Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61: CÓ CẢM XÚC.

CHƯƠNG 61: CÓ CẢM XÚC.

Đó là một bài viết tạo áp lực, tag thẳng tài khoản của đại học Y khoa Hỗ Châu, yêu cầu Tạ Thanh Trình từ chức.

Hạ Dư nhìn thật kỹ.

Từ sau khi sự kiện ở tháp phát thanh dần nóng lên, đối tượng bị nhắm đến đã không còn là Tạ Thanh Trình cùng người bên cạnh anh.

Áp lực do đám ô hợp mang đến có thể gây ra tuyết lở, ngay cả khoa Y Hỗ Châu cũng bị ảnh hưởng

Liên tục có quần chúng viết thư, post bài lên mạng, tìm bộ phận khiếu nại, chất vấn khoa Y Hỗ Châu sao lại thuê một giáo sư như thế. Không cần biết Tạ Thanh Trình có liên quan đến những thế lực ngầm kia hay không, chỉ dựa vào những lời anh nói về Tần Từ Nham, anh đã không xứng được dạy ở trường Tần Từ Nham từng dạy.

Đây là bài viết có lượt tương tác và chia sẻ rất cao, chưa kể còn có rất nhiều bài viết khác, kiểu gì cũng có.

Hạ Dư lạnh lùng dời mắt, hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình chính là mua dây buộc mình, đáng đời như thế.

Ai bảo Tạ Thanh Trình lại nói những lời nhẫn tâm như vậy?

Nhưng khi hắn vừa tắt điện thoại, nằm im lặng nhìn trần nhà một lúc, hắn lại cảm thấy bọn họ mắng Tạ Thanh Trình, hắn thật ra cũng không vui sướng đến vậy.

Đó là việc riêng của hắn và Tạ Thanh Trình, hắn cảm thấy người duy nhất trên đời có thể khiến cho Tạ Thanh Trình phải trả giá vì những câu nói về bệnh tâm thần chỉ có thể là bản thân mình.

Chuyện này liên quan gì đến người khác?

Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Nhưng mọi chuyện rốt cuộc lại không đơn giản như những gì Hạ Dư nghĩ.

Mấy ngày sau, những bài viết này càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi khoa Y Hỗ Châu không thể né tránh được nữa.

Lãnh đạo nhà trường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn tìm đến Tạ Thanh Trình hỏi chuyện, muốn tìm hiểu có ẩn tình gì trong chuyện lúc trước hay không.

Tạ Thanh Trình trả lời, không khác gì câu trả lời cho nhóm người Tạ Tuyết trong căn nhà cũ lúc trước, thậm chí lần này còn không có chút ngập ngừng nào, anh vẫn nói không có.

"Lúc ấy tôi có chút kích động. Nói chuyện không suy nghĩ nên mới nói hơi nặng lời. Không có ẩn tình gì cả."

Lãnh đạo thở dài, ra vẻ tiếc nuối: "Ai, giáo sư Tạ à..."

Ông cho Tạ Thanh Trình trở về.

Những chuyện như thế này, nói thật ra cùng lắm chỉ là một lần phát ngôn không phù hợp. Tạ Thanh Trình mặc dù đã nói những lời rất cay nghiệt, nhưng truy cứu ra, anh cũng chưa từng thật sự làm ra việc gì được tính là tội ác tày trời. Thậm chí ngay cả việc mọi người nói anh ăn tiền hoa hồng bán thuốc cũng tìm không ra bằng chứng, chỉ có thể nói "nghe nói anh cố ý giới thiệu thuốc đắt tiền cho người bệnh", hoặc là "nghe nói lúc làm phẫu thuật anh đều lấy tiền lì xì của bệnh nhân lên đến năm chữ số".

Nhưng thực tế chỉ cần động não một chút, dùng mắt mà nhìn, là sẽ phát hiện Tạ Thanh Trình không phải là bác sĩ ngoại khoa, anh vốn dĩ không phải bác sĩ phẫu thuật. Đáng tiếc nếu muốn nhìn thấy bốn chữ giới thiệu "bác sĩ tâm lí" vắn tắt trên hồ sơ cá nhân của Tạ Thanh Trình, có lẽ cần phải mua một cái kính hiển vi. Nhưng những anh hùng bàn phím từ trước đến nay đều rất công bằng lỗi lạc, liêm khiết thanh bạch, đương nhiên khi nhìn vào ví tiền rỗng tuếch, họ sẽ cảm thấy ngại ngùng vì không thể bỏ ra số tiền khổng lồ kia.

Cho nên việc họ không thấy bốn chữ to đùng chả quan trọng này cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì video có liên quan đến Tần Từ Nham. Ông Tần là một nhân tài kiệt xuất, ông lúc nào cũng thông cảm với bệnh nhân, những việc ông làm đều là lấy bệnh nhân làm trọng. Tạ Thanh Trình nhậm chức cùng một bệnh viện với ông, về sau lại dạy ở trường mà Tần Từ Nham lúc trẻ từng dạy, so sánh với nhau, hành vi của Tạ Thanh Trình càng không khác gì một con chó, đáng bị phỉ nhổ.

Thế là cơn bão dư luận không ngừng nổi lên, cuối cùng nhân viên nhà trường không còn cách nào khác, đành phải thể hiện ra một ít thái độ.

Lúc trời về cuối thu sắp chuyển đông, Tạ Thanh Trình nhận được phương án xử lý của Khoa Y Hỗ Châu....

Tạm thời cách chức kiểm điểm.

Hiệu trưởng cũng rất cáo già, không nói cụ thể ngừng bao lâu, có lẽ là muốn đợi sau khi dư luận dịu bớt là lại kéo Tạ Thanh Trình quay lại làm việc.

Đình chỉ cũng tốt.

Tạ Thanh Trình nghĩ, trạng thái tinh thần của anh hiện tại quá kém, vừa hay có thêm thời gian cho anh điều chỉnh lại tâm tình của mình, cũng không phải là sa thải, không cần phải phàn nàn.

Tin tức Tạ Thanh Trình bị cách chức tạm thời tựa như đã mọc cánh, rất nhanh đã lan truyền ra đám người đang chú ý đến chuyện này. Dù sao khoa Y Hỗ Châu làm ra quyết định này cũng chỉ là để làm dịu cơn bão dư luận, cho nên weibo chính thức của khoa đã lập tức đưa ra thông báo.

Tạ Tuyết đã nhìn thấy thông báo này.

Trần Mạn cũng nhìn thấy.

Hai người đều vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Tạ Thanh Trình, lại bị anh trả lời qua loa vài câu rồi đuổi đi. Trong tay anh đang cầm một thùng giấy đựng đồ dùng làm việc của mình, vừa phải nghe điện thoại vừa phải bê đồ, đúng là rất nặng, thế nên anh mới lười nói nhảm với hai người bọn họ.

Tạ Thanh Trình đi đến cửa trường học rồi ngừng lại bên cạnh chiếc xe cũ nát, ném thùng giấy vào cốp, ấn chìa khoá, đang chuẩn bị lên xe lái về căn nhà ở hẻm Mạch Vũ ngủ một giấc, chờ tỉnh dậy rồi mới tính tiếp trong thời gian cách chức tạm thời này sẽ làm gì.

Nhưng cửa xe mở ra, chân còn chưa kịp bước lên, Tạ Thanh Trình đã nhìn thấy bóng dáng của một tên nhóc đứng dưới gốc cây long não già bên cạnh bãi đỗ xe.

*樟树: Cây long não, dùng để chế ra dược liệu bỏ vô tủ đuổi chuột đuổi gián đấy.

... Là Hạ Dư.

Chuyện ở club đã trôi qua rất lâu, Tạ Thanh Trình bị hắn giày vò cực kì thê thảm, mười mấy ngày nay anh vẫn luôn dựa vào sự trợ giúp của nicotin và thuốc để cố gắng thoát đi bóng ma Hạ Dư gieo xuống cho anh.

Chỉ có duy nhất một chuyện đáng ăn mừng chính là Hạ Dư dường như cũng không có ý định sẽ xuất hiện trước mặt anh, Tạ Thanh Trình cho rằng chuyện này sẽ chậm rãi trôi qua.

Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn gặp lại người này.

Nhưng giờ phút này Hạ Dư lại thật sự xuất hiện trước mặt anh.

Cũng giống hơn mười ngày trước, từ ánh mắt đến cả người hắn đều toát ra sự nguy hiểm, bầu không khí xung quanh hắn cũng khác hẳn với lúc trước.

Trong nháy mắt Tạ Thanh Trình tựa như bị xé rách tất cả những vết sẹo tâm lý khó khăn lắm mới kết vảy. Lúc hai người đối mặt nhau, những hồi ức điên cuồng, vặn vẹo, nóng bỏng, nhục nhã kia lại lập tức ùa về trước mắt họ.

"..."

Tạ Thanh Trình định coi như không thấy hắn.

