Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83: ANH CŨNG BỆNH À?

CHƯƠNG 83: ANH CŨNG BỆNH À?

Lúc Hạ Dư quay lại hiện trường tổ B, trái tim trong lồng ngực hắn đã đập thình thịch và nóng ran lên.

Hạ Dư nhớ đến những lời anh họ hắn từng nói, lại nghĩ đến biểu cảm của người phụ nữ ban nãy. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy cứ như Tạ Thanh Trình đang khoác rất nhiều lớp áo, cứ cởi hết lớp này lại xuất hiện thêm lớp khác.

Người nọ giống như một làn sương mù vô hình, máu anh nóng hay lạnh, làn da lạnh băng hay ấm áp. Dường như hắn chưa bao giờ tận tay cảm nhận được.

Hạ Dư chỉ biết Tạ Thanh Trình quả thật còn rất nhiều bí mật đang che giấu hắn.

Che giấu tất cả mọi người.

Có điều... Tại sao Tạ Thanh Trình phải làm như vậy?

Rốt cuộc còn có chuyện gì mà hắn chưa biết?

Tổ B đang nghỉ giữa giờ, sau khi Hạ Dư về đã thấy Trần Mạn. Trần Mạn đang bàn luận cùng đạo diễn, xung quanh không có ai khác.

Hắn dời ánh mắt đi, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Tạ Thanh Trình giữa đám đông.

Sau đó, Hạ Dư nhìn thấy anh.

Tạ Thanh Trình đang ngồi hút thuốc bên bồn hoa của sân thể dục Học viện cảnh sát.

Hạ Dư bước xuống bậc thang, vượt qua nửa sân thể dục, đi về phía Tạ Thanh Trình rồi chộp lấy cánh tay anh.

"Anh đi với tôi."

Tạ Thanh Trình định thần lại, một khắc khi vừa nhìn thấy Hạ Dư, anh đã thực sự cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng anh đã đè nén cơn phẫn nộ kia ngay, dường như anh thấy có tức giận với loại người như Hạ Dư thì cũng chỉ uổng phí sức lực mà thôi.

"Cậu đúng là bám dai như đỉa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Hạ Dư không hé răng, chỉ kéo tay anh đi, đưa anh đến một phòng học trống ở khu dạy học gần đó. Hắn để Tạ Thanh Trình đi vào trước sau đó cũng bước vào theo, rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn không quay đầu lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, tay lại với qua khóa trái cửa.

Trước mặt hắn là một Tạ Thanh Trình cùng bộ cảnh phục mùa đông. Trông anh cao lớn đẹp trai đến mức làm hắn muốn xé bỏ lớp áo của anh rồi hôn lấy anh.

Hạ Dư vẫn luôn là một người thông minh, nhưng những cảm xúc phức tạp của hắn dành cho Tạ Thanh Trình sắp khiến CPU não của hắn cháy máy.

Đối mặt với anh họ, đối mặt với người phụ nữ vừa nãy, hắn đều có thể ứng biến được, thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Chỉ khi đối diện với cặp mắt kia của Tạ Thanh Trình, hắn lại hệt như bị điện giật, những suy nghĩ của hắn đều trở nên tê liệt.

"Hạ Dư, cậu có thôi đi không?" Cặp mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm vào hắn.

Hạ Dư vốn dĩ muốn lập tức hỏi anh về chuyện người phụ nữ kia.

Nhưng sau khi khóa trái cánh cửa phòng học, ngửi thấy mùi hương của Tạ Thanh Trình, đại não hắn dường như bị chấn động.

Dục vọng khát máu đột nhiên trỗi dậy, kèm theo đó là sự bồng bột của thiếu niên. Hạ Dư nhìn người đàn ông cất giữ quá nhiều bí mật này, cơn phẫn hận trong lòng bỗng chốc trào dâng.

Thậm chí hắn còn không kịp đặt câu hỏi. Trong khoảnh khắc khi hắn nhìn anh, hốc mắt hắn đỏ ửng. Hắn muốn mắng anh, muốn có được anh, muốn xé nát anh ra để phân tích anh.

Quá nhiều cảm xúc điên cuồng trào dâng, làm hắn khó chịu gần như muốn nổ tung.

Hắn lại không nói thành lời, đôi mắt đỏ ửng, cần phải lập tức trút giận.

