Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62: THƠM GHÊ.

CHƯƠNG 62: THƠM GHÊ.

*Thơm ghê 真香: Từ lóng chỉ sự tự vả.

Hai anh em sống chết có nhau, giờ đang rời đi trước mặt Hạ Dư.

Hắn gây chuyện với ông anh, cũng chả có kết quả tốt với cô em.

Hạ Dư ủ rũ một hồi lâu.

Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng có mối quan hệ thân thiết với bất kì ai. Thậm chí ngay cả cha mẹ, em trai, cũng đều nhạt như nước.

Chỉ có Tạ Tuyết và Tạ Thanh Trình là những người từng qua lại với hắn nhiều nhất.

Ngay cả khi ở châu Âu, hắn cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Bởi vì lúc đó chỉ cần Tạ Tuyết giận Tạ Thanh Trình là cô sẽ gọi cho hắn liền, thầm mắng Tạ Thanh Trình là đồ độc tài chuyên chế, hai người cùng đùa giỡn tám chuyện một lúc. Những lúc đó, mọi sự phiền muộn trong lòng Hạ Dư tựa như đều có thể từ từ mà giải tỏa hết qua những cuộc trò chuyện này.

Còn những lúc thật sự quá buồn chán, hắn sẽ đăng bài lên vòng bạn bè, giới hạn cho hai anh em họ Tạ mới có thể nhìn thấy, giả vờ như bị đau đầu.

Hắn biết chỉ cần mình đăng bài kiểu này, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Tạ Thanh Trình nhất định sẽ mà trả lời hắn một câu "Uống thuốc đi." Sau đó hắn sẽ vô cùng ngạo nghễ mà trả lời "Không sao cả" như một lẽ tự nhiên. Cứ như thế nội tâm hắn sẽ vô cùng sung sướng, cả bệnh tâm thần dường như cũng trong ngắn hạn không trị mà khỏi.

Nhưng bây giờ hắn chẳng có gì cả.

Giữa sự tịch mịch như thế, Hạ Dư bắt đầu có thói quen lên mạng tìm kiếm tin tức về Tạ Thanh Trình, thật hay giả hắn cũng xem.

Hắn nhận ra dù bản thân mình là một hacker, nhưng hắn lại không biết cách bới móc đời tư người khác như đám dân mạng bệnh hoạn kia. Hắn đã biết được rất nhiều chuyện trước đây không biết.

Tỷ như khi Tạ Thanh Trình học cấp 2 thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Tỷ như sau khi ba mẹ Tạ Thanh Trình qua đời, đã có một khoảng thời gian anh bỗng dưng bỏ học và không về nhà, bỏ mặc cả em gái, hình như một mình đi đến Yến Châu. Bạn học nghe nói là khi ấy anh còn lêu lổng ở club đêm nào đó, sau mới xảy ra chuyện, không biết vì sao mà bặt vô âm tín hơn nửa năm.

Đương nhiên còn có một số tin vừa nhìn đã biết là giả, nói ba mẹ Tạ Thanh Trình là hắc cảnh, thật ra Tạ Thanh Trình là ông trùm xã hội đen.

*Hắc cảnh 黑警:Dùng để chỉ lượng lực cảnh sát đồng lõa với xã hội đen, làm chuyện xấu.

Ngoài ra, sự việc càng lúc càng trở nên quá đáng, thông tin cá nhân của anh em họ Tạ bị tiết lộ càng lúc càng nghiêm trọng, mà ảnh chụp Tạ Thanh Trình cũng càng ngày càng nhiều. Hôm đứng ở ngoài hẻm Mạch Vũ bị chụp, đi trên đường bị chụp, lúc ngồi ăn quán vỉa hè ven đường với Tạ Tuyết cũng bị chụp... Thậm chí còn có hình chụp anh từ thời đi học rò rỉ từ đám bạn học của anh. Trên ảnh là góc nghiêng mặt của Tạ Thanh Trình thời niên thiếu, biểu cảm nghiêm túc, có thể thấy từ nhỏ anh đã không thích cười.

Ngài Hạ mỉm cười nhấn save từng tấm từng tấm một, để báo đáp ân tình này, hắn lần lượt hack hết thông tin của bọn họ, còn thiết lập một mã độc Trojan online. Hắn không quan tâm họ đang bàn luận những gì, nhưng chỉ cần truyền bá hình ảnh và thông tin cá nhân của hai anh em họ Tạ, hắn sẽ khiến cho máy tính của đối phương tê liệt, điện thoại di dộng cũng chết máy.

