Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: TÔI MUỐN ANH TA PHẢI CÚI ĐẦU TRƯỚC TÔI.

Artist: @丹可画画画

Weibo: https://weibo.com/u/7399645235

Twitter: https://twitter.com/DanKe_Reverse_D

CHƯƠNG 51: TÔI MUỐN ANH TA PHẢI CÚI ĐẦU TRƯỚC TÔI.

Tạ Thanh Trình tức đến mức giọng cũng run run. Dù có áy náy cỡ nào thì gặp loại chuyện điên khùng này anh vẫn tức đỏ cả mắt: "Cậu dám chuốc thuốc tôi!"

"Anh, đừng nói bậy." Hạ Dư khẽ chạm ngón tay lên miệng rồi lập tức hạ xuống. Hắn híp mắt lại khẽ cười, "Chỉ là vài ly rượu thôi mà, thuốc gì mà thuốc. Huống hồ có ai ép anh đâu nào? Anh tự nguyện uống mà, anh uống say rồi lại đổ thừa em à?"

Nghe những lời này, Tạ Thanh Trình lại càng tức điên lên được.

"Vớ va vớ vẩn...Hạ Dư, cậu đúng là không ra gì, sao cậu có thể..."

"..." Hạ Dư chỉ lẳng lặng cười, trên mặt vẫn giữ nét dịu dàng không đổi, nhưng nét dịu dàng kia chỉ kéo dài vài giây, dường như câu cuối cùng của Tạ Thanh Trình đã chọc phải giới hạn của hắn.

Hắn không muốn giả vờ nữa.

Thế là dịu dàng cũng biến mất, Hạ Dư lộ ra mặt thật, đột nhiên xông lên...

Mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn đột nhiên xông lên nắm lấy tóc Tạ Thanh Trình, hung hăng đè anh xuống.

"Rầm!"

Cơ thể Tạ Thanh Trình vốn đã yếu ớt mất sức, trong lúc mất cảnh giác còn bị Hạ Dư đè xuống, phía sau gáy đập mạnh vào mép bàn cẩm thạch, đau đến mức khiến anh phải thở hắt một tiếng, máu túa ra ngay tức thì.

"Trời ơi!" Một cô gái nhát gan thấy thế, sợ to chuyện, cô không kìm nổi hét toáng lên, hoảng sợ cứ như chim sợ cành cong.

Hạ Dư đứng dậy, lạnh lùng rũ mắt nhìn xuống Tạ Thanh Trình.

Chút máu ấy chỉ là vết thương ngoài da, trông thì đáng sợ nhưng không gây chết người. Ngược lại mùi máu tanh càng kích thích cơn điên trong người Hạ Dư, dường như có ánh lửa bập bùng trong đôi mắt đen láy trên gương mặt lạnh lùng của hắn.

"Nghe đây, Tạ Thanh Trình. Anh đừng hòng dạy đời tôi nữa." Hắn nắm tóc anh, khiến đối phương ngửa mặt nhìn mình, sau đó đưa tay xuống, ngón cái chậm rãi mân mê bờ môi anh, nói khẽ: "Anh không xứng, cũng không có lập trường và tư cách để dạy đời tôi đâu."

Bờ môi của anh thật lạnh, mà ngón cái của hắn thi lại nóng bỏng.

Thế nhưng cái nóng của hắn lại không hoà tan được cái lạnh của anh, đôi môi của Tạ Thanh Trình vẫn chưa thốt ra bất kì câu nói dễ nghe nào.

Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau đó, tựa như là bị lửa đốt, Hạ Dư bỗng nhiên cực kì tức giận. Hắn dứt khoát ngồi dậy, chân đạp thật mạnh vào lồng ngực Tạ Thanh Trình, làm xê dịch cả bàn trà.

Xoảng!!

Ly rượu vỡ tan thành từng mảnh...

Các cô gái hoảng sợ vội vàng tránh xa, núp vào nhau như bầy chim sẻ đang sợ hãi, đứng nhìn hai vị khách tự dưng nổi nóng.

Dường như cuối cùng Hạ Dư cũng trút bỏ được nỗi căm hận của mình, hắn nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất: "Tôi ghét nhất cái kiểu anh treo đầy những lời dối trá trên miệng rồi dạy đời tôi. Đứng cũng chả đứng nổi, thôi thì cứ học cách quỳ bò ở đó đi. Anh nên câm miệng, thế mới đúng."

