CHƯƠNG 76: HAY CHO CẬU ẤM HỌ TRẦN.
CHƯƠNG 76: HAY CHO CẬU ẤM HỌ TRẦN.
"Tôi đang hỏi anh đấy! Dạo này anh toàn ở cùng gã đấy à?"
Sắc mặt Hạ Dư tái nhợt hẳn đi.
Trông hắn như sắp phát bệnh đến nơi.
Bác sĩ mới của hắn phải tốn hơn mười ngày mới có thể khống chế được cảm xúc của hắn, nhưng "bác sĩ cũ" chỉ cần nháy mắt đã làm tâm trí hắn sụp đổ.
Hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình cũng không hề nhún nhường, lạnh lùng nhìn lại hắn.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình cầm một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn hắn: "Hạ Dư. Cậu nghĩ cho rõ."
Anh gảy thuốc, tro tàn rơi xuống: "Tôi ở bên cạnh ai, không liên quan gì đến cậu."
"..."
Lúc này không hiểu sao Hạ Dư lại nghĩ đến Tạ Tuyết. Trước kia hắn thích Tạ Tuyết, cô lại chỉ xem hắn là một người bạn bình thường.
Sau này trời xui đất khiến hắn lên giường với Tạ Thanh Trình, nhưng xong việc hắn mới là người ngã vào cơn mê, còn Tạ Thanh Trình trở thành người nắm quyền chủ động.
Hắn từng cho rằng mình đã ăn tươi nuốt sống Tạ Thanh Trình, ai ngờ thứ hắn nuốt lại là một nắm tuyết không tan, một tảng băng không chảy.
Uống băng thì rất dễ, chỉ cần bỏ vào miệng rồi nuốt xuống bụng là xong. Nhưng tảng băng này lại không tiêu hóa được, ngược lại còn đông cứng lục phủ ngũ tạng của hắn, làm từng dòng máu nóng trong người hắn cũng trở nên lạnh lẽo.
Hắn nhất định phải chịu thua trong tay một người họ Tạ mới được ư?
Bầu không khí chợt trở nên vô cùng cứng nhắc.
Cuối cùng Trần Mạn đành cất lời.
Cảnh sát Trần tuy có hơi sững sờ, nhưng vẫn nhận ra Hạ Dư: "... Ờm... Xin chào. Lại gặp nhau nữa rồi. Cậu cũng là chỉ đạo được đoàn phim mời đến à?"
Hạ Dư không thèm để ý tới cậu, chỉ nhìn đăm đăm Tạ Thanh Trình bằng ánh mắt vừa hận thù vừa lạnh lùng lại vừa cố chấp.
Tạ Thanh Trình quay đầu sang: "Trần Mạn, cậu tới đúng lúc lắm. Người này uống quá nhiều, trên người toàn là mùi rượu. Nhờ cậu đưa cậu ta về phòng. Đừng để cậu ta uống say rồi nổi điên ở đây."
Mùi rượu trên người Hạ Dư là do bị ám từ bữa tiệc tối lúc nãy, hắn vốn dĩ uống không nhiều.
Nhưng Trần Mạn tin, chứ người bình thường ai lại dám nói chuyện với anh Tạ của cậu như vậy?
Cảnh sát Trần nói: "Để tôi đưa cậu về, thẻ phòng cậu đâu?"
Hạ Dư đẩy Trần Mạn ra, ánh mắt như muốn xuyên thủng qua người Tạ Thanh Trình: "Tạ Thanh Trình, anh biết tôi không hề uống say nổi điên, tôi đang hỏi anh đấy."
Trông hắn thật bình tĩnh, giọng nói cũng rất vững vàng, nhưng chỉ cần không phải người mù là sẽ thấy được một ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt trái tim hắn.
Hạ Dư cực kì tức giận.
Hắn có thể cho phép Tạ Thanh Trình xuất hiện ở bất cứ đâu, dù sao Tạ Thanh Trình cũng không phải là gì của hắn, hắn cũng không thích anh.
Nhưng chỉ có Trần Mạn là không thể.
Sao Tạ Thanh Trình lại ở bên cạnh gã được chứ?
Hơn nữa, hắn đã trải qua những ngày kia một cách đau đớn như thế, thần chí mơ màng hồ đồ, còn té lầu, nếu không phải tầng lầu thấp thì có lẽ hắn đã chết mất rồi.
Nhưng Tạ Thanh Trình lại ở bên cạnh người khác.
Hắn thật sự không muốn nói chuyện té lầu với Tạ Thanh Trình, việc đó thật sự quá yếu đuối, quá hèn mọn. Hạ Dư là một người có lòng tự tôn cao, sau khi hiểu được thái độ mà Tạ Thanh Trình đối xử với mình, hắn cũng không muốn xin xỏ lòng thương mà chắc chắn Tạ Thanh Trình sẽ không cho hắn nữa.
Thà rằng Tạ Thanh Trình vĩnh viễn không biết chuyện hắn té lầu, tình nguyện tỏ vẻ xưa nay chưa xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng dù như thế thì cũng không có nghĩa là hắn thật sự đếch quan tâm khoảng thời gian này Tạ Thanh Trình đang làm gì.
Cái tên Trần Mạn này... Trần Mạn này là cái thứ gì vậy? Lúc trước ở rạp phim, Trần Mạn ở ngay dưới mí mắt hắn nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, còn muốn thừa dịp Tạ Thanh Trình ngủ trộm hôn lên mặt anh.
Hắn đâu chỉ nhắc Tạ Thanh Trình mỗi một lần, sao Tạ Thanh Trình lại không chịu tin hắn chứ...
Nếu hôm nay hắn không bắt gặp, nếu không phải trùng hợp hắn cũng đến đoàn phim này, vậy Trần Mạn sẽ cứ ở bên cạnh Tạ Thanh Trình đến bao giờ? Bọn họ sẽ làm chuyện gì?
Khi hắn phải chịu tra tấn và đau khổ ở nhà, lúc hắn cứng đầu không chịu quên Tạ Thanh Trình, lúc hắn tuyệt vọng chờ đợi một tin nhắn đáp lại từ Tạ Thanh Trình, dù chỉ là một chữ "ừm" cũng được...
Hai người họ đang làm gì trong phòng?!
Trong đầu Hạ Dư hiện lên vô số ý nghĩ, những ý nghĩ đó giống như yêu tinh mọc ra ngón tay sắc nhọn, xé rách máu thịt xương cốt của hắn, đào ra trị số bạo lực của hắn.
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Thanh Trình càng ngày càng trở nên đáng sợ, còn Tạ Thanh Trình thì lại nheo mắt.
Anh cũng cảm nhận được loại cảm xúc không bình thường, không còn một chút lý trí nào của Hạ Dư.
Hạ Dư buồn bã nói: "Tạ Thanh Trình, chắc anh vẫn nhớ tôi đã nói gì với anh."
"..."
"Anh muốn tôi phải lặp lại những lời đó ngay trước mặt cảnh sát Trần đây sao?"
Sắc mặt Tạ Thanh Trình khẽ biến đổi.
Tuy rằng anh không biết khoảng thời gian vừa qua Hạ Dư đã phải chịu nỗi đau bệnh tật tra tấn, cũng không biết Hạ Dư đã bệnh thật, càng không biết Hạ Dư đã té lầu.
Nhưng anh có thể cảm nhận được, lần này anh gặp hắn, người thanh niên này đã trở nên sắc bén hơn hẳn lúc trước.
Tạ Thanh Trình thực sự không biết điểm giới hạn của Hạ Dư hiện tại đang ở mức nào.
Trước kia Hạ Dư để ý rất nhiều thứ. Tỷ như Tạ Thanh Trình không thể tin nổi trước kia hắn sẽ làm ra những chuyện như hôn môi một người đàn ông công khai giữa quán bar, nhưng hiện nay Hạ Dư lại không hành động theo lẽ thường nữa. Anh nhìn biểu cảm của Hạ Dư, giống như thật sự sẽ không để tâm chút nào, không biết xấu hổ nói chuyện đó với người khác.
Trần Mạn cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai.
Nhưng trí tưởng tượng của cậu còn chưa đủ sức chịu đựng để cậu liên tưởng trực tiếp đến việc Hạ Dư đã từng đè Tạ Thanh Trình. Cậu chỉ cảm thấy dường như hai người đang có mâu thuẫn gì đó không tiện nói với người ngoài, thế nên cậu chỉ đứng sang một bên, không dám chen lời.
Hạ Dư: "Anh đến phòng tôi đi, tôi có chuyện cần nói với anh."
Tạ Thanh Trình dập điếu thuốc, sau đó nói: "Tôi không có gì để nói với cậu."
"Anh đừng ép tôi."
"Cậu biết rất rõ, bây giờ là cậu đang ép tôi."
Hạ Dư lạnh nhạt nói: "... Tôi muốn anh đi cùng tôi. Đến phòng tôi đi."
"Nếu tôi không đi thì sao?"
"Vậy anh cứ xem tôi dám làm ra chuyện gì." Đôi mắt Hạ Dư đỏ ngầu: "Anh cứ thử xem."
"Tôi thử xem?" Tạ Thanh Trình nhướng mi: "Được. Tôi sẽ thử ngay bây giờ."
"Tạ Thanh Trình..."
"Làm sao?" Có lẽ là Hạ Dư quá mức hùng hổ dọa người, thậm chí ở trước mặt Trần Mạn cũng không thèm quan tâm thể diện của Tạ Thanh Trình, điều này đã làm cơn tức của anh bùng lên: "Cậu vẫn chưa thôi đi, đúng không?"
"Hạ Dư, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, thích làm gì thì cứ làm!"
"Ngay tại chỗ này."
"Cậu đừng tưởng tôi thật sự sợ cậu."
"..."
Có lẽ là do ánh lửa trong mắt Tạ Thanh Trình cháy quá lớn, Hạ Dư nhờ vậy mà tìm lại được một chút lý trí.
Không, có lẽ nguyên nhân hắn tìm được lý trí, cũng chỉ là do Tạ Thanh Trình đã tức giận, mà là ngoài sự phẫn nộ trong mắt Tạ Thanh Trình, còn có điều gì đó làm Hạ Dư cảm thấy cực kì khó chịu.
Đó là thứ có thể làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.
Nhờ loại cảm xúc giống như bị Tạ Thanh Trình xem như cỏ rác này, mới có thể giúp Hạ Dư kiềm nén sự xúc động u ám của hắn lại một chút.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc tựa như dao, nhìn hắn chằm chằm, hai người giằng co một lúc lâu.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình gằn từng chữ một, nói: "Nếu cậu không có gì để nói, thế thì mời cậu về phòng của mình đi."
"..."
"Về đi."
Không khí giữa hai người quá áp lực, Trần Mạn dựa lưng vào tường, yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Cậu thật sự không hiểu tại sao hai người bỗng dưng lại cãi nhau như thế... Huống chi lúc trước trên báo còn viết là người thanh niên này đã giúp Tạ Thanh Trình xông vào kho lưu trữ, còn bị bắn. Nếu vết đạn kia chỉ sượt đi một chút, Hạ Dư thậm chí đã mất mạng.
Cậu cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa, dựa theo tính cách của Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình nhất định sẽ đặt người thanh niên này dưới cánh chim của mình, sẽ đối xử tốt với cậu ấy, sẽ bảo vệ cậu ấy, Tạ Thanh Trình vẫn luôn là người có ân tất báo.
Hạ Dư đã làm gì mà khiến Tạ Thanh Trình bỗng dưng quay ngoắt thay đổi một trăm tám mươi độ, biến thành thế này?
Hạ Dư không đi, chân hắn giống như đã mọc rễ. Nhưng hắn cũng không tiến về phía trước, hắn chỉ đứng yên như thế, im lặng mà nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình.
Ánh mắt hắn thật u ám, thật cố chấp. Cũng không biết là vì sao, tựa như hắn đã chịu uất ức gì rất lớn, ánh mắt rõ ràng rất hung ác, nhưng lại dần dần ửng đó.
Nỗi uất ức cùng cơn ốm đau trong nhiều ngày cứ mắc kẹt ở cổ họng, hắn đang muốn trút giận, thế nhưng đúng lúc này...
"Ha ha ha, được, được!"
Cánh cửa của căn phòng kế bên bọn họ bỗng nhiên mở ra.
Ánh sáng trong phòng chiếu vào tấm thảm, một người đàn ông mập mạp chất phác bước ra, đang mỉm cười nói chào tạm biệt với từng người trong phòng.
"Vấn đề này cứ tạm giải quyết như thế đi, ngày mai còn phải làm phiền luật sư Trương giảng lại cho nam chính thêm một lần. Ôi trời ạ, thật ngại quá, quấy rầy anh đến muộn như vậy. Thời gian điều phối và sắp xếp lịch trình quá kín, thật sự không còn cách nào khác..."
"Không cần tiễn, không cần tiễn. Luật sư Trương cứ nghỉ ngơi đã, dừng ở đây là được rồi."
Người đàn ông mập mạp này xăm kín tay, hình xăm rất lớn và rất khác người, chính là hình Hello Kitty.
"..."
Sự xuất hiện của gã làm ba người đứng trên hành lang đều thoát ra khỏi cảm xúc lúc nãy.
Cả ba người cùng bình tĩnh trở lại.
Vị Hello Kitty này chính là nhà sản xuất kiêm tổng biên tập lớn nhất của phim "Thẩm phán", tên Hồ Nghị.
Hồ Nghị này có xuất thân địa vị không thấp, cha mẹ đều là thượng tướng, lúc trẻ họ từng công tác và yêu nhau ở đoàn ca múa của Tổng cục chính trị. Hồ Nghị kế thừa tổ nghiệp, năng lực cùng mạng lưới quan hệ đều vô cùng lớn mạnh. Nhưng Hồ Nghị là một người rất tốt lại thẳng tính, địa vị cùng danh lợi không ăn mòn nội tâm gã. Gã làm việc rất có mấu chốt, không giống những tên tư bản sứt sẹo khác, chỉ vì cái lợi mà trở thành những kẻ dối trá. Chỉ cần xui xẻo bị loại người này lừa một lần, sẽ chịu thương tích đầy mình, cả đời cũng không muốn hợp tác lần thứ hai. Nguyên nhân chính là vì Hồ Nghị không bao giờ hưởng lợi quá thất đức, cho nên bất kể là hai giới hắc bạch, đều có thể tạo mối quan hệ với gã, hơn nữa có thể hợp tác lâu dài.
Thầy Hồ vừa thấy khung cảnh này, gã vỗ trán tươi cười nhiệt tình tiếp đón họ: "Ôi trời! Cậu Hạ! Cậu Trần!"
Hạ Dư hơi ngẩn ra, Hello Kitty gọi hắn là cậu Hạ thì không sao, nhưng cậu Trần thì...
Hắn bỗng quay đầu, lần đầu tiên ánh mắt hắn chân chính dừng trên người Trần Mạn.
Hồ Nghị còn ở bên kia thao thao bất tuyệt: "À cậu Hạ này, chắc giám đốc Hoàng có nói với cậu rồi. Tôi phát hiện có một lỗi sai logic về pháp lý trong kịch bản, tôi đang bận bàn luận chuyện này với luật sư Trương, nên tối nay không tham dự tiệc rượu được. Cậu Hạ sắc mặt cậu trông khó coi quá, không phải là cậu đang trách tôi đấy chứ!"
"Thầy Hồ cứ nói đùa." Hạ Dư vừa thất thần ứng phó gã, vừa đánh giá Trần Mạn.
Hồ Nghị thấy thế, tiếp tục cười nói:
"Ha ha ha ha ha, cậu không trách tôi là được rồi, cậu Hạ, tôi không ngờ cậu cũng có quen biết cậu Trần."
"..."
Cậu Trần...
Hello Kitty lại gọi Trần Mạn là cậu Trần, xem ra không phải là gọi nhầm.
Nhưng người này không phải chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi sao? Sao có thể làm cho Hello Kitty bỏ thêm chữ "cậu" vào tên của gã?
Hồ Nghị không phải người mù, không thể nào nhận lầm người, cũng không tùy tiện gọi một người là "cậu". Hạ Dư lại nhớ đến lần đâu gặp mặt Trần Mạn, là ở nhà ăn của trường đại học. Khi đó hắn cũng lờ mờ cảm thấy Trần Mạn có hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp, hay là...
"... Trông có vẻ hai người không quen thuộc với nhau lắm?" Hồ Nghị vừa liếc mắt đã nhìn ra giữa hai người họ có một khoảng cách.
Gã lập tức cười nói: "Đến đây đến đây, để tôi giới thiệu, cậu Trần, đây là Hạ Dư, con trai của giám đốc Hạ – ông Hạ Kế Uy và giám đốc Lữ – bà Lữ Chi Thư."
Tiếp theo lại vỗ vỗ vai Trần Mạn, quay đầu nói với Hạ Dư: "Cậu Hạ, đây là bạn nối khố của tôi."
Trần Mạn hơi xấu hổ, cậu cảm thấy Hello Kitty thật sự là tự làm thân, cậu với người này cũng không thể coi là bạn nối khố, chỉ là quen biết từ nhỏ thôi.
Nói đi cũng phải nói lại... Mẹ của Trần Mạn thế mà lại là con gái thứ ba của một vị thủ trưởng.
*Thủ trưởng: quan chức cấp cao.
Lúc trước vị tiểu thư này kết hôn với ba của Trần Mạn, làm trong nhà náo loạn long trời lở đất. Nhà của bà sống chết cũng không cho phép, nói bà đầu óc dở hơi hay sao mà đi làm vợ thứ cho một người đàn ông. Vị tiểu thư kia cực kì tức giận, kiên quyết dứt khoát cắt đứt quan hệ với mọi người trong nhà, tự mình đi đến Hỗ Châu, sinh con cùng ba cậu.
Người nhà của thủ trưởng dù không chịu, cũng không còn cách nào khác, gạo đã nấu thành cơm, không thể nhét con ngược lại vào bụng.
Hôn sự này cuối cùng cũng được nhà họ Trần tán thành, nhưng hiềm khích thì vẫn còn đó. Từ khi Trần Mạn còn bé, ngoại trừ thời gian dưỡng bệnh ở viện điều dưỡng ở Yến Châu, phần lớn thời gian khác cậu sẽ không đến nhà của ông bà ngoại.
Có điều tuy là thế, Trần Mạn vẫn khác hẳn với người anh cùng cha khác mẹ của cậu, Trần Lê Sinh.
Cậu tốt xấu gì cũng có một nửa dòng máu thiếu gia, huống chi thủ trưởng tuổi đã lớn, lòng cũng càng lúc càng mềm. Con gái tức giận không chịu nhận bọn họ, ông lão lại càng nhớ đến đứa cháu dù có thế nào cũng không chịu ở cùng ông bà ngoại, từ nhỏ đã chịu khổ này. Năm ngoái ông đã lập xong di chúc, Trần Mạn được hưởng thừa kế đúng theo phần chia cho cháu ngoại, một phân cũng không thiếu, thậm chí xuất phát từ sự áy náy, thủ trưởng còn cho Trần Mạn thêm một căn nhà ở Yến Châu.
Cho nên thực tế địa vị của Trần Mạn cũng không thấp hơn Hạ Dư, cấp bậc xã hội của hai người cũng không kém nhau bao nhiêu.
Lần này Trần Mạn đến đoàn phim, đó là bởi vì thủ trưởng cảm thấy rất có ý nghĩa, muốn cho đứa cháu ngoại trước giờ không nhận được gì từ mình một cơ hội, thuận tiện cũng cho cậu học hỏi thêm kiến thức. Bởi vậy cố ý gọi điện cho người sắp xếp Trần Mạn đi làm chỉ đạo.
"Thật vinh dự nếu được ghi tên mình vào phần credit, nếu có thể tham gia vào bộ điện ảnh này đúng là không có gì tốt bằng, rất có ý nghĩa."
Trần Mạn không muốn đi.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình lần trước phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ như vậy, có thể vào đoàn làm phim này an tĩnh để quên đi những phiền muộn của mình như vậy cũng là chuyện tốt. Vì thế cậu mới nói muốn đi giải sầu cùng Tạ Thanh Trình, lúc này mới có tình huống hai người cùng xuất hiện ở đoàn phim "Thẩm phán".
"À, đúng rồi, cậu Hạ, cậu Trần, hình như hai người lúc trước từng gặp nhau rồi mà." Hồ Nghị giới thiệu xong, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, dường như nhớ tới cái gì đó. "Lúc còn rất nhỏ, tôi có ấn tượng, hôm đó tôi đang ở đâu nhỉ, à đúng rồi, là tiệc liên hoan ở Yến Châu. Không phải chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm sao? Một đám con nít chơi với nhau..."
Gã vừa nói như vậy, Trần Mạn cùng Hạ Dư quay sang nhìn nhau, ánh mắt hai người đồng thời lóe lên, nhớ ra cùng lúc.
Thảo nào lại quen như vậy!
Hồi bé đúng là họ đã từng gặp nhau một lần... Lúc ấy rất nhiều người có tiếng tăm quyền lực tụ tập, họ còn nghịch phá cùng nhau, Trần Mạn và Hạ Dư được phân ở hai nhóm khác nhau, hai người đều là đội trưởng, cho nên cũng có chút ấn tượng với đối phương...
Hạ Dư chậm rãi nheo mắt lại.
"Hóa ra là anh."
Hắn đột nhiên đề cao cảnh giác, cả thân hình dường như cũng phát ra khí lạnh.
Sau đó hắn quay đầu lại, liếc mắt chăm chú nhìn Tạ Thanh Trình đang đứng bên cửa sổ. Ánh mắt hắn ánh lên một tia tĩnh lặng lạnh lùng, có vẻ bình tĩnh và vững vàng, nhưng sóng ngầm u ám phía sau lại cuộn trào hơn trước đây.
Nếu Trần Mạn chỉ là một người thường, là một cảnh sát bình thường, Hạ Dư chưa chắc sẽ để vào mắt như vậy.
Nhưng hóa ra gã ta lại là đời thứ ba giàu ngầm!
Hạ Dư cắn cắn môi mình, tựa như đang mọc ra răng nanh, quả thực muốn lập tức cắn đứt cổ Tạ Thanh Trình lôi anh về sào huyệt của mình, dù cắn cả người đầy máu cũng chả sao... Dù sao hắn cũng khinh thường Tạ Thanh Trình.
Thảo nào Tạ Thanh Trình lại xem thường hắn đến mức này.
Thảo nào Tạ Thanh Trình lại không cần hắn, không trả lời tin nhắn của hắn, không thèm nhìn hắn.
Có người chống lưng cho rồi chứ gì?
Hạ Dư cảm thấy máu trong người mình lạnh toát.
Có một Trần Mạn ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh, là một người bình thường, còn là cậu ấm con nhà giàu kiệm lời. Một tên vừa bệnh hoạn vừa là gánh nặng như mình thì là cái thá gì chứ?!
Môi Hạ Dư tựa như bị chính mình cắn đến rỉ máu. Hắn nhìn bọn họ, cố bình tĩnh lại, bờ môi mỏng rướm máu từ từ nở một nụ cười lạnh lùng hệt như một đóa hoa tàn ác: "A, xem ra bác sĩ Tạ đây đã tìm được việc khác, làm bác sĩ riêng cho cậu Trần rồi sao."
Hắn cố kiềm nén tất cả những cảm xúc hỗn độn. Lúc nhìn về phía Trần Mạn, hắn đã cực kì lạnh lùng, thậm chí còn tự tra tấn mình mà đùa một câu: "Cậu Trần dùng anh ta, thấy sướng chứ hả?"
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề ngốc bạch ngọt – [Cửa hàng thú cưng kỳ diệu]
Ngày xửa ngày xưa có một cửa hàng thú cưng. Trong cửa hàng nuôi rất nhiều động vật nhỏ xinh đẹp, chờ đợi người mua để mắt tới.
Cún cún rồng là một trong những con vật kì lạ nhất, bởi vì nó không chỉ là cún, mà còn là rồng. Nó có một cái đuôi rồng, có răng nhòn nhọn, lại có đôi mắt hạnh của một con cún. Cún cún rồng cảm thấy mình rất đáng yêu, thế nhưng khách trong tiệm cứ đến rồi lại đi, ngày này qua ngày khác, vẫn không có ai để ý đến nó.
