CHƯƠNG 68: TÔI KHÔNG PHẢI GAY.
CHƯƠNG 68: TÔI KHÔNG PHẢI GAY.
Người dị tính trăm phần trăm quên mất phải cho số của mình ra khỏi danh sách chặn của Tạ Thanh Trình.
Sau đó hắn gặp Tạ Thanh Trình thêm rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ muốn quấn lấy anh, đòi anh ôm thêm mấy cái, mà lần nào cũng về nhà rồi mới nhớ, ôi chà, quên add lại WeChat nữa rồi.
Thật ra Hạ Dư hoàn toàn có thể hack để Tạ Thanh Trình add lại số của mình.
Nhưng hắn không làm thế, hắn cảm thấy việc ấy sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc add Wechat.
Hơn nữa thái độ của Tạ Thanh Trình đối với hắn khiến hắn có hơi khó chịu, thậm chí anh cũng ít mắng hắn hơn trước. Anh chỉ ngủ với hắn giống như việc công xử theo phép công, như đi làm, như đi đàm phán với bên A, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa.
Hoặc là nói, rất ít khi anh để ý tới hắn.
Ngay từ đầu Hạ Dư lún sâu vào tình dục, sau đó dần dần cảm thấy khó chịu, hắn không biết Tạ Thanh Trình trước kia đã đi đâu mất rồi. Hắn muốn lôi từ cơ thể anh ra chút bóng dáng hay quản lý, mắng mỏ hắn giống như trước đây.
Dù là lừa dối cũng được, để hắn có thể uống rượu độc giải khát.
Nhưng Tạ Thanh Trình không hề làm thế.
Tạ Thanh Trình không lừa Hạ Dư nữa.
Nhưng trong mắt anh đã chẳng còn hắn nữa rồi.
Trái tim và dục vọng của thiếu niên dần dần không có được sự thỏa mãn. Dường như đã có một người đối xử với hắn một cách thật lòng, nhưng dường như không hề có.
Loại quan hệ này mập mờ kéo dài một thời gian.
Đến cuối học kỳ, giáo sư Tạ phục chức.
Lúc này đã vào đông, chuyện tháp truyền hình đã qua được hơn hai tháng, phong ba từ chuyện của Tần Từ Nham dần đi qua, nhà trường lặng lẽ mời Tạ Thanh Trình trở lại bục giảng. Vào một tối sau tiết tự học, Hạ Dư đeo balo sau lưng, đạp chiếc xe đạp mới mua, băng qua hai ngôi trường đại học dưới trời tuyết rơi, đi tới cửa ký túc xá Đại học Y Hỗ Châu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Dư đi gặp Tạ Thanh Trình sau khi anh phục chức.
Phục chức là chuyện tốt, Hạ Dư nghĩ tâm trạng của anh có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Vậy là Hạ Dư gộp ba bước thành hai chạy lên lầu, miệng thở ra khí nóng, chìa khóa xoay nhẹ giữa các ngón tay.
"Tạ Thanh Trình."
Tạ Thanh Trình không ở đây, nhưng trùng hợp có một giảng viên nữ đang đi xuống.
"Cậu tìm giáo sư Tạ à?" Giảng viên nữ đánh giá Hạ Dư đứng trước cửa Tạ Thanh Trình, coi hắn như sinh viên ưu tú cầu tiến hiếu học của trường mình, tôn sư trọng đạo.
Cô nói: "Cậu thử đến thư viện tìm xem. Hệ thống sưởi của điều hòa ở ký túc xá tồi tàn này không tốt lắm, có lẽ anh ấy đang soạn giáo án ở thư viện."
Hạ Dư tới thư viện.
Thực ra bây giờ mới là lập đông thôi, nhưng trong bầu trời màu xám trắng đã lất phất tuyết bay, mùa đông ở Giang Nam năm nay lạnh cực kì, cũng dài cực kì.
Phòng tự học có rất nhiều người, hắn phải tìm tận đến một vị trí hẻo lánh gần cửa sổ trên tầng ba mới nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh của giáo sư Tạ. Dạo gần đây anh đã gầy hơn, có lẽ là vì lớn tuổi cộng thêm thiếu rèn luyện, lúc nào cũng vắt kiệt sức lực thức đêm làm nghiên cứu, như thể có vô số nghiên cứu phải hoàn thành. Kỳ lạ thật, sao anh lại có nhiều luận văn phải viết và chỉnh sửa lại đến thế?
