CHƯƠNG 8: CÒN XEM TÔI LÀ NGƯỜI HẦU MÀ SAI BẢO NỮA
CHƯƠNG 8: CÒN XEM TÔI LÀ NGƯỜI HẦU MÀ SAI BẢO NỮA.
"Ông cụ này tên là Trang Chí Cường, thực ra là một 'hộ khó nhằn' đấy."
Nửa tiếng trước, nhân viên của trạm cứu hộ thuộc cục dân chính đã đến, vừa cảm ơn các bác sĩ y tá và nhóm người Tạ Thanh Trình, vừa giải thích.
Tạ Tuyết và Bạch Tinh mặt dày chen chúc đi nhờ xe cũng đã từ hầm đậu xe đi lên, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khám nghe tình hình cụ thể.
"Ông cụ Trang Chí Cường... hầy, tình huống của ông ấy có hơi đặc biệt, là vấn đề mà trạm cứu hộ chúng tôi cứ mãi không giải quyết được." Nhân viên công tác xoa xoa tay, uống một ngụm trà y tá pha trong cốc giấy dùng một lần rồi chậc chậc thở dài, "Có lẽ là khoảng ba năm trước nhỉ, ông ấy đến Thượng Hải bảo là muốn tìm con gái, nhưng chúng tôi kiểm tra hộ khẩu, ông ấy là một ông cụ lẻ loi, nhà là nhà hầm ở Thiểm Tây, chỗ đó nghèo đến mức chim còn không thèm ở, ông ấy vốn đâu có hàng xóm nào, múc miếng nước cũng phải đi 1km. Người của chúng tôi từng đặc biệt đi phỏng vấn người ở thôn bọn họ, ai cũng bảo ông cụ rất quái gở, không biết gì về tình trạng của ông ấy."
"Đó cũng không phải là lý do để mấy người trốn tránh trách nhiệm chứ, loại phần tử nguy hiểm thế này không phải mấy người nên bắt ổng lại hả? Ông ta ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, hơn nữa có khi ổng còn tấn công người ta nữa đó!" Bạch Tinh không chịu nổi gào lên.
"Cô gái à, là thế này." Nhân viên công tác lộ vẻ khó xử, "Chúng tôi đâu thể bắt mấy người lang thang được, họ cũng là công dân của xã hội mà, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp chỗ ở, thăm khám chữa bệnh thôi..."
Bạch Tinh căm hận: "Tôi không cần biết, bị thần kinh thì nên bắt nhốt lại hết, mấy cái thứ không bình thường này lẽ nào không nên bị cách ly à?"
Hạ Dư vốn dĩ chẳng có chút yêu ghét nào với cô gái này, ranh giới đạo đức của hắn tương đối thấp, cũng có thể nói là tiêu chuẩn khoan dung của hắn với đủ loại người cũng cao hơn, những chuyện Tạ Thanh Trình nói với hắn, dưới cái nhìn của hắn thì chẳng có gì hay ho mà xen vào, mỗi người có mỗi cách sống, mỗi người có mỗi lựa chọn riêng.
Cơ mà mấy câu ồn ào của Bạch Tinh về bệnh thần kinh lại thật sự như đang nhảy disco trên hố bom của Hạ thiếu mà.
Khóe miệng của Hạ Dư chợt cong lên một nụ cười nhạt như có như không, hắn cúi đầu, không nói câu nào.
Nhân viên của trạm cứu hộ lau mồ hôi chảy ra vì nóng, nói rằng: "Cô gái à, trước hết cô đừng kích động tâm trạng, tôi cam đoan với cô, bởi vì bây giờ xem ra tình trạng bệnh của cụ Trang Chí Cường thực sự có thể nặng hơn, không loại trừ việc sẽ đánh mất năng lực hành vi dân sự, vậy nên đợi tình hình của ông ấy tốt hơn chút chúng tôi sẽ đưa ông ấy về bệnh viện tâm thần cùng hợp tác để giám sát và trị liệu..."
Tạ Thanh Trình chợt hỏi: "Bệnh viện tâm thần nào?"
"Dựa vào tình hình bây giờ, đoán chừng là đi Thành Khang. Tuy là thiết bị và quản lý đã hơi lạc hậu một chút, nhưng số bệnh nhân bên Uyển Bình hợp tác với chúng tôi đã đủ rồi, cũng không còn cách nào khác."