Chó mèo bên cạnh nó đều được chủ nhân đón về nhà, chỉ có nó cứ ngồi chờ mãi trong tiệm.
Sao lại không có ai cần mình chứ? Nó nghĩ.
Sau đó, cửa hàng thú cưng sắp dọn đi nơi khác, trong tiệm không nhận thêm con thú nào khác, chỉ còn lại một mình cún cún rồng.
Cuối cùng cún cún rồng rất đau lòng, chẳng lẽ nó là một con vật rất đáng ghét ư? Nó muốn kết thúc sự chờ đợi và lang thang mãi như vậy, muốn rao bán bản thân mình. Vì thế nó hỏi mượn cô quản lý cửa hàng một tấm ván gỗ, một cây bút sáp.
Cún cún rồng viết nguệch ngoạc lên ván gỗ: "Bán cún cún rồng, giá cả phải chăng."
Sau đó nó ôm tấm ván gỗ, chạy từng bước nhỏ đến trước cửa rồi ngồi xuống, mở to mắt nhìn từng dòng người tới lui.
Sắc trời tối dần, vẫn không có ai muốn mang cún cún rồng về nhà, dường như bọn họ đều cảm thấy nó có bệnh, nếu không tại sao trên đời lại có con vật kỳ lạ đến thế? Hoàng hôn dần buông, cún cún rồng chậm rãi gục đầu xuống.
Cửa hàng đã sắp đóng cửa, đúng lúc này, nó nghe được tiếng bước chân từ xa dần tiến đến gần, sau đó ngừng ở trước mặt nó.
Nó lập tức ngẩng đầu lên, tràn ngập chờ mong, ôm tấm ván gỗ, nhìn người trước mắt.
Oa... Đó là một người đàn ông rất cao rất đẹp trai, hình như là một bác sĩ, đang cúi đầu quan sát nó thật kỹ.
Cún cún rồng dựng lỗ tai lên, vẫy vẫy đuôi, nó vội vàng giơ tấm bảng cho anh xem.
Bác sĩ thản nhiên đọc từng chữ trên ván gỗ, tuy rằng anh không muốn mua, nhưng vẫn hỏi một câu: "... Giá cả phải chăng thật sao?"
"Vâng ạ!"
"Bao nhiêu tiền?"
Cún cún rồng vẫy đuôi, cất lên chất giọng bé con: "Một trăm sáu mươi tám vạn tệ ạ!"
*1.680.000 tệ ~ 6.300.000.000VNĐ
"... Anh không có tiền."
Cún cún rồng vội quá, cái đuôi càng vẫy mạnh hơn, nhảy lên ôm eo của anh: "Miễn phí! Miễn phí!"
Bác sĩ không định nuôi thú cưng, anh quá bận, không có thời gian rảnh rỗi, nhưng cún cún rồng vùi đầu bên hông anh, móng vuốt nhỏ cũng ôm lấy anh không chịu buông.
Bác sĩ giương mắt nhìn lên tủ kính của cửa hàng thú cưng, phát hiện cửa hàng thú cưng sắp dọn đi, đến một nơi rất xa rất xa.
"Em có sợ ngồi xe không?"
"Có ạ!"
"Say xe à?"
"Vâng ạ!"
"... Đúng là không còn cách nào khác." Bác sĩ thở dài, sờ sờ ví tiền trong túi, tuy rằng nói là miễn phí, nhưng không đưa đồng nào thì đâu có được.
Anh thả cún cún rồng xuống, đi về phía trước vài bước, sau đó vẫy vẫy tay với cún rồng đang tưởng anh không cần nó mà gục đuôi xuống: "Tự đi đi, đi trả tiền với anh. Đúng rồi, em tên là gì?"
Cún cún rồng đứng trong ánh hoàng hôn đỏ rực, ngây người một lúc lâu, sau đó nó dựng lỗ tai lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Nó để lộ chiếc răng sữa nhòn nhọn, hưng phấn chạy tới, nhào lên eo bác sĩ: "Chào anh! Em là Hạ Dư!"
Trên người bác sĩ là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, nhưng ngửi lại không cảm thấy gay mũi.
"...Chào em, tiểu quỷ." Sau đó bác sĩ nói với nó: "Tên anh là Tạ Thanh Trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com