Vậy nên Edward Hạ Dư đã viết một mã lệnh virus như sau: Những thiết bị phát tán và truyền bá những nội dung này sẽ mở ra chế độ boot máy liên tục cho đến khi bảng điện bốc cháy.

Ở lĩnh vực thông tin internet này, không có ai dám giương oai với hắn. Hắn là hacker nằm trong top 5 toàn thế giới, thậm chí so về kỹ thuật chẳng có ai có thể vượt qua hắn. Vì hắn không phạm tội cũng không gây sự, chỉ hack chơi cho vui, thế nên chỉ đứng trong năm top đầu bảng xếp hạng toàn dark web.

Nhưng không thể nghi ngờ, Hạ Dư ở phương diện này thật sự rất đáng sợ, hắn muốn thế nào chính là thế ấy, không một ai có thể đối đầu với thực lực thật sự của hắn. Cho dù là lúc ở tháp phát thanh, hacker do tổ chức đen tối kia trả giá cao thuê về cũng bị hắn nghiền áp. Lúc ấy Hạ Dư chỉ dùng thiết bị bản lậu không hoàn thiện nhưng vẫn có thể ngăn chặn thiết bị chính bản trong tay bọn họ, nếu không phải do video kia đã phân tán lực chú ý của hắn, không chừng bọn họ đã quỳ xuống khóc lóc gọi "bố Edward ơi" nữa kìa.

Chỉ cần bước vào lĩnh vực thông tin, đó chính là thế giới của Hạ Dư.

Nhưng tôn nghiêm của bậc thầy hacker cũng không thể duy trì được quá lâu... Đúng, ngay cả vấn đề bảo mật hệ thống máy tính cũng không có ai qua mặt được hắn.

Nhưng hắn không ngờ miệng lưỡi của đám dân mạng còn thiếu đạo đức hơn cả kỹ thuật của hắn... Hạ Dư rõ ràng đã cắt đứt mọi nguồn truyền bá thông tin xong, hắn vừa lướt weibo, đột nhiên lại phát hiện những lời bình luận này: "Mọi người có phát hiện dạo này có một loại virus không! Chúng tôi vừa thấy có vấn đề, hình như chỉ cần chia sẻ thông tin cá nhân của Tạ Thanh Trình là con mẹ nó lập tức trúng chiêu! Tạ Thanh Trình là hacker à!"

"Người đàn ông này thật đáng sợ."

"Tôi thấy chắc không phải anh ta, nhưng chắc chắn là người bên cạnh anh ta."

"Khẳng định có người! Vụ tháp phát thanh lần trước cũng không phải là hacker gây án sao? Tạ Thanh Trình nhất định là có quan hệ với hacker cao cấp, mọi người xem, trên mạng đã sạch bóng cả rồi, một chút thông tin của anh ta cũng không thấy."

"Trời ạ, Tạ Thanh Trình này cũng thật thủ đoạn, không biết là người tình bé bỏng nào của anh ta làm. Trước kia có bảo anh ta là gay đúng không? Hacker phần lớn đều là trai trẻ, chắc là vì muốn bảo vệ anh ta rồi, chồng bé nhỏ của anh ta không chịu nổi đứng nhìn anh ta bị làm thịt."

Hạ Dư: "..."

Hắn vốn dĩ muốn giả mù không thấy.

Hắn đã tắt trang web, nhưng ngẫm lại vẫn không cam lòng, hắn đành quay lại bài đăng "chồng bé nhỏ" được nhiều lượt thích kia, viết một bình luận: "Ngậm cái miệng chó của mày lại." Rồi oán hận thoát ra.

Hắn lại thèm bảo vệ anh ta quá cơ? Tạ Thanh Trình lừa gạt hắn, xem thường hắn đến thế, hắn mới vừa cãi nhau với Tạ Thanh Trình đây này, còn bị anh ta chỉ thẳng vào mũi mắng chả ra cái đếch gì đây này, hắn cũng đâu phải loại người không có lòng tự trọng, mắc gì mà hắn phải giúp?

Hắn cũng không phải là người chồng bé nhỏ của Tạ Thanh Trình... Cái xưng hô gì mắc ói vậy trời.

