Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: TÔI ĐÂU CÓ HỌC THEO ANH TA!

CHƯƠNG 56: TÔI ĐÂU CÓ HỌC THEO ANH TA!

Khi ấy hắn học cấp hai, những cô cậu này dường như thay đổi theo từng ngày, ngay cả xương cốt cũng đang lớn dần lên, tràn trề sức sống.

Vóc dáng của Hạ Dư càng ngày càng cao, thân hình của thiếu niên trở nên cao to, rắn rỏi, mà giọng nói cũng chợt trở nên trầm thấp, quần áo cũ mặc không vừa nữa. Qua nửa học kì thì đồng phục vừa mua cũng đã hơi ngắn, vậy nên hắn thường gỡ hai cúc áo sơ mi trắng, cũng luôn chọn size giày lớn hơn.

Ngoài những thay đổi trên cơ thể, bầu không khí xã giao cũng đang thay đổi.

Xung quanh hắn bỗng có nhiều cô gái ríu rít, cả đám sẽ cùng im lặng mỗi khi hắn đến gần, rồi lại òa lên nụ cười duyên hi hi ha ha sau khi hắn rời đi.

Trừ những quyển sách giáo khoa gọn gàng ngăn nắp ra thì ngăn tủ của Hạ Dư bắt đầu xuất hiện những phong thư đủ loại màu sắc, trong đó là những tờ giấy thơm nức mũi viết những lời tỏ tình buồn nôn khiến hắn không khỏi chán nản.

Tệ hơn là có khi hắn còn bị chặn ở cửa cầu thang của một dãy lầu nào đó, đối mặt với một cô gái mà hắn còn chẳng nhớ nổi mặt, nhận món quà người ta chứa chan mong đợi tặng cho hắn. Rồi hắn còn phải nở nụ cười lịch sự nhã nhặn, trao cho cô lời khẳng định và an ủi, cố gắng nói lời từ chối mà không làm tổn thương tình cảm của người ta.

Mỗi lần gặp chuyện như vậy Hạ Dư đều bó tay toàn tập.

Hắn thừa nhận hắn đạo đức giả hơn cái tên Vệ Đông Hằng lớn hơn hắn mấy tuổi kia. Cũng là một anh chàng đẹp trai hiếm có khó tìm, nhưng Vệ Đông Hằng sẽ trợn trắng mắt từ chối người ta, viết mấy chữ "Tôi rất cao quý, con gái không xứng" lên mặt.

Mà Hạ Dư chỉ có thể cực kì quan tâm đến vấn đề thể diện.

Ai bảo hắn là học bá, là tấm gương xuất sắc giúp thầy cô bớt lo.

Còn Vệ Đông Hằng chỉ đẹp trai mà thôi, ai cũng biết cái thằng họ Vệ kia chính là một tên học ngu rác rưởi.

Thế là lần nào Hạ Dư cũng đành từ chối một cách chán ngắt, từ chối xong còn phải làm công tác an ủi tặng kèm cho các chị em. Hắn mất kiên nhẫn, hơn nữa hắn đợi hoài đợi mãi, đợi được một đống nữ sinh ưng ý hắn, lại chẳng đợi được thư tình của Tạ Tuyết đưa cho hắn...

Đúng vậy, Hạ Dư đã xác định tình cảm của mình đối với Tạ Tuyết kể từ khi bắt đầu tuổi dậy thì.

Hắn cực kì để ý đến Tạ Tuyết, nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra hắn vẫn luôn dõi theo từng tiếng nói từng cử chỉ của cô. Kiên nhẫn nghe Tạ Tuyết kể về những sao nam nổi tiếng mà cô thích, cố gắng tìm ra điểm tương đồng giữa những người Tạ Tuyết thích.

Cuối cùng, Hạ Dư dùng trí thông minh có thể giải đề toán Olympic trong giây lát của mình, rút ra một kết luận khiến bản thân hắn cũng khó mà chấp nhận nổi...

Tạ Tuyết là cái đồ u mê anh trai, những người mà cô công nhận đều có điểm nào đó giống Tạ Thanh Trình.

Thiết lập của mấy diễn viên, ca sĩ đấy, người thì ngang ngạnh, người thì kiêu căng, người thì trầm mặc lạnh lùng, người thì không chịu khuất phục, kiểu gì cũng có chút khí chất gắn liền với Tạ Thanh Trình.

