Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79: ANH XEM TÔI DIỄN NHƯ THẾ NÀO.

CHƯƠNG 79: ANH XEM TÔI DIỄN NHƯ THẾ NÀO.

Bên trong lều nghỉ được dựng tạm thời.

Tạ Thanh Trình ngồi đối mặt với Hạ Dư.

Hạ Dư nhận vai diễn khó giải quyết nhất của đoàn làm phim, có khi sếp Hoàng còn đang mừng thầm.

Suất diễn của kiểu nhân vật này rất ít, chỉ là một vai qua đường nhưng độ khó lại rất cao, còn có cảnh giường chiếu hở khá bạo, nhiều người rất ngại loại vai này. Dù là có casting chính quy cũng không ai đi, tìm diễn viên quần chúng thì lại sợ tìm phải người diễn chẳng ra gì. Hơn nữa, biên kịch viết nhân vật đó là "Một đàn anh xã hội đen trông rất hào hoa phong nhã, dáng vẻ đẹp trai, khí chất cao quý". Tìm đâu ra một diễn viên qua đường tạm thời như thế, quả thật cũng là một chuyện rất phiền phức.

*尬戏: Chỉ một diễn viên không biết diễn nhưng lại cố diễn, khiến người xem cũng cảm thấy ngại dùm. ở đây trong cụm từ 尴尬, tức là xấu hổ, ngại ngùng.

Kết quả Hạ Dư lại nói hắn đồng ý diễn, thật đúng là nắng hạn gặp mưa rào, sếp Hoàng không thắp hương bái lạy sếp Lữ mà được à?

Quay giường chiếu thật ra rất cần phải chú ý. Trước đó phải thương lượng thật kỹ, có cởi hay không, cởi như thế nào, cởi đến mức nào. Phải diễn ra cảm giác gì, là thâm tình hay đùa bỡn, là vội vã hay khắc chế. Muốn diễn ra nhân vật nắm giữ kinh nghiệm phong phú hay là ngây thơ mờ mịt hoàn toàn không biết gì, đều phải nói rõ trước.

Trước khi đóng phim đạo diễn cố ý tìm Hạ Dư để thương lượng, sau khi thương lượng xong ngay cả đạo diễn cũng lệ nóng doanh tròng.

Sếp Hoàng tìm đâu ra vị Chúa cứu thế này hay vậy?

Hạ Dư gần như không đưa ra bất cứ điều kiện nào cả, đạo diễn cũng cẩn thận đưa ra yêu cầu, hắn đều phối hợp chấp nhận hết.

Hắn nói hắn học ngành có liên quan đến hậu trường, cho nên hắn hiểu rất rõ những khó khăn và ý đồ muốn tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ nhất của đạo diễn.

Hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, là được có thời gian nói chuyện riêng nhiều thêm một chút với chuyên gia chỉ đạo tâm lý, chính là Tạ Thanh Trình.

"Bác cũng biết mà, cháu không có kinh nghiệm." Hạ Dư cực kì khiêm tốn, quả thực như muốn thêu bốn chữ "ngây thơ lương thiện" lên quần áo mà khoác lên người. "Cháu rất sợ sẽ làm phiền đến mọi người, cho nên cháu muốn nhờ giáo sư Tạ dạy cháu cảnh này phải diễn thế nào."

Giống như hắn trong sạch đến nỗi bã chữ "cảnh giường chiếu" cũng ngại không dám nói ra.

Mọi người đều nhất trí cảm thấy, đúng là làm khó cho cậu Hạ.

Nhìn mà xem, đúng là một đứa trẻ có giáo dục, đây cũng xem như cậu ta hiến thân vì nghệ thuật rồi.

Thằng bé này chỉ có một yêu cầu bé tẹo như thế thôi, sao đạo diễn lại không đồng ý được chứ?

Lập tức mời Tạ Thanh Trình đến làm tư vấn tâm lý riêng cho hắn.

Đây là một cảnh diễn ngoài trời, đàn anh xã hội đen đang "đánh dã chiến", yêu đương vụng trộm với vợ tên đối thủ của hắn.

