CHƯƠNG 74: SAO ANH LẠI MUỐN ĐI?
Artist: @昊造谣的CP
Weibo: https://weibo.com/u/1952467361
Twitter: https://twitter.com/ridayTR?t=eBoBHlu-XBkhs6UZ
Cho mọi người miếng đường đáng yêu trước khi gặm dao~
CHƯƠNG 74: SAO ANH LẠI MUỐN ĐI?
Quả đúng như lời Lữ Chi Thư, vị bác sĩ tư nhân mới tới là một người trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, dáng người dong dỏng cao, tên nước ngoài là Anthony.
Vị bác sĩ Anthony này thái độ không tệ, tính tình cũng tốt, hơn nữa trông anh ta có một sự thân thiết khó giải thích được.
Nhưng Hạ Dư chẳng nhớ nổi tên và gương mặt của anh ta bởi nó dường như là một kí hiệu có hay không cũng chẳng đáng bận tâm.
Kí hiệu chẳng đáng bận tâm ấy bắt đầu trị liệu cho Hạ Dư bằng cách thôi miên.
Bác sĩ Anthony: "Mời cậu Hạ nằm xuống, thả lỏng, hít sâu ba lần theo tôi nhé..."
"Hãy nghĩ về điều vui vẻ nhất cậu từng có đi."
"...Nếu không có thì làm thế nào."
Vị bác sĩ kia chợt sửng sốt, sau đó nói: "Vậy hãy nghĩ về chuyện cậu hi vọng nó sẽ xảy ra đi."
Hạ Dư nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ.
Chuyện hắn muốn xảy ra ư...
Có lẽ, hắn ước gì mình chưa từng được sinh ra.
Có lẽ, hắn ước rằng cả mình và Lữ Chi Thư đều không bị ảnh hưởng bởi thuốc, ước gì hai người chỉ là những người bình thường.
Hoặc có lẽ...
——
"Lúc sinh tôi ra phát hiện tôi bị bệnh, đáng lẽ các người nên trực tiếp bóp tôi chết đi là xong. "
Hắn nhắm mắt lại, trong quá trình thôi miên trị liệu, ý thức của hắn dần trở về mấy ngày trước...
Hắn mơ về lúc mình vừa tỉnh lại sau khi rơi từ trên cao xuống.
Hắn đang cãi cọ với Hạ Kế Uy: "Các người mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn tôi mỗi ngày như cái xác không hồn, thật sự chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi, không thú vị chút nào cả."
"Hạ Dư..."
"Ông đi đi, có ông ở đây tôi không quen, tôi sẽ càng điên hơn thôi, sau này không giấu được nữa, chỉ sợ là mất hết mặt mũi của các người đấy."
Cuộc đối thoại này giống hệt như ở hiện thực.
Nhưng dưới tác động của việc thôi miên mà Anthony thực hiện, câu chuyện dần dần lệch hướng...
Trong thực tế, tiếp theo, Hạ Kế Uy sẽ giải thích về bí mật của RN13 cho Hạ Dư. Nhưng trong giấc mơ này, Hạ Kế Uy há miệng thở dốc, đang định cất lời thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Kế Uy như thể trút được gánh nặng: "Mời vào."
"Ông Hạ, bác sĩ Tạ đã đến rồi, ngài ấy đang chờ dưới lầu ạ."
Đúng vậy.
Hạ Dư ngẩn ra. Hóa ra, từ sâu trong tiềm thức, hắn vẫn mong Tạ Thanh Trình có thể trở lại.
Hắn vừa khát khao lại vừa sợ hãi. Vì vậy, sau khi nghe được điều này trong giấc mơ lúc thôi miên, hắn cứng đờ cả người, muốn đứng dậy nhưng lại bị đai khống chế kìm siết, tiếng kim loại vang lên hết sức dữ dội.
"Tôi không cần gặp bác sĩ nữa. Ai cho phép các người mời anh ấy tới?"
Chàng thiếu niên càng khát khao lại càng sợ hãi, hắn vùng vẫy tựa như một con rồng đang cố thoát khỏi xiềng xích, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ngay cả người giúp việc tới đưa tin cũng phải lùi lại phía sau.
"Bảo anh ấy về đi!"
