CHƯƠNG 84: ANH KHÔNG DÁM NÓI RA CHÂN TƯỚNG Ư?
CHƯƠNG 84: ANH KHÔNG DÁM NÓI RA CHÂN TƯỚNG Ư?
"Anh cũng bị Ebola thần kinh ư?"
Một câu hỏi vừa bất ngờ vừa sắc bén.
"Anh nói đi!"
"..."
Tra hỏi hết lần này đến lần khác.
Tạ Thanh Trình bị đè dưới người Hạ Dư, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bản thân Tạ Thanh Trình là một thằng đựa rựa, anh sẽ không bộc lộ chút sợ hãi nào với Hạ Dư. Nhưng sức mạnh ngang ngược độc tài của huyết cổ đang mặc sức tung hoành trong thân xác anh.
Lần này khác với trước kia. Trước kia anh chưa từng dính nhiều máu đến thế, nhưng lần này anh đã hít phải quá nhiều mùi máu của Hạ Dư, đến nỗi giữa môi răng anh bây giờ vẫn còn nồng mùi máu tanh mà ban nãy Hạ Dư đã để lại khi hai người hôn môi một cách kịch liệt.
Lần này anh đã trực tiếp uống rất nhiều máu của Hạ Dư, mức độ tiếp xúc kiểu này không hề cùng đẳng cấp với việc ngửi mùi Huyết Cổ thông thường.
Thế nên dù nội tâm của Tạ Thanh Trình có mạnh mẽ cỡ nào thì thân xác anh vẫn không khống chế nổi sự sợ hãi với sức mạnh của Huyết Cổ. Trước loại dị năng cực kì mạnh mẽ mang tính xâm chiếm này, thân thể Tạ Thanh Trình bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
"Tạ Thanh Trình..."
Anh run rẩy trong vòng tay của Hạ Dư, lúc được ôm còn có sự đáng thương mà trước nay Hạ Dư chưa từng cảm nhận được.
Hạ Dư cúi đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông ấy, nhìn từ hàng mi đang rũ xuống cho tới đôi môi nhạt màu lạnh lẽo... Chẳng qua dù thân thể của người này có đáng thương hơn nữa thì khí thế vẫn thật kiên cường.
Tạ Thanh Trình vẫn nhịn được.
Chẳng bao lâu sau trán anh đã rịn mồ hôi. Được bộ đồng phục cảnh sát màu xanh sẫm làm nền, sắc mặt anh càng có vẻ nhợt nhạt.
"..."
Cuối cùng, hình như anh đã dựa vào nghị lực kiên cường chống đỡ, xem ra Huyết Cổ cũng có giới hạn. Sau khi sự cưỡng ép đỉnh điểm qua đi, sức ép buộc dần dần biến mất.
Cơn run rẩy của Tạ Thanh Trình dần bình ổn lại, người anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Lông mi anh ướt nhẹp. Anh ngước mắt lên, khẽ giọng nói: "Hạ Dư."
Giọng anh rất yếu, cực kì khàn nhưng cũng đã tỉnh táo.
"Cậu biết không, ai trong xã hội hiện đại cũng có vài ba căn bệnh về mặt tâm lý."
"..."
"Huyết Cổ của cậu có thể phát huy tác dụng với tôi là vì tôi không chỉ ngửi thấy mùi máu của cậu, tôi còn uống máu của cậu nữa. Thế nên dù tôi chỉ có chút vấn đề tâm lý nhỏ tí tẹo thì sau khi uống nó, Huyết Cổ trong máu cậu vẫn có thể phát huy tác dụng với tôi." Anh nói rất chậm, như đã mất hết sức lực.
"Điều này chả có gì lạ cả."
Nói tới đây, anh nâng tay, muốn đẩy Hạ Dư ra.
Nhưng Hạ Dư lại không nhúc nhích: "Anh vẫn đang lừa tôi."
Tạ Thanh Trình: "..."