Nói vậy, đôi mắt đẹp đẽ rũ xuống, hắn sửa sang lại quần áo của mình một cách nhã nhặn. Hạ Dư ngồi xuống chiếc ghế sô pha bằng da thật, mặt không có bất kì biểu cảm nào.

Tạ Thanh Trình hơi tựa người vào bàn trà, ngực bị đạp mạnh khiến anh không khỏi ho sặc sụa.

Anh chưa từng trải qua cảm giác bị đánh như thế bao giờ, lúc trẻ chỉ có anh đánh người khác, lớn tuổi thì chững chạc, không cần dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề nữa. Đây là lần đầu anh bị đập vào gáy, bị đạp xuống mặt đất như thế, hơn nữa đối phương lại là một sinh viên còn đang đi học.

Tạ Thanh Trình hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Anh chạm vào vết thương bên đầu, máu nhuộm đầy lòng bàn tay, chỉ cảm thấy tức giận đến nỗi muốn bỏ đi, cảnh tượng trước mắt đều trống rỗng. Nhưng thứ đáng sợ hơn chính là cảm xúc ngày càng mãnh liệt trong cơ thể.

Anh chưa từng trải qua cảm giác này, xưa nay bản thân vốn không phải là người có ham muốn tình dục quá cao. Nhưng vừa nãy uống nhiều rượu thuốc như thế, dần ngấm vào rồi bắt đầu phát huy tác dụng, chất thuốc dường như thiêu đốt tất cả trị số trong cơ thể anh.

Tạ Thanh Trình dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác run rẩy kinh khủng đó, thế nhưng lại vô dụng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, quần áo trên người nóng như lửa đốt, toàn bộ cơ thể dường như đều cuốn theo dục vọng, quả thực như đang muốn thiêu sống anh.

"Hạ Dư... Bà mẹ cậu..."

"Anh còn sức để mắng tôi, có vẻ rượu của quán này đã bị đổi thành nước hết rồi nhỉ?"

Hạ Dư hờ hững đẩy cô gái đang run lẩy bẩy bên cạnh.

"Cô qua đỡ khách dậy đi."

Dù cực kì sợ hãi nhưng cô nàng không còn cách nào khác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến gần Tạ Thanh Trình, khụyu người xuống đỡ anh lên.

Mùi thơm ngọt ngào dịu dàng của cô len lỏi vào mũi Tạ Thanh Trình, tựa như càng kích thích thêm hiệu lực của rượu mơ 59 độ, Tạ Thanh Trình thở hổn hển, đẩy cô gái kia ra.

"Tránh ra!"

"Tôi bảo cô tránh ra!"

Cô gái bị dọa sợ hết hồn, không chịu nổi nữa, khẽ nức nở chạy vụt đi như muốn núp vào một nơi hẻo lánh.

Lại bị Hạ Dư cản lại.

Hạ Dư nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Trình, nhưng tay lại kéo cô gái xuống, ra hiệu cho cô ngồi quỳ dưới chân. Hắn vuốt ve mái tóc cô, tư thái hờ hững tựa như đang vuốt một con mèo, con chó.

"Tạ Thanh Trình." Hạ Dư nói. "Anh cũng từng kết hôn một lần rồi mà, sao không có tí ga lăng nào vậy hả."

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu, mắt đỏ bừng.

Trước mắt anh lại là cậu thiếu niên ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, lạ lẫm đến mức đáng sợ.

Bao năm qua, tuy Hạ Dư là một một con rồng độc ác trong hang động, răng nanh và sừng nhọn, đuôi rồng hung ác, nhưng thật ra vẫn có thể nhìn thấy chút cảm xúc của con người trên gương mặt hắn. Móng vuốt nhọn hoắt vẫn chưa chạm đến lớp da người, hắn đã biết mình phải che giấu sự sắc bén của bản thân, đừng khiến người ta sợ hãi.

Chỉ có điều hôm nay hắn không muốn giả vờ nữa.

Hắn thấy tất cả sự căm hận của Tạ Thanh Trình nhưng lòng lại chẳng hề gợn sóng. Hắn vốn là một kẻ ác độc và nhẫn tâm như thế, đúng chưa?

Hạ Dư rót rượu vang cho cô gái đang sợ hết hồn kia, tuy dịu dàng nhưng không hề cho phép người ta từ chối. Hắn bảo cô nín khóc, để cô uống trong cơn ho sặc sụa. Vừa ép cô uống rượu, Hạ Dư vừa ra chiều quan tâm, vỗ vỗ lưng cô: "Không sao đâu mà."