"Con tưởng mời được cậu ấy mà dễ à?" Hạ Kế Uy nghiêm nghị nói: "Nếu không phải là biết tin con ngã lầu suýt mất mạng thì cậu ấy cũng chẳng buồn tới gặp con đâu!"
Hạ Dư càng nghe càng thấy nhục mặt, lại càng tức hơn: "Vậy ông bảo anh ấy chờ đến lúc tôi chết rồi hãy đến mộ mà viếng!"
"Con mà còn nhắc đến sống với cả chết thì ba..."
Hạ Kế Uy lại đưa tay lên.
Hạ Dư lạnh mặt, đôi mắt hạnh chẳng buồn chớp, nhìn chằm chằm Hạ Kế Uy.
"..."
Tay Hạ Kế Uy khẽ run rồi từ từ hạ xuống.
Ông ta hít sâu một hơi, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt cuối cùng tựa như rất buồn bã, rất lo âu, nhưng cũng rất mỏi mệt.
"Mời bác sĩ Tạ lên đi." Ông nói với người giúp việc, "Tôi còn nhiều việc... Trễ giờ lên máy bay mất, tôi đi đây."
Trong nháy mắt, Hạ Dư vô cùng phẫn hận. Hắn đập mạnh xuống mép giường làm khóa của đai khống chế vang lên lạch cạch. Tiếc là hắn không thể xoay người, cũng không thể che mặt, cuối cùng chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, cả người căng cứng.
Giống như là cho dù ở trong giấc mơ thì hắn cũng không muốn bị mất mặt trước Tạ Thanh Trình.
Một chút cũng không được.
Nhưng sau khi Hạ Kế Uy và người giúp việc rời đi, mặc cho nội tâm hắn có chống đối, có không cam tâm tình nguyện đến thế nào, hận tới mức cõi lòng bị cào xé đến mức nào thì hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa tiến tới.
Rồi dừng lại ở bên cạnh giường của hắn.
Hắn run rẩy, run rẩy vì khát khao quá nhiều.
Cho dù là thôi miên, là trong mơ, Hạ Dư vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi của Tạ Thanh Trình. Đó là mùi nước sát trùng vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến dao mổ, đến kim tiêm, đến phòng bệnh trắng xám trong bệnh viện.
Trước kia, khi ngửi thấy mùi này, hắn chỉ thấy lạnh. Hiện tại, không biết vì lí do gì, hắn lại thấy nóng.
Người kia cúi đầu, chẳng hề cất lời, tựa như chẳng có gì muốn nói với hắn, chỉ kiểm tra vết thương của Hạ Dư, sau đó...
"Lạch cạch."
Tiếng động khẽ vang lên.
Tạ Thanh Trình mở khóa đai khống chế cho hắn.
Hạ Dư trong mơ cứng đờ người, tựa như trong nháy mắt đã được thỏa mãn tới cùng cực. Mà Hạ Dư ngoài giấc mơ lại nhắm mắt lại, dưới hàng mi dường như có nước mắt.
Hóa ra, đây chính là chuyện mà hắn luôn mong mỏi mỗi khi bản thân phát bệnh.
Hắn hi vọng chính tay Tạ Thanh Trình sẽ cởi đai khống chế cho mình.
Hắn hi vọng rằng Tạ Thanh Trình biết được mình đã phát bệnh, hi vọng anh tin rằng hắn phát bệnh thật rồi, hi vọng rằng anh có thể trở lại bên hắn.
"Tốt lắm..." Bác sĩ Anthony quan sát trạng thái của hắn, tiếp tục dẫn dắt thôi miên, giọng nói khe khẽ gần như là mê hoặc: "Tốt lắm, mặc kệ cậu mơ thấy điều gì đi chăng nữa, hãy tiếp tục nghĩ về nó đi...Cậu phải tin rằng tự mình có thể tìm thấy đường ra..."
Nhưng mà, chỉ một câu nói này.
Như chạm phải vảy ngược.
Thế giới trong mơ của Hạ Dư bỗng chao đảo.
Đường ra?
Đường ra cái gì chứ?
Hắn nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Thanh Trình trong hiện thực, nhớ tới lúc Tạ Thanh Trình dứt khoát nói: "Tôi phải rời đi, sớm hay muộn thì cậu cũng phải dựa vào chính mình để thoát khỏi bóng ma tâm lí của bản thân."
"Tôi không phải cầu nối của cậu, Hạ Dư, Tạ Tuyết cũng không phải."
"Hạ Dư..."
Hạ Dư.
Từng tiếng một, lạnh thấu xương.
Hạ Dư lại chợt chìm sâu vào giấc mơ, hắn vẫn nằm trên giường, Tạ Thanh Trình vẫn là người cởi đai khống chế, nhưng cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên thật tăm tối. Sắc mặt của Tạ Thanh Trình cũng thật u ám, hệt như được che bởi một tầng kính lọc với gam màu lạnh lẽo.
Hắn mơ thấy đôi môi mỏng của Tạ Thanh Trình nhẹ nhàng mấp máy.
Hắn biết rằng Tạ Thanh Trình muốn nói cho mình biết lí do khiến anh quay lại. Hắn lờ mờ cảm nhận được lí do ấy sẽ khiến mình vô cùng đau đớn.
Hắn thật sự muốn thoát khỏi cơn thôi miên này ngay lập tức.
Nhưng vô ích.
Trong mơ, Tạ Thanh Trình gằn từng câu chữ hết sức quyết đoán, còn hắn thì không thể né tránh: "Dù tôi mong cậu chết đi cho rồi, nhưng lần này tôi sẽ trông coi cậu cho đến khi hết sốt và vết thương lành hẳn. Cậu đừng hiểu lầm, tôi tới là bởi cha cậu trả lương rất hào phóng thôi."
Giọng nói của Tạ Thanh Trình thật lạnh lùng, thật vô cảm.
"Khoản tiền lương này cậu cũng chẳng trả nổi đâu. Nó nhiều đến độ giúp tôi sau này không bao giờ phải nhìn cái bản mặt của cậu nữa."
"..."
Hạ Dư trong mơ bị đâm, bị thương, hệt như Tạ Thanh Trình giáng mạnh cho hắn một cái bạt tai, vô cùng đau đớn.
Hạ Dư trong hiện thực cũng bắt đầu thở gấp, nhíu mày.
Hắn muốn thoát khỏi cơn mơ này. Nhưng cơn mơ này lại hệt như một tâm ma hắn chẳng thể phá bỏ.
Dưới sự thôi miên của bác sĩ trị liệu này, hắn càng chìm sâu vào thế giới nội tâm.
Hắn lại mơ, hắn lại thấy cánh cửa phòng dành cho khách phủ đầy bụi bặm kia.
Trong cơn mơ này, Tạ Thanh Trình đã trở lại và ở trong căn phòng mà Hạ Dư đã tự tay dọn dẹp sạch sẽ cho anh.
Nhưng trong mơ, Tạ Thanh Trình – người quay lại khi nghe tin Hạ Dư ngã lầu, lại vô cùng lạnh nhạt. Dường như anh chẳng buồn để tâm đến hắn. Mỗi ngày, sau khi đo và ghi chép xong số liệu triệu chứng mắc bệnh của hắn, anh lại ném cho hắn một ống tiêm, nhìn chằm chằm hắn tiêm. Thậm chí, anh còn chẳng thèm tự đưa thuốc cho hắn.
Ngay từ đầu, Hạ Dư chẳng hé răng nói nửa lời, chắc bởi do lòng tự trọng đến nực cười của hắn. Hắn coi như không có chuyện gì, Tạ Thanh Trình bảo hắn tiêm, hắn cũng lặng im mà tiêm, sau đó, Tạ Thanh Trình lại thu dọn đồ đi.
Trong suốt quá trình đó, không hề có một lời thoại nào, hệt như một bộ phim câm.
Nhưng càng về sau, trong lòng Hạ Dư càng trở nên bực bội trong sự câm lặng này. Dần dần, hắn không muốn hợp tác nữa.
Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, dài liên miên.
Cuối cùng, khi Tạ Thanh Trình đang theo dõi số liệu triệu chứng mắc bệnh của hắn như thường lệ rồi đưa ống tiêm cho hắn, Hạ Dư cứ ngồi lặng trên chiếc ghế Windsor, không nhận lấy.
