CHƯƠNG 50: TÔI CHẲNG CÒN NHƯ XƯA ĐÂU
CHƯƠNG 50: TÔI CHẲNG CÒN NHƯ XƯA ĐÂU.
"Sao anh biết tôi ở đây thế?"
Trong phòng, Hạ Dư rót cho mình một ly rượu vang đỏ, rồi rót cho Tạ Thanh Trình một ly, ra hiệu cô gái bên cạnh đưa cho anh.
Tạ Thanh Trình không nhận.
Mười ngón tay của Hạ Dư đan vào nhau, lẳng lặng nhìn anh.
Lát sau, hắn nói: "Bác sĩ Tạ, nếu anh thật sự muốn nói chuyện tử tế với tôi, anh hãy uống ly rượu này đi thì hơn."
Tạ Thanh Trình dằn cảm xúc phức tạp xuống, đứng đó nhìn hắn, cố gắng duy trì sự bình tĩnh: "Hạ Dư, cậu phải về."
"Đừng nói vậy chứ, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh có quan hệ gì với tôi đấy." Hạ Dư cười, những người phụ nữ lả lướt xinh đẹp vây quanh lại châm thuốc cho hắn, lần này Hạ Dư đã nhận.
Cặp mắt đẹp đẽ của hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, không hề chớp mắt. Hắn hơi hé miệng, ngậm đầu lọc của điếu thuốc, thong thả hút một hơi thật dài rồi ung dung tao nhã nhả khói.
Khói trắng vấn vít.
Hạ Dư biết hút thuốc. Khi tham gia những buổi xã giao, để hòa vào không khí ở đó, hắn sẽ cười nhạt cúi đầu làm một điếu. Chỉ là hắn không thích, lúc ở một mình cũng chưa từng động vào.
Thế nên từ trước tới nay Tạ Thanh Trình không hề biết rõ ràng Hạ Dư là người ghét thuốc lá nhất, nhưng tư thế cầm điếu thuốc lại có thể thong dong, thậm chí thành thạo đến vậy.
"Cho bác sĩ Tạ một điếu đi."
Cô gái kia vâng lời châm thuốc, đưa đến trước mặt Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình không nhận: "Tôi không hút."
Hạ Dư cười phá lên, bàn tay cầm thuốc đỡ trán: "Ôi trời... Bác sĩ Tạ đúng là giỏi nói dối quá, sao trước đây tôi lại không biết nhỉ."
Tạ Thanh Trình nói: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Cậu về với tôi đi đã, rồi cậu muốn hỏi gì, chỉ cần nói được tôi sẽ nói hết cho cậu nghe."
Hạ Dư nghe Tạ Thanh Trình nói vậy, cuối cùng cũng chuyển từ nằm ườn trên ghế sang ngồi dựa vào ghế. Hắn ngồi dậy, khuỷu tay đặt trên lưng ghế sô pha, sau đó khẽ thở dài gật đầu.
"Đúng vậy, chuyện tôi không biết thực sự rất nhiều." Cặp mắt đẹp đẽ như cún con ngước lên, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại lạnh lẽo giống sói hơn.
"Chẳng hạn như..."
"Chẳng hạn như trước kia sao anh lại nhất quyết không muốn ở lại bệnh viện. Chẳng hạn như vì cớ gì mà anh tự dưng né tránh tôi như tránh rắn rết."
Hắn chợt ngừng, cuối cùng vẫn không nói chuyện Tạ Tuyết và hợp đồng với Tạ Thanh Trình.
Nhiêu đây là đủ rồi, hà tất phải liên lụy nhiều hơn để tăng thêm sự đần độn của bản thân.
"Tạ Thanh Trình..." Con ngươi của Hạ Dư di chuyển, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Hắn gằn từng chữ một, từng câu từng chữ đều như nghiến ra từ kẽ răng, "Mấy chuyện này, ngày ấy tôi quả thực chả biết tí gì."
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại: "... Đây là lý do cậu chạy đến cái loại động Bàn Tơ như này, chìm đắm trong trụy lạc?"
Những cô gái trong động Bàn Tơ: "..."