Nhưng hình như tên nhóc kia cố ý chạy tới thêm dầu vào lửa. Hắn dựa lưng vào tay vịn, tay đút vào túi quần, nhìn anh với một vẻ mặt khó lường.

Hạ Dư nói: "Anh bị đình chỉ rồi."

Tạ Thanh Trình không thèm quan tâm đến hắn.

Bãi đổ xe không có ai khác, Hạ Dư cũng không cần khoác lên bộ dáng bình thản trước mặt người khác như lúc trước.

Hắn tiến lên vài bước.

Tạ Thanh Trình thật sự là nể mặt hắn vẫn còn bị thương, nể mặt Hạ Kế Uy nên mới không thèm mạng chó của Hạ Dư. Anh sầm mặt: "Tránh ra, cậu đang cản trở tôi lấy xe."

Hạ Dư vốn dĩ không thèm nghe anh, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn Tạ Thanh Trình, mãi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tạ Thanh Trình, anh đã lớn tuổi đến nỗi không nghe thấy tôi nói chuyện với anh à?"

"Cậu không chịu tránh ra thì con mẹ nó tôi lên xe đâm chết cậu."

Ánh mắt Hạ Dư yếu ớt, không ngừng tìm kiếm trên khuôn mặt anh, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười: "Đâm đi."

"Có cần tôi thắt dây an toàn giúp anh không?"

"..."

Thấy Hạ Dư không có ý định bỏ đi, Tạ Thanh Trình cũng không có ý định rời đi. Anh đóng sầm cửa xe, nhanh chân bước đến trước mặt hắn. Cảm giác phẫn nộ và sỉ nhục đã gặm cắn và giày vò anh suốt mười mấy ngày qua ngay giờ phút này lại tràn ngập cả đầu anh, đôi mắt anh rực lửa: "Con mẹ cậu Hạ Dư tôi nói cho cậu biết, tâm lý cậu có vấn đề thì đi tìm bác sĩ khám cho cậu đi, bệnh quá nặng thì đến số 600 đường Uyển Bình tìm một gian phòng bệnh, đừng ở đây khoác da người mà vênh váo nữa, đồ súc sinh."

Đường cong nơi khoé môi của Hạ Dư hơi cứng lại, hắn nghiêng người sang, kề sát vào bên tai Tạ Thanh Trình: "Tạ Thanh Trình, tôi nói cho anh biết. Tôi bây giờ đã không còn bác sĩ chữa trị chính nữa rồi."

"Trước kia cũng có một người, tôi từng tin anh ta, nhưng sau đó lại bị anh ta lừa dối."

"..."

"Hơn nữa, lúc anh nói chuyện với tôi, tốt nhất nên dịu dàng một chút, dù sao hiện tại rất ít người biết bí mật tôi là một tên súc sinh."

Hắn nghiêng mặt, quay đầu, tông giọng hạ xuống rất thấp, lúc nói chuyện dường như còn lộ ra một chút răng nanh.

"Bây giờ người mang tiếng xấu là anh, thanh danh của tôi lại tốt. Anh chỉ trích tôi, người ngoài sẽ cảm thấy người có lỗi là anh. Anh đã như vậy thì đừng tự làm cho mình thêm khó chịu nữa, được không?"

Dưới góc độ người bên ngoài nhìn vào tư thế này của hai người sẽ cảm thấy quan hệ của bọn họ rất thân mật, chỉ là sinh viên cùng giáo sư Tạ đang thì thầm những chuyện gì đó giữa đàn ông với nhau mà thôi, đương nhiên sẽ không nhìn thấy sóng ngầm dưới bề chìm của tảng băng.

Hạ Dư nói xong còn giơ tay, vỗ vỗ lên mặt Tạ Thanh Trình.

Lần này đúng là muốn tìm chết.

Sau cái đêm ở club kia, Tạ Thanh Trình cực kì bài xích tứ chi tiếp xúc với Hạ Dư. Anh giống như vừa chịu một cú đấm tích điện một trăm ngàn vôn, lại giống như bị phản ứng vì kích thích, sắc mặt trong giây lát trắng bệch như tuyết, anh hất mạnh tay Hạ Dư ra: "Rốt cuộc cậu muốn gì."

Rốt cuộc hắn muốn gì?

Thật ra bản thân Hạ Dư cũng không biết.

Chẳng qua là hắn cảm thấy rất nóng, trong lòng rất nóng, thân thể cũng nóng.

