CHƯƠNG 85: CHÚNG TÔI LẠI GẶP ÁN MẠNG.
CHƯƠNG 85: CHÚNG TÔI LẠI GẶP ÁN MẠNG.
Nhưng chỉ mới đi vào một bước, Hạ Dư đã lờ mờ nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ trên giường từ sâu trong phòng. Hắn giờ đã không còn là trai tân nữa, sao hắn không biết đây là âm thanh gì chứ, Hạ Dư lập tức ngây ngẩn cả người. Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, lửa giận đã xông lên đỉnh đầu. Hắn hung hăng đấm một phát thật mạnh vào công tắc đèn, ánh đèn lập tức sáng rõ hơn. Hai mắt Hạ Dư đỏ ngầu, hắn vọt vào trong, xốc tấm chăn kia lên...
"Tạ Thanh Trình, anh..."
"Đệt mẹ mày bị dở người à!"
"A a a a! Trời ơi cái gì vậy!"
Trên giường truyền đến tiếng thét chói tai của một đôi nam nữ. Lúc này, Hạ Dư đang tức đến độ sắp nổ đầu mới thấy rõ cặp đôi đang ôm nhau mây mưa ấy đâu phải là Tạ Thanh Trình và Trần Mạn chứ, rõ ràng chỉ là hai diễn viên phụ trong đoàn.
Đôi nam nữ kia giờ cũng đã nhìn rõ là hắn, cảm xúc tức giận lúc nãy chuyển thành hoảng sợ.
Hạ Dư: "..."
Đôi nam nữ: "..."
Mặc dù là vai phụ, nhưng với phim có quy mô lớn như thế này đương nhiên cũng không thể mời những diễn viên không có danh tiếng. Hai người đều là lão làng, cả nam cả nữ đều khá nổi tiếng, cho nên Hạ Dư biết hai người họ đều đã kết hôn.
Dạo trước, vợ của nam diễn viên này mang thai, trên weibo lúc nào cũng là hình ảnh hai vợ chồng ngọt ngào lúc cô vợ mang bầu, còn từng lên hot search một lần.
Nhưng người cùng nằm với anh ta trên giường lúc này lại không phải người trên giấy hôn thú kia... Hai diễn viên này rõ ràng là đang ngoại tình.
"Sao... Sao cậu vào đây được?"
"..." Hạ Dư im lặng một lúc, rồi mới hờ hững nói: "Lấy nhầm thẻ phòng, đây không phải là phòng 2209 sao?"
"Đúng, đúng là 2209..." Nữ diễn viên run giọng nói: "Tôi, tôi vừa mới đổi phòng... Điều hòa ở phòng cũ của tôi hỏng rồi nên mới..."
"Phòng này đang có người ở rồi cơ mà?" Hạ Dư cũng lười quan tâm bọn họ có ngoại tình hay không, hắn không hề có hứng thú với những chuyện này, những vụ ngoại tình bê bối trong giới nghệ sĩ này đã không phải chuyện gì quá mới lạ. Bởi vậy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không hề ngạc nhiên, chỉ trực tiếp hỏi: "Người kia đâu?"
Nữ diễn viên thật cẩn thận mà quấn mình vào chăn kín mít, sau đó run rẩy nói: "Chúng tôi cũng không biết, tôi hỏi tiếp tân muổn đổi phòng, cô ấy bèn đưa thẻ phòng này cho tôi... Chắc... Chắc là vị khách trước trả phòng rồi..."
Hạ Dư xanh mặt xoay người rời đi.
Nữ diễn viên ở phía sau gọi với theo, nói: "À! Thầy Hạ, xin cậu đừng nói chuyện này với ai..."
Hạ Dư đi xuống sảnh, hỏi khách ở phòng 2209 đã đi đâu.
Có lẽ là vì biểu cảm của hắn quá nghiêm trọng, thế nên sau khi tiếp tân kiểm tra xong, mới căng thẳng ngẩng đầu: "... Anh ấy trả phòng rồi ạ."
"Trả..."
Hạ Dư nghẹn lời.
Trả phòng?
Hắn xem qua sắp xếp trong bảng kế hoạch tổng thể, nếu mọi việc suôn sẻ thì phải qua một thời gian nữa Tạ Thanh Trình mới kết thúc công tác chỉ đạo.
Nhưng anh không đổi phòng mà lại trả phòng, vậy anh đi đâu?
Hắn không tìm thấy anh, đành gọi điện thoại cho Tạ Thanh Trình.
"Alo, Tạ Thanh Trình." Hạ Dư cho rằng Tạ Thanh Trình sẽ cúp điện thoại của hắn, không nghĩ đối phương lại bắt máy. Hắn nắm chặt điện thoại, thân mình bởi vì gấp gáp mà hơi khom xuống: "Anh đang ở đâu?"