Hạ Dư lại thấy tức anh ách.

Hắn thấy lòng mình đau nhói.

Nói thật thì hắn quả thật không biết tại sao mình phải phí sức lo lắng, phí sức làm những việc này.

Hơn nữa dạo gần đây hắn cứ nhớ đến cái lần lên giường hôm ấy.

Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ tay trái của mình, vẫn còn một vết sẹo màu nâu mờ nhạt do lúc trước xăm mình thất bại.

Trên cổ tay Tạ Thanh Trình cũng có một hình xăm, đó là một dòng chữ mỏng manh quấn quanh cổ tay tựa như dây xích, chẳng khác gì con rắn.

"Lúc Tạ Thanh Trình không chịu nổi mà nắm lấy khăn trải giường, hắn cũng từng nắm chặt tay anh, cổ tay hai người cọ xát lẫn nhau, khi mười ngón tay đổ mồ hôi nóng rực đan vào nhau, hình xăm kia tựa như cũng muốn quấn chặt họ không thể tách rời.

"..."

Hạ Dư cũng cảm thấy ghê tởm chính mình, hắn lắc đầu, mở ngăn kéo lấy một viên thuốc, bắt đầu suy nghĩ xem ở đâu có thuốc tẩy não dễ ngủ, giúp hắn xoá bỏ đoạn ký ức này.

Thật sự quá hoang đường...

"Má ơi, mệt chết đi được." Đúng lúc này cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra.

Người bạn cùng phòng vừa mới trở về là một tay sát gái có tiếng, mục tiêu cả đời của cậu ta chính là chết trên chiếc giường êm ái của các cô gái.

Hơn nữa nhìn vào thành tích chăm chỉ một ngày hẹn chịch được ba hot girl mạng thì thấy mục tiêu này hiển nhiên đã đứng cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay chào cậu ta.

"Đúng là xui xẻo mà, em gái xinh đẹp vừa quen giống như chết đói vậy, cứ như dục cầu bất mãn ấy, eo của tao gãy tới nơi rồi mà em ấy vẫn ngại chưa đủ. Tối nay tao phải ăn thật nhiều hàu để bồi bổ, anh em nhìn dáng vẻ xanh xao vàng vọt này của tao đi, ôi, sớm hay muộn gì cũng bị vắt khô chết héo."

"Cậu chàng gamer mập mạp đang tiến vào trạng thái combat nghe thấy thế cũng trợn trắng mắt: ""Má mày, khoe khoang với tụi tao đấy à? Đúng là thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào."

Tên sát gái cũng tấm tắc mà đứng trước tấm gương toàn thân trong ký túc xá: "Ôi giời ơi, mệt thật đấy, ngày mai còn phải hẹn với cả hai chị em đây."

Cậu mập lên tiếng mắng: "Chị em cái quần què! Mày còn chưa mắc hoa liễu thì đúng là một trong mười bí ẩn lớn nhất của nền y học Trung Quốc!"

Hai đứa cùng cười hì hì với nhau, mồm đứa nào cũng nhau nhảu, cùng tranh nhau đấu võ mồm, cậu ấm Hạ từ trước đến nay không thích tham dự đề tài này bỗng dưng cũng khụ một tiếng.

Cậu mập và sát gái liếc nhau, đều cho rằng Hạ Dư có ý kiến với kiểu nói chuyện thô bỉ này của họ, vì thế chỉ đành im lặng không hé răng.

Không ngờ một lát sau, Hạ Dư buông sách xuống, như có điều suy nghĩ, quay đầu lại nhìn sát gái, trên khuôn mặt trắng như sứ kia chỉ tỏ vẻ hờ hững, không nhìn ra bất luận ý đồ gì: "Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Cậu, cậu nói thử xem."

Hạ Dư nhã nhặn ngồi vắt chân trên ghế, trên đầu gối là một cuốn sách tiếng Anh bìa cứng với tựa đề "Ode to a Nightingale", hỏi tiếp: "Cậu có từng hẹn hò với đàn ông chưa?"

Chẳng trách đối phương sững sờ một lúc, đợi cả buổi mới bình tĩnh trở lại. Choáng váng hồi lâu, sát gái mới trả lời: "Không có, cậu đùa hả, tôi trai thẳng trăm phần trăm, là trăm phần trăm đấy nhé! Trai thẳng tất nhiên sẽ không hẹn hò với đàn ông rồi."