Chưa nói đến việc hắn nhìn nhận nhân phẩm của Tạ Thanh Trình như thế nào, cũng chưa nói đến những chuyện trên mạng kia.

Những điều này đều không phải thứ khiến Hạ Dư mê mang hoặc bối rối nhất.

Thật ra thứ đã khiến hắn vẫn giữ nguyên lớp mặt nạ bình tĩnh, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì để đến gặp Tạ Thanh Trình, lại là một sự thật khác...

Mấy hôm nay hắn phát hiện, từ sau cái đêm hắn mở chiếc hộp pandora ma quái kia, do sự kích thích bực bội nên sau khi nhìn tấm ảnh của Tạ Thanh Trình trong điện thoại và làm ra vài hành động nào đó, hình như hắn đã nghiện mất rồi.

Dù biết là không nên, dù là chính hắn cũng thấy ghê tởm, những hắn vẫn không nhịn được. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, thậm chí lúc giữa đêm tỉnh lại, hắn đều muốn nhìn mấy bức ảnh của Tạ Thanh Trình, sau đó nhớ đến đêm hôm nọ, hắn sẽ điên cuồng tìm cách giải toả cơn khát khao nóng bỏng trong cơ thể mình.

Đã liên tục mấy ngày như thế rồi.

Đối với loại hành vi bất thường này của mình, Hạ Dư cuối cùng quy tội thành phản ứng tự nhiên của loài người.

Bản thân hắn rất yêu sạch sẽ, là một người rất cao ngạo, hắn không thích đụng đến những mối quan hệ nam nữ dơ bẩn. Mặc dù trong trường cũng có rất nhiều người yêu mến hắn, có cả nam lẫn nữ, thư tình nhận được hàng năm còn có thể cân kí bán ve chai, nhưng đến tận bây giờ hắn chưa từng có hứng thú muốn làm chuyện đó.

Nhưng ở độ tuổi mà hormone hoạt động mạnh mẽ nhất, một khi đã làm, có nghiện cũng là việc bình thường.

Bởi vì quả thật là quá sung sướng.

Hắn nghĩ, đây chỉ là dục vọng bản năng của giống đực mà thôi, chỉ vì lần đầu của hắn xui rủi thế nào lại là với Tạ Thanh Trình, thế nên hắn rất tự nhiên mà liên hệ Tạ Thanh Trình với loại khoái cảm sung sướng tột đỉnh này.

Đương nhiên hắn vẫn ghê tởm đồng tính như cũ.

Thế nên, giờ phút này khi phải đối mặt với sự chất vấn gay gắt của anh, Hạ Dư quả thật không thể hiểu nổi tại sao sau khi mình biết anh ta bị cách chức tạm thời lại cố ý chạy đến đây thêm dầu vào lửa.

Có cần thiết phải lãng phí thời gian với một người dưng đã bị mình block hay không?

Hạ Dư vốn chỉ là không nhịn nổi muốn đến thăm anh, bây giờ lại bị đôi mắt đào hoa lạnh lùng kia nhìn chằm chằm nên hắn dần cảm thấy rất khó chịu.

Sự khó xử này làm hắn u ám, làm hắn cay nghiệt, làm hắn phải moi hết ruột gan tìm một lý do để phản bác Tạ Thanh Trình.

Cuối cùng hắn cũng tìm được một lý do miễn cưỡng xem như giống tiếng người.

Hắn lạnh nhạt nói: "...Ừm để tôi nghĩ lại đã. Có lẽ là bởi vì nghe nói anh thất nghiệp nên muốn mời anh quay lại làm việc cho tôi?"

"Hạ Dư, bà mẹ cậu là mắt có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề?" Tạ Thanh Trình còn uy nghiêm, đáng sợ hơn hắn. "Tôi không hề thất nghiệp."

Hạ Dư bình tĩnh nhìn anh, không thể nhìn ra hắn có ý nghĩ gì khác với anh: "Anh cách chức tạm thời cũng không biết phải kéo dài bao lâu, tính sống bằng lương cứng thôi đấy à?"

"Tôi có sống bằng trợ cấp người tàn tật cũng không liên quan đến cậu."

Hạ Dư cười cười: "Giáo sư Tạ, quả thật là anh không có quan hệ gì với tôi, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, con người của ngài tuy rằng đáng ghét, nhưng trình độ y học lại không tệ, chỉ thuê ngài thôi cũng không có gì xấu, xem như dùng một thứ phế vật cũng được."

