Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80: ANH NGHE LỜI THÌ THẦM CỦA EM.

CHƯƠNG 80: ANH NGHE LỜI THÌ THẦM CỦA EM.

Phim trường ngoài trời mưa rất to, các nhân viên công tác đã căng vải bạt để làm nơi trú mưa cho mọi người. May mà hiện trường không quá đông nên mọi người không cần chen chúc.

Hạ Dư lên xe, nói lại kết quả với diễn viên nữ khi hắn trao đổi với đạo diễn xong: "Chúng ta bỏ một câu thoại đi."

"Câu nào?"

Hạ Dư chỉ vào câu thoại ở cuốn kịch bản trên tay cô ấy: "Câu này."

Nữ diễn viên lẩm bẩm lại câu thoại: "Anh... Sao anh có thể làm vậy? Anh là thằng điên!"

Hạ Dư nói: "Đúng vậy, chị chỉ cần nói câu thoại cuối cùng là được rồi, không cần thay đổi cảm xúc nhiều, giọng nhẹ hơn chút là ổn. Chị thử chuyển từ cảm xúc ngạc nhiên này sang cảm giác thất vọng, lòng như tro tàn vì người yêu không hiểu được nỗi khổ của mình, nói chuyện với hắn mà không đạt được kết quả gì ấy."

Nữ diễn viên lẩm bẩm một lát.

Sau đó, cô ta nhìn Hạ Dư, nhẹ giọng nói: "Anh là thằng điên..."

Hạ Dư gật đầu, nói với đạo diễn thông qua micro bên người: "Đạo diễn, chúng ta thử lại lần nữa đi."

Lần này quả nhiên thuận lợi hơn nhiều, tuy chưa thể đạt tám, chín phần nhưng cũng có thể miễn cưỡng đạt chuẩn. Hai người bắt đầu cuộc nói chuyện thâm tình.

Nữ diễn viên rất ngạc nhiên, sau khi đạo diễn hô cắt, cô hỏi Hạ Dư: "Làm sao em biết được nên diễn như thế? Trước đây, em từng diễn cảnh tương tự rồi à?"

"Không..."

"Thế em..."

"Tôi đã từng thấy người có thái độ như thế."

Hạ Dư khựng lại, khẽ liếc mắt về phía Tạ Thanh Trình đang đứng sau tấm hắt sáng.

Tạ Thanh Trình mặt không cảm xúc, thậm chí còn chả buồn xem hắn diễn mà chỉ cúi đầu bấm điện thoại, tám chín phần mười là đang gửi tin nhắn cho Trần Mạn.

Hạ Dư không nhìn anh nữa, cảm giác u ám trong lòng càng thêm nặng.

Sau một hồi chỉnh trang, đoạn cốt truyện thứ hai bắt đầu.

Phần này chính là cảnh nóng.

"Đây là một cú máy dài. Mở đầu cảnh nóng trên xe là việc Hạ Dư bị Ngải Thiến Thiến kiên quyết cự tuyệt một lần nữa, trong lúc nóng giận, hai người xảy ra xô xát. Ngải Thiến Thiến bị hắn kích thích đến độ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Còn Hạ Dư trong lúc xô đẩy lại không kìm chế được cơn giận và ham muốn chiếm hữu nên cúi đầu, ấn cô gái ở ghế phụ rồi cưỡng hôn. Cảnh hôn dần dần đạt đến cao trào rồi chuyển thành cảnh nóng.

*镜到底 (thuật ngữ điện ảnh): Thuật ngữ cú máy dài (long take, continuous shot) nhằm chỉ bất kì đoạn phim dài nào được thực hiện bằng việc quay không gián đoạn cho đến khi chuyển sang cảnh khác.

Bắt đầu diễn.

"Em đúng là không biết trời cao đất dày. Muốn tới chỗ anh thì tới, muốn đi thì đi. Em nghĩ anh là ai?" Dưới ống kính máy quay, Hạ Dư u ám nâng mắt hạnh lên.

Kĩ thuật diễn xuất của chàng trai trẻ vẫn còn non nớt, nhưng khí chất lại rất đúng, gương mặt hệt như một tên sài lang hổ báo.

Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm người phụ nữ, khẽ mấp máy môi: "Ngải Thiến Thiến, anh với em chuyện gì cũng đã làm rồi, giờ lại đột nhiên muốn làm liệt phụ trinh tiết gì gì đấy, em không thấy buồn cười à?"

Nữ diễn viên: "Anh câm miệng ngay."

Cô dùng những cảm xúc mà trước đó Hạ Dư đã dẫn dắt cho mình, vẫn đoan chính, chủ yếu là tỉnh táo và đau lòng, nén cơn giận xuống.

Cảm xúc này rất chính xác, có thể kết nối với phần diễn của Hạ Dư.

Hạ Dư cúi đầu, cười: "Em là gái đã có chồng, lại còn có đến ba đứa con. Anh đã hạ mình ưng em rồi mà em còn không biết tốt xấu."

"Anh đừng nói nữa..."

"Chính em cũng tự hiểu rằng em với anh ta không thể quay lại như ngày xưa được nữa, em đã bị anh vấy bẩn rồi."

Người phụ nữ nói: "Đây là lựa chọn cuối cùng của tôi, dù có ra sao... Tôi cũng không hối hận..."

"Em có tư cách lựa chọn à?" Hệt như cơn gió thổi trước đợt bão giông, ánh mắt Hạ Dư u ám, dường như trong đó có cả mạch nước ngầm mãnh liệt đang chảy. Sau đó, không để đối phương kịp phản ứng...

Hắn ấn bàn tay cầm điếu thuốc lên ghế xe, hạ ghế dựa xuống, động tác bỗng trở nên rất thô bạo, hắn cúi đầu hôn cô, nữ diễn viên mở to hai mắt...

"Cắt!" Giọng nói của đạo diễn từ micro truyền đến, "Ờm, Thiến Thiến ơi, cảm xúc của cô vẫn chưa đúng lắm, chúng ta phải trao đổi thêm."

Đạo diễn là một người phát cuồng vì những chi tiết. Hạ Dư buông nữ diễn viên ra, để cho cô có thời gian trao đổi với đạo diễn.

Còn hắn thì quay sang bên khác, đôi mắt u ám đến độ điên cuồng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ trong phân cảnh khi nãy lại như có như không liếc nhìn Tạ Thanh Trình.

Kết quả là, Tạ Thanh Trình vẫn chẳng thèm nhìn hắn.

Những câu thoại suồng sã trong kịch bản, tình yêu vặn vẹo, cùng diễn cảnh nóng với hắn cũng là một nhân vật đã kết hôn, cũng là một mối quan hệ lộn xộn như vậy.

Lúc diễn, mắt hắn nhìn nữ diễn viên, còn đầu chỉ toàn là hình ảnh khi ở trên giường của Tạ Thanh Trình.

Nhưng Tạ Thanh Trình có vẻ như chẳng muốn liên tưởng như vậy chút nào cả, thậm chí anh còn chẳng thèm cho hắn tới nửa ánh nhìn. Uổng công hắn diễn lâu như vậy mà chẳng thể tạo ra nổi một gợn sóng nhỏ trong lòng người đàn ông kia.

Hạ Dư cảm thấy khó chịu.

Hạ Dư nhìn nữ diễn viên vẫn đang trao đổi cùng đạo diễn nên xuống xe luôn, đóng sầm cửa. Dưới mưa, hắn đút hai tay vào túi quần, nét mặt như hòa trộn giữa "Hạ Dư" và "Trùm xã hội đen trẻ tuổi". Khí chất hệt như kiếm dẻo roi rắn, trông chẳng mấy cứng rắn, lạnh lùng nhưng ai cũng biết hễ nó trở nên tàn nhẫn thì cũng đủ để đòi mạng người ta.

Ai nấy cũng hơi u sầu.

Hắn chui vào tấm vải bạt che mưa, gật đầu khách sáo với Hồ Nghị.

Thầy Hồ: "Có phải cậu Hạ cần gì..."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, Hạ Dư cười nói: "Tôi thấy diễn biến tâm lí có chỗ chưa ổn lắm nên tìm giáo sư Tạ bàn chút thôi."

Ở đây đông người quá, mưa cũng to quá. Nếu trời không mưa, hắn nhất định sẽ tìm cớ nào đó kéo Tạ Thanh Trình vào trong đám lau sậy cao bằng cả người kia, rồi ở nơi bị cỏ lau che khuất hung hăng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh, trút hết mọi bực dọc trong lòng. Ai bảo anh không nhìn hắn cơ chứ.