Hơn nữa sức khỏe của anh bây giờ càng ngày càng không tốt, Hạ Dư từ xa đi tới thấy anh nãy giờ vẫn đang ho khe khẽ.
Trên bàn có một chiếc bình giữ nhiệt, Tạ Thanh Trình ngày càng ho nhiều hơn, định rót cho mình chút nước ấm. Nhưng lúc rót ra thì phát hiện nước hết rồi, anh lười đứng dậy nên có hơi cáu kỉnh vặn bình lại, tiếp tục cầm bút viết gì đó trên giấy.
Ngòi bút ma sát với trang giấy tạo ra tiếng soàn soạt.
Lát sau ngòi bút khựng lại... Có một chiếc cốc dùng một lần đựng nước nóng đặt lên bàn anh.
Anh ngẩng đầu, va phải đôi mắt hạnh của Hạ Dư, nam sinh vừa rót nước cho anh từ máy lọc nước trong thư viện, hắn kéo ghế dựa, ngồi xuống đối diện với anh.
Vẻ mặt Tạ Thanh Trình lạnh lùng, dọn dẹp sách vở và laptop chuẩn bị rời đi.
Laptop chợt bị Hạ Dư đè xuống.
"Anh định đi đâu? Ở đây hết chỗ trống rồi."
Tạ Thanh Trình vốn định về ký túc xá, nhưng nghĩ lại khi ở thư viện thì tên dở hơi này sẽ không nổi điên đâu, nếu về phòng thì là chui đầu vào lưới chứ gì nữa?
Thế là anh lại sầm mặt ngồi xuống.
Hôm nay Hạ Dư mặc một chiếc áo len cashmere mùa đông màu trắng, đeo balo vải bạt một bên vai, bọc trong khăn quàng cổ rộng ấm áp, đường cong cằm sắc bén cùng bờ môi mỏng lưu manh đều bị che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh ngoan như cún. Nhìn sơ qua hắn không khác gì một sinh viên ưu tú tri thư đạt lễ của Đại học Y, thậm chí vì trán cao mày đen mũi thẳng nên càng khiến người ta yêu thích.
Dáng vẻ dịu dàng vô cùng.
Chẳng qua Tạ Thanh Trình biết rõ những điều đó đều là lừa bịp. Tên này bị bệnh, ung nhọt cắm sâu vào xương, không thể nhổ bỏ.
Còn phát bệnh lên người anh nữa đây này.
"Tạ Thanh Trình, lần trước đã muốn hỏi anh rồi." Hạ Dư hồn nhiên không nhận ra mình bị khinh ghét, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Tạ Thanh Trình, nghịch bút của anh, "Sao anh đeo kính vậy?"
"Đương nhiên là do thấy nhiều thứ ghê tởm, mù mắt."
Hạ Dư không để bụng, cười cười: "Cận bao nhiêu độ?"
Tạ Thanh Trình không quan tâm tới hắn, cúi đầu viết.
Bỗng nhiên bàn tay của chàng trai lấy kính của anh xuống, khoa tay múa chân một chút trước mặt anh.
"Chóng mặt quá. Sao cận nặng thế, trước kia thị lực của anh vẫn khá tốt mà."
Tạ Thanh Trình chộp lấy kính về, đeo lên mắt, nói: "Liên quan gì đến cậu."
Nhưng thời gian Tạ Thanh Trình sử dụng mắt cũng quá không điều độ, Hạ Dư biết.
Một ngày anh đọc rất nhiều tác phẩm vĩ đại, những quyển sách như vậy chữ thường rất nhỏ, tối nghĩa thâm sâu, người bình thường đọc quá ba dòng là có thể đi gặp Chu Công được rồi.
Hạ Dư cũng không hiểu tại sao. Lấy địa vị của anh trong ngành giáo dục, tuổi còn trẻ đã là nhân tài kiệt xuất, vậy mà lại muốn giành giật từng giây để làm nghiên cứu. Người khác có lẽ sẽ nghĩ Tạ Thanh Trình trời sinh có hứng thú với y học, một ngày không học là sẽ chết, song Hạ Dư biết rõ, ban đầu ước mơ của Tạ Thanh Trình không phải là dấn thân vào ngành Y.