"Ban đầu là tôi chủ động từ chức, rốt cuộc là dây thần kinh của cậu có vấn đề chỗ nào mà nghĩ tôi sẽ trở về khám bệnh cho cậu?"

"À, hình như ngài hiểu lầm rồi." Hạ Dư vẫn nhẹ nhàng lịch sự như thế, lại phun ra những câu nghe rất gợi đòn. "Vẫn chưa đến phiên ngài khám bệnh cho tôi đâu."

"Nếu như ngài có hứng thú, tôi có thể cho ngài một chức ở viện điều dưỡng lúc trước đã thu nhận Trang Chí Cường." Trên mặt Hạ Dư toát ra vẻ hờ hững, bất cứ ai nhìn gương mặt đứng đắn này của hắn cũng sẽ không thể nào tin nổi hắn từng nằm trên giường trong phòng ký túc xá, nhìn những bức ảnh của Tạ Thanh Trình mà làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Hắn khựng lại.

"Cũng coi như đền bù cho lần trước đã xúc phạm ngài ở club."

Hết sức trơ tráo.

Sống mũi Tạ Thanh Trình nhăn lại, gương mặt hiện lên nét đáng sợ. Anh nổi cáu: "Cậu nghĩ cậu là thứ đếch gì, đền bù cái gì hả..."

"Tối hôm đó..."

"Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì cả, hoàn toàn không có gì."

"..."

Hạ Dư vốn dĩ cũng muốn bỏ qua chuyện tối hôm đó, dù sao hắn không có ý định tiếp tục mối quan hệ biến thái này với Tạ Thanh Trình, càng không muốn thừa nhận lần đầu của hắn là làm với đàn ông. Nhưng câu này lại là Tạ Thanh Trình nói ra trước hắn, điều này khiến hắn rất không vui.

Hạ Dư hơi nheo mắt lại, hắn đã bắt đầu tức giận.

Hắn bỗng dưng không nhịn được, đẩy Tạ Thanh Trình áp người anh vào giữa kính xe và mình: "Tạ Thanh Trình, anh mắc chứng Alzheimer đúng không?"

"Còn con mẹ cậu thì mắc Parkinson!"

Hạ Dư bị anh mắng như thế, ánh mắt càng thêm u ám: "Giáo sư Tạ, chi phí sinh hoạt ở Hỗ Châu cao như vậy, nhớ không lầm thì tiền lương của ngài lúc trước chỉ đủ cho ngài tiêu một tháng thôi đúng không? Còn phải mua sách, mua tài liệu, bỏ tiền ra làm nghiên cứu khoa học, tiện thể còn tiết kiệm tiền làm của hồi môn cho Tạ Tuyết nữa. Biết đâu Tạ Tuyết gả cho cậu ấm nào, muốn nhà người ta hài lòng thì để tôi tính thử của hồi môn xem..."

Hắn im lặng tính toán một hồi, nâng lên đôi mắt đen láy, vừa bình tĩnh vừa như thương hại mà nhìn Tạ Thanh Trình: "Xem ra ngài phải làm công xuyên suốt cả năm từ triều Tần đến ít nhất là 2200 năm."

"..."

"Thực ra lúc khó khăn quá thì anh đến chỗ tôi làm cũng có sao đâu." Giọng nói hắn càng nhẹ hơn, dùng âm thanh chỉ có Tạ Thanh Trình nghe thấy kề vào tai anh nói. "Mấy hôm nay tôi cũng nghĩ rồi. Dù sao anh cũng bị tôi chịch rồi, tuy không phải người đầu tiên, cũng không phải là người làm tôi sung sướng nhất, nhưng tối hôm đó tôi chịch ngài nhiều lần như thế, miễn cưỡng cũng có thể xem như ngài là người của tôi. Tôi chịu trách nhiệm với anh thì cũng là chuyện nên làm mà."

Tạ Thanh Trình đã tức muốn điên lên rồi, thái độ của Hạ Dư là đang đối xử với anh chẳng khác gì phụ nữ, làm anh phẫn nộ gần như mất lí trí.

Trong khoảnh khắc nào đó, anh đã thật sự muốn giết chết Hạ Dư.

Hạ Kế Uy gì chứ, tổn thương cái gì, quá khứ cái gì... Anh không muốn quan tâm nữa, anh thật sự rất muốn lấy mạng Hạ Dư.

Tâm tình của anh hoàn toàn truyền thẳng vào mắt Hạ Dư, Hạ Dư có một linh cảm mách bảo...

Hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình quả thực muốn cắn một phát cho hắn chết tươi luôn.