"E rằng những thứ anh nói với tôi có đến một nửa là giả. Lần này tôi biết anh vẫn đang lừa tôi... Sao anh cứ phải làm một kẻ lừa đảo? Hả Tạ Thanh Trình?"
"..."
"Rốt cuộc những điều anh nói với tôi, những điều anh nói với người khác có câu nào là thật?"
Tạ Thanh Trình không đáp, tuy anh đã thoát khỏi sức mạnh độc tài của Huyết Cổ nhưng dư âm của nỗi sợ khi tinh thần bị cám dỗ và khống chế vẫn còn lan tỏa khắp huyết mạch anh.
Điều này khiến đầu anh hơi choáng, cơ thể cũng rất yếu ớt.
Anh dựa vào cửa ngơ ra một lúc, rồi đứng thẳng người, sầm mặt hất tay Hạ Dư ra, chẳng nói lời nào, chỉ khăng khăng muốn bước ra ngoài.
Hành động ấy chắc chắn là đổ dầu vào lửa trên nội tâm đang cực kì sốt ruột cực kì điên loạn của Hạ Dư. Hắn ôm lấy cơ thể anh, muốn kéo anh lại.
Đè anh trên cửa, "ầm" một tiếng.
"Anh không nói thật với tôi thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này."
Tạ Thanh Trình cứ như người vừa trải qua trận chiến sinh tử, ánh mắt hơi mất tập trung, không tụ được tiêu điểm. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt rã rời, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết:
"Buông ra."
Hạ Dư đáp lại anh bằng cách nắm lấy hai tay anh, nâng qua đầu, áp lên cửa.
Hắn nhìn chằm chằm anh.
Rồi chợt cúi đầu hôn anh.
Hôn cực kì sâu. Bởi vì Tạ Thanh Trình chẳng còn bao nhiêu sức lực nên chẳng bao lâu sau Hạ Dư đã sấn qua, muốn cho anh nếm được càng nhiều mùi máu của hắn.
Nụ hôn này rất tùy tiện, bởi đã bớt đi chút tranh đấu nên nó mang theo hương vị dây dưa tận sâu xương tủy.
Đến khi Hạ Dư hơi thả lỏng, môi hắn rời khỏi môi anh, hơi thở của hai người đã hơi dồn dập. Chẳng qua điều khiến Hạ Dư thở gấp là người trước mặt hắn, còn điều khiến Tạ Thanh Trình thở gấp chỉ đơn thuần là do thiếu oxy mà thôi.
"Tạ Thanh Trình, anh nghe đây. Nếu anh không nói thật thì tôi sẽ dùng Huyết Cổ lần nữa."
Hạ Dư khẽ cọ đôi môi dính máu của mình vào môi Tạ Thanh Trình, cọ lên cằm anh, rồi lại lướt lên cọ vào sống mũi cao thẳng.
"Tôi sẽ dùng Huyết Cổ đến khi anh nói thật mới thôi."
"Cậu dùng bao lần thì vẫn là đáp án này." Tạ Thanh Trình nói, "Tôi thoát được Huyết Cổ một lần thì sẽ thoát được lần thứ hai. Cậu không tin thì cứ thử xem."
Hạ Dư nhìn anh đăm đăm, hắn thật sự cực kì hận anh.
Hắn thật sự muốn giết chết người này, muốn mổ xẻ mọi bí mật được cất giấu trong thân thể lạnh lẽo ấy.
Nhưng hắn cũng không chịu nổi dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy này của Tạ Thanh Trình.
Có lẽ thân thể Tạ Thanh Trình cũng có một loại Cổ mà hắn không thể nhìn thấy, một loại Cổ liên quan đến bản tính nguyên thủy. Nếu không phải thế thì tại sao hễ hắn thấy Tạ Thanh Trình run rẩy, thấy anh yếu đuối mệt mỏi là muốn ôm anh hôn anh, không kiềm chế nổi?