Nói là yêu đương vụng trộm cũng không đúng, thực ra cô vợ kia cũng thích người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này, nhưng cô đã là mẹ của ba đứa con, nội tâm cũng không chấp nhận chuyện này, hơn nữa chồng cô còn bệnh nặng. Sau khi cơn kích tình ban đầu qua đi, cô cũng dần dần bình tĩnh lại, cho dù trong lòng rất khó chịu, cô vẫn muốn chia tay với tình nhân.

Tình nhân không đồng ý, hắn dừng xe ở một vùng ngoại ô hoang vắng rồi quan hệ với cô vợ. Trong suốt quá trình đó, dù là đàn anh xã hội đen cũng thế, dù là cô vợ cũng vậy, trong nội tâm bọn họ đều đã yêu đối phương sâu đậm, nhưng những mối quan hệ rắc rối đã biến tình yêu này của họ trở nên vặn vẹo.

Trước khi trở về tiếp quản địa bàn của cha mình, đàn anh xã hội đen kia đã từng là một bác sĩ tâm lý. Vì thế hắn có thể dùng lời nói dẫn dắt cô vợ, cô vợ kia từ bài xích biến thành tiếp nhận, cuối cùng hoàn toàn ngã vào vòng tay của hắn. Nhưng sự đau khổ và niềm vui trong nội tâm dần trở nên nặng nề, sau khi cô trở về không lâu, không chịu nổi sự dày vò từ hai phía, thế nên cuối cùng cô lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.

Mùa đông gió lớn, đoàn phim dựng rất nhiều lều di động bên con đường dài hoang vắng.

Giờ phút này Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đang ở cùng một căn, ngoài lều được che bằng một tấm mành chắn gió dày nặng. Mọi người đều biết hai người họ đang nói chuyện, thế nên sẽ không có ai tiến vào.

Tạ Thanh Trình đang hút thuốc. Bên ngoài trời mưa to, đêm đông trên vùng núi trời rất lạnh. Khuôn mặt anh giữa đêm tối dường như không còn một chút máu, đến nỗi ánh lửa lập lòe trên điếu thuốc mới có thể bừng lên một chút màu sắc trên người anh.

"Cảnh giường chiếu có trạng thái tâm lý cực kỳ điên cuồng như thế này, giáo sư Tạ cảm thấy tôi phải diễn thế nào đây?"

"Không biết." Trên mặt Tạ Thanh Trình không có chút biểu cảm nào.

Hạ Dư cười cười, bỗng nhiên chộp lấy điếu thuốc từ trên tay anh, kẹp giữa ngón tay thon dài của mình. Sau đó hắn cúi đầu xuống muốn hôn lên môi Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình bỗng dưng giơ tay, nắm lấy cổ tay hắn: "Cậu tự trọng một chút đi."

"Tôi không có tự trọng sao? Là anh không dạy cho tôi, cho nên tôi chỉ có thể tự học từ anh."

Tạ Thanh Trình hất tay hắn ra.

"Nhân vật này rất hợp với bản tính của cậu." Tạ Thanh Trình lạnh lùng nhìn Hạ Dư cách ánh đèn bão đang lắc lư: "Cậu không cần tôi dạy."

"..."

"Loại chuyện súc sinh này, dù có hỏi bác sĩ tâm lý, cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Không giống cậu, Hạ Dư, bản thân cậu đã làm rồi."

Lời nói của Tạ Thanh Trình quá sắc bén, Hạ Dư im lặng mà nhìn anh trong chốc lát, sau đó giơ tay, ngậm lấy điếu thuốc cướp từ tay Tạ Thanh Trình. Hắn chậm rãi cắn ướt đầu lọc, thậm chí để đầu lưỡi liếm qua nơi mà đối phương từng ngậm lấy. Vừa nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm, vừa hút vào thật sâu.

Hắn thở ra một làn khói, lấy điếu thuốc ra, lại đưa đến bên môi Tạ Thanh Trình, rũ mắt nói:

"Nếu anh đã nói thế, thôi thì tôi cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận đi vậy. Phải rồi... điếu thuốc này khó hút quá, anh có muốn hút tiếp không?"

Tạ Thanh Trình đương nhiên sẽ không hút điếu thuốc mà Hạ Dư đã từng ngậm. Anh nhận lấy điếu thuốc, để nó lên bàn rồi dập tắt nó ngay trước mặt Hạ Dư.

Hạ Dư không hé răng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình không rời.

Ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt hắn vuốt ve bờ môi mỏng, hãy còn vương mùi thuốc lá của Tạ Thanh Trình, nhẹ giọng nói: "Tạ Thanh Trình, anh cứ trốn tránh tôi vậy sao?"

"Đáng tiếc anh không trốn được đâu."

"Nói thật với anh, tôi đúng là không tính nhờ anh tư vấn tâm lý diễn cảnh giường chiếu biến thái gì đó. Chẳng qua trước khi tôi quay cảnh này, tôi muốn ở riêng với anh trong chốc lát, sau đó à, chờ đến khi vào cảnh quay rồi, tôi sẽ nhìn anh từng phút từng giây, như vậy tôi mới cảm thấy mình có thể phát huy được."

"Không có gì có thể giúp tôi nhập diễn tốt bằng gương mặt của anh đâu, chỉ cần nhìn anh, tôi có thể nhớ đến những chuyện mà tối đó hai chúng ta đã làm ngay. Nhớ đến bác sĩ Tạ anh đã từng run rẩy như thế nào, nghĩ đến vòng eo anh lắc lư đến mức nào, lúc mắng tôi lại quyến rũ tới mức nào..."

Tạ Thanh Trình giương mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Dưới tình huống bình thường, kiểu người bình tĩnh như Tạ Thanh Trình sẽ không dễ bị chọc giận.

Anh nhìn tên Hạ Dư vừa rồi còn diễn vai "Tôi là một sinh viên xuất sắc rất ngây thơ" trước mặt đạo diễn, giờ lại nói xằng nói bậy trước mặt mình chẳng khác gì một tên súc sinh. Phản ứng duy nhất của anh chỉ là giương mắt lên như thế, sau đó nói:

"Hay cậu uống thuốc hạ sốt đi. Nếu cậu cứ như vậy, tôi thực sự rất lo cho nữ diễn viên diễn cặp với cậu đấy."

Miệng anh nói lo, nhưng trong mắt anh chỉ có sự châm chọc lạnh lẽo.

Hạ Dư bỗng dưng im bặt, một lát sau, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn anh.

"Giờ anh cũng biết quan tâm đến tôi rồi à. Lúc trước tôi gửi từng đấy tin nhắn cho anh, tôi cứ tưởng dù tôi bị bệnh đến chết thì anh cũng chẳng thèm đáp lại một chữ cơ chứ."

Tạ Thanh Trình xẵng giọng: "Thính lực của cậu có vấn đề đúng không? Tôi đang lo cho nữ diễn viên đóng cặp với cậu, chứ không phải cậu."

"..." Hạ Dư thật sự muốn cho Tạ Thanh Trình một cái bạt tai, sau đó nói rằng hắn sắp bị áp lực dày vò đến chết rồi. Con mẹ nó, anh còn đứng ở đó nói mát.

Nhưng tát xong thì có ích lợi gì chứ?

Hắn đã từng đạp lên ngực Tạ Thanh Trình ở hộp đêm, đá mạnh đến mức làm anh không thể đứng lên nổi. Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn dùng loại ánh mắt bất khuất, bình tĩnh này mà nhìn hắn.

Một cái tát thì có thể giải quyết được chuyện gì? Có thể cứu vãn được điều gì?

Thế nên Hạ Dư chỉ cười khẩy, một nụ cười mang theo chút u ám, hắn đến gần anh:

"Vậy thì anh giúp tôi hạ sốt đi."

Tạ Thanh Trình giơ tay nhìn đồng hồ: "Cách giờ quay chỉ còn mười lăm phút, với trình độ của cậu, ước chừng có thể làm được ba lần. Cũng không phải là không thể."

Sắc mặt Hạ Dư hơi tái xanh, trên má còn hằn lên động tác khẽ nghiến răng.

Hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình thật sự muốn dùng sự bình tĩnh này để làm hắn tức chết.

"Anh đúng là chuyện quái gì cũng nói nhảm được, do lâu lắm rồi tôi không làm với anh, nên anh quên mất lần trước anh đã chịu không nổi nên mới ngất xỉu đúng không?"

"Bác sĩ Tạ đến tuổi trung niên rồi nên hay quên, xem ra tôi phải tạo ấn tượng với anh nhiều hơn."

