Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55: TÔI KHÔNG TRỐN!

CHƯƠNG 55: TÔI KHÔNG TRỐN!

"Anh Tạ, có phải bây giờ anh hận tôi đến mức muốn giết tôi không?"

"Giết cậu?"

Tạ Thanh Trình cắn răng, gằn từng chữ một: "Thật ra cậu đâu có ngu, đây chính là lý do cậu chạy trốn à?"

Hạ Dư không ngờ anh sẽ nói như vậy, sự thong dong và ngoan độc vừa tích cóp được lúc này bị khoan thủng một lỗ, vạch trần sự ngượng ngùng bị đè xuống của thiếu niên.

Nụ cười của cậu trai trẻ tắt lịm, sắc mặt hơi tái xanh: "Tôi không trốn!"

"Cậu không trốn?"

"... Đấy không phải là trốn, tôi chỉ là... tôi..."

"Cậu chỉ là?" Tạ Thanh Trình nheo mắt, từng bước ép sát.

"Chỉ là lúc sáng cậu dậy sớm hơn tí, mặc quần áo vào xong thấy cả người khoan khoái, nhìn ra ngoài thấy thời tiết đẹp tươi, nghĩ đến việc sáng sớm tốt nhất nên chạy bộ để thả lỏng cơ thể và tinh thần, để không bị món nợ hôm qua quấy nhiễu nên cậu đã để số điện thoại và WeChat của tôi vào danh sách đen, tiếp đó cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi bèn lủi khỏi phòng luôn, vui vẻ đến mức quên toàn bộ hóa đơn của mình. Đúng không?!"

"..." Sắc mặt Hạ Dư ngày càng khó coi, cứ như bị trúng độc.

"Mẹ kiếp, Hạ Dư cậu đúng là không khác gì rác rưởi. Cậu chính là thằng hèn làm sai chỉ biết trốn."

Hạ Dư xanh mặt, trong sự xấu hổ xen lẫn chút phẫn nộ và oan ức, thậm chí có cả nhục nhã: "Tôi nói tôi không có trốn! Tôi vừa nhận điện thoại của anh là trở về trả tiền ngay còn gì!"

Tạ Thanh Trình cũng điên tiết rồi: "Cậu về? Ông đây cần cậu trả tiền? Tôi nói cho cậu biết nếu không phải... Cả đời này tôi đếch muốn gặp lại cậu nữa!"

Bố đây đếch nói láo, nếu trong thẻ anh mà có 168 vạn, anh chắc chắn sẽ tự thanh toán, không cần kêu thằng nghiệp chướng Hạ Dư này về. Anh cũng là đàn ông, phải cần Hạ Dư trả tiền phòng chắc?

Tạ Thanh Trình vẫn luôn tức lộn ruột mắng Hạ Dư.

Hạ Dư cũng đỏ mặt tía tai trừng anh.

Cho dù cả hai đều đã đè thấp giọng nói, nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm vẫn không che giấu được.

Chị gái thu ngân đứng ở quầy phục vụ phía xa xa trộm nhìn, không nhịn nổi trợn mắt khinh thường Tạ Thanh Trình.

... Con mẹ nó, thằng đàn ông này tiêu hết 168 vạn của thiếu gia chỉ trong một đêm sao còn có mặt mũi mắng người ta? Vô liêm sỉ!

Mắng qua mắng lại hồi lâu, cuối cùng Hạ Dư nén cơn tức lại, không đôi co với Tạ Thanh Trình chuyện này nữa. Hắn một lần nữa điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để bản thân bình tĩnh.

"Vậy giờ anh muốn thế nào." Hạ Dư oán hận nói.

"Tôi trở lại rồi, hay là anh mượn một con dao ở quầy lễ tân, một nhát đâm chết tôi?"

Hắn nhìn chằm chằm anh, trong giọng nói mang theo sự châm chọc hung ác.

"Một nhát đâm chết cậu?" Tạ Thanh Trình cười lạnh một tiếng, "Quá ngây thơ. Mẹ nó tôi muốn cầm dao lăng trì, xẻo cậu từng nhát từng nhát một!"

Hạ Dư nghe xong, đã đoán được trước nên chỉ cười khẩy, mắt vẫn còn hơn đỏ, sắc mặt hơi tái: "Được... được. Không sao."

Hắn lặp lại một lần nữa: "Không sao cả."