Bạch Tinh nghe vậy cũng xem như hài lòng, lẩm bẩm: "Thế này còn tạm được..."
Nói đến đây, bác sĩ của phòng cấp cứu đã đến.
Bác sĩ nói tình hình cấp cứu của Trang Chí Cường với họ, bởi vì tiến hành cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nếu muốn vào xem thử thì có thể để một người vào thăm.
"Tốt nhất là con gái, ý thức của bệnh nhân vẫn chưa rõ ràng, cứ luôn đòi tìm con gái của ông ấy."
Tạ Tuyết đứng dậy: "Để em đi."
Cô đi theo bác sĩ.
Hạ Dư vốn đang uể oải dựa vào ghế sô pha ở phòng tiếp khách, khuỷu tay chống trên chỗ dựa lưng của sô pha, cúi đầu nghe họ nói chuyện với vẻ mặt hờ hững. Lúc này thấy Tạ Tuyết đi rồi cũng rụt chân lại, chuẩn bị đứng lên theo.
Tạ Thanh Trình mang theo vẻ dò xét và đề phòng rõ ràng: "Cậu đứng đó."
"Sao nữa?"
"Cậu suốt ngày đi theo em gái tôi làm gì?"
Cậu chàng lại ngồi xuống sô pha, im lặng một lúc, nhìn như đang dịu dàng lịch sự thương lượng nhưng thực ra trong mắt hạnh toàn là mỉa mai và chêu trọc: "Vậy ngài xem, tôi suốt ngày đi theo ngài thì sao đây?"
"..."
Hạ Dư trầm giọng nói: "Ở đây có ngài và đối tượng xem mắt của ngài, tôi ngồi đây thì không ổn lắm. Tôi để lại không gian cho ngài đó, đỡ bất tiện ha."
Bạch Tinh ngay lập tức không phụ kỳ vọng hét ầm lên: "Tôi không hẹn hò với anh ta!"
Hạ Dư mỉm cười, không nhìn Bạch Tinh, hắn nghiêng đầu dùng giọng nói chỉ có Tạ Thanh Trình nghe được nói nhỏ: "Bác sĩ Tạ, ngài xem có phải ngài lớn tuổi rồi, không đủ quyến rũ, có mỗi cô bé như vậy cũng không trị được ha."
"..."
Cái đồ thiếu đạo đức.
Phần mộ tổ tiên nhà cậu ta lẽ nào biến thành nhà xí rồi, sao lại sinh ra cái thứ mặt người dạ thú thế này hả.
Tạ Thanh Trình lạnh mặt, khẽ nhếch môi: "Cậu cút mau."
Hạ Dư cười cười, thình lình đứng dậy, giơ tay chống vào sau lưng anh, Tạ Thanh Trình sợ hết hồn, không biết cái tên bại hoại không theo lẽ thường này muốn làm gì, chỉ ngửi thấy mùi hoóc môn tuổi dậy thì trên người chàng trai lúc Hạ Dư nghiêng người đè lên, dù chưa chạm tới cũng có thể cảm nhận được độ ấm của lồng ngực.
Loại cảm giác áp bách thuộc về nam giới trẻ tuổi khiến cho Tạ Thanh Trình cũng là đàn ông cảm thấy vô cùng khó chịu, người nam tính như anh lập tức nảy sinh cảm giác cáu kỉnh khi bị xâm phạm lãnh thổ của giống đực.
Tạ Thanh Trình vừa muốn đẩy hắn ra thì cái tên xâm phạm khoảng cách an toàn của anh đã tự đứng thẳng người. Trên tay hắn là một túi cà phê lớn lấy từ bàn trà sau lưng anh.
Đồ khi nãy Hạ Dư mua bên ngoài vẫn chưa chia ra.
"Anh à, em lấy đồ uống thôi mà."
Hạ Dư nhìn vẻ mặt khó coi của người đàn ông, khóe môi nâng lên càng lộ rõ vẻ trêu tức, hắn chia cà phê trong túi giấy ra, đưa cho người của trạm cứu trợ, đưa cho bác sĩ và y tá rồi lại nhờ người mang cho Tạ Tuyết bên kia, ngay cả Bạch Tinh cũng có một ly.
Cơ mà—-
"Chậc, ngài xem, thật ngại quá, quên phần của ngài rồi."
Dừng một chút, hắn đưa ly cà phê đá kia của mình cho Tạ Thanh Trình: "Hay là ngài uống ly của tôi này?"