Nhưng bây giờ Hạ Dư không thể làm vậy, nếu trước mặt bao nhiêu người mà hắn kéo anh đi, chui vào bụi lau giữa trời mưa thì tốt hơn là trực tiếp dùng loa phóng thanh giới thiệu với mọi người đây chính là người gian díu mập mờ với mình cho xong.

Hắn chỉ có thể ở dưới tấm vải bạt đông người, trong nỗi thấp thỏm, trong tiếng mưa rơi không ngớt, đứng trước mặt Tạ Thanh Trình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, dè dặt cất tiếng hỏi nhỏ: "Giáo sư Tạ, ngài nói xem cảm xúc khi nãy tôi diễn có chuẩn không?"

"..." Mọi người xung quanh Tạ Thanh Trình đều biết khi nãy anh không hề xem màn diễn kia.

Thật ra Tạ Thanh Trình cực kì có trách nhiệm, ở cảnh diễn của những người khác, nếu yêu cầu anh quan sát thì anh đều chỉ đạo rất tận tình, không hề bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào của cảnh diễn.

Mọi người đoán rằng chắc là hôm nay Tạ Thanh Trình có chuyện gì đó nên mới bấm điện thoại trong khi Hạ Dư đang diễn. Nhưng ai cũng thấy giáo sư Tạ đúng là đen quá đi, cậu Hạ lại còn tự mình tới hỏi.

Anh ấy trả lời kiểu gì bây giờ?

Tạ Thanh Trình ngước mắt, lẳng lặng nhìn Hạ Dư: "Tôi không xem cậu diễn."

Mọi người: "..." Thẳng thắn ghê.

Hạ Dư cúi đầu cười: "Giáo sư Tạ, đạo diễn nhờ anh chỉ đạo cho tôi, anh chỉ đạo kiểu gì thế?"

"Vì những cảm xúc mà cậu trao đổi với tôi khi nãy đều đúng cả." Tạ Thanh Trình nói: "Tôi còn nghĩ rằng thậm chí mình không cần phải đứng ở đây cơ."

Hạ Dư không cười nữa, đôi mắt hạnh tối lại, nhìn anh chằm chằm: "Mong anh tiếp tục đứng ở đây."

"..."

"Không có anh, cõi lòng tôi trống trải lắm."

* nghĩa là đáy, nền, là giới hạn. Ý bạn Dư là nếu không có anh Trình ở đây thì bạn ấy không có cơ sở để tưởng tượng, không diễn được cảnh nóng.

"..."

"Đêm nay, dù có ai đang đợi anh đi chăng nữa, anh cũng mời người đó về đi. Anh phải xem tôi diễn." Hạ Dư nói một cách u ám: "Tôi đã nói với anh rồi... Anh đứng ở đây, đó mới là cách giúp tôi nhập diễn dễ nhất."

...Lời hắn muốn nói vốn là dù cho tôi có diễn cảnh giường chiếu với ai đi chăng nữa thì trong lòng tôi, người tôi ngủ cùng cũng chỉ có anh.

Nhưng bây giờ, ở đây đông người như vậy, hắn sẽ không nói thế, nhưng sao Tạ Thanh Trình lại không hiểu ẩn ý của hắn được chứ?

Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư. Sau khi nói xong, hắn khẽ cắn môi dưới, chiếc răng nanh nhòn nhọn hơi lộ ra, hiện ra vẻ quỷ quyệt ở góc độ người khác không nhìn thấy.

Mặc dù cuộc trò chuyện này đã vượt qua ranh giới cảm xúc, nhưng người nghe nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đoán được rằng trong lúc hai người phân tích tâm lí nhân vật lúc trước, Tạ Thanh Trình đã nói gì đó với Hạ Dư nên Hạ Dư mới yêu cầu Tạ Thanh Trình có mặt ở hiện trường. Có lẽ như vậy thì cậu Hạ mới nhớ được hết mấy lời kia, từ đó khơi dậy cảm xúc. Do đó, những người xung quanh cũng không để ý lắm.

Trợ lí đạo diễn tên Tiểu Trương cũng nghĩ vậy, nên anh ta nhắc Tạ Thanh Trình lát nữa không được chơi điện thoại nữa, đồng thời quan sát kĩ xem diễn xuất của Hạ Dư có cần chỉnh sửa gì hay không.

