CHƯƠNG 58: ANH ẤY CŨNG KHÔNG PHẢI THẦN THÁNH.
CHƯƠNG 58: ANH ẤY CŨNG KHÔNG PHẢI THẦN THÁNH.
Nơi Hạ Dư đứng hơi xa so với nhà của Tạ Thanh Trình, đó là một góc khuất vắng người.
Thế nên không có ai để ý đến hắn.
Phía trước là con hẻm nhỏ chẳng phải danh lam thắng cảnh hay điểm tham quan nổi tiếng nào trên mạng đang bị vây chặt như nêm cối, rất nhiều người ở đó giơ điện thoại lên xì xào bàn tán.
Mà không lâu trước đó, Tạ Thanh Trình vừa về hẻm Mạch Vũ.
Khi đó anh gọi xe về.
Bởi vì hôm qua anh lăn lộn với Hạ Dư rất lâu, lúc tỉnh dậy cũng đã không còn sớm, sau lại dây dưa cãi nhau chuyện trả tiền nữa, nên lúc về hẻm thì trời đã tối om. Dưới tình huống bình thường thì tầm này mọi người hẳn phải đang ở nhà ăn tối.
Nhưng trước hẻm Mạch Vũ lại không như thế.
Lúc tài xế lái xe đến gần con hẻm nhỏ thì Tạ Thanh Trình nhìn thấy rất nhiều cảnh sát dân sự đứng đó, họ đang ngăn cản một số người cầm điện thoại di động quay phim chụp ảnh.
"Xe chỉ có thể dừng ở đây thôi." Tài xế nhìn đường một chiều phía trước bèn nói như vậy.
"Vậy dừng ở chỗ này, cảm ơn."
Tạ Thanh Trình tính tiền, đôi chân dài vừa bước xuống taxi, trước mắt anh lập tức lóe lên vô số ánh đèn chói mắt. Anh còn tưởng là do cơ thể mình khó chịu nên mới hoa mắt, sau đó mới nhận ra là quần chúng bị cảnh sát cản lại đang vây quanh anh điên cuồng chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng kia người không biết chuyện còn tưởng là minh tinh nào đại giá quang lâm.
"Chính là anh ta!"
"Tạ Thanh Trình, anh có thể cho biết anh có liên quan gì đến án giết người tại tháp truyền hình không?"
"Tại sao video của anh lại bị phần tử phạm tội chiếu lên? Sao lại là video của anh mà không phải của người khác? Anh có liên quan gì đến bệnh viện tâm thần Thành Khang?"
"Trên mạng nói anh cũng có chân trong vụ việc giam lỏng cưỡng dâm phụ nữ tâm thần, cho hỏi anh có ý định lên tiếng giải thích không?"
"Tạ Thanh Trình, sao anh lại sỉ nhục giáo sư Tần Từ Nham? Ông ấy chính là nhân tài kiệt xuất! Rốt cuộc anh có lương tâm không! Sao anh còn có thể làm bác sĩ làm giáo sư chứ! Cảnh sát mau tống anh ta vào tù đi!!!"
Trên đường về Tạ Thanh Trình đã đoán trước được tình huống này, bởi vì án mạng ở tháp truyền hình Đại học Hỗ Châu nên giờ nhà bọn họ đã biến thành nơi xui xẻo đứng đầu ngọn gió. Có người tung địa chỉ nhà của anh lên trên mạng, vì thế dù là đám chó săn tin tức hay người qua đường đơn thuần cũng đều đồng loạt đổ dồn về hẻm Mạch Vũ như đám cá cọp ngửi thấy mùi tanh tưởi thơm ngon của khúc xương người.
Không chỉ nhà anh bị hắt sơn mà cả nhà hàng xóm cũng bị liên lụy.
Dì Lê lao ra đối chất với bọn họ, ấy vậy lại bị chụp hình đăng lên mạng, chém gió nói đây là mẹ Tạ Thanh Trình, người đàn bà chanh chua này còn đang la lối khóc lóc om sòm nữa chứ.
Tạ Tuyết còn bị bịa đặt kỳ quặc hơn, bị chỉ mặt chém thẳng là vợ nhỏ của Tạ Thanh Trình, là tiểu tam.
Người đăng video vì vậy mà kiếm lời được một lượng lớn lượt xem.