Vì thế Hạ Dư tiến lên vài bước, việc đầu tiên hắn làm khi ở chung với Tạ Thanh Trình chính là...

Tay hắn vòng qua, nắm chặt gáy của Tạ Thanh Trình, sau đó đè cả người Tạ Thanh Trình lên bục giảng. Hắn nghiêng đầu qua, như muốn trả thù, như muốn trút giận mà cắn chặt vào cổ Tạ Thanh Trình!

Cơn đau đột ngột làm Tạ Thanh Trình khẽ rên lên một tiếng.

m thanh nhẹ nhàng kia giống như một tia lửa bừng lên từ tận trong xương tủy của Hạ Dư, xông tới không thèm kiêng nể gì. Và theo sau đó là một mùi máu tanh ngọt tràn ngập khắp khoang miệng hắn trong phút chốc.

Ác long đang hút máu vật tế của mình.

Thật nóng.

Thật ngọt.

Còn kích thích hơn cả thứ máu giả bắn ra trên màn ảnh kia.

Hơi ấm ào ạt tuôn trào từ bên dưới làn da bị rách của Tạ Thanh Trình. Hàm răng bén nhọn của ác long cắn chặt cổ của loài người không chịu buông ra, cổ họng hắn nhấp nhô, nuốt từng giọt máu nóng của Tạ Thanh Trình, không khỏi phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Sự nôn nóng khó nhịn làm hắn phát điên lúc nãy như được dập tắt giữa cơn giao triền đẫm máu này.

Cơn sốt liên tục khiến thân nhiệt của Hạ Dư rất cao. Lúc hắn kề sát vào người Tạ Thanh Trình, dường như cách một lớp quần áo cũng có thể thiêu đốt đến máu thịt của anh.

Tạ Thanh Trình muốn tránh khỏi hắn, nhưng Hạ Dư không buông tay, ngược lại còn đè người đàn ông với bộ quân phục thẳng thớm lên bục giảng. Trong lúc dây dưa hắn còn đẩy sạch mấy quyển sách của học viện cảnh sát và tạp chí tuyên truyền trên bục xuống đất.

"Buông ra......"

"Hạ Dư, tôi nói cậu buông ra.'

"Nhả ra."

Hạ Dư cảm thấy miệng anh quá phiền. Bờ môi mỏng từ sườn cổ anh khẽ nâng lên, sau đó nghiêng qua, thô bạo mà hôn xuống môi Tạ Thanh Trình, chặn lại giọng nói bình tĩnh làm mất hứng kia của anh.

Hạ Dư liều mạng dây dưa với anh, hắn chưa từng phát hiện hôn môi lại là một việc thoải mái đến vậy. Nó không chỉ an ủi dục vọng bình thường của thiếu niên trong lòng hắn, mà còn có thể trấn an cơn khát máu vì chứng bệnh Ebola thần kinh.

Tạ Thanh Trình có nói gì cũng vô ích, thế là anh cắn ngược lại hắn. Lần hôn môi này của hai người họ còn mãnh liệt, mạnh bạo và tanh ngọt hơn bất kỳ lần hôn môi nào khác.

Nhưng có thể là do Tạ Thanh Trình đã khiêu khích Hạ Dư, cũng có thể là lần này Hạ Dư đã thật sự không thức thời, hắn chưa từng bị anh cắn mạnh như vậy mà không chịu rút lui.

Cuối cùng người chịu thiệt lại là Tạ Thanh Trình. Tính anh lãnh đạm, đương nhiên sẽ không đón nhận một nụ hôn điên cuồng mãnh liệt như thế. Anh bắt đầu thở không nổi, lần đầu tiên khoang miệng anh tràn ngập đầy máu tươi của Hạ Dư, chảy sâu vào tận bên trong yết hầu, làm anh không nhịn được ho khan.

Lúc này Hạ Dư mới buông anh ra, bờ môi của hắn ướt át, đỏ bừng. Màu máu kia không chỉ là của Tạ Thanh Trình, mà còn là của chính hắn.

Tạ Thanh Trình cũng nếm thấy mùi máu tươi của Hạ Dư.

"Con mẹ nó tôi thật sự rất muốn chịch chết anh cho rồi." Hạ Dư còn đè trên người của Tạ Thanh Trình, đôi tay nắm chặt cổ tay của Tạ Thanh Trình, không cho anh nhúc nhích. Nhưng thân mình hắn vẫn hơi nhỏm lên một chút, giữ ra một khoảng cách với anh. Khoảng cách này có thể giúp hắn nhìn rõ dáng vẻ của anh trong bộ quân phục xộc xệch.