Nhưng rõ ràng hắn chẳng có thành ý gì sất, đâm ống hút vào luôn rồi cứ thế cầm trên tay, thẳng thắn đưa đến bên môi Tạ Thanh Trình.
Hắn cứ tưởng Tạ Thanh Trình sẽ từ chối.
Không ngờ là Tạ Thanh Trình đã bị hắn chọc điên cả người, anh u ám giương mắt lên rồi cứ thế ngồi trên sô pha, ngồi đó với một tư thế ngoài dự tính của Hạ Dư, tư thế được nhãi ranh hầu hạ, đôi môi nhạt màu hơi mở ra, sau đó anh giương mắt nhìn thẳng vào Hạ Dư, từ từ ngậm lấy cái ống hút Hạ Dư để bên môi anh.
Đôi môi khép lại, sau đó anh cứ thế mà nhìn chằm chằm Hạ Dư, không thèm khách khí hút một hơi thật mạnh.
Hầu kết Tạ Thanh Trình chuyển động, nuốt xuống một cách tràn ngập khiêu khích.
"Để bên cạnh đi." Sau đó anh buông ống hút, đôi môi ướt át, ánh mắt vô cùng sắc bén: "Coi như cậu có hiếu ha."
"..."
Hạ Dư nhìn theo động tác cúi đầu mở miệng ngậm ống hút của anh cứ cảm thấy lòng như lửa đốt, hình như là bực mình, cảm thấy người này đúng là thiếu đòn kiểu gì á, hắn vốn muốn thấy anh xấu hổ bối rối hoặc là thẹn quá hóa giận.
Thế mà anh lại cho hắn một màn gặp biến cố nhưng không hoảng sợ, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống cơ.
Trong phút chốc Hạ Dư đã nổi lên một loại xúc động, hận không thể hắt ly cà phê đá kia lên khuôn mặt bố đời lạnh lẽo của anh, sau đó lại nhìn khuôn mặt đầy nước của anh, nhìn dáng vẻ bối rối quần áo ướt đẫm của anh.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ cười cười, nhẹ nhàng đặt cà phê đá lên bàn trà, trong lúc cúi đầu hẵn khẽ nói với Tạ Thanh Trình: "Được thôi, nếu ngài đã muốn vậy thì một giọt cũng không được lãng phí nhé. Uống cho hết, uống cho sạch sẽ vào, không đủ thì bảo tôi, tôi lại mang thêm cho ngài ha."
"Sao mà tốt thế nhở, một buổi tối mà vừa làm tài xế vừa đưa thẻ, bây giờ lại là anh bé bán đồ ăn ngoài nữa." Tạ Thanh Trình cười lạnh, cầm lấy ly cà phê kia, ngón tay thon dài xoa nhẹ những hạt ngọc lạnh lẽo ngưng tụ trên ly, "Cứ bận việc của cậu đi."
Nói xong liền lắc lắc cái ly với hắn.
Hạ Dư đen mặt rời đi.
Mọi người xung quanh thấy họ đấu võ mồm như thế cũng hiểu hai người họ không hợp nhau lắm, cũng hơi xấu hổ, thế nhưng Tạ Thanh Trình chẳng quan tâm.
Anh đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thẳng thừng ném ly cà phê vào thùng rác, thằng nhóc hơn nửa đêm mới mua cà phê, anh từng này tuổi rồi còn dày vò thế này, còn muốn ngủ không đây?
Tạ Thanh Trình ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía nhân viên công tác của trạm cứu trợ: "Thật ngại quá, con trai nhà khách hàng không hiểu chuyện, khiến anh chê cười rồi."
"Không, không sao đâu."
Cười gượng hai tiếng.
Tạ Thanh Trình: "Nói đến đâu rồi nhỉ, à, đúng rồi... các anh khẳng định Trang Chí Cường không có con gái à?"
Nhân viên công tác hoàn hồn: "Đúng ạ, không có đâu, ông cụ Trang Chí Cường ngay cả người thân cũng không có. Chúng tôi muốn giúp người lang thang liên lạc với người thân hoặc nơi họ sống, nhưng ông cụ này không có ai để liên lạc."
Tạ Thanh Trình im lặng.
Dựa vào kinh nghiệm của anh, anh cảm thấy phản ứng của Trang Chí Cường không hề giống tự dưng bị tâm thần, "con gái" chắc chắn là khúc mắc trong lòng ông.