"Anh nói sao cũng được, Tạ Thanh Trình. Bất kể anh muốn xẻ thịt tôi hay quất xác tôi, tôi đều không quan tâm. Chết hay sống đối với tôi mà nói chẳng quan trọng chút nào. Dù sao cái mạng chó của tôi cũng chỉ là thứ không ai thèm để ý."

Lúc thiếu niên nói những lời này, khóe môi vẫn luôn cong cong, không rõ là đang châm biếm hay tự giễu: "Anh biết không... Trước đây tôi luôn tin những lời nói dối của anh, ngu chết đi được, cố gắng lâu tới vậy, tận khi lòng tin bị sụp đổ mới nhận ra toàn bộ là anh ban tặng cả."

"Thật ra tôi ước gì viên đạn kia Lư Ngọc Châu bắn chuẩn thêm một chút, vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc, giờ tôi cũng không phải ghê tởm như này."

Con ngươi màu đậm của hắn chuyển động, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Thanh Trình, giọng nói đè nặng xuống tràn ngập cảm xúc đau đớn.

"Chắc anh cũng nghĩ như vậy đúng không? Nếu lúc đó tôi chết thì sạch sẽ hơn, anh cũng không phải xui xẻo như bây giờ."

Ngón tay của Tạ Thanh Trình chỉ thẳng vào mặt Hạ Dư, khí thế như sài lang hổ báo.

Nhưng tới khi Hạ Dư nhắc đến Lư Ngọc Châu, cổ họng anh như bị nghẹn lại.

Hạ Dư có lẽ là cố ý, cũng có thể là vô tâm. Nhưng chuyện Lư Ngọc Châu ở tòa lưu trữ, Tạ Thanh Trình thực sự có lỗi với Hạ Dư.

Tất cả sự căm hận của Tạ Thanh Trình dâng trào lên, nhưng bên tai như phảng phất tiếng súng vang, máu đỏ tươi chảy ra từ đầu vai Hạ Dư. Màu máu đó đâm vào võng mạc anh, đau đến mức đỏ loét.

Giờ đây, tiếng súng hóa thành dây leo, siết chặt sự giận dữ của anh, khiến anh không thể tàn nhẫn tát vào mặt Hạ Dư.

"... Hạ Dư." Cuối cùng Tạ Thanh Trình nghiến răng, nói từng chữ một. Giờ cơ thể anh rất khó chịu, tinh thần lại bị giày vò mệt mỏi, phí sức đôi co với Hạ Dư ở đây một lúc mà giọng nói đã khàn khàn khó nghe, yếu ớt lạnh lẽo.

"Hôm nay cậu muốn tranh luận với tôi điều này đúng không?"

"Được, được thôi. Vậy cậu nói cho tôi biết, cho dù tôi có làm sai ở đâu, cho dù tôi không muốn mạo hiểm làm bác sĩ nữa, cho dù tôi mắc nợ người đã dạy dỗ mình, bị đồng nghiệp trước đây phỉ nhổ, coi thường..."

"Thì tôi cũng không đáng bị cậu tra tấn như vậy."

"Có lẽ tôi thu xếp mọi việc không đủ chu toàn, khiến cậu ôm lòng oán hận. Nhưng khi tôi chữa bệnh cho cậu, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì thực sự có lỗi với cậu."

"Tự cậu ngẫm lại đi, cậu làm như vậy có đê hèn ti tiện không."

Anh hít một hơi thật sâu, trong cơn đau đầu nhức nhối choáng váng, anh lẩm bẩm với giọng mũi khản đặc: "Tự cậu ngẫm đi."

Nếu cuộc đối thoại vừa rồi chỉ khiến Hạ Dư khó chịu.

Thì những lời này đã tàn nhẫn đâm vào vết sẹo nỗi đau của hắn.

Vốn dĩ hắn không định nói nhảm với Tạ Thanh Trình, chuyện Tạ Tuyết hắn cũng không định hé miệng gì nữa. Song chính giây phút này, ở trước mặt bao người, Hạ Dư dùng một tay kéo thẳng Tạ Thanh Trình vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại.

"Anh muốn tôi nghĩ gì?"

"Hả? Tạ Thanh Trình, anh muốn tôi nghĩ cái gì?"

"Anh cho rằng tôi không biết cái gì hết, đúng không?"

Cảm xúc của Hạ Dư bị kích động: "Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi biết hết tất cả! Tôi rõ ràng mọi thứ rồi! ... Chứng hoang tưởng, tự bảo vệ bản thân, rỗng tuếch! Trong trí nhớ Tạ Tuyết từng làm rất nhiều điều cùng tôi, nhưng thực chất chỉ là ảo giác của tôi cả, là do tôi cầu mà không được nên mới sinh ra những ảo giác đó để tự thôi miên chính mình. Tôi rõ hết rồi!"