Hẳn là anh không quá thích y học.
Như vậy chỉ có thể là...
"Anh thích dạy học lắm à?"
Tạ Thanh Trình không thèm ngẩng đầu lên: "Tôi thích tiền."
Anh đang liệt kê một chuỗi các công thức. Có lẽ anh cảm thấy công thức còn đẹp hơn Hạ Dư rất nhiều nên sau đó chẳng thèm để ý đến Hạ Dư nữa.
Trong thư viện phải giữ trật tự, Hạ Dư cũng không tiện nói chuyện với Tạ Thanh Trình, để giảm bớt những lời nhắc nhở kín đáo của nhóm sinh viên Y chong đèn đọc sách đêm khuya xung quanh, Hạ Dư không mở miệng nữa. Hắn lấy cuốn "Save the Cat" từ trong balo ra, vừa nhàm chán lật sách, vừa nghĩ xem lý do tại sao mình đường đường là một sinh viên khoa nghệ thuật của Đại học Hỗ Châu lại tới nơi bầu không khí nặng nề như thư viện của Đại học Y để lãng phí thời gian.
Hắn giương mắt, nhìn thoáng qua di động đang đặt ở một bên của Tạ Thanh Trình.
Lúc cầm lấy điện thoại của người ta, hắn vẫn luôn quan sát phản ứng của Tạ Thanh Trình, tiếc là anh vẫn vô cùng chuyên chú soạn giáo án của mình, căn bản là không để ý Hạ Dư đang cầm lấy công cụ liên lạc của mình.
Chẳng biết sao Hạ Dư lại nghĩ rằng nếu lúc này hôn một cái thì anh ấy cũng sẽ không cảm nhận được, đúng không?
Hắn vừa nghĩ như vậy, nội tâm liền rung rinh luôn. Nhưng ngặt nỗi xung quanh đều là sinh viên, hắn cũng không thần kinh đến độ lộ ra bên ngoài, vậy là nhanh chóng dập tắt ngọn lửa mong manh này.
Hắn mở khóa di động của Tạ Thanh Trình.
Lần này hắn nhớ rõ phải thêm WeChat của mình vào danh sách bạn bè của anh.
Mật khẩu rất đơn giản: 12345. Sau khi mở màn hình, Hạ Dư liền dùng điện thoại anh quét mã WeChat của mình, tự add lại bản thân.
Làm xong hết thảy, hắn phát hiện Tạ Thanh Trình vẫn chẳng phản ứng gì, chợt thấy hơi thất vọng.
Hắn thật sự rất muốn chọc cho Tạ Thanh Trình tức giận, như vậy anh sẽ không tạo cho hắn cảm giác thấy được mà không cầm được nữa.
Vì vậy hắn nghĩ ngợi một lát, rồi đổi lại tên hiển thị trong danh bạ của anh: "Người đàn ông kinh nghiệm phong phú, kĩ thuật tốt lại còn đẹp trai."
Lưu.
Thoát ra coi lại, hắn thấy số của mình không phải đứng đầu, thậm chí còn đứng sau cả Trần Mạn, thế là hắn suy nghĩ chốc lát rồi sửa lại tên.
*Phiên âm tên bạn Dư đặt bắt đầu bằng chữ J, của Mạn là chữ C.
"A, người đàn ông kinh nghiệm phong phú kĩ thuật tốt lại còn đẹp trai."
Chữ "a" đứng đầu, số của hắn cũng đứng đầu như ý muốn.
Làm xong mọi thứ, hắn dùng điện thoại của mình gửi cho Tạ Thanh Trình meme mình làm lúc nhàm chán. Meme kia đỉnh tuyệt vời, là hắn dùng ảnh chụp Tạ Thanh Trình lúc ngủ ở câu lạc bộ photoshop với tấm selfie hắn nằm trên gối.
Hắn cảm thấy hình ảnh này cực kỳ đẹp đẽ hài hòa. Tấm đó hắn còn thêm hiệu ứng đặc biệt sứa bán trong suốt bồng bềnh cộng thêm câu chào buổi sáng với font chữ phèn chúa quê một cục.
"Ting."
Âm thanh thông báo làm Tạ Thanh Trình hoàn hồn, thấy điện thoại mình ở trong tay Hạ Dư, anh sầm mặt lấy lại: "Cậu đang làm gì đấy?"