Sau đó là Tạ Tuyết khóc lóc báo cảnh sát, cảnh sát tới, Trần Mạn cũng tới, chặn những người này ở ngoài con hẻm nhỏ. Mấy người làm loạn quá trớn bị Trần Mạn trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát uống trà.
Những người khác thấy vậy, tuy không còn dám hắt sơn nhiễu dân nhưng vẫn vây quanh ở đầu hẻm không chịu đi. Bọn họ biết Tạ Thanh Trình chắc chắn sẽ về, đấy, anh ta về rồi đấy thôi?
"Chụp anh ta!"
"Tạ Thanh Trình, anh nhìn ống kính một chút."
"..."
Nhìn mẹ mày.
Tạ Thanh Trình căn bản không để ý tới bọn họ, giống y như lão đại dạo phố sầm mặt đóng mạnh cửa xe, xốc dây giăng an toàn ra đi vào trong. Chiếc taxi nhỏ nhoi trong Hỗ Châu bỗng bị anh biến thành dáng vẻ xế hộp của đại ca xã hội đen.
"Anh! Anh ơi!!!"
Hẻm nhỏ thì lại rất yên tĩnh, Tạ Tuyết ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà, vừa nhìn thấy anh trai mình cô liền chạy nhanh qua. Khối lượng hơn 45kg cộng thêm tốc độ nhanh như cắt làm cái eo vốn đã đau muốn chết của Tạ Thanh Trình suýt nữa gãy làm đôi, anh không khỏi lùi lại hai bước.
Nếu là ngày thường, anh trai cô dùng một tay cũng có thể tiếp được cô, thậm chí còn thừa sức nhấc lên xoay mấy vòng. Còn giờ ngay cả một cú nhào Tạ Thanh Trình cũng không tiếp được, Tạ Tuyết hơi sửng sốt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên: "Anh, anh làm sao thế? Cơ thể thấy không khỏe ạ?"
"... Không sao." Tạ Thanh Trình ho nhẹ một cái, "Không đứng vững thôi."
Trần Mạn cũng đi tới: "Anh Tạ."
Hàng xóm đều ở trong sân cả, cô dì chú bác đang phe phẩy quạt hương bồ đuổi ruồi đuổi muỗi, thấy Tạ Thanh Trình trở lại thì đều đồng loạt nhìn anh.
Không ai nói gì cả.
Dì Lê mặc đồ ngủ hoa hòe lòe loẹt ngồi dưới tàng cây nhãn già lau nước mắt, ngay cả đôi dép lê cũ cũng xỏ ngược, loẹt quẹt dưới chân.
Tạ Thanh Trình ôm Tạ Tuyết, vỗ vỗ đầu và lưng em gái trong lòng để trấn an cô. Anh nhìn bốn phía xung quanh... bởi vì đám chó săn tin trước đó hung hăng xông vào nên khu hẻm nhỏ trước giờ xưa cũ mà thanh tĩnh lúc này bị đập phá đến rối tung hết lên. Chậu hoa của chú Lưu bị đập vỡ, rào tre của dì Triệu bị nhổ cả lên, ngay cả ổ chó Husky của con trai chị Vương cách vách cũng bị đập cho nát tan tành thành một đống gỗ vụn.
Con chó ngáo kia đứng ở bên cạnh, đoán chừng vẫn còn chưa hết ngáo, nó nghĩ ủa tui tưởng tui là trùm phá hoại cơ mà? Sao những kẻ kia còn "chó" hơn cả tui thế, đến cả ổ chó cũng đập nát bét luôn hả?
Càng nhức mắt hơn là cửa sổ mặt tường của hai hộ cạnh nhà họ Tạ đều bị hắt sơn đỏ như máu. Thậm chí có người còn dùng bình xịt sơn màu đỏ tươi để viết mấy chữ "cút", trông mà ghê người.
Tố chất tâm lý của Tạ Thanh Trình thực sự rất tốt, đối mặt với tình cảnh như vậy mà vẫn chưa bị đánh gục, tốt đến nỗi tất cả những thứ kia đều chưa thể chạm sâu đến lòng anh... Cũng phải, sau khi trải chuyện tối hôm qua, bây giờ không có gì có thể kích thích anh được nữa.
