Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: CHỈ LÀ MỘT HÌNH XĂM.

CHƯƠNG 57: CHỈ LÀ MỘT HÌNH XĂM.

"Nhìn gì mà nhìn." Tạ Thanh Trình rửa tay xong, lấy hai tờ giấy lau sạch sẽ, thản nhiên liếc Hạ Dư một cái.

Tên nhóc Hạ Dư lập tức hỏi: "Bác sĩ Tạ, trên cổ tay anh..."

Ánh mắt Tạ Thanh Trình tối sầm lại, cúi đầu thấy ống tay áo của mình bị kéo lên quá cao, làm lộ ra một phần cổ tay, vì thế anh lập tức buông tay áo xuống.

Nhưng Hạ Dư đã kịp hỏi nốt nửa câu còn lại: "Xăm cái gì thế?"

"...." Tạ Thanh Trình nghệch ra vài giây, xụ mặt nới khuy tay áo ra, cổ tay áo kéo ngang, vẻ mặt hờ hững: "Nơi đây người yên giấc, danh tiếng gửi nước trôi."

"Sao lại xăm cái này? Anh thích mộ phần lắm à?"

Tạ Thanh Trình đảo mắt xem thường, cài lại khuy tay áo: "Tôi thích John Keats."

Hạ Dư khi đó không thèm nhiều lời với Tạ Thanh Trình, tuy rằng trong lòng cậu vẫn nghĩ "Anh thích John Keats cũng không cần xăm văn bia của ông ta lên tay mình chứ", nhưng thấy mặt Tạ Thanh Trình không vui, hiển nhiên lười đôi co với cậu, vì thế cậu cũng không hỏi thêm gì.

Có lẽ Tạ Tuyết lại thích kiểu người có văn bia trên người như anh trai mình.

Nghĩ như vậy, tên nhóc lập tức tìm đến một cửa hàng xăm gần trường ngay tối hôm đó.

Chủ tiệm tươi cười thân thiết mở cửa chào đón, ôm mấy chồng catalogue dày cộm mang đến cho cậu, cậu cúi đầu dò tìm giữa mấy trang toàn là thần phật phi thiên, phù đồ quỷ quái, cắt ngang cả lời giới thiệu lưu loát của chủ tiệm.

"Có văn bia không?"

"Mẫu xăm mình rồng bay này là hot nhất này, cậu nhìn móng vuốt này đi, này... Hả? Văn bia á?"

Tất nhiên cửa hàng xăm này sẽ không có mẫu nào quỷ dị như vậy, nhưng chủ tiệm này đã thấy cả trăm ngàn khách đến xăm từng đưa ra yêu cầu kì quái như thế, từ đầu trâu mặt ngựa đến cả dòi bọ rắn rết gì cũng có. Anh ta chỉ hơi bất ngờ trong giây lát, rồi vẫn nhiệt tình đề cử cho Hạ Dư: "Văn bia thì không có, nhưng nếu cậu bạn đẹp trai này thích xăm những chữ ngầu ngầu cũng được, bây giờ hot nhất là xăm châm ngôn sáu chữ."

Hạ Dư lịch sự nở nụ cười: "Vậy để tôi tự tìm."

Cuối cùng cậu đưa cho chủ tiệm một bài thơ ba dòng—-

Nothing of him that doth fade,

But doth suffer a sea-change,

Into something rich and strange.

*Trích từ vở kịch "The Tempest" của Shakespeare.

"Dài vậy thì xăm lâu, có khi sẽ đau lắm đấy, lại còn phải xăm mấy dòng lận. Hay cậu tìm cái khác ngắn hơn đi?"

Hạ Dư nói: "Không sao, cứ xăm cái này."

Kỳ thật trên mộ của nhà thơ vẫn có hàng văn bia chữ latin ngắn hơn, nhưng cậu muốn là phải giống hệt với Tạ Thanh Trình, là một hàng chữ tựa như lắc tay trên cổ tay, cho nên cậu đã chọn bài thơ được khắc trên mộ này.

Mọi thứ của cậu chưa từng tan biến

Duy chỉ rơi vào biển lớn đầy biến ảo

Và hoá thành thứ quý giá rực rỡ hơn.