"Con gái ơi..." Trên giường bệnh, ông lão đang cắm ống dưỡng khí dù ngủ mê man nhưng vẫn thì thào lẩm bẩm gọi người dường như ở trong tưởng tượng của ông, "Bé con giỏi quá, cha nhìn con từ bé đến lớn, nhìn con đeo cặp sách nhỏ đi học, nhìn con thi lên đại học, đi đến thành phố lớn..."
Ông dừng lại một hồi lâu, một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ mí mắt đầy những nếp nhăn.
Lời nói mê của ông cụ mang theo tủi thân và nghẹn ngào: "Sao con... không thể trở về thăm cha nữa..."
Tạ Tuyết mềm lòng, ngồi bên cạnh nghe mà nước mắt chảy dài, sau khi được y tá cho phép, cô kéo tay Trang Chí Cường, ngồi cạnh giường bệnh của ông nói: "Bác à, bác đừng khóc nữa. Con... con ở đây. Con đang ở bên cạnh bác đây. Bác phải mau khỏe lên nhé..."
Thời gian cô tiếp xúc với bệnh nhân không thể quá lâu, cô an ủi ông cụ tinh thần mơ hồ này một lát thì bác sĩ nói với cô sắp đến giờ rồi, nên ra ngoài thôi.
Tạ Tuyết sát khuẩn xong bước ra khỏi phòng cấp cứu, muốn lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt, nhưng cô nhận ra đã dùng hết khăn giấy rồi.
Lúc này có một bàn tay đẹp đẽ đưa cho cô một cái khăn tay của nam giới.
Tạ Tuyết ngẩng đôi mắt có chút sưng đỏ lên, đối diện với khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Hạ Dư.
Hạ Dư ở trước mặt Tạ Thanh Trình thì súc sinh bại hoại, trước mặt Tạ Tuyết lại rất giả vờ giả vịt, khăn tay đưa qua vô cùng đẹp đẽ tinh tế, tấm lụa trắng như tuyết, không có một nếp gấp thừa thãi nào.
"Lau đi."
"Cảm, cảm ơn em."
"Không có gì."
Hắn sớm biết Tạ Tuyết sẽ phản ứng thế này mà.
Không lâu sau khi Tạ Tuyết ra đời thì ba mẹ đều mất rồi, ông bà cũng sớm không còn, từ bé cô đã luôn hâm mộ người khác có thể lớn tiếng gọi ba mẹ ông bà, đó là mấy câu nói mà chỉ vào tiết Thanh Minh mỗi năm, cô đứng dưới tán dù đen Tạ Thanh Trình bung ra, ôm lấy một bó cúc trắng mềm mại mới có thể nhỏ giọng thì thầm với tấm bia đá lạnh lẽo ẩm ướt.
Vậy nên điều cô không muốn thấy nhất là những cụ ông cụ bà lớn tuổi không có con cái bầu bạn.
"Bác sĩ." Tạ Tuyết lau nước mắt, lại nói với bác sĩ phòng cấp cứu: "Đợi đến khi ông cụ chuyển qua viện tâm thần thì các anh nói với tôi một câu được không? Tôi đi cùng ông ấy."
Hạ Dư hơi nhíu mày: "Chị đến nơi như vậy làm gì."
"Không có gì, đúng lúc nhà trường muốn chị đến mấy nhà giam với bệnh viện tâm thần hỏi thăm việc đưa sinh viên đến tìm hiểu. Muốn cho sinh viên lớp biên đạo nhiều kinh nghiệm xã hội đặc biệt hơn. Nhưng chị vẫn chưa kịp đi hỏi nữa." Tạ Tuyết hít hít mũi, "Tiện thể ấy mà."
Cô đã nói đến thế này rồi, Hạ Dư cũng không nói gì được nữa, đành phải bước đến bên cạnh ôm bé cún vàng lang thang kia lên.
Bé cún con bị Hạ Dư ôm lấy cái nách đầy thịt nâng đến trước mặt, cái chân vàng trắng đan xen đạp hai cái trên không trung, cái mũi đậu đen của con cún đối diện với cặp mắt hạnh của hắn, bé cún có chút ngẩn ngơ.
Hạ Dư nhẹ nhàng nói: "Tao làm cho mày cái chứng nhận chó nha, tạm thời mày ở nhà tao, đợi chủ nhân của mày khỏe rồi thì tao sẽ đưa mày về ha."