Anh chỉ áy náy việc này đã liên lụy tới người khác. Im lặng thật lâu, cuối cùng anh quay đầu, nói với những người hàng xóm chưa cất lời nào ở trong sân: "... Ngại quá, làm phiền mọi người rồi."
Gió đêm thổi xào xạc trong sân, thổi qua cây sơn trà, dây thường xuân, qua cả bộ đồ ngủ của các chú các dì.
Một hồi lâu sau.
"Tiểu Tạ à..."
Mợ Trương cất lời.
Tạ Thanh Trình không đáp gì, anh cho rằng tiếng gọi này là gọi Tạ Tuyết. Đã lâu lắm rồi hàng xóm không còn gọi anh là "Tiểu Tạ" nữa, mọi người cảm thấy anh lạnh lùng quá, và cả tài giỏi nữa, nên họ đều gọi anh là giáo sư Tạ hoặc bác sĩ Tạ.
Chỉ khi còn đi học, mọi người mới gọi anh là Tiểu Tạ.
Tận tới khi bàn tay già cằn cỗi như vỏ cây của mợ Trương run rẩy giơ ra, nắm lấy cánh tay anh, anh mới nhận ra người mà bà gọi là anh.
"Chuyện kia, Tiểu Tạ à, con không phải sợ gì hết... Điện thoại của bọn mợ đều để hết trong phòng rồi, không ai mang trên người hết, ở đây sẽ không có ai chụp hình con, làm hại con đâu..."
Tạ Thanh Trình giật mình.
Lúc này anh mới nhìn thấy chút nước mắt lo lắng trào ra trong đôi mắt già nua vẩn đục của mợ Trương.
"Không sao đâu cháu ngoan à, về nhà ngủ ngon một giấc, bên ngoài còn có cảnh sát nữa, bọn chúng sẽ không vào trong được đâu, sân này cứ để bọn mợ quét... Đừng nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả đâu."
"Đúng đó tiểu Tạ à, không sao hết."
"Đám người kia toàn một lũ quỷ khoác da người, con đừng quá lo lắng về mấy thứ trên mạng."
"Đúng rồi, hơn nữa rào tre của dì cũng đã dựng được mười mấy năm rồi, đúng lúc xô hỏng thì đổi cái mới luôn."
"Anh Tạ ơi, ổ chó của em cũng có thể thay cái khác, cái kia là mua cho À Hú khi còn nhỏ, bây giờ nó lớn ngủ cũng chật chội rồi."
*Gốc là A Ô 啊呜. Đọc lên nghe như tiếng mấy con Hút ke rú á nên tui để À Hú =)))
Khi nãy ở bên ngoài Tạ Thanh Trình đã chai sạn, không còn cảm xúc gì. Đối với anh thì bạo lực ngôn ngữ chính là thứ không đáng kể nhất, chỉ là bụi bặm phù phiếm, không cần quan tâm. Ngay cả một ánh nhìn anh cũng lười cho bọn chúng, chỉ cần không làm bị thương người khác là được.
Nhưng giờ phút này, Tạ Thanh Trình nhìn những người hàng xóm đã gắn bó, đã chung đụng với gia đình anh hơn hai mươi năm nay, anh bỗng cảm thấy có gì đó nổ tung trong lòng, rất nóng, cũng rất đau.
"... Cháu thật sự xin lỗi, đã làm phiền mọi người đến mức này."
Anh không biết nên nói gì, nhất là khi nhìn thấy gốc lan trắng mà chú Lưu trồng trong sân vườn cũng bị dẫm nát, cây hoa cao vút đẹp đẽ đổ xuống giữa bùn bẩn và những mảnh vỡ của bình gốm.
Tim anh cũng như bị những mảnh gốm kia cứa tóe máu rồi, anh nhìn chiếc lưng còng xuống của chú Lưu: "... Đây còn là hoa trước kia dì Tôn trồng nữa."
Dì Tôn là người bạn già của chú Lưu, bị ung thư phổi, đã mất mấy năm trước. Sinh thời dì thích nhất là hoa lan trắng, gốc cây này được dì tự tay vun trồng hơn hai mươi năm trước, khi đó dì vẫn là bà chị ăn to nói lớn, tiếng vang khắp hẻm... Khi đó chú Lưu cũng là một ông chú vai lưng thẳng tắp.