Chủ tiệm cuốn tay áo của Hạ Dư lên, sợ hết cả hồn: "Ôi trời, trên tay cậu nhiều sẹo vậy! Sao lại thành ra thế này hả trai đẹp, trong trường có người bắt nạt cậu à? Hình như là sẹo do dao cắt này?"

Hạ Dư nhăn mày: "Có sẹo là không xăm được à?"

"Được, tất nhiên là được, nếu không để tôi xăm đè lên vết sẹo thấy rõ nhất này, còn có thể che lại..."

"Không cần che, tôi chỉ muốn xăm một chỗ trên cổ tay." Hạ Dư chỉ chỉ. "Là chỗ này này, làm phiền anh."

Thơ được xăm xong, trên cổ tay cậu nóng rát bỏng như lửa đốt, lớp da mỏng manh rách ra đỏ ửng, mực in viết nên đoạn thơ nghiêng nghiêng thấm vào làn da.

Hạ Dư ngắm nhìn, cảm thấy ưng ý hết sức, thanh toán xong rồi rời khỏi tiệm.

Nhưng cậu không ngờ nổi mình lại dị ứng với mực xăm.

Vừa ngủ dậy, cả người mê man, chẳng những những chữ viết trên cổ tay đỏ lên và sưng tấy, không thể nhìn rõ nữa, mà đầu cậu cũng trở sốt vì bị dị ứng.

Cố tình hôm đó lại là ngày lễ mừng nhập học cho thằng em xui xẻo của cậu, Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư đều ở Yến Châu với con thứ. Chưa hết, Lữ Chi Thư còn gọi bảy tám cuộc bắt Hạ Dư phải nhớ gọi video cho em cậu...

"Con đã làm anh rồi, lại là hình mẫu con nhà người ta, cũng phải chúc em nó học hành thuận lợi chứ, đúng không?"

Tính cách Hạ Dư rất quái gở, là một người có lòng tự trọng, cậu không thích nói những lời mềm yếu, hơn nữa bản thân cậu cũng có khoảng cách với ba mẹ, đương nhiên sẽ không muốn nói với Lữ Chi Thư cậu bị bệnh. Vì thế cậu gượng người đứng dậy, ôm notebook, cuộn mình trên sô pha, vào đúng thời gian đã hẹn trước mở ra camera, đeo lên một gương mặt giả dối hoàn mỹ, rất khéo léo mà gửi video chúc mừng cho đối phương, sau đó...

"Bốp" một tiếng.

Trước khi màn hình đối thoại kết thúc, bỗng có một cánh tay thon dài thò ra từ sau lưng cậu, không lên tiếng mà khép chiếc notebook đang đặt trên đầu gối của cậu lại.

Hạ Dư giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Thanh Trình đang đứng phía sau sô pha.

Tạ Thanh Trình vai rộng chân dài, mang gương mặt không cảm xúc, rũ đôi mắt đào hoa, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Bị bệnh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng."

Hạ Dư: "Em mới nói chuyện với họ được một nửa."

Tạ Thanh Trình đứng ở sau sô pha, giơ tay sờ lên vầng trán của Hạ Dư đang quay lại nhìn anh.

Bàn tay anh hơi lạnh, lúc chạm vào làn da nóng bỏng của Hạ Dư làm cậu cảm thấy mát mẻ thoải mái không nói nên lời. Hạ Dư hít một hơi theo bản năng, vô thức nheo mắt lại nhẹ nhàng áp trán cọ vào tay Tạ Thanh Trình, thoải mái đến mức cậu không biết phải nói gì.

"Tiểu quỷ, cậu phát sốt rồi."

Tạ Thanh Trình sờ trán cậu xong, cúi người cầm lấy notebook mỏng nhẹ đặt trên đầu gối đang xếp bằng trên sô pha của Hạ Dư.

Hạ Dư cọ một lúc mới lấy lại tinh thần: "Máy tính của em..."

Tạ Thanh Trình không định trả lại máy tính cho cậu, chỉ nói: "Đây chỉ là một lễ mừng nhập học mà thôi, nhưng còn cậu sao sốt cao như thế mà vẫn không nói với ai một tiếng."

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần quan tâm làm gì." Hạ Dư muốn lấy lại notebook từ trong tay anh.

Tạ Thanh Trình giơ thứ trong tay lên càng cao hơn: "Cậu là bệnh nhân của tôi, nếu tôi mặc kệ cậu, vậy còn mong đợi ai sẽ quan tâm cậu nữa."