Hạ Dư không nói gì, để anh cướp lại điện thoại từ tay mình. Hắn liếc nhìn anh, cuối cùng cũng được như ý nguyện thấy sắc mặt anh chuyển từ trắng sang xanh sau khi thấy tên trong danh bạ và meme hắn gửi. Tuy Tạ Thanh Trình đã từng nhìn qua tấm ảnh này nhưng giờ nhìn tấm meme với bức selfie ngu ngốc và cái tên ghi chú dở hơi như vậy thì vẫn bị dọa sợ.
"Hạ Dư!"
Giọng điệu ngập mùi thuốc súng.
Hạ Dư vô cùng vui vẻ: "Giáo sư chú ý trường hợp đi, anh cứ chuyên tâm đọc sách, tôi tắt tiếng chơi điện thoại của mình đây."
*Ý bạn Dư là đang ở thư viện anh đừng có nổi quạu quát Dư làm ồn mọi người.
Nói xong hắn bèn bình thản tự nhiên lấy điện thoại ra đánh zombie dưới ánh mắt dữ dằn sắc bén của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình mặt nặng như như chì, xóa cái meme ngu xuẩn kia. Rồi anh đứng bật dậy, dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi.
Chân dài của Hạ Dư ở phía dưới khẽ khàng chạm vào anh: "Đi đâu thế? Ngồi xuống đi."
Tạ Thanh Trình không để ý tới hắn.
Giọng Hạ Dư càng nhẹ nhàng hơn, ôn tồn mềm giọng nói ra mấy chữ: "Hay là anh định về nhà?"
Tạ Thanh Trình có vẻ sắp phun trào rồi, nhưng sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, anh đành nghiến răng ngồi lại, nhưng chẳng còn tâm trí đọc sách gì nữa. Anh đóng laptop thật mạnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đầu mùa như sợi bông múa lượn, đẹp thì đẹp đó, nhưng giống với Hạ Dư, đều là thứ đẹp đẽ mà lạnh thấu xương.
Hạ Dư cắm mặt chơi game.
Đánh xong hai ván, hắn đang định mở miệng nói vài câu với Tạ Thanh Trình thì bỗng có hai sinh viên nữ của Đại học Y do dự tới gần bàn bọn họ, nhưng không phải đi tới để hỏi bài giáo sư, mà là...
"Xin hỏi bạn có phải Hạ Dư không ạ?"
"Làm sao vậy?"
Đối diện ánh mắt hắn, khuôn mặt hai nữ sinh lập tức đỏ lên như con tôm luộc.
"Bọn mình... Bữa trước tụi mình có xem "Muôn màu bệnh tật", cảm thấy bạn cực kỳ đẹp trai nên muốn hỏi chút xíu..."
"Cậu ký tên cho tụi mình được không?"
"Ký vào sổ mình được không?"
"Mình muốn được ký trên túi xách..."
Hạ Dư hơi khựng lại, cuối cùng hắn nhìn về phía Tạ Thanh Trình cười: "... Giáo sư Tạ, anh cho tôi mượn cây bút được không?"
"Mình có bút mình có bút!"
"Mình cũng có! Bạn muốn bút bi hay bút lông?"
Hạ Dư lại chỉ liếc Tạ Thanh Trình, môi mỏng nở nụ cười, trời sinh mang theo cả chút đắc ý và dịu dàng: "Tôi muốn mượn bút máy."
Thời buổi hiện nay rất ít người dùng bút máy.
Nhưng Tạ Thanh Trình lại có một chiếc.
Hai cô gái không phải là sinh viên của Tạ Thanh Trình, tuy nhiên anh cũng coi như là người có tiếng trong Đại học, các cô vẫn nhận ra, vậy nên một người chần chừ mở miệng: "Giáo sư Tạ, có thể..."
"Mượn, mượn bút của thầy chút được không?" Cô gái còn lại có lá gan lớn hơn nói nốt câu nhờ vả.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình và Hạ Dư lặng im đối diện với nhau, Tạ Thanh Trình vừa định nói không được nhưng bỗng cảm thấy như vậy ngược lại sẽ phải nói nhảm với Hạ Dư thêm rất nhiều, vậy nên anh lạnh nhạt nói:
"... Được. Cầm đi."