Nụ cười của Hạ Dư càng rõ hơn, điều này khiến răng nanh sắc bén ngày thường vốn không thấy, bây giờ lại lộ ra. Khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng giờ đây chợt nhuốm thêm chút tăm tối.
"Bác sĩ Tạ, thứ nhất, nơi này kinh doanh đứng đắn không dính dáng đến ma túy bài bạc, nhân viên xinh đẹp phục vụ chu đáo không đụng chạm gì tới anh. Tôi tới đây khui chai rượu mười vạn không phải để một đám người sứt kẻ nát hầu hạ."
"Thứ hai... Tạ Thanh Trình, chẳng hiểu sao anh luôn tự đề cao bản thân vậy?"
"..."
"Anh nghĩ mình là ai mà tôi đi đâu, làm gì cũng phải nghe lời anh?"
Nụ cười chợt biến mất, chỉ còn lại mây mù nặng trĩu.
"Giáo sư Tạ, tôi biết người lớn tuổi thích quản chế, thêm vào đó anh còn là giáo sư tài năng, không thiếu những học sinh đi theo tán tụng anh nên khó tránh việc anh tự cao tự đại, đi đến đâu cũng có thói quen coi mình là nhất. Tật xấu của người trung niên này tôi có thể hiểu được... Nhưng vẫn phải nói cho rõ ràng, tôi thích thì tôi làm."
Hạ Dư nhẹ nhàng búng điếu thuốc để phủi bớt tàn tro, hắn ngả người ra sau, bàn tay không cầm thuốc dang ra gác lên lưng ghế.
"Chả liên quan quái gì đến anh."
Lúc này Tạ Thanh Trình mới nhận ra hốc mắt hắn đã phủ đầy tơ máu, sắc môi trông cũng rất bất thường. Trạng thái này của Hạ Dư thậm chí còn tệ hơn so với mấy lần phát bệnh trước đó, lòng anh đánh thịch một cái, theo bản năng thăm dò nhiệt độ trán của Hạ Dư.
Khi Hạ Dư phát bệnh thường hay sốt cao, Tạ Thanh Trình là người quen thuộc với tình trạng bệnh của hắn nhất nên mới làm ra hành động như vậy theo thói quen.
Nhưng cổ tay của anh bỗng bị Hạ Dư nắm lấy.
Trông có vẻ Hạ Dư không dùng sức mấy, năm ngón tay khép lại, thần sắc thản nhiên nhưng thực ra sức lực lại cực kì mạnh mẽ: "Này. Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đừng động tay động chân."
Hắn nhìn Tạ Thanh Trình từ phía sau cổ tay anh.
"Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi với anh chưa từng gần gũi đến mức anh muốn động vào tôi là động."
Nói xong lời này, hắn có thể cảm nhận được Tạ Thanh Trình dẫn buông lỏng sức lực, tia sáng trong đôi mắt anh cũng dần ảm đạm.
Hai người giằng co trong chốc lát, Hạ Dư buông tay ra, Tạ Thanh Trình cũng hạ tay xuống.
"... Hạ Dư. Bất kể là cậu có tin hay không." Thật lâu sau Tạ Thanh Trình mới quay mặt, lảng tránh ánh mắt âm u lạnh lẽo của Hạ Dư, nói, "Những lời trước đó... Tôi không nói cậu, cũng không nhắm đến cậu."
"Mấy lời đó á?" Hạ Dư nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ra chiều khó hiểu lắm. Rồi hắn nhếch miệng cười: "À... Chết vì bệnh nhân là chuyện không đáng, bị bệnh nhân tâm thần giết hại lại càng oan ức đến nỗi nực cười. Nói rất đúng, nói rất có lý, anh giải thích làm chi nữa?"
Hắn nhìn ngó bốn phía, thờ ơ nói: "Chẳng lẽ ở đây có ai là bệnh nhân tâm thần hả? Mấy kẻ đó đáng lẽ phải bị nhốt lại đưa vào lồng giam, cột đai hạn chế, bị chích điện, uống thuốc, nếu cần thiết thì cứ trực tiếp thọc dao cắt dây thần kinh nào đó trong não đi, sao có thể để kẻ như vậy tự do tự tại hít thở không khí trong lành. Anh thấy đúng không?"