Hạ Dư tiếp tục hỏi, giọng điệu cũng ấm áp hơn, thậm chí có chút đáng sợ: "Vậy trai thẳng trăm phần trăm mà lại nằm mơ thấy quan hệ với đàn ông, cậu có nghe nói qua chưa?"

Đối phương lại ngẩn cả ra, sau đó dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Hạ Dư, cậu ta nói một cách quyết đoán: "Chưa từng nghe, là ai vậy, buồn cười thật đấy, người này chắn cú là gay."

"... Hạ Dư tôi nói cho cậu biết nhé, nếu trai thẳng nói với cậu là anh ta nằm mơ thấy đàn ông, vậy cậu nhất định phải đề phòng hắn, sao thời buổi này lại nhiều tên gay kín ngu ngốc như vậy chứ? Cậu sao vậy? Vẻ mặt như thế là sao?"

Hạ Dư nở nụ cười chả mấy vui vẻ, rũ mi xuống: "... Không sao. Không có gì." Không một ai có thể nhìn thấy biểu cảm u tối như địa phủ nơi đáy mắt hắn.

Hạ Dư nghĩ, không thể tin lời của tên sát gái này được, mỗi người đều khác nhau, lần đầu tiên của sát gái không phải là với đàn ông, cho nên đương nhiên hắn sẽ không hiểu.

Nhưng điều làm hắn đau khổ chính là dạo này dục vọng muốn cảm nhận lại sự sung sướng điên cuồng đó càng lúc càng lớn, số lần mơ thấy đêm đó cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy chứng cứ phạm tội sau sự kích thích đến cực hạn kia, hắn đều thấy mình thật sự điên rồi.

Thiếu niên mới nếm thử trái cấm, lại sinh lực dồi dào, đương nhiên sẽ nghiện làm chuyện ấy, muốn ngừng mà không được.

Tạ Thanh Trình là lần đầu tiên của hắn, cho nên theo bản năng hắn sẽ muốn đánh dấu thân thể của anh, sẽ có thói quen nhớ lại đêm hôm đó.

Hắn cứ tự thuyết phục bản thân như thế, mỗi buổi sáng nóng rực và ẩm ướt, hắn tỉnh dậy, nằm trên chiếc gối do trường cấp, kéo rèm che lại.

Trên chiếc giường của ký túc xá, hắn cắn môi, nhớ đến cơ thể thon gọn và rắn chắc của Tạ Thanh Trình, kiêu ngạo giữa đêm tối hỗn loạn, bọn họ tựa như dã thú giữa cơn mưa, hãm sâu vào cần cổ mướt mồ môi, hắn nhớ lại tư vị của khi ấy. Sau đó, trong tiếng ngáy của bạn cùng phòng, với vầng trán đổ đầy mồ hôi, hắn âm thầm mà mãnh liệt giải tỏa ham muốn với ảnh chụp của Tạ Thanh Trình.

Nhưng sau thời gian hiền triết, hắn sẽ vô cùng hối hận, thậm chí cảm thấy chán ghét bản thân.

*Thời gian hiền triết: khoảng thời gian sau khi xuất tinh của nam giới, sau khi xuất tinh họ thường cảm thấy trống rỗng, bình tĩnh như một bậc hiền triết, đôi lúc cảm thấy hối hận, lo âu, cảm giác tội lỗi...

Hạ Dư nghĩ, mình quả thật là điên rồi.

Cứ thế, Hạ Dư thả bản thân rơi xuống vực thẳm sa đọa. Có một hôm, hắn thậm chí còn cảm thấy ảnh chụp của Tạ Thanh Trình không đủ dùng... Suy cho cùng thì ảnh chụp lúc ấy chỉ là tấm hình nửa người, vài tấm đặc tả gương mặt, tuy rằng dấu hôn rất sinh động, nhưng những phần khác đều chỉ là dựa vào hồi ức để tưởng tượng, xác thật là không thể làm hắn thỏa mãn.

Thế là hắn cầm lấy điện thoại, mở danh sách chặn ra, chần chờ một lát, nhấn vào avatar của Tạ Thanh Trình, muốn xem xem dạo này Tạ Thanh Trình có gửi tin nhắn cho hắn hay là có đăng bài nào hay không.