Hắn nói bằng giọng điệu cực kì căm tức, cực kì nôn nóng:

"Thật đấy, bây giờ tôi chỉ muốn làm như thế thôi... Có lẽ làm như vậy tôi mới có thể nghe được vài câu thật lòng từ miệng anh. Có phải không?"

Tạ Thanh Trình rất vất vả mới có thể thở lại được, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, thở hổn hển.

Áo khoác màu đen của anh bị kéo ra khi giằng co lúc nãy, bên trong là sơ mi đồng phục cảnh sát màu xanh nhạt. Hạ Dư còn muốn kéo dây lưng màu bạc của anh xuống, vì thế hắn thả một bên tay của anh ra.

Tạ Thanh Trình sao có thể mặc hắn làm bậy, ngay khi hắn buông tay ra anh vùng dậy xoay người, đột nhiên phản công đè Hạ Dư xuống bàn. Sau đó hung hăng tát vào mặt Hạ Dư một cái thật mạnh.

"Con mẹ cậu, tên súc sinh!"

Hạ Dư bị đánh, trên mặt lập tức xuất hiện một vết đỏ, nhưng hắn không thấy đau, ngược lại còn thấy sướng. Hắn vốn dĩ đã biến thái, căn bệnh càng tăng thêm tâm lý bạo ngược của hắn. Loại bộc phát bạo lực này chỉ làm thể xác và tinh thần hắn sung sướng.

"Anh cứ mắng nữa đi."

"Tôi nói cậu đấy, tên súc sinh." Tạ Thanh Trình trực tiếp túm lấy tóc của hắn kéo lên, tông hắn vào bảng đen, sau đó đẩy mạnh thêm một cái, lại đạp thẳng một cước, lập tức đá Hạ Dư té xuống mặt đất, bàn ghế phía sau đổ rầm rầm.

Anh thở hổn hển, kéo phẳng chiếc cà vạt xanh đen cùng chiếc kẹp bạc, sau đó cài từng nút từng nút một của chiếc áo khoác lại. Hai mắt anh bén như lưỡi dao, đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm Hạ Dư.

Hạ Dư cũng không đứng dậy, hắn chậm rãi lau máu nơi khóe môi và trên mặt hắn, chỉ hơi nhổm người dậy. Đống bàn ghế đổ ngã lộn xộn phía sau tựa như một chiếc ngai vàng của hắn, hắn cứ cúi người như vậy mà ngồi dựa vào, ngước đôi mắt hạnh sâu thẳm, âm trầm quan sát Tạ Thanh Trình, đánh giá Tạ Thanh Trình.

Sau đó hắn nghiến răng nở nụ cười, ngửa đầu lên cười ha ha một hồi lâu, trong hơi thở toàn là mùi máu, lại cảm nhận được chút vui sướng không nói nên lời.

Niềm vui vì được thỏa mãn cơn bệnh.

"Anh cũng biết là tôi phát bệnh mà đúng không, Tạ Thanh Trình?"

"..."

"Tôi bệnh càng nặng, càng không quan tâm những hành động đó của anh. Dù cho bây giờ anh có cầm dao đâm vào tim tôi, tôi cũng chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng... Bởi vì tôi không đau, nhưng anh sẽ nợ tôi cả đời. Anh đừng hòng giả vờ là mình trong sạch nữa."

Hạ Dư thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt như sói như hổ.

"Anh giỏi giả vờ quá, Tạ Thanh Trình."

"..."

"Lớp ngụy trang của anh quá dày, hết tầng này đến tầng khác... Tôi hỏi anh, rốt cuộc tầng nào mới là con người thật của anh?"

Tạ Thanh Trình nói một cách lạnh lùng: "Cậu nói nhảm cái gì vậy, con mẹ cậu hôm nay uống lộn thuốc à?"

Hạ Dư chỉ cười, một nụ cười làm người ta sởn tóc gáy.

Chờ đến khi hắn không cười nữa, hắn giơ tay ra trước mặt anh: "Anh qua đây."

"..." Không biết tại sao, lúc hắn nói ra những lời này, gương mặt Tạ Thanh Trình vừa dính một lượng máu lớn của Hạ Dư, bỗng nhiên có chút tái nhợt.