Tạ Thanh Trình im lặng một lúc mới nói: "Hạ Dư."
"Ừ."
"Bà mẹ nó, cậu tự luyến đến mức cho rằng tôi sẽ ở yên trong phòng chờ cậu quay về đè tôi thật đấy à?"
Đè hay không đè cũng không phải chuyện quan trọng, hắn chỉ muốn nói chuyện riêng cùng Tạ Thanh Trình mà thôi.
"Não cậu bị úng nước hả."
Tạ Thanh Trình mắng hắn xong, cảm thấy thoải mái, lúc này mới cúp điện thoại. Làm Hạ Dư bất mãn đứng ngay tại chỗ.
"..."
Đây là do anh tự chuốc lấy đấy nhé.
Hạ Dư nghĩ.
Hắn đi đến chỗ ghế chờ ở sảnh chính khách sạn rồi ngồi xuống, mở phần mềm hacker trên điện thoại, lợi dụng tín hiệu thu phát vừa mới kết thúc, chưa đến một phút Hạ Dư đã định vị được vị trí của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình đang ở trong một quán cháo hầm ở phố Nam.
Hạ Dư không muốn có người khác đi theo nên ngay cả xe bảo mẫu cũng không gọi. Hắn hỏi mượn đoàn phim một chiếc xe tư nhân ngay cả biển số hắn cũng không nhận ra, lập tức chạy đến quán cháo.
Đến nơi mới phát hiện Tạ Thanh Trình không ở một mình. Bên cạnh anh là một phó biên tập và một nhà điều hành sản xuất. Ba người vừa mới ăn khuya xong, đang đứng trước cửa chờ xe. Có điều lúc nhận điện thoại ban nãy, Tạ Thanh Trình đi ra riêng một chỗ để nghe. Dù sao chuyện riêng tư như vậy, anh cũng sẽ không muốn người khác nghe được.
"A, cậu Hạ."
"Cậu Hạ."
Hạ Dư hạ cửa sổ xe xuống làm hai cô gái giật mình, Tạ Thanh Trình cũng hơi bất ngờ. Có điều anh ngay lập tức đoán ra được Hạ Dư lại mở hack, sắc mặt càng thêm trầm xuống.
"Anh Hạ cũng đến ăn cháo à?" Nhà sản xuất hỏi.
Hạ Dư khựng lại, cười cười: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đã trễ thế này, mọi người định đi đâu thế?"
"Chúng tôi vừa bàn bạc chuyện quay phim ngày mai. Ngày mai có một cảnh quay bối cảnh là viện nghiên cứu đúng không, đạo diễn cảm thấy đạo cụ vẫn có vấn đề, chúng tôi đang chuẩn bị đưa giáo sư Tạ đến hiện trường xem thử."
"Vậy lên xe đi." Hạ Dư một tay nắm tay lái, một tay mở khóa cửa xe, đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình không chớp. "Tôi đi giải sầu, thuận tiện chở mọi người đi."
Ai lại không thích ngồi xe của trai đẹp chứ? Hai cô gái hí hửng leo lên ghế sau.
Ghế phụ đương nhiên là dành cho người đàn ông duy nhất còn lại. Các cô không thể ngồi chen chúc với Tạ Thanh Trình được, tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn thấy ngại ngùng.
Tạ Thanh Trình đứng giữa gió tuyết, đấu mắt với Hạ Dư vài giây, không còn cách nào khác, chỉ đành sầm mặt bước chân lên xe.
Có lẽ do Tạ Thanh Trình tức quá, nên lúc lên xe quên cả thắt dây an toàn, chỉ trầm mặt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Cho đến khi hơi thở thiếu niên của Hạ Dư tựa sát vào, Tạ Thanh Trình mới bỗng dưng hoàn hồn, sẵng giọng: "Cậu làm gì đó?"
Hạ Dư cách anh rất gần, hơi khom người. Góc độ này làm hai cô gái ngồi phía sau không nhìn rõ được, hắn rũ mi, trong mắt hiện lên dục vọng, hít lấy hơi thở của Tạ Thanh Trình.
"Xe này là xe mượn, nếu bị chụp ảnh lại rồi trừ điểm sẽ rất phiền phức. Thế nên làm phiền giáo sư Tạ anh thông cảm một chút."
Hắn vừa nói, vừa đưa tay qua, kéo dây an toàn rồi khóa lại.
"Tôi muốn thắt dây an toàn cho anh."
Phó biên tập cùng điều hành sản xuất ngồi ghế sau vui vẻ hóng chuyện.
Tạ Thanh Trình không muốn nói nhảm với Hạ Dư, ngay cả cảm xúc tức giận cũng không muốn bố thí.
Anh chỉ nói một cách thờ ơ: "Cậu có miệng, tôi cũng có tay. Nhờ cậu cứ mở miệng nhắc nhở tôi, không cần làm giