CHƯƠNG 70: HÔN ANH NƠI QUÁN BAR.
CHƯƠNG 70: HÔN ANH NƠI QUÁN BAR.
Trong một rạp chiếu phim nào đó ở Hỗ Châu.
Hiệu ứng âm thanh "Tèn tén ten" mở đầu phim vang lên.
Một tiếng "tách".
Cuốn phim bắt đầu quay, màn hình sáng lên, câu chuyện dần hiện lên trước mắt khán giả....
Lúc này đã là kỳ nghỉ đông, đa phần bây giờ chỉ chiếu những bộ phim cuối năm hoặc là những tiết mục mừng năm mới. Chúng đều được sản xuất từ các đội ngũ với kinh phí khổng lồ, hiệu ứng đặc biệt tinh tế, hình ảnh đẹp đến nỗi mỗi khung hình đều tựa như pháo hoa rực rỡ. Cộng thêm việc khoe da thịt của diễn viên nổi tiếng và sự trợ giúp của lớp lão làng gạo cội, cách một màn hình còn nghe được mùi khét vì đốt tiền từ các đoàn phim.
Còn nội dung thì chán đến nỗi làm người ta ngán ngẩm.
Ban đầu Hạ Dư còn xem chăm chú, rồi thấy nữ chính giết luôn bố mẹ nuôi của cô ta chỉ vì không ưng ý, nam chính không thèm nghe giải thích, hắn thấy hơi mất kiên nhẫn.
Dĩ nhiên hắn không phải là người duy nhất mất kiên nhẫn.
Ngồi bên trái hắn là một đôi tình nhân đã bắt đầu anh anh em em, kệ xác màn ảnh đang máu phun ba thước. Họ chỉ lo hôn nhau, hôn tới nỗi đất trời quay cuồng, hai người vừa gặm môi nhau vừa thì thầm ve vãn đánh yêu, cứ tưởng họ đã khẽ giọng lắm rồi, nhưng thật ra mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
"Cục cưng, hôn thêm một cái nữa."
"Chụt!"
"Thêm một lần."
"Ghét anh quá đi à."
"Thêm một lần, một lần nữa thôi."
"Không muốn đâu, tập trung xem phim đi."
"Ngoan nào, hôn thêm một cái nữa thôi, nếu em không hôn anh thì anh hôn em đấy nhé?"
Hạ Dư là thế này này, nếu bên cạnh không có ai đang tán tỉnh nhau, đúng thật là hắn sẽ làm những chuyện không bằng cầm thú nào đó với Tạ Thanh Trình.
Nhưng một khi bên cạnh đã có người làm như vậy, hắn sẽ không còn hứng thú với chuyện này nữa.
Giờ thì cặp tình nhân bên kia đã rộn hết cả lên, hắn rốt cuộc mới bình tĩnh lại, trên mặt không có cảm xúc gì. Hắn giơ tay cầm cốc coca, cắn ống hút, lạnh lùng hút một ngụm.
Nhưng hai người kia càng hôn càng kịch liệt, Hạ Dư cố nhịn một lúc, thế nhưng hắn vẫn không nhịn nổi, bèn nương theo tia sáng phát ra từ màn ảnh đang lay động liếc mắt nhìn đôi nam nữ chết tiệt kia một cái.
Liếc phát mà muốn mù luôn.
Hắn nhận ra hai người đang ôm ấp hôn hít say đắm kia hình như không phải là một đôi nam nữ. Dù trong đó có một người nam có thanh tuyến hơi cao, khó phân biệt được nam hay nữ, nhưng thật hiển nhiên, hai vị này đều có yết hầu... Gay cả đôi.
Bạn trẻ Hạ Dư kì thị đồng tính – chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn – sặc một ngụm coca tới tận khí quản: "Khụ khụ!"
Tạ Thanh Trình đang nghiêng mặt sang một bên để xem bộ phim dở tệ trên màn ảnh, thì đột nhiên tiếng ho của Hạ Dư bên cạnh làm anh giật mình.