Tạ Thanh Trình nhíu mày, giống như giây phút ấy anh cảm thấy thực sự rất khó chịu, sự xanh xao bệnh tật lộ rõ.

Nhưng Hạ Dư vẫn không cảm nhận được, nói thêm một lần nữa: "Anh qua đây."

"Tôi cho anh nghe một thứ... Tạ Thanh Trình, tôi nói cho anh biết, không có chuyện gì là giấu giếm mãi được đâu. Anh nghe đi, anh nghe cho thật kỹ, sau đó chắc anh cũng hiểu rõ vì sao hôm nay tôi tìm anh."

Tạ Thanh Trình xanh mặt đứng im trong chốc lát, cuối cùng mới từ từ bước về phía hắn.

Hạ Dư lấy điện thoại của mình ra, trước khi mở đoạn ghi âm kia lên, hắn nhìn vào đôi mắt đen kịt của Tạ Thanh Trình.

"Anh có biết hôm nay tôi gặp được ai không?"

"..."

"Anh có muốn đoán không?"

"... Cậu có gì cứ việc nói thẳng ra đi Hạ Dư."

Hạ Dư cười gằn: "Chỉ mong sau khi anh nghe xong vẫn có thể bình tĩnh như vậy trước mặt tôi."

"Cũng chỉ mong, khi anh nghe được giọng của bà ấy anh vẫn có thể nhận ra mình từng gặp bà ấy một lần." Khóe môi hắn kéo ra một độ cong gần như là trào phúng, Hạ Dư gằn từng chữ một, nói nốt nửa câu sau: "Một giao ước cho một vở kịch."

"Bíp."

Đoạn ghi âm vang lên.

Đó là toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa Hạ Dư và người phụ nữ kia ở quán cà phê.

Đoạn ghi âm cũng không dài, sau khi Tạ Thanh Trình nghe xong, thời gian anh im lặng còn lâu hơn thời gian của đoạn ghi âm.

Hai người đều im lặng rất lâu.

Cuối cùng là Hạ Dư chậm rãi nói: "Thế nào, nghe có hay không?"

Tạ Thanh Trình: "... Cậu gặp được bà ấy ở đâu?"

"Ở ngay đoàn phim này." Hạ Dư chậm rãi đặt điện thoại xuống. "Xem ra anh cũng không định chối nhỉ."

"..."

"Hai người tại sao phải diễn vở kịch này? Tạ Thanh Trình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh đang che giấu bí mật gì?"

"..."

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại: "Đây là việc riêng của tôi."

Hạ Dư ghé đầu lại gần anh, xoa vết máu trên khóe môi, sau đó ánh mắt lại đặt trên người Tạ Thanh Trình. Hắn bị Tạ Thanh Trình chọc tức, hừ lạnh cười một tiếng.

"Việc riêng." Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào anh, cũng không có ý định phân bua chuyện công hay tư với anh. Hắn chỉ nói: "Việc riêng của anh thì tôi có hỏi vài câu cũng là chuyện phải làm mà."

Ánh mắt hắn lơ đễnh: "Cả người anh đã là của tôi rồi, sao tôi lại không có quyền biết chuyện của anh chứ?"

Thứ mà Tạ Thanh Trình không chịu đựng được nhất chính là những lời nói này của Hạ Dư. Như thể hắn xem anh là một người phụ nữ.

Anh mở mắt, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, càng khó coi hơn vừa nãy.

"Tôi mong cậu biết tự trọng hơn, Hạ Dư."

"Tôi mong có thể nghe được lời thật lòng của anh, Tạ Thanh Trình."

Hạ Dư trong vô thức dùng đôi môi dính máu tươi của mình nói ra những lời nghe như mệnh lệnh.

Không biết vì sao mà sau khi nghe câu này thân hình Tạ Thanh Trình khẽ run lên một chút, gương mặt lại càng thêm tái nhợt.

Nhưng lần này, không may.

Hạ Dư đã chú ý tới.

Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng sau đó bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì, hắn khẽ ngẩn ra, rồi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dáng vẻ không thoải mái của Tạ Thanh Trình.

"... Tạ Thanh Trình." Hạ Dư hỏi: "Anh sao vậy?"

"Tôi..." Anh đáp lại rất nhanh, giống như không tự chủ được mà trả lời, nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị thứ gì đó ngăn lại.

