CHƯƠNG 52: MUỐN CÙNG ANH ẤY CHÌM XUỐNG VỰC THẲM.
CHƯƠNG 52: MUỐN CÙNG ANH ẤY CHÌM XUỐNG VỰC THẲM.
Tạ Thanh Trình nào biết giờ đây Hạ Dư vì nhận thức đã sụp đổ, niềm tin bị hủy hoại, dĩ nhiên đã sinh ra ý nghĩ muốn lật đổ tất cả những quy tắc của mình trong quá khứ.
Nhưng trong khoảnh khắc bị Hạ Dư đè xuống, anh vẫn bất ngờ nhấc cái tay không bị Hạ Dư bắt lại, vơ lấy một chai rượu bên cạnh rồi đập vỡ, đánh rắc một tiếng, chẳng thèm chớp mắt.
Ánh mắt Hạ Dư u ám: "Anh muốn làm gì?"
Lúc này Tạ Thanh Trình đã bị Mai Tử Hương 59 độ hành hạ đến mức lửa dục đốt người, phản ứng sinh lý không thể kiềm chế khiến anh cảm thấy tinh thần sụp đổ, nhưng anh đâu phải kiểu người dễ khuất phục.
Anh không nói gì, chỉ thở dốc nặng nề. Anh nâng đôi mắt kia lên, như báo săn mồi nhìn chằm chằm Hạ Dư, thế rồi...
Tạ Thanh Trình giơ chai rượu đã vỡ nát lên, không thèm chớp mắt, tàn nhẫn đâm xuống cổ tay mình!!
Máu thoáng chốc trào ra.
Tạ Thanh Trình mạnh mẽ nhắm mắt, cắn chặt môi dưới tái nhợt.
Cảm giác đau đớn dữ dội miễn cưỡng kéo anh về từ đầm lầy dục vọng, Tạ Thanh Trình từ từ buông hung khí dính máu kia xuống, hơi ngửa đầu ra sau, lồng ngực anh phập phồng tựa vào bàn trà.
Sắc mặt Hạ Dư cực kì khó chịu, nhìn anh chằm chằm...
Nhìn dáng vẻ anh thở dốc, nhìn áo sơ mi căng chặt của anh, nhìn vạt áo nhuộm màu rượu, nhìn cánh tay đang chảy máu của anh.
Hắn vừa nhìn vừa siết lấy cánh tay anh, giọt máu ấm nóng từng chút từng chút rỉ ra giữa các kẽ tay.
Xung quanh đã yên tĩnh.
Trong sự tỉnh táo ngắn ngủi này, Tạ Thanh Trình vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp, vừa dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu thiếu niên.
Chậm chạp một lúc, anh khàn khàn lên tiếng: "...Hạ Dư. Tôi hỏi cậu..."
"Cậu thực sự... vẫn đang để bụng những lời tôi nói trong video cũ đó, đúng không?"
Hạ Dư không nói lời nào, mặc cho máu của Tạ Thanh Trình hệt như những giọt nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuôi theo kẽ tay của hắn, vẩy ướt mặt sàn lạnh lẽo.
Đâu chỉ video cũ.
Hắn nghĩ, cả những thư từ trong mấy năm qua, hắn cũng biết bảy tám phần rồi.
Nhưng cuối cùng Hạ Dư vẫn cười gằn, chậm rãi nói: "Vấn đề này anh đã hỏi tôi rồi nhỉ, tôi cũng đã nói đáp án với anh rồi... Tôi không để bụng, ai thèm để bụng mấy cái này?"
"Cậu đúng là không giỏi nói dối đâu, nếu cậu thật sự không để bụng, ngày hôm nay sẽ không thế này."
Trên mặt Tạ Thanh Trình đầy mồ hôi, anh không ngừng thở hổn hển. Anh biết mình không thể bình tĩnh được lâu, chỉ đành trong khoảng thời gian ngắn ngủi này khuyên Hạ Dư lý trí một chút, hay chí ít khuyên Hạ Dư tỉnh táo hơn chút thôi.
Hạ Dư: "..."
"Nhóc con... nói thật thì... năm ấy tôi..."
Tạ Thanh Trình nói những điều này thực ra đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Dược tính quá mạnh, nó lại bắt đầu lan tràn lần nữa, bắt đầu chiếm lấy mạch máu của anh, chảy đến đầu ngón tay anh. Tạ Thanh Trình cố sức nhắm mắt, đến khi mở ra trong mắt toàn là đau đớn và hơi nước.