"Sao đấy?"
"Khụ... Không có gì... " Hắn bất đắc dĩ mà nhấp môi, sau đó nhẹ giọng nói: "Có hai tên gay ngồi cạnh tôi."
Tạ Thanh Trình đưa mắt qua nhìn bên trái Hạ Dư. Đôi uyên ương phóng khoáng kia vẫn xem rạp phim như khách sạn tàu nhanh, hôn nhau say đắm cứ như sắp lột đồ bum ba là bum ngay tại chỗ.
Tạ Thanh Trình: "..."
Bộ phim đang xem thì quá dở, khán giả bên cạnh còn livestream GV ngay tại chỗ, đây đúng là không phải cách giải trí ổn áp. Tạ Thanh Trình cảm thấy cũng hòm hòm rồi, anh và Hạ Dư về thôi, không cần phải lãng phí 120 phút của đời mình nữa. Nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị nói với Hạ Dư như vậy, đôi tình nhân bên cạnh lại tựa như lửa dục đốt người, không kiềm chế nổi, người cao hơn kéo lấy người còn lại, cùng khom lưng đi ra ngoài.
*GV: Gay video đó quý vị.
"Xin lỗi, cho tôi qua."
Hai người vừa hôn nhau kịch liệt, bây giờ lại về sớm, không cần nói cũng biết là đi đâu.
Hạ Dư im lặng một lát, rồi mới hỏi: "... Anh còn muốn xem phim này không?"
Tạ Thanh Trình vứt khăn giấy vào túi đựng rác: "Từ đầu tôi đã không muốn xem rồi, là cậu muốn đến đấy chứ."
"Vậy thì đi thôi."
Hai người cũng đồng thời khom lưng đứng dậy, nói với ghế bên cạnh: "Xin lỗi, cho qua nhờ."
Ghế bên cạnh là một cặp vợ chồng già, có lẽ là do đôi gay khi nãy hôn nhau quá mãnh liệt mà cặp vợ chồng này tai lại thính, đều nghe thấy rất rõ ràng, cũng biết đôi gay kia rời đi trước là để làm gì.
Lúc cặp gay kia rời đi, trên màn ảnh đang chiếu đến cảnh tắm rửa của một nam thần tượng trẻ nổi tiếng. Bà vợ lại là fan hâm mộ của thần tượng đó, vừa lúc lại bị hai người kia chắn mất màn ảnh, vốn dĩ đã có chút tức giận.
Không ngờ lần này khi Hạ Dư cùng Tạ Thanh Trình một trước một sau rời đi, lại chiếu đến cảnh nam thần tượng lộ ngực băng bó miệng vết thương. Vóc người của Tạ Thanh Trình rất cao, dù có khom lưng cũng cản trở đối phương thưởng thức cơ ngực trai trẻ.
Bà vợ phát điên, lý do duy nhất bà chịu xem một bộ phim tệ đến như vậy chỉ là vì mấy cảnh da thịt này thôi, kết quả cả hai lần đều bị chắn mất. Bà là một người nóng nảy, đến giờ phút này rốt cuộc nhịn không được nữa, dùng âm thanh mà cả rạp có thể nghe được gào toáng lên:
"Đám đồng tính các người bớt bớt lại một chút được không? Hết đôi này đến đôi khác hứng lên rồi bỏ đi thuê phòng như thế không thấy phiền hả!"
Cả rạp lặng ngắt như tờ.
Vài giây sau đó mọi người lại thi nhau phá lên cười.
Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều không ngờ được chuyện này, Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: "Cô hiểu lầm rồi, tránh ra."
"Phải không?" Bà vợ cảm thấy mình bỏ lỡ hết mấy cảnh thần tượng khoe thịt, uổng hết cả tiền vé. Thế là lớn giọng, giơ tay chỉ chỉ Hạ Dư phía sau Tạ Thanh Trình, nói với Tạ Thanh Trình: "Các người vừa hôn nhau đắm đuối ở đằng kia, tưởng tôi không nghe thấy hả?"