Hắn đột nhiên hỏi Tạ Thanh Trình một cách thật bình tĩnh, nhưng cũng gần như là tuyệt vọng: "Bác sĩ Tạ, có bao giờ anh nghĩ rằng tôi có thể dùng những mũi tiêm này vào việc khác không?"
Tạ Thanh Trình không để ý tới sắc mặc của Hạ Dư, đáp: "Trông cậu cũng chả muốn chết cho lắm."
"Thế à. Anh cũng hiểu tôi quá nhỉ."
Hạ Dư cười giễu cợt, bỗng nhiên, hắn cầm lấy ống tiêm, không chớp mắt mà đâm vào cơ thể mình. Nhưng lần này, hắn không đâm vào tĩnh mạch mà chỉ tùy tiện đâm vào máu thịt rồi đẩy xi lanh, bơm thuốc vào...
Sắc mặt Tạ Thanh Trình chợt thay đổi, anh vội vàng tiến tới nhưng đã quá muộn. Một mảng da thịt của Hạ Dư nhanh chóng chuyển sang màu xanh tím, sưng tấy đến đáng sợ.
"Nhưng thật ra thì tôi chẳng muốn sống cho lắm." Hạ Dư thản nhiên nói, đổi lại là một người bình thường khác có khi đã đau đến độ nhe răng trợn mắt, vậy mà trên mặt hắn đến một cái nhíu mày cũng chẳng có.
Tựa như mũi tiêm kia đâm vào người nào khác mà chẳng liên quan gì tới hắn.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh mét của Tạ Thanh Trình, không chớp mắt, cũng không nhìn đi nơi khác. Hắn dửng dưng rút ống tiêm ra, chỉ sót lại chút thuốc trong đó, phần thuốc còn lại đang tụ dưới vết sưng tấy trên da của hắn.
Hạ Dư chẳng buồn để tâm, hắn lại đưa ống tiêm trong tay mình cho Tạ Thanh Trình, gằn từng chữ: "Trả anh này, anh tiêm cho tôi đi."
Tạ Thanh Trình tái mặt, dường như anh đã bị hành động của kẻ điên này dọa sợ rồi.
Hạ Dư nói: "Phải là anh, Tạ Thanh Trình."
"Nếu không thì hôm nay một mũi tôi cũng không tiêm."
Giọng điệu của hắn dường như là uy hiếp, nhưng nếu để ý kĩ, trong lời nói kia như ẩn chứa chút bi thương.
"Nếu như anh đến vì tiền, vậy thì nhận tiền làm việc. Làm thì làm cho tốt."
Tạ Thanh Trình tỉnh táo lại, nhắm mắt: "Cậu đừng ép tôi phải trói cậu lại."
"Thế anh trói đi." Hạ Dư lạnh lùng nói, "Trói giống như cha mẹ tôi từng làm ấy. Anh cũng không phải là người không làm ra được chuyện này."
Tạ Thanh Trình trong mơ dường như bị hắn làm cho nhức cả đầu...
"Hạ Dư, rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?"
Rốt cuộc thì hắn muốn gì?
Thật ra, hắn cũng không biết.
Hắn tự nhận thức được tật xấu của mình, hình như, càng ngày hắn càng để ý đến Tạ Thanh Trình mất rồi.
Lúc không nhìn thấy Tạ Thanh Trình thì bực bội, nhìn thấy rồi cũng chẳng thể bình tĩnh. Tạ Thanh Trình đã trở thành cái gai nhọn trong tim hắn, có rút hay không cũng đều phải chịu cơn đau đến tận mạng.
Nhưng hắn không nên như thế này.
Hắn ghét đồng tính, tuyệt đối không thể dây dưa với một người đàn ông. Nhưng bên cạnh đó, hắn lại phát hiện, đôi lúc mình sẽ nhớ tới dáng vẻ trên giường của Tạ Thanh Trình. Ban đầu, hắn chỉ nhớ tới thân thể của anh mà thôi, sau này, thậm chí hắn còn khát khao cả tình cảm của anh...
Hắn thấy quá dằn vặt.
Hắn thấy khó thở, hệt như trái tim bị bóp nghẹt.