Khuôn mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch, điều này càng khiến anh trông giống một mảnh hồn du đãng.

"Tôi rõ hết rồi..."

Ánh mắt Hạ Dư ngày càng điên cuồng nhưng giọng nói lại rất khẽ, từng câu từng chữ như dao khắc lên mặt anh: "Bác sĩ Tạ, anh biết tất cả nhưng không hề hé miệng. Anh cứ trơ mắt nhìn tôi ngớ ngẩn, anh sợ tôi quấy rầy chị ấy quá nhiều, đồng thời cũng sợ tôi biết chân tướng thì không thể tiếp nhận được nên anh mới kéo dài thời gian. Anh không nói với tôi điều gì cả, nhưng lúc nào cũng luôn nhắc nhở em gái anh tránh xa khỏi tôi."

Hạ Dư nói: "Bảy năm, ngay cả ba tôi cũng biết những người bạn của tôi chỉ là ảo giác vô tri, chỉ có mỗi tôi không không biết! Chỉ có tôi tự biên tự diễn càng lún càng sâu, anh thấy vừa lòng chưa?"

"Có phải buồn cười lắm không hả Tạ Thanh Trình? Anh không thấy mình quá tàn nhẫn, quá tự kiêu, không cảm thấy anh hoàn toàn chưa từng để ý đến cảm nhận của tôi sao? Rốt cuộc trong mắt mấy người tôi là cái gì? ... Người trong tưởng tượng, ngay cả muốn có chút an ủi tôi cũng phải dựa vào người trong tưởng tượng!"

"Chưa từng có ai thực sự thương tôi, quan tâm tôi. Sinh nhật tôi tôi phải trải qua một mình. Thậm chí phải dựa vào ảo tưởng để nhận được một lời chúc mừng, một miếng bánh kem."

Hạ Dư bóp cổ Tạ Thanh Trình, nhìn chằm chằm mặt anh.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch, nhưng làn da lại nóng. Người đàn ông này ngày hôm qua bị hắn giày vò cả một đêm, tuy rằng vẫn có thể gắng gượng chống đỡ nhưng Hạ Dư vừa chạm vào, đã biết anh phát sốt rồi.

Sự nóng bỏng quẩn quanh đầu ngón tay, Hạ Dư nhìn chòng chọc anh.

Thật lâu sau, hắn nghe thấy Tạ Thanh Trình nói: "... Nếu được cho thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, tôi vẫn sẽ yêu cầu nó tránh xa cậu, vẫn sẽ chọn không nói cho cậu biết chân tướng."

Hạ Dư bị anh chọc điên rồi, thình lình ghì Tạ Thanh Trình lên mặt tường lát gạch sứ đen của phòng vệ sinh. Màu đen kịt của gạch men càng làm nổi bật sắc mặt trắng như giấy của anh.

Nếu không phải còn độ ấm nóng trong tay, Hạ Dư thực sự sẽ cảm thấy Tạ Thanh Trình làm từ tuyết, rất nhanh sẽ tan chảy.

Anh hơi ho khan, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như lần đầu tiên gặp nhau.

"Hạ Dư."

"..."

"Tôi làm vậy, bởi tôi biết cậu sẽ không chấp nhận nổi."

"Đây là cách tốt nhất. Bất luận cậu có nghĩ như nào, đối với việc này, tôi chưa từng cảm thấy bản thân làm sai."

Thật ra Tạ Thanh Trình vốn định nói rằng, là tôi thiếu nợ cậu, trong quá khứ tôi nợ cậu sự chân thành. Cậu chọn đưa tim mình cho tôi, cậu từng nâng niu trái tim mình trong lòng bàn tay, từng nhón chân ngửa đầu đưa nó cho tôi. Thế mà tôi lại chỉ đối xử với cậu như một bệnh nhân, không thấy được khát khao tha thiết trong mắt cậu, khát khao muốn có một người thật tâm thật lòng làm bạn với mình.

Là do tôi quá vô tâm. Sau này sẽ không như vậy nữa.

Dẫu rằng có thể tôi sẽ không ôn tồn hòa hảo nói chuyện với cậu, cũng có thể vẫn giữ thói cũ cố chấp, lạnh lẽo cứng rắn, nhưng tôi tình nguyện trở thành cây cầu của cậu. Vì ở khoảnh khắc tôi cô đơn bất lực, cậu đã lựa chọn giúp đỡ tôi chỉ vì một chút khích lệ chính tôi còn chưa từng xem là ân huệ, giúp đến mức thiếu chút nữa là mất mạng.