Tạ Thanh Trình: "Bà có vấn đề về thính lực thì mau đi khám đi, đó là ghế ngồi kế tôi, người ta đã đi mất rồi."
Bà vợ chống nạnh: "Trốn tránh cái gì? Dám làm không dám nhận? Tôi xấu hổ khi phải nói chuyện với các người đấy! Đồ đồng tính biến thái chết tiệt, thật ghê tởm!"
Mọi người trong rạp phim bắt đầu hóng hớt, cảm thấy drama này còn hay hơn cả bộ phim dở tệ kia nữa.
Tạ Thanh Trình vốn dĩ không để ý đến mấy loại chuyện này, cũng không quan tâm đến việc mình bị gọi là đồng tính.
Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa anh và Hạ Dư thật sự rất không trong sạch.
Thế nên giờ đây điều này lại trở thành uy hiếp của Tạ Thanh Trình, anh vừa bị người phụ nữ kia đâm vào chỗ đau, sắc mặt hết xanh lại trắng, lạnh nhạt nói: "Tôi nói, tôi với cậu ta không phải là loại quan hệ đó."
Hạ Dư biết càng giải thích càng loạn, càng bôi càng đen, nên hắn khẽ đẩy nhẹ eo của anh, thấp giọng nói: "Bỏ đi, đi thôi."
Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói: "Cậu khều tôi làm gì? Vốn dĩ là không phải mà."
"Ha, đúng là không biết xấu hổ, làm gay còn ngại không dám thừa nhận sao? Nhìn thấy loại đàn ông như các cậu đã làm tôi thấy mắc ói, đám đồng tính này sao không chết quách đi cho rồi."
Nếu đổi thành ngày thường, Tạ Thanh Trình nhất định sẽ không tức giận. Nhưng mấy hôm nay anh đã dồn nén cảm xúc rất nhiều, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, giọng anh gắt gỏng: "Bà nói chuyện kiểu gì thế hả!"
Hạ Dư giữ chặt anh, hiếm có được một lần nghiêm túc: "Bỏ đi!"
Người đàn bà đanh đá kia thấy Tạ Thanh Trình đã thật sự nổi giận, sợ tới mức co rúm. Nhưng phát hiện Hạ Dư không muốn làm ầm ĩ chuyện này, lại bắt đầu hung hăng. Bà ta thét lên bằng một giọng điệu the thé: "Muốn làm gì! Tính đánh tôi à? Là các người chim chuột ảnh hưởng đến người khác xem phim cơ mà? Đáng ghét thật! Rạp chiếu phim này đáng lẽ không nên cho đám biến thái các người vào đây! Ghế này đã khử trùng chưa vậy? Con mẹ nó đừng làm những người vô tội như bọn tôi bị nhiễm AIDS đấy!"
"Tạ Thanh Trình, đi thôi!"
"Buông ra!" Ống tay áo của Tạ Thanh Trình bị hắn nắm lấy, anh quay đầu lại trợn mắt tức giận nhìn Hạ Dư: "Lôi kéo tôi làm gì!!"
"......" Hạ Dư thở dài.
Hay là cứ mặc kệ anh ta mình đi trước thôi nhỉ.
Hạ Dư nghĩ như thế.
Nhưng vừa thoáng thấy một cậu con trai giơ điện thoại lên chuẩn bị quay video, hắn lại cau mày. Tiếp đó hắn gần như không suy nghĩ, cởi áo khoác ra ụp lên đầu Tạ Thanh Trình, che mặt anh lại.
Hắn không thể hiểu nổi hành động này của mình. Hắn tự thấy bản thân cũng chẳng phải người tốt bụng gì, trong trường hợp bị quay lén rồi đưa lên mạng như thế này, đáng lẽ hắn phải che mặt mình mới đúng chứ?
Còn quan tâm đến sống chết của người khác để làm gì...
"Cậu làm gì thế Hạ Dư!" Tạ Thanh Trình không rõ nguyên do, trầm giọng gầm lên.