Nhưng xen lẫn giữa nỗi hận không thể nhai máu nuốt thịt kia lại là chút cảm xúc gì đó.

Chỉ là một thoáng qua mà thôi, hắn cũng chưa kịp nhìn rõ.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình dựa vào chút cảm xúc kia để đè nén sự thù hận của mình.

Giọng anh cực kì khàn: "Hạ Dư, cậu đừng khiến tôi buồn cười, biểu hiện của cậu hôm đó thế nào dù tôi đã uống say nhưng vẫn nhớ rất rõ, cậu từng ngủ với rất nhiều người? Bà mẹ nó cậu đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Cậu cho rằng tôi chỉ ngủ với cậu nên tôi không hiểu không rõ đúng không? Là cậu không có kinh nghiệm hay tôi không có kinh nghiệm, cậu lừa tôi được chắc?"

Sắc mặt Hạ Dư tái xanh.

Hắn lạnh nhạt nói: "Tôi từng ngủ với người khác rồi, với rất nhiều người."

"Vậy mẹ nó cậu đúng là đồ giết người, chẳng lẽ những người từng ngủ với cậu lúc trước chưa từng nói với cậu là kỹ thuật của cậu kém muốn chết luôn hả?"

Đây chính là tử huyệt của thiếu niên mới mười chín hai mươi tuổi.

Hạ Dư biết kĩ thuật của mình không tốt, nhưng càng không tốt lại càng phải giả vờ, càng không muốn cho người khác nói, hắn tức khắc cảm thấy rất tức giận.

Hắn đột nhiên túm lấy Tạ Thanh Trình, đè anh lên xe, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu: "Kỹ thuật của tôi kém? Tối hôm đó là tôi làm anh bắn đến bốn lần, anh còn dám nói kỹ thuật tôi kém?"

"Cậu con mẹ nó tự trọng chút đi." Tạ Thanh Trình chịu đựng cảm giác khó chịu, giơ tay vỗ vỗ gương mặt Hạ Dư. "Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì tự cậu biết rõ, không cần tôi nhắc cậu, đổi thành một con chó động dục cũng còn khá hơn cậu."

Hạ Dư gần như muốn bóp nát xương cốt của anh, gằn từng chữ một mà nói: "Xem ra vẫn là tôi không đúng, không tìm một con chó đến chơi ngài, là tôi hầu hạ không tốt nhỉ?"

Tạ Thanh Trình đẩy mạnh hắn ra, không muốn cùng hắn dây dưa: "Cậu cút đi."

"..."

"Cút."

Hạ Dư giận quá hóa rồ, hắn mỉm cười gọi anh: "Tạ Thanh Trình."

"..."

"Anh đừng hành động theo cảm tính như thế, xem xét lời tôi nói đi, hiện tại toàn bộ Hỗ Châu, ngoại trừ tôi ra chẳng còn ai dám thuê anh đâu.'"

Tạ Thanh Trình bỗng dưng quay đầu lại, nét mặt cực kì lạnh lùng: "Cậu nghe cho rõ, có đói đến chết thì tôi cũng đếch cần cậu thương hại nhé."

"Thế bây giờ anh tính thế nào? Cuộn mình trong ổ chuột của anh, ăn mì gói sống qua ngày à?"

Hạ Dư đang dùng ánh mắt vô cùng châm chọc vô cùng oán hận nhìn xuống người đàn ông nghèo túng này, thì chợt nghe thấy từ phía sau lưng vang lên một giọng nói vô cùng bực tức, ngay sau đó là một vật đập mạnh vào ngay gáy hắn.

"Sao cậu chưa đi chết đi Hạ Dư! Đồ thần kinh!"

Hạ Dư bị đập rất đau, hóa ra là một chiếc giày đế xuồng nữ. Ánh mắt hắn mông lung, vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tuyết đang nổi giận đùng đùng chạy tới.

Hắn và Tạ Thanh Trình đều hết sức bàng hoàng.

Trong phút chốc sắc mặt Tạ Thanh Trình tái nhợt cả đi, Hạ Dư cũng không khá hơn là bao. Dù bọn họ có ghê tởm đối phương đến thế nào, cũng không muốn người khác biết được chuyện xấu giữa hai người. Nhất là không muốn bị người quen biết.

Nhưng khi Tạ Tuyết chạy đến gần, hai người chỉ thấy trên mặt cô chỉ có sự tức giận chứ không hề kinh ngạc, phỏng chừng là cô chỉ mới vừa đến không lâu, hoặc là lúc Hạ Dư nói những lời dơ bẩn hạ lưu như thế, hắn vẫn theo bản năng hạ giọng xuống, cho nên cô không nghe thấy.