Tạ Thanh Trình không đáp lời, trong phòng này có quá nhiều người ngoài, mà việc Hạ Dư là bệnh nhân tâm thần là một bí mật không mấy người biết. Anh thực sự không tiện nói thêm gì trước mặt bao người.
Anh im lặng trong chốc lát, ngước đôi mắt hoa đào lên, hỏi hắn: "Cậu bảo những người này ra ngoài trước được không?"
"Tại sao?"
"Có vài lời tôi muốn nói riêng với cậu."
Hạ Dư cười cười: "Không cần đâu ha."
"..."
"Bác sĩ Tạ, khỏi dạy dỗ gì nữa nhé. Anh có nhiều học sinh chờ được luận bàn với anh thế cơ mà, sao còn cần đến tôi nữa? Đối với tôi mà nói thì anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Đối với anh tôi cũng như vậy. Như này rất tốt, tôi hy vọng không cần phức tạp hóa quan hệ này lên."
"..."
"Không còn gì để nói thì anh về đi."
Với tính cách của Tạ Thanh Trình, trước kia kiểu gì cũng sẽ nghiêm khắc phê bình hắn rồi bắt hắn nghe theo yêu cầu của anh.
Nhưng bây giờ nhìn từ khía cạnh nào cũng là Tạ Thanh Trình đuối lý với Hạ Dư.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình chỉ đành nói: "... Cậu muốn sao mới chịu về? Cha mẹ cậu không đều không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu."
Anh không nhắc đến Hạ Kế Uy với Lữ Chi Thư còn được, nhắc đến hai người kia, tâm trạng của Hạ Dư lại càng u ám hơn.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Thanh Trình.
Nói cỡ đó cuối cùng vẫn vòng về cha mẹ hắn.
Hạ Dư nhớ lại những tin nhắn Tạ Thanh Trình gửi cho Hạ Kế Uy. Những câu nói đó còn chân thật hơn so với khi anh nói chuyện với hắn. Có lẽ trong lòng Tạ Thanh Trình, chỉ có Hạ Kế Uy mới là người có thể xếp ngang hàng với anh.
Cả cái ngày Tạ Thanh Trình từ chức nữa, hắn đã từng vứt bỏ tôn nghiêm, chật vật đến mức muốn dùng tiền tiêu vặt để níu kéo bước chân của người đàn ông này.
Vì hắn cảm thấy chỉ cần Tạ Thanh Trình đi thì Tạ Tuyết cũng sẽ không ở lại nữa, hắn sẽ lại chìm vào nỗi cô đơn đáng sợ không lối thoát một lần nữa.
Lúc ấy hắn nói với Tạ Thanh Trình, em có rất nhiều tiền tiêu vặt, em có thể...
Nhưng Tạ Thanh Trình ngắt lời hắn rồi nói với hắn một đống đạo lý quang minh chính đại. Tiếp đó anh ta còn bổ thêm một nhát dao, nói rằng người đầu tiên thuê anh ta là Hạ Kế Uy, Hạ Dư cậu không thuê nổi tôi đâu, tốt nhất cậu nên giữ chút tiền ít ỏi này lại, mua bánh kem mà ăn đi.
Thực ra lúc đó Hạ Dư biết, trong mắt Tạ Thanh Trình, xưa nay hắn vẫn chỉ là con trai Hạ Kế Uy, nếu không có cha hắn thì chẳng có lý do gì để anh để ý đến hắn cả.
Suy nghĩ này khiến trái tim Hạ Dư vốn đã u ám tối tăm nay lại càng thêm tới điên cuồng.
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn chỉ lạnh lùng.
Hắn nhìn ngắm Tạ Thanh Trình thật lâu thật kĩ, nghĩ đến Hạ Kế Uy, nghĩ đến chuyện tháp truyền hình, nghĩ đến Tạ Tuyết, nghĩ đến việc bản thân chưa từng nhận được sự chân thành nào cả... Trong lòng hắn cực kỳ hận anh.
Hắn cực kỳ muốn xé nát anh ra.