Dứt lời, hắn lại nói với Tạ Thanh Trình:

"Anh thấy chưa, doạ người ta sợ tới mức nào rồi kìa? Nếu anh không ưng người này, vậy cứ nói với tôi là được, hôm nay tôi sẽ tiếp đãi anh, đổi đến khi nào anh hài lòng mới thôi."

"..."

Tạ Thanh Trình run rẩy đỡ trán, không lên tiếng, tác dụng của thuốc đã đốt anh đến điên lên rồi, ý thức anh bắt đầu mơ hồ, tạo ra ảo giác ngay cả máu anh cũng đang sôi sục.

Anh cứ tựa người vào bàn trà như thế, hơi thở hổn hển, hai mắt đã đỏ hoe, toàn thân không tự chủ được run rẩy nằm trên sàn. Con người khi đứng trước dục vọng nguyên thuỷ của mình là lúc họ yếu đuối nhất, cho dù là một người vẫn còn giữ tỉnh táo và giỏi kiềm chế như anh, vẫn không cách nào ngăn cản sự ham muốn bùng lên vì tác dụng của thuốc trong có thể.

Ngón tay của Hạ Dư luồn vào khẽ tóc của cô gái bên cạnh rồi cuốn thành từng lọn, hắn ra hiệu cho một người khác: "Đổi thành cô đi, qua hầu hạ cho anh ta. Thông minh một chút."

Tạ Thanh Trình: "...Đừng qua đây."

Cô gái rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan:....

Hạ Dư lạnh nhạt nói: "Cô cứ làm theo lời tôi."

Nhân viên phục vụ quyết định nghe theo lời hắn, cô đỡ Tạ Thanh Trình lên, cố kéo anh qua salon.

Sức lực của cô quá yếu mà Tạ Thanh Trình thì lại nặng, đẩy được nửa đường cô bất cẩn ngã vào ngực Tạ Thanh Trình...

" Ai da..." Cô khẽ than.

Đầu Tạ Thanh Trình giờ tê rần, quả thật đã rất lâu anh chưa làm chuyện vợ chồng, lúc ở bên Lý Nhược Thu anh đã không có ham muốn, sau khi chia tay Lý Nhược Thu anh lại càng lãnh đạm, ngay cả những lần tự giải quyết cũng vô cùng ít ỏi. Mà bây giờ anh lại bị châm ngòi đốt lửa, rượu thuốc làm cả người anh sôi sục mãnh liệt, thân thể mềm mại kia lại tựa gần vào người anh, làm anh cực kì uất hận, nhưng vẫn sinh ra phản ứng anh không hề muốn.

Cô gái kia thật ra cũng rất thích Tạ Thanh Trình, bề ngoài đẹp trai lại còn cao, rất có khí chất của một người đàn ông. Dục vọng thiêu đốt làm cả người anh toát ra hormone nam tính, nhưng cứ không ngừng cấm dục tự kiềm chế như thế.

Tim cô đã hơi rung rinh, cô vòng cánh tay ôm lấy anh, hơn nữa còn tiến sát đến...

Tạ Thanh Trình bỗng dưng tránh ra.

Giọng anh khàn khàn: "Cô đi ra..."

"...Anh..."

Tạ Thanh Trình nghiêm giọng quát lớn: "Tôi nói cô có nghe hay không?!"

Hạ Dư ngồi đối diện chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn.

Hắn cảm thấy người này quả thật mẹ nó quá biết cách chịu đựng, đã đến nước này rồi, anh ta còn có thể nhịn được lửa dục, nghiêm khắc tự kiềm chế mình, thậm chí còn không chạm vào cô gái đang ôm ấp mình.

Đây là vì đã khoác lớp da người quá lâu đến mức không muốn cởi ra, có đúng không?

Trong những người phục vụ có một số là nhát gan thì đương nhiên cũng có những người can đảm.

Có một người thấy Tạ Thanh Trình ngay từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn chị em của mình, cô chợt nảy ra một suy nghĩ, vì muốn lấy lòng Hạ Dư, cô làm quân sư chân chó cho hắn, nhỏ giọng nói: "Anh Hạ, anh xem đi, người bạn này của anh..."

"Anh ấy không phải là... chứ?"

Hạ Dư không phản ứng kịp, sầm mặt hỏi: "Là cái gì?"

Cô không nói thẳng, mà chỉ nói: "Anh Hạ, ở nơi này của chúng tôi cũng có nam phục vụ rất dễ nhìn."

Ba giây sau Hạ Dư mới hiểu ra ẩn ý của cô ta.

