Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - ANH ẤY HỎI KĨ THUẬT LÁI XE CỦA TÔI THẾ NÀO

CHƯƠNG 7 – ANH ẤY HỎI KĨ THUẬT LÁI XE CỦA TÔI THẾ NÀO.

Tạ Thanh Trình từng là bác sĩ, chỉ trong giây lát đã phản ứng lại ngay. Anh hất tay Bạch Tinh ra, khom người kiểm tra tình trạng của ông cụ.

Trên phương diện lâm sàng, nhồi máu cơ tim cấp tính là bệnh tim mạch có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhồi máu cơ tim tái phát ở người cao tuổi là do tâm trạng đột nhiên bị kích động mạnh.

Bạch Tinh còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang la lối om sòm.

Tạ Thanh Trình xắn tay áo lên bắt đầu công tác cấp cứu, quay đầu quát cô ta: "Còn ngây ra đó làm gì! Bệnh nhân nhồi máu cơ tim! Gọi cấp cứu! Mau!"

"Nhồi máu cơ tim thì có gì mà... nhồi máu cơ tim?!"

Bạch Tinh sững người.

Đường kẻ mắt màu hồng ánh kim cũng không che lấp nổi vẻ hoảng sợ và sửng sốt trong mắt cô ta. Mặt cô gái thoắt cái trắng bệch, đứng nghệt một bên, tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong.

Tạ Thanh Trình: "Không biết số điện thoại cấp cứu à?"

Có thể Bạch Tinh vốn là biết, nhưng trong tình huống bất ngờ như vậy, đầu óc cô ta trống rỗng: "Số, số bao nhiêu?"

"120!"

"À à à..!" Mạng người quan trọng, Bạch Tinh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, hấp tấp cầm lấy chiếc điện thoại Tạ Thanh Trình vừa ném trả cho cô, gọi cấp cứu.

"Vâng? 110 đúng không? Á, không phải, không phải! Cô đừng cúp máy! Không phải tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn gọi cho các cô mà! Chỗ, chỗ tôi đang gặp phải một ông cụ đột nhiên phát bệnh ngất xỉu cái gì mà nhồi nhồi cấp tính ấy... à không phải, là cái gì nhỉ? Viêm cơ tim cấp tính..."

"Nhồi máu cơ tim cấp tính!"

"Á! Đúng rồi! Nhồi máu cơ tim cấp tính!"

Lắp ba lắp bắp kết thúc cuộc gọi, Bạch Tinh thở phào một hơi, dù đã bình tĩnh hơn chút nhưng cô ta vẫn không dám đến gần Tạ Thanh Trình và ông cụ lang thang kia.

Tạ Thanh Trình xử lý xong chất dịch tiết ra từ miệng và mũi ông lão, cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm thẳng cho ông, tránh cho ông bị nghẹt thở. Lúc này trên trán đã túa mồ hôi, anh ngẩng đầu nói với Bạch Tinh: "Giúp một tay đi."

Bạch Tinh lập tức nói: "Tôi không muốn! Ghê quá đi, ai biết ông ta có bị AIDS hay bệnh truyền nhiễm gì không! Hơn nữa bộ đồ này của tôi mắc lắm đó, bị dơ là hư ngay."

Tạ Thanh Trình lập tức điên tiết: "Bệnh AIDS không lấy nhiễm qua đường tiếp xúc kiểu này, quần áo cô quan trọng hay mạng người quan trọng hả! Mau qua đây giúp một tay!"

"Không, anh đang bắt người khác phải tuân theo quy chuẩn đạo đức của mình đấy à? Anh có biết với mức lương của tôi, phải cố gắng nhiều thế nào, đứng bao lâu mới có thể mua được bộ đồ này không hả? Hơn nữa ông ta phát bệnh chắc chắn là do có bệnh nền, cũng có phải lỗi của tôi đâu, tôi..."

Ông cụ lại sùi ra cả một đống bọt mép, Bạch Tinh trông mà lợm giọng, xém nữa là nôn theo. Cô ta liên tục giật lùi, tránh xa Tạ Thanh Trình và ông cụ: "Anh đừng ép tôi... tôi không làm được đâu."