Tạ Thanh Trình nhìn lại đồng hồ, nói một cách hờ hững: "Chỉ sợ khoảng thời gian này cậu sẽ không có cơ hội nào đâu. Cứ bận rộn tiếp đi."

Nói xong anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Hạ Dư vốn muốn giữ anh lại, nhưng lại cảm thấy nếu làm như thế thì có vẻ quá hèn mọn.

Vì thế đầu ngón tay hắn khẽ giật, hắn muốn khắc chế loại xúc động này.

Hắn chỉ đứng ở chỗ tối trong lều, ánh mắt xoáy sâu vào bóng dáng của anh, nói:

"Anh có biết không, Tạ Thanh Trình?"

"..."

"Tôi cực kỳ muốn quay cảnh giường chiếu này với anh."

"Lúc tôi diễn sẽ nhớ đến gương mặt anh. Anh cứ ngồi trước màn hình monitor mà nhìn cho kỹ, dù tôi có diễn với ai đi nữa, lòng tôi đều nghĩ đối tượng lên giường với tôi là anh."

Tạ Thanh Trình đứng trước cửa rèm cuốn kiểu Nhật vừa được anh xốc lên một nửa, nghe Hạ Dư nói xong, đưa ra một ý kiến chẩn đoán lâm sàng: "Nếu vượt qua 40 độ thì tìm anh họ cấp cứu cho cậu đi, đừng để sốt ngu cả người."

Nói xong anh cũng không thèm quay đầu lại mà rời khỏi đấy.

Để lại Hạ Dư đứng giữa căn lều thoảng mùi thuốc lá, biểu cảm trên mặt hắn u ám khó lường.

Điều tên súc sinh Hạ Dư này giỏi nhất chính là mới một giây trước hắn còn nói lời thô tục không chớp mắt, một giây sau đã có thể thay đổi sắc mặt của mình, trở thành bộ dạng lịch sự lễ độ, một hình tượng hoàn mỹ trước mặt người ngoài.

Tạ Thanh Trình đúng là phải xem biểu hiện của Hạ Dư thông qua màn hình monitor trong căn lều của đạo diễn.

Trước khi vào cảnh quay, Hạ Dư chào hỏi với nhóm người biên kịch. Lúc hắn bước đến gần nơi có ánh đèn, có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của hắn. Hắn khoác lên mình một hình tượng dịu dàng trang nhã, khi hắn liếc mắt qua, trên môi còn mang theo ý cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

Nhìn qua, còn có cảm giác ngại ngùng vì lần đầu diễn cảnh giường chiếu.

"Thả lỏng một chút." Sếp Hoàng nói.

"Ha ha ha cậu Hạ, lát nữa sẽ để những người không phận sự ra ngoài, cũng không cởi nhiều lắm đâu, đừng căng thẳng." Hồ Nghị nói.

Hạ Dư nói cảm ơn, lúc đi đến bên cạnh Tạ Thanh Trình, hắn bỗng dưng ngừng lại.

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh, trước mắt bao người, hắn ra vẻ nho nhã lịch sự, nói với anh: "Bác sĩ Tạ, cảm ơn lúc nãy đã hướng dẫn giúp tôi. Hy vọng lát nữa đến cảnh diễn của tôi, sẽ không làm anh thất vọng."

Một câu nói khách sáo như vậy, nhưng chỉ có Tạ Thanh Trình và Hạ Dư mới biết được, bên trong cất giấu bao nhiêu bí mật ướt át, như một thứ mã morse ái muội nào đó.

Tạ Thanh Trình không nói gì nhiều, anh chỉ cầm lấy điếu thuốc, đứng thẳng lưng ngay trước mặt mọi người.

Đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Hạ Dư.

"Tôi xin mỏi mắt mong chờ."

Đôi mắt Hạ Dư rũ xuống, khóe môi nở một nụ cười. Hắn nghiêng người, trợ lý cầm dù đi từ phía sau lên che cho hắn. Hắn chỉ gặp Tạ Thanh Trình một lúc, rồi bước vào trường quay đã được chuẩn bị sẵn.

Quay cảnh giường chiếu sẽ làm người ta thấy xấu hổ, thế nên đạo diễn cho những nhân viên không có phận sự đều tránh đi. Một chiếc xe dừng giữa màn mưa to như trút nước, đạo diễn cầm kịch bản, giảng lại cảnh quay một lần cuối cho hai người. Sau đó cổ vũ cho Hạ Dư và bạn diễn của hắn, rồi tắt microphone, để cả hai làm quen với nhau một lúc trên ô tô trước khi bắt đầu cảnh quay.

Nữ diễn viên là đoàn phim hao tâm tổn sức mới tìm được, tuy rằng không phải sao hạng A, thế nhưng cả nhan sắc lẫn kinh nghiệm đều là người thích hợp nhất mà đoàn phim có thể tìm được.

Đây là lần hẹn hò cuối cùng của cô và tình nhân, cô muốn dứt khoát chia tay với hắn.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, tóc tai cũng không quá gọn gàng. Cô đang ngồi trong khách sạn, đột nhiên nói muốn ra ngoài hóng gió. Cô cứ như thế mà bước lên xe của hắn, suốt quãng đường đi hai người đều im lặng không nói một câu gì. Sau khi đến một nơi rất xa, cô nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mình, hắn bỗng dưng ngừng xe, kế tiếp sẽ là đoạn hai người làm tình trong xe.

Nữ diễn viên tuy rằng cũng có kinh nghiệm diễn rất nhiều vai diễn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô diễn cảnh giường chiếu.

Cô hơi căng thẳng, không dám nhìn Hạ Dư. Đang vò đầu bứt tóc, cô lại cảm thấy Hạ Dư nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, còn là một sinh viên, mình tốt xấu gì cũng là đàn chị, dù sao cũng nên dẫn dắt cậu ấy.

Vì thế cô hắng giọng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, bắt đầu tán gẫu.

"Cậu nhóc, có căng thẳng không?"

Hạ Dư cười cười: "Vẫn ổn, cũng không kém chị là bao."

"Không sao, chút nữa cậu cứ xem như camera không tồn tại. Đừng quá lo lắng."

"Cảm ơn."

Diễn viên nữ thấy cậu em không quá căng thẳng, bản thân cô cũng thả lỏng hơn một chút, cuối cùng cô cũng có can đảm nhìn vào mắt Hạ Dư: "Cậu từng có bạn gái chưa?"

Hạ Dư trông như một người rất hòa đồng, nhưng kỳ thật hắn rất quan tâm đến cảm giác khoảng cách và giới hạn tiếp xúc, thế nên hắn chỉ cười mà không nói.

Nữ diễn viên vẫn tiếp tục nói: "Có một người bạn đã dạy chị, nếu cậu đã từng hẹn hò, nếu lát nữa thật sự không nhập diễn được, thì cứ nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng của người đó."

Hạ Dư dịu dàng nói: "Được. Cảm ơn chị."

Nữ diễn viên chớp chớp mắt, gương mặt đã hơi ửng hồng.

Thời gian của bọn họ trôi qua rất nhanh, hai người lại câu được câu chăng hàn huyên thêm một lúc. Đạo diễn yêu cầu diễn chính thức thử một lần, lần quay thứ nhất bắt đầu.

Mở đầu là một đoạn độc thoại của nữ diễn viên, đoạn này cô diễn rất ổn, không có vấn đề gì. Diễn đến đoạn xúc động, cô không ngừng than thở khóc lóc, đến cuối cùng biến thành khóc không thành tiếng.

Từng hạt mưa rơi trên khung kính ô cửa sổ, Hạ Dư ấn phanh tay, lạnh lùng quay đầu lại: "Em nói đủ chưa?"

"Anh để em xuống xe đi, em muốn đi."

Nữ diễn viên gỡ dây an toàn ra, định mở cửa đi xuống xe. Hạ Dư không nói một lời đã khóa trái cửa lại, kéo cô quay lại: "Em ghét tôi đến thế ư? Nhất định phải đối xử với tôi như vậy phải không?"

Nữ diễn viên: "Em đã làm mẹ rồi! Em có chồng, có con, anh biết mấy hôm nay em đau khổ thế nào không? Anh buông tha cho em, cũng buông tha cho chính mình, không được sao?"

Hạ Dư nói: "Em vốn dĩ không yêu chồng mình. Cuộc hôn nhân của em từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, trong lòng em hẳn là biết rất rõ chuyện này."

