Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: ANH HỌ TUYỆT VỜI.

CHƯƠNG 77: ANH HỌ TUYỆT VỜI.

"Cậu Trần dùng anh ta, thấy sướng chứ hả?"

*Câu này tùy người nghe mà có nghĩa khác nhau, với bạn Dư đang quạo nghĩ anh gian díu với Mạn nên hỏi nghe chua lè thế. Còn Mạn bé ngoan ngây thơ hông hiểu gì hết, bé chỉ nghĩ Dư quạo vì tưởng anh làm bác sĩ cho Mạn, hỏi Mạn anh làm bác sĩ có tốt không thui.

Tuy Trần Mạn thấy giọng điệu của Hạ Dư chả tốt đẹp gì mấy, nhưng do không biết chuyện nên cậu chỉ nhíu mày: "Cậu hiểu lầm rồi, anh Tạ không phải bác sĩ riêng của tôi. Xưa nay anh ấy vẫn là bạn tôi mà."

Hạ Dư cười mỉm, ánh mắt hắn lạnh như băng, chẳng nói năng gì.

Trần Mạn vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cứ nhìn hắn như thế: "Tôi nhớ cậu cũng là bạn của anh Tạ."

Nụ cười của Hạ Dư càng đậm nét văn nhã lịch sự.

Lòng hắn đang đấu tranh. Thực ra hắn rất muốn kéo Tạ Thanh Trình qua chỗ mình, muốn đè người đàn ông kia lên tường, trao cho anh một nụ hôn báo thù ngay trước mặt Trần Mạn, muốn khiến Tạ Thanh Trình trở nên dơ bẩn trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng lòng tự trọng của hắn đã bị Tạ Thanh Trình đâm chọc, khiến hắn không thể làm chuyện như thế trước mặt người khác.

Thậm chí hắn còn cực kì ung dung, trong câu chữ nhiễm chút khinh miệt: "Đùa gì thế, tôi với anh ta cũng chỉ là đôi bên hợp tác mà thôi."

Có Hồ Nghị ở đây nên cả ba người đều không tiện nói thêm gì nhiều, ai cũng ôm nỗi băn khoăn về phòng.

Nhưng khi vừa về tới phòng mình là Hạ Dư mất kiểm soát ngay.

Hắn ngồi trên ghế sô pha, thả hồn bay bổng mãi một lúc lâu mà vẫn không thể cởi bỏ được nỗi muộn phiền trong lòng. Sau cùng hắn xuống lầu mua một bao thuốc lá.

Marlboro, dạo gần đây Tạ Thanh Trình thường hút loại này.

Hạ Dư đứng ở ven đường, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hắn hút hết một điếu với dáng vẻ vừa thong dong vừa tao nhã nhưng không kém phần bệnh hoạn. Ánh mắt thoắt sáng thoát tối theo ngọn sáng nơi điếu thuốc.

Sau khi về phòng lần nữa, hắn lập tức liên lạc với tổng trợ lý sản xuất, bảo muốn đổi đến căn phòng kế bên căn phòng của Trần Mạn và Tạ Thanh Trình.

"Thì bởi căn phòng đó sát với phòng để máy móc dụng cụ quá, tôi không ngủ nổi."

Trợ lý kia nào dám chểnh mảng, ba chân bốn cẳng đổi phòng ngay cho ông chủ Hạ.

Hạ Dư hãy còn chê chưa đủ, hắn ngó ngó bố cục của căn phòng rồi đẩy giường kê sát vào mặt tường liền với phòng của hai người kia, rồi hắn nằm bẹp xuống giường, nhắm mắt mặc kệ cảm xúc tăm tối gặm nuốt thân xác hắn. Mãi một lúc sau hắn mới cầm điện thoại lên, gọi cho Tạ Thanh Trình cách hắn một bức tường.

Chức năng cách âm của khách sạn này không tốt lắm, chỗ Hạ Dư đang nằm dựa lưng vào tường có thể nghe thấp thoáng tiếng điện thoại của Tạ Thanh Trình đổ chuông không ngừng.

Còn cả giọng của Trần Mạn: "Anh ơi, ai gọi anh nè!"

Tiếp đó là giọng của Tạ Thanh Trình, hơi xa một tẹo, rất lạnh lùng rất bình tĩnh. Hình như anh nói gì đó với Trần Mạn, Hạ Dư không nghe rõ cho lắm.

Nhưng rất rõ ràng, sau cùng anh không bắt máy.

Anh không bắt máy, Hạ Dư lại gọi tiếp.

Trần Mạn: "Anh ơi, cậu ấy gọi tiếp nè..."

Tạ Thanh Trình vẫn không bắt máy.

Khi Hạ Dư gọi đến lần thứ ba, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Thanh Trình từ xa dần lại gần, rồi rốt cuộc điện thoại cũng kết nối.

Hạ Dư đang định nói chuyện, Tạ Thanh Trình bèn chỉnh điện thoại về chế độ một bên im lặng, thế là anh khỏi cần nghe giọng Hạ Dư. Sau đó anh ném thẳng điện thoại đến cạnh ti vi:

"Bí thư xx... Của huyện... Phố... Hôm qua đã đến khu viện dưỡng lão..., thăm hỏi các cụ già lang thang ở đây..."

Hạ Dư: "..."

Chắc là Tạ Thanh Trình định cho hắn nghe bản tin đêm muộn suốt đêm nay, để những tin tức tỏa ánh hào quang của chính nghĩa gột rửa linh hồn hết sức bẩn thỉu của hắn.

Nhưng mặc kệ âm thanh quỷ quái xuyên vào tai, Hạ Dư vẫn không cúp điện thoại.

Vì hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Thanh Trình và Trần Mạn.

"Anh, hay em qua nói với cậu ta nhé? Anh xử lý lạnh thế này cũng không ổn lắm..."

"Không cần."

"... Hai người sao thế? Dạo trước vẫn ổn cơ mà?"

"Cậu đi tắm rửa đi Trần Mạn." Tạ Thanh Trình không trả lời câu hỏi của cậu, "Ngủ sớm chút đi, ngày mai cậu còn phải đến chỗ quay xem phần phim ở đồn cảnh sát của họ."

Cậu ấm họ Trần quả thực là ngoan quá đỗi, Hạ Dư nghe thấy cậu thật sự không nói thêm câu nào, cậu chỉ hơi im lặng ngồi đấy một lúc, rồi trong loa điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, Trần Mạn đã vào phòng vệ sinh, đóng cửa.

Hạ Dư nằm trên giường, im lặng nghe tiếp. Tuy lúc thường hắn không để tóc mái, nhưng tóc của hắn vừa đen vừa mềm, lúc không chải chuốt kĩ càng, phần tóc mai vuốt qua bên cạnh sẽ lòa xòa một chút trước trán.

Bản tin vẫn đang mở, Tạ Thanh Trình vẫn không nói câu nào.

Hạ Dư vẫn không cúp máy.

Thiếu niên nhìn trần nhà, những nội dung phát ra trong tai nghe đã từ "Bí thư xx... Của huyện... Phố... Đã đến thăm hỏi các cụ già lang thang" thành vật nuôi của khu nào đó đã biết ngậm giỏ đi mua đồ ăn giúp chủ.

Hắn cứ không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe.

Hạ Dư không diễn tả nổi cảm giác của mình bây giờ là thế nào. Trong lòng hắn cứ luôn chất chồng những muộn phiền nặng trình trịch, hơn nữa giờ đây hắn đã biết thân phận của Trần Mạn, biết mấy ngày nay Tạ Thanh Trình đã làm gì, ở bên ai. Nỗi muộn phiền này cứ như những chiếc rễ thô to gồ ghề mọc ra từ cái cây, cứ đâm sâu vào trái tim, vào mạch máu hắn.

Hắn không rõ sao bản thân lại để ý đến mức này, Tạ Thanh Trình là cái thá gì? Với hắn mà nói, chẳng qua Tạ Thanh Trình chỉ là một đối tượng lên giường thôi.

Bây giờ hắn chỉ ham chút mới mẻ, nếm đủ rồi thể nào cũng ngán.

Nhưng điện thoại vẫn không thể cúp được.

"Nguyên chất giếng cổ, rượu ngon chính cống..."

Bên kia đã đến khúc quảng cáo.

Hạ Dư nghe tiếng Tạ Thanh Trình xuống giường, bước đến gần, sau đó chiếc điện thoại đặt bên ti vi được cầm lên.

Sự im lặng ngắn ngủi.

Có lẽ Tạ Thanh Trình không ngờ Hạ Dư có thể nhẫn nại nghe tin tức trên ti vi lâu đến thế. Khi anh thấy cuộc gọi vẫn chưa đang tiếp tục, quả thực anh đã khựng lại một lúc, trong điện thoại không có âm thanh nào khác.

Rồi Hạ Dư nghe Tạ Thanh Trình hỏi hắn:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Hạ Dư không đáp được.

Ánh mắt hắn u tối, nhìn trần nhà. Hắn cầm điện thoại, kề bên môi.

Hạ Dư nói: "Tạ Thanh Trình."

"..."

"Ông già xấu xí như anh, đã từng kết hôn lại còn không xu dính túi không tí tình cảm, sức khỏe lại cứ dở hơi, người ta giàu ba đời, không ưng anh đâu. Nếu anh ở bên gã thì anh chính là đồ ngu."

Hạ Dư cũng không biết phải từ tâm lý vặn vẹo cỡ nào mà hắn mới ghen ghét tới nỗi nói ra những lời như vậy. Hắn cũng không biết Tạ Thanh Trình có nghe thấy những lời ấy không, có tắt chế độ tĩnh âm bên đó đi không.

Nhưng cuối cùng Tạ Thanh Trình cúp máy.

Lúc Hạ Dư gọi cho anh lần nữa, anh đã tắt máy.

Trằn trọc mãi mà Hạ Dư vẫn chưa ngủ được. Tay gối sau đầu, cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm đỉnh màn. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua ngoài cửa sổ, ánh sáng bị cắt gọt một cách máy móc, lướt qua trần nhà tựa như con cá voi do dự bò trườn.

Mà hắn lại chẳng khác gì con cá voi chết, một cái xác chìm xuống biển sâu.

*Kình Lạc là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét. Khi chìm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu suốt hàng chục năm.

Hạ Dư cảm thấy cõi lòng mình đã mục nát mất rồi. Không giống lần ở Hàng Châu, lần ấy hắn vẫn còn cảm nhận được đau đớn.

Cả người hắn lạnh toát.

Như đã tê dại cả rồi.

Dần dần, trời đã khuya, người đã lặng yên.

Có hai cô gái đi ra từ tầng bảy của khách sạn, vừa khéo bước qua cửa phòng Hạ Dư.

Hạ Dư nằm trong phòng, chưa ngủ, nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

"Hoạt động hôm nay cực kì thú vị..."

"Đúng thế... Ôi, thứ gì thế kia?"

Hai cô gái thấy cuối hành lang khách sạn đặt một cái tủ kính cao tầm hai mét. Có điều thứ đó trông cũng không giống cái tủ, trông nó giống khoang con nhộng hơn.

Ánh đèn trên hành lang hơi tối, trong tủ kính thấp thoáng một bóng đen. Hai cô gái về muộn nhìn vào đó, lại thấy giống dáng người.

"Á!!!"

"Đây là..."

"Có... Có người chết!!"

"Trong tủ kính có người chết!!"

Tiếng thét này quá lớn, Hạ Dư bừng tỉnh từ cơn hậm hực. Hắn bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài.

Hai cô gái sợ tái xanh mặt mày, thấy một cậu trai trẻ xuất hiện bèn nghiêng ngả chạy về phía Hạ Dư, vừa chạy vừa chỉ về hướng ngược lại: "Trong đó... trong đó có người chết! Trong tủ kia kìa!"

Có lẽ tiếng hét của họ vang to quá, chẳng bao lâu sau, phòng cách vách của Hạ Dư cũng mở cửa.

Tạ Thanh Trình bước ra.

Hạ Dư mặt đối mặt với người đàn ông bị mình quấy rối hồi mấy tiếng trước, Tạ Thanh Trình chuyển tầm nhìn đi hướng khác.

Trần Mạn cũng chạy từ trong phòng ra: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô gái: "Cái... Cái tủ kia... Trong đó tự dưng... Tự dưng có một người đứng trong đó, chả động đậy gì hết, chắc chắn là chết rồi..."

Cô sợ tới nỗi mặt tái nhợt, rồi cô cũng chẳng nói được một câu liền mạch, giống y chang bạn của cô.

Tạ Thanh Trình: "Để tôi xem thử."

Anh bước qua đó, Hạ Dư vốn cũng định qua cùng, nhưng Trần Mạn nhanh chân hơn hắn. Hạ Dư thấy Trần Mạn đi rồi nên không muốn bước về phía trước nữa, hắn khoanh tay, sầm mặt đứng ở chỗ khá xa.

Tạ Thanh Trình đến gần, đã nhìn rõ.

Anh quay lại, nói với hai cô gái kia: "Không sao, đạo cụ thôi."

Hai cô gái: "Hả?"

"Đạo cụ của đoàn phim Thẩm Phán, vài hôm nữa lúc quay phim sẽ dùng." Tạ Thanh Trình dùng đèn pin điện thoại, chiếu vào phía trong tủ.

Quả đúng như dự đoán, nhờ ánh sáng rõ ràng của điện thoại, các cô gái đã nhìn rõ thứ đứng trong tủ kính chỉ là một hình nộm cao su giống y như thật.

Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi bực bội và buồn cười: "Ai đặt đạo cụ này ở đây vậy chứ."

"Đúng vậy, thất đức quá thể."

Trần Mạn: "Tầng tám là phòng làm việc của tổ phục trang và hóa trang, có lẽ đây là hàng mẫu cần chuyển lên đó, để tạm ở đây."

Các cô gái bây giờ mới vỗ ngực, rời đi mà lòng vẫn còn khiếp sợ.

Tạ Thanh Trình đánh giá hình nộm trong tủ kính, cảm thấy hình nộm này khiến anh hơi khó chịu. Chắc là do muốn đạt được hiệu ứng kinh dị, hình nộm này được làm giống y như thật, giống đến nỗi đáng sợ.

Anh dời mắt đi, bước về phía phòng mình.

Giây phút quay đầu, anh thấy Hạ Dư đã xoay người về phòng của hắn. Dường như trước mặt Trần Mạn, hắn chẳng muốn nói thêm nửa câu với anh nữa.

Cửa phòng Hạ Dư khóa lại đánh cách một tiếng.

Tạ Thanh Trình hãy còn đang thấy nhẹ nhõm, rồi chưa đến một phút sau, điện thoại anh bỗng rung lên.

Người gửi: Hạ Dư.

Nội dung tin nhắn: Tạ Thanh Trình, gã là gay. Tôi nhắc anh lần cuối. Hơn nữa hai người các anh cực kì không hợp nhau, anh là người từng kết hôn, gã mới hai mươi mấy tuổi; anh không xu dính túi chẳng có địa vị, còn ông ngoại gã là Chính ủy Vương. Hai người chả xứng đôi tí tẹo nào, sao hắn lại ưng anh được? Anh đừng để bị gã lừa mà còn đếm tiền giúp gã. Mau mau tỉnh táo đi."

"..."

Tạ Thanh Trình thấy hắn dở hơi, anh xóa tin nhắn, trở về phòng, đóng cửa phòng mình lại.

Chẳng ai trong số họ thấy ở đằng sau tủ kính, nơi góc tối dưới chân cầu thang bộ, có một người đàn ông đáng sợ mặc áo mưa màu đen, mang ủng. Người đó trốn trong bóng tối, trong bàn tay để hờ trong túi áo là một con dao...

"Hời cho chúng mày quá." Người đàn ông mặc áo mưa cất tiếng lẩm bẩm một cách u ám, "Đáng lẽ tối nay đã muốn ra tay rồi, nếu không phải cấp trên tự dưng bảo đổi thành mục tiêu lớn hơn..."

Hắn cười hì hì, thong dong cất dao đi.

"Thôi vậy, tối nay không "câu cá" nữa."

Ngày quay đầu tiên của [Thẩm Phán] không được suôn sẻ lắm, có vài phương diện xảy ra tình huống ngoài ý muốn, rồi diễn viên diễn xuất cũng có một số vấn đề. Người sản xuất kiểu phim này toàn là những nhà nghệ thuật lão làng, cực kì chăm chỉ, không chịu hạ tiêu chuẩn. Qua vài phen sửa đi sửa lại thì trời đã tối om, cũng đã lỡ giờ nghỉ diễn.

"Coi bộ tối nay xong việc muộn lắm đây." Nhân viên ngồi bên hộp đèn, than thở.

Đêm đông giá rét, đạo diễn đã đặt một thùng thức uống nóng gửi đến đoàn phim. Nhân viên của các tổ ùa hết cả lên, mỗi người ôm một ly trong tay, dù có uống hay không thì cũng có thể dùng để ủ ấm cơ thể.

Hạ Dư đang học hỏi bên cạnh đạo diễn, cứ nhìn chằm chằm màn hình monitor tới nỗi đau cả mắt, nhưng ít nhất nó cũng phân tán chút ít lực chú ý của hắn.

Đến khi quay xong một đoạn quan trọng, Hạ Dư mới đến bên thùng thức uống, thứ còn lại bên trong chủ yếu là trà trái cây. Hắn không thích uống trà trái cây, cúi đầu lật tìm hồi lâu mới thấy một ly chocolate nóng. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay khác lại ung dung lấy mất ly chocolate đó đi ngay trước mắt hắn.

Hạ Dư ngẩng đầu, sắc trời quá tối, lại sắp sửa có tuyết rơi, mà nơi này lại không có đèn lớn nên hắn phải mất một lúc mới nhìn rõ người kia.

Kết quả, ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "..."

Hôm nay Tạ Thanh Trình ở tổ B sát bên cạnh, hai tổ AB đều được xếp cùng một trường quay. Mà nhà sản xuất cũng điếc không sợ súng, mới ngày đầu tiên mà đã dám quay cảnh quan trọng thế này. Ngày đầu tiên khai máy, nào là diễn viên, nào là thầy hướng dẫn, nào là diễn viên đóng thế, lại cả diễn viên quần chúng, lộn xộn hết sức.

Lúc này Tạ Thanh Trình mới thấy Hạ Dư, nếu không anh sẽ không đến gần.

Anh im lặng một hồi rồi cúi đầu cầm ly chocolate nóng kia lên, lại lấy thêm một ly trà trái cây nữa rồi đi luôn.

Cũng may anh đi rồi.

Thấy Tạ Thanh Trình đang một mình, Hạ Dư cảm thấy mình có hơi kích động bệnh hoạn.

Bệnh tâm thần của hắn khiến hắn muốn kéo Tạ Thanh Trình vào sào huyệt của mình rồi hủy hoại anh, nhân lúc anh không có ai bên cạnh.

Muốn tra tấn vật tế đó trên giường đá, khiến loài người không thể cãi lời nó nữa, nếu không nó sẽ chặt đứt tứ chi của vật tế. Ấy là bản năng của Ác Long.

Nếu Tạ Thanh Trình đã từng là người cùng giường với Ác Long, thế thì dù có biến thành bộ xương khô cũng phải mục nát tại lãnh địa của nó, không thể để người khác đụng chạm mảy may chút xương cốt nào.

Hạ Dư nhắm mắt im lặng, đè ép lòng tham không thể phát tác trong lúc này, cầm ly trà trái cây rồi sầm mặt trở về lều quay phim.

So với bên ngoài thì trong lều quay phim vẫn ấm áp chán, nhưng trái tim Hạ Dư lại lạnh lẽo hơn cả lúc nãy...

Bởi vì hắn nhận ra do cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp nên Tạ Thanh Trình và Trần Mạn đã từ tổ B sang tổ A để xem xét tình hình quay chụp. Mà ly chocolate ban nãy hắn để cho anh, anh lại đưa cho Trần Mạn đang ở trong kia, đợi giá đỡ máy quay xếp xong rồi quay lại lần nữa.

Tuy Tạ Thanh Trình hoàn toàn không cố ý, Hạ Dư cũng không nói với anh đó là thức uống hắn vừa lật tìm, nhưng Hạ Dư vẫn thấy bứt rứt khắp người.

Hắn nghiêm mặt ngồi trên chiếc ghế nhựa của mình, xin một tờ thông báo đã dùng xong từ chỗ trợ lý. Ngẫm nghĩ xong hắn lại cúi đầu viết vài chữ, rồi gấp tờ thông báo đó thành một cái máy bay giấy.

Máy bay giấy bay vút lên, nhắm vào sau lưng Tạ Thanh Trình mà bay tới, rồi đậu trên bả vai của giáo sư Tạ.

Tạ Thanh Trình quay đầu, trông thấy Hạ Dư dùng tay chống má, cặp chân dài thẳng tắp, tư thế thong dong, ánh mắt thản nhiên, ngồi tựa vào ghế nhựa ở chỗ cách đó mười mấy mét.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu trai đẹp tới độ có thể coi là u ám kia chỉ nhướng mi tỏ ý khiêu khích, rồi trợn mắt quay đi với vẻ mặt lơ đễnh.

Tạ Thanh Trình nhặt máy bay giấy lên, trên đó hình như có vài chữ gì đó. Thế là anh gỡ phần giấy gấp ra, thấy trên tờ thông báo cũ có nét chữ như vẽ bùa lúc tâm trạng hết sức hụt hẫng của Hạ Dư.

Uống có ngon không? Hai vị uống có vui không?

Tạ Thanh Trình đọc xong, khuôn mặt càng lạnh lẽo hơn thường ngày. Sau đó, trước mặt Hạ Dư, anh gấp đôi tờ thông báo, xé thành hai mảnh rồi vứt thẳng vào thùng rác.

Hạ Dư chẳng í ới gì.

Hắn biết tám chín phần mười là Tạ Thanh Trình sẽ phản ứng thế này nhưng hắn cứ khăng khăng làm thế, rồi ngắm khuôn mặt Tạ Thanh Trình lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia.

Tạ Thanh Trình quay đi. Lúc nói chuyện với Trần Mạn, giữa đôi mày của anh hãy còn dính đầy gió tuyết.

Ánh mắt Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình lại không hề sạch sẽ, trông nó còn thẳng thắn nóng bỏng hơn cả sự ham muốn mà ảnh đế diễn với bạn diễn trong ống kính.

Vừa âm u lạnh lẽo lại vừa cháy bỏng, hắn cảm thấy như lòng mình có những đốm lửa nhỏ, chúng đang hầm thứ gì đó. Thứ đó dần nóng lên, sủi bọt. Hạ Dư quay mặt đi hầu kết không có tiếng động mà trượt lên xuống.