"... Năm ấy tôi... lý do mà tôi không muốn tiếp tục làm bác sĩ tư nhân cho cậu cũng không phải vì sợ cậu, lo cậu sẽ trở thành Dịch Bắc Hải thứ hai, còn tôi sẽ trở thành Tần Từ Nham tiếp theo, đều không phải thế."
"... Hạ Dư, lúc tôi rời xa cậu, cậu đã mười tuổi rồi. Tôi có thể ở cùng cậu bảy năm, hoặc thêm bảy năm nữa, nhưng tôi có thể ở cùng cậu cả đời ư? Khi cậu tốt nghiệp rồi, đi làm rồi tôi vẫn ở cùng cậu. Khi cậu kết hôn bế con rồi, tôi vẫn ở cùng cậu. Điều đó không thực tế, tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi."
"Sớm muộn gì cậu cũng phải dựa vào chính mình để thoát khỏi bóng ma trong lòng cậu. Tôi nghĩ như thế đó, vậy nên tôi rời đi."
Tạ Thanh Trình ngừng một lát, giữ lấy bóng dáng của Hạ Dư vào đôi mắt mình.
"Hạ Dư... Tôi nghĩ cậu hẳn đã rõ rồi. Trên thế giới này biết bao người sống không dễ dàng? Cậu không cần phải đi nơi khác. Cậu đến cửa bệnh viện mà xem, đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt mà xem, đến cửa phòng cấp cứu mà xem. Tôi biết cậu khó chịu nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống, cậu không nên..."
Nhưng lần này Hạ Dư vẫn chưa hiểu hết ý của anh, hắn giận đến mức trái tim lạnh như băng cũng nóng lên, hắn gần như chưa bao giờ cảm nhận được lửa giận như thế này. Hạ Dư mân mê mái tóc ngắn của Tạ Thanh Trình, kéo anh từ dưới đất lên: "Anh bảo tôi không nên à?"
"Tôi không nên cái gì?! Tạ Thanh Trình... Anh thật sự hiểu tôi đau khổ đến mức nào ư?"
"Chết lặng bế tắc, cảm xúc mất khống chế, lúc phát bệnh ngay cả bản thân là ai cũng không cảm nhận được! Cả người trống rỗng, như đã gỉ sét, như bị khoét mòn, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ hay là chết đi cho xong. Suốt bảy năm trong quá khứ kia tôi đã nói với anh vô số lần... nhưng mà anh vẫn không cảm nhận được."
"Sao anh lại đến khám bệnh cho tôi? Hả? Nếu anh đã cảm thấy tôi nên đến bệnh viện mà xem, đã cảm thấy đau đớn của tôi chẳng là cái thá gì so với mấy người bệnh kia, vậy sao anh lại đến? Thấy thú vị đúng không? Bệnh ebola thần kinh hiếm thấy trên thế giới, dù đến bệnh viện lâu đời nhất Thượng Hải cũng chẳng tìm được hồ sơ bệnh án giống thế. Thú vị quá đúng không? Giáo sư Tạ thấy hàng mẫu lâm sàng này rất mới mẻ, có thể điểm tô thêm một nét mực đậm màu lên những nghiên cứu khoa học của anh, đúng không!?"
Hạ Dư gằn giọng, ánh sáng trong đôi mắt cũng run lên vì tức giận.
"Anh nói kẻ bệnh ung thư cũng được, người bị ALS cũng được, ít nhất người ngoài đều hiểu đó là bệnh gì, nghiêm trọng cỡ nào, ít nhiều gì thì họ cũng tìm được người đồng bệnh tương liên, sưởi ấm cho nhau, khuyến khích lẫn nhau... Còn anh?"
*ALS: Hội chứng xơ cứng teo cơ một bên, còn gọi là bệnh nơ ron vận động, là một căn bệnh thần kinh kéo dài, nó tấn công tế bào của hệ thần kinh và các liên kết của tế bào trong não và tủy sống.
*Đồng bệnh tương liên: người cùng bệnh thì hiểu được cảm xúc của nhau, thương nhau. Chỗ "còn anh" ở câu này nghĩa là Dư đang hỏi anh Trình nếu trong hoàn cảnh bị bệnh giống Dư thì thế nào ấy.
"Tôi chính là một tiêu bản nghiên cứu của các người, là một kẻ điên thú vị, là quái thú trong lồng, mới mẻ không hả Tạ Thanh Trình? Xem xong rồi, chơi đã rồi thì đi, cuối cùng còn tặng kèm vài lời nói dối nực cười dối gạt tôi! Còn phải nói với tôi cái này không nên cái kia không được, Tạ Thanh Trình anh không thấy tàn nhẫn ư?"
Đến cuối cùng gần như đã biến thành lớn tiếng gặng hỏi.
Đáy mắt Tạ Thanh Trình dường như có tia sáng nào đó lướt qua một cách nhanh chóng, nhưng anh rũ mi, tia sáng kia phút chốc đã biến mất không tăm hơi.
"Tôi vẫn cảm thấy như thế thôi, Hạ Dư." Anh nói, "Con người tồn tại được, kể cả là lẻ loi hay đau khổ, chỉ cần bản thân cậu muốn cứu lấy chính mình thì cuối cùng cậu cũng sẽ vượt qua khó khăn của cậu thôi. Trừ khi cậu chưa chết mà đã chọn từ bỏ."
"Trái tim con người rất mạnh mẽ, Hạ Dư, người mà cậu nên tin tưởng không phải tôi, người cậu nên tin tưởng mãi mãi là trái tim của chính cậu."
"Anh nói nghe nhẹ nhàng thế nhỉ." Hạ Dư chăm chú nhìn vào mắt anh, mỗi một từ đều giống như phát ra từ oán hận mang theo mùi tanh của máu, "Tạ Thanh Trình, anh nói nghe nhẹ nhàng ghê... Anh đâu có bệnh, đâu có đau, anh có thể môi trên chạm môi dưới trách tôi chọn từ bỏ. Anh thì hiểu cái gì? Đổi thành anh bị bệnh tật dày vò thế này thì anh có thể làm tốt đến đâu? Tạ Thanh Trình, anh mới là kẻ thích trốn chui trốn lủi nhất, là kẻ vung tay bỏ đi... kẻ chữa bệnh không được rời khỏi nhà họ Hạ là anh, kẻ thấy tình hình không ổn thì từ chức đổi nghề cũng là anh."
Dường như hắn muốn biến câu chữ thành lưỡi dao, muốn đâm xuyên vào khuôn mặt khắt khe kia của Tạ Thanh Trình.
"Anh dối trá đến nỗi khiến tôi buồn nôn."
"Anh giả vờ nhiều năm như thế... Cho đến giờ phút này anh vẫn đang giả vờ!"
Nếu như trước kia Hạ Dư vẫn tồn tại chút lý trí.
Vậy thì giờ đây, Hạ Dư đã hoàn toàn tức giận rồi.
Hắn kéo mái tóc tán loạn của Tạ Thanh Trình, mặc kệ biểu cảm của anh khó chịu cỡ nào, hắn mạnh bạo kéo anh dậy, ném lên chiếc sô pha dài rộng rãi cạnh bàn đá cẩm thạch. Sau đó hắn chẳng nói một lời, xoay người lấy ra một bình Mai Tử Hương khác chưa mở, mặt không cảm xúc bắt đầu mở chai rượu mạnh này.
Tạ Thanh Trình thấy chai rượu này thì muốn nổ đầu luôn. Anh đã uống trọn một chai rồi, lửa dục đã khiến anh sụp đổ lắm rồi, nhưng con mẹ nó Hạ Dư lại mở thêm một chai nữa!!
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì...!" Dù là Tạ Thanh Trình thì lúc này trong giọng nói cũng đã có chút sợ hãi. Anh cố chống đỡ cơ thể yếu ớt mệt mỏi, muốn ngồi dậy từ ghế sô pha.
Nhưng anh vẫn chưa kịp ngồi dậy thì Hạ Dư đã cầm một chai rượu mạnh về, hắn thậm chí không thèm rót ra ly mà trực tiếp bóp chặt cằm của Tạ Thanh Trình.
Cơ thể Tạ Thanh Trình vốn đã không ổn rồi, lại trông thấy chai rượu tây gần đó còn lớn hơn khuôn mặt của anh. Sắc mặt anh tái xanh, cuối cùng anh từ bỏ việc từ từ nói chuyện, tức điên người quát: "Mẹ nó cậu điên rồi hả? Không muốn quậy chết người thì con mẹ nó cậu cút ngay cho tôi..."