Hơn nữa hắn không thích đàn ông... Xưa nay hắn không thích đàn ông.
Hạ Dư không thích đàn ông nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình – một người đàn ông. Hầu kết của thiếu niên động đậy, như bị thiêu đốt trong lửa giận. Rồi hắn bỗng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Tạ Thanh Trình một lần nữa.
"Sao anh cứ phải chọc cho tôi tức lên, hả? Anh nói chân tướng hẳn hoi cho tôi biết không được ư?"
Sự tức giận trào dâng, cơn điên của Hạ Dư càng thêm trầm trọng, cảm xúc trong mắt cũng bùng cháy.
Hắn thật sự sắp bị Tạ Thanh Trình ép phát điên rồi.
Đáp án mà hắn muốn.
Lời ngon ngọt mà hắn muốn nghe.
Mọi thứ hắn muốn.
Đều thuộc về một người. Người ấy giờ đang ở trong lòng hắn, nhưng lại cứng rắn lạnh lẽo đến thế, kiên quyết đến thế.
Tạ Thanh Trình bị đủ thứ cảm xúc dày vò đến độ mạch suy nghĩ của anh rối như mớ bòng bong, nhưng anh vẫn cứ im thin thít, không cho hắn bất kì đáp án nào.
Rốt cuộc ai đang chi phối ai?
Sau cùng, Ác Long dần mất khống chế. Sự điên cuồng trong nội tâm nó như muốn nhào ra ngoài. Nếu Tạ Thanh Trình đã không dám nói thật thì Hạ Dư cũng không muốn để anh đến phí công.
Hắn luôn muốn đạt được thứ gì đó chân thật từ Tạ Thanh Trình để lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
Vậy nên Hạ Dư lại ôm anh chặt hơn, hắn dùng một tay giữ gáy của Tạ Thanh Trình, nghiêng mặt đổi góc khác, tiếp tục hôn anh.
Hắn dám chắc chắn rằng ngày xưa Tạ Thanh Trình và Lý Nhược Thu chưa từng có một nụ hôn như thế, bởi vì Tạ Thanh Trình lộ rõ sự gượng gạo. Hiển nhiên Tạ Thanh Trình không phải kiểu người sẽ chủ động hôn người khác, Lý Nhược Thu lại là phụ nữ, phỏng chừng khi đối diện với người đàn ông như thế này chị ta cũng chẳng mạnh mẽ nổi, chị ta không thể quấn quýt Tạ Thanh Trình thế này được.
Hạ Dư cứ hôn mãi hôn mãi, ngày càng lỗ mãng. Đã lâu lắm rồi hắn không ở bên Tạ Thanh Trình thế này.
Ít nhất, với hắn mà nói thì đã lâu lắm rồi.
Hạ Dư thở hổn hển, kết thúc nụ hôn này, hơi nhích khỏi Tạ Thanh Trình một chút, nhưng hơi thở ấm nóng hãy còn quanh quẩn nơi mũi họ. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt của Tạ Thanh Trình, đôi mắt hoa đào ấy hơi ửng đỏ.
Mắt của Hạ Dư còn đỏ hơn cả anh, trong đó là tầng tầng lớp lớp sự nóng bỏng và bất mãn dệt thành thiên la địa võng, hướng thẳng đến Tạ Thanh Trình mà ụp xuống dây dưa.
"Được. Anh không dám nói thật với tôi, nhưng hôm nay tôi phải lấy được chút chân thật ở đây."
Hắn nói thế, tay càng dùng sức hơn, kéo lấy cà vạt đồng phục của Tạ Thanh Trình, tay cầm chiếc cà vạt màu xanh sẫm có kẹp màu bạc, kéo anh qua.
Ngọn lửa trong lòng hắn cháy quá lớn, hắn muốn mổ xẻ người này ngay tại chỗ.
Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng muốn phơi bày bất kì điều gì chân thật trước mặt hắn, hễ nhìn Hạ Dư là anh phát cáu ngay. Tạ Thanh Trình kéo cà vạt của mình về, vuốt phẳng, đốt ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt của người đàn ông vừa lạnh lùng vừa hung hãn, gân xanh bên trán nảy thình thịch, nảy tới độ anh thấy đau. Anh nhìn Hạ Dư đăm đăm, muốn quậy phá cùng nhãi con này thì cũng không thể làm ở đây, họ đang ở phim trường, anh chỉ muốn đánh hắn một trận...
Vậy nên, dưới sự dao động như thế, Hạ Dư cũng không chiếm ưu thế quá nhiều. Lần này Tạ Thanh Trình tức quá, chẳng biết hai người đang dây dưa hay đang đánh nhau, đôi bên đều có vài vết thương rõ ràng.
Ngay lúc này.
Điện thoại của Hạ Dư vang lên.
Hạ Dư không định bắt máy, tiếp tục nắm lấy cà vạt của Tạ Thanh Trình, nghiêng đầu tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh.
Nhưng tiếng chuông kia cứ thôi thúc liên tục hệt như đòi mạng, rốt cuộc khiến người ta hơi phiền lòng. Hạ Dư nổi cơn tam bành rút điện thoại ra định tắt máy.
Vừa nhìn đã thấy sáu cuộc gọi nhỡ của sếp Hoàng.
Cuộc gọi thứ bảy còn đang miệt mài bền bỉ kêu tiếp.
Hạ Dư thực sự bó tay, đôi mắt đỏ bừng lườm Tạ Thanh Trình một cái rồi hít một hơi, ấn phím nhận cuộc gọi.
"Alo."
Lữ Chi Thư đã đến.
Trước khi đến chẳng nói gì, muốn cho con trai một bất ngờ.
Khi Hạ Dư nghe Hoàng Chí Long nói với hắn như thế, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn Tạ Thanh Trình bị mình đẩy đè trên cửa, đồng phục xộc xệch.
Bà mẹ nó, đúng là một bất ngờ cực to.
"Cháu mau đến đây. Họ bảo cháu đang ở chỗ quay phim, thế là bà Lữ qua đó luôn rồi, đang đợi cháu đang trong lều đạo diễn ấy."
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dư phải cố một lúc mới bình tĩnh lại được.
Yên lặng một lúc.
Cuối cùng, Hạ Dư ngước mắt nhìn Tạ Thanh Trình, nói: "Hôm nay cảnh sát Trần chuyển đi rồi đúng không?"
Đôi môi hắn đỏ tươi ướt át, cánh tay chống trên cửa, một tay khác nâng lên vỗ vỗ mặt của Tạ Thanh Trình.
"Anh đợi đấy. Tối nay tôi đến phòng anh, chúng ta tiếp tục."
Lữ Chi Thư không đến một mình.
Hạ Lí nghỉ đông, đã từ trường về nhà. Năm nay cả Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư đều không ăn Tết ở Yến Châu, định ở lại Hỗ Châu. Nó khác với Hạ Dư, từ bé tới giờ chưa từng phải chịu sự thờ ơ như thế. Hạ Lí khóc lóc ỉ ôi trong điện thoại, cuối cùng thực sự không lay chuyển được, chỉ đành thút tha thút thít theo đến Hỗ Châu.
Lòng Hạ Dư còn đang nổi lửa với những hành động của Tạ Thanh Trình, lại thình lình giáp mặt với thằng em lâu ngày không gặp, ánh mắt không khống chế được lạnh hẳn xuống.
Hạ Lí mới học cấp hai, còn lâu mới đẹp trai bằng Hạ Dư.
Nhưng mặt mũi vẫn có bóng dáng của nhà họ Hạ, xét tổng thể vẫn khá đoan chính.
"Hạ Dư đến rồi." Lữ Chi Thư và Hạ Lí đang xem đồ đạc cạnh máy giám sát của đạo diễn, quay đầu thấy Hạ Dư bước vào, bà ta vừa vội vàng bưng ra khuôn mặt tươi cười mới ra lò, vừa đẩy Hạ Lí.