Dĩ nhiên đây không phải là Tạ Tuyết có tư tưởng yêu anh trai, muốn yêu đương với anh trai của cô. Chỉ là dường như Tạ Tuyết cảm thấy dù anh trai mình là một tên trai thẳng ung thư lắm tật xấu, nhưng cô kính nể Tạ Thanh Trình từ tận đáy lòng, trăm phần trăm là tiêu chuẩn kén chồng của cô khi ấy cũng chịu ảnh hưởng của Tạ Thanh Trình, cảm thấy kiểu đàn ông giống anh trai mình là đáng tin nhất.

Kiểu ảnh hưởng này ngấm ngầm ăn sâu vào, thậm chí bản thân Tạ Tuyết cũng không hề nhận ra.

Nhưng Tạ Tuyết sẽ nói theo bản năng kiểu:

"Úi chà, diễn viên này ấm áp quá, trông ảnh nấu ăn giống anh trai của chị ghê."

"Úi chà, diễn viên này đẹp trai quá. Anh trai chị cũng đá bóng kiểu vầy nè."

Hoặc là: "Úi chà, sao diễn viên này nuôi tóc dài thế nhỉ... Anh trai chị bảo con trai thì phải ra dáng con trai, phải mạnh mẽ lên một tí..."

Hạ Dư tự cho là mình giỏi, luôn thấy mình đẹp trai, phẩm vị cũng không tồi. Hắn chẳng hiểu chú già Tạ Thanh Trình bị thời đại đè lên bờ cát kia thì có gì hay ho, vậy nên ngay từ đầu hắn đã chẳng chịu thỏa hiệp, muốn uốn nắn khiếu thẩm mỹ của Tạ Tuyết.

*Lấy từ câu thành ngữ bị chế lại trên mạng "Sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ngắc trên bờ cát". Ý chỉ người như anh Trình là người cổ lỗ sỉ, không hợp với gu người trẻ tuổi hiện tại.

Nhưng dù hắn có dịu dàng khiêm tốn, hay là xa hoa dâm dật. Chỉ cần Tạ Tuyết không cảm nhận được bất cứ khí chất nào giống Tạ Thanh Trình trên người hắn thì cô sẽ chả có tí hứng thú nào với hắn.

"Em đừng có cởi cúc áo sơmi ra như thế, học sinh thì phải ra dáng học sinh chứ."

"Tốt nhất là mặc quần dài thu đông ấy, quần đùi thể dục trường phát trông như đồ mặc ở nhà vậy, không hợp với em."

Rồi Tạ Tuyết nghĩ ngợi, lại lôi ra một tấm ảnh cũ lúc anh trai cô học cấp hai, trịnh trọng chỉ vào nam sinh cao to ở góc trong cùng của bức ảnh, nói: "Đấy em xem, thế này đẹp hơn nè."

Tạ Thanh Trình trên ảnh rất anh tuấn trẻ trung, nhưng trong mắt Hạ Dư thì anh trông cực kì cổ lỗ sĩ. Nào có ai mặc nguyên bộ đồng phục trường một cách cứng nhắc như vậy, lại còn giặt sạch ơi là sạch, cứ như giây tiếp theo là phải vào ICU nên phải khử trùng toàn thân ấy, ngay cả ảnh cũ cũng không che nổi màu trắng tinh của áo thun.

Còn có đôi chân kia, uổng cho một đôi chân dài như vậy, bị chiếc quần dài che mất, trong ảnh mọi người chụp ảnh chung đều mặc quần đùi mùa hè, có mỗi Tạ Thanh Trình mặc đồ thu đông, vẻ mặt như kiểu chỉ cần tịnh tâm thì xung quanh sẽ trở nên mát mẻ.

Lại bảo không khùng đi?

Đẹp gì mà đẹp?

Thế mà Tạ Tuyết lại bảo: "Đẹp chứ gì nữa? Cả kiểu tóc với cách ăn mặc của ảnh lúc đấy nữa, úi giồi ôi, tuy mặt khác nhưng mà khí chất chín chắn này cực kì giống anh cả nhà họ Nghê mà Ngô Trấn Vũ diễn trong Vô Gian Đạo í! Vừa đẹp vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang, đẹp hơn nhiều so với bọn con trai mấy đứa bây giờ! À không nói em đâu nhé, em vẫn tàm tạm. Có điều khí chất của em giống cậu cảnh quan Lưu trong Vô Gian Đạo, phe ác nên đôi khi cười trông hơi côn đồ."