Lồng ngực Tạ Thanh Trình phập phồng, tựa như đang chịu đựng thứ gì, trên mặt còn nhìn rõ động tác nghiến răng.

Sau đó anh bỗng dưng quay mặt đi.

Sắc mặt Hạ Dư càng khó coi hơn, giọng điệu như muốn kiên quyết dò hỏi tới cùng: "Nói, anh làm sao vậy?"

"..."

Sự tái nhợt bệnh tật ấy càng rõ hơn, lưng Tạ Thanh Trình đã run rẩy nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ. Trông có vẻ anh đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị chính mình ngăn lại.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Tạ Thanh Trình bỗng dưng ho khan kịch liệt.

"Khụ khụ...."

Cơn ho dữ dội đến mức khiến anh hơi ngả người ra sau, anh dựa người vào gạch men sứ lạnh băng trong phòng học. Đôi mắt anh đã đỏ ngầu, lúc ngước lên nhìn Hạ Dư dường như có chút chật vật.

Trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy phản ứng khác thường của anh, trong lòng Hạ Dư kịch liệt chấn động, lẽ nào...

"Tạ Thanh Trình, anh như thế này là..."

Hắn không dám nói tiếp nữa.

Dáng vẻ trước mắt của Tạ Thanh Trình, làm hắn chợt nhớ đến một chuyện hắn đã từng trải qua.

Đó là một ngày đông vài năm trước.

Lúc ấy hắn còn du học ở nước ngoài, đến một viện điều dưỡng, hắn đã gặp một bệnh nhân tâm thần bệnh rất nặng. Các bác sĩ và y tá chăm sóc bên cạnh thế nào cũng vô dụng, chỉ có miễn cưỡng dùng thuốc an thần, buộc dây trói.

Nhưng bệnh nhân ngoại quốc kia rất mạnh, lập tức tránh thoát được. Gã lớn tiếng gào rống, chửi người khác bằng tiếng Pháp, thậm chí còn ẩu đả đối phương.

"Ông giết hết chúng mày! Dám nhốt tao à! Ai cho chúng mày đối xử với tao như thế, ha ha ha ha ha!"

Bản thân Hạ Dư lúc ấy cũng không thoải mái, hắn hôm đó cũng bị thương nhẹ, người đang chảy máu. Tâm lý vốn dĩ đã bạo lực khát máu, nếu muốn nhanh chóng tỉnh táo lại, đương nhiên không được nhìn khung cảnh điên cuồng kịch liệt như thế.

Trong lòng hắn bực bội, vừa mở miệng đã dùng tiếng Pháp quát lớn: "Câm miệng."

Hạ Dư chỉ là trong lúc đi ngang qua vô tình thốt ra một câu như thế.

Nhưng không ngờ, sắc mặt tên điên kia bỗng dưng trắng bệch.

Gã nhìn hắn chằm chằm, tựa như hắn là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Cơn đau đớn vẫn chạy dọc khắp cơ thể bệnh nhân kia, muốn hóa thành tiếng thét chói tai để thoát ra khỏi cơ thể của gã.

Thế nhưng gã vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Dư, thật sự dùng hết sức mà bóp chết tiếng kêu đó trong cổ họng.

Tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ, nghe theo câu "câm miệng" của Hạ Dư mà bóp chặt yết hầu gã thật.

Lúc đó những bác sĩ và y tá ở đây đều sững sờ.

"Cậu, cậu quen biết anh ta sao?"

"... Không quen." Hạ Dư trả lời, ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên.

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua với các bác sĩ và y tá, bọn họ cũng cho rằng đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng chỉ có Hạ Dư biết là không phải vậy.

Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của gã bệnh nhân kia, nhìn những đường gân xanh nổi lên vì chịu đựng của gã.

Trong lòng hắn bỗng có một suy đoán không xác định, khuếch tán trong không trung như sương sớm.

Sau khi các bác sĩ và y tá tản đi, hắn tiến đến trước mặt gã bệnh nhân đang thở hổn hển kia.

Gã bệnh nhân ngồi xuống, Hạ Dư liếc mắt nhìn gã.

Để xác nhận những suy nghĩ của mình, hắn dùng tiếng Pháp hạ một mệnh lệnh tàn nhẫn nhất.

Hắn thử thăm dò, khẽ giọng, nói: "Je veux que tu te suicides."

Sau đó...