"... Không phải. Không cần đâu."

Tạ Thanh Trình là trai thẳng, đưa loại gay ẻo lả kia tới không chừng còn làm anh ta buồn nôn.

Trên mặt cô gái kia lại ghi rõ mấy chữ "Anh ta có phải hay không chắc gì anh đã biết."

Ở nơi này của họ, có hạng người gì, có chuyện hoang đường gì mà các cô chưa từng gặp qua? Hạ Dư vẫn còn trẻ, đương nhiên không thể tưởng tượng ra được.

Tất nhiên là những suy nghĩ bất kính này chỉ tồn tại trong nội tâm của cô, Hạ Dư đã từ chối, cô cũng không có lý do gì nói tiếp.

Nhưng bởi vì câu nói lúc nãy của cô, Hạ Dư không khỏi nhớ đến quyển lưu bút trên đảo Ảo Mộng.

Trên sổ lưu bút đó có rất nhiều kẻ nằm dưới thèm Tạ Thanh Trình đến nhỏ dãi, còn nói anh ta rất có khí chất đàn ông, nói anh ta là gu của giới thụ.

Còn mình thì sao? Từ trước đến giờ chỉ bị đàn ông gạ gẫm, mấy tên chó chết ấy còn nói trong sổ lưu bút là muốn nằm trên mình.

Hạ Dư càng nghĩ càng tức giận, xem ra trong mắt người ngoài, ở phương diện này hắn lại yếu hơn Tạ Thanh Trình, hắn không bằng Tạ Thanh Trình.

Thế nhưng bây giờ ai mới là người không có sức phản kháng trước mặt ai? Hắn nhìn làn da ửng đỏ, gương mặt đau khổ chịu đựng của Tạ Thanh Trình, trông anh có vẻ rất yếu ớt.

Thật sự phải để cho đám gay chết tiệt đã thân mật gọi Tạ Thanh Trình bằng anh, cho rằng anh ta bất khả chiến bại đến xem, đây chính là gu trong giới bọn họ sao?

Với bộ dạng ham muốn và thê thảm đến vậy, dù bị cồn thiêu đốt nhưng vẫn không đụng đến những cô gái kia.

Anh ta phải là người nằm dưới mới đúng!

Ý nghĩ này làm nội tâm Hạ Dư khẽ run lên, nhưng hắn chẳng hiểu tại sao lại rung động. Chỉ là giống như hắn vừa nghĩ đến hình ảnh Tạ Thanh Trình nằm dưới, dây thần kinh nào đó bên dưới vỏ não tựa như bị điện giật, làm hắn cảm thấy kích thích một cách kì diệu.

Lúc tinh thần hắn bừng tỉnh, chợt nghe "rầm" một tiếng.

Hạ Dư sực tỉnh, các cô gái cũng hoảng sợ, bởi vì cơ thể Tạ Thanh Trình khó chịu đến mức nhịn không nổi, anh đột nhiên bóp nát một chiếc bóng đèn từ cây đèn pha lê hình nhánh sát đất bên cạnh bàn trà.

Anh đau đớn nằm nghiêng ngả trên mặt đất, trên tay đã nổi cả gân xanh, cả người cũng khẽ run...

Kỳ thật những cô gái bên cạnh có thể giúp anh hạ nhiệt trong cơ thể, nhưng anh dù có phải hành hạ mình đến chết cũng nhất định phải kiên trì.

Đụng một cái cũng không chịu đụng, ngay cả liếc nhìn cũng không muốn liếc.

Các cô đã gặp nhiều tên dâm dê bỉ ổi, ngày thường đều là thay nhau từ chối bọn họ.

Đây là lần đầu tiên lại gặp một người quân tử như thế, họ cảm thấy bối rối, thậm chí còn khó chịu thay anh.

Cuối cùng, người quản lý mới chịu mở miệng: "Anh, anh Hạ à, anh xem, bằng không chúng ta đổi cách giải quyết khác đi được không..."

"Nếu có thù oán gì khó nói thì sau này hẵng tính. Hôm nay cứ tạm bỏ qua đi được không?"

Chị gái trưởng đoàn dù sao cũng là một người có lương tâm, lá gan cũng lớn, huống chi nơi làm ăn này của các cô cũng có giới hạn, nếu để mọi việc đi quá xa, thì ngay cả trà của đồn công an cũng không đủ cho bọn họ uống. Cô không nỡ nhìn Tạ Thanh Trình chật vật như thế, anh còn phản kháng rất kịch liệt, trong lòng không khỏi bồn chồn, đành gom hết lòng can đảm đề nghị với Hạ Dư.