Cảnh quay lại bắt đầu.

Lúc Hạ Dư trở lại xe, nữ diễn viên có vẻ rất bế tắc.

...Bởi vì cô không thể có được tiếng nói chung với đạo diễn.

Đạo diễn ra sức cố gắng giúp cô hiểu được vấn đề trong cảnh nóng kia.

"Rốt cuộc là cô cần biểu hiện ra sao, cô nghĩ kĩ đi."

Khi đối mặt với đạo diễn lớn như vậy, nữ diễn viên vốn đã sợ rồi. Thấy ông tức giận, cô ta càng bế tắc: "Tôi...tôi nên tỏ ra ngạc nhiên."

Cô chỉ dám nói theo nội dung trên kịch bản.

Hạ Dư vừa trở lại đã thấy dáng vẻ rối bời này của cô, ngẫm nghĩ: "Chị, chị thử nghĩ theo hướng khác xem."

"Kể cả cảnh nóng lát nữa quay ấy, hẳn là chị nên phản kháng quyết liệt. Không cần để ý đến em đâu, nếu cảm xúc đạt cao trào, chị cắn em cũng được."

Ngừng một chút, hắn nói thêm.

"Nhưng kiểu chống cự này không phải hoàn toàn là kiểu chống cự do thù hận, thật ra trong lòng chị lại rất yêu người đàn ông này, chị hiểu chứ?"

Nói xong, hắn nhắc cô đừng quá căng thẳng.

Dạo diễn dành thời gian cho hai người vào mạch cảm xúc và thảo luận chi tiết về cảnh diễn. Khi quay lại lần nữa, ông đã đạt được kết quả ngoài dự kiến. Có lẽ do Hạ Dư học biên đạo nên so với đa số các diễn viên cùng tuổi, hắn khá thông minh, mạnh dạn và cởi mở.

Nữ diễn viên được chỉ bảo và dẫn dắt nên mạch cảm xúc cũng từ từ đi đúng hướng.

Cãi vã, khóc lóc, bầu không khí dần nóng lên.

Micro thu được giọng nói đe dọa trầm thấp của Hạ Dư, từng chút, từng chút một ép nữ diễn viên từ bình tĩnh đến giận dữ, từ giận dữ tới đau lòng. Cuộc đối thoại giữa hai người tạo thành một cơn lốc không khí vô hình, dần dần thu hút sự chú ý của các nhân viên công tác đang lơ đãng.

Ở trong góc, Tạ Thanh Trình cũng lạnh lùng nhìn.

Chẳng nói tới việc khi nãy Hạ Dư đã nhắc Tạ Thanh Trình không được nghịch điện thoại nữa, chỉ nhìn bầu không khí hiện tại thôi thì độ thu hút cũng quá cao rồi. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào, nếu anh cố tình không để ý thì thật kì cục. Từ góc độ của mình, anh không thể thấy được Hạ Dư, nhưng lại thấy được hắn qua màn hình nhỏ của camera. Trên màn hình hiện lên hình bóng của cậu thanh niên, hệt như một bóng mây đen hạ xuống, đè nén nữ diễn viên đến độ không còn đường lui.

Hạ Dư cúi đầu, nữ diễn viên quay mặt đi nhưng lại bị đối phương tàn nhẫn bóp cằm xoay mặt trở lại.

Người phụ nữ đau đớn nhắm mắt lại, khẽ rên rỉ.

Hạ Dư phớt lờ, tay chống lên ghế dựa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy đến tận cùng nhưng hắn chẳng thấy đau hay nóng, trực tiếp vê tắt điếu thuốc trong chớp mắt rồi lại cúi xuống hôn lên khuôn mặt nữ diễn viên bị hắn cưỡng ép.

Trong nháy mắt, sức lan tỏa của hormone dường như xuyên qua cả màn hình.

Phim trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí dường như trở nên ngưng đọng. Hạ Dư hôn môi nữ diễn viên, kiểm soát rất tốt, chỉ là môi kề môi, không phải hôn lưỡi nhưng hắn lại không ngừng thay đổi các góc độ, như thể đang tiến vào trong, khiến người ngoài tưởng như đó là nụ hôn sâu dài triền miên.