May mà lúc này, trong đám người vây xem có một bác gái chạy ra, bác ấy mắng Bạch Tinh trước: "Cô gái à, cô có lương tâm không thế? Cũng có ngày cô già đi đấy! Ăn diện thì lồng lộn mà sao lòng dạ bạc bẽo vậy!"

Bạch Tinh: "Tôi..."

Bác gái lườm cô ta một cái rồi chẳng thèm đếm xỉa đến nữa, nói với Tạ Thanh Trình: "Tiếp theo phải làm thế nào, cháu nói đi, cô giúp cháu."

Có những lúc, xã hội là như thế. Cả đám người ban đầu chỉ dám im im đứng dòm ngó từ xa, không một ai chịu bước ra giúp đỡ, thế mà chỉ cần một người mở miệng tiên phong thì cả đám người ấy cùng nhao nhao ùa lên như măng mọc sau mưa.

Thoáng chốc, nhóm người lúc nãy còn ngại phiền phức, đứng nhìn từ xa đã vây đến gần. Có người chủ động đề xuất chạy đi tìm nhà thuốc gần đó coi thử có mua được thuốc cấp cứu không, có người thì lại quạt mát cho họ, cứ thể đẩy Bạch Tinh sang một bên.

Nhưng đám người hóng hớt ấy có nhiệt tình hơn nữa cũng không thể giải quyết được chuyện gì, chỉ đành lo lắng chờ đợi từng giây từng phút trôi đi.

Đáng tiếc, hoạ vô đơn chí, ngay lúc này điện thoại của Bạch Tinh lại reo lên, là bệnh viện gọi đến.

"Tình hình rất tệ, có một đoạn đường đất lở, ống dẫn nước bị vỡ, tuyến đường cái đến chỗ các cô đang bị ngập sâu, không vòng qua được. Còn có một con đường khác ở phố cũ thì lại đang kẹt xe cũng không thể đi, vả lại còn là đường một chiều ngược hướng, chúng tôi phải chạy ngược về."

Bạch Tinh báo lại tình hình cho Tạ Thanh Trình đang thực hiện cấp cứu cho ông cụ. Tạ Thanh Trình nghiêm giọng hỏi lại: "Mất bao lâu?"

Lúc này Bạch Tinh cũng sợ, luống cuống hỏi đầu dây bên kia: "Phải, phải mất bao lâu?"

"Chạy ngược về đó nhanh nhất cũng phải ba mươi phút."

Tạ Thanh Trình xem qua tình hình của ông cụ, ba mươi phút mới tới, quả thật sẽ vô cùng nguy kịch.

Sao lại xui xẻo vậy chứ, nhè đúng lúc này xảy ra sự cố? Đã thế còn là ống nước bị vỡ, đường cái ngập sâu!

Đang bối rối không biết phải làm thế nào thì phía đầu đường bỗng có hai luồng đèn pha chói mắt rọi đến, đèn hậu hình chữ nhật cũng ung dung phát sáng. Từ nơi rực rỡ ánh đèn, một chiếc Cullinan màu đen giương đôi cánh nhỏ, điềm đạm êm ru chạy tới, sau đó tình cờ thế nào lại chạy từ đường một chiều qua con đường đang xảy ra tai nạn này.

Đối với tất cả những thứ quý giá xa xỉ, Bạch Tinh rất khó kiềm chế ham muốn cùng nó livestream. Dẫu lúc này đang là thời khắc nước sôi lửa bỏng, mạng người quan trọng, cô ta vẫn vô thức giơ điện thoại lên, đưa camera về hướng chiếc Cullinan kia, chỉ sợ để lỡ một giây thì nó sẽ đi mất.

Nhưng không ngờ chiếc Cullinan kia lại chạy đến bên cạnh họ, rồi từ từ dừng lại.

Bạch Tinh cảm thấy khó tin, trợn tròn cả mắt .

Diễn biến tiếp theo càng làm cho cô ta kinh hãi tột độ. Cửa kính sau của chiếc xế hộp xịn xò mà cô ta hằng ao ước lẳng lặng hạ xuống, một cô gái nhô đầu ra hướng về phía Tạ Thanh Trình đang cấp cứu cho ông cụ bên cạnh, gọi một tiếng:

"Anh hai!"

Bạch Tinh: "??!!!"