Hạ Dư nghĩ vậy, vừa quan sát anh vừa chậm rãi uống hết một ly rượu, hắn nâng tay rót thêm ly nữa cho mình.
Hắn bỗng thấy ly rượu trước mặt Tạ Thanh Trình vẫn còn nguyên.
Hạ Dư lại càng bực bội hơn, hắn cười khẩy: "Bác sĩ Tạ quả là chả hiểu quy củ gì cả, nào có ai tới xin lỗi mà lấy cha mẹ người ta ra chèn ép? Rồi ngay cả rượu cũng không uống thế? Giữ lại mấy thứ này để nuôi cá hả?"
Nói xong hắn liền lấy một cái ly rỗng khác, tiện tay khui một chai rượu, đổ vào trong đó.
"Ngồi xuống, nếu đã tới thì phải cạn ly với tôi đã. Uống xong nói tiếp."
"..."
"Bác sĩ Tạ anh không hút thuốc, chẳng lẽ cũng không uống rượu?"
Tạ Thanh Trình biết hôm nay mình sẽ không chiếm được vị trí chủ đạo.
Nếu Hạ Dư đã nói vậy, anh cũng không nói lời vô ích nữa, ngồi xuống sô pha đối diện với hắn.
"Tôi uống thì cậu sẽ về đúng không?"
"Không biết bác sĩ Tạ có nguyện ý uống một ly với kẻ tiểu nhân này không?"
Trong phòng bao cực kỳ yên ắng, mọi người ở đây như bị bầu không khí xung quanh hai người họ ảnh hưởng, không dám thở mạnh.
Giữa nơi nhuốm đầy sự hãi hùng khiếp vía và tịch mịch lặng ngắt, bàn tay Tạ Thanh Trình vươn qua, thâm nhập vào mảng mưa máu gió tanh không trông thấy được. Anh cầm lấy ly rượu đế cao đặt trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, "leng keng" một tiếng chuyển đến trước mặt mình.
Trong không khí nhuốm màu rượu và ánh đèn mờ ảo này, khuôn mặt của Tạ Thanh Trình lạnh lẽo rắn rỏi như đá trầm tích trong hồ sông băng.
Anh giơ ly vang đỏ lên, một hơi cạn sạch. Sau đó cầm tiếp ly rượu Hạ Dư rót cho, mắt không chớp cạn sạch ly.
Rượu mạnh xuống họng.
Cuối cùng Hạ Dư cũng cười: "Đỉnh. Tửu lượng của anh Tạ cao thật đấy."
Hắn hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, nói với cô gái ở bên cạnh: "Rót đầy thêm cho anh ta."
"..." Trưởng đoàn biến sắc.
Cô lấy hết can đảm, cúi người xuống nói nhỏ vài câu bên tai Hạ Dư.
Hạ Dư ngẩn ra, ánh mắt quét qua chai rượu trên bàn vừa mới rót cho Tạ Thanh Trình.
"!"
Mai Tử Hương 59 độ... ?
Hắn, hắn lỡ rót rượu kích thích cho Tạ Thanh Trình mất rồi!
Hạ Dư vốn định uống chai rượu này nhân lúc tâm tình khó chịu... Thế nhưng lại sơ ý rót cho Tạ Thanh Trình.
Rượu này...
Hạ Dư chợt ngước mắt lên nhìn Tạ Thanh Trình, nhưng đối diện vẫn là đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng của đối phương.
Rượu chưa phát tác, anh chưa biết gì hết.
Nhưng Hạ Dư biết, Tạ Thanh Trình sẽ không duy trì sự tỉnh táo được bao lâu.
"Ngửi ấy, lúc mới nếm thử thì là hương vị cao cấp tuyệt đỉnh, nhưng uống xong rồi lại là mùi vị thấp hèn ngả ngớn..."
Đó là lời của một tên bạn uống say chuếnh choáng nói với hắn, giờ đây nó lại văng vẳng bên tai hắn.
Sao hắn có thể phạm phải sai lần ngu xuẩn như này.
Lúc rót rượu sao hắn không nhìn rõ?!
Nhịp tim đập nhanh như trống bỏi.
Mồ hôi lạnh chảy toát cả người.