Cún con run lẩy bẩy: "Ử..."
Động vật thường có một loại năng lực được gọi là giác quan thứ sáu, chúng nó có thể phân biệt được áp bức và bệnh trạng dưới nụ cười mỉm của một người, thế là bé cún vừa sợ hắn vừa muốn lấy lòng hắn, vươn đầu lưỡi mềm mại ra hồi hộp liếm Hạ Dư một lát.
Hạ Dư cười, ngón tay vuốt ve đầu bé cún, để cho lưỡi của bé cún liếm ngón tay hắn, ánh mắt sâu xa: "Ngoan, mày biết điều hơn người đàn ông kia đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua có mấy người bạn bảo với tui, khu bình luận rất mắc cười, rất nhiều chị em rớt liêm sỉ u mê, có thể vào xem cho vui, tui liền chạy đi xem một tí, đúng là siêu mắc cười luôn há há há há, xong tui còn thấy có người cue đến chuyện yêu đương là có bệnh, tui ngây người một hồi, trời má, may mà tối qua tui xem rồi, tui nghĩ có một chuyện tui nhất định phải nói với các bợn, trước giờ Tạ Thanh Trình chưa từng nghĩ rằng yêu đương là bệnh á á á á! Đây là một hiểu lầm siêu to!!! Mong các cục cưng (chỗ này tác giả nói lái 包北们 cưng xỉu) đừng hiểu sai suy nghĩ của anh ấy nha, bởi vì các bạn ưi, một khi suy nghĩ này ăn sâu vào thì thiết lập của Tạ Thanh Trình sẽ thành tên đàn ông cặn bã đó mọi người ui! Trời má!! Các bạn có từng nghĩ nếu anh ấy cảm thấy yêu đương là có bệnh thì sao anh ấy lại muốn trải qua cuộc sống kết hôn đây? Đấy chẩng phải là tên khốn kiếp lừa dối tình cảm của con gái nhà người ta ư?!! Không được, vô cùng vô cùng không được.
Nghiêm túc phân tích một xíu ha, vì sao tư tưởng này tuyệt đối không liên quan đến anh ấy. Trở về với cuộc hôn nhân kia nhé, Tạ Thanh Trình không phải một kẻ lừa đảo, anh là người bị hại trong cuộc hôn nhân thất bại đó, Lý Nhược Thu cũng là người bị hại, nhưng nguồn gốc của sự tổn thương ấy là một hiện tượng vô cùng bất đắc dĩ trong hiện thực, đó là có rất nhiều người đến tuổi, bị xã hội thôi thúc, bị tư tưởng cũ ép buộc, đi xem mắt thấy hai bên hợp nhau là định thành thành thật thật cùng nhau trrai qua một đời rồi, thậm chí còn thật sự tưởng rằng đây chính là tình yêu và hôn nhân. Thực ra đây là một chuyện hơi đáng buồn. Tạ Thanh Trình chính là một người bị cái tư tưởng xã hội này trói buộc, là một điển hình đã bước trên con đường như thế.
Ở độ tuổi bàn chuyện cưới gả này của anh ấy, anh có tư tưởng bảo thủ giống với nhiều người trong xã hội, cảm thấy tình yêu, hôn nhân và xây dựng gia đình là chuyện mà anh nhất định phải hoàn thành, hơn nữa rất cố gắng để làm tốt chuyện này, anh không biết yêu, không hiểu tình yêu, nhưng anh ấy cố gắng phụ trách tình yêu anh lầm tưởng. Anh cho rằng cả đời chăm sóc vợ, bình thản như nước, dựa dẫm lẫn nhau, dù cho không có cảm giác tim đập, ấy cũng là tình yêu rồi. Đó chính là hiểu lầm của anh ấy về tình yêu, cũng là nguồn gốc bi kịch hôn nhân của anh ấy. Tui viết hôn nhân của anh ấy thế này thực ra cũng là muốn bày tỏ con người dưới áp lực của ước định xã hội, thực ra sẽ tạo thành rất nhiều bi kịch do không hiểu rõ chính mình.
Nếu mọi người xem kĩ truyện một chút, nghiêm túc suy xét phản ứng của Tạ Thanh Trình, có lẽ sẽ nhận ra chuyện anh trước nay không thể chấp nhận không phải là nói chuyện yêu đương, thứ anh không thể chấp nhận là không màng tất cả, không màng luân lý, điên cuồng, quá khích, thậm chí là hành động phản bội gia đình, phản bội trách nhiệm. Anh cho rằng đó không phải tình yêu mà là bị bệnh, anh ấy cũng đã bị hành động đó tổn thương rồi.
