CHƯƠNG 81: EM HÔN ANH TRONG MƯA.
Artist: @贺予的20cm大宝器
Weibo: https://weibo.com/u/7691553386
Twitter: https://twitter.com/Liweilaopo2333?t=ZJH
TRANH ĐƯỢC REUP DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST.
CHƯƠNG 81: EM HÔN ANH TRONG MƯA.
Tạ Thanh Trình trực tiếp rời khỏi phim trường, ngay cả lều của đạo diễn cũng không quay lại.
Cũng may đây đã là cảnh quay cuối cùng của tối nay. Hạ Dư xem lại phần diễn của mình trước màn hình, trao đổi với đạo diễn một lúc rồi chuẩn bị dọn đồ rời đi.
Thế nhưng ngay lúc này, Trần Mạn bỗng bước đến bên cạnh Hạ Dư.
Trần Mạn quả thật chưa đi. Cậu thấy tất cả mọi người đều đã quay lại, chỉ có mỗi Tạ Thanh Trình là không thấy đâu, vì thế chạy đến hỏi Hạ Dư: "Cậu có thấy anh Tạ ở đâu không?"
Hạ Dư không đáp.
Trần Mạn lại hỏi một lần nữa, trong giọng nói dường như có chút nôn nóng.
Hạ Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo khóa kéo trên balo: "Anh gọi cho anh ấy là biết ngay, hỏi tôi làm gì."
"Điện thoại của anh ấy hết pin rồi, vừa nãy còn hỏi mượn tôi cục sạc, tôi còn chưa kịp đưa cho anh ấy..." Nói được một nửa, lại nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt người thanh niên trước mặt, Trần Mạn bỗng dưng im bặt.
Hạ Dư cười cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa u ám: "Anh lạc mất anh ấy, sao lại hỏi tôi? Cảnh sát Trần, anh thân với anh ấy hơn cơ mà?"
Nói xong, nụ cười hắn tắt ngúm, vẻ mặt u ám gần như là bệnh hoạn. Hắn vác balo lên một bên vai rồi cắm tay vào túi quần, rời đi.
Hắn đoán chừng có lẽ Tạ Thanh Trình còn chưa đi xa, hơn nữa tám chín phần mười là đi đường nhỏ yên tĩnh. Vì thế sau khi lên xe bảo mẫu, hắn bảo tài xế lái về phía lối rẽ.
*Xe bảo mẫu: chỉ loại xe của diễn viên, ca sĩ.
Mùa đông hiếm khi có những lần mưa lớn như vậy, cửa sổ xe ướt một mảng lớn đến nỗi không nhìn rõ thứ gì. Nhưng Hạ Dư chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra dáng người kia không xa, hắn thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, mới bảo tài xế đuổi theo.
Tài xế không đoán được tâm trạng nắng mưa thất thường của Hạ Dư, nhưng từ kính chiếu hậu ông có thể nhìn thấy được sắc mặt Hạ Dư đang không vui. Ông cho rằng ông chủ không thích người đàn ông này, vì thế ông cho xe chạy thật nhanh, bánh xe cố ý lái qua một vũng nước, làm bùn lầy bắn lên hết trên người Tạ Thanh Trình.
"..."
Tạ Thanh Trình dừng chân, xoay người lại, tay anh còn cắm ở túi quần. Khuôn mặt anh tái mét, chiếc áo khoác vốn thẳng thớm cũng dính đầy nước bùn đang nhỏ giọt xuống.
Cửa xe bảo mẫu tự động mở ra, hơi ấm từ máy sưởi ập vào trước mặt, khiến sương tuyết trên mặt Tạ Thanh Trình càng thêm rét lạnh.
"Cậu thấy thú vị lắm sao Hạ Dư?" Tạ Thanh Trình thấy rõ người trong xe bảo mẫu là ai, từng câu từng chữ đều lạnh như băng: "Có thấy mình ấu trĩ hay không!"
Hạ Dư ngồi trên xe bảo mẫu, dừng trước mặt Tạ Thanh Trình. Lúc bị anh mắng, từ tận đáy lòng hắn lại sinh ra một loại khoái cảm vặn vẹo.