Hạ Dư giữ chặt anh.
"Anh đừng nhúc nhích, có người đang quay phim kìa."
Người đàn bà kia trợn trắn hai mắt, vẫn giữ tông giọng chanh chua: "Thân mật đến mức đó mà còn bảo không phải gay? Giả vờ gì chứ, dòng thứ đồng tính chết tiệt."
Tạ Thanh Trình muốn giơ tay kéo áo khoác xuống, nhưng Hạ Dư thấy thế đành nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn nắm lấy cánh tay của Tạ Thanh Trình, không thèm nói một câu mà lôi người rời đi.
Đến tận khi hai người rời khỏi phòng chiếu phim tối tăm, ra khỏi rạp chiếu phim, ngồi ở quán rượu nhỏ 24h dưới lầu, Tạ Thanh Trình vẫn chưa nuốt trôi cơn tức này.
"Mắc gì không cho tôi nói?"
Hạ Dư gọi hai ly rượu, ngồi khoanh tay đối diện Tạ Thanh Trình: "Anh cãi với bà ta làm gì, không cần thiết, ra khỏi rạp rồi thì không ai biết ai nữa."
"..."
"Huống chi tôi nhìn thấy phía sau có người giơ di dộng muốn quay phim, anh muốn làm lớn chuyện này sao?"
Tạ Thanh Trình bình tĩnh một lát, bực bội lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Nhưng anh chỉ vừa mới đưa thuốc đến bên bờ môi mỏng nhạt màu, còn chưa kịp hút thì đã bị Hạ Dư giật lấy dập tắt.
"Anh không được hút. Tôi ghét khói thuốc."
Tạ Thanh Trình quăng bật lửa lên bàn, giơ tay vò tóc, quay đầu đi chỗ khác thấp giọng mắng một câu: "Đúng là gặp phải quỷ ám mà, sao tôi phải ở đây lãng phí thời gian với cậu? Mẹ nó, cậu rảnh quá hả, lôi tôi ra đây làm gì? Cậu không còn ai để tìm nữa à?"
Hạ Dư không trả lời.
Qua vài giây sau.
Hắn nói: "Phải."
Tạ Thanh Trình: "..."
Hạ Dư nói: "Tôi không thể tìm ai khác. Muốn thả lỏng một tí, lúc không cần mang mặt nạ gặp người khác, tôi chỉ có thể tìm anh. Đến hôm nay anh mới biết được sao."
Tạ Thanh Trình lại dời ánh mắt đi nơi khác, bọn họ ngồi trong quán bar kế bên cửa sổ. Giờ đã là đêm cuối mùa đông ở Hỗ Châu, suốt cả ngày hôm nay bầu trời chỉ mang một sắc xám u ám, những đám mây tích hơi nước nặng trĩu đến giờ phút này đã bắt đầu thả xuống những giọt mưa lạnh lẽo.
Từng hạt mưa lách tách đập vào cửa sổ thủy tinh, nó ngay lập tức ánh lên bảy sắc mơ hồ của đèn neon. Sắc màu kia tuy sáng lạn rực rỡ nhưng cũng ẩm ướt. Từng giọt từng giọt nước mưa cuối cùng tụ lại thành dòng, chảy thành nước mắt.
Bartender mang rượu họ vừa gọi đến.
Tạ Thanh Trình thở dài, đè thấp âm thanh, nghiến răng, cuối cùng trong khoảnh khắc này anh mới có thể lộ ra một ít cảm xúc đè nén đã lâu: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào, cậu vẫn chưa chán sao? Khi nào chúng ta mới có thể kết thúc loại quan hệ bất bình thường, nhàm chán vốn nên không tồn tại này?"
"... Tôi không biết."
Tạ Thanh Trình nổi giận: "Cậu vẫn chưa chơi đủ à?"
Hạ Dư cũng uống một ngụm rượu.