Như một sự thật kinh hoàng xé toạc lớp sương mù dày đặc, hiện ra.

Ý thức bản ngã của bệnh nhân kia tựa như đang phản kháng kịch liệt, khiến khuôn mặt gã tái nhợt đi vì đau đớn, thân hình cũng khẽ run lên.

Đôi mắt trong như gương của Hạ Dư phản chiếu dáng vẻ giãy giụa của gã.

Hắn đứng rất gần bệnh nhân kia, gã có thể ngửi được mùi máu trên người hắn.

Qua vài giây sau, cũng có lẽ là mười mấy giây, người đàn ông kia đưa tay lên, giống như đang ở thế hạ phong khi phải giằng xé cùng thế lực vô hình nào đó.

Ánh mắt gã tan rã, giơ tay lên... Thế mà lại thật sự tàn nhẫn bóp cổ mình!!

Hạ Dư sửng sốt, trước khi đối phương bóp chết chính mình hắn đã kịp định thần lại, lập tức cất tiếng gọi gã:

"Dừng lại. Mau dừng lại!"

Người đàn ông lúc này như mất hết sức lực mà thả tay xuống, thân hình cao lớn cường tráng tựa như vừa vào một lò luyện cực nóng, gã ngã quỵ xuống đất, gần như muốn hóa thành bùn lầy.

Kể từ đó trở đi Hạ Dư phát hiện, chỉ cần mình cho bệnh nhân tâm thần ngửi mùi máu của mình, rồi ra mệnh lệnh bằng câu nói, đối phương sẽ không cách nào khống chế bản thân, sẽ hành động theo yêu cầu của hắn.

Sau đó trong bệnh viện Thành Khang, hắn mới biết được tên của loại năng lực này từ miệng Tạ Thanh Trình, tên là: Huyết cổ.

Giờ khắc này, ánh mắt Hạ Dư không rời mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Thanh Trình.

Đó là bộ dáng bị Huyết cổ cưỡng ép, nhưng lại muốn gắng sức tránh khỏi xiềng xích.

Hắn quá quen thuộc.

Không thể nào sai được.

Tạ Thanh Trình... Anh lần này thế mà cũng chịu ảnh hưởng của Huyết cổ!!

Tựa như một lưỡi kiếm chém tan sương mù và hắc ám.

Ánh mắt Hạ Dư lóe lên những tia sáng run rẩy rất nhỏ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói: "... Tạ Thanh Trình, anh..."

Điều khiến hắn càng thêm tin tưởng, chính là một Tạ Thanh Trình luôn vô cùng bình tĩnh, ngay cả những chuyện nực cười vừa rồi còn không làm khó được anh. Thế mà giờ phút này lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Anh bỗng nhiên xoay người, xanh mặt đi nhanh về phía cửa.

Tay Tạ Thanh Trình đã đặt ngay ở chốt cửa, vặn mở chốt khóa.

Anh vội vã muốn mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng lúc này Hạ Dư từ phía sau đã đuổi kịp anh, hắn đóng sầm cánh cửa phòng học lại.

Một bàn tay hắn để trên cửa ngay bên cạnh sườn mặt của anh, một tay khác nắm lấy eo anh ép anh phải quay mặt lại nhìn mình.

Không sai... Quả thật không sai...

Đồng tử Hạ Dư đã hơi co rút lại.

Không sai vào đâu được.

Tạ Thanh Trình là một người lạnh lùng như thế, thế nhưng giờ phút này vòng eo nằm trong vòng tay của hắn lại kịch liệt run rẩy.

Đây là sự run rẩy tựa như đối mặt với mệnh lệnh của hắn, vì mất khống chế, rồi lại không cam lòng muốn cố hết sức tránh thoát khỏi mạng nhện. Là sự run rẩy vì muốn chạy thoát khỏi mệnh lệnh của Huyết cổ...

Hạ Dư trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Kinh ngạc, tức giận, ngạc nhiên, phấn khích, mừng như điên, thương tiếc... Tất cả những cảm xúc hỗn độn đối chọi nhau như nước với lửa giờ phút này đều tràn ngập trong suy nghĩ của hắn.

"Anh... Anh cũng..." Hạ Dư nhìn người đàn ông bị kìm kẹp giữa cơ thể của hắn và cửa phòng học.

Một người đàn ông luôn tỉ mỉ, nghiêm khắc và mạnh mẽ.