Kết quả hắn lại phát hiện Tạ Thanh Trình đã khoá tài khoản.

Chế độ bạn bè của anh chỉ còn là một đường xám xịt, tựa như bờ môi mỏng, mím chặt của Tạ Thanh Trình mỗi khi anh không vui hoặc những lúc anh phải kìm nén trên giường.

Hạ Dư đưa tay chạm vào đường thẳng kia, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Trên đời này không có mạng xã hội nào mà Hạ Dư không phá giải được, không có nội dung bài đăng nào mà hắn không thể xem.

Người bảo mật thông tin cho Tạ Thanh Trình, người được dân mạng gọi là "người chồng bé nhỏ" của anh, giờ đây chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn, hắn chỉ cần không đến nửa phút, đã vô sỉ đột nhập được vào wechat của Tạ Thanh Trình.

Nhưng sau khi hacker thi triển kỹ thuật, bước vào vòng bạn bè của Tạ Thanh Trình, "chồng bé nhỏ" lượn tới lượn lui vẫn không tìm được thứ gì đáng giá. Tạ Thanh Trình đã ngừng cập nhật trạng thái từ lâu, post gần nhất cũng chỉ là chuyển tiếp thông tin về công việc của trường.

Đúng, trên đời này đúng là chẳng có bài đăng nào mà hắn không xem được chỉ trừ khi đối phương thật sự không đăng gì.

Cuối cùng Hạ Dư chỉ đành hậm hực tắt điện thoại.

Cứ hoang mang như vậy qua một thời gian, Hạ Dư vẫn luôn muốn từ bỏ cảm giác này, tựa như đang tìm cách cai nghiện.

Đúng là không khác gì nghiện ma túy, tuy nội tâm hắn nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng thân thể lại không chịu được sự cám dỗ, một khi đã cảm nhận được sự sung sướng đến tột đỉnh sẽ rất dễ bị nghiện lại.

Vì thế Hạ Dư còn cố tình mở pornhub, xem vài bộ nam nữ, ý đồ tìm về một chút trai thẳng để bản thân tu luyện.

Nhưng biện pháp này vẫn không hiệu quả.

Công bằng mà nói, các nữ diễn viên nằm trên top bảng xếp hạng pornbub đúng là không tồi, vẻ ngoài rất đẹp, cơ thể cũng nuột, giọng nói lại rất êm tai. Đáng tiếc, hắn xem xong mấy bộ điểm cao mà vẫn rất bình tĩnh, thậm chí lúc xem các nữ diễn viên, hắn còn thong thả ung dung xuống hết một ly cà phê mới xay, tựa như một bình phẩm viên vô tình.

Thực tế những gì hắn trải qua đều khác xa với trên màn ảnh.

Hồi ức của một đêm đó, tóm gọi lại chính là nóng bỏng, điên cuồng, sung sướng.

Hắn trước kia chưa từng biết người đàn ông cao lớn cường tráng như Tạ Thanh Trình, lại có vòng eo gầy như vậy, khi hắn nắm chặt, liền sinh ra một kích thích ham muốn bóp nát Tạ Thanh Trình.

Làn da của Tạ Thanh Trình lại thuộc dạng rất dễ lưu lại dấu vết, dù đã cởi dây thừng ra từ lâu, nhưng vết hằn trên cổ tay mãi không chịu biến mất.

Còn có giọng nói của Tạ Thanh Trình, tựa như tiếng suối trong vắt, rất nhẹ, nhưng lại có thể xuyên qua đá. Trái tim của Hạ Dư cứng rắn như vậy, thế nhưng lại bị tiếng nói nam tính khàn khàn kia đục một lỗ hổng, nhiệt tình cứ thế mà ào ào tuôn ra.

Hạ Dư trước giờ không thể tưởng tượng được Tạ Thanh Trình sẽ có một mặt như thế. Một người đàn ông luôn lạnh lùng, thô bạo, trên người luôn mang theo hơi thở nhuộm mùi thuốc lá đầy nam tính, thế nhưng cũng có lúc sẽ thất thần, ánh mắt rối loạn, tâm trí điên cuồng, cùng hắn sa đọa vào vũng lầy rơi xuống vực sâu bản chất con người.

Thật nóng... Thế nên lần nào hắn muốn cai nghiện cũng đều thất bại.