Nội hạch và nhân cách bản chất của anh hoàn toàn tương phản với Khương Hi, Khương Hi là một người theo chủ nghĩa tự do, chắc chắn mức độ cũng là chủ nghĩa ích kỉ, tư tưởng của hắn cực kì tân tiến, có thể coi thường tình yêu phụ lòng người khác, có thể coi thường phép tắc coi khinh người khác, có thể chạy theo tiền bạc danh lợi, giẫm lên cười nhạo của thế tục. Nhưng Tạ Thanh Trình hoàn toàn ngược lại, anh ấy là một người rất có trách nhiệm, là người đàn ông luôn bị trách nhiệm trói buộc, anh chán ghét tiền bạc danh lợi nhưng lại bị đạo đức xã hội trói chặt, là dạng đàn ông phong kiến gia trưởng. Mỹ nhân lạnh lùng cùng một mẹ thì khí chất sẽ giống, dù sao cũng là hứng thú và giọng văn của cùng một tác giả, giống như bức tranh của cùng một họa sĩ vậy, sẽ có sở thích và phong cách riêng, nhưng lạnh lùng là vẻ ngoài, mà linh hồn trong xương cốt, sự lạnh lùng của Tạ Thanh Trình bắt nguồn từ sự sáng suốt và bình tĩnh của anh ấy, không bắt nguồn từ bản thân và sự tự do, vậy nên thực sự không thể hiểu lầm anh ấy chuyện này nhé, trong mắt anh ấy việc yêu đương không phải bệnh, tâm tình quá khích không ranh giới mới là bệnh. Bởi vì anh ấy thực sự rất quan tâm gia đình, quan tâm đến trách nhiệm trên vai mình. Nếu anh ấy với Khương Hi mà gặp nhau được thì chắc chắn sẽ không ưa nhau đâu, Khương Hi sẽ cảm thấy người này có bệnh à, sao phải sống mệt mỏi vậy chứ, sao không cố gắng đuổi theo chính mình? Tạ Thanh Trình cũng sẽ thấy Khương Hi bị bệnh, một người đàn ông sao có thể vô trách nhiệm đến thế, sao có thể tùy ý thế được, đều là đồ vô dụng trong mắt nhau thôi. Tui cũng hông hiểu sao anh Tạ rõ ràng là nam chính truyện hiện đại mà sống còn cứng nhắc hơn mấy anh giai trong đam mỹ cổ đại luôn... Anh Tạ, anh tự ngẫm nghĩ tí được hông?
À, ngoài ra tui còn thấy một số phỏng đoán của các bé cưng, cảm thấy có phải Tạ Thanh Trình đã làm rất nhiều thứ nhưng Hạ Dư tưởng Tạ Tuyết làm, sau đó nhận ra tất cả đều do Tạ Thanh Trình làm thì rất hối hận rất cảm động, hóa ra đều là anh ấy lặng lẽ làm. Không phải ha, hoàn toàn không có kiểu tình tiết đó đâu nhé ha ha ha ha, Tạ Tuyết cũng là hàng xịn đó, ảnh cứ như thế sẽ thua đến mức còn cái nịt luôn = =
Hôm nay nói nhảm hơi nhiều... xin lỗi cả nhà... tui nhận ra là cứ đọc bình luận là tui sẽ lắm lời, tui thấy các cục cưng thảo luận cốt truyện thì tui sẽ không kiềm nổi muốn spoil, xong rồi sẽ viết rất dài... vẫn nên nhịn đừng xem, tiếp tục đóng cửa không spoil không giải thích, để mọi người từ từ đọc tiếp há... che mặt che mặt :")
Chanh có lời muốn nói: dạo này tui phải đi tình nguyện rùi mọi người ợ, nên chương mới sẽ up càng ngày càng chậm... *cúi đầu* nhìn tiến độ chương mới của Bánh Bao với tiến độ của tui, tui thấy xì chét ghê :((
À quên, Bánh Bao đã lập Instagram gòi nà, tên là hongguangpark, lên follow ngay đê~ Bánh Bao đỗ xe trên đó á, xe nào thì tự biết ha đừng hỏi tui, ai biết gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com