Cô không nghe, vẫn rơi nước mắt, mở cửa xe, thấp giọng nói: "Em phải về thôi."

"Nếu như em muốn đi, tôi sẽ là người đầu tiên giết hắn, còn nếu em ở bên cạnh tôi, hắn mới có thể kéo dài một hơi tàn mà sống thêm một thời gian. Em ngồi yên ở đây cho tôi, nếu em dám bước xuống xe trở lại bên cạnh hắn, hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp đâm chết em."

Nữ diễn viên vừa sợ vừa giận, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào mặt tình nhân, giống như lần đầu nhìn rõ được bộ mặt của hắn: "Anh... Sao anh lại có thể như vậy? Anh đúng là một tên điên!"

Đạo diễn nói: "Cắt! Thiến Thiến, cảm xúc này của cô không đúng."

Thiến Thiến là tên của nhân vật này, đạo diễn thường gọi thẳng diễn viên bằng tên trong phim, càng giúp diễn viên có thể dễ nhập vai hơn.

Nữ diễn viên phục hồi tinh thần lại, lau lau nước mắt, thành thật khiêm tốn mà nghe đạo diễn chỉ đạo.

Đáng tiếc đạo diễn lại là người thích khoe khoang kiến thức, giọng Phúc Kiến lại nặng, nữ diễn viên lại là người phương Bắc. Hai người lúc giao tiếp có chút khó khăn, ông nói gà bà nói vịt, như lọt vào trong sương mù.

Cuối cùng Hạ Dư nghe hiểu ý của đạo diễn, nói: "Để cháu thử xem."

Hắn nói với nữ diễn viên: "Chị, chị có cảm thấy đài từ của mình có vấn đề không?"

"Đâu có đâu?"

"Chị xem này." Hạ Dư rất kiên nhẫn: "Trên kịch bản viết chị rất bối rối, rất đau lòng, nhưng chị từ trong xương cốt là một người rất cứng rắn, cũng rất thông minh. Chị đưa ra lời chia tay, cũng dự kiến được phản ứng của em. Dù em nói những lời quá đáng như nếu em đi tôi sẽ giết em, chị đúng là rất kinh ngạc. Nhưng bởi vì lúc trước chị đã từng thấy em giết rất nhiều người, sâu trong nội tâm thật ra chị đã hiểu rất rõ em là một người tàn nhẫn như thế nào, cho nên mức độ kinh ngạc của chị sẽ không quá lớn."

Nữ diễn viên nói: "Nhưng, nhưng vừa nãy chị diễn như thế mà."

Đây có thể là do sự khác biệt trong tính cách giữa hai phương Bắc Nam quá lớn.

Hạ Dư suy nghĩ, sau đó nói ngắn gọn cùng đạo diễn qua micro, rồi nói với nữ diễn viên: "Chị ở đây chờ em một lát, em sẽ về lều hỏi rõ tình huống cụ thể với đạo diễn."

Nữ diễn viên: "Vậy chị cũng—— ."

"Chị cứ ngồi đây đi." Hạ Dư giúp cô đóng cửa xe, dù nữ diễn viên cũng có một trợ lý sinh hoạt đi cùng đoàn, nhưng lúc này mưa đúng là quá lớn, váy ngủ của cô lại quá dài, lỡ như bị dính bùn thì thật sự rất phiền. Hắn nói: "Em đi là được rồi."

Hạ Dư quay trở về căn lều của đạo diễn.

Tổ giám chế đang ngồi trước màn hình monitor, Tạ Thanh Trình ở một góc, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hạ Dư liếc mắt nhìn Tạ Thanh Trình một cái, nhưng giờ không phải là lúc tán tỉnh. Hắn lại đưa mắt sang nhìn đạo diễn và Hồ Nghị, nhẹ giọng cùng bọn họ bàn luận một lúc.

Ba người kỳ thật đều là những người làm việc ở mảng hậu trường, thế nên rất dễ có tiếng nói chung, thương lượng với nhau cũng thoải mái hơn. Hạ Dư nhanh chóng nhất trí cùng bọn họ, chuẩn bị quay lại hiện trường ngoài trời, nhưng khi tay hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc rèm cửa kiểu Nhật, bỗng nhiên có một người xốc màn tiến vào.