Hắn cai anh không được.

Hạ Dư có đôi khi cũng cảm thấy chán ghét chính mình, đến mức trong thời gian hiền triết hắn cũng xóa luôn ảnh của Tạ Thanh Trình, nhưng khi vừa động tình, hắn lại không nhịn được dùng kỹ thuật hacker để phục hồi như cũ.

Sau khi hồi phục lại thấy bản thân thật thảm hại, chỉ có mỗi gương mặt này, còn chưa chụp được nửa người, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng kích thích chỗ nào chứ?

Thêm cả tâm lý lúc ấy chỉ nghĩ "chụp xong là chia xa", làm cho hắn cảm giác như là đang chia tay với người yêu. Sau một đêm triền miên, hắn lưu lại một tấm ảnh chụp dung nhan người ấy đang ngủ lúc sáng sớm, gửi gắm tương tư vào đấy, để mỗi khi có dục vọng hắn lại dùng tấm ảnh như một liều thuốc an ủi bản thân. Nghĩ đến thế lại càng làm hắn buồn thêm.

Nhưng Hạ Dư cố tình chìm đắm trong sự buồn bã này, chìm đắm đến mức thậm chí cảm thấy có chút đau đớn chạm đến lòng tự trọng cao ngạo của hắn.

Hắn không còn cách nào khác. Bởi vì dục vọng kia đã mê hoặc trái tim hắn, hắn không thể chịu đựng được sự cám dỗ của hồi ức, vì thế hắn dùng đôi môi khô héo hút thật sâu một làn thuốc phiện ăn mòn vào tận xương tủy.

Chỉ vừa hít một hơi, thanh sắc của đêm hôm nọ tức khắc hóa thành làn khói nhẹ vô tận, quấn chặt cơ thể hắn, hóa thành một cái kén khiến hắn không cách nào thoát ra được.

Hạ Dư cảm thấy mình thật sự bệnh quá nặng. Hắn nghiện tình dục, hắn đã nhiễm độc.

Ai có thể giải được?

Lòng hắn biết rõ.

Nhưng giờ đây hắn lại chẳng cảm nhận được chút hơi thở gì của người kia. Những gì Hạ Dư có trong tay cũng chỉ là vài tấm ảnh chụp trong bóng tối kia, là một vẻ đẹp không trọn vẹn cùng nhục dục. Ngoài ra hắn còn cướp được từ trên mạng một vài bức ảnh còn chưa được công bố, đồng thời hắn cũng xóa tất cả khỏi internet.

Đáng tiếc những bức ảnh được dân mạng truyền tay nhau đều không đẹp bằng người thật.

Đám rác rưởi này chụp hình kiểu gì vậy?

"Chồng bé nhỏ" rất thất vọng với đám dân mạng, cảm thấy cực kì chán ghét.

Càng kích thích càng nâng cao giới hạn của con người.

Rốt cuộc, một "Tạ Thanh Trình trên mạng" không thấy được không sờ được hoàn toàn không thỏa mãn được Hạ Dư.

Hắn nằm trên giường ký túc xá, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn nhớ đến những lúc Tạ Thanh Trình vẫn chưa bị cách chức tạm thời, chỉ cần lái xe không đến mười phút, từ Đại học Hỗ Châu đến văn phòng khoa Y Hỗ Châu, hoặc là phòng học, hắn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.

Không hiểu vì sao, hắn bỗng có chút nản lòng.

Tại sao lúc trước hắn lại không chịu đi chứ?

Nhìn một cái cũng đâu biến ngay thành gay được, có thể làm chuyện khiến mình thoải mái, sao lại không giải khát?

Nếu lúc ấy hắn đi, hắn sẽ nhìn thấy người đàn ông từng điên cuồng cùng mình trong bóng tối, đang mặc bộ tây trang nhã nhặn gọn gàng đứng trên bục giảng. Bờ môi đã từng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp đứt quãng ở bên tai mình, đang nói những lời đứng đắn cùng tri thức nghiêm túc.

Hạ Dư lại mất ngủ.

Cuối cùng, sau một đêm nhớ đến Tạ Thanh Trình để giải phóng áp lực, tên nhóc vừa phá đời trai tân đã nghiện bỗng dưng đứng dậy, lại nhốt mình vào phòng tắm một lúc lâu.