Mưa gió hai mươi năm không thể bẻ gãy được gốc hoa, Ấy vậy mà chỉ trong một buổi tối này, bị dẫm đạp bởi đám đông leo đến, thân cây bị đạp gãy ngang.
Chú Lưu nhìn số vòng tuổi của thân cây đến xuất thần, mỗi một vòng như hình ảnh tươi đẹp của năm tháng đã qua, như hiện lên nụ cười tươi tắn của người ấy.
Tạ Thanh Trình là một người rắn rỏi, nhưng lúc này đây, sau một hồi im lặng vẫn không kìm nén được, giọng anh khàn khàn: "... Chú à, cháu xin lỗi."
"... Ôi chao, Tiểu Tạ, không sao đâu mà." Mãi sau chú Lưu mới ngơ ngẩn lấy lại tinh thần. Chú chống gậy đi tới, vỗ vỗ lưng Tạ Thanh Trình, giống như khi anh còn nhỏ, ông chú làm việc tại xưởng sắt thép kia dùng cái tay to như cột điện cao thế vỗ vỗ lưng thiếu niên.
"Không sao cả, chỉ là một gốc cây thôi, người không bị sao là tốt rồi, người không sao cả là tốt rồi. Cây... cây có thể... trồng lại mà..."
Nhưng người chú già nói đến đây, vẫn không kìm nén cảm xúc được, cúi đầu lau nước mắt.
Ai cũng biết cây dù có trồng lại cũng không còn là cây cũ, người trồng cây đã hóa thành xương cốt đi xuống suối vàng rồi, cây chung quy cũng theo người mà đi.
Chú Lưu lau khô nước mắt, cố gắng rặn một nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: "Cây này là con mua cho Uyển Vân ở chợ chim và hoa, cha mẹ con còn giúp cô ấy trồng, con nghĩ chú già nên lẫn sao? Chú còn nhớ hết đó."
"Đúng đó Tiểu Tạ, ta đã sống ở ni hơn hai chục năm rồi, mi là người ra răng, tía mạ mi là người ra răng, chả lẽ ta còn nỏ biết ư? Dù cho bên kia có kêu chi rứa, mi với tiểu Tuyết đều luôn còn quê nhà hàng xóm, chớ sợ chi hết, hấy? Mau mau vô phòng nghỉ ngơi, rửa mặt rửa mũi, mi trông cái dáng của mi bây giờ nè."
*raw là dùng tiếng địa phương nên mình cũng chuyển thành tiếng địa phương nhé.
"Nói đúng đấy, con đi tắm rửa đi, sắc mặt đừng có khó coi nữa. Ai da, nếu cha mẹ con còn sống kiểu gì cũng đau lòng gần chết..."
Tạ Tuyết ngẩng đầu lên từ trong lòng Tạ Thanh Trình, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người. Cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, cô vùi đầu vào lòng anh trai, khóc thật lớn.
Tạ Thanh Trình xin lỗi lần nữa, sau đó đưa Tạ Tuyết về nhà bọn họ.
Trần Mạn và dì Lê cũng đi vào theo.
Từ trong nhìn ra, sơn hắt trên cửa sổ lại càng trông giống nanh vuốt máu me dữ tợn hơn.
Tạ Thanh Trình: "..."
Trần Mạn: "Anh Tạ, anh đừng quá lo lắng, những kẻ này chỉ như châu chấu qua đường, loáng cái sẽ bay mất, chuyện bọn họ đến gây sự, em đã nhờ các đồng nghiệp đến giải quyết. Mấy ngày nay hẻm Mạch Vũ sẽ có cảnh sát canh giữ, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu..."
Tạ Thanh Trình khe khẽ ho khan, vốn dĩ cả người anh đã đau nhức, lại còn bị phát sốt, lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí mới chống đỡ cơ thể được, chỉ là ánh đèn trong nhà hơi tối, không ai thấy tình trạng của anh.
Anh lấy điếu thuốc ra, định châm lửa, nhưng nhìn dì Lê lại bỏ bật lửa xuống.
"..."
"Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây..."