"Qua chào anh của con đi."
Hạ Lí trề môi, giống một tên bụi đời: "Con chả thèm..."
May là Hạ Dư đã uống máu bên chỗ Tạ Thanh Trình, cũng đã giải tỏa tâm trạng, không còn tàn bạo như ban nãy. Nếu không, với cái tình hình bệnh như ban sáng, hắn thật sự không biết mình có đánh chết thằng em này trước mặt mọi người không nữa.
Lúc này hắn có thể khống chế bản thân, nở nụ cười chẳng mấy vui vẻ, lại không mất đi vẻ lịch sự: "Lâu rồi không gặp."
Hạ Lí nhìn Hạ Dư, hơi ghen tị.
Suy cho cùng thì ảnh chụp và video luôn có sự khác biệt với người thật. Hạ Dư ngoài đời đẹp hơn trong video rất nhiều, khôi ngô rắn rỏi, da trắng như tuyết, không biết vì sao môi cũng đỏ hơn bình thường, hệt như đóa mai trong tuyết trắng.
Nhưng Hạ Dư lại rất cao, trừ khuôn mặt quá mức đẹp đẽ thì toàn thân hắn chẳng có chút khí chất nữ tính nào, ngược lại còn lộ ra cảm giác áp bách cực kì mạnh mẽ.
Còn bản thân mình, đâu chỉ các môn học kém Hạ Dư hồi còn đi học, mà ngay cả tướng mạo cũng kém hắn cứ như không cùng một thế giới.
Cùng cha sinh mẹ đẻ, tâm lý của Hạ Lí sao mà bình tĩnh nổi? Nếu không phải bao năm nay cha mẹ đều thương nó hơn, thì có khi bây giờ nó đã vặn vẹo hơn cả Hạ Dư.
Thứ duy nhất khiến nó vui là nghe tin anh nó bị bệnh.
Bệnh gì thì nó không biết, dù sao cũng không bình thường.
Thậm chí, có lúc nó đã nghĩ rằng nếu Hạ Dư bệnh chết, lúc nó lớn cũng chả có ai tranh tí tài sản này với nó... Những người xuất thân từ gia đình như họ, đôi khi còn chả bằng người nghèo kẻ hèn. Con cái đã quen thấy chuyện người lừa ta gạt, anh em hãm hại nhau vào tù, đều chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.
Hạ Lí ở Yến Châu, đám bạn xấu quá nhiều, mưa dầm cũng càng thấm đất, thế nên không khỏi có suy nghĩ độc ác như thế.
Hạ Lí càng lớn càng không bằng Hạ Dư, sự thù ghét dành cho Hạ Dư cũng càng nhiều, nó cũng càng hiểu Vệ Đông Hằng bị người trong giới so sánh với Hạ Dư từ bé đến lớn khó chịu cỡ nào.
Nói thế thì nó càng ưng Vệ Đông Hằng làm anh nó hơn. Vệ Đông Hằng khoản nào cũng rác rưởi, có thể tôn lên sự giỏi giang của nó, đúng là hợp ý.
Hạ Dư liếc nhìn học sinh cấp hai, đôi mắt hắn chẳng cần tốn sức cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Lí. Hắn cười khẩy, nâng tay vỗ vỗ đầu Hạ Lí, trông thì thân thiết nhưng lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.
"Cao hơn rồi đấy."
"Anh làm gì đó! Sao anh đánh tôi!" Hạ Lí nhảy dựng lên, vội lùi về phía sau, làm bộ xấu hổ, mách mẹ nó: "Mẹ, anh đánh con..."
Điều khiến Hạ Lí không thể ngờ nổi là lần này mẹ nó không đứng về phía nó nữa, mà chỉ ho nhẹ một tiếng.
