CHƯƠNG 78: TÔI NHẬN QUAY CẢNH NÓNG.
CHƯƠNG 78: TÔI NHẬN QUAY CẢNH NÓNG.
Chủ nhiệm tới đây để chỉ đạo cảnh quay cấp cứu, có điều thời gian anh ta ở phim trường không nhiều lắm, hai ngày nữa là phải về bệnh viện rồi.
Anh họ cũng đã tới, dù quan hệ có xa cách đi chăng nữa thì Hạ Dư cũng không thể lạnh nhạt thờ ơ với người ta được.
Đúng lúc này có diễn viên muốn hỏi Tạ Thanh Trình mấy vấn đề chuyên môn, trợ lý chạy tới mời anh đến, anh cũng tiện đó rời đi.
Vậy nên Hạ Dư đành đi dạo ngoài lều với anh họ một lát.
Chủ nhiệm cũng hút thuốc, trên người cũng có mùi của nước sát trùng, nhưng không hiểu sao Hạ Dư ngửi lại chẳng thấy giống Tạ Thanh Trình tẹo nào, chỉ thấy hăng mũi.
"Cậu quen Tạ Thanh Trình." Câu vị chủ nhiệm này dùng để nói là câu trần thuật.
"Người nhà em nói với anh à?"
Chủ nhiệm hút một hơi thuốc: "Không. Đọc báo thấy đấy, chuyện lần trước ở Đại học Hỗ Châu được đưa tin rất tường tận."
"..."
"Đoạn video cũ đó bị tung ra, rất nhiều người cảm thấy anh ta đã thân bại danh liệt." Chủ nhiệm nói, "Cậu còn ở gần anh ta thế cơ à?"
Hạ Dư không trả lời, nhưng thật ra hắn biết.
Người anh họ này cũng làm ở Bệnh viện số Một Hỗ Châu, có lẽ anh ta cũng biết đôi chút tình huống cụ thể của những chuyện năm đó.
Vậy là Hạ Dư hỏi: "Lúc quay hai video kia, anh cũng ở hiện trường à?"
"Cậu hỏi đúng người ghê. Anh cũng có mặt."
"Lúc đó..."
"Giống những gì quay trong video, anh ta không hề oan uổng. Không thì sao? Cậu tưởng video được cắt ghép à?" Chủ nhiệm nhướng mày, nhìn Hạ Dư bằng ánh mắt trào phúng.
Hai người sóng vai tiếp tục bước đi.
Lát sau, chủ nhiệm nói: "Nhưng tôi lại cảm thấy, Tạ Thanh Trình này che giấu quá sâu. Dường như anh ta vẫn đang giấu một bí mật nào đó, không muốn người khác biết."
"... Anh nghĩ thế sao?"
"Ừ. Khi lòng người dậy sóng, tinh thần thường sẽ trong tình trạng căng thẳng. Còn anh ta thì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, mỗi phút mỗi giây đều như lên dây cung. Đó chính là trường hợp áp lực tâm lý nặng điển hình." Chủ nhiệm khẽ gẩy tàn thuốc, "Có điều nếu cậu thật sự muốn biết thì đi hỏi anh ta là được. Vụ việc ở tháp truyền hình Hỗ Châu, hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn mà."
Anh ta không nói đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến là ánh mắt Hạ Dư lập tức tối đi.
Chủ nhiệm: "Sao, ngay cả cậu mà anh ta cũng không nói à?"
Hạ Dư đáp: "Không. Tôi với anh ta không thân quen đến vậy."
Vì cuộc nói chuyện với chủ nhiệm mà sau khi kết thúc cảnh quay, tâm trạng của Hạ Dư thực sự không được tốt.
Hạ Dư không đi cùng xe với đạo diễn về khách sạn, dù sao lều cũng cách khách sạn không xa lắm nên hắn đi cùng chủ nhiệm, hai anh em vừa tản bộ vừa đi về.
Ai mà ngờ trên đường về khi đi ngang qua một quầy hàng chợ đêm, Hạ Dư lại thấy Tạ Thanh Trình và Trần Mạn đang ăn khuya cùng nhau sau khi kết thúc công việc.
Tất nhiên chủ nhiệm cũng nhìn thấy.
Tạ Thanh Trình ngồi trong quầy hàng dầu mỡ đầu đường thực sự rất thu hút ánh nhìn. Khí chất của anh lạnh lùng cao quý, eo lưng rắn rỏi thẳng tắp, rất khó bị lu mờ trong đám đông.
Hình như anh muốn hút điếu thuốc, mặc kệ Trần Mạn khuyên ngăn, còn giấu bật lửa đi, anh đứng dậy, đi mượn bật lửa của một ông anh xăm trổ đầy cánh tay bàn bên cạnh, "tạch" một tiếng châm điếu thuốc.
Trần Mạn đành phải trả bật lửa cho anh.
Chủ nhiệm nói: "Anh từng thấy người này rồi. Cậu ta là cảnh sát."
Hạ Dư sửa lại: "Cậu ta là cảnh sát chả có ngôi sao nào trên vai."
Chủ nhiệm suy nghĩ thêm giây lát: "Lúc trước nhìn cũng thấy hơi quen quen... Cậu ta là cháu ngoại của Chính ủy Vương ở Yến Châu?"
Trần Mạn tuy không nhận tổ quy tông nhưng xét địa vị vẫn thuộc con ông cháu cha không khác hắn là bao, đây là chuyện khiến Hạ Dư hễ nghĩ đến là khó chịu suốt mấy ngày qua.
Nhưng chủ nhiệm nói xong chuyện này còn chưa hết, anh ta còn không thèm để ý, bồi thêm một câu: "Hai người họ là một cặp hả?"
"Một cặp gì?" Hạ Dư vô cảm quay mặt đi.
Chủ nhiệm nhướng mày: "Còn cặp gì được nữa."
"... Sao lại nói thế?"
"Lần trước anh trực ban ở phòng cấp cứu, Tạ Thanh Trình phát sốt, người đưa anh ta tới bệnh viện chính là cậu cảnh sát kia. Y tá Châu còn nói trước đó có lần, cũng chính là cậu Trần này chăm sóc anh ta lúc truyền nước." Không ngờ một đám bác sĩ vẻ ngoài đứng đắn này lại có thể buôn dưa lê đủ thể loại như vậy.
Chủ nhiệm nói tiếp: "Tuy hai người bọn họ không thừa nhận, nhưng lần trước anh đã thấy hết mấy dấu hôn trên người Tạ Thanh Trình rồi. Cậu nói thử coi, cậu kia đè người ta tới mức sốt cao phải nhập viện, tôi nghi ngờ cậu cảnh sát này chỉ có vẻ ngoài đàng hoàng, chứ thực ra bên trong chính là một tên cuồng bạo lực."
Tên cuồng bạo lực im lặng lắng nghe, miệng im thin thít.
Thật ra trong lòng hắn đã nghẹn muốn chết...
Tất cả những dấu hôn đó đều là do hắn, là chứng cứ phạm tội của một đêm kịch liệt giữa hai người bọn họ, liên quan quái gì đến Trần Mạn?
Chào tạm biệt anh họ, sau khi trở về khách sạn, ham muốn khát máu cuồng bạo của Hạ Dư lại nặng thêm mấy phần.
Cửa thang máy mở ra, hắn đi vào trong phòng, cố hết sức để không nhìn thấy người kia, tránh khỏi tình huống xung đột bạo lực nổ ra. Nhưng khi đi tới gần phòng mình, đúng lúc hắn thấy cửa phòng Tạ Thanh Trình đang mở ra, ngoài cửa có một chiếc xe đẩy, có lẽ là Tạ Thanh Trình gọi phục vụ khách sạn tới dọn dẹp bồn tắm.
Hạ Dư biết thói quen thích ngâm bồn này của anh. Hồi trước khi Tạ Thanh Trình còn ở lại nhà mình, hễ ban ngày mà bận quá thì buổi tối anh thường sẽ ngâm nước ấm để thư giãn thần kinh sau một ngày căng thẳng.
Quả nhiên, chỉ cần nghiêng đầu một chút, hắn liền thấy phục vụ khách sạn đang cọ rửa phòng tắm.
"..."
Hắn biết hiện tại Tạ Thanh Trình với Trần Mạn chẳng xảy ra chuyện khỉ gió gì, Tạ Thanh Trình còn không tin Trần Mạn là gay cơ mà. Đừng nói là dọn dẹp bồn tắm, đổi khăn trải giường cũng chẳng chứng minh được giữa hai người có chuyện gì dơ bẩn hết.
Tạ Thanh Trình không dơ bẩn, nhưng Trần Mạn quá bỉ ổi.
Hạ Dư lạnh lùng nghĩ... Trần Mạn cậu ta lén lút hôn Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư cảm thấy, nếu mày là một thằng đàn ông thực thụ thì cứ quang minh chính đại mà hôn đi, cùng lắm thì bị tát một cái, chửi một trận, rồi sao? Trần Mạn không dám.
Hạ Dư hậm hực nghĩ.
Trong quần thể gay, cậu Trần đúng là phế vật.
Nhưng hắn vẫn rất không thoải mái, nghĩ đến việc Tạ Thanh Trình ở trong phòng tắm ngâm bồn còn Trần Mạn ở bên ngoài, cả người hắn đều ngứa ngáy khó chịu.
Vì để cảm xúc của mình không tụt dốc hơn nữa, Hạ Dư dời tầm mắt đi, định quay về phòng mình.
Ai biết là tầm mắt vừa lệch ra chỗ khác, lại thấy được hai cái giường trong phòng bọn họ.
Hai cái giường đều được dọn rất sạch sẽ, có điều nhìn là biết ngay giường nào là của Trần Mạn, vì trên giường cậu ta có một chiếc PSP và một bộ đồng phục cảnh sát.
Chiếc giường của Trần Mạn dựa sát tường.
"..."
Hạ Dư xanh mặt quay về phòng mình, "sầm" một tiếng đóng cửa lại. Việc đầu tiên chính là xắn tay áo, dịch cái giường lớn hôm qua vất vả chuyển tới sát tường quay về.
Hắn cực kỳ không muốn dựa gần cậu Trần kia tí tẹo nào.
Hạ Dư sầu không chịu nổi, nghe thấy nhân viên phục vụ phòng bên cạnh sắp đi, không hiểu đầu óc lên cơn gì mà hắn gọi người ta lại.
"Xin hỏi ngài muốn dặn dò gì ạ?"
Hạ Dư nhìn như bình tĩnh nói: "Phiền bạn giúp tôi dọn dẹp bồn tắm, cảm ơn."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Dư ngâm bồn giống Tạ Thanh Trình. Lúc nằm vào trong đó, hắn cảm nhận được dòng nước ấm áp như đang lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực mình.
Hắn không bật đèn phòng tắm. Trong bóng tối, hắn nằm trong làn nước ấm một lúc, nhắm mắt lại, gợn nước lẳng lặng dập dờn.
Thân phận Trần Mạn.
Lời nói của anh họ.
Bóng dáng lạnh lùng bình tĩnh của Tạ Thanh Trình.
"Anh ta có bí mật, tinh thần anh ta vẫn luôn rất căng thẳng."
"Ngay cả cậu mà anh ta cũng không nói à? Vụ việc ở tháp truyền hình Hỗ Châu, hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn mà."
"Bọn họ là một đôi nhỉ? ... Lúc được đưa tới trên người Tạ Thanh Trình có dấu hôn..."
Hô hấp của Hạ Dư dần trở nên nặng nề, cảm giác chua xót như đang xé rách trái tim hắn, giết chết suy nghĩ muốn cai loại thuốc nghiện mang tên Tạ Thanh Trình chỉ mới nhú lên.
Hắn oán hận không cam lòng, nhưng cũng mâu thuẫn bài xích. Song cuối cùng, hắn vẫn không kìm nén nổi dục vọng nóng hừng hực của thiếu niên .
Cái này thậm chí còn khó kiềm chế hơn so với cơn bệnh khát máu cuồng bạo kia của hắn, hắn có thể kìm lại cơn xúc động muốn đánh người khác, nhưng lại không ngăn được khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu Tạ Thanh Trình.
Đúng, hắn không thể moi ra nổi một câu nói thật nào từ cái miệng toàn lời dối trá của Tạ Thanh Trình giỏi ngụy trang kia.
Tạ Thanh Trình thực sự không chịu nói gì với hắn hết.
Nhưng ít nhất ở trên giường, khi mà anh bị làm tới mức tâm trí tan rã, gương mặt đó là thật, cảm xúc hắn nắm được trong tay là thật, không nhiễm chút tạp chất nào.
Hắn không tin khi anh ở cùng Lý Nhược Thu cũng như thế này, vậy thì, người duy nhất trên đời từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Tạ Thanh Trình, chỉ có mình hắn.
Vừa nghĩ như vậy, cuối cùng hắn cũng có chút cảm giác an ủi dưới áp lực của tâm lý và sinh lý.
Khi Hạ Dư tỉnh táo được một chút, thay quần áo sạch sẽ, ra khỏi phòng tắm, nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương, hắn chợt cảm thấy thiếu niên cô độc với mái tóc còn đang nhỏ nước kia dường như trông thật thảm thương.
"Thầy Hạ, cậu có ở trong đó không ạ?"
Sấy tóc xong, bên ngoài bỗng có người gõ cửa.
Thời buổi này, người trong xã hội dù quen biết nhau hay không cũng đều có thói quen gọi đối phương một tiếng "thầy" để tỏ lòng tôn trọng.
Hạ Dư mở cửa ra, người đứng bên ngoài là trợ lý của sếp Hoàng.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, là như này." Trợ lý đẩy kính, đối diện với Hạ Dư cô vẫn rất căng thẳng, "Đây là kịch bản, còn đây là thông báo của mấy ngày kế tiếp, và cả cái này nữa, đấy là danh sách một số diễn viên có lời thoại và suất diễn ngắn. Sếp Hoàng nói những vai diễn này vốn định tìm các diễn viên có kinh nghiệm diễn vai quần chúng tới diễn, ngài ấy không biết cậu có hứng thú chọn một vai để thử không."
Vì được Hoàng Chí Long – tổng chế tác phim quan tâm, cộng thêm việc mẹ hắn là Lữ Chi Thư dặn dò ngàn lần trong điện thoại muốn sếp Hoàng sắp xếp cho Hạ Dư nhiều cơ hội thực tập và trải nghiệm khác nhau, nên ngoại trừ việc học hỏi hàng ngày từ đạo diễn, Hạ Dư còn được sếp Hoàng săn sóc sắp xếp thêm vài cảnh diễn phụ.
Hạ Dư nhận lấy chồng tài liệu dày: "Cảm ơn, vất vả cho cô rồi."
Buổi tối Hạ Dư nằm trên giường đọc kịch bản thật lâu, trợ lý sếp Hoàng rất tốt bụng, dùng bút khác màu đánh dấu những vai diễn phụ, còn làm thêm hẳn một mục lục ngay ngắn, đọc qua cũng không tốn sức gì.
Đọc xong toàn bộ, Hạ Dư gửi tin nhắn cho Hoàng Chí Long, dùng sự khách sáo ngàn lần không đổi để cảm ơn sự chiếu cố đặc biệt của sếp Hoàng.
Sau đó hắn chọn một vai diễn, bảo có hứng thú muốn diễn vai khách mời để học hỏi.
Sếp Hoàng vừa nghe tên vai diễn liền sửng sốt giây lát, ông vốn nghĩ rằng Hạ Dư sẽ loại nhân vật đó đầu tiên.
"Cháu không nói đùa chứ Tiểu Hạ?"
"Cháu nói nghiêm túc."
Trên giường đệm hơi bừa bộn, tài liệu lộn xộn, trên tờ tài liệu của ngày mốt, đánh dấu một vai phụ được Hạ Dư chọn. Bên cạnh vai diễn đó là một dòng đánh dấu bằng mực đỏ chót:
Vai diễn này có cảnh giường chiếu.
Cột ghi chú của tờ thông báo ghi rõ rành rành: Cảnh quay cần chuyên gia tâm lý và tổ chỉ đạo. Chuyên gia của mục này: Tạ Thanh Trình.
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề: "Nếu Hạ Dư là con gái thì liệu việc theo đuổi Tạ Thanh Trình có dễ hơn không?"
Hạ Dư: Em với anh thuê phòng, 168 vạn.
Tạ Thanh Trình: Dù có bán thân thì tôi cũng phải thanh toán tiền phòng, tôi không muốn nợ phái nữ bất cứ thứ gì.
Hạ Dư: ???
Hạ Dư: Em đỡ đạn cho anh.
Tạ Thanh Trình: Thật sự không cần, con gái phải ưu tiên bảo vệ bản thân.
Hạ Dư: ???
Hạ Dư: Em có ảnh của anh ở câu lạc bộ. Tối nào cũng lôi ra ngắm!
Tạ Thanh Trình: Xóa đi, giữ chút công dung ngôn hạnh.
Hạ Dư: ???
Hạ Dư: Tạ Thanh Trình, em muốn ở bên anh.
Tạ Thanh Trình: Tuổi tác của chúng ta chênh lệch nhiều quá. Nhóc cảm thấy việc theo đuổi sự kích thích này hay ho lắm hả?
Hạ Dư: ???
Kết luận: Hình như cũng không dễ hơn được bao nhiêu ha...
Chanh nhảm: Hạ Dư gào lên em có ảnh nóng của anh, anh Trình bảo: xóa đi em, giữ tí liêm sỉ đi em, khiếp giá còn mỗi một cọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com