Nhưng sau đó, sau mấy chục giây im lặng, nội tâm Hạ Dư từ kinh ngạc đến bình tĩnh, rồi từ bình tĩnh đến điên cuồng...
Hắn đã nhận ra sai lầm, chẳng lẽ giờ hắn lại vội vã đưa Tạ Thanh Trình đến bệnh viện ư?
Hạ Dư không làm nổi.
Huống hồ uống rượu này xong đưa đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì, chỉ là kích dục thôi, chẳng phải độc gì hết.
Hắn không nói tiếng nào, ánh mắt dán chặt vào người Tạ Thanh Trình.
Nhìn chằm chằm dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, giày da tây trang của anh, nhìn chằm chằm anh nghiêm túc tự kiềm chế, nét mặt cực kỳ uy nghiêm.
Sau đó... bởi vì sự trùng hợp này mà một ý niệm bỗng mọc mầm trong nội tâm điên cuồng của Hạ Dư, như thiêu như đốt đâm chồi kết trái...
Chẳng lẽ đây là.. ý trời an bài?
Đây là báo ứng...
Đây là báo ứng của Tạ Thanh Trình...! Anh ta tự làm tự chịu, trời cũng ngứa mắt cái vẻ gian trá của anh ta, vậy nên mới có sự trùng hợp như vậy...
Tạ Thanh Trình là người, là người thì sẽ có dục vọng, dục vọng hừng hực mà cầu không được thì sẽ chật vật không chịu nổi, sẽ quỳ xuống cầu xin bố thí.
Hạ Dư im lặng nhìn chằm chằm anh, hắn đột nhiên nghĩ nếu Tạ Thanh Trình bị rượu thiêu đốt, quỳ trước mặt hắn, nói năng lộn xộn, dục vọng hừng hực mất hết mặt mũi thì sẽ là cảnh vui ý đẹp đến nhường nào?
Tạ Thanh Trình đã uống hết rượu, buông ly xuống: "Như vậy đủ chưa?"
"..." Hạ Dư không đáp, suy nghĩ kia còn đang quay cuồng trong đầu hắn, mê hoặc hắn, nhưng ly rượu trước đó là vô tâm rót ra, không phải cố tình nên hắn có chút chần chờ. '
Tạ Thanh Trình nói: "Nếu không đủ tôi lại cùng cậu uống tiếp."
"Tôi có thể uống đến khi cậu vừa ý, sẵn lòng quay về. Chỉ cần đêm nay cậu đừng đắm mình trụy lạc, chỉ cần cậu đừng ở đây làm bậy."
"..." Hạ Dư thoáng ngẩn người, ngước mắt, "Vì sao?"
Tạ Thanh Trình nói từng câu từng chữ cho hắn: "Bởi vì đây là lỗi sai của tôi, là sai lầm của tôi, không nên để cậu phải bù đắp."
Trong sự hỗn độn, trái tim Hạ Dư bỗng run lên, chẳng khác gì năm ấy khi Tạ Thanh Trình lần đầu nói với hắn rằng bệnh nhân tâm thần cũng nên được đối xử bình đẳng, xúc động khôn xiết.
Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy cực kì tức giận.
Hắn tức giận với chính mình, vì sao chuyện đã đến nước này rồi mà hắn vẫn động lòng chỉ bởi dăm ba câu của người này?
Đỉnh điểm của sự tức giận lại thôi thúc sự bất chấp.
Hạ Dư mới nãy còn hơi do dự, rốt cuộc chính lúc này ác niệm đã cắm rễ trong nội tâm hắn.
Hạ Dư chậm rãi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sô pha, khe khẽ thở dài: "Anh Tạ... Anh xem đi, anh lại dỗ em rồi."
"..."
Xưng hô bỗng nhiên thay đổi, dường như khiến Tạ Thanh Trình thấy thêm được chút hi vọng.
Tạ Thanh Trình nhìn hắn.
Hạ Dư nâng mặt lên, vẫn là dáng vẻ thở dài: "... Nhưng sao em vẫn tình nguyện bị anh lừa nhỉ."
"Hạ Dư..."