"Đấy là do anh con lâu lắm không gặp con, vui vẻ ấy mà. Đánh đâu mà đánh, anh đánh con làm gì? Ôi cái thằng bé này."
Không chỉ Hạ Lí há hốc mồm, ngay cả Hạ Dư cũng hơi nhướng mi, nhìn Lữ Chi Thư bằng biểu cảm hơi phức tạp.
Lữ Chi Thư bước qua, ôm Hạ Dư: "Mẹ đón Hạ Lí về, cố ý đến thăm con trước. Ngày mai mẹ sẽ bảo người ta đến dọn dẹp nhà cửa ở Hỗ Châu."
Được người nhà bầu bạn thường xuyên, đó từng là nguyện vọng Hạ Dư nằm mơ cũng muốn.
Giờ điều ấy đã sắp thành hiện thực, hắn lại chẳng mấy phấn khích.
Có lẽ là mong chờ quá lâu nên đã trở nên thờ ơ, giữa quá trình có quá nhiều chuyện xảy ra, trái tim của con người lại không phải mãi mãi không thay đổi.
Lữ Chi Thư nói tiếp: "Tối nay cùng ăn một bữa cơm nhé."
Hạ Dư định bảo tối nay mình bận, Lữ Chi Thư lại nói: "Bác sĩ An đi công tác gần đây, tối nay cậu ấy cũng muốn đến."
Đã nói đến mức này mà còn từ chối thì không ổn.
Mãi mới đuổi được Trần Mạn đi, kết quả tối nay Hạ Dư lại phải dành thời gian đi ăn cơm, hắn quả thực không vui nổi.
Vậy nên biểu cảm cũng vô cùng hững hờ, chẳng buồn giả vờ vui vẻ nữa.
"Được."
Đến tối, quả nhiên Anthony đến, nhưng hình như gã không muốn vào đoàn phim cho lắm, chỉ đợi họ ở nhà hàng Hạ Dư đã đặt sẵn.
Mấy người ngồi vào bàn, Anthony quan sát Hạ Dư tỉ mỉ một phen rồi nói: "Trạng thái dạo này của cậu Hạ không tốt lắm, đúng không?"
"... Không hề."
Anthony: "Tôi gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, nên hơi lo lắng. Vừa lúc đi công tác gần đây, nên cố ý đến thăm cậu."
Hạ Dư khựng lại, hắn đã nhớ ra chuyện này, hơi gượng gạo. Không phải hắn cố ý không trả lời tin nhắn của bác sĩ Anthony, chỉ là lúc nhận tin nhắn Anthony hỏi thăm tình hình bệnh của mình, hắn đang nhìn ảnh của Tạ Thanh Trình và làm mấy chuyện không thể cho người khác biết.
Lúc ấy hắn chẳng nghĩ ngợi gì, tắt luôn khung trò chuyện của Anthony, xong việc cũng quên béng.
Vì Anthony khá là hết lòng với công việc, tính cách cũng tốt, nên Hạ Dư cũng hơi ngại. Hắn bèn rót ly rượu mời Anthony: "Ngại quá, công việc bận rộn, tôi quên mất."
Anthony lại rất rộng lượng: "Tôi là bác sĩ riêng của cậu, cậu không cần xin lỗi tôi."
"Quan hệ thuê mướn thì vẫn cần tôn trọng lẫn nhau."
"Thế à, nhưng tôi lại cảm thấy ngoài quan hệ thuê mướn thì vẫn còn tình cảm giữa người với người đấy."
Anthony nói vậy, cười: "Thời gian càng lâu thì tình cảm càng sâu sắc. Mong sau này sẽ càng thân thiết với cậu Hạ hơn."
"..." Hạ Dư im lặng.
Hắn thấy lời Anthony nói từng là điều hắn vô cùng ao ước.
Chẳng qua, người mà ban đầu hắn mong sẽ nói câu ấy lại là một người khác.
Hạ Dư cụp mắt, chẳng nói lời nào, cụng ly với Anthony.
