CHƯƠNG 82: GẶP LẠI NGƯỜI NĂM ẤY.
CHƯƠNG 82: GẶP LẠI NGƯỜI NĂM ẤY.
Nếu không phải ngay lúc này hắn nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến giọng nói của Tạ Thanh Trình.
"Không sao, tôi tiễn cậu." Tạ Thanh Trình nói.
"Anh, anh ngủ thêm một lúc đi ạ, tối qua anh cũng chẳng ngủ được mấy."
"Đừng có lắm chuyện nữa, đi thôi. Hôm nay tôi rảnh, lúc về cũng nghỉ ngơi được vậy." Tạ Thanh Trình khựng lại, "Vali của cậu đâu?"
"Ở trong tủ quần áo."
"Cậu định mang theo luôn không? Hay là buổi chiều về lấy sau?"
"Không, quay xong là em phải đi ngay, mẹ em nói tối nay ông ngoại em sẽ đến Hỗ Châu."
"Ừ." Tạ Thanh Trình nói, "Tôi cầm giúp cậu, đi thôi."
Cửa vừa mở xong lại đóng, tiếng bước chân của hai người và tiếng lăn bánh xe của vali càng lúc càng xa.
Hạ Dư thình lình bật dậy, tóc tai loạn xạ ngồi trên giường.
Hắn không nghe lầm... Tạ Thanh Trình đã đến tổ B với Trần Mạn.
Hôm qua Trần Mạn đã đến gặp Tạ Thanh Trình, hôm nay Tạ Thanh Trình lại đi tiễn gã.
Thằng gay Trần Mạn chết tiệt này, trước khi đi còn làm mình buồn nôn nữa.
*Dư đang chê Mạn khiến Dư buồn nôn đóa.
Ngay tức thì, Hạ Dư không muốn nằm chết trong phòng nữa. Dù sốt cao hừng hực, dù sự khát máu bạo ngược đang bùng cháy trong lòng, hắn vẫn quyết định rời giường, ra ngoài.
Hắn cũng phải tới trường quay.
Cảnh cuối cùng của Trần Mạn với tổ chỉ đạo là cảnh quay ở trường cảnh sát. Đó là cảnh quay nhóm lớn, cần đến mấy trăm diễn viên quần chúng, địa điểm quay phim là học viện cảnh sát gần đó để lấy cảnh thực.
Khi Hạ Dư sửa soạn bản thân xong rồi tới đó, nắng sớm đã trải đầy, mọi người đã quay được một đoạn, hiện tại đang điều chỉnh vị trí của các vai quần chúng, những người chưa tới lượt đều đang nghỉ ngơi.
Quá nhiều người, lúc vừa đến Hạ Dư không nhìn thấy Tạ Thanh Trình, tìm một hồi mới phát hiện Trần Mạn và anh đang đứng dưới tán cây mai trắng.
Tạ Thanh Trình đưa lưng về phía hắn, mây sớm trải khắp trời, anh đang nói gì đó với Trần Mạn.
Khoảng cách giữa hai người kia với Hạ Dư khá xa, nội dung cuộc trò chuyện Hạ Dư chỉ loáng thoáng nghe được một chút.
"... Không sao đâu anh, chỉ là quay phim, không quay được mặt anh đâu."
Tạ Thanh Trình nói gì đó, nhưng Hạ Dư không nghe rõ.
Trần Mạn cười càng xán lạn hơn: "Coi như anh chiều em, tặng em quà đóng máy đi."
Lúc này hắn nghe thấy giọng của Tạ Thanh Trình: "Cậu không phải diễn viên, đòi quà đóng máy làm gì?"
Quà đóng máy mà Trần Mạn muốn là gì cơ?
Hạ Dư đến gần thì thấy rõ ràng.
Đúng lúc này Tạ Thanh Trình xoay người... khiến thứ đập vào mắt hắn không phải là bóng lưng rắn rỏi kia nữa, mà là khuôn mặt anh tuấn của anh.
Hạ Dư không khỏi dừng bước.
Tạ Thanh Trình vậy mà mặc đồng phục cảnh sát.
Mũ cảnh sát của người đàn ông bị ép xuống hơi thấp, giấu đôi mắt đen sâu thẳm vào bóng râm dưới vành mũ, thắt lưng khuy bạc thắt chặt, đường cong của eo được phác họa ra hoàn toàn. Bộ đồng phục mùa đông màu xanh sẫm này càng tôn lên dáng người cao ráo của anh, khí chất càng được gọt giũa trang nghiêm sắc bén.