"Cảm ơn! Cảm ơn ạ!" Nữ sinh tung tăng nhận lấy chiếc bút của vị giáo sư, ân cần đưa cho Hạ Dư.
Hạ Dư thấy Tạ Thanh Trình chẳng có tẹo gì hơi thở của người sống, nụ cười tươi nhạt đi chút. Hắn vẫn còn tồn tại suy nghĩ muốn chọc anh, vậy nên nhận bút rồi, ánh mắt hắn lại thâm thúy trả lại cho anh: "Giáo sư Tạ có thể chấm hộ tôi chút mực không? Nhiều một chút, đừng khô quá."
"..."
Hắn cho rằng lần này Tạ Thanh Trình hẳn là sẽ từ chối.
Nào ngờ anh lạnh mặt liếc hắn, không tỏ thái độ gì vặn lọ mực ra, chấm chút mực xanh, đưa cho Hạ Dư: "Cầm đấy."
"..." Anh thờ ơ, chẳng thèm quan tâm, trái tim Hạ Dư bị tổn thương rồi.
Nụ cười tươi hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của thiếu niên, hắn nhận lấy, ngón tay như có như không chạm qua tay anh: "Cảm ơn."
Hai cô gái kia được ký tên, như nhặt được của quý, ôm ở trong lòng. Hai người bạn thân trao đổi với nhau bằng ánh mắt hưng phấn khó che giấu, lấy hết can đảm...
"Cái đó..."
"Bọn mình có thể thêm Wechat của bạn được không?"
Tạ Thanh Trình tuy không quan tâm đến bọn họ nhưng anh không bị điếc, cuộc đối thoại này anh đều nghe thấy.
Anh cho rằng Hạ Dư ngụy trang sự khách sáo giả đến không thể giả hơn, kiểu gì cũng sẽ đồng ý yêu cầu nhỏ kia của hai cô gái. Nhưng không ngờ, Hạ Dư lại không gật đầu mà là khách khí từ chối.
Hai nữ sinh có hơi mất mát nhưng nhìn thấy chữ ký trong lòng hai cô lại vui mừng trở lại.
Hai người cảm ơn Hạ Dư, vui vẻ phấn chấn rời đi.
Tạ Thanh Trình không buồn ngẩng đầu lên, chuyên chú viết luận văn của mình: "Sao cậu từ chối bọn họ?"
Hạ Dư được anh hỏi một câu cực kỳ nhạt thếch thì phấn chấn ngay, trở lại làm một chú rồng nhỏ hoạt bát, cái đuôi vô hình cũng vểnh lên tận trời rồi: "Hửm, sao tôi phải đồng ý với hai người họ?"
"Cậu thích điều đó mà."
"Anh toàn nhìn bề ngoài." Hạ Dư hơi dừng lại chút, "Tôi chỉ thêm những người có thể mang lại niềm vui cho tôi thôi."
Tạ Thanh Trình hờ hững nói: "Vậy cậu xóa tôi đi."
Hạ Dư nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, rồi ở ngay trước mặt anh mở điện thoại của mình lên, mở ứng dụng nhắn tin và...
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, hắn tùy tiện ghim số Tạ Thanh Trình lên đầu.
Tạ Thanh Trình: "..."
Thật ra việc Hạ Dư ghim Tạ Thanh Trình lên đầu là một điều rất cần thiết.
Bởi vì bây giờ mỗi khi rảnh là hắn lại thích đi tìm anh.
Tất nhiên, do Tạ Thanh Trình không để ý tới hắn, hai người cũng không có quá nhiều đề tài để nói chuyện. Vậy nên mặc kệ Hạ Dư có cam lòng khó chịu ra sao thì khi hai người lén gặp mặt cũng chỉ để "giải quyết nhu cầu".
Tiếc là tính Tạ Thanh Trình vốn đã lãnh đạm.
Anh căn bản không cần hắn "giải quyết nhu cầu", hoàn toàn là để ứng phó, để mặc chàng trai trẻ đơn phương luyện kiếm.
Tuy bình thường Hạ Dư không nhận được quá nhiều hồi đáp từ anh, nhưng một khi đã lên giường, hắn luôn có biện pháp của chính mình. Hắn dùng đầu óc thông minh của kẻ ưu tú, cách chơi ngày càng đa dạng, thể lực của trai trẻ lại tốt, có đôi khi dây dưa với Tạ Thanh Trình nhiều tới mức làm anh sinh ra cảm giác sợ gần chết.