Hắn nghĩ, Tạ Thanh Trình chật vật như vậy, tức giận như vậy, có phản ứng lớn như vậy, đều là do hắn.
Gã Trần Mạn kia đúng là quá ngốc, dù có tặng trà sữa hay săn sóc thế nào đi chăng nữa, phản ứng của Tạ Thanh Trình vẫn luôn là thờ ơ.
Hạ Dư đã dùng bảy năm cuộc đời của mình để thử nghiệm từ lâu rồi. Với người như Tạ Thanh Trình, có đối xử tốt với anh ta bao nhiêu cũng vô dụng, có dịu dàng bao nhiêu cũng là uổng phí. Người đàn ông này không có trái tim, dù có sưởi ấm bao lâu cũng không nóng lên.
Chỉ có thô bạo và vũ nhục mới có thể khiến anh ta dời ánh mắt cao quý kia lên người mình.
Đúng là chỉ có mình làm đúng... Không một ai có thể nhận được tình yêu của Tạ Thanh Trình, nhưng ít nhất hắn lại được Tạ Thanh Trình hận.
Hạ Dư cũng không ý thức được bản thân mình quan tâm chuyện nhận được tình yêu của Tạ Thanh Trình đã rất bất thường. Khuôn mặt hắn dịu dàng biếng nhác, đôi chân dài bắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, dựa vào ghế xe, nhìn gương mặt của Tạ Thanh Trình giữa trời mưa to.
Hắn nói: "Giáo sư Tạ, mưa lớn như vậy sao không bung dù mà đi. Lên xe đi, tôi đưa anh về."
"Cút đi."
Hạ Dư vẫn cười cười: "Quần áo của anh đã ướt đẫm rồi, còn tức giận như vậy làm gì, ai trêu chọc anh à?"
Tạ Thanh Trình đương nhiên không thể nói rằng lời hắn nói đã làm anh khó chịu, tài xế còn đang căng lỗ tai lên hóng hớt kia kìa.
Hạ Dư nhìn anh cả người ướt đẫm, bộ dạng vừa lạnh vừa hận, cảm thấy dục vọng nào đó trong nội tâm mình đã thỏa mãn đến cực độ. Hắn cầm chiếc dù màu đen cán nhôm bên cạnh, một cánh tay thò ra, mở bung dù.
Tiếng mưa lập tức lớn hơn, rơi lộp độp lộp độp xuống chiếc dù.
Hắn vẫn ngồi trên xe bảo mẫu, nhưng nghiêng nghiêng người, đưa dù cho Tạ Thanh Trình: "Nếu không muốn lên xe thì cho anh cây dù này đấy."
Hắn suy nghĩ một lúc, đôi chân dài duỗi về phía trước, một chân đạp lên bậc cửa xe, một chân tùy ý rũ xuống. Thân người hắn cúi thấp xuống, kề sát môi vào bên tai Tạ Thanh Trình, dùng âm thanh chỉ có đối phương nghe được mà nói: "Anh, anh cứ hận em thế này mãi à?"
Tạ Thanh Trình là một người bình tĩnh, nhưng dù có bình tĩnh hơn nữa cũng không chịu nổi việc hắn công khai nói chuyện đêm ấy thuê phòng ở hộp đêm cho mọi người nghe, ngoài sáng trong tối mà khiêu khích anh. Lúc này trong giọng nói của Hạ Dư đã có ý trêu chọc, Tạ Thanh Trình không thể nhịn được nữa, giơ tay tát vào mặt Hạ Dư thật mạnh.
Một tiếng bốp vang lên. Tài xế run rẩy, không dám quay đầu lại.
Hạ Dư bị đánh nghiêng cả mặt, một lúc lâu sau mới quay lại.
Bất thình lình ăn phải một cái tát cực mạnh, trên khuôn mặt trắng nõn của Hạ Dư xuất hiện một dấu tay, nhưng hắn không thèm để ý mà còn nắm lấy cổ tay của Tạ Thanh Trình, chậm rãi xoa lên hình xăm được giấu dưới lớp tay áo của anh một cách chậm rãi.
Sau đó lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười cười: "Đau quá à."