Dưới tán cây mai trắng, anh vừa quay đầu lại, chẳng rõ là hoa lạnh hay người lạnh hơn.
Khi Tạ Thanh Trình xoay người, gió nổi lên, mai trắng lác đác rơi rụng, tựa như một trận tuyết trắng tinh lướt qua đồng phục của anh. Ánh mắt anh lướt qua, nhìn thấy Hạ Dư thì ngẩn ra giây lát, nhưng ngay sau đó anh lập tức nâng tay chỉnh vành mũ, dứt khoát chuyển tầm mắt rời khỏi người Hạ Dư.
Anh thật sự không muốn nhìn thấy hắn.
Hạ Dư không cần nghĩ cũng biết sao Tạ Thanh Trình lại ăn mặc như thế này...
Diễn viên quần chúng phải tới tổ hóa trang sớm để thay quần áo, nhưng tạo hình sinh viên trường cảnh sát hiện đại này thật ra rất tiện, không cần phải chỉnh trang quá nhiều, đặc biệt là kiểu người mặc gì cũng đẹp như Tạ Thanh Trình, thay đồng phục là xong luôn. Anh tới cùng Trần Mạn, nhưng cứ nhàn rỗi đứng ở một bên có hơi mất tự nhiên, vậy là dựa theo ý kiến của Trần Mạn, anh cũng đi đóng một diễn viên quần chúng trong đây, dù sao cũng là cảnh nền, góp cho đủ số nên không cần phải phơi mặt ra.
Nếu đổi thành vai quần chúng khác, chưa chắc Tạ Thanh Trình đã đồng ý, nhưng được mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đen này chính là khát vọng thời niên thiếu phải buông bỏ của anh. Cơ hội được mặc một bộ đồ hoàn chỉnh ở bộ phim lần này, ít nhiều cũng coi như bù đắp cho chấp niệm năm xưa.
Hạ Dư đã quen thấy anh mặc áo blouse trắng, phong độ tri thức ngời ngời, cho dù có lạnh lùng thì chí ít bộ đồ trắng tinh đó cũng khiến anh lộ ra chút khí chất thần thánh.
Nhưng hắn không ngờ đồng phục cảnh sát lại hợp với anh hơn cả.
Anh quá cứng cỏi, kể cả quân hàm, thắt lưng, khuy bạc hay đồng phục quần tây đoan chính màu xanh sẫm cũng đều phù hợp với khí chất giỏi giang của anh. Đồng phục cảnh sát tôn dáng hơn áo blouse rất nhiều, vai rộng chân dài đều được ôm sát để lộ đường cong đẹp đẽ gọn gàng, cả người anh tựa như một lưỡi gươm đẫm sương trong đêm đông, sắc bén, lạnh lẽo. Hễ lưỡi kiếm sương này vung lên thì ngay cả trăng cũng phải lạnh đi.
Căn bệnh tâm thần kia khiến Hạ Dư sốt cao, hắn đã quen với trạng thái nóng như thiêu đốt này, nó không hề ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng tại giây phút này, hắn lại cảm thấy máu trong người mình nóng hầm hập cả lên.
Tạ Thanh Trình mặc bộ đồng phục cảnh sát này dựa theo yêu cầu của Trần Mạn.
Anh mặc cho Trần Mạn ngắm.
Nếu hắn không đi theo, sẽ chẳng thấy được cảnh đẹp gì.
Suy nghĩ này gặm nhấm nội tâm Hạ Dư.
Cho dù Tạ Thanh Trình đã treo mấy chữ "Đừng lắm lời" rõ ràng trên mặt, Hạ Dư vẫn bước qua đó.
"Tạ Thanh Trình."
Trần Mạn quay đầu, nhìn thấy hắn, nụ cười tươi trên mặt cứng đờ: "Cậu có chuyện gì à?"
Hạ Dư chẳng buồn nhìn cậu Trần kia chút nào, hắn lướt qua cậu, dừng lại trước mặt Tạ Thanh Trình một bước xa, cụp mắt nhìn người phía trước.
Sau đó hắn nâng tay...
"Bộp."
Cổ tay bị Tạ Thanh Trình giữ lấy.
Tạ Thanh Trình trong bộ đồ màu xanh sẫm trông càng thêm sắc bén, anh cũng nhìn chằm chặp hắn, hỏi hắn: "Cậu có chuyện gì à?"