Tình cảm nồng đậm truyền qua màn hình.

Trong bầu không khí ấy, micro thu được giọng nói yếu ớt khó nhịn nổi của nữ diễn viên. Cảm xúc trong âm thanh ấy dường như không phải là diễn mà nghe chừng có chút động lòng...

Nhiều nhân viên công tác đỏ bừng mặt, biên kịch và trợ lí đạo diễn liếc nhìn nhau, biết được rằng bầu không khí đã không thể tốt hơn nữa rồi, khiến người xem tim đập nhanh hơn. Nhưng hai diễn viên còn chưa cởi đồ, quần áo chỉ hơi xộc xệch nhưng cũng đủ để châm lửa.

Diễn tới cuối, Hạ Dư buông nữ diễn viên ra. Ánh mắt người phụ nữ ngẩn ngơ, đôi môi hé mở, lưng dán trên ghế ghế da, cả người dường như nhũn thành bùn.

Nhưng trong lúc đạo diễn nhìn không nổi nữa, chuẩn bị hô cắt thì cô đã nhớ ra mình đang ở đâu, đang diễn vai gì. Cơ thể đang run rẩy bỗng trở nên căng cứng, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng rồi trở nên vô cùng lạnh lùng.

Vì thế, ham muốn trong đôi mắt vẫn chưa tan đi nhưng lại trỗi lên vẻ bi thương, ngoài ra còn có cả chút hốt hoảng của bản thân nữ diễn viên vừa bổ sung đúng lúc.

Xem qua máy theo dõi thì kiểu hốt hoảng này cũng có thể hiểu là sự hốt hoảng của chính nhân vật.

Dạo diễn nhìn đôi mắt long lanh đẫm lệ của nữ diễn viên trong máy quay, thầm nghĩ dù sao cũng quay tới đây rồi, dù sao cũng có thể dùng được. Hơn nữa, dù sao cú máy dài nhiều cảm xúc như vậy diễn đi diễn lại cũng không dễ, vì vậy liền ra hiệu dừng quay.

Nữ diễn viên từ từ tỉnh táo lại, ủy khuất nhìn Hạ Dư.

"Anh đối với tôi như vậy, tôi sẽ hận anh đến chết."

Hạ Dư diễn đúng theo kịch bản, lúc này máu nóng của nhân vật đã giảm, lí trí dần quay trở lại. Nhìn dáng vẻ của người mình thích trở thành như vậy, trái tim hắn nhói đau, chợt hối hận.

Chân tay hắn hơi luống cuống, muốn tới gần cô để lau nước mắt nhưng lại bị cô đẩy ra.

Hắn buông tay xuống: "... Xin lỗi em."

"..."

"Đừng hận anh."

"Tốt, cắt! Cảnh này qua rồi. Điều chỉnh lại vị trí máy quay, các diễn viên nghỉ ngơi đi, lát nữa quay cảnh thứ 2."

Một bộ phim cần quay nhiều góc máy, nên thực tế, không chỉ quay một cảnh. Vì vậy, cho dù cảnh quay đã ổn rồi thì vẫn cần quay thêm để tiện cho việc cắt ghép và biên tập.

Tức là lát nữa họ lại phải quay lại lần nữa.

Hắn muốn xem lần này, Tạ Thanh Trình sẽ phản ứng ra sao.

Vì thế, hắn khoác thêm áo, đi vào dưới vải bạt, nhưng...

Kết quả vẫn khiến hắn cực kì tức giận.

Tạ Thanh Trình xem thì có xem, nhưng giờ thì anh đang hút thuốc ở trong góc, vẻ mặt thờ ơ, tựa như chẳng hề bị dao động bởi cảnh diễn vừa rồi của Hạ Dư.

"..."

Sao anh có thể thờ ơ như thế?

Hạ Dư nghĩ.

Sao anh vẫn thờ ơ như thế được?

Dù cho hắn chẳng buồn để ý đến các nhân viên công tác, nhưng các nhân viên công tác ấy, nam cũng vậy, nữ cũng thế, cho dù chưa dám đối diện với hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được sự xao động của họ, hoặc là bối rối, hoặc là bất an, hoặc là mặt đỏ tim đập bình bịch.

Cảnh hôn này hắn diễn nhập tâm đến thế, chủ yếu là muốn cho Tạ Thanh Trình xem.

Nhưng những người khác đều có phản ứng, chỉ có anh là không.

Giáo sư Tạ hút thuốc, khẽ nhả khói tựa như cảnh đẹp tháng Tư của nhân gian. Anh tựa như người trời đứng giữa làn khói sương, chẳng thể nhìn rõ.

Đêm nay, cơn giận của Hạ Dư đã lên tới đỉnh điểm. Tạ Thanh Trình chẳng buồn chia cho hắn nửa ánh nhìn. Hắn liền thẳng tay lấy khăn giấy lau miệng, đen mặt, chẳng nói lời nào.

Bình thường, hắn mang khí chất giản dị dễ gần, vẻ ngoài lại đẹp kiểu phi giới tính, chẳng qua diễn vai đại ca xã hội đen trẻ tuổi mới gần như chạm tới bản chất thật của hắn. Lúc này, dựa vào cái cớ đang nhập vai, hắn mới có thể chẳng kiêng nể gì, cứ treo trên mặt cái thái độ "Tôi bệnh, mấy người tránh xa chút đi".

Mọi người xung quanh hắn không ai dám nói chuyện, thậm chí còn chẳng có ai dám tới gần.

Trợ lí căng thẳng, nín thở đưa nước cho hắn, hắn ngửa đầu uống, nhưng dường như chẳng hề khát, lấy nước súc miệng. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế nhựa, vẻ mặt âm trầm đọc trang kịch bản tiếp theo.

Mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi bầu không khí kia, ngoại trừ tiếng mưa rơi, xung quanh im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Hạ Dư lật qua lật lại kịch bản, bỗng nhiên lửa giận bừng lên, không nhịn nổi đập tập kịch bản đánh "bốp".

"Đừng hút thuốc nữa được không?"

Một câu trách mắng quá đột ngột và đầy giận dữ khiến ai nấy đều sợ đến thót tim.

Nhìn xung quanh, những người hút thuốc ở đây chỉ có trợ lí đạo diễn Tiểu Trương và Tạ Thanh Trình.

Lúc nãy, Tiểu Trương có hút thuốc, nhưng Hạ Dư chẳng buồn để ý tới cậu ta, có thể nhịn được thì nhịn. Thái độ khó chịu của hắn nhằm vào ai, chỉ cần thông minh một tí thì nhìn cái là hiểu ngay.

Vài người liếc nhìn Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình không muốn đôi co dài dòng, có đôi khi bình tĩnh đáp lại mới là cách giải quyết tốt hơn so với nổi giận. Vì thế, anh dụi điếu thuốc, khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Hạ Dư bỗng quay đầu, tiếp tục đọc kịch bản, không để ý tới anh nữa.

Trong bầu không khí ngột ngạt đè ép lục phủ ngũ tạng hơn cả ở dưới đáy biển sâu ấy, máy quay mới được sắp xếp vào đúng vị trí, Tiểu Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Nào, các thầy cô đã quay lại rồi, cảnh thứ hai."

*老师: ở đây không phải gọi giáo viên, thường thì mấy người trong showbiz hay gọi tiền bối hoặc nhưng người nổi tiếng, có vai vế cao hơn mình là thầy – cô, để tỏ ý tôn trọng và khiêm nhường.

Cảnh thứ hai bắt đầu.

Cảnh quay này bạo hơn hẳn so với cảnh trước, vì bầu không khí hỗn loạn trong phim đã lan ra cả bên ngoài. Nữ diễn viên càng diễn càng nhập tâm, cô diễn tốt vượt ngoài mong đợi, càng diễn càng động lòng người.

Dưới màn ảnh, Hạ Dư hôn cô, hắn thực hiện động tác giả rất có chừng mực, diễn tốt tới độ nhìn còn quấn quýt si mê hơn cả khi nãy, tựa như hắn đã quyết rồi, mặc kệ người kia có xem hay không, hắn cũng phải diễn thật sâu.

Hai người diễn cực kì nhập tâm, nữ diễn viên thở hổn hển rồi tách khỏi người hắn, siết chặt quần áo, hai hàng lệ rơi từ khóe mắt.

"Em..." Cô nghẹn ngào, "Em..."

Lời thoại cuối cùng của cô là: "Anh đối với tôi như vậy, tôi sẽ hận anh đến chết."