"...Chỗ này của chúng tôi chỉ là một nơi làm ăn nhỏ thôi, không thể vượt giới hạn, đương nhiên không thể bao che việc này được, mong anh thông cảm cho..."

Hạ Dư vẫn không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, bàn tay nắm ly rượu chân cao đã hơi dùng sức, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh.

Con người dối trá đến cực điểm này cũng có lúc thành thật sao?

Hắn không thể làm anh mất mặt trước những cô gái này, ngược lại còn bị Tạ Thanh Trình làm mình không thể kiểm soát được tình hình... Cô gái trưởng đoàn kia, những người phục vụ kia... Trong mắt bọn họ lại hiện lên nét bội phục và thương hại Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Thanh Trình.

Vài giây im lặng trôi qua, hắn lạnh nhạt nói: "Bỏ đi. Đây là chuyện giữa tôi và anh ta. Các cô ra ngoài hết đi."

Các cô gái như được đại xá, chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết hai tên điên này đêm nay còn gây ra chuyện gì nữa. Được Hạ Dư cho phép, bọn họ bỏ chạy như ong vỡ tổ. Có vài người trước khi đi còn buồn bã nhìn về phía Tạ Thanh Trình, hi vọng hôm nay anh ấy sẽ bình an vô sự.

Trong phòng VIP chỉ còn có hai người bọn họ.

Hạ Dư nhìn xuống vẻ mặt đau khổ của Tạ Thanh Trình...

Kết quả vẫn là mình thất bại, có đúng không? Vai hề vẫn là mình diễn, còn Tạ Thanh Trình lại là quân tử áo mũ chỉnh tề.

Hắn vẫn không thể làm cho Tạ Thanh Trình nhục nhã, vẫn không thể khiến anh ta quỳ xuống cầu xin mình sao?

Hạ Dư nhìn thân ảnh đã nhuốm đầy dục vọng này, từ vầng trán cao rộng của anh, từ khuôn cằm mảnh mai, ánh mắt lại dời xuống, thoáng nhìn qua yết hầu chuyển động, nhìn những phản ứng chân thực....

Đã đến mức này, ngay cả nút áo của Tạ Thanh Trình vẫn còn chưa cởi ra.

Sức tự kiềm chế cùng tự tôn của người đàn ông này quá cao.

Tạ Thanh Trình đang run rẩy đau khổ vì lửa dục thiêu đốt, vẫn còn có thể ý thức được xảy ra chuyện gì, anh chậm rãi giương mắt, đối với người thiếu niên trước mắt nói: "Bây giờ cậu...Xong chưa..."

"..."

"Nếu đã quậy xong rồi, cậu cùng tôi đi về được chưa ."

"..."

"Hạ Dư, cậu thua rồi."

"..."

"Cậu..."

Dường như Tạ Thanh Trình còn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác ham muốn trong lòng lại dâng lên, làm anh bỗng dưng nhắm mắt lại, bàn tay nhiễm máu bấu chặt vào bàn trà.

Quá khó chịu...

Mỗi phút mỗi giây lại là sự dày vò đến cùng cực, anh đã cố hết sức để kiềm chế mình, không để cho mình ở trước mặt Hạ Dư làm ra những chuyện bậc đàn anh không nên làm.

Anh nhất định phải kiềm chế. Anh không thể......

Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy dài trên gương mặt ửng hồng của anh, yết hầu càng không ngừng nhấp nhô.

Mà ánh mắt Hạ Dư lại chuyển động theo yết hầu anh, sau đó lại dời lên, đối mặt với đôi mắt sáng như sao của Tạ Thanh Trình.

Dưới đôi mi dài khẽ run là một đôi mắt hoa đào tràn ngập hơi nước ẩm ướt, rõ ràng đã bị rượu mơ ngâm mềm thành hồ nước, nhưng lúc này vẫn bình tĩnh mà nhìn hắn.

Hạ Dư cảm thấy lửa giận trong lồng ngực đang giương nanh múa vuốt cắn xé trái tim hắn, hắn thật sự không thể đâm xuyên qua lớp áo giáp, chạm đến điểm yếu, làm lộ ra bộ mặt thật của anh ta sao?

Không... Hắn nhất định phải khiến Tạ Thanh Trình trả giá đắt.

Bởi vì Tạ Thanh Trình là một tên lừa đảo.

...Lừa đảo...

Tên lừa đảo!