"..."

Hạ Dư cách lưng ghế sô pha, nắm chặt cánh tay của Tạ Thanh Trình. Cậu trừng mắt nhìn anh, vài lần muốn nói gì đó để phản bác, nhưng vẫn không tìm được lời gì thích hợp.

Hai người cứ như vậy, một người ngồi, một người đứng, cậu duỗi tay túm lấy anh, anh quay đầu lại nhìn cậu. Cơn gió hoàng hôn thổi vào làm bay tấm rèm vải trắng như tuyết, ánh sáng nặng nề tựa như một bức tranh sơn dầu chiếu vào từ khung cửa sổ hé mở.

Có lẽ trong lúc ấy, cậu nhóc đang sinh bệnh lại cô độc trông quá đáng thương nên ánh mắt luôn luôn lạnh lẽo của Tạ Thanh Trình lại thấp thoáng có chút mềm mại, như là ảo giác.

"Hạ Dư" Anh nói. "Cậu sống quá gò bó, cậu không thể lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi việc như thế được đâu."

Hạ Dư: "Bác sĩ Tạ, ngài chỉ là một bác sĩ, không cần để tâm những việc này giúp tôi đâu, ngài trả notebook lại cho tôi đi, tôi còn có việc phải làm cho xong."

Hai người giằng co qua lại, cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn đưa laptop lên cao, gõ nhẹ lên thái dương Hạ Dư: "Nghe theo lời bác sĩ đi."

Sau đó Tạ Thanh Trình rũ mắt xuống, vô tình thấy phần da hơi lộ ra dưới lớp tay áo của Hạ Dư.

Anh nhíu mày: "Tay cậu làm sao thế này?"

Hạ Dư như bị điện giật, lập tức thả cánh tay đang kéo Tạ Thanh Trình ra, vội vàng kéo ống tay áo xuống.

Nhưng Tạ Thanh Trình đã đi trước một bước nắm lấy cánh tay Hạ Dư, sau đó vén tay áo của cậu lên.

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "Cậu xăm mình?"

Hạ Dư: "Không có."

"Trên cổ tay cậu không phải là mực xăm sao?"

"..."

"Cậu rảnh quá à? Cậu mới bao nhiêu tuổi? Bộ trường học cho cậu xăm mình đấy à?"

"..." Hạ Dư không hé răng, nhưng chiếc đuôi rồng vô hình phía sau lưng cậu đang nôn nóng vẫy mạnh.

Ánh mắt Tạ Thanh Trình băn khoăn hết nhìn cổ tay rồi lại nhìn lên mặt cậu, qua một lúc lâu, anh dường như mới chợt hiểu ra: "... Hạ Dư, cậu... bắt chước tôi đúng không?"

Lần này thật sự đúng là tổn thương chú rồng nhỏ.

Mặt Hạ Dư nhất thời tái mét, nhưng ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ lườm Tạ Thanh Trình một cách cực kì hung ác, sắc mặt cậu khó coi tựa như vừa ăn phải nấm độc.

"Cậu bắt chước tôi sao?"

"..." Hạ Dư nhảy dựng lên khỏi sô pha. "Đây là mẫu thiết kế của thợ xăm, ai thèm bắt chước anh, anh đẹp trai lắm sao, cũng chẳng ưa nhìn một chút nào, em mà thèm thích phong cách giống anh á..."

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao tình trạng bây giờ của cơ thể mình, vừa đi chưa được hai bước, chân đã nhũn ra như dẫm phải bông, sau đó trời đất trước mắt bỗng nhiên xoay vòng, chờ đến khi cậu phản ứng lại, Tạ Thanh Trình đã chặn ngang ôm cậu lên giống như khi cậu còn nhỏ, anh khiêng Hạ Dư lên vai tựa như đang khiêng một bao tải.

Vấn đề là, khi đó Hạ Dư đúng là rất nhỏ, thậm chí còn không đứng đến eo Tạ Thanh Trình.

Còn bây giờ thì...

Hạ Dư tức đến muốn hộc máu, cậu quay đầu lại, cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa, tay nhéo sau cổ Tạ Thanh Trình: "Anh bỏ em xuống! Quá mất mặt..."