Chỉ có điều những thứ cô nghe thấy cũng đủ làm cô nổi giận rồi.

Cái gì mà ổ chuột? Gì mà cả Hỗ Châu này chỉ có tôi dám thuê anh?

Nếu là hôm nay không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô vốn dĩ sẽ không tin Hạ Dư có thể nói ra những lời như vậy, không tin Hạ Dư sẽ có bộ dạng mặt người dạ thú như thế, càng không tin bầu không khí giữa anh trai cô và Hạ Dư lại là như thế này.

Cô vốn dĩ rất đau lòng vì những chuyện gần đây của Tạ Thanh Trình, đã bật chế độ bảo vệ anh trai. Giờ phút này vừa thấy Hạ Dư tỏ thái độ bỏ đá xuống giếng như thế với anh, Tạ Tuyết rốt cuộc nhịn không nổi, một phen đẩy Hạ Dư ra, hai tay giang ra che trước người Tạ Thanh Trình, trong mắt bùng cháy lên cả lửa Hỏa Diệm Sơn: "Cậu không được ăn hiếp anh tôi!!"

"..."

Hạ Dư nhìn khí thế hổ báo của cô, nhất thời im thin thít.

Rốt cuộc cô ấy nghĩ bản thân mình quan trọng đến mức nào?

Lúc trước hắn nhường nhịn cô, bảo vệ cô, âm thầm bắt nạt cô rồi lại không có lúc nào là không giúp đỡ cô, cho nên cô mới có thể diễu võ dương oai trước mặt hắn, không biết trời cao đất dày là gì.

Nhưng nếu như hắn không còn quan tâm đến cô nữa thì sao?

Giết cô còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến.

Cô còn dám cản trở trước mặt hắn, lấy đồ ném vào người hắn, thách thức hắn?

Hạ Dư quả thực cảm thấy hơi mắc cười.

Thế nhưng, Tạ Tuyết chung quy vẫn là Tạ Tuyết, dù rất nhiều chuyện là do bản thân hắn tự ảo tưởng ra để an ủi chính mình, nhưng từ trước đến nay cô vẫn là người bạn cùng lứa tuổi đối xử với hắn tốt nhất. Trái tim hắn từ đau đớn đến chết lặng, đến hôm nay tựa như đã mất hết hi vọng, nhưng đến cuối cùng hắn cũng sẽ không thực sự ra tay với Tạ Tuyết.

Hạ Dư nhìn cô một cách thờ ơ, khóe môi hơi cong cong, vừa lạnh lùng vừa mang theo chút châm chọc.

"Chị không hiểu tấm lòng của em sao? Em chỉ tốt bụng muốn giúp anh ấy mà thôi."

"Cậu giúp anh ấy cái gì! Cậu là đang mỉa mai châm chọc! Tôi đã nghe thấy hết rồi!" Tạ Tuyết tựa như một con sư tử cái xù lông, dùng sự hung hãn mà trước giờ Hạ Dư chưa từng thấy, phẫn nộ quát: "Sao tự dưng cậu lại đối xử với anh ấy như vậy? Cậu cũng tin những tin đồn vớ vẩn ngoài kia đúng không? Tôi nói cho cậu biết Hạ Dư! Cậu không cần phải ghê tởm anh tôi, anh ấy bị cách chức tạm thời thì cứ cách chức tạm thời, nhà chúng tôi vẫn còn tôi kia mà! Dù cho anh ấy có thất nghiệp, tôi cũng sẽ nuôi anh ấy!"

"...." Tạ Thanh Trình nhìn bóng lưng của cô, có một loại cảm giác không nói nên lời.

Anh là một kẻ gia trưởng, rất ít nói những lời tình cảm với em gái, cũng không có thói quen nhạy bén nhận ra được sự dịu dàng của người nhà. Nhưng giờ phút này, giữa lồng ngực vững chắc của anh bỗng rục rịch nảy mầm một loại tình cảm dào dạt nào đó.

Hạ Dư giơ tay sờ lại chỗ gáy vẫn còn hơi đau đau, may thay là vẫn chưa đổ máu.

Hắn u ám liếc mắt nhìn Tạ Tuyết: " Chút tiền lương thực tập của chị được bao nhiêu? Có đủ chị mua xiên nướng không?"