Hắn buông cái ly xuống. Giờ phúct này, câu hỏi vẫn luôn nấn ná trong lòng mãi không chiếm được đáp án mấy hôm nay rốt cuộc cũng có thể hỏi ra khỏi miệng: "Tạ Thanh Trình, nếu anh đã hỏi thế thì nói thật tôi cũng có một chuyện muốn hỏi anh. Nếu anh nói rõ sự thật cho tôi biết, tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của anh."
Tạ Thanh Trình dứt khoát nói: "Nói."
"Tại sao lúc trước anh lại từ chức, không làm bác sĩ nữa."
"..." Dù Tạ Thanh Trình vốn đã quen bình tĩnh, hơn nữa cũng không còn cảm xúc gì với Hạ Dư, giờ khắc này vẫn không nhịn được tức giận. Anh bỗng dưng giương mắt, nhìn Hạ Dư bằng ánh mắt cực kì hung ác: "Câu hỏi này con mẹ nó cậu đã hỏi tôi rất nhiều lần!"
"Thế nhưng." Hạ Dư nói: "Sợ là chưa từng có ai nghe được câu trả lời hoàn chỉnh, thật lòng từ anh đâu, có đúng hay không?"
"Tạ Thanh Trình, tôi muốn biết, rốt cuộc anh còn cất giấu bí mật gì trong lòng."
"Hạ Dư... Cậu đừng tưởng chỉ lên giường được vài lần là cậu có thể trở thành gì đó của tôi. Những vấn đề về thân thể tôi đếch thèm quan tâm, và đúng thật là tôi không chơi lại cậu. Nhưng những chuyện về nội tâm, vẫn chưa đến phiên cậu đòi câu trả lời từ tôi đâu!"
Phản ứng thế này của anh hoàn toàn nằm trong dự kiến của Hạ Dư, nếu anh nói đúng sự thật với hắn, chỉ sợ đã là tận thế.
Thế nên Hạ Dư cũng không tức giận. Hắn rũ mi, ánh mắt mân mê bờ môi của Tạ Thanh Trình: "Chẳng lẽ đôi môi này của anh chỉ có khi bị hôn ở trên gường mới có thể mềm một chút sao?"
Tạ Thanh Trình cầm ly rượu lên định hắt vào mặt Hạ Dư.
Hạ Dư bắt lấy cánh tay anh: "Đừng có dùng mãi một kịch bản lên người tôi nhiều lần như thế, sẽ mất đi tác dụng đấy."
Tạ Thanh Trình đột nhiên vùng cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Hạ Dư, hình xăm nhạt như mây mù vừa lộ ra được một ít trong nháy mắt lại ẩn phía sau tay áo: "Tôi đi về. Tự cậu uống đi."
"Đừng đi." Hạ Dư ngăn anh lại.
"Cậu còn muốn thế nào? Phim thì cũng đã xem rồi, còn muốn biết những chuyện gì khác thì tôi cũng không có gì để nói với cậu." Tạ Thanh Trình nói. "Tôi đã nói là sự thật thì nó là sự thật, cậu tránh ra cho tôi."
Hạ Dư nhìn gương mặt của Tạ Thanh Trình, trong mắt hắn chỉ có Tạ Thanh Trình. Nhưng trong mắt người đàn ông này chỉ có ánh đèn, có gió tuyết, có đám người tới tới lui lui ở quán bar.
Duy chỉ không có bản thân hắn.
Trong lòng hắn như có lửa đốt, như đang đốt cháy những chuyện hắn vốn không muốn nói với Tạ Thanh Trình ở cuống họng ——
"Anh chắc chắn những điều anh nói với tôi đều là sự thật sao?"
"..."
"Anh nói những lời đó mà không thấy chột dạ sao Tạ Thanh Trình?"
Thái độ của Tạ Thanh Trình rất dứt khoát: "Tôi cần gì phải chột dạ với một tên cầm thú như cậu."