"Nếu không muốn tôi quăng từ trên vai xuống đất thì lấy móng vuốt cậu ra khỏi cổ tôi ngay."

Hạ Dư: "Anh mau thả em xuống! Em đã mười hai tuổi rồi!"

"Có lớn cỡ nào cũng không lớn bằng tôi, có cao thế nào cũng chỉ là một tiểu quỷ mới học đến cấp hai thôi."

"Tạ Thanh Trình!!"

Tạ Thanh Trình sững lại, vẫn thản nhiên như thế, nhưng trong giọng nói lại giống như mang theo một chút ý cười vượt rào: "Hạ Dư. Không ngờ cậu lại sùng bái tôi như vậy."

"Ai sùng bái anh!!"

"Cậu thích Shelley?"

*Percy Bysshe Shelley: Nhà thơ, nhà văn học người Anh.

"Không hề! Em thích mộ phần!"

Cứ thế hai người tranh cãi suốt cả đường.

Đến tận bây giờ, Hạ Dư cũng không biết niềm vui nhạt nhẽo rõ ràng không thuộc về mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân khi ấy có phải là do khi đó cậu sốt quá nặng, nên mới sinh ra ảo giác hay không.

Huống chi thời gian đã qua rất lâu rồi, rất nhiều chi tiết Hạ Dư đã không thể nhớ rõ.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng, vào đêm hôm đó, Tạ Thanh Trình bế cậu vào phòng ngủ, chích cho cậu một liều chống dị ứng, sau đó bước ra ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại rất lâu với Lữ Chi Thư.

Hạ Dư nằm trên giường, cách một cánh cửa kính sát đất, không nghe rõ Tạ Thanh Trình nói gì với Lữ Chi Thư, nhưng cậu có thể nhìn thấy Tạ Thanh Trình không ngừng giơ tay lên xoa xoa giữa hai chân mày, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó giữa cuộc trò chuyện. Đến cuối cùng, lời nói của Tạ Thanh Trình trở nên gay gắt, đêm hôm đó anh rất tức giận.

Tạ Thanh Trình đứng ở ban công, tay cầm điện thoại, nghiêm túc nói chuyện với Lữ Chi Thư, trên mặt đầy vẻ bực tức.

Thật ra thực sự không cần thiết.

Hạ Dư nằm trên gối nhìn anh cố gắng nói cho mẹ cậu hiểu, trong lòng nghĩ như thế.

Thực sự không cần thiết.

Van nài sự quan tâm, cầu xin sự thương hại như thế có ý nghĩa gì đâu?

Sau đó Tạ Thanh Trình đẩy cửa vào phòng, vì không muốn rước thêm phiền cho mình nên trước lúc anh tiến đến Hạ Dư vội xoay người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng và lạnh như băng trên người Tạ Thanh Trình, nhưng không biết vì sao, có lẽ là ánh trăng lạnh lẽo đã thắp sáng cả màn đêm u tối làm cậu cảm thấy cũng không khó ngửi như trước nữa.

Tạ Thanh Trình ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu trong chốc lát. Khi đó Tạ Thanh Trình cũng cho rằng Hạ Dư đã ngủ say, cho nên giọng anh rất nhỏ. Chỉ có điều lúc anh lên tiếng, Hạ Dư vẫn nghe thấy giọng anh hơi khàn khàn, là sự khàn khàn mệt mỏi vì đã tranh cãi với Lữ Chi Thư rất lâu mà vẫn không thể thay đổi được điều gì.

"Thôi vậy." Anh nhẹ giọng nói vậy.

Ánh trăng vằng vặc lạnh lẽo, chiếu vào trước giường, một câu bỏ đi, không hiểu sao lại lộ ra một chút ấm áp trước nay chưa từng có.

"Tiểu quỷ... Cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Mấy ngày tới tôi rảnh, tôi có thể ở bên cạnh cậu."

"..."

Khoảnh khắc đó —

Dường như vào đúng khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Dư bỗng cảm thấy đau đớn khó tả.

Đó là một loại cảm giác cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Nó giống như một mảnh dao nhỏ rỉ sét, nó sinh ra cùng máu thịt của cậu rồi bỗng dưng bị tiếng thở dài này đánh thức, bắt đầu vặn vẹo muốn rút ra khỏi lồng ngực cậu.