Hạ Dư chợt cảm thấy tức giận, hắn cười lạnh, bỗng nhiên chộp lấy một ly rượu, hơi nghiêng ly, màu rượu đỏ tươi như máu chảy xuống, rơi vào áo sơ mi nửa hở của Tạ Thanh Trình.

Anh ta cố ý kích thích hắn, trêu chọc hắn.

Vậy được.

Không phải anh ta cố chịu sao?

Không phải Tạ Thanh Trình muốn thả những cô gái kia đi sao? Hắn muốn xem xem bây giờ anh ta tính nhịn kiểu gì! Thật sự cố chịu đến chết sao?!

Những giọt rượu lạnh buốt chảy dài trên làn da nóng hổi của Tạ Thanh Trình, làm anh khẽ rùng mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Dư, hơi thở anh lại rít qua giữa kẽ răng.

Rượu đỏ chẳng mấy chốc đã thấm qua hoa văn trên chiếc áo sơ mi trắng, tựa như có một đoá hoa đã nở rộ trên ngực Tạ Thanh Trình, lại tựa như một vũng máu.

Rượu trong ly từng chút từng chút một chảy xuống, cuối cùng cũng thấm ướt toàn thân Tạ Thanh Trình. Không khí tràn ngập mùi tanning đắng chát, Hạ Dư cực kì tức giận, hắn bóp lấy cổ Tạ Thanh Trình, từ trên cao nhìn xuống anh.

"Giả vờ đi! Giả vờ tiếp đi! Muốn làm bộ đến bao lâu nữa?!"

Nhiệt độ cơ thể Tạ Thanh Trình rất cao, nóng đến mức làm lòng bàn tay Hạ Dư cũng có chút ngứa ngáy.

Tạ Thanh Trình nói: "Cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện này nữa... Tôi là người, không phải súc sinh, cậu có biết... Người và động vật khác nhau lớn nhất ở điểm nào không?"

"..."

"Người có thể kiềm chế bản thân." Bờ môi Tạ Thanh Trình run rẩy, lời vừa nói ra, dùng ánh mắt thất vọng đến cực điểm nhìn Hạ Dư.

Hạ Dư tựa như bị thiêu đốt bởi ánh mắt và câu nói này của anh.

Tạ Thanh Trình nằm dưới thân hắn, thế nhưng trong một chớp mắt này Hạ Dư biết Tạ Thanh Trình đã đổi góc nhìn, vẫn là từ trên cao nhìn xuống hắn như trước đây.

Hắn rất khó chịu, cơn oán giận trong lòng vừa bộc phát lại nhanh chóng trỗi dậy, giờ này phút này đang quay cuồng trong đầu, hắn quả thật sắp bị ép điên đến chết, chỉ có sự chật vật và thất thố, sự sụp đổ cùng máu tươi của Tạ Thanh Trình mới có thể cứu được hắn.

Nhưng làm thế nào mới khiến cho Tạ Thanh Trình chật vật đây?

Làm sao mới khiến Tạ Thanh Trình khốn đốn!

Dù cho có rót rượu nhiều đến đâu, những cô gái kia cũng không thể quyến rũ anh ta.

Nghĩ đến những cô gái kia làm Hạ Dư càng thêm tức giận, ngoại trừ chỉ biết chuốc rượu, họ còn chẳng làm được chuyện gì quá giới hạn, làm sao châm ngòi đúng chỗ được? Huống chi họ vừa mới bị Tạ Thanh Trình quát to một tiếng đã sợ đến vỡ mật..

Toàn là lũ ăn hại.

Đúng là vô dụng!

Xem ra nếu một người muốn đạt được mục đích, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

...Dựa vào chính mình.

Dựa vào chính mình...

"...Ở nơi này của chúng tôi cũng có nam phục vụ rất dễ nhìn."

"Tạ Thanh Trình rất nam tính, là gu của giới thụ."

"Hạ Dư là gu của giới công, rất muốn ngủ với cậu ấy một lần."

Những lời trong sổ lưu bút và câu nói của nữ phục vụ kia bỗng hiện lên trong đầu hắn. Hạ Dư tức giận nghĩ, dựa vào cái gì mà đám người này luôn cảm thấy Tạ Thanh Trình mạnh hơn hắn?