"... Anh Tạ, anh nói em nghe đi, những lời anh nói tại đây, ngay lúc này, đều là thật cả à?"
Tạ Thanh Trình chăm chú nhìn hắn, không biết vì sao lại hơi khó chịu, anh nói: "Là thật."
Hạ Dư lẳng lặng chăm chú nhìn anh hồi lâu, trên khuôn mặt hắn không ngờ lại là thần sắc của rồng con trước kia: "Vậy anh có lừa em không?"
"Tôi không lừa cậu."
"Chúng ta ngoắc tay đi."
Hạ Dư chậm rãi cúi người, lời hắn nói rất ấu trĩ, như thể do uống quá nhiều.
Chỉ là vào khoảnh khắc đầu ngón tay Tạ Thanh Trình đưa ra, Hạ Dư bỗng nhiên chuyển từ động tác ngoắc tay sang mở lòng bàn tay, vụt qua...
Lạnh lùng mà...
Chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Tạ Thanh Trình.
Hắn như chú rồng nhỏ ngây thơ nở nụ cười tươi nhìn anh, và ngay dưới mí mắt Tạ Thanh Trình, chậm rãi biến thành ác long u ám.
"Tạ Thanh Trình, anh ngây thơ thật đó. Anh thật sự muốn ngoắc tay với tôi sao?"
"Tiếc ghê đó, tôi lừa anh thôi."
"Sao tôi có thể lại dễ dàng tin anh cơ chứ."
"..."
"Anh làm tôi bị thương nặng thế mà."
Trong mắt Tạ Thanh Trình vốn còn một chút tia sáng, giây phút này lại ảm đạm đi.
Yên tĩnh đến mấy chục giây.
Thiếu niên nhìn ngọn lửa đã tắt trong mắt người đàn ông.
"Thế này nhé." Hạ Dư nghĩ một chút rồi nói.
Hắn lại ngồi thẳng lên, im lặng không tiếng động rót Mai Tử Hương 59 độ, ra hiệu cho cô gái tim đập thình thịch cầm ly rỗng, còn hắn thì tự rót hơn nửa ly nữa, đưa cho Tạ Thanh Trình.
Trưởng đoàn giật mình sợ hãi...
Cô tưởng Hạ Dư biết rồi thì sẽ không để người đàn ông kia uống chai rượu mạnh này nữa, vừa rồi uống mấy ly kia đã là chuyện rất khó giải quyết, ai ngờ ngay sau đó Hạ Dư lại dứt khoát đổ đầy ly?
"Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tôi cũng khá cảm động."Hạ Dư khẽ nói, "Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội, chẳng qua phải xem thành ý của anh ra sao."
Ly đầu tiên là lầm lỡ.
Ly thứ hai này, hắn phải khiến Tạ Thanh Trình cam tâm tình nguyện uống hết.
"Yêu cầu của tôi cũng không nhiều lắm, anh chỉ cần uống thêm vài lượt nữa, Uống đến khi tôi vừa lòng rồi sẽ về với anh... Tôi cũng không ép anh, nhưng nếu anh thực sự bắt đầu quan tâm tôi thì sẽ không từ chối mấy chuyện nhỏ nhặt như này." Hạ Dư ngước mắt, "Anh xem có đúng không?"
Tạ Thanh Trình không nói gì, chỉ nhìn hắn. Lát sau, anh lại nâng ly rượu Hạ Dư rót cho lên.
"Chỉ cần cậu về, tôi sẽ uống."
Hạ Dư nhìn anh ngửa đầu, hầu kết lăn lộn. Men say làm cho sự oán hận như khói đặc cuồn cuộn dâng trào.
... Uống đi. Uống hết đi.
Uống rượu này nhiều vào, báo ứng cũng sẽ tới ngay thôi.
Báo ứng.
Hạ Dư lại lần nữa nghĩ đến nó.
Hắn muốn nhìn hết dục vọng ghê tởm của anh, nhìn anh thất thố trước mặt đàn bà, đau khổ dây dưa rồi lại cầu mà không được.
Đó mới là báo ứng chân chính.
Mất hết mặt mũi.