Hạ Dư dồn anh vào giữa hắn và quầy bar. Dù Tạ Thanh Trình là một người đàn ông cao lớn, nam tính, nhưng trong mắt Hạ Dư, hắn vẫn có thể khống chế và khóa chặt anh dưới cơ thể mình. Giọng Hạ Dư thì thào: "Hợp đồng lúc trước anh ký với ba tôi, rốt cuộc là bao nhiêu năm?"
Trong ánh mắt của Tạ Thanh Trình có chút lay động rất khó phát hiện.
Nhưng Hạ Dư vẫn nhìn thấy.
"Lúc đó anh nói với tôi rất chắc chắn, chỉ có bảy năm. Bình thường đến khi hết hạn cũng không gia hạn tiếp nữa, đó là một kết thúc rất bình thường của quan hệ giữa người với người, anh nói tôi phải vượt qua nó."
Đôi lông mi của Hạ Dư lay động dưới ánh đèn của quán bar, giọng nói càng trầm thấp hơn cả tiếng trống: "Tôi là cầm thú, vậy còn anh là gì? Một kẻ lừa đảo đáng giận?"
Hắn vừa dùng những từ khắc nghiệt nhất với Tạ Thanh Trình, vừa nhìn chằm chằm quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của anh, không hề chớp mắt. Hắn phát hiện sau khi Tạ Thanh Trình bị xé lớp mặt nạ nói dối kia xuống, trên mặt anh xuất hiện một sự thất thần chỉ vỏn vẹn chưa đến một giây, rồi sau đó vẫn là gương mặt cứng rắn lạnh lùng kia ——
Tạ Thanh Trình quả thật quá bình tĩnh, anh thậm chí còn không muốn biện minh.
"Cậu đã biết rồi?"
"Đúng, tôi đã biết."
"Là Hạ Kế Uy nói cho cậu à."
"Không cần ông ấy nói." Hạ Dư nói. "E là bác sĩ Tạ còn chưa phát hiện, tôi đã không còn là tiểu quỷ đáng thương chỉ vì muốn dùng tiền tiêu vặt để giữ anh mà bị anh dùng những lời lí lẽ để đuổi đi, kêu tôi đi mua bánh kem để nếm thử nữa đâu."
"..."
"Nhờ có anh quan tâm, tôi đã học được rất nhiều thứ, chỉ cần tôi muốn tra cái gì trong quá khứ, đều có thủ đoạn của riêng mình."
Tạ Thanh Trình rốt cuộc mới dời ánh mắt, nhìn vào gương mặt của Hạ Dư.
Trong đôi mắt của anh phản chiếu ra hình bóng của hắn.
Điều này làm Hạ Dư cảm giác hưng phấn một cách khó hiểu.
"Không sai." Cuối cùng Tạ Thanh Trình nói. "Chuyện đó là tôi lừa cậu. Là mười năm chứ không phải bảy năm. Nhưng vậy thì sao, bây giờ đã là xã hội gì rồi? Cậu tưởng tôi là nô lệ cho nhà cậu sao, muốn rời đi trước cũng không được?"
Hạ Dư nói: "Xem anh nói kìa, nào dám chứ, không phải anh cũng đã rời đi trước đó sao."
"Thế giờ cậu còn muốn thế nào nữa."
"Bác sĩ Tạ vẫn thông minh như vậy. Biết tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến món nợ cũ."
"Cứ nói những thứ vô nghĩa của cậu đi."
Tia đèn lazer của quán bar quay vòng về phía họ, ánh sáng chói lóa xẹt qua gương mặt của Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư nhìn anh, nhìn đóa hoa cao xa mình từng xấu hổ vì không thể mua được, là hoa trong gương, trăng trong nước mình không thể chạm tới. Sau đó hắn nhẹ nhàng buông ra hai chữ: "Ba năm."
"..."
"Anh ở cạnh tôi ba năm, giống như trước đây."
Tạ Thanh Trình nhìn vào ánh mắt hắn, cảm thấy hắn gần như là điên rồi: "Lại trở về làm bác sĩ riêng cho cậu?"
"Đúng."
"... Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu tắm rửa rồi đi ngủ đi."