Đến khi Tạ Thanh Trình bước vào một cái lều nghỉ, ngồi xuống, Hạ Dư bèn viện lý do để rời khỏi chỗ đạo diễn. Hắn cũng theo Tạ Thanh Trình vào lều đó.

Tạ Thanh Trình ngước mắt, thấy người vào là Hạ Dư, ánh mắt vốn đã lạnh lùng của anh lại càng lạnh thêm mấy độ nữa, như kết sương giá.

Hạ Dư vừa bước vào lều đã thấy hơi bực. Vốn dĩ hắn muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Tạ Thanh Trình thôi, nào ngờ trong lều có tận mấy nhân viên công tác đang ngồi nghỉ ngơi bên chiếc bàn nhựa gấp.

"Còn chỗ không?"

"Bên này vẫn còn ghế nè." Có nhân viên công tác thấy một cậu trai đẹp vào, mà cậu trai đẹp đấy lại là trợ lý của đạo diễn nữa. Người đó lập tức đứng dậy, lấy chiếc ghế nhựa trong góc ra, lau lau rồi đưa cho Hạ Dư.

"Cảm ơn."

Nhân viên công tác đỏ mặt ngại ngùng ngay tức thì.

Chẳng qua cô ấy đỏ mặt ngại ngùng cũng chỉ để cho kẻ mù nhìn thôi, Hạ Dư cầm ghế xong bèn ngồi ngay xuống chỗ đối diện bàn của Tạ Thanh Trình.

Đây là một cái bàn dài, mọi người đều ngồi xung quanh cái bàn đó. Trên bàn đặt vài thứ lung tung, có vài nhân viên đang và cơm hộp.

Hạ Dư thích sạch sẽ, nếu là thường ngày thì hắn cóc thèm ngồi chờ ở cái chỗ loạn xà ngầu này đâu. Nhưng giờ hắn đang ngồi đối diện Tạ Thanh Trình, ngoài khuôn mặt đang cúi xuống chơi điện thoại của anh thì trong mắt hắn còn chẳng vương một hạt bụi trần.

Dường như Tạ Thanh Trình đã kiên quyết không nhìn hắn nữa, thà nhìn chằm chằm màn hình cũng không thèm ngẩng đầu ban cho Hạ Dư một cái liếc mắt.

Hạ Dư quan sát anh... Lúc này thì hắn đã quên sạch mấy câu "phải từ bỏ người này", "không được nghiện Tạ Thanh Trình nữa", "Tạ Thanh Trình là ông chú già nghiện thuốc, từng có vợ, đã xấu lại còn nghèo". Hơi thở của từng đấy người trộn lẫn trong không khí, nhưng hình như hắn chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người Tạ Thanh Trình.

Một hương vị cực kì gợi cảm.

Ánh mắt Hạ Dư nhìn anh ngày càng thèm thuồng, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể thì có khi bộ vest của Tạ Thanh Trình đã bị hắn lột ra rồi cơ.

Nhưng đáng tiếc ánh mắt của con người là thứ vô cùng thành thật, nó chất phác, thẳng thắn, chẳng biết cách che giấu, khó có thể trở thành đồng phạm với nội tâm và càng không thể có năng lực phạm tội, chẳng hạn như việc cởi áo tháo dây lưng.

Xưa nay Hạ Dư chưa từng nghĩ mình sẽ thèm muốn đến độ như vậy, hắn vẫn luôn cực kì thờ ơ với người khác, vẫn luôn coi thường đám cậu ấm cùng vai vế với hắn lúc nào cũng đắm chìm trong rượu thịt và sắc đẹp.

Hắn không ngờ ăn mặn lại là thứ khiến người ta u mê khó thoát thế này.

*Ăn mặn: đang chỉ việc Hạ Dư được khai trai đó quý dị, chữ ăn mặn này cũng có ý chỉ việc dâm dục.

Tạ Thanh Trình không nhìn hắn, thế là hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Trình.

"Bác sĩ Tạ."

"Anh giả vờ không thấy tôi?"

Điện thoại của Tạ Thanh Trình đang rung.

Hiển nhiên anh đã thấy tin nhắn.

Hạ Dư đợi tiếp.

Nhưng Tạ Thanh Trình không trả lời.

Bụi cỏ dại trong lòng hắn lại bắt đầu sinh trưởng một cách điên cuồng. Tạ Thanh Trình càng phớt lờ hắn thì cảm giác đè nén trong lòng hắn lại càng mạnh. Dưới sức ép ngày càng lớn thì con người càng dễ làm ra những chuyện biến thái hơn.

Hạ Dư cũng gan to tày trời quá thể, ở nơi đầy những nhân viên công tác thế này mà hắn dám gửi cho Tạ Thanh Trình mấy tấm ảnh chụp chung"chào buổi sáng" mà hắn đã photoshop trước kia.

"..."

Lần này, Hạ Dư thấy bàn tay cầm điện thoại của Tạ Thanh Trình đã siết chặt hơn, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, đường nét khuôn mặt anh cũng trở nên căng thẳng hơn, cả người tỏa ra sự sắc bén và lạnh lẽo hệt như lưỡi dao.

Điều này đã xoa dịu được nội tâm u ám bệnh hoạn của Hạ Dư một chút, hắn duỗi đôi chân dài, chạm khẽ vào bàn chân dưới bàn của Tạ Thanh Trình.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng chịu ngẩng đầu lên. Cặp mắt cực kì sắc bén, tuy cực kì khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh. Anh không muốn nổi cáu với Hạ Dư, nổi cáu với súc sinh thì có tác dụng gì chứ?

Anh hờ hững nhìn Hạ Dư, ánh mắt đó cứ như đang nhìn súc sinh đang động dục.

Dưới ánh nhìn soi mói này, không biết vì sao Hạ Dư lại nhớ đến câu nói của Tạ Thanh Trình khi anh bị hắn đè tới độ cực kì chật vật:

Con người khác với động vật, vì con người có thể tự khống chế bản thân.

Tạ Thanh Trình không nói gì, nhưng Hạ Dư cứ như đọc được câu này từ mắt của anh.

Hắn không khỏi cảm thấy căm hận cùng cực...

Hắn cũng từng khống chế được mình, chính Tạ Thanh Trình đã đập nát bét lực khống chế đó của hắn, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm ư?

Lúc Tạ Thanh Trình nằm trên gối của hắn, ánh mắt rã rời, anh có khác gì với thú cái bị đánh dấu rồi mất đi lý trí?

Anh còn mặt mũi nào mà nhìn hắn một cách thờ ơ thế kia?

Tạ Thanh Trình định rụt chân, song lại bị đùi của Hạ Dư ghìm chặt, không cho phản kháng.

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư: "..."

Mọi người đều cực kì thoải mái, ai lo việc nấy. Người thì buôn chuyện, người thì ăn cơm, người thì nghịch điện thoại, chẳng ai để ý sóng ngầm cuộn trào và sự dây dưa mập mờ dưới bàn ở bên này.

Hạ Dư như muốn khảm ánh mắt của mình vào mắt của Tạ Thanh Trình. Hắn nhìn người trước mặt một cách chăm chú... Người đàn ông khiến hắn chẳng rõ vì sao mình lại trở nên thế này.

Mong muốn báo thù bất chợt nổi lên trong lòng hắn.

Sau đó hắn cúi đầu gõ chữ: "Chân của bác sĩ Tạ khỏe như thế từ bao giờ vậy?"

"Trước kia, hình như lúc ở chỗ tôi chân anh đâu có vậy. Có lẽ nào do anh cực kì thích tôi làm thế với anh nên mới giả bộ mất sức?"

"À đấy, cậu Trần đã biết anh Tạ đây từng ngủ với tôi chưa nhỉ? Gã đã biết lúc anh làm với tôi, anh có dáng vẻ thế nào chưa?"

Chữ càng gõ càng chẳng ra gì.

Nếu ban giám hiệu của Đại học Hỗ Châu đã trao giải cho hắn mà biết Hạ Dư – "Nam thanh niên ưu tú mười tốt", "Chủ tịch hội học sinh", "Tấm gương sinh viên mới", "Người đạt được học bổng đặc biệt của trường về học tập", danh tiếng đẹp đẽ, có vô số công lao mà họ đã bầu ra – lại gửi được cái tin nhắn hạ lưu thế này, e là mắt kính của các vị danh nhân già kia sẽ vỡ mất thôi, vỡ tan nát ra luôn.

"Gã Trần Mạn kia tôi ngó cái là biết ngay, hắn hoàn toàn không hợp ý anh đâu. Nếu anh ở bên hắn vì ưng địa vị của hắn thì thôi nhân lúc còn sớm, bỏ đi. Anh cứ thành thật ở với tôi, anh muốn gì cứ nói với tôi, thứ hắn cho anh được thì tôi cũng cho anh được tất."

"Bộp" một tiếng.

Tạ Thanh Trình hung hãn úp điện thoại xuống bàn.

Dùng lực rất lớn, những người xung quanh đều khựng lại, quay đầu qua nhìn.