Chuyện hoang đường đến mức này, trước kia Tạ Thanh Trình chưa bao giờ trải qua.
Anh biết Hạ Dư là xử nam mới được nếm mùi mới mẻ, khó tránh khỏi tham lam vô độ, nhưng anh vẫn khó mà tát nước theo mưa được. Bản thân anh không phải là người có dục vọng cao, vậy nên đã có một lần Tạ Thanh Trình thật sự không nhịn nổi lòng hoang mang nữa, lên mạng tra một chút.
Tra mấy topic thảo luận trên mạng xem con trai giờ như nào mới gọi là bình thường.
Cũng để xem anh có bao nhiêu thời gian làm việc yên ổn.
Kết quả hiện ra thực sự làm Tạ Thanh Trình suy sụp.
"Mấy thằng tầm hai mươi tuổi, một tuần phải ba đến năm lần."
"Nhu cầu cao thì mười ngày 8 lần cũng không nhiều lắm."
"Tuổi này mà không điên cuồng thì quá phí phạm? Tôi với bạn gái mỗi ngày một lần còn chê ít đây này."
Cho dù câu trả lời tiết chế nhất của bác sĩ trung y lâu năm cũng là: "Đối với cậu trai hai mươi tuổi, nếu đã xảy ra quan hệ thì từ đó một tuần làm hai lần là rất cần thiết."
Sau khi Tạ Thanh Trình nhận được kết quả, vốn dĩ không định tránh mặt Hạ Dư đâu, cuối cùng lại thành anh không tránh không được.
Anh vội đi công tác, dứt khoát tránh khỏi Hạ Dư, đôi khi suốt tận năm sáu ngày Hạ Dư cũng không có nổi một cơ hội gặp riêng anh.
Tâm lý của thiếu niên vốn đã không được an ủi giờ lại thêm cả sinh lý cũng không được thỏa mãn. Vậy nên chỉ cần có cơ hội, Hạ Dư sẽ làm những hành động mang tính trả thù, từng lần từng lần lặp lại, dường như ngoại trừ việc dây dưa thì hai người không còn làm gì khác, hắn chưa làm anh mệt đến ngất xỉu thì sẽ chưa kết thúc.
Sau lần ở thư viện, Hạ Dư đã ghim Tạ Thanh Trình lên đầu, hình như nhu cầu đụng chạm lại càng mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng Tạ Thanh Trình còn nhận được cuộc gọi từ hắn lúc nửa đêm.
Có khi Hạ Dư nói chuyện, có khi không nói lời nào, khi không nói gì thì âm thanh phát ra từ điện thoại thường là vài tiếng thở dốc trầm thấp mơ hồ.
Hạ Dư nói: "Bác sĩ, anh nói thử xem có phải tôi lại bệnh nữa không."
"..."
"Tôi khó chịu quá."
"..."
"Bác sĩ Tạ, anh giúp tôi xem bệnh được không?"
Đêm đó Tạ Thanh Trình vẫn chưa ngủ, đang cúi đầu chỉnh lý tài liệu, cảm thấy hắn phiền cực kỳ. Anh nói: "Đồng tính không phải bệnh, chỉ cần cậu đừng tìm tôi."
Tiếng thở bên đầu kia lạnh xuống, thật lâu thật lâu sau, Hạ Dư đáp: "Tạ Thanh Trình, tôi không gay. Tôi chỉ tìm anh."
"Gay cũng không làm chuyện cậu làm."
Hạ Dư nói: "Gọi video đi, để tôi nhìn anh."
"Cậu có biết bây giờ là hai giờ sáng giờ Bắc Kinh không?"
Đầu bên kia trầm mặc chốc lát, sau đó là tiếng trả lời trầm thấp mà cháy bỏng: "Anh có biết hai giờ sáng giờ Bắc Kinh tôi vẫn muốn chịch anh, muốn đến mức ngủ không nổi không?"
"..."
"Tạ Thanh Trình, tôi tới ký túc xá của anh được không? Tôi khó chịu quá."