"Đúng thế, tôi điên rồi đấy, giờ anh mới biết cơ à? Muộn rồi."
Hạ Dư không mảy may hứng thú nói mấy lời này xong, trước hết ngửa đầu tự uống một ngụm lớn, sau đó hắn cạy miệng Tạ Thanh Trình ra, ương ngạnh trút phần Mai Tử Hương 59 độ gay mũi sặc sụa hắn đã uống vào miệng Tạ Thanh Trình.
"Khụ khụ khụ..."
Tạ Thanh Trình giãy dụa kịch liệt, chai rượu kia một nửa đổ trên đất, một nửa đổ lên người, phần rượu Tạ Thanh Trình uống dù không nhiều nhưng cũng khiến anh bị sặc. Đợi Hạ Dư buông lỏng tay thì anh đã nằm úp sấp trên sô pha ho dữ dội, cứ như muốn ho ra toàn bộ không khí trong phổi.
Rượu trộn với máu, máu lẫn lộn mồ hôi.
Cả người Tạ Thanh Trình đều đang run rẩy, là tức giận, cũng là bị dục vọng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt anh dồn ép lần nữa.
Anh cảm thấy trong cơ thể như có vô vàn con kiến đang gặm cắn xương cốt mình, cơ thể tê dại nóng bừng, xa lạ đến mức đáng sợ. Sóng tình lại bắt đầu trào dâng trên khuôn mặt anh, nhưng thứ càng rõ ràng hơn sóng tình chính là lửa giận, Tạ Thanh Trình đã hoàn toàn nổi giận. Sau khi ho xong chưa ngừng thở hổn hển liền quay đầu lại, hung hăng xoay mặt qua nhìn chằm chằm Hạ Dư, lời nói hung ác kiểu nào cũng tuôn ra hết: "Cậu làm chuyện súc sinh gì thế hả! Súc sinh cũng không làm nổi chuyện như cậu! Cậu điên thật rồi Hạ Dư..."
"Thế này mà súc sinh rồi? Giáo sư Tạ anh đây thật là thiếu hiểu biết. Còn có chuyện súc sinh hơn đó, chi bằng bây giờ tôi biểu diễn cho anh xem thử nhé?"
Nói vậy, Hạ Dư bèn tiện tay ném chai rượu thủy tinh còn dư chút rượu xuống đất. Rồi hắn lấn người về phía trước, đè Tạ Thanh Trình đang muốn ngồi dậy xuống ghế sô pha mềm mại lần nữa.
Hắn giữ lấy hai cổ tay anh, tóc trên trán rũ xuống, ánh mắt nhìn Tạ Thanh Trình thấm đẫm rượu cồn. Ánh mắt ấy lộ ra vẻ hung ác khiến người ta sởn gai ốc.
Tạ Thanh Trình thở hổn hển nói: "Hạ Dư..."
Hạ Dư nghe anh gọi mình như thế, trong giọng nói lại lộ ra chút sợ hãi, bụng dưới của hắn dâng lên một cơn khoái cảm hưng phấn, trong đôi mắt hắn nổi lên ánh sáng đỏ tươi, âm u đáng sợ.
Hắn đè trên người Tạ Thanh Trình, khẽ khàng dỗ dành một cách ấm áp mà biến thái: "Đừng sợ. Nhé?"
Giữa môi răng của thiếu niên còn sót lại một chút Mai Tử Hương 59 độ, hắn liếm một cái tựa như muốn tìm lại hương vị, cười cười nói: "Anh có biết vì sao tôi cũng phải uống cái này không?"
"..."
"Bởi vì tôi ghét anh, tôi ghét đàn ông. Nếu không có rượu, e rằng có vài việc tôi không giúp được anh, cũng không phục vụ tốt được."
Hạ Dư nói vậy, giờ tay vỗ vỗ gò má của Tạ Thanh Trình: "Anh Tạ, tôi vẫn luôn hiếu kính với anh đấy, anh có lòng đến tìm tôi mà tôi lại không tiếp đãi anh cho tốt. Nói chuyện này ra thì mặt mũi tôi để ở đâu được?"
"Vậy nên nếu anh không thích mấy người này thì tôi cũng chả ép. Nhưng mà bây giờ anh tự uống say rồi, thấy không thoải mái à?"