Tạ Tuyết: "Hạ Dư mời em đi ăn đồ nướng, chạy ngang qua đây. Em thấy từ xa có bóng người na ná anh bèn bảo nó qua xem thử, đúng là anh thật... Ối! Trời ơi! Người bên cạnh anh bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy!?"

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hạ Dư bị bóng tối che khuất đang ngồi ở bên kia, tựa vào chiếc ghế bằng da thật. Người bên ngoài chỉ có thể trông thấy nửa góc mặt điềm đạm nho nhã của hắn, nom có vẻ cực kỳ tuấn tú nhã nhặn, nhưng để ý kỹ thì lại dường như có tí mùi cầm thú bại hoại.

Tạ Thanh Trình không muốn làm phiền Hạ Dư, nhưng lúc này không thể đắn đo nhiều vậy được: "Gặp phải một bệnh nhân, bị kích động, nhồi máu cơ tim, anh đã xử lý sơ qua rồi, có điều cần đưa đi bệnh viện cứu nguy gấp."

Tạ Tuyết giật mình: "Xe cứu thương đâu?"

"Gọi rồi, tình hình giao thông không ổn, phải ba mươi phút nữa mới đến được."

Tạ Tuyết nghe vậy lập tức mở cửa xe nhảy xuống, vội vã chạy đến bên cạnh ông cụ, chẳng hề chê bai ông. Có điều cô không biết sơ cứu, chỉ đành hoang mang đứng bên cạnh, không biết phải hỗ trợ thế nào, cuống đến độ lại leo lên xe gọi: "Hạ Dư! Hạ Dư, chú mau xuống giúp một tay đi!"

Tên bại hoại đội lốt nho nhã kia xuống xe, nhìn thoáng qua đôi môi tím tái của ông cụ, nhanh chóng quyết định: "Lên xe, em đưa đi."

Tạ Tuyết ngốc nghếch hỏi: "Người khác không nhường đường cho chú thì sao đây, chú không thấy sắp đến giờ cao điểm sao."

Hạ Dư cười khẩy: "Họ thử tông vào xem."

Hắn quay đầu hỏi tài xế: "Lão Triệu, chú lái có vững không?"

"Tôi lái vững đấy, nhưng mà cẩn thận quen rồi, không chắc sẽ nhanh được..."

Hơn nữa cậu Hạ bảo tông chứ tôi cũng nào dám tông vào người khác!

"Thế chú xuống đi." Hạ Dư xắn tay áo, đôi chân dài nhấc thẳng lên ghế lái, chẳng thèm nhìn lấy một cái đã kéo thắng tay xuống, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su, "Lên xe, mười phút là đến bệnh viện thành phố."

Tạ Thanh Trình: "Cậu có bằng lái không?"

Hạ Dư mặt vô cảm: " Không có. Anh lên không?"

"Nó có mà!" Tạ Tuyết đến lạy hai ông tướng này luôn. Nhất là Hạ Dư, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn muốn lên gân với anh của cô cho bằng được, "Bằng lái xe ở nước ngoài của nó vừa đổi sang bằng trong nước xong! Anh ơi, anh đừng nghe nó nói vớ vẩn nữa!"

Dưới sự chỉ đạo của Tạ Thanh Trình, ông cụ được cẩn thận dìu lên chiếc Cullinan, người cần lên xe đều lên cả rồi. Hạ Dư thắt dây an toàn, đang định đạp chân ga làm một cú "vận tốc thần sầu" thì chợt con chó què xông tới bên cửa xe đang chầm chầm khép lại, sủa gâu gâu về phía người trong xe.

Tạ Tuyết mềm lòng, nhìn con chó lông xù đã què chân vẫn chạy theo ngoài xe, kìm lòng không đặng, nói: "Tội nghiệp quá..."

Hạ Dư nhìn cô một cái, cửa xe chỗ ghế phụ lại lần nữa mở ra: "Bế lên đi."

Tạ Tuyết lập tức lao xuống xe, vòng tay dưới hai chân trước của chú chó nhỏ, ôm chú chó vàng bẩn thỉu lên xe.

Chú cún vàng: "Ư ử..."