Trong mơ, cả hai vẫn đang giằng co, cuối cùng, Hạ Dư nói với Tạ Thanh Trình: "Anh biết không, trước đây tôi không muốn thế này đâu."
"Tạ Thanh Trình, anh tận mắt nhìn tôi trưởng thành. Anh biết được trước kia, tôi có dáng vẻ thế nào... Tôi kiên trì suốt mười chín năm, cố gắng trở thành dáng vẻ mà người ta hình dung, bao gồm cả vẻ "bình tĩnh" nên có đó."
"Nhưng giờ tôi không kiên trì nổi nữa."
"Cha mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi cố gắng ra vẻ như một người bình thường để tránh bị lôi vào bệnh viện tâm thần. Sở dĩ họ dám làm vậy là bởi trước giờ tôi chưa từng làm gì phạm pháp, quả thật là tôi đã hành động như một người bình thường. Cho dù thật ghê gởm, thật mệt mỏi, đau khổ cũng không thể than thở, có bệnh cũng không thể kêu. Lúc nào tôi cũng phải quan sát phản ứng vui, buồn, tức giận của mọi người xung quanh, để rồi đưa cho họ một đáp án vừa lòng."
"Nhưng quả thật, tôi đã làm được."
"Suốt mười chín năm, một kẻ lẽ ra nên sống trong bệnh viện tâm thần lại sống trong xã hội của những người bình thường. Một kẻ lẽ ra nên bị giam sau song sắt lại tự do đi lại ngoài lồng giam. Từng giây từng phút tôi đều lo lắng bệnh tình của mình sẽ bị lộ ra ngoài, từ kẻ được mọi người ngưỡng mộ thành kẻ bị muôn người đòi đánh. Tôi có bạn bè, nhưng họ không phải bạn bè thực sự, vì họ không biết bộ mặt thật của tôi, họ chỉ biết gương mặt giả tạo của tôi."
"Tôi có thể nói lời thật lòng với ai đây? Tôi đã từng nghĩ rằng em gái của anh, Tạ Tuyết có thể là người khác với những kẻ ngoài kia. Nhưng hóa ra là tôi quá ngây thơ rồi."
"Tôi là kẻ có bệnh, Tạ Thanh Trình." Hắn nói xong câu cuối cùng, vừa cười vừa nói, vẻ mặt đau thương, lại mang nét điên dại đến quỷ quyệt, đáng sợ đến cực điểm. Hắn chọc vào trái tim mình: "Con mẹ nó chứ, tôi là thằng có bệnh đấy! Có ai biết được sự thật này còn cam lòng đối xử với tôi như trước nữa chứ? Suốt phần đời còn lại, tôi sẽ phải mang mặt nạ của một người bình thường... Ngồi tù còn có thời hạn, vậy thời hạn khỏi bệnh của tôi là bao lâu chứ?"
Những thanh âm cuối cùng như run rẩy.
"Mười chín năm rồi. Tạ Thanh Trình."
"Tại sao anh lại muốn cứu tôi cơ chứ?"
"Tất cả những bác sĩ từng chữa trị cho tôi trước khi anh đến đều không có cách nào để làm chậm lại các triệu chứng của tôi. Chính anh là người cho tôi hi vọng, nhưng cũng chính anh là người đẩy tôi xuống vực sâu... Vậy vì cớ gì anh lại muốn cứu tôi chứ? Vì sao anh lại lừa tôi? Tạ Thanh Trình, anh hận tôi đi. Anh có biết rằng tôi cũng rất hận anh không?"
"Kể từ ngày anh rời đi, con mẹ nó, tôi đã vô cùng hận anh rồi."
Thường ngày, Hạ Dư ít khi văng tục, nhưng giờ phút này, trong giấc mơ được tạo ra bởi việc thôi miên, hắn lại bị thất thố. Sự rối loạn trong lòng hắn lên men đã lâu, hắn không kiểm soát nổi máu nóng đang chảy khắp tứ chi.
Trong giấc mơ, hắn nổi giận với Tạ Thanh Trình, hệt như một thanh niên mười chín tuổi – không có lí trí, không có quy tắc, không buồn suy nghĩ kĩ càng mà tuôn ra một tràng những lời ngang ngược, vô lí từ trong lòng.