Cậu lập tức đau đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn phải giữ im lặng, không cho Tạ Thanh Trình biết là cậu còn thức.

Cậu biết Tạ Thanh Trình đã đàm phán thất bại. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn của cậu, chỉ là cậu bỗng nhận ra rằng hóa ra trước giờ ngoài Tạ Thanh Trình, chẳng có một ai từng cố gắng như thế chỉ để cậu không còn cô độc.

Trước giờ chưa từng có người nào chọn đứng về phía mình thay vì Hạ Lí, chưa từng có ai giúp mình đối mặt với hai người cha mẹ cứ như người dưng kia, hỏi rằng...

Tại sao.

Ở một sườn mặt chìm vào bóng tối của Hạ Dư, hàng lông mi dày và rậm lặng yên rũ xuống. Ở nơi mà Tạ Thanh Trình không nhìn thấy, có một giọt nước mắt khẽ lăn dài, dọc theo gò má, lẳng lặng rơi xuống chiếc gối lông ngỗng.

Giữa cơn đau âm ỉ lạ lùng như vậy, cậu vẫn luôn im lặng, vẫn luôn giả vờ, đến tận khi cuối cùng giả cũng trở thành thật, cậu thật sự đã dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, Hạ Dư bớt sốt, thức dậy rất sớm.

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng manh bay theo gió, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, đầu óc Hạ Dư tỉnh táo như vừa được gột rửa.

Cậu chớp chớp mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, trở mình qua, vừa định ngồi dậy đã nhìn thấy Tạ Thanh Trình đang gối tay ở mép giường, trên trán có vài sợi tóc rũ xuống.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ lúc ngủ của Tạ Thanh Trình.

Thật bình thản, thật an nhiên, yên lặng sáng trong tựa như một linh hồn mỏng manh, như tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ sau khi màn đêm vừa qua.

Ánh mắt cậu bất giác dời đi, dừng trên cổ tay Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình gối trên cánh tay nằm ngủ, bởi vì ngủ khá say nên có một cúc áo buông lỏng ra, cổ tay áo hé mở, lộ ra phần cổ tay gầy guộc đến nỗi trơ xương, tái nhợt đến nỗi có chút chói mắt.

Lúc trước Hạ Dư từng nhìn thoáng qua hàng chữ trên cổ tay anh, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ từng chữ—-

"Here lies one whose name was written in water"

Nơi đây người yên giấc, danh tiếng gửi nước trôi.

————

Hạ Dư Night Club, lòng rối bời, cứ đi lang thang không có điểm đến.

Suốt dọc đường, hắn đều nghĩ lung tung đến những chuyện này, nhưng sao hắn lại muốn nhớ đến những chuyện cũ này cơ chứ?

Dù đã từng xảy ra chuyện gì, cho dù vì cảm xúc gì thì những thứ anh nói với hắn, tiểu quỷ, không sao cả, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, đều là giả.

Lúc ấy Tạ Thanh Trình đã làm hắn xúc động đến cỡ nào thì sau đó anh vẫn kiên quyết rời đi, chẳng khác nào anh đang tàn nhẫn đâm một dao thật sâu vào lòng hắn.

Thật ra mấy năm nay, trong những đêm đen tĩnh mịch, không phải Hạ Dư chưa từng nghĩ vì sao Tạ Thanh Trình lại kiên quyết bỏ đi như thế.

Do hắn làm chưa đủ tốt ư?

Do hắn không thể trở thành một người bình thường như anh mong muốn sao?

Năm lớp chín hôm đó, hắn mười bốn tuổi đứng trước mặt Tạ Thanh Trình, quật cường đứng ngây ra đó, thậm chí còn không có can đảm mở miệng hỏi người đàn ông đó một câu... Hỏi rằng Tạ Thanh Trình, anh nói tôi nghe, những lời hôm đó anh nói với tôi, sự ấm áp anh dành cho tôi đều do tôi lầm tưởng ư?

Là tôi hiểu lầm ư?

Tất cả những thứ đó đều là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ vô cùng đơn giản, vô cùng rõ ràng trong miệng anh, có đúng hay không?

Bảy năm rồi.

Tạ Thanh Trình, anh tiện tay khám bệnh cho một con chó không có nhà để về, cũng phải khám ra chút cảm tình chứ?