Tạ Tuyết hùng hồn nói: "Không cần cậu lo! Cậu mắc bệnh nặng gì hả! Cùng lắm thì tôi không ăn xiên nướng! Cả đời này không ăn xiên nướng cũng không chết được! Cậu tránh ra!"

Thấy Hạ Dư nhìn chằm chằm Tạ Tuyết, ánh mắt càng nhuốm màu tăm tối.

Tạ Thanh Trình kéo Tạ Tuyết lại, Tạ Tuyết vẫn còn kích động mà mắng: "Có vài đồng tiền dơ bẩn thì ghê gớm lắm đấy à! Có tiền ghê gớm lắm đúng không? Hả?! Chỉ biết làm nhục người khác! Cậu có tin học kì này tôi đánh rớt cậu không! Điểm hàng ngày tôi sẽ chấm cậu 0 điểm! Cậu nghĩ cậu là ai hả Hạ Dư! Tại sao trước giờ tôi lại không biết cậu bệnh hoạn như thế cặn bã như thế! Đồ bệnh tâm thần! Đồ rác rưởi!"

Bệnh tâm thần là một chiếc gai nhọn trong lòng Hạ Dư, huống chi câu này lại phát ra từ miệng Tạ Tuyết, càng làm hắn chết tâm hơn.

Vẻ mặt Hạ Dư càng lạnh lùng hơn: "Chị lại mắng tôi một câu nữa thử xem."

"Nó có mắng cậu thêm một trăm câu thì cậu làm gì được nó."

Lời này là từ miệng Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình kéo Tạ Tuyết ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm Hạ Dư, giọng nói đều đều nhưng lại cực kì lạnh lùng cứng rắn: "Có tôi ở đây, cậu có thể làm gì nó, Hạ Dư? Cậu muốn làm gì, con mẹ nó làm thử coi. Hôm nay tôi không giết được cậu tôi sẽ cùng họ với cậu.

"..."

"Cậu đừng quên, tôi hiện giờ không cha không mẹ không vợ con, danh dự đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Ngoại trừ Tạ Tuyết, tôi cũng không quan tâm đến thứ gì nữa. Nếu cậu dám đụng đến nó, tôi sẽ liều mạng với cậu."

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình trấn an Tạ Tuyết, mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên đối diện.

"Lên xe, Tạ Tuyết."

Tạ Tuyết vẫn còn tức muốn chết, quyết không tha cho hắn: "Hạ Dư con mẹ cậu...."

"Không được chửi tục, lên xe."

"..."

Tạ Tuyết bị miễn cưỡng nhét vào trong xe.

Tạ Thanh Trình đóng sầm cửa phụ bên phía cô, lại giương mắt lên nhìn về phía Hạ Dư. Ánh mắt anh sắc bén từ mi tâm đến đuôi mắt, chỉ vừa liếc qua, sóng mắt hoa đào vừa chuyển lại biến thành trợn trắng.

Anh cứ nhìn Hạ Dư như thế, rồi vòng qua bên ghế lái.

Lúc anh đến gần Hạ Dư, hắn chợt nắm lấy cổ tay anh: "Tạ Thanh Trình, anh..."

"Tôi nói với cậu lần cuối." Tạ Thanh Trình gằn từng chữ một. "Cậu cút khỏi mắt tôi ngay lập tức."

Dứt lời, anh hất mạnh tay Hạ Dư ra, dứt khoát bước lên xe, đập mạnh vào tay lái, làm còi xe phát ra một tiếng vang inh ỏi.

Hạ Dư ôm vẻ mặt u ám đứng ngoài cửa sổ xe, hắn rũ mắt xuống nhìn người bên trong. Môi hắn mấp máy, tựa như đang nói gì đó.

Tạ Tuyết muốn hạ cửa sổ xuống mắng hắn, lại bị Tạ Thanh Trình ngăn lại: "Đừng quan tâm."

Ánh mắt Tạ Thanh Trình lạnh lùng đến đáng sợ, anh không hề nhìn Hạ Dư, chỉ nói với Tạ Tuyết: "Về nhà."

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Hạ Dư (ngoài mặt): Đừng mắng, đừng mắng nữa. Tôi mắng không lại hai người được chưa?

Hạ Dư (nội tâm): Anh mắng nữa đi Tạ Thanh Trình, anh cứ việc mắng, hôm nay anh và em gái anh mắng tôi những gì, sau này tôi sẽ đòi lại hết từ cơ thể anh....

Chanh: Đang cãi nhau hăng máu mà anh Trình bảo không được chửi tục... Sao cứ thấy cư tê thế nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com