Hạ Dư yên lặng, để anh nắm lấy cổ tay mình.
Hắn bị bệnh, cả người đều nóng hầm hập.
Tạ Thanh Trình nắm cổ tay hắn, hắn không tin Tạ Thanh Trình không nhận ra.
Bọn họ cứ vậy mà đối mặt nhau.
Hạ Dư cũng không biết lòng Tạ Thanh Trình lạnh lẽo cứng rắn đến nhường nào, cái nóng của căn bệnh đang phát tác kia truyền thẳng vào lòng anh, thế mà anh chẳng hỏi một câu nào.
Hắn đợi rất lâu.
Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn không thèm hỏi thăm hắn lấy một câu.
Câu duy nhất anh nói với hắn, chỉ là một câu giống hệt với Trần Mạn.
... "Cậu có chuyện gì à?"
Mùi hương thanh mát của mai trắng thoang thoảng.
Cuối cùng Hạ Dư cười nhẹ, ngạo nghễ vô cùng nhưng cũng rất đáng thương, hắn nói: "Không có chuyện gì. Không có gì."
Hắn tránh khỏi tay Tạ Thanh Trình, đầu ngón tay vân vê một đóa mai trắng rơi trên vai áo anh.
"Chỉ là, tôi thấy trên vai anh, có một đóa hoa mai."
Nói xong, Hạ Dư bèn quay người rời đi. Bông hoa mai kia lại không vứt mà vẫn giữ trong tay, cứ như hắn quên ném, tiện tay bỏ vào túi áo.
Thời quan quay nhóm lớn rất dài, Hạ Dư đột nhiên tới, chủ thầu vừa trông thấy, lập tức sắp xếp để hắn vào trong lều ngồi.
Khi Hạ Dư phát bệnh rất khát máu, ngồi trong đó không khác gì con quỷ hút máu trong đám người sống, vậy nên hắn từ chối.
Khi chính thức quay, hắn không nhìn thấy Tạ Thanh Trình trong đám diễn viên quần chúng, nghĩ ngợi giây lát, hắn quyết định rời đi trước, tới tổ A xem cảnh đánh nhau cũng đang quay ở học viện cảnh sát.
Lựa chọn này rất đúng đắn, người ở tổ A hôm nay tuy không quá nhiều, trường quay cũng không quá lớn, nhưng nội dung quay đều cực kỳ đẫm máu dữ dội.
Nhân vật chính đang bị người khác bao vây truy đuổi, tiếng súng tiếng dao, máu bắn năm bước. Có mấy cảnh quay đẫm máu, cameraman phải theo sát nên máu giả bắn thẳng vào ống kính, khiến hình ảnh loang lổ màu đỏ.
Hạ Dư nhìn những thứ này, cũng giảm bớt được đôi chút ảnh hưởng từ cơn phát bệnh. Những cảnh phim này là thuốc an thần của hắn, khi đạo diễn hô ngừng để điều chỉnh vị trí máy, hắn dứt khoát đứng dậy đi quanh trường quay, dù màu đỏ tươi đầy đất kia là giả nhưng nhìn cũng dễ chịu hơn.
Khi đi dạo, ánh mắt Hạ Dư vô tình lướt qua một diễn viên quần chúng.
Là một người đàn bà, cả mái tóc gần như bạc trắng, mặc một chiếc áo bông vải hoa, diễn vai quần chúng ở hiện trường chạy hỗn loạn.
Hạ Dư vừa nhìn thấy bà ấy thì khựng lại nhìn thêm một lúc. Không hiểu tại sao hắn cảm thấy người này trông quen quen.
Những người trông giống nhau trên đời này rất nhiều, Hạ Dư cũng không quá để ý, bình tĩnh dời tầm mắt đi.
Sau vài giây...
Cả người Hạ Dư bỗng nhiên cứng đờ! Một đoạn ký ức nào đó trong đầu thình lình bật ra.
Hắn lập tức quay đầu, nhìn chằm chặp khuôn mặt người đàn bà kia.
Không sai được!
Cho dù đã lâu lắm rồi, dù bà ấy hiện giờ trông còn chật vật hơn năm đó, đã già đi nhiều, nếp nhăn phủ kín gương mặt khiến ngũ quan không còn giống năm đó lắm, nhưng Hạ Dư vẫn nhận ra bà.
Vì hắn đã xem đi xem lại video ở tháp truyền hình của Tạ Thanh Trình, thật sự đã xem quá nhiều lần.