"Tiểu Tạ, chuyện giáo sư Tần lúc trước có chuyện gì hiểu lầm đúng không? Con... khi trước ở nhà con có nhắc đến ông ấy một vài lần, giọng điệu thực sự rất tôn kính, mấy lời đó con nói... chắc chắn... chắc chắn là có nguyên nhân gì đó." Dì Lê lau nước mắt, "Con có thể đi giải thích chút không? Nếu không sẽ có không ít người lại bám theo con, làm khó con..."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Tiểu Tạ, con cứ nói đi."
Ngoài phòng là đêm dài nhìn không tỏ.
Trong phòng là những người thân thiết nhất đang ở bên.
Ngón tay Tạ Thanh Trình run nhè nhẹ, vô thức nghịch chiếc bật lửa bằng thép, ánh lửa bập bùng rồi tắt ngóm, lại sáng rồi lại tắt...
Cuối cùng, anh ném bật lửa sang một bên, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định, vô cùng cố chấp: "Không có."
"..."
"Không ai làm hại con cả, là con tự nói, là lời nói thật lòng của con."
"Quả thực là con không nhìn nổi Tần Từ Nham làm những chuyện hoang đường đó. Khi ấy suy nghĩ của con thay đổi, quan hệ giữa con với ông ấy cũng không tốt lắm. Đó là lời con trong lúc nhất thời xúc động, là do con thiếu suy xét."
"..."
"Nhưng mà anh..."
"Anh không hoàn hảo, Tạ Tuyết à. Anh trai của em cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết sợ hãi, cũng biết lo lắng, khi ấy em còn nhỏ như vậy nữa, anh tận mặt nhìn ông ấy bị giết, không còn can đảm tiếp tục làm việc trong hệ thống y tế nữa... Anh sợ, anh từ chức. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi."
Trầm mặc thật lâu.
Giọng nói của Tạ Tuyết như một chú mèo bất lực: "... Anh, ngay cả với bọn em, anh cũng không thể nói thật sao?"
Tạ Thanh Trình xuất thần thật lâu, ánh mắt như phảng phất xuất hiện linh hồn lang thang vãng lai. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, chắp tay đặt giữa trán, nhẹ giọng nói: "Anh nói rồi, đó chính là chân tướng. Thực sự xin lỗi... làm mọi người thất vọng rồi."
Một đêm nói chuyện này, cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự trầm mặc.
Tạ Thanh Trình là một người cố chấp vô cùng, về điểm này, ba người trong phòng đều cực kỳ rõ ràng.
"Trong thẻ này có ba vạn tệ, dì Lê, dì cầm đi. Những đồ bị hư hỏng của hàng xóm, không thể bảo không trả là bọn con không trả được. Nếu không phải do con thì mọi người cũng sẽ không bị liên lụy vô cớ." Tạ Thanh Trình nói, "Những chuyện còn lại con sẽ nghĩ cách xử lý, dì cứ yên tâm ở nhà đi, đừng ra ngoài."
"Tiểu Tạ..."
Đôi mắt của Tạ Thanh Trình rất giống mẹ mình, đôi mắt hoa đào giống Châu Mộc Anh như đúc, và cả sự kiên cường cũng giống bà chẳng khác gì.
Lòng dì Lê lại chùng xuống thêm chút.
Bà là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở Tế Từ Đường, khi còn trẻ từng làm gái ngành trong một hộp đêm ở Hỗ Châu, phục vụ những tên khách già làng chơi, mọi người đều nói bà là gái điếm đũng quần dơ dáy. Khi thực hiện nhiệm vụ truy quét ổ mại dâm trái phép, Châu Mộc Anh đã từng thẩm vấn người đàn bà này.
*济慈堂: Là một cách gọi của rất nhiều nơi ở TQ, ở đây có thể là nơi chữa bệnh, học hành, nuôi dạy trẻ mồ côi này nọ, quan trọng là để làm từ thiện.
Lê Diệu Tình khi ấy chẳng chịu phục ai cả. Bà ngậm điếu thuốc xin từ cảnh sát, ngồi trong phòng thẩm vấn, một câu cũng không chịu nói.
Bà nói ừ đấy tôi chính là gái điếm đũng quần dơ dáy đấy, rồi sao, các người bắt tôi, tôi ra được thì vẫn đi bán thân, các người quản được chắc!
Châu Mộc Anh nói, Lê Diệu Tình, em mới mười bảy tuổi. Chị không muốn đưa em vào tù, em đã vào nơi đó thì khi ra cuộc đời em đã vấy mực rồi.