Nhưng cô bị hôn tới độ trái tim như mềm nhũn, cổ họng như nghẹn lại, lúng túng, lắp bắp, rặn nửa ngày cũng không được một tiếng nào.

Ở trước màn hình máy quay, đạo diễn tức đến độ nhỏ giọng than vãn với mọi người xung quanh, đập bàn, thấy chờ không nổi nữa, định dứt khoát hô "cắt".

Nhưng đúng lúc này, Hạ Dư bỗng nói tiếp lời thoại mà cô nàng quên mất, diễn ra vẻ phẫn uất, tức giận, hốt hoảng và sợ hãi.

Hạ Dư nhìn cô ta từ trên cao, vẻ mặt khác hẳn lúc trước, vẻ tuyệt vọng nhưng cũng thật mãnh liệt, tựa như muốn liều chết như thiêu thân lao mình vào lửa, vừa điên cuồng, vừa lạnh lùng: "Không sao cả. Từ nay về sau, em cứ ghê tởm anh, ghét bỏ anh, hận anh như thế đi."

Khoảng cách rất gần, Tạ Thanh Trình đứng dưới vải bạt, dù tiếng mưa bên ngoài rất to nhưng cũng không át nổi giọng nói của Hạ Dư.

Vì thế, anh nghe được câu nói này rõ mồn một.

Tạ Thanh Trình bình tĩnh suốt cả buổi tối, cuối cùng, sau khi Hạ Dư nói những lời này, anh chợt sững người.

... Đêm đầu tiên hai người họ sa ngã, chính Hạ Dư đã kề sát bên tai anh, chính hắn đã nói những lời như thế.

Sự tức giận và kinh ngạc hệt như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt khắp người anh.

Trước mặt bao nhiêu người, Hạ Dư lại làm vậy, lại tiết lộ bí mật giữa hai người, tiết lộ rõ như ban ngày.

Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào máy theo dõi...

Trên đó, ánh mắt của người thanh niên thật tàn nhẫn, mang vẻ cuồng nhiệt bất chấp hậu quả, giống hệt như trong đêm hỗn loạn đến mức điên cuồng mà anh muốn vùi sâu trong trí nhớ.

Hạ Dư vẫn chưa dừng lại, dường như hắn kiên quyết muốn Tạ Thanh Trình cùng bị cuốn vào với mình. Thế nên, hắn nói thêm một câu khác, một câu hắn đã từng nói trong đêm điên cuồng ấy:

"Chưa từng có ai thật lòng yêu tôi, nhưng ít ra từ nay về sau sẽ có người hận tôi đến cùng cực, thế cũng tốt."

Cả phim trường lặng ngắt như tờ.

Lời thoại được sửa đổi này quá chấn động, khiến cảm xúc trào dâng, đạo diễn ngẩn ra một hồi mới vỗ tay: "Tốt! Cắt!"

Hạ Dư không thoát vai ngay lập tức, hắn liếc mắt qua, nhìn về phía màn ảnh, đôi mắt chứa sức ép đến bức người, như muốn tiến thẳng vào trái tim của người nào đó ngoài màn ảnh.

Cảnh quay kết thúc, Hồ Nghị rất hài lòng với phần diễn ngẫu hứng này, khoác vai Hạ Dư, vừa cười vừa lảm nhảm với hắn.

Quay xong, Hạ Dư lại mang dáng vẻ lạnh nhạt chẳng buồn chẳng giận. Hắn nhướng mi, quay trở lại lều của đạo diễn. Lúc xem lại phần quay vừa rồi, hắn cố ý làm như vô tình liếc mắt nhìn một lượt những người xung quanh.

Sau đó, Hạ Dư khựng lại, ánh mắt tối hẳn đi.

Tạ Thanh Trình không có ở đây.

Hắn nhìn một vòng, khắp lều không có bóng dáng Tạ Thanh Trình, không biết người kia đã rời đi từ lúc nào, biến mất trong màn mưa.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ cục cưng à, con nhìn đi, này thì diễn nè he, vợ con cũng chạy mất tiêu rồi nè...

Chanh: Mắ ơi đọc muốn gớt nước mắt, bạn Dư đừng có như thế, bạn làm thế là tôi thương bạn lắm đấy huuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com