Khi ấy Tạ Tuyết thích xem Vô Gian Đạo, xem đi xem lại một bộ phim, cứ mở miệng là tên nhân vật trong phim bay ra vèo vèo rồi ngậm ngùi: "Ài, gien nhà chị đỉnh thiệt luôn á. Anh chị đẹp trai muốn xỉu."

Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình chính trực tuấn tú trong ảnh, sầm mặt úp khung ảnh lại: "Đẹp gì mà đẹp."

Một lúc sau lại không cam lòng, lật khung ảnh lại nhìn tiếp rồi gằn giọng: "Xấu."

Lần này hắn không có cơ hội úp khung ảnh lại nữa, Tạ Tuyết rút khung ảnh khỏi tay hắn, hằm hè: "Xí! Em ghen ghét sự xinh đẹp của chị, ghen ghét sự anh tuấn của anh hai chị thì có!"

"..."

Chả còn gì để nói với bà này luôn. Ghen ghét với sự anh tuấn của Tạ Thanh Trình thì cũng thôi, nghĩ sao mà ghen ghét với sự xinh đẹp của cổ... À không, làm gì có chuyện hắn ghen ghét với sự anh tuấn của Tạ Thanh Trình.

Hắn đẹp trai thế này, một nửa nữ sinh trong trường đã tặng hắn chocolate và thư tình, mắc gì hắn phải ghen tị với một chú già luống tuổi chán ngắt?

Hắn còn lâu mới thèm quan tâm Tạ Thanh Trình trông thế nào.

Nhưng hôm đó, sau khi tiễn Tạ Tuyết về, Hạ Dư bị đả kích ngồi trước bàn sách vuốt ve điện thoại, màn hình hết sáng rồi lại tắt ngóm. Từng luồng ánh sáng và bóng tối đan xen trong mắt hắn. Khi sáng thì mắt hắn chỉ có ánh sáng của điện thoại, khi tối thì màn hình lại phản chiếu khuôn mặt lộ rõ vẻ khí khái đẹp trai của cậu thiếu niên.

Hạ Dư nhìn cái bóng của bản thân trong màn hình, trợn trắng mắt, mắng một tiếng rồi mở khóa màn hình, tủi thân gõ chữ...

Sáu chữ "Vô Gian Đạo Ngô Trấn Vũ".

Nhấn nút tìm kiếm.

Chiều hè nóng bức, thiếu niên ngồi trước bàn sách, dưới bàn là quần thể dục học sinh và đôi chân dài trắng ngần. Hắn hờ hững nhìn đống ảnh phim của Vô Gian Đạo trong màn hình, nhìn ông anh xã hội đen lạnh lùng nghiêm nghị kia, vừa nhìn vừa sầm mặt, cứ như diễn viên đó nợ hắn một tỉ vậy: "Có nề có nếp, khí chất này thì có gì mà đẹp..."

"Đỉnh đúng không? Đẹp trai đúng không?"

"Chả đẹp tí nào."

Mới sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Trình – có việc nên phải ở tạm nhà họ Hạ – vừa ngáp vừa bước ra từ phòng dành cho khách, suýt nữa đụng trúng mũi Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình ngẩn ra, cơn khó chịu khi rời giường vẫn chưa tiêu tán, anh lườm hắn: "Nhóc quỷ, cậu làm gì đấy?"

Nói thật, lúc ấy Tạ Thanh Trình gọi Hạ Dư là nhóc quỷ đã không thích hợp cho lắm rồi.

Sau khi Hạ Dư đến tuổi dậy thì vóc dáng phát triển rất nhanh, Tạ Thanh Trình đã quen cúi đầu nhìn hắn, nhưng trong chớp mắt anh phải quen với việc nhìn thẳng thằng nhóc kém mình vài tuổi, hơn nữa đối phương sẽ càng ngày càng cao hơn, có lẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải học cách ngước nhìn hắn... Chắc vì vậy nên lúc đó thái độ của Tạ Thanh Trình với Hạ Dư không mấy thân thiện.