Người đàn bà này...
Chính là "bệnh nhân" lúc ấy tranh chấp với Tạ Thanh Trình trong video.
Phần lớn diễn viên quần chúng khi nghỉ ngơi đều sẽ uể oải nằm xuống chỗ nào đó.
Bà ấy cũng không ngoại lệ.
Một người đàn bà không có học thức gì, nhưng lại thích đóng phim, đã thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh ở quê nhà gần ba mươi năm, chưa từng trở lại. Khi vừa tới thành phố, bà mang theo một bầu nhiệt huyết, hy vọng sau này bản thân sẽ trở thành một nhân vật ai cũng biết.
Nhưng không phải ai cũng có thể làm vai chính, cả đời bà cũng chỉ có thể làm người qua đường.
Giây phút tỏa sáng duy nhất của bà chính là sau khi sự kiện ở tháp truyền hình bùng nổ, video cuộc cãi vã với vị bác sĩ kia như virus điên cuồng lan truyền khắp nơi.
Bà thất học, không biết chữ nào hết nên chưa từng lên mạng, huống hồ còn là một người sinh ra từ miền đất cằn, trên người vẫn luôn giữ lại chút sự chất phác đơn thuần. Thật ra bà không hề phát rồ cắn chặt miếng bánh ngọt video đó, song vẫn rất vui lòng nói với những người xung quanh mình: "Mấy người có xem video đó không? Người cãi nhau với tên bác sĩ đó là tôi..."
Nếu có người tò mò tiếp tục hỏi, bà sẽ lập tức dùng giọng nói rặt tiếng địa phương để giải thích.
"Lúc ấy tôi cũng sợ... Nhưng mà..."
Khẩu âm của bà nặng quá, nói năng lại rối bòng bong, rất nhiều người vừa nghe câu đầu liền không muốn nghe tiếp nữa, cũng có nhiều người nghe hết nhưng chẳng hiểu bà vừa nói gì.
Vì thế sự tò mò ban đầu của mọi người đã giảm xuống rất nhanh.
Gần đây những người đóng vai quần chúng mà bà quen đều thích gọi bà là dì Tường Lâm.
Họ thường đùa kiểu: "Dì Tường Lâm, chuyện hồi trước là sao vậy? Dì đi khám bệnh gì đó?"
"Không phải đơn giản như vậy đâu..."
Ban đầu bà còn sốt ruột giải thích.
Rồi sau đó bà cũng hiểu ra, đơn giản là mọi người đều không tin, chỉ trêu ghẹo bà ta thôi.
Bà ta cũng chỉ cười cười, những nếp nhăn hằn sâu đỏ bừng, ngập ngừng không nói tiếp.
"Thực sự có dáng vẻ ngại ngùng của dì Tường Lâm rồi đó." Có người đánh giá bà ta như vậy.
*Dì Tường Lâm là nhân vật trong truyện Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tấn. Bà là một phụ nữ bất hạnh, chồng chết, ở vậy nuôi con. Bà rất xấu, khuôn mặt già nua, hốc hác, sống vô cùng cơ cực. Ở đây đang ví người đàn bà này giống Dì Tường Lâm.
Bà hiểu rõ làm việc ở đoàn phim sẽ rất mệt, nhân lúc đang điều chỉnh vị trí máy quay, tìm một chỗ râm mát ở hành lang ngồi bệt xuống, cũng chẳng để ý có bẩn hay không, nghỉ ngơi được là được rồi.
Bất ngờ, có một người khẽ giọng gọi bà một câu: "Chào cô ạ."
Bà hơi sửng sốt, vừa quay đầu liền đối diện với khuôn mặt của Hạ Dư.
Chỉ cần nhìn mặt, bà cũng biết đây là người ở một tầng lớp khác hoàn toàn so với mình trong đoàn phim.
Nhiều năm làm một cái đuôi theo sau người ta đã khiến bà hình thành một bản năng thật đáng buồn, tự tôn của bà đã chết từ lâu. Nhìn thấy người quyền quý, bà sẽ hoang mang bối rối đứng dậy theo phản xạ có điều kiện, liên tục xin lỗi: "A, ngại quá, tôi đi ngay đây, tôi đi ngay đây."
Bà tưởng mình ngáng đường hắn hoặc nằm ở chỗ lọt vào ống kính.
Hạ Dư gọi bà lại: "Xin cô chờ chút."
Người đàn bà càng hoảng sợ hơn, lo lắng không yên nhìn hắn.