Khi vặn đầu vòi hoa sen giá rẻ trong ký túc xá, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối.

Hắn nghĩ, cứ tiếp tục như thế này mãi thì không được.

Muốn gỡ dây phải tìm người thắt nút, chỉ cần hắn nhìn Tạ Thanh Trình thêm nhiều lần, lại cùng Tạ Thanh Trình cãi nhau thêm nhiều lần, tốt nhất là bị anh ta lừa thêm một lần nữa. Như vậy hắn sẽ tựa như lúc mới gặp, sẽ chống đối anh ta, chán ghét anh ta, sẽ cảm thấy hơi nước sát trùng trên người anh ta rất khó chịu, hận không thể né anh càng xa càng tốt.

Đúng, nhất định là như vậy.

Đây là cách giải duy nhất.

Hạ Dư nghĩ, hắn phải đi gặp Tạ Thanh Trình.

Rất nhanh đã có cơ hội.

Sau một loạt quay đi quay lại và chỉnh sửa hậu kỳ, bộ phim học đường "Muôn màu bệnh tật" sẽ được công chiếu trong rạp phim của nhà trường vào thứ sáu tuần này.

Ngày hôm đó, rạp phim sẽ tổ chức một buổi chiếu phim cho sinh viên cả đại học Hỗ Châu và khoa Y Hỗ Châu cùng xem, đồng thời kết hợp với trao giải, mà người phụ trách dẫn đầu lại là Tạ Tuyết, cô tất nhiên sẽ tham gia hoạt động lần này.

Hạ Dư thử đi thăm dò, biết được Tạ Thanh Trình cũng tới, ngay cả ngồi ghế mấy hàng mấy hắn cũng đã tra xét rõ ràng.

Nguyên nhân Tạ Thanh Trình tham gia những hoạt động náo nhiệt như thế này, là bởi vì gần đây đã xuất hiện rất nhiều điểm tin nóng trong xã hội. Chuyện ở tháp phát thanh đã từ nơi đầu sóng ngọn gió dần dần lắng xuống, không còn nhiều người chú ý đến nữa. Không gian rạp phim của đại học Hỗ Châu lại rất rộng, cả thảy ba tầng, sức chứa lên đến vài ngàn người, trong quá trình chiếu phim đều tắt đèn tối om, sẽ không có ai chú ý đến anh.

"Cậu có muốn đặt chỗ trước không?" Chị gái lớp trên giúp hắn thăm dò đang hỏi hắn, "Cậu có tham gia diễn xuất, chắc là có vé VIP vào ngồi hàng đầu rồi đúng không?"

"Em đi cùng bạn." Hạ Dư nói dối.

Chị lớp trên: "À..."

"Phiền chị giúp em giữ lại ghế B2230 này." Chị lớp trên đương nhiên vui vẻ giúp đỡ trai đẹp, nhanh chóng thông qua hệ thống bán vé nội bộ của trường, đưa một vé khai mạc công chiếu bộ phim "Muôn màu bệnh tật" cho Hạ Dư.

B2230 chính là ghế ngồi phía sau vị trí của Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư cầm lấy, nhìn con số thời gian ngày tháng được in bằng máy in rẻ tiền trên tấm vé, trong lòng có chút mong chờ lặng lẽ.

Chờ đến hôm khai mạc, hắn đã đến rạp đại học Hỗ Châu từ sớm và ngồi sẵn trên ghế.

Đợi rất lâu, vị trí trước mặt hắn vẫn không thấy ai xuất hiện.

Phim đã sắp mở màn, đèn chiếu cũng đã tắt, trong rạp phim kín mít chỉ có ánh sáng lập lòe từ đèn di động. Một lát sau, màn ảnh sáng lên, bắt đầu phát quảng cáo, từng luồng sáng đủ màu sắc nhảy múa khắp cả đại sảnh.

Lúc này mới có người chen chân vào rạp. Trong bóng đêm Hạ Dư không nhìn rõ được khuôn mặt của Tạ Thanh Trình, hắn chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng người, nhưng chỉ cần một bóng dáng là đủ rồi, hắn có thể nhận ra được.

Thế nhưng có một điều Hạ Dư không ngờ tới là Tạ Thanh Trình không đi một mình. Cậu cảnh sát vẫn luôn đi cùng Tạ Thanh Trình, thế mà cũng có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com