Thế nên khi Hạ Dư gọi anh, anh mới cúi xuống nhìn theo thói quen.

Kết quả nếu không thấy quần đùi đồng phục trường và đôi chân dài của Hạ Dư, thì là thấy đôi chân mang đôi giày thể thao size 42 của hắn.

Nhưng hôm đó hơi khác.

Hôm đó Tạ Thanh Trình liếc qua, thứ anh nhìn thấy không phải quần đùi đồng phục trường của Hạ Dư mà là quần dài mùa thu được ủi phẳng phiu.

Anh khựng lại, tầm nhìn lại dịch lên trên.

Khá thật, chả biết Hạ Dư uống nhầm thuốc gì mà hôm nay lại mặc áo thun trắng tinh đẹp đẽ, cúc áo cài đến tận cái trên cùng, ngay cả tóc cũng làm kiểu khác. Vốn dĩ khuôn mặt của cậu chàng còn có tóc mái che, giờ thì đổi thành kiểu tóc để lộ trán và lông mày mát mẻ hơn.

Trông quen mắt ghê.

Nhưng Tạ Thanh Trình không nhớ ra rốt cuộc là giống ai.

"...Cậu đổi tạo hình rồi hả?"

Hạ Dư mím mím môi, sầm mặt, không bảo đúng cũng không bảo sai. Hắn nín thinh một hồi rồi mới xanh mặt hỏi, hệt như trúng độc: "Anh thấy thế nào?"

Tạ Thanh Trình chẳng hiểu kiểu gì nhưng vẫn ngắm nghía hắn từ đầu tới chân một cách tỉ mỉ: "Cũng được, trông đỡ ngứa mắt hơn."

"... Hừ."

"Nhưng mà hình như từng thấy ở đâu rồi ấy."

"...Hừ!"

Hạ Dư trợn mắt, kiêu căng ngạo mạn, không thèm nói gì mà đi mất, để lại Tạ Thanh Trình vẫn đang mơ màng xoa má, lẩm bẩm: "Nhóc quỷ lên cơn gì thế..."

Trang phục hôm đó của Hạ Dư nhận được tán dương nhiệt liệt của Tạ Tuyết.

"Ôi! Anh đẹp trai ơi!"

"Hôm nay em đẹp trai thế nhỉ!"

Hạ Dư vừa thầm sung sướng, vừa giả bộ không để ý đến lời khen ngợi khoa trương của Tạ Tuyết, nói một cách lạnh lùng: "Em lại không thấy thế, chỉ là tóc hơi dài nên em bảo Tony cắt bớt."

"Siêu đẹp trai luôn á!"

Trong lòng Hạ Dư hớn hở, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng sâu xa lạnh lùng.

Thế là từ hôm đó, cậu chàng bắt đầu nghiên cứu cách ăn mặc và những chi tiết phong cách của Tạ Thanh Trình, rồi vừa chậc chậc chê bai vừa cố gắng bắt chước.

Kết quả, một ngày nọ, vào lúc Tạ Thanh Trình xắn tay áo lên rửa tay, Hạ Dư chú ý đến hình xăm chữ tiếng anh cứ như một cái vòng tay trên cổ tay trái của anh. Dòng chữ ấy cực kì nhỏ, tinh tế uốn lượn.

Hạ Dư nghĩ Tạ Thanh Trình có hình xăm thì thật kì cục, lẽ nào thời thiếu niên anh ta cũng ngỗ ngược phản nghịch ư?

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư, cưng đúng thật là... Tui phải nói gì bây giờ...

Chuyện bên lề:

Hạ Dư: Tạ Thanh Trình xấu nhất! Phẩm vị cũng kém nhất!

Mấy tiếng sau...

Hạ Dư: khụ, để tôi xem xem hôm nay Tạ Thanh Trình mặc gì...

À đúng rồi. Nếu lúc đọc truyện mọi người thấy mấy ô trống thì đợi tí nữa load lại là được. Vì lúc rảnh, hôm đấy đăng chương mới xong tui sẽ lập tức kiểm tra lại một lượt, thấy chữ sai hoặc chơi chữ hay chỗ muốn sửa thì sẽ sửa ngay. Thế nên nếu muốn biết chữ bị ô trống đó là gì thì chờ xíu rồi load lại là thấy được phần tui dùng dấu phân cách tách ra á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com