Có vẻ biết rằng mình sẽ không bị vứt xuống, chú cún vàng nghiêng đầu nhìn ông cụ đang nằm ở ghế sau, rồi ngẩng cái mặt lông lá lên. Chiếc mũi tựa hạt đậu đen hửi hửi gò má Tạ Tuyết một cách đầy biết ơn, lại nghiêng đầu sáp đến ghế lái, dè dặt liếm gương mặt chàng trai một cái.

Hạ Dư không thèm đếm xỉa đến sự lấy lòng của chú chó, hắn điều chỉnh kính chiếu hậu cho vừa với tầm mắt, đôi tay với các đốt xương thon dài nắm lấy vô lăng: "Gọi lại cho xe cấp cứu ban nãy đi, thông báo cho họ biết tình hình hiện tại của chúng ta, đi thôi."

Trong cái rủi có cái may, vì ông cụ đã được cấp cứu chuyên nghiệp ngay từ đầu, rồi lại được đưa đến bệnh viện kịp thời, bận rộn đến hơn nửa đêm cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch.

Ban đêm, bên ngoài phòng cấp cứu, Tạ Thanh Trình ký một đống hóa đơn, mở ứng dụng trên điện thoại để thanh toán, lại thấy không đủ tiền. Anh đang do dự không biết nên nói với nhân viên tiếp tân như thế nào, bỗng sau lưng có bàn tay chìa ra, đưa thẻ qua cửa cabin phục vụ.

Tạ Thanh Trình quay đầu, thấy khuôn mặt của Hạ Dư.

"Sao lại là cậu?"

Hạ Dư: "Không sao, không cần cảm ơn tôi."

Bởi ông cụ là người lang thang, không tìm được người thân, trên người cũng không có thẻ căn cước nên có vài thủ tục rất phiền phức. Nếu không phải Tạ Thanh Trình từng làm việc ở bệnh viện thành phố, còn quen biết với chủ nhiệm phòng trực cấp cứu ban đêm thì e là cũng không thể thuận lợi đến vậy. Tuy bây giờ ông cụ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nhiều thủ tục cần bổ sung thêm, bệnh viện đã liên lạc với đơn vị phụ trách quản lý người lang thang của thành phố, mời họ đến hỗ trợ xử lý.

Đám người Hạ Dư, với tư cách là những công dân nhiệt tình làm việc tốt, tạm thời cũng không thể đi được.

"Cái cô họ Bạch kia là đối tượng xem mắt của anh hả?"

Tạm ứng các chi phí xong xuôi, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện hóng gió, Hạ Dư bèn hỏi.

"Ừ. Cô ta đâu rồi?"

"Đang nghỉ ngơi dưới hầm xe với Tạ Tuyết, muộn quá rồi, cả hai đều hơi buồn ngủ, Tạ Tuyết không yên tâm nên bảo tôi lên đây trông chừng anh." Hạ Dư nói: "Sao anh lại đi xem mắt với một cô gái như vậy?"

Tạ Thanh Trình xụ mặt: "Ăn đại một bữa cơm thôi."

"Thế chi bằng anh cứ thẳng thừng từ chối bà mối đi, tôi thấy anh cũng chẳng có tẹo thành ý nào cả. Hơn nữa chắc cô ta cũng sàn sàn tuổi Tạ Tuyết nhỉ? Anh cũng trung niên rồi còn gì, không hợp nổi đâu."

Thần kinh của Tạ Thanh Trình đã hơi thả lỏng, thấy hắn rõ là phiền, đồ điên, 32 tuổi mà trung niên cái gì? Nếu không phải hôm nay Hạ Dư đã ra tay giúp đỡ, nhất định anh sẽ mắng, bố tiên sư thằng nhãi này, cậu lắm chuyện quá đấy. Nhưng mà hiện giờ, anh vừa mới coi cậu Hạ như tài xế, lại vừa coi người ta là cây ATM xong, quả thực không thể chửi thậm tệ được. Vậy là Tạ Thanh Trình chỉ đành nheo đôi mắt đầy tơ máu lườm nguýt, khuất nhục nhận mình "trung niên", lạnh lùng nói: "Nghe lời cậu Hạ dạy bảo, quả thực tôi cũng chẳng muốn dây dưa với mấy đứa choai choai dưới 30 tuổi nữa."

"..."

Thằng choai choai đấu khẩu với chú trung niên, cả hai đều chả xơ múi được gì từ dăm ba câu nói, Tạ Thanh Trình dứt khoát quay mặt đi.