Tạ Thanh Trình ngạc nhiên một lát, cuối cùng cũng để lộ ánh mắt sợ hãi. Hạ Dư hung hăng gỡ bỏ nút áo của Tạ Thanh Trình, cúc áo được cài cẩn thận thoáng chốc mở tung, lộ ra làn da đỏ ửng bên dưới.
"Thế thì để tôi giúp anh nhé."
Lúc này Hạ Dư đã bị anh chọc tức đến nỗi ngay cả ý nghĩ từ từ chọc ghẹo anh cũng chẳng còn. Tạ Thanh Trình không tiếc hại bản thân cũng muốn tỉnh táo, khiến hắn nhận ra chỉ dựa vào thuốc thì chẳng có tác dụng gì.
Bây giờ hắn điên lắm, hắn chỉ muốn thô bạo xé nát tất cả những ngụy trang đang che đậy trên người Tạ Thanh Trình. Nghĩ tới điều này hắn liền chả còn chướng ngại giới tính gì hết.
Hắn bóp cằm Tạ Thanh Trình, gằn từng chữ: "Hôm nay tôi sẽ đích thân khiến anh thoải mái. Tôi đích thân hầu hạ anh lên đỉnh."
Hắn và bác sĩ lừa đảo của hắn.
Đêm nay, con mẹ nó cùng chìm đắm đi!
Nhưng hắn đã sẵn sàng để điên đảo chính mình, còn Tạ Thanh Trình thì không. Tạ Thanh Trình phát điên rồi: "Hạ Dư! Cậu muốn làm gì!"
"Tôi muốn làm gì? Người từng kết hôn như anh còn hỏi tôi à?"
Hạ Dư gắt gao giữ chặt người đàn ông đang điên cuồng giãy dụa dưới người hắn, uống một ly Mai Tử Hương 59 độ, giác quan của Hạ Dư cũng trở nên vô cùng mẫn cảm. Đối với hắn mà nói việc xé nát vẻ ngụy trang của Tạ Thanh Trình vốn là một chuyện rất kích thích. Hơn nữa bây giờ người đàn ông này quần áo xốc xếch, vết máu loang lổ, toàn thân nóng bừng mà lăn lộn giãy dụa dưới thân mình, cọ đến mức hắn nổi lửa.
Đôi mắt như sói như hổ kia của Hạ Dư nhìn anh một cách chăm chú, cứ như muốn đục lỗ trên thân xác của anh vậy.
"Anh à..." Hơi thở của hắn rất nóng, giọng nói khẽ khàng lướt qua hơi thở của Tạ Thanh Trình, "Anh nói xem em muốn làm gì?"
Tạ Thanh Trình là một trai thẳng trăm phần trăm, huống chi anh còn là người lãnh cảm, càng huống chi anh biết Hạ Dư cũng là trai thẳng, thậm chí còn sợ đồng tính. Trước kia hắn đâu có mấy cái suy nghĩ điên cuồng trái với chuẩn mực kiểu này đâu?
Đến khi Hạ Dư dùng một tay nắm chặt cổ tay anh nâng qua đỉnh đầu, một tay bắt đầu cởi cúc áo sơmi của anh, Tạ Thanh Trình mới như sét đánh ngang tai, cặp mắt đào hoa chợt mở to.
Mặt anh không chút màu máu, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hạ Dư, nhất thời vẫn không dám thừa nhận đây là sự thật.
Nhưng anh trông thấy khuôn mặt trẻ tuổi kia của Hạ Dư —- không hề sợ hãi, nó khát máu, bệnh hoạn, biến thái, điên cuồng, chỉ muốn nhai nuốt toàn bộ tôn nghiêm của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư đã điên thật rồi, anh bỗng dưng giãy dụa dưới tay Hạ Dư, dù cho sự giãy dụa ấy sớm đã không đáng kể, anh khàn giọng quát khẽ: "Hạ Dư cậu... mẹ nó, cậu... Tôi không sao hết... Tôi không cần cậu giúp! Cậu cút mau! Con mẹ nó cậu cút ngay cho tôi!! Sao cậu lại thế này!!"
Hạ Dư nhìn thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng, sự sụp đổ... trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của anh.