Ngay cả loại chuyện này bọn họ cũng cảm thấy hắn mới là phái yếu. Nhưng bây giờ Tạ Thanh Trình mới là người mất sức phản kháng, ngã gục trước mặt hắn, hắn muốn làm gì cũng được! Cái gì mà khí chất của công, cái gì mà gu của giới thụ... Bị người khác đè còn không phải chẳng khác gì một ả đàn bà sao? Đến lúc đó ngay cả đồ ngu cũng biết Tạ Thanh Trình là một tên lừa đảo giống hắn thôi! Chỉ là một tên trai thẳng bị người khác đè mà thôi...

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hạ Dư liền cảm thấy buồn nôn.

Vô lý.

Thật quá vô lý.

Sao hắn lại có suy nghĩ này?

Hai người bọn họ đều là đàn ông, hơn nữa còn là trai thẳng, hắn không thể làm loại chuyện đó. Loại đồng tính đó... quả thật là buồn nôn....

Thế nhưng...

Thế nhưng chẳng lẽ muốn hắn phải nhận thua cúi đầu trước mặt Tạ Thanh Trình? Đã chơi đến mức này, dù rót hết cả một chai rượu mơ 59 độ, mình vẫn thua Tạ Thanh Trình sau?

...

Nếu thế thì sợ rằng cả đời này hắn chỉ có thể làm chó trước mặt Tạ Thanh Trình, mãi mãi cũng không thể ngẩng đầu lên được..

Bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi hắn không thể xuống được, hắn không ngờ muốn chuốc rượu cho Tạ Thanh Trình lại dễ đến thế, mà làm anh thất thố lại khó đến vậy.

Hạ Dư chậm rãi đến gần anh... Nhìn vở kịch nước đổ khó hốt trước mặt.

Tạ Thanh Trình đã cực kì khó chịu, đêm nay không thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng Tạ Thanh Trình lại là một người mạnh mẽ như vậy, thà tự mình chịu tra tấn đến chết, cũng tuyệt đối không ức hiếp những cô gái đáng thương kia.

Hạ Dư nhìn chằm chằm ánh mắt rã rời, gương mặt tràn đầy dục vọng... Nhìn đôi mắt hơi hé, bờ môi thở gấp của anh.

Hắn đương nhiên không thích cơ thể của đàn ông.

Nhưng hắn nghĩ bây giờ chỉ có một con đường duy nhất...Một con đường có lẽ tồn tại một Tạ Thanh Trình yếu ớt đang chờ hắn.

Hắn ôm tâm trạng này, nhìn dáng vẻ giờ phút này của Tạ Thanh Trình, hắn chợt phát hiện trong lần ngoài ý muốn này, hắn thế mà lại tìm được đáp án mà hắn đã tìm kiếm từ rất lâu...

Đó chính là, một Tạ Thanh Trình trên giường sẽ có bộ dạng thế nào?

Lúc trước khi hắn nhìn thấy giường cưới của Tạ Thanh Trình và Lý Nhược Thu, hắn đã nảy sinh ra sự hiếu kỳ này.

Hạ Dư chưa từng ý thức được, nếu thật sự là một trai thẳng, ai lại đi tưởng tượng biểu cảm động tình của một người đàn ông khác trên giường chứ?

Thế nhưng hắn lại nghĩ đến rất nhiều lần..

Hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình quá lạnh lùng, quá nghiêm túc, quá cấm dục. Hắn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh anh say đắm triền miên trên giường cùng một người con gái.

Đến tận giờ phút này, hắn rốt cục mới có được đáp án. Hắn mới thực sự nhìn thấy gương mặt chịu đựng tra tấn, cơ thể bị thiêu đốt vì lửa dục của Tạ Thanh Trình ở khoảng cách gần.

Sau đó hắn phát hiện, cơ thể của những người đàn ông khác đều rất xấu xí.

Nhưng Tạ Thanh Trình bởi vì quá cấm dục quá khắc chế, lại không giống với người đàn ông nam tính đã kết hôn trong tưởng tượng của hắn.

Vừa tội lỗi lại vừa đẹp đẽ.

Như một vị thần bị rắn quấn quanh.

Hắn nhìn vào cơ thể vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nhìn người đàn ông từng cao lớn mạnh mẽ trước mặt hắn, trong thâm tâm lại nghĩ về những xúc cảm phức tạp của hắn...

Hắn phát hiện ngoài những cảm giác đáng sợ ghim thẳng vào da đầu lại còn có những cảm giác điên cuồng, kích thích vì báo thù.

Đêm nay hắn thật sự phát điên rồi.

Đã mất đi lý trí.

Từng mảnh kí ức đều đã vỡ nát... Tạ Tuyết là giả. Kỳ hạn hợp đồng là giả. Những lời của Tạ Thanh Trình cũng là giả. Bây giờ hắn đang trong trạng thái vỡ vụn nhận thức.