Hắn quả thật không dám tin, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi: "Anh cũng vậy sao?"

"..."

"Tạ Thanh Trình, lẽ nào anh cũng là...?"

Giọng hắn càng lúc càng hung ác, càng lúc càng thê lương, càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng tuyệt vọng.

"Anh cũng thế sao?!!"

Sự tuyệt vọng của hắn xuất phát từ việc hắn không chịu tin Tạ Thanh Trình cũng có vấn đề về tinh thần. Bất kể thế nào, Tạ Thanh Trình trong mắt hắn luôn là một người vô cùng kiên cường, một người có khả năng khống chế cảm xúc và tâm trạng của mình.

Thậm chí anh còn là một bác sĩ.

Nếu một người như anh mà cũng mắc bệnh tâm thần vì chịu áp lực của xã hội, nhưng người khác không hề hay biết, vậy anh còn lý do gì để cho rằng lòng người có thể chiến thắng bệnh tật?

Đó là những con quỷ đã đánh bại Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư thở hổn hển, đột nhiên nắm lấy tóc Tạ Thanh Trình, buộc anh nhìn mình.

Vầng sáng trong đôi mắt hạnh run rẩy, đối diện với cặp mắt đào hoa bình tĩnh như nước kia.

Chóp mũi hắn gần như là chạm vào chóp mũi đối phương.

Tạ Thanh Trình ngửi được mùi máu tươi trên người Hạ Dư còn nặng hơn bất cứ người nào bị hạ Huyết cổ trước đó, còn chịu ảnh hưởng lớn hơn cả người đó nữa.

Hầu kết Hạ Dư nhấp nhô, hắn nhìn anh, động tác bệnh hoạn, không nhịn được mà vuốt tóc Tạ Thanh Trình.

Hắn cố hết sức làm mình bình tĩnh lại, giọng nói nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy.

Khi giọng hắn vang lên, thứ cảm xúc ẩn giấu bên trong thậm chí còn đáng sợ hơn.

Bờ môi dính máu của hắn kề sát ngay bên môi của Tạ Thanh Trình mà thở dốc, thậm chí khoảng cách còn không đến một tấc. Hắn nhẹ lẩm bẩm, hoặc nói đúng hơn, hắn ra lệnh.

"Anh nói cho tôi biết."

Hắn ôm chặt Tạ Thanh Trình. Hạ Dư biết rõ, hôm nay sau khi cởi bộ quân phục kia ra, eo sườn anh sẽ có một mảng xanh tím lớn.

Hắn siết lấy anh, tựa như muốn bắt lấy chân tướng rõ ràng từ những hạt cát đang dần trượt khỏi kẽ tay.

Tròng mắt hắn lóe lên một ánh sáng mãnh liệt, giọng nói lại càng lúc càng nhỏ, giống như lời lẩm bẩm của một vị pháp sư.

"Nói cho tôi biết, anh cũng thế sao?"

"..." Tạ Thanh Trình đau khổ nhăn mày lại.

"Nói thật đi Tạ Thanh Trình." Hạ Dư muốn tìm được bí mật cất giấu từ người đàn ông này, tim hắn đập thình thịch, nóng đến độ đôi mắt hắn dần dần đỏ ngầu.

"Anh cũng mắc bệnh tâm thần sao?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

je veux que tu te suicides nghĩa là tự sát đi. Tui đã dùng Google để phiên dịch... Sau đó lướt thấy phần ngữ pháp tiếng Pháp mà chị "Thích" chỉ cho trên Twitter, nên sửa lại rồi nà~ Cảm ơn ~

*Trên Twitter có một chị gái fans của Bánh Bao đặt tên tài khoản là 喜欢小姐姐, Bao hay gọi chị í là chị "Thích".

Chúc mừng Hạ Dư đạt được tấm card skin đồng phục giới hạn mùa Halloween của Tạ Thanh Trình...

Chuyện bên lề OOC vô trách nhiệm hôm nay:

Tạ Thanh Trình là một Omega giả làm Alpha. Sau khi bị Hạ Dư cưỡng chế đánh dấu còn có cả con, việc này bị Tạ Tuyết đã phân hóa thành Alpha phát hiện... Em Tuyết điên tiết vô cùng, nhưng hoàn toàn không biết tên Alpha đã đánh dấu thành kết anh mình, khiến anh mình mang thai chính là sinh viên trong lớp mình... Hít hà hít hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com