Những cảm xúc này mạnh mẽ kích thích vị giác của Hạ Dư, khiến dục vọng của hắn càng đầy ắp một cách tham lam. Hắn đè ép Tạ Thanh Trình yếu ớt trên sô pha, đầu ngón tay như dao phẫu thuật từng tấc từng tấc mổ xẻ máu thịt Tạ Thanh Trình dưới cơ thể mình.
Hắn nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn có vẻ hơi vặn vẹo: "Giáo sư Tạ, bác sĩ Tạ, anh Tạ. Anh hẳn đã hiểu hết rồi nhỉ."
Giọng nói rất trầm, lướt qua lồng ngực nhấp nhô phập phồng của Tạ Thanh Trình.
"Hôm nay tôi muốn hầu hạ anh cả đêm, lát nữa anh nhớ rên to một tí nhá."
Hắn nói thế, cái tay đang rảnh rỗi lại dạo chơi xuống phía dưới, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi run rẩy của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt, có lẽ là bị ép đến điên luôn rồi. Nhưng khắp người anh chẳng có chút sức lực nào, càng về sau càng nhanh mất sức.
"Bà mẹ nó, nếu cậu dám... Cái tên biến thái này..."
Hạ Dư căn bản chả thèm quan tâm anh mắng cái gì, sầm mặt bắt đầu xé quần áo của Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình giãy thoát được một tay, nhưng đẩy hắn ra hay chống cự hắn đều chẳng có tác dụng gì, sau cùng chỉ có thể liều chết giữ chặt khóa thắt lưng. Nhưng Hạ Dư lại nhào tới bắt đầu hôn anh, hôn lên bờ vai trần của anh, hôn lên cổ và xương quai xanh... cứ thế hôn xuống phía dưới. Mái tóc màu đen vùi trước ngực Tạ Thanh Trình, đầu lưỡi thô ráp vươn ra, liếm qua đầu vú nhạt màu của người đàn ông, rồi mạnh mẽ mút lấy.
Cơn khát máu của Hạ Dư đã nổi lên, hắn không buông tay, trái lại cúi đầu bắt đầu cắn Tạ Thanh Trình. Cắn ra máu, liếm máu của anh, từ khóe môi cứ thế liếm xuống...
"!!"
Tạ Thanh Trình bị hút máu một cách dữ tợn, anh bỗng mở to mắt bật dậy như con cá sắp chết, rồi lại bị Hạ Dư nổi khùng ấn xuống. Cơ thể anh vốn đã phải chịu kích thích, lửa dục cũng đang điên cuồng cắn nuốt anh. Dưới thúc dục của rượu thuốc quá liều, anh quả thực theo bản năng mà khao khát sự quấn quýt mãnh liệt của một cơ thể khác.
Khi con người bị dục vọng chi phối, dù đối tượng cùng giới tính cũng chẳng quan trọng nữa, đây là bản năng của động vật.
Nhưng Tạ Thanh Trình lại nhớ rõ anh là con người, hơn nữa anh còn là bậc cha chú của Hạ Dư, là bạn cũ của ba Hạ Dư, anh tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không thể thế này.
Biểu cảm của anh phút chốc trở nên vô cùng đau khổ, ham muốn mãnh liệt cùng oán hận cực kỳ chồng chéo vào nhau, anh không thể chịu nổi, quay mặt qua một bên.
Hạ Dư hôn lên ngực anh, cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Tạ Thanh Trình. Rồi hắn giương mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt kia đã phủ đầy sắc đỏ tình dục, cả khuôn mặt anh tuấn đan xen đau đớn và oán hận, hắn chợt cảm nhận được một loại kích thích mãnh liệt trước nay chưa từng có. Sự kích thích này thậm chí giúp hắn vượt qua sự ghét bỏ đối với cơ thể đàn ông, thúc dục hắn không từ thủ đoạn mà đùa bỡn Tạ Thanh Trình.
Đây chính là Tạ Thanh Trình trước đây hắn chưa từng thấy.
Là Tạ Thanh Trình đang phải trả giá đắt bởi lời nói dối và lừa gạt.
Loại ham muốn mãnh liệt này bùng cháy đến mức đôi mắt của Hạ Dư cũng hơi hơi chuyển đỏ.
Khoái cảm trả thù dường như biến kẻ đáng ghê tởm không còn ghê tởm nữa, ham muốn chinh phục lại có thể khiến sự bài xích không còn bài xích.
Hạ Dư bắt đầu hận mình thông suốt quá muộn, không tìm ra cách xé nát Tạ Thanh Trình kiểu này sớm hơn.
Trong lúc dây dưa, cúc áo sơ mi của Tạ Thanh Trình đã hoàn toàn bị hắn nới lỏng, phơi bày da thịt dính màu rượu bên dưới.
Lồng ngực Tạ Thanh Trình rất rộng, cơ bắp không khoa trương nhưng tràn đầy sức sống. Đường cong mạnh mẽ dứt khoát, hoàn toàn là một cơ thể nam tính trưởng thành.
Hạ Dư hơi mâu thuẫn, nhưng hắn lại vì dáng vẻ bây giờ của Tạ Thanh Trình mà cảm nhận được mạch máu trào dâng.
Không phải Tạ Thanh Trình bảo không thể cho mình bất cứ điều gì ư?
Không phải anh cảm thấy hắn không nên có được tình yêu ư?
Tạ Thanh Trình luôn không coi ai ra gì, từ bé đã quản thúc hắn, dạy dỗ hắn, mắng hắn, uy hiếp hắn, lừa dối hắn, cuối cùng chuồn mất còn bảo hắn thuê anh không nổi.
Tạ Thanh Trình lạnh lùng nghiêm nghị trên bục giảng, từng được vô số học sinh ngưỡng mộ, tưởng như không gì không thể, không gì không biết.
Một người đàn ông trưởng thành.
Nam tính, trưởng thành, mạnh mẽ, lạnh lùng, tính tình ương ngạnh, thu hút được rất nhiều cô gái, từng kết hôn với phụ nữ. Bất kì ai cũng cho rằng anh chắc chắn sẽ không yếu đuối khuất phục. Bất kì ai cũng không tưởng tượng nổi anh cũng có thể bị đè... Người đàn ông mười phần khí phách như vậy.
Nhưng bây giờ lại bị hắn đè lên, tự chui đầu vào lưới, nằm dưới cơ thể hắn, ngấm ngầm chịu đựng mà run rẩy.
Thứ mà hắn muốn, nhiệt độ mà hắn muốn, thực ra Tạ Thanh Trình đều có thể cho hắn.
Bản thân Tạ Thanh Trình có thể cho hắn!
Hầu kết của chàng trai trẻ chuyển động, nóng không chịu nổi, máu sôi sùng sục.
"Bác sĩ Tạ, anh nhất định phải nhớ lấy. Chuyện tối nay là do anh uống say nên khó chịu, đáng thương tội nghiệp cần giúp đỡ. Còn tôi, tôi khác với kẻ nhát gan hèn yếu như anh, tôi thà hy sinh bản thân cũng muốn chăm sóc tốt cho anh. Anh không cần cảm ơn tôi đâu, lấy việc giúp người làm niềm vui là điều tôi nên làm mà."
Hắn nói xong câu này liền kéo cả cái áo sơ mi của Tạ Thanh Trình xuống, rồi lấy ra một cái dây trói màu đen trong ngăn kéo bên cạnh, nơi đây lại chuẩn những thứ này rất đầy đủ. Hắn trói chặt hai tay Tạ Thanh Trình.
"Tôi vẫn nhớ rõ lúc ở sân thượng anh thoát khỏi dây trói của Giang Lan Bội như thế nào, anh yên tâm, đây là nút trói của bọn cướp, chắc chắn anh không tháo được đâu."
*拘束带: nó là cái dây trói lúc chơi SM á cả nhà iu, là cái mà cột tay cột chân trói lên đầu giường chân giường tùm lum, có lót bông bên trong thì phải, thế mà làm xong tay anh Trình vẫn còn vết trói =))))
___________
Chanh có lời muốn nói: Dù chương này hai người sắp make love nhưng mà xét trên phương diện diện tình cảm thì đôi bên vẫn chưa nhận ra hay yêu nhau, nên tui vẫn để xưng hô tôi – anh, tôi – anh nhé, thấy cũng tình thú mà ha =)))
Có lẽ Dư đã phần nào nhận ra "tất cả những thứ đó, Tạ Thanh Trình có thể cho hắn", tỉnh táo lẹ lẹ Dư ơi, nhận ra trong tim mình là ai, điều mình thực sự muốn là gì, lạt mềm buộc chặt hay cưỡng ép thế nào kệ bây, chỉ cần hãy iu thương và vanilla thôi pls.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com