Chị biết em không cha không mẹ, không nơi nương tựa, đây là danh thiếp của chị, đây là số điện thoại văn phòng của bọn chị. Còn cái này nữa, là số điện thoại gia đình chị, số riêng đấy.
Có chuyện gì em cứ tìm chị. Chị không chỉ là cảnh sát, chị còn là một người phụ nữ, một người mẹ. Chị không muốn nhìn một cô gái còn chưa thành niên bước chân lên con đường này.
Em cứ gọi chị là Mộc Anh, không cần gọi là cảnh sát Châu.
Em không việc gì phải sợ, chị giúp em.
Lúc ấy, chính là đôi mắt hoa đào đó, nhìn về phía bà trong phòng thẩm vấn.
Lê Diệu Tình cảm thấy cơ thể mình bị chấn động thật mạnh, và tâm chấn chính là trái tim sớm đã vỡ nát kia.
Sau đó bà trở thành một người bạn trong số những người bạn thuộc đủ loại tầng lớp của Châu Mộc Anh.
Mối quan hệ này duy trì rất ổn định, Châu Mộc Anh vẫn luôn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô gái lầm lỡ này, ngày lễ ngày tết đều quan tâm đến bà, mời bà tới nhà mình ăn cơm, chưa bao giờ tỏ ý xem thường bà.
Lúc Châu Mộc Anh và Tạ Bình gặp khó khăn, không tìm được chỗ ở, Lê Diệu Tình đã lập tức hỏi thăm về giao dịch mua bán nhà cũ ở hẻm Mạch Vũ chỗ mình sinh sống, bởi vậy sau đó bọn họ đã trở thành hàng xóm.
Hơn hai mươi năm mưa gió về sau, Lê Diệu Tình không còn tiếp xúc với cái nghề nghiệp mua da bán thịt dơ bẩn đó nữa. Bà học may vá, may sườn xám, may rất nhiều rất nhiều bộ áo đẹp tặng Châu Mộc Anh.
Bây giờ, Lê Diệu Tình đã lốm đốm tàn nhang bên thái dương, còn Châu Mộc Anh đã hóa thành xương trắng dưới suối vàng.
Bà dùng chất vải đẹp nhất, may chiếc sườn xám cuối cùng tặng người chị của mình, là áo liệm cho Châu Mộc Anh, tay áo cố ý may dài để che đi một bên tay bị cụt.
Vì Lê Diệu Tình biết, cảnh sát Châu không chỉ là cảnh sát, bà còn là một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ.
Bà thích cái đẹp.
Bà là người đẹp nhất... Là người có đôi mắt kiên định, sáng ngời.
Giờ phút này đôi mắt ấy dường như vượt qua năm tháng, nhìn khuôn mặt sớm đã có nếp nhăn của Lê Diệu Tình.
Tạ Thanh Trình: "Bao nhiêu chuyện cũng đã qua rồi, đối với con mà nói cũng không tính là gì cả."
Lê Diệu Tình lại thở dài thêm một tiếng, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Tạ Thanh Trình sắp xếp cho người phụ nữ và em gái đi nghỉ ngơi.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Đêm càng khuya.
Tạ Thanh Trình khoác áo khoác thu, cầm hai chiếc ô, một chiếc đưa cho Trần Mạn.
"Về nhà sớm đi."
"... Anh, đêm nay anh không ở nhà sao?" Trần Mạn hơi sửng sốt, cậu cho rằng dựa theo tính cách Tạ Thanh Trình, hôm nay anh sẽ nhất định ở lại với Tạ Tuyết.
Nhưng thực sự Tạ Thanh Trình không chịu đựng nổi nữa.
Trán anh nóng như lửa thiêu, cơ thể mềm nhũn vô lực, càng miễn bàn đến sự đau đớn ở nơi nào đó không thể nói.
Nếu Trần Mạn quan sát kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện ra đêm nay Tạ Thanh Trình căn bản chưa từng ngồi xuống.
"Không được. Ở trường có chút việc, phải về ký túc xá trước."
"Em đưa anh đi..."
Tạ Thanh Trình đẩy cửa ra, bên ngoài một trận mưa thu lạnh lẽo thổi vào.