Nếu như đổi thành lúc trước, Hạ Dư có lẽ sẽ kiên quyết cho rằng hắn không thể chạm vào đàn ông. Dù là lý do gì cũng không thể.

Thế nhưng đêm nay.

Mẹ nó, đức tin suốt mười một năm của hắn đã bị Tạ Thanh Trình phá hủy.

Toàn bộ thế giới tinh thần của hắn đều sụp đổ.

Hắn chỉ thiếu mỗi thế này thôi sao?

Tình dục thì có là gì đâu chứ?

Hắn phóng túng chính mình, chính là để làm những thứ trước đây hắn chưa từng làm, là để khiến cho người người sợ hãi, là để giết chết Hạ Dư ngu xuẩn lúc trước.

Vậy thì có thứ gì càng điên rồ hơn cả việc đến club đêm ngủ với phụ nữ?

Đáp án đó hiển nhiên đã hiện hữu trước mắt hắn.

Hạ Dư càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, đây là sự kích thích vì ham muốn được đối nghịch với quá khứ của mình, là một loại kích thích muốn hoàn toàn hủy diệt bản thân mình lúc trước.

Hắn muốn tự hủy hoại mình.

Hắn cũng muốn phá hủy những thứ mà Tạ Thanh Trình đã lừa gạt hắn, biến hắn thành một tên ngốc như vậy.

Ánh mắt hắn tìm kiếm trên khuôn mặt khắc chế dục vọng của Tạ Thanh Trình.

Ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi...

Hạ Dư biết đàn ông đè đàn ông là một chuyện rất buồn nôn, nhưng hắn lại là bên xâm lược, khác với sự kháng cự mạnh mẽ của những người đàn ông khác đối với hắn lúc trước... Hắn vẫn là một người tuân theo bản năng của giống đực.

Còn Tạ Thanh Trình thì sao?

Tạ Thanh Trình là trai thẳng, xem như anh ta không nhịn được mà ngủ với phụ nữ, chuyện này về sau sợ là chỉ hơi khó chấp nhận, làm người ta mất mặt mà thôi. Nhưng nếu Tạ Thanh Trình thật sự bị hắn đè...

Vậy... Suy bụng ta ra bụng người, đối với một kẻ gia trưởng như Tạ Thanh Trình, có phải là càng đả kích hơn không?

Vừa nghĩ thông suốt điều này, Hạ Dư đột nhiên chợt cảm thấy, mình vừa nãy thật sự là quá ngu. Hắn là một kẻ biến thái, từ nay về sau hắn sẽ phải triệt để biến thành một kẻ biến thái. Đáng lẽ hắn phải dùng cách kỳ quái nhất, tàn khốc nhất để huỷ hoại người khác, còn dùng con đường mỹ nhân kế thông thường làm gì chứ?

Huống chi Tạ Thanh Trình đã bị dục hỏa thiêu thân thành thế này.

Nếu trong quá trình này, hắn còn có thể thành công làm bản thân Tạ Thanh Trình tự cảm thấy kích thích, vậy xem như càng buồn cười hơn là Tạ Thanh Trình muốn hắn, Tạ Thanh Trình không để ý mặt mũi cũng muốn hắn. Nói ra đều có thể giết chết Tạ Thanh Trình!

Hạ Dư đúng là phát điên thật rồi, điên đến run rẩy, điên đến không từ bất cứ việc xấu nào, điên đến bất chấp hậu quả, thế là....

Một tiếng "bốp" vang lên.

Giữa lúc ý thức Tạ Thanh Trình còn đang mơ hồ, cổ tay anh bỗng nhiên bị Hạ Dư nắm chặt.

Trong căn phòng VIP u ám, Tạ Thanh Trình nghe được giọng nói trầm thấp của Hạ Dư, một tên nhóc đứng ngược sáng anh, thân ảnh cao lớn thẳng tắp, khí thế đáng sợ đến không thể nói thành lời.

"Tôi có thua hay không, bây giờ anh khẳng định vẫn còn quá sớm." Hạ Dư tiến đến gần cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào động mạch trên người anh, hắn thì thào nguy hiểm như một con rắn: "Anh Tạ, anh với tôi, hai chúng ta qua hết đêm nay rồi hẵng nói."

Chanh: Chương sau xe chuẩn bị nổ máy, mọi người hãy chuẩn bị khăn chấm nước mắt và một trái tim khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com