Thân hình hắn hạ xuống càng thấp, tựa như muốn đè áp Tạ Thanh Trình: "Còn má phải nữa này, anh có muốn đánh luôn không?"
Tạ Thanh Trình nghiến răng nói: "Cậu không sợ đau thì ít nhất cũng phải biết xấu hổ chứ?"
"Tại sao em phải xấu hổ làm gì." Hạ Dư hơi kéo ra một khoảng cách giữa hắn và anh. Bỗng nhiên hắn nghiêng chiếc dù trên đầu hai người sang một bên, mưa to trong nháy mắt rơi rào rào xuống đất, làm ướt cả nửa người Hạ Dư, ướt luôn cả Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư cứ nghiêng chiếc dù đen như vậy, vừa vặn che khuất tầm mắt của tài xế.
"Em cảm thấy, chúng ta cứ thế này cũng tốt."
Tạ Thanh Trình không kịp phòng ngừa đã bị hắn nắm tay kéo đến gần, hai người kề sát đến gần nhau giữa cơn mưa. Ánh mắt Hạ Dư không ngừng vuốt ve xoa nắn hàng mi dày rậm ướt nhem của Tạ Thanh Trình, dùng sức mà vuốt, gần như muốn ánh mắt của mình xoa vào tận sâu bên trong máu thịt xương cốt của anh.
Trong lòng như có dung nham đã thiêu đốt hắn rất lâu. Hạ Dư nương theo lớp dù đen mỏng che khuất tầm nhìn này, bỗng cúi đầu xuống.
Hắn đột nhiên cúi xuống hôn lên môi Tạ Thanh Trình giữa màn mưa to như trút nước.
"!!"
Cuối cùng cũng được hôn tiếp rồi.
Hai cánh môi dán chặt vào nhau, trong đầu Hạ Dư nổ tung một tiếng, cả người giống như bị điện giật, cả thân mình đều sung sướng đến tê dại.
Hắn vốn dĩ không muốn hôn Tạ Thanh Trình ở đây, cơ thể lại tự nhiên làm ra phản ứng như thế. Nhưng sau khi nụ hôn ướt át vừa dứt, hắn lại cảm thấy nụ hôn này với nụ hôn lúc đóng cảnh giường chiếu cùng bạn diễn nữ lại mang hai cảm giác khác hẳn.
Lúc trước hắn còn cảm thấy mình diễn rất tốt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình chẳng biết gì cả. Một nụ hôn giằng co ướt át, chìm đắm trong trút giận, có ai lại diễn như hắn vậy chứ?
Một người đàn ông chịu sự kích thích vì dục vọng nóng bỏng, bị bao vây bởi tuyệt vọng, đâu thể nào diễn như hắn vừa nãy dứt khoát một phát cho xong việc được.
Nụ hôn này chính là kíp nổ, đốt cháy lý trí trong nội tâm hắn. Hắn hận đến mức gần như muốn ngay lập tức xuống xe, ấn Tạ Thanh Trình vào ngõ hẹp lầy lội, xoa nát máu thịt của anh, giữa cơn mưa điên cuồng, tiến vào sâu tận bên trong cho đến chết.
Lại muốn mặc kệ tất cả mà kéo Tạ Thanh Trình lên xe, ôm lấy cơ thể vì lạnh mà khẽ run rẩy của anh. Cởi bỏ lớp quần áo ướt át của anh, hắn sẽ dùng da thịt nóng bỏng của mình ôm lấy, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh.
Đây mới là cảm giác bị kìm nén đã lâu.
Lúc hắn diễn cảnh giường chiếu cùng bạn diễn nữ lại không lĩnh hội được, hắn diễn quá chung chung quá giả tạo.
Cánh môi ấm áp mút lấy bờ môi mỏng lạnh lẽo, xen lẫn vào vị nước mưa ướt ngọt. May mắn tiếng mưa rơi rất lớn, còn có dù che lại, nên tài xế không thấy gì cũng không nghe được gì. Nhưng Tạ Thanh Trình không thể cử động, dù có tức giận đến cực điểm cũng không thể làm gì được.