Hắn mắng mãi, mắng mãi, rồi vành mắt phiếm hồng.
Hắn nói: "Tôi thật sự hận anh, Tạ Thanh Trình."
"Hiện giờ hẳn là anh cũng rất hận tôi. Anh thử nghĩ xem, nếu như trước đây anh chẳng buồn để mắt đến tôi mà cứ để tôi chết đi thì tốt biết bao. Nếu không vì căn bệnh này tôi cũng không gặp anh, chúng ta cũng bớt đi được một kẻ thù trong đời, không phải chịu đau đớn như này."
"Tôi và anh, chúng ta hẳn là cũng không chán ghét nhau đến độ như ngày hôm nay."
Tạ Thanh Trình trong giấc mơ của hắn chẳng nói lời nào, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, lặng im một hồi lâu rồi xoay người đi, "Tôi gọi trợ lí lên tiêm cho cậu."
"Sao anh không tự làm đi? Anh sợ nhìn tôi đến thế à?" Vẻ mặt Hạ Dư tức giận nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến rợn người, "Hay là anh cho rằng bẩn tay khi chạm vào tôi?"
"Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được." Tạ Thanh Trình nói: "Cậu nói đúng một câu đấy, Hạ Dư."
"Nếu không vì căn bệnh này, không phải vì gặp được cậu, chúng ta cũng bớt đi được một kẻ thù trong đời, không phải chịu đau đớn như thế này."
"Mong cậu kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nếu không thì tôi chỉ đành trói cậu lại bằng đai khống chế thôi."
"... Được. Thế anh trói đi, trói càng sớm càng tốt." Hạ Dư ngẩng đầu, cười đến đỏ cả mắt, trầm giọng nói: "Nếu không sớm muộn gì anh cũng phải hối hận."
Tạ Thanh Trình mặc kệ hắn, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Vào lúc Tạ Thanh Trình trong mơ đẩy cửa bước ra, lồng ngực của Hạ Dư đang nằm trị liệu trong hiện thực lại phập phồng dữ dội. Hắn biến thành kẻ có sinh mạng mong manh đang ở bên bờ vực sống chết. Khi cánh cửa vừa mở ra kia lần nữa bị đóng lại, hắn biết rằng dù là trong mơ thì Tạ Thanh Trình cũng chẳng muốn ở đây lâu hơn nữa.
Sự ra đi của Tạ Thanh Trình dường như đã lấy đi hơi thở cuối cùng từ lồng ngực hắn.
Hạ Dư chợt bừng tỉnh, mở to mắt, thở gấp.
Một dòng nước mắt nặng nề chảy xuống từ đuôi mắt hắn.
Bác sĩ Anthony ngồi trên ghế dựa nhìn hắn, thấy hắn tỉnh liền bình tĩnh đưa nước, thuốc và cả khăn giấy.
"Trong lòng cậu có một chuyện đang giày vò cậu, hoặc cũng có thể là có một người nào đó đang giày vò cậu."
Hạ Dư: "..."
Bác sĩ Anthony: "Cậu uống thuốc đi. Ít ra thì bây giờ cậu cũng đã biết được nguyên nhân phát bệnh lần này của mình rồi."
"Tìm được nguyên nhân rồi thì cậu có thể tìm được cách khắc phục rồi vượt qua nó."
Bác sĩ vỗ vai Hạ Dư.
Sau đó, anh ta nói với người áo đẫm mồ hôi: "Buổi trị liệu hôm nay đến đây là kết thúc, cậu Hạ, mong cậu cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, đừng nghĩ đến chuyện kia, hoặc là người kia. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề:
Sau khi kết thúc buổi trị liệu ở chương này.
Tạ Thanh Trình: Cậu đúng là xuất sắc. Dám tìm người thay thế vị trí công tác của tôi cơ đấy.
Hạ Dư: Là do anh không về! Là do anh không cần em! Là anh nghĩ rằng em nói dối anh! Là anh không thèm để ý đến em!
Tạ Thanh Trình: (Dửng dưng nhìn tên nhóc kia)
Hạ Dư: ...Thôi được rồi anh ơi, lỗi của em, em sai rồi được chưa?
Chanh: Bé Dư kiểu em sai rồi anh xin lỗi em đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com