Uống một hơi cạn sạch. Hạ Dư nhìn mắt của Anthony, lờ mờ cảm thấy Anthony này hơi giống người ấy... Đây là vì trước kia Hạ Dư chưa từng quan sát hắn một cách tỉ mỉ, chưa từng chú ý đến.
Nhưng Anthony chung quy vẫn là Anthony.
Anthony mãi mãi không phải Tạ Thanh Trình.
Không phải Tạ Thanh Trình, thế thì gã nói những lời hắn ao ước cũng chẳng có tác dụng gì.
Bữa cơm này kết thúc một cách nhàm chán.
Anthony vẫn còn việc phải làm. Trước khi đi, gã đưa thuốc cho Hạ Dư.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ."
Hạ Dư nói cảm ơn, cả nhà cùng tiễn bác sĩ Anthony đi trước, rồi Hạ Dư viện cớ bận việc, rời khỏi quán cơm.
Hắn vừa đi là Hạ Lí ấm ức ngay: "Mẹ, sao tự dưng mẹ tốt với cái ấm sắc thuốc kia thế? Con không thích mẹ tốt với anh ta như thế đâu."
"Nó cũng là anh trai con, trước kia bố mẹ hơi thiếu quan tâm nó." Thấy biểu cảm của Hạ Lí, Lữ Chi Thư vội vàng nói thêm: "Có điều mẹ luôn thương con nhất."
Hạ Lí vẫn càu nhàu, rõ ràng là nó tham lam hơn Hạ Dư rất nhiều.
Nó được nuôi lớn bằng sự cưng chiều.
Nó chỉ muốn là "duy nhất".
Không hề muốn làm "nhất".
*Nghĩa là thằng ranh Hạ Lí muốn ba má nó chỉ thương mỗi nó thôi, chứ không phải thương cả hai anh em, dù thương nó nhất nó cũng chê.
Hạ Dư lại không quan tâm mấy thứ có cũng được không có cũng chẳng sao này. Đối với gia đình này, trái tim của hắn vốn đã chết, trái tim đã chết dù có ủ ấm trong nhà kính cũng chẳng đốt được chút lửa nóng nào.
Hạ Dư về khách sạn, dùng quyền của sếp Hoàng để lấy thẻ phòng của Tạ Thanh Trình.
Tuy hôm nay có nhiều chuyện không vui, có nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói chung vẫn có một chuyện khiến hắn vui mừng. Ấy là Trần Mạn đã đi rồi.
Tuy trên người Hạ Dư vẫn còn ám mùi rượu khi qua loa lấy lệ với mẹ và em trai ban nãy, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Lúc vào thang máy, Hạ Dư nhìn giờ trong điện thoại, thấy đã là mười giờ hơn.
Giờ này có lẽ Tạ Thanh Trình đã tắm rửa đi ngủ rồi... Hạ Dư nghĩ thế, không biết vì sao lại nhớ đến dáng vẻ của Tạ Thanh Trình vào cái đêm ở Hàng Châu. Tạ Thanh Trình mặc áo choàng tắm, bị mình đè dưới người, hôn nhầm.
Trái tim mà Lữ Chi Thư không thể ủ ấm, giờ đã nóng bừng.
Hạ Dư đứng trước cửa phòng của Tạ Thanh Trình nơi hành lang tối tăm, mặt dày mày dạn quẹt thẻ phòng. Trong phòng còn tối hơn bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn ngủ ở tít trong phòng còn sáng.
Hạ Dư làm một kẻ không mời mà đến, mà có lẽ hắn cũng chả ý thức được điều này.
Dù sao, hắn cũng coi Tạ Thanh Trình là người hắn từng đè, thế thì sao hắn lại không được vào phòng của Tạ Thanh Trình?
Sau đó, Hạ Dư vừa bước vào phòng đã nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu truyền từ đến từ sâu trong căn phòng tối tăm. Hạ Dư đờ cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com