Cán dù nằm trong tay Hạ Dư, nhãi ranh này muốn buông lúc nào cũng được.
Tạ Thanh Trình cũng không thể lên tiếng, nếu để tài xế phát hiện bọn họ cùng che chung một ô, cùng hôn môi giữa làn mưa lớn, như vậy người khó xử sẽ chỉ có bản thân mình.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh chỉ có thể cắn môi Hạ Dư, làm hắn đau đến nỗi phải buông ra, nhưng đổi lại anh càng ngửi thấy mùi máu tươi của Hạ Dư nhiều hơn cũng mút vào nhiều hơn. Hạ Dư hôn quá sâu, gần như muốn ép khô toàn bộ không khí trong phổi Tạ Thanh Trình, như muốn lấy mạng của đối phương.
Không biết qua bao lâu nụ hôn này mới kết thúc. Trên mặt Tạ Thanh Trình bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đã hơi run lên. Nếu trong tay anh có một con dao, có lẽ anh sẽ trực tiếp cắt cổ tên ác long điên cuồng này.
Về phần Hạ Dư, ánh mắt của hắn dường như bị nước mưa thấm ướt, rồi hắn cứ dùng đôi mắt ướt đó mà nhìn Tạ Thanh Trình, môi dưới còn thấm ra máu tươi.
Hắn buông cánh tay của Tạ Thanh Trình ra, nhưng lại giơ tay lên vuốt ve chân mày của anh từng chút từng chút một. Lông mày của anh đen nhánh, đường nét sắc sảo. Ngón tay hắn gập lại, lướt qua sóng mũi cao thẳng, sau đó mân mê bờ môi bị hôn đến đỏ thẫm.
Đốt ngón tay hắn chạm vào môi Tạ Thanh Trình, anh lạnh lùng nói: "Cậu sờ đủ chưa?"
Hạ Dư có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra khi anh nói chuyện. À, hóa ra người này cũng có độ ấm sao?
Hắn chăm chú nhìn anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt chỉ còn lại sự châm chọc.
Hắn im lặng trong giây lát, nói với anh bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Anh xem, em xấu hổ để làm gì chứ. Không muốn bị tài xế phát hiện là anh, không muốn thừa nhận mối quan hệ phức tạp giữa chúng ta cũng là anh, em không quan tâm đến mấy thứ đó, em không để bụng thứ gì hết."
Môi Tạ Thanh Trình còn dính máu, ánh mắt lạnh như băng: "... Cậu điên đủ rồi thì đi đi."
Lạnh đến nỗi những chữ mang theo cảm xúc như "cút" cũng không nguyện ý nói ra.
Hạ Dư không trả lời, nhưng dời bàn tay từ môi Tạ Thanh Trình đi, trên đốt ngón tay hắn còn dính vết máu trên môi Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư lại giơ tay, hơi cúi đầu, nhíu mi nhìn chằm chằm anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên ngón tay dính máu của mình.
Tạ Thanh Trình: "...."
Trong suốt quá trình hôn máu, Hạ Dư nhìn chằm chằm anh không nháy mắt dù chỉ một lần.
"Tạ Thanh Trình, con người tôi rất khó có được cảm xúc như người bình thường, cho nên anh có hận tôi tôi cũng rất vui, máu của anh cũng làm tôi sung sướng."
Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, đưa chiếc dù đến trên đầu Tạ Thanh Trình, đưa cán dù cho đối phương.
Tạ Thanh Trình không nhận, đánh chiếc dù rớt xuống đất, làm nước bùn văng lên tung tóe.
"Hạ Dư, cậu biết cậu bị bệnh ở đâu không?"
"Không phải là não."
Tạ Thanh Trình đứng giữa màn mưa lạnh giá nhìn chăm chú vào hắn: "Là trái tim. Trong trái tim cậu có bệnh."
"Cậu lấy máu làm thuốc, lấy hận chữa bệnh, cứ tiếp tục như vậy, ai cũng không cứu được cậu đâu."
"Cậu xem bộ dạng hiện tại của mình đi, đúng là con mẹ nó đắm mình trụy lạc, cầm thú cũng không bằng. Cậu làm tôi rất thất vọng. Tôi cảm thấy cả thời gian lẫn công sức tôi bỏ ra cho cậu đều thật lãng phí."