Tạ Thanh Trình nghĩ đến những câu trả lời trên mạng, rồi nhìn ngày tháng trên điện thoại. Bạn giường là cậu trai tuổi hai mươi, thường một tuần hai lần là tối thiểu, ấy vậy mà Hạ Dư cũng không được đáp ứng.
Tận mười ngày rồi hắn còn chưa có nổi một cơ hội gặp riêng anh.
Trai trẻ nghẹn sắp điên đến nơi rồi.
Thế cũng tốt, điên cũng tốt thôi, điên rồi là mọi chuyện xong hết.
Tạ Thanh Trình đáp: "Nếu như vậy thì tôi kiến nghị cậu nên đi tìm bạn gái hoặc bạn trai, đừng..."
Nói được một nửa, điện thoại hiện lên một thông báo pop-up.
Hình ảnh rất mơ hồ, đen kịt, lại là ký túc xá nam ở Đại học Hỗ Châu. Giường đơn với rèm kéo.
Ban đầu Tạ Thanh Trình còn chưa nhìn rõ thứ trên màn hình, đến khi nhìn kỹ rồi, tức thì cảm thấy bàn tay cầm điện thoại như bị kim châm.
Sau đó màn hình lay động, hình ảnh trên màn hình thay bằng đôi mắt của Hạ Dư.
Ướt át, nóng bỏng mà âm trầm.
Cứ việc ban đầu Tạ Thanh Trình bị chấn động khá mạnh, nhưng rốt cuộc anh đã quen với việc bình tĩnh, im lặng một lát, anh nói: "Tôi hi vọng cậu dùng kỹ năng hacker của mình vào chuyện có giá trị hơn."
Hạ Dư đáp: "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh nói xem có giá trị không?"
Tạ Thanh Trình thở dài, mệt mỏi đưa tay xoa trán: "Xuân mẹ cậu."
Nói xong anh liền úp điện thoại xuống chồng tài liệu y học dày cộp, đứng dậy đi vào phòng tắm, mặc kệ hắn. Anh không biết rằng một câu mắng "mẹ cậu" này chứa một ít tức giận, một ít xa cách thuộc về hơi thở của người sống, cuối cùng cũng làm lòng Hạ Dư thoải mái một chút.
Bầu trời đổ xuống phấn ngọc trắng xóa, cứ cù cưa như thế một đoạn thời gian cũng đã đến cuối năm, đến ngày cuối cùng của năm học.
Năm nhất đại học còn đang trong kỳ thi cuối kỳ, năm tư đã lục tục thu dọn hành lý, xách vali đi về nhà.
Trong số những chiếc xe tới đón con cái, có một chiếc xe Jeep quân sự đặc biệt bắt mắt.
Xế xịn, hàng hiệu, quan trọng nhất chính là anh sĩ quan dựa vào cửa xe kia đẹp chết đi được.
Sĩ quan kia là một thượng tá, mặc quân phục, đi quân ủng, đeo kính râm, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, khóe môi mang ý cười như núi xuân.
Vừa khí phách vừa đẹp trai một cách hư hỏng.
"Đệt." Người qua đường quay đầu lại, "Đẹp trai vãi. Xe của ai thế? Người nhà ai vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trong trường hợp bị ác ý report, có khả năng Tấn Giang sẽ mất não mà khóa truyện, cùng với đó là không cho phép tác giả đã ký hợp đồng đăng chương ở chỗ khác, thậm chí còn yêu cầu sửa truyện sửa số lượng từ cao hơn hoặc bằng số từ vip. Để thuận tiện cho việc sửa đổi, mình sẽ cộng cả lời tác giả vào số từ luôn.
Nếu không phải mình ký hợp đồng với Tấn Giang không thể đăng ở chỗ khác nữa thì giờ đã ngừng cập nhật ở Tấn Giang, đi lên Weibo cho các bạn xem bản miễn phí mỗi ngày rồi, như vậy sẽ cực kỳ tự do thoải mái. Tình huống hiện giờ đúng là làm người ta cạn lời mà.
P/s: Lời tác giả này không phải bản đầu tiên, biên tập viên của Tấn Giang đã yêu cầu mình sửa lời cũ ngay lập tức 🙂.
Chanh: Tôi phải bóc phốt bạn Dư chat sếch với người ta, nếu mai tui không lên bài phốt thì là bị bạn Dư hack máy rồi nha mọi người🙂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com