Là Trần Mạn ở tổ B kế bên.

Lúc Trần Mạn bước vào vừa lúc đụng phải Hạ Dư. Cậu Trần cười cười với hắn, Hạ Dư lạnh nhạt đánh giá cậu từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hộp cơm và đồ uống nóng hổi trên tay cậu.

"... Dạ dày của anh Tạ không tốt lắm, chỗ này lại lạnh quá, bên tôi cũng sắp xong việc rồi, thế nên tôi ra cửa hàng mua một ít sữa bò nóng."

Trần Mạn lúc nào cũng vội vàng, Hạ Dư còn chưa kịp nói câu nào, cậu đã như pháo liên thanh mà gấp gáp giải thích, giải thích xong lại nghiêng người đi vào, khom lưng tiến đến bên cạnh Tạ Thanh Trình.

"Anh, em cho anh này, uống vào cho ấm người."

Hạ Dư nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, Tạ Thanh Trình dường như cũng không ngờ Trần Mạn sẽ đến. Nhưng anh quả thật cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ uống nóng, thế nên anh đưa tay nhận lấy ly giấy của Trần Mạn.

Trần Mạn nhỏ giọng, nói: "Ống hút ở đây. Bên anh còn phải quay bao lâu nữa..."

"Bên anh chỉ mới vừa bắt đầu thôi, cậu cứ về trước đi."

"Không sao, em ở đây đợi anh."

Dù giọng cậu rất nhỏ, nhưng Hạ Dư vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Thì thầm khe khẽ.

Hạ Dư bỗng nhiên thả rèm cửa xuống, hắn không đi nữa, quay người trở về bên cạnh đạo diễn. Hắn rũ mi, nhẹ giọng nói nhỏ gì đó bên tai đạo diễn.

Đạo diễn hơi bất ngờ: "Không có việc gì chứ? Chú đã cố ý cho những người khác ra ngoài rồi."

"Đội quay phim ánh sáng vẫn còn ở đó." Hạ Dư bình thản nói. "Thêm một vài người nữa cũng không thành vấn đề. Chú còn phải quan sát trước màn hình monitor nên không thể đi, có điều nhóm người như giáo sư Tạ vẫn nên nhìn hiện trường. Nếu xảy ra vấn đề gì thì có thể xử lý ngay lập tức, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn."

Chúa cứu thế đã nói như vậy, lại đang suy nghĩ thay ông vì hiệu quả diễn xuất. Đạo diễn rất cảm động, đồng ý với hắn, ông đứng dậy quay đầu lại, chỉ ra những người mà Hạ Dư yêu cầu phải đến hiện trường diễn xuất.

"Thầy Hồ, Tiểu Trương, giáo sư Tạ, mọi người đến hiện trường cùng Hạ Dư đi."

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Trần Mạn rồi dừng lại ở tên mặt người dạ thú Hạ Dư.

Hạ Dư thế nhưng lại rất bình thản, cũng không thèm liếc mắt qua nhìn anh một cái, giữa mày tựa hồ còn có chút hung ác nham hiểm.

Đúng, rõ ràng là Hạ Dư không muốn để Trần Mạn và Tạ Thanh Trình ngồi cùng nhau.

Trợ lý Trương và thầy Hồ đều đã đứng dậy, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng đành phải đứng dậy theo.

Tạ Thanh Trình đã cảm nhận được sự khiêu khích của Hạ Dư, cảm nhận được Hạ Dư đang cố tình gây sự. Anh không muốn lôi Trần Mạn vào chuyện này, càng không muốn Hạ Dư nói những lời quá đáng trước mặt cậu. Vì thế môi anh dường như chỉ hơi mấp máy, nói với Trần Mạn: "Cậu đi về trước đi."

Sau đó anh là người cuối cùng rời khỏi đây, đi theo Hạ Dư đang thẳng bước không thèm quay đầu lại, đến hiện trường quay cảnh làm tình ngoài trời.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư đúng là một tên ham thích việc gián tiếp tiếp xúc với Tạ Thanh Trình...

Chanh: Hạ Dư là cái đồ năm phút hơn. Này thì người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai kĩ thuật lại còn tốt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com