"Tạ Thanh Trình, những thứ khi đó ba tôi đã cho anh thì giờ tôi cũng có thể cho anh được. Tôi đã có thể tự kiếm được rất nhiều tiền." Hạ Dư rất kiên trì.
"Giữ lại để dành cưới vợ đi."
Một câu khiến mặt Hạ Dư tối sầm cả lại.
Giữ lại mua bánh kem ăn đi.
Giữ lại để dành cưới vợ đi.
Dù là năm năm trước hay là năm năm sau, dù là tiền tiêu vặt hay tiền hắn tự kiếm được, Tạ Thanh Trình vẫn dùng thái độ của một bậc trưởng bối để nhìn hắn, cực kì lý trí, thậm chí còn mang theo thái độ châm chọc.
Hạ Dư tức giận nói: "Tôi không có dự định đó."
"Vậy cậu tính làm cái gì? Tiếp tục cùng tôi lên giường sao? Một năm không đủ, còn muốn ba năm hay năm năm?" Ánh mắt Tạ Thanh Trình cực kì tàn khốc. "Cậu không chán sao? Cậu đúng là một tên đồng tính nhàm chán."
Hạ Dư khẽ quát: "Không cho phép anh nói bậy! Tôi không phải đồng tính!"
"Đúng vậy, cậu đúng là không phải, cậu đừng làm cộng đồng người đồng tính mất mặt, cậu chỉ là một tên súc sinh."
Hạ Dư nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người khác tức giận của anh. Cảm xúc của Tạ Thanh Trình còn không phong phú bằng lúc bị nhầm là gay trong rạp chiếu phim.
Hạ Dư có lẽ đã mất trí, không biết hắn nghĩ gì, trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ điên rồ. Hắn cũng mặc kệ lời nói của anh khó nghe đến thế nào, cuối cùng hắn ép hỏi anh: "Rốt cuộc anh có đồng ý hay không."
"Đồng ý chuyện gì?"
"Trở về làm bác sĩ riêng của tôi, ở bên cạnh tôi."
"Đã đến lúc cậu phải tỉnh giấc rồi."
Khi Tạ Thanh Trình nói, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, anh trợn mắt rồi chuẩn bị rời khỏi đây.
Hạ Dư đẩy mạnh anh vào quầy bar lót đá cẩm thạch màu đen. Từ sau khi nảy sinh quan hệ trên giường với Tạ Thanh Trình, tâm trạng hắn vẫn luôn khá tốt. Nhưng giờ khắc này, trong mắt hắn lại lấp lóe chút dữ tợn: "Được... Được. E là tôi phải tìm cách khiến anh cảm nhận thế nào gọi là mất mặt."
Gương mặt Tạ Thanh Trình hơi lộ ra nét sợ hãi, âm thanh bọn họ cãi nhau lúc nãy có chút lớn. Những người xung quanh cũng đang dồn ánh mắt về bên này, cả người anh căng chặt, thấp giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Anh không thể tưởng tượng được Hạ Dư hiện tại có thể làm anh mất mặt kiểu gì.
Anh thậm chí còn không quan tâm đến những lời sỉ nhục về những việc liên quan đến Tần Từ Nham ở tháp truyền hình, chuyện gì có thể——
Tạ Thanh Trình còn chưa kịp nghĩ xong.
Hạ Dư đã nắm chặt cánh tay có hình xăm của anh. Quả cầu chiếu tia lazer xoay tròn, hắn kéo tay anh đè xuống quầy bar. Sau đó trước mặt nhiều đôi nam nữ sinh hoạt về đêm như thế, bỗng dưng hắn cúi đầu ——
Mạnh mẽ, gần như là thô bạo, hôn xuống môi anh.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Thanh Trình: Chuyện cười lớn nhất năm 2021, Hạ Dư kì thị đồng tính.
Chanh: Chuyện cười lớn thứ hai của năm 2021, Tạ Thanh Trình chê Hạ Dư là đồng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com