Nhóm người phục vụ trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Các cô nhìn ra cậu Hạ đang cất giấu ý nghĩ muốn chỉnh người đàn ông này, hắn rót Mai Tử Hương 59 độ vào ly rượu vang cỡ lớn. Hơn nữa cứ theo đà này, chắc hẳn hắn muốn để người kia uống cạn cả chai rượu.
Có hai cô gái đứng đằng sau nhìn thấy mà sợ đến kinh hồn táng đảm, kéo kéo góc váy ngắn cũn của nhau, nhỏ giỏng nói: "Làm sao bây giờ."
"Còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể đứng đây uống với họ."
"Tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện đó, lần trước có một ông chủ uống hơi nhiều rượu này thôi mà cô tình nhân hắn ta mang theo đã bị làm đến chết. Lát nữa lỡ như cậu Hạ bảo chúng ta bồi rượu thì nên làm gì đây..."
"Không sao cả, không có chuyện gì, cái đó có thể từ chối, nơi này của chúng ta vốn chỉ là chiêu đãi uống chén rượu mà thôi, mấy chuyện khác đều là chuyện riêng anh tình tôi nguyện... Kể cả là cậu Hạ cũng không thể cưỡng ép chúng ta..."
"Nhưng..."
Giọng nói của hai người họ hơi cao lên đã bị trưởng đoàn phía trước nghe thấy. Cô ta quay đầu trừng mắt cảnh cáo bọn họ một cái, hai cô gái lập tức không dám nói gì thêm. Cúi đầu xuống, trong lòng ai cũng đều bồn chồn.
Ly thứ ba đã uống xong.
Khuôn mặt Tạ Thanh Trình đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi nhập nhèm. Nhưng anh còn chưa nhận ra rượu có vấn đề, chỉ nhìn cậu trai trước mặt.
Anh giơ tay đỡ nhẹ trán mình, giọng mũi mang theo chút men say: "... Hạ Dư, đến giờ rồi, cậu đừng làm loạn nữa, theo tôi về đi."
Giọng nói của Hạ Dư bỗng trở nên thật mềm mỏng, không còn lạnh băng như lúc đầu nhìn thấy Tạ Thanh Trình.
Hắn lại rót tiếp cho anh một ly nữa, đưa qua, mê hoặc anh: "Được, tất nhiên tôi sẽ trở về với anh. Anh có uy tín như thế, lời anh nói tôi sẽ nghe tất. Nào nào, anh Tạ, uống thêm ly nữa, uống thêm ly này thì cũng sắp hết chai rồi, đừng bỏ phí."
Tạ Thanh Trình dựa vào sô pha, trong mắt anh đã phủ tơ máu, cặp mắt hoa đào kia bị rượu hun đến nỗi hơi ướt át, mặt cũng đỏ ửng lên. Nhưng anh vẫn tây trang phẳng phiu như cũ, áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, không có chút vẻ nào gọi là vượt quá quy củ.
Anh uống ly thứ tư.
Nhưng rượu cũng uống gần hết rồi mà anh vẫn tự kiềm chế rất tốt, chưa từng liếc mắt cái nào với những cô gái diễm lệ đằng kia.
Có vẻ nếu như giả bộ trong một thời gian dài thì đôi lúc sẽ diễn diễn giả thành thật, đúng không?
"..." Hạ Dư trầm mặc.
Hơi không vui, hơi bực mình.
Hắn nghĩ, có lẽ do Tạ Thanh Trình độc thân lâu lắm rồi, hẳn là hắn nên xúc tiến một chút cho Tạ Thanh Trình thôi.
Vậy nên hắn ngước mắt, liếc hai cô gái đứng bên cạnh Tạ Thanh Trình.
Hai chị gái kia có tâm hồn tinh tế, nháy mắt đã rõ phải làm gì, một người nở nụ cười tươi rói bưng ly rượu lên, người còn lại đi vòng ra sau ghế sô pha, dịu dàng mềm mại ngồi xuống, muốn dựa vào người Tạ Thanh Trình.
"Anh đẹp trai..."