"Không cần." Anh cầm chiếc ô lớn màu đen than chì, quấn chặt áo khoác thu quanh mình, tiến vào bóng đêm đen kịt.
Anh không còn sức lực để chống đỡ nữa, anh cảm nhận được mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt, cơn nóng như thủy triều dâng cao từng đợt từng đợt, khuôn mặt anh nóng bừng, đầu váng mắt hoa, tưởng chừng một nửa ý thức như bị lôi ra khỏi cơ thể.
Trần Mạn: "Vậy anh..."
"Anh đi nhé. Hôm nay cậu cũng vất vả rồi, về nhà sớm chút."
Đi ra ngoài con hẻm nhỏ đã là hơn hai giờ sáng, vậy mà vẫn còn người chịu khổ dầm mưa đợi ở bên ngoài, Tạ Thanh Trình thực sự bội phục nghị lực của bọn họ. Anh xốc dây giăng an toàn đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi, xe tới, anh cụp ô lại chui vào xe, ngăn những âm thanh ầm ĩ và ánh đèn flash ở bên ngoài.
Vừa lên xe anh đã không chịu đựng nổi nữa, mệt mỏi ngả người ra sau, đưa tay che mắt: "..."
Tài xế: "Đi đâu đấy anh trai ơi?"
"..."
"Anh gì ơi?"
Tới tiếng gọi thứ hai của anh tài xế, Tạ Thanh Trình mới hồi phục tinh thần giữa cơn sốt mơ hồ.
Thật ra anh biết bản thân nên đến bệnh viện.
Nhưng anh không muốn đi chút nào, đi rồi phải mở miệng nói như nào với bác sĩ?
Chuyện xảy ra trong căn phòng ở câu lạc bộ, với lòng tự tôn và sự cố chấp của mình, anh thà cắn răng nuốt máu, giữ bí mật đến chết chứ đời nào lại mở miệng giải thích nguyên nhân phát sốt cho bác sĩ?
Anh là bác sĩ.
Trở về uống chút thuốc hạ sốt là được.
Nghĩ như vậy, Tạ Thanh Trình nuốt hai chữ "bệnh viện" xuống, đổi lời: "Cảm phiền đi tới ký túc xá cho nhân viên khoa Y trường Đại học Hỗ Châu."
Taxi phóng vút đi.
Tạ Thanh Trình không nhìn thấy Trần Mạn đứng giữa đám người ầm ĩ. Cậu cảnh sát nhỏ đứng yên thật lâu, lo lắng nhăn mày lại, cuối cùng trở lại hẻm Mạch Vũ, lát sau lại đi ra.
Anh cũng không nhìn thấy, ở cửa hàng tiện lợi 24h bên phía đối diện, Hạ Dư đang ngồi ở sau cửa kính thủy tinh uống cà phê.
Sau đó hắn ném ly cà phê vào thùng rác, đè thấp vành mũ, ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề:
"Nếu Châu Mộc Anh còn sống, cái nhìn của bà với Hạ Dư và Trần Mạn sẽ như nào?
Châu Mộc Anh: Trần Mạn là một đứa trẻ ngoan, nhưng làm việc hấp tấp quá, phải học cách chậm lại.
Trần Mạn: ... Mấy chương này con lên sàn còn chưa đủ chậm cơ à bác ơi?
Châu Mộc Anh: Bạn nhỏ Hạ Dư gặp chuyện gì khó khăn có thể nói với cảnh sát, đến văn phòng với bác một chuyến nhé. Bác hỏi con xíu nè, hôm đó ở câu lạc bộ xảy ra chuyện gì vậy, Tạ Thanh Trình khỏe như vậy, có phải nó bắt nạt con không?
Hạ Dư: Đúng đó bác ơi, ảnh bắt nạt con, con bị mọi người cười nhạo mấy ngày liền rồi... (tủi thân đáng thương).
Tạ Thanh Trình: ...
Chú thích:
Chương trước coi như là khoảnh khắc anh Tạ dịu dàng nhất với bé Dư ha... Nói cách khác... Người đàn ông này không còn khoảnh khắc dịu dàng nào hơn nữa so với khoảnh khắc kia, ha ha ha, đó chính là ngưỡng dịu dàng nhất của anh Tạ rồi đó... Anh Tạ, thẳng nam cứng phết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com