Cho tới khi hắn mở miệng: "Cho hỏi cô có phải là bệnh nhân bị bác sĩ Tạ kia gây khó dễ trong video ở tháp truyền hình không?"
Người đàn bà: "..."
"Là cô đúng không?"
Người đàn bà sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn: "Đúng là tôi... Cậu là...?"
Hạ Dư im lặng một lát, cười cười: "Bên ngoài kia có một quán cà phê, cháu mời cô uống một ly được không? Cháu có chút chuyện muốn hỏi cô."
Quán cà phê rất yên tĩnh, hiện giờ không phải giờ cao điểm.
Hạ Dư tìm một vị trí khuất nhất, phục vụ đi tới, hoài nghi nhìn tổ hợp quái dị này.
Một người đàn bà trông thấp hèn sợ hãi, đầu bù tóc rối và một cậu chàng trẻ tuổi cực kì đẹp trai, quần áo chỉnh tề.
Vừa trông không giống mẹ con, cũng chẳng giống phú bà với trai bao.
Nhân viên phục vụ vì vậy mà chần chờ: "Hai vị tới cùng nhau sao?"
Nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn bà có lẽ là do xấu hổ nên càng hằn sâu hơn, khuôn mặt bị bao phủ bởi lớp màu đỏ ửng khiến bà trông giống vỏ quả óc chó màu tím bị mất nước.
Hạ Dư lạnh lùng liếc nhìn nhân viên phục vụ một cái: "Đúng, cho hai ly cà phê."
Sức ép trong mắt Hạ Dư quá lớn, phục vụ tức thì không dám nhìn thêm, không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ một chốc sau, hai ly cà phê nóng hổi đã được bưng lên.
Người đàn bà kia lúc này đã rõ ý đồ của hắn, nói một cách căng thẳng: "Chuyện kia... Tôi không thể nói quá nhiều... Tôi đã đồng ý với bác sĩ kia rồi..."
"Không sao." Hạ Dư đưa lọ đường cho bà, cười dịu dàng: "Cô muốn nói bao nhiêu cứ nói, cháu sẵn sàng nghe."
Người đàn bà liếm môi dưới, trông cứ như đang rất khát.
Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Mấy ngày nay tuy gặp ai cũng nhắc đến chuyện video kia nhưng quả thực bà không nói quá nhiều nội dung không nên nói.
Cho dù lúc ấy bà cũng không rõ tại sao vị bác sĩ kia lại muốn bà làm như vậy, nhưng đã nhận tiền của người ta rồi nên bà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Cho dù bà có bị ngu đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được thanh niên trước mặt khác với những diễn viên quần chúng bên cạnh mình. Hắn không tùy ý tới đây hóng hớt, mà là thực sự quan tâm đến đầu đuôi câu chuyện.
Điều này làm bà không biết phải mở miệng ra sao, căng thẳng bưng cà phê lên uống một ngụm, nhưng vì quá đắng mà suýt đã bị sặc.
"Khụ khụ khụ..."
"Cô lau đi ạ." Hạ Dư đưa khăn giấy cho bà.
Lỗ tai của người đàn bà cũng đỏ lên: "Rất xin lỗi..."
"Không sao, do cháu suy xét không chu toàn. Cô không uống được nhỉ?" Hạ Dư lại gọi phục vụ với, đổi cà phê thành ly trà nóng.
Từ đầu tới giờ Hạ Dư chưa từng thúc giục, dần dần bà cũng yên lòng hơn chút.
Bà cẩn thận suy nghĩ, đối diện với một người thật sự muốn nghe, ngược lại bà có hơi chần chừ: "... Thật ra không thể nói gì hết... Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì... Nhưng mà cậu ấy yêu cầu tôi phải giữ bí mật."
"Không sao, vậy thì để cháu hỏi vậy, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Nếu chuyện đó cũng không thể, cứ coi như cháu mời cô đi uống chút đồ uống, không cần để ý quá. Được không ạ?"
Hai chân của người phụ nữ bất an cọ xát dưới gầm bàn.
Đối phó với loại người thành thật đơn giản như vậy, thật ra lại là một chuyện rất dễ dàng.
Hạ Dư: "Cô à, khi nãy cô có nói bác sĩ kia bắt cô phải giữ bí mật, nhưng ở trong video cô lại cãi nhau với anh ta. Cháu có thể hiểu rằng cuộc cãi vã giữa hai người chỉ là giả hay không?"