Tạ Thanh Trình vốn không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên, nhưng anh tức quá, quả thực không kịp giảm bớt lực độ. Lúc này anh cũng không muốn cho mấy người kia hóng chuyện, thế là chẳng ừ hử gì. Sau cùng anh nhìn Hạ Dư chằm chằm một cách cực kì kiềm chế cực kì lạnh lùng, rồi quay người định đi.

Nhưng ngay lúc ấy, tấm rèm của căn lều được vén lên, có một người bước vào.

Ánh mắt của Tạ Thanh Trình hơi khựng lại.

Hạ Dư quay lưng về phía cửa, nhưng thấy vẻ mặt của Tạ Thanh Trình, hắn đoán là Trần Mạn cũng được nghỉ nên đã vào đây.

Giờ hắn chẳng muốn thấy cậu Trần tí nào, thậm chí hắn muốn có một cục tẩy Hàng Duy Đả Kích để tẩy sạch sự tồn tại của Trần Mạn trên thế giới này luôn.

*Hàng Duy Đả Kích: Lấy từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tam Thể III – Tử Thần Vĩnh Sinh, ý chỉ một vật thể trong không gian ba chiều đi vào không gian hai chiều, các phân tử của vật thể đó sẽ không thể duy trì trạng thái ổn định ban đầu, và rất có thể bị tan rã, dẫn đến bản thân vật thể bị phá hủy. Ở đây ý chỉ bạn Dư muốn xóa sổ Trần Mạn.

Thế nên hắn không quay đầu lại.

Mãi đến khi giọng của người kia vang lên: "... Bác sĩ Tạ, anh cũng đến rồi à."

Đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cũng tỏa mùi thuốc sát trùng.

Lúc này Hạ Dư mới quay lại, thấy người đứng trước cửa là một người đàn ông ăn mặc cầu kì, khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, anh ta đút tay vào túi áo, dáng vẻ chững chạc, ánh mắt hòa nhã.

Ánh mắt người kia chuyển động, dừng trên mặt Hạ Dư.

Anh ta hơi nhếch mi: "Đoàn phim này nhiều người quen quá, đúng là phim được đầu tư khủng. Em họ, em cũng ở đây à?"

Nếu lúc nãy khi gặp người này, Tạ Thanh Trình chỉ thấy hơi bất ngờ, thì khi nghe người ấy gọi Hạ Dư là "em họ", dù anh có bình tĩnh hơn nữa thì cũng đã lộ vẻ kinh ngạc.

Người đàn ông này chính là chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện Số Một Hỗ Châu, người đã khám cho Tạ Thanh Trình khi anh bị Hạ Dư đè suốt đêm tới nỗi phát sốt, phải đưa vào phòng cấp cứu ban đêm.

Nhưng đồng thời, đây cũng là anh họ của Hạ Dư.

Vị chủ nhiệm ấy cũng có thể coi là họ hàng xa của Hạ Dư, quan hệ khá xa cách, hai nhà cũng không thường qua lại với nhau. Thậm chí quan hệ của Hạ Kế Uy và trưởng bối nhà kia có hơi cứng nhắc, chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ ở tụ hội toàn thể thành viên trong gia đình thôi. Hai bên căn bản chả thèm quan tâm đến đối phương, tình cảm còn kém hơn cả hàng xóm, thế nên trước kia Hạ Dư không biết ông anh họ này cũng là bác sĩ của bệnh viện số Một Hỗ Châu.

Hạ Dư không biết, vậy Tạ Thanh Trình lại càng không biết gì.

Bệnh viện số Một Hỗ Châu quá lớn, giữa các nhân viên còn chưa quen nhau hết. Tạ Thanh Trình cũng không thân thiết với vị chủ nhiệm này lắm, chỉ cùng hội chẩn và gặp nhau ở hội nghị của các bác sĩ vài lần.

Tạ Thanh Trình cảm thấy tuy mình và người này ít tiếp xúc, nhưng vẫn khá thuận mắt người này.

Ai ngờ vị chủ nhiệm khoa cấp cứu này lại là anh họ xa của Hạ Dư...

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Hạ Dư: Xem xong [Tên cuồng giết người mặc áo mưa], tôi cảm thấy bộ phim này của chúng ta không nên để tên [Thẩm Phán] nữa.

Tạ Thanh Trình: Thế tên gì?

Hạ Dư: [Cuộc chiến sinh tử], coi ai bị giết.

Chanh: Tính để truy sát, tại "đại đào sát" là anh đi tìm thì em trốn, em đi trốn anh đuổi theo giết =)))))))

Ôi tui không tìm thấy cái meme "Chào buổi sáng" của bé Dư, trước có lưu mà đổi điện thoại nên không thấy nữa. Lâu lắm gòi lục topic ốm người huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com