Cớ gì anh có thể phân chia rạch ròi như vậy, sao có thể dứt khoát như thế... Miệng anh lúc nào cũng nói rất hay, nào là hợp đồng, nào là hiệp ước, nào là quy tắc... Anh quên mất sự ấm áp thương xót mà thỉnh thoảng anh cho tôi, dù chỉ là chút tí tẹo ấy thôi.

Sau khi bị bỏ rơi, Hạ Dư cảm thấy quá nhục nhã.

Lòng tự trọng của Hạ Dư đã chịu tổn thương sâu sắc, hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình là một cái tát nóng rát quất ngay trên gò má hắn.

Thế nên sau này Hạ Dư không bao giờ muốn nhớ lại đoạn hồi ức này... Dù sao nghĩ thế nào đi nữa, cũng cùng lắm chỉ là hắn tự mong mỏi quá nhiều.

Thứ hắn có quá ít, nếu nhận được tình cảm từ người khác dù là nhỏ nhoi như một miếng phế liệu thì hắn cũng sẽ vô cùng quý trọng, trân trọng một cách buồn cười, còn tưởng rằng mình đã có được báu vật vô giá.

Thật quá mất mặt.

Sự kiêu ngạo của Hạ Dư khiến hắn muốn chính tay bóp chết chút xúc động từ quá khứ kia, rồi nhẫn tâm nhốt nó vào một cái quan tài, đậy nắp giấu kín.

Cho đến tận giờ phút này.

Hạ Dư nhắm mắt, quan tài hồi ức bị mở ra, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Tạ Thanh Trình đứng ở ban công cãi nhau với mẹ mình, nhớ tới lúc anh mệt mỏi đẩy cửa vào, một tiếng thở dài rơi bên gối của mình.

Thôi vậy.

Tiểu quỷ.

Mấy ngày tới tôi rảnh, tôi có thể ở bên cạnh cậu.

"..."

Tạ Thanh Trình ban cho hắn tín ngưỡng, đã từng bầu bạn với hắn, nhưng sau đó anh lại có thể bỏ đi một cách nhẫn tâm cùng cực như thế. Anh vẫn luôn có thể bình tĩnh và sáng suốt, có thể suy xét rõ ràng lợi và hại. Anh sẽ bằng lòng nghiên cứu tâm thần học, nhưng cũng sẽ rời khỏi bệnh viện vì không muốn trở thành một Tần Từ Nham tiếp theo. Anh sẽ nói những điều tốt đẹp về việc đối xử bình đẳng với bệnh nhân tâm thần nhưng lại nói tính mạng con người có đắt rẻ sang hèn, tính mạng của bác sĩ quý giá hơn tính mạng của một bệnh nhân.

Tạ Thanh Trình này thật quá phức tạp quá mâu thuẫn.

Hạ Dư vậy mà có cảm giác ngoại trừ người đàn ông nằm dưới người hắn, bị tra tấn đến mức mất hết sức lực tối qua, khía cạnh nào của Tạ Thanh Trình cũng đều không chân thật.

Đều là giả dối.

Đó là một người tựa như kính vạn hoa, còn hắn thì lại quá non nớt, không thể nhìn thấu anh ta.

Hắn bực bội đi lang thang một lúc lâu, không có một đích đến cụ thể nào. Chờ đến khi Hạ Dư định thần lại, hắn nhận ra mình đã bất tri bất giác đi đến gần nhà Tạ Thanh Trình.

"Cậu tránh ra, nhà tôi có việc, tôi phải về nhà!"

Nhớ lại lúc nãy khi cãi nhau anh đã nói câu này, giờ phút này lại quanh quẩn bên tai hắn.

Hạ Dư đứng ở lề đường bên này, tay cắm vào túi quần, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn về khung cảnh hỗn loạn trong con hẻm Mạch Vũ xa xa ở phía bên kia đường. Thậm chí nơi đó đã có nhiều cảnh sát đến.

Có lẽ hắn biết nhà Tạ Thanh Trình đã xảy ra chuyện gì.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nothing of him that doth fade,

But doth suffer a sea-change,

Into something rich and strange.

Đây là câu văn được khắc trên mộ Shelley. Có rất nhiều bản dịch, đặc biệt là câu thứ hai. Có nhiều phiên bản được dịch là tai nạn trên biển, nhưng tôi chọn cách dịch này để dùng cho truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com