"..."
"Khoảng thời gian đó rất quý giá với tôi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đó chỉ là cho chó ăn."
Tạ Thanh Trình nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi luôn, tiến về phía lối đi hẹp nhỏ mà xe không vào được.
Hạ Dư liếm liếm môi, đôi mắt hạnh sâu thẳm. Hắn chậm rãi ngồi trở lại vào xe, cầm khăn lông trên xe từ từ lau mái tóc ướt đẫm từng chút từng chút một.
Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu thấy bờ môi của hắn đã đỏ ửng, hình như có máu tươi, tuy không biết sao lại dính máu, nhưng vẫn khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
Có một số bí mật không thể nhìn trộm, tài xế chỉ có thể nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ Hạ, vậy... bây giờ chúng ta đi chứ?"
"Đi thôi." Hạ Dư cười cười, tùy tay ném khăn lông qua một bên. Ánh mắt lạnh lẽo, như điên như ma, nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự, hào hoa phong nhã, hiểu chuyện lễ phép. "Phiền chú đưa tôi về khách sạn, cảm ơn."
Tài xế hơi run, tuy trong xe có mở lò sưởi, nhưng có một khoảnh khắc ông bỗng sởn tóc gáy, sợ hãi đến nỗi cả người ra mồ hôi lạnh.
Trở về phòng khách sạn, Hạ Dư tỉ mỉ nhìn mình trong gương.
Vệt máu trên môi hắn đã khô, đã kết thành vảy. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đụng vào, nhớ lại từng cử chỉ vừa rồi.
Tạ Thanh Trình nói hắn xem máu là thuốc, lấy hận chữa bệnh.
Hắn cảm thấy rất buồn cười.
Chẳng lẽ hắn muốn như thế sao?
Nhưng hắn có tình yêu ư? Hắn có thuốc ư? Hắn có cầu nối đến xã hội bình thường ư?
Tạ Thanh Trình còn nói thời gian và công sức dành ra cho mình đều rất quý giá, nhưng bây giờ chỉ là cho chó ăn...
Chỉ là khách sáo mà thôi.
Chỉ sợ sâu trong nội tâm Tạ Thanh Trình không chỉ cảm thấy là cho chó ăn, chó còn biết vẫy đuôi lấy lòng, Tạ Thanh Trình chắc là đang mắng hắn lấy oán trả ơn đây mà.
Người đàn ông đó có thể mắng ác hơn nữa.
Dù sao hắn cũng không để bụng, hắn đã không để bụng từ lâu rồi.
Lúc người đàn ông ấy rời bỏ hắn. Dưới video tháp truyền hình. Lúc Tạ Thanh Trình nói mạng của người bệnh tâm thần không đáng để nhắc tới. Lúc hắn liên tục nói với Tạ Thanh Trình mình bị bệnh nhưng không thể đợi được tin nhắn trả lời của Tạ Thanh Trình dù chỉ là một chữ.
Hắn cũng đã không quan tâm nữa rồi.
Thậm chí hắn còn cảm thấy bọn họ cứ tiếp tục tra tấn nhau như vậy đến chết cũng có thể xem là một kết cục rất tốt.
Nhưng điều Hạ Dư không cách nào trốn tránh chính là vừa nãy khi hắn hôn Tạ Thanh Trình, đó hoàn toàn xuất phát từ một loại xúc động khó nói nên lời.
Hành động này thậm chí còn khác hẳn nụ hôn ở quán bar. Nụ hôn kia ít nhất còn mang theo mục đích, lúc ấy hắn muốn làm Tạ Thanh Trình phải chấp nhận yêu cầu của hắn trước mắt đám đông.
Nhưng còn nụ hôn bên dưới chiếc dù thì sao?
Hình như cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ là cảm hứng bất chợt, hình như chẳng có người đàn ông bình thường nào làm vậy.