"Nghe cậu Hạ gọi anh là anh Tạ, không biết em cũng xưng hô với anh như vậy có được không ạ?" Cơ thể cô gái cực kỳ nuột nà, cô điềm đạm ngước gương mặt lên, hơi thở như hoa lan sát bên tai Tạ Thanh Trình, móng tay tô sơn tiến gần đến lồng ngực rộng lớn, đầu ngón tay chạm vào cúc áo sơ mi cài chỉn chu rất có ý vị cấm dục của anh.
Khuy áo sơ mi trên cùng của nam giới được thiết kế là để người khác gỡ ra cho dễ đấy.
Cô gái kia nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thanh Trình, cực kỳ có khí chất đàn ông, trong sự khiêu khích lại mang vài phần yêu thích lộ rõ: "Anh Tạ, chi bằng để em uống với anh thêm chén nữa..."
"Bộp'" một tiếng.
Cô gái kia giật mình.
Cổ tay mảnh khảnh của cô bị Tạ Thanh Trình nắm chặt.
Anh nhắm mắt lại, ánh mắt còn vài phần tỉnh táo, hất tay cô ra: "Đi ra."
Cô gái: "..."
"Đi ra. Đừng tự làm bẽ mặt mình."
Khuôn mặt cô gái lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng lại hơi xấu hổ nhìn về phía Hạ Dư... không biết cậu Hạ sẽ phản ứng ra sao đây.
Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt có thể gọi là đáng sợ của hắn.
Hạ Dư dựa vào sô pha, khủy tay gác lên lưng ghế, tay còn lại cầm ly rượu, đôi chân thon dài bắt chéo. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông phía đối diện mình.
Cặp mắt lạnh lẽo, tính kế không thành công, cuối cùng Hạ Dư cũng không giả vờ nữa.
Tầm mắt của hắn ngưng tụ thành băng, sương giá bên trong xuôi theo dòng chảy.
"Cậu..." Đầu Tạ Thanh Trình đau như búa bổ, cơ thể cũng bốc hỏa từng đợt từng đợt, "Rốt cuộc cậu có về hay không..."
Hạ Dư khẽ thở dài: "Nói chưa được hai câu mềm mỏng đã quát tháo nữa rồi. Anh Tạ đúng là kẻ vô tâm."
Hắn im lặng, khóe môi lại là nụ cười lạnh lùng nguy hiểm.
"Ừ. Thật ra tôi cũng tình nguyện đi về với anh rồi, nhưng bây giờ, anh còn đi được à?"
"..."
Tạ Thanh Trình nhướng mắt lên từng chút một, viền mắt như thiêu như đốt.
Cuối cùng anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tác dụng của Mai Tử Hương 59 độ đã bắt đầu điên cuồng len lỏi khắp người anh. Tạ Thanh Trình thở hổn hển vài hơi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể anh không chịu nổi phản ứng của cồn. Dưới ánh nhìn của Hạ Dư, làn da vốn tái nhợt của Tạ Thanh Trình lúc này nổi lên sắc hồng nhạt bất thường, tựa như phấn son đông lại trong nghiên mực dưới trời tuyết rơi, men rượu như thấm sâu vào xương cốt của anh.
"Rượu này của cậu..."
"Có hơi đắt." Hạ Dư dịu dàng nói, "Nhưng là rượu ngon."
"Cậu...!"
"Bác sĩ Tạ đối xử với tôi tốt thế, đương nhiên tôi phải chiêu đãi anh thật tốt, phải chứ?"
Tạ Thanh Trình chợt đứng lên, không thể tin rằng Hạ Dư dám làm chuyện này. Lửa giận thiêu cháy nội tâm mà anh vẫn luôn đè nén. Anh hất văng ly rượu trên bàn, chai lọ loảng xoảng rơi đầy đất.
Anh đi qua bàn trà, nắm chặt lấy vạt áo của Hạ Dư: "Cậu điên con mẹ nó rồi?! Cậu vậy mà... Hạ Dư... Cậu vậy mà..."
"Tôi vậy mà?"
Tạ Thanh Trình tức đến mức run giọng. Dù anh đang áy náy nhưng gặp phải chuyện do kẻ tâm thần làm ra như này anh vẫn tức đỏ cả mắt: "Cậu dám bỏ thuốc tôi... !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com