Người đàn bà: "..."
"Hôm đó cô xuất hiện ngoài phòng anh ta, theo vài lời nói trên mạng bây giờ bảo cô đáng nghi, lấy số khám phụ khoa, nhưng cứ đứng mãi ngoài cửa khoa sức khỏe tâm lý khiến cho bác sĩ trực ban nghi ngờ. Bác sĩ nhìn số trên tay cô không đúng, thậm chí đã qua lượt nên cho rằng cô có khả năng gặp vấn đề về tinh thần, nên gọi bảo vệ tới đuổi cô đi, sau đó xảy ra mâu thuẫn với cô." Qua làn hơi mỏng từ ly cà phê, Hạ Dư nhìn bà: "Lúc ấy cô thật sự có bệnh về tâm lý ư?"
Bản chất của người đàn bà này vẫn rất thật thà chất phác, bà vội vàng xua tay: "Không. Tôi không mắc bệnh."
"Vậy thì cô tới bệnh viện, ngồi trước cửa phòng khám của anh ta để làm gì?"
"..."
"Để làm loạn sao?"
Hắn tất nhiên biết là không phải, nhưng người phụ nữ đã luống cuống.
Bà nói: "Tôi, tôi chưa từng làm chuyện thiếu đạo đức kia, tuy rằng tôi nghèo nhưng sẽ không ngáng đường bác sĩ chữa bệnh."
Hạ Dư nhìn chằm chằm bà: "Cô à, hình như cô hoàn toàn không căm hận anh ta. Cho dù lúc ấy anh ta nói những lời quá đáng với cô, gọi bảo vệ tới đuổi cô đi. Nhưng phản ứng hiện giờ của cô, lại là... Không thể nhiều lời, muốn giữ bí mật giúp anh ta."
"..."
Hạ Dư bình tĩnh nói: "Cô thực sự không biết nói dối."
Khuôn mặt bà càng đỏ hơn, quẫn bách nhìn hắn.
"Cô là diễn viên, liệu cháu có thể mạo muội suy đoán một ít?" Hạ Dư hỏi.
Người đàn bà không hé răng, bà ấy cúi đầu rất thấp, gần như chạm vào ngực.
Song tư thế đà điểu cũng không thể giúp bà trốn khỏi giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Dư: "Có lẽ, vì một lý do nào đó bác sĩ Tạ đã mời cô đến làm cộng sự, anh ta cố ý để cô đợi ngoài cửa phòng khám, diễn một vở tuồng đã bàn sẵn từ trước."
"Trước đó anh ta không nói cho cô biết bất cứ mục đích nào của mình, chỉ nhờ cô không nói ra sự thật cho bất cứ ai. Cô cầm tiền, làm việc, sau đó cũng rời đi theo sự sắp xếp của anh ta... Và rồi sau rất nhiều năm, lúc cô sắp quên mất chuyện cũ này, video liên quan đến án giết người ở tháp truyền hình bỗng nhiên lan truyền khắp cõi mạng. Lúc này cô mới nhớ ra đã từng nhận một việc như vậy.
"Có phải vậy không?"
Người đàn bà giật mình mở to hai mắt, sau mỗi lời Hạ Dư nói, tròng mắt bà cứ thế càng trừng to hơn, sau khi hắn nói xong thì trông như sắp lồi hết cả ra: "Cái, này... Cậu... Sao cậu lại biết... Sao cậu có thể..."
Bà ấy muốn nói sao cậu có thể biết rõ như vậy.
Nhưng vì quá kinh ngạc nên nhất thời bà không thể nói một câu hoàn chỉnh.
"..."
Nhưng Hạ Dư không cần bà nói nhiều, sắc mặt của hắn tối sầm, ánh mắt sâu hun hút.
Hắn đã có được đáp án mình muốn biết từ cảm xúc trên mặt bà rồi.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tui không ngờ rằng khi cập nhật tới chương này lại trùng với đêm Halloween.
Chuyện bên lề:
Ông trời: Anh Tạ, Halloween và đồng phục cảnh sát-play, sướng không Dư?
Hạ Dư: Nhưng ảnh đâu có mặc cho tui xem!
Ông trời: Nhưng nhóc có thể cưỡng hôn Tạ Thanh Trình mặc đồng phục cảnh sát [bản giới hạn của ngày lễ], còn Trần Mạn thì không thể đó!
Hạ Dư: Thế ông cho tui cơ hội đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com