Nhưng hắn lại cố trấn an lòng tự trọng khốn khổ của mình, rằng chuyện này cũng hoàn toàn bình thường thôi, cũng giống như khi hắn ngủ với Tạ Thanh Trình, hắn hôn Tạ Thanh Trình vậy, cũng chỉ là muốn làm đối phương cảm thấy khó chịu thôi, trong đó không có tình yêu.
Hắn nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nhận ra mình làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại nổi, làm thế nào cũng không ngủ được.
Hạ Dư thầm mắng một tiếng, đứng dậy đi toilet, đóng sầm cửa lại.
Giữa luồng hơi nước bốc lên nghi ngút, hắn tựa trán vào mặt tường lát men sứ lạnh lẽo. Đèn trong phòng tắm không mở, một bên sườn mặt của hắn chìm vào bóng tối. Nước từ vòi sen đập vào lưng hắn, bắn ra khắp cơ thể bằng xương bằng thịt.
Hắn nhắm mắt lại, hắn nghĩ, đúng là toàn gặp phải những chuyện vớ vẩn.
Bởi vì sau khi xảy ra sự kiện ở tháp truyền hình, Hạ Dư phát bệnh quá thường xuyên, thời gian liên tục lại quá dài. Một người cần giữ nội tâm bình tĩnh, lại gặp phải những chuyện khiến tâm tình bất ổn quá nhiều như vậy, càng làm chứng bệnh của hắn nặng thêm.
Theo lý thuyết mà nói một ít cọ xát, một ít kích thích nhỏ như hôm nay đáng lẽ sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn cho hắn, nhưng Hạ Dư vẫn phát bệnh.
Hắn tắm rửa dưới vòi sen, bình phục lại tâm tình của mình. Nhưng đến nửa đêm, chứng bệnh của hắn vẫn bùng phát dữ dội.
Trên nhiệt kế hiện lên gần 39 độ, dục vọng muốn thấy máu, muốn phá hủy đồ vật lại bắt đầu xuất hiện. Hạ Dư uống thuốc, miễn cưỡng chịu đựng qua nửa đêm.
Sáng sớm, hắn mất ngủ cả đêm, mơ hồ nghe được động tĩnh ở phòng bên cạnh.
Hạ Dư liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại.
Trên thông báo chỉ ra rằng hôm nay là ngày cuối của Trần Mạn chỉ đạo ở hiện trường, những cảnh quay cần cậu theo dõi sẽ kết thúc trong hôm nay.
Cảnh quay này diễn ra rất sớm, trên thông báo ghi rõ là phải xuất phát từ sáu giờ sáng.
Có lẽ động tĩnh này là do Trần Mạn gây ra.
Hạ Dư trở mình trong chăn, cầm điện thoại lướt lướt, phát hiện Tạ Thanh Trình còn phải ở lại đoàn phim cho đến trước Tết.
Nói cách khác, qua hết hôm nay, chỉ số 2.5pm của Trần Mạn trong không khí sẽ giảm xuống bằng 0, nghĩa là không có Trần Mạn.
Phòng bên cạnh sẽ chỉ còn lại Tạ Thanh Trình.
Tựa như một cơn mưa rào giữa sa mạc. Sau khi ý thức được điều này, chứng Ebola thần kinh tra tấn nội tâm Hạ Dư cả đêm chợt dễ chịu hơn rất nhiều.
Nếu không phải ngay lúc này hắn nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến giọng nói của Tạ Thanh Trình.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề:
Sau khi kết thúc chương hôm nay...
Cục cưng Hạ (bởi vì diễn xuất quá mệt mỏi nên khôi phục hình thể cún cún rồng bản bé tí): Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình, anh bỏ em thật đấy à? (mặt tổn thương)
Anh Tạ: Ừ.
Cục cưng Hạ: Đừng bỏ em mà... hu hu hu hu hu ách xì! (bởi vì lúc diễn cảnh hôn gặp mưa nên bị cảm, hắt xì một cái).
Tạ Thanh Trình: ... Nói mãi rồi mà, mùa đông đến thì phải mặc nhiều quần áo hơn. Cậu nhìn cậu đi, mặc lộn xà lộn xộn, chả ra cái giống gì.
Nói xong bác sĩ Tạ cởi áo khoác, khoác lên vai em bé cún cún rồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com