Hành lang trồng hoa tử đằng trong vườn sau của bệnh viện thành phố rất dài, Tạ Thanh Trình đi xuyên vào bụi hoa, mặt sa sầm, chẳng nói chẳng rằng, bước về phía trước. Mười năm trước anh thường đi qua con đường này, khi ấy vườn hoa vẫn chưa tu sửa xong. Không giống bây giờ, mỗi bước mỗi cảnh, thậm chí hai bên đường còn có những người bán hàng rong tranh thủ lúc quản lý đô thị chưa đến, trải trái cây, bánh rán, cháo, mì, cơm nắm ở đây bày bán.

Từ sau khi nghỉ việc ở bệnh viện thành phố, anh không còn đi qua con đường hoa tử đằng này nữa.

Chắc là vì trở lại chốn cũ có chút tức cảnh sinh tình, sau một hồi thinh lặng, Tạ Thanh Trình bỗng mở miệng nói: "Này, nhãi kia."

"Hử?"

"Mấy người trẻ tuổi các cậu bây giờ đều đều thích làm hot face à?"

"Tôi không có hứng thú. Có điều kiếm được nhiều tiền, quả thực có không ít người muốn làm. Cái cô Bạch Tinh kia là hot face à?"

"...Sao cậu biết."

Hạ Dư cười cười: "Nhìn ra được mà."

Hắn lại hỏi: "Ông cụ kia phát bệnh có liên quan đến cô ta phải không?"

Gió đêm thổi qua, cành tử đằng đung đưa xào xạc.

Tạ Thanh Trình nói: "Ông ấy nhận nhầm cô ta là con gái mình, Bạch Tinh liền đuổi theo ông ấy livestream. Bệnh nhân đó cứ né tránh ống kính, cầu xin cô ta đừng quay nữa, nhưng cô ta không nghe, cô ta chỉ mải xem có bao nhiêu người vào livestream của mình, muốn có thêm lượt theo dõi."

Dừng một chút, lạnh lùng nói.

"Chả hiểu kiểu gì."

Hạ Dư thở dài: "Tạ Thanh Trình, thứ mà anh cảm thấy chả là gì cả, trong mắt một số người lại là tấm vé đổi đời đấy. Anh thấy dáng vẻ bọn họ theo đuổi sự nổi tiếng và lợi lộc rất quái gở, bọn họ cũng vậy, bọn họ không hiểu sao anh lại nghĩ như thế. Người với người là cùng một giống loài, nhưng lại là giống loài khác xa nhau nhất, chẳng bao giờ có thể tin tưởng lẫn nhau, chứ đừng nói đến thấu hiểu lẫn nhau. Có nhiều lúc hai người nhìn nhau mà cứ như đang nhìn một giống loài khác vậy."

Hạ Dư nói đến đây thì điện thoại chợt đổ chuông, là tài xế gọi đến. Hóa ra Hạ Dư lái xe quá phách lối, cứ như bá chủ đường phố, cảnh sát giao thông đi tuần tức điên lên đuổi theo đến tận bệnh viện.

Tài xế: "Cậu Hạ, chúng ta nhờ bác sĩ giải thích nhé... Đây là tình huống đặc biệt mà..."

Hạ Dư: "Không sao, cứ để họ trừ điểm phạt tiền đi, không cần lãng phí thời gian thế đâu."

Hắn cúp điện thoại.

Tạ Thanh Trình: "Cậu thừa tiền quá phải đem đốt đấy à?"

"Đối với tôi mà nói, thời gian chính là vàng bạc, tôi không thích lãng phí thời gian vào mấy thứ không cần thiết. Chẳng hạn giờ mà đi giải thích với cảnh sát, nói không chừng còn bị một đám nhà báo tìm đến phỏng vấn rồi giật tít khiến người ta cảm động rớt nước mắt đấy."

Hạ Dư rũ đôi mắt bồ câu, đáy mắt đen như mực trông có vẻ thờ ơ, thậm chí còn có chút bất bình thường không dễ phát hiện, thế nhưng khóe môi lại cong lên cười: "Thay vì thế thì chẳng bằng tôi nói chuyện với anh nhiều thêm một lúc, dù sao việc họ làm, anh cũng làm thay được mà, đúng không? Ví dụ như kiểm tra bằng lái của tôi chẳng hạn."

"..."

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của đối phương, vẻ cợt nhả trên khóe miệng của Hạ Dư chầm chậm lan đến mắt. Hắn đút tay vào túi quần, tầm mắt hướng về phía trước, không nhìn Tạ Thanh Trình nữa, điểm nhìn tùy ý rơi vào đâu đó trước mặt. Sau đó hắn nghiêng người, hướng mặt về phía sau gáy Tạ Thanh Trình, cúi đầu xuống, phiến môi mỏng áp sát động mạch chủ của Tạ Thanh Trình.

Chàng trai cứ thế duy trì động tác hơi khom người, mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai người đàn ông: "Anh ơi, kỹ thuật lái xe của em thế nào?"

Giọng càng trầm thấp, càng tô đậm điệu bộ khiêu khích bỡn cợt: "Anh có hài lòng với chất lượng phục vụ của em không?"

"..."

Vẻ mặt Tạ Thanh Trình càng khó coi hơn.

Sao vẫn còn để bụng chuyện anh hỏi bằng lái của hắn cơ chứ! Thằng nhóc này sao bụng dạ hẹp hòi, miệng lưỡi ngoa ngoắt thế hả?

Anh ta sưng sỉa cười nhạt: "Rảnh rỗi thì luyện tập nhiều vào. Mới tí tuổi đầu, bớt hấp tấp đi thì may ra tốt nghiệp có thể đi làm tài xế được."

Tiếp đó, anh cũng không thèm nói nhảm với Hạ Dư nữa, lạnh lùng hất nhành tử đằng rũ xuống trước mắt qua một bên, đi thẳng một mạch.

Hạ Dư cảm thấy vẫn chưa cà khịa đủ, có lẽ hứng cợt nhả cũng đã nổi lên, cứ ở một bên bóng gió cạnh khóe, bám riết không buông: "Giám đốc Tạ, thế tôi làm tài xế cho anh, anh để tôi lái xe gì? Lương tháng bao nhiêu?"

Tạ Thanh Trình không quay đầu, giọng nói vọng lại: "Một chiếc Chevrolet Enjoy, kê cho cậu thêm ít thuốc, thích thì làm, không làm thì cút."

Hạ Dư đút tay vào túi nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt bất thường, giày thể thao sút một cái trên đất, khẽ giọng mắng: "Kê thêm ít thuốc? ...Anh được lắm Tạ Thanh Trình, tôi đúng là mắc nợ anh mà."

Tác giả có lời muốn nói: Hai trai thẳng bàn đang bài về kỹ thuật lái xe, đơn thuần chỉ là bàn về lái xe thiệt nha, Cậy Hạ ấm ức châm chọc anh... là bởi Tạ Thanh Trình thế mà lại tưởng hắn không có bằng lái... Nhưng mà á, sao nghe ra nó cứ quái quái nhỉ... Trai thẳng cãi nhau là trong sáng không làm màu, đơn giản không nghĩ nhiều nha, vậy hay là hai người ầm ĩ hơn đi?*Lái xe ở đây cũng có thể hiểu là việc "ấy ấy" nên bả mới nhột nhột giải thích

Chuyện bên lề lái lơ~

Cullinan: Chạy bon bon trên đường, không ai dám tông trúng, một chiếc xe tốt đang noi gương Lôi Phong làm việc tốt!

Chevrolet Enjoy: Bãi xe Chevrolet Enjoy, mỗi anh công tốt nên sở hữu một chiếc Chevrolet Enjoy!

Xe cứu thương: ...Tui bị kẹt trên tuyến đường nội thành, đường chính bị ống nước bể nhấn chìm gòi, một con đường khác là đường một chiều ngược hướng nội thành vẫn đang kẹt xe... Thôi bỏ đi, nói trắng ra là nội dung truyện bắt tui không được đến hiện trường á, nhưng mà trong hiện thực xin mọi người nhất định hãy nhường một con đường sống cho xe cứu thương nhé, trái tim biết ơn, cảm ơn đã có bạn~

Chanh: Ừa anh Trình cứ khịa em nó làm tài xế đi, coi chừng cậu Hạ lái anh luôn đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com