Điều cậu muốn, có thể tôi không cho cậu trọn vẹn được. Nhưng tôi có thể không là bác sĩ Tạ, đối với cậu, tôi chỉ là Tạ Thanh Trình. Chỉ cần cậu còn nguyện ý.

... Tất cả những lời đó chính là điều anh nghĩ trong lòng tối qua, muốn thực hiện.

Nhưng hiện tại, tất cả đều đảo lộn rồi.

Tạ Thanh Trình không muốn dông dài lời gì với Hạ Dư nữa. Cả người anh nóng rẫy, chỗ riêng tư đau đớn, tầm nhìn mơ hồ, hết thảy đều là dấu vết sỉ nhục do Hạ Dư điên cuồng làm loạn trên người anh.

Những cảm tình của Tạ Thanh Trình, dường như đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm.

Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư bóp mặt, dưới tóc mái tán loạn là đôi mắt giống với quá khứ, sắc như lưỡi dao. Anh dốc sức đẩy Hạ Dư ra, ngay trước mặt đối phương rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi đầy bực bội, rồi xoẹt một tiếng dập tắt điếu thuốc ở trên mặt tường bên cạnh Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình đối mắt với Hạ Dư trong khoảng cách gần, hốc mắt có hơi đỏ.

"Bảy năm đó, là một bác sĩ tôi làm những chuyện tôi nên làm."

"Nhưng vì những thứ đó mà tối qua cậu làm ra chuyện điên rồ như vậy. Hạ Dư, tôi nói cho cậu biết, con mẹ nó, ngay cả heo chó súc sinh cậu cũng đếch bằng."

Anh nói xong liền đứng dậy, tránh khỏi Hạ Dư, chịu đựng cảm giác không khỏe khó chịu, bước nhanh ra ngoài. Khi bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng bị Hạ Dư đè lại.

"Tôi đệch con mẹ cậu, rốt cuộc cậu còn muốn gì nữa?!"

Tạ Thanh Trình không kịp tránh bất ngờ bị Hạ Dư đè lên cửa phòng vệ sinh, mắt hoa đào cũng phải tóe ra lửa: "Giờ tôi không còn hơi sức đâu lãng phí thời gian ở đây với cậu nữa. Nhà tôi có việc, tôi phải về nhà! Tiên sư cậu cút ngay cho tôi!"

Trong một nháy mắt Hạ Dư thực sự muốn bóp chết Tạ Thanh Trình, hắn vốn tưởng rằng anh đã bị mình chịch rồi thì sẽ thu liễm, bớt tự đại trước mặt hắn. Nhưng lại chẳng như hắn nghĩ chút nào.

Tạ Thanh Trình thậm chí còn lạnh lẽo cứng rắn hơn cả trước đó, tựa như nham thạch chìm dưới tầng băng, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh ngắt.

Thái độ của anh không khỏi khiến tinh thần vốn đã điên cuồng của Hạ Dư nay lại càng bộc phát bùng nổ. Suy nghĩ bạo lực tanh mùi máu trong lòng hắn cuồn cuộn như gió lớn rít gào, như sóng triều gầm thét. Hắn không biết chính mình muốn làm gì, nếu lúc này mà có một khẩu súng bên cạnh chắc chắn hắn đã bắn chết Tạ Thanh Trình, biến anh thành một thi thể ngoan ngoãn không còn chống cự.

Nhưng hắn giữ chặt anh, khi cánh tay hắn lôi kéo anh, ấn anh lên mặt cửa, hơi thở hai người dây dưa quấn quýt. Hạ Dư chợt nghe thấy tiếng rên của Tạ Thanh Trình vì bị đụng đau. Hắn cứng rồi.

Từng cảnh tượng tối qua ở trên giường lướt qua đầu hắn như đèn kéo quân.

"Cậu buông tôi ra... Mẹ kiếp cậu cút ngay cho tôi!!"

Cơ thể Tạ Thanh Trình vì phát sốt mà nóng bừng lên, anh giãy giụa dưới thân hắn. Sau vài giây trầm mặc vi diệu, hắn phát hiện mình... vậy mà, vậy mà có phản ứng...

Phản ứng này Tạ Thanh Trình còn chưa nhận ra, nhưng không thể nghi ngờ điều này đã làm Hạ Dư vừa hãi hùng vừa chấn động. Hắn sợ đến mức giật bắn người, lập tức đứng thẳng người lại, mắt hạnh mở to, cứ như Tạ Thanh Trình mang theo thuốc độc thuốc kích dục gì đó, không dám tiến lại gần.

Chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.

Thêm nữa, chính hắn cũng uống Mai Tử Hương 59 độ kích dục kia.

Hắn không cho rằng xong việc rồi bản thân vẫn còn ý nghĩ gì với Tạ Thanh Trình.

Quan hệ phát sinh giữa hai người bọn họ xuất phát hoàn toàn từ ý trời run rủi, vì một ly rượu rót nhầm mới tạo nên sai lầm, đêm qua ngay cả tình một đêm còn không phải. Sao hắn còn có thể cửng với Tạ Thanh Trình?

Tạ Thanh Trình không biết hắn bị làm sao, nhưng việc Hạ Dư đã buông anh ra chính là việc tốt.

Anh thở hổn hển vài hơi, nhìn chằm chặp Hạ Dư, ánh mắt đó tràn ngập sự đề phòng. Sau đó anh chỉnh lại cổ áo sơ mi bị giằng xéo lộn xộn của mình.

Áo sơ mi này thật ra hơi nhỏ so với anh, câu lạc bộ chỉ có vài chiếc đơn giản dự phòng, không có đầy đủ mọi số đo. Tạ Thanh Trình cao mét tám, áo sơ mi này không có số size, tay áo hơi ngắn làm lộ ra một cổ tay trắng như tuyết.

Tạ Thanh Trình ít khi mặc áo sơ mi ngắn tay, cho dù trời có nóng vẫn luôn áo sơ mi dài tay giày da tây trang.

Tây trang vừa người sẽ không để lộ cổ tay của người mặc, vậy nên Hạ Dư rất ít khi nhìn thấy cổ tay của Tạ Thanh Trình. Dù là tối qua khi hai người làm, hắn cũng bởi cảm xúc bị kích động, xúc cảm nóng bỏng nên vẫn luôn chỉ chăm chú quan sát gương mặt anh, sợ chớp mắt sẽ bỏ lỡ bất cứ vẻ mặt yếu ớt chật vật của anh. Lúc ấy sinh mệnh của hắn chỉ mải chìm mê trong sự ướt át mềm mại, cảm nhận cảm giác sung sướng chưa từng trải qua.

Cảm giác đó quá kích thích nên hắn không quá để ý đến bộ phận khác của anh. Cho dù sau đó có dùng tay mình áp lên mu bàn tay anh thì hắn cũng không phân tâm liếc nhìn cổ tay kia một cái.

Tận đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra, trên cổ tay Tạ Thanh Trình có hình xăm, rất lâu về trước hắn từng nhìn thấy.

Mà giây phút này, hắn nhìn thoáng qua cổ tay trái tái nhợt mảnh khảnh của anh, ở trên đó có một hình xăm màu xám khói nhạt thật dài, thật tinh tế.

"Here lies one whose name was written in water."

Nơi đây người yên giấc, thanh danh gửi nước trôi.

Hạ Dư nhìn hình xăm kia, đã lâu lắm rồi... Nếu không có lần dây dưa này, chắc Hạ Dư đã quên mất dòng chữ trên cổ tay Tạ Thanh Trình.

Mà Tạ Thanh Trình chỉnh trang lại quần áo của mình xong, cuối cùng hung hăng liếc xéo Hạ Dư một cái, xoay người đẩy cửa đi ra, "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng vệ sinh.

Hạ Dư một mình đứng trong đó, nhìn nơi hai người vừa mới giằng co.

Hắn im lặng hồi lâu, đè nén dục vọng hoang đường và trái tim nóng nảy đang đập nhanh của mình lại.

Dòng chữ kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bên tai còn văng vẳng giọng nói vừa lạnh lùng vừa như kiềm chế thứ cảm xúc nào đó của Tạ Thanh Trình...

"Bảy năm đó, là một bác sĩ, tôi chưa từng thẹn với lương tâm."

"Nhưng vì những thứ đó mà tối qua cậu làm ra chuyện điên rồ như vậy. Hạ Dư, tôi nói cho cậu biết, con mẹ nó, ngay cả heo chó súc sinh cậu cũng đếch bằng."

"Tự cậu ngẫm lại đi."

Vì vậy, trang giấy cũ trong chương sách bỗng bị gió thổi lật lại một cách đột ngột, ác long nhớ lại một chuyện xưa khi mình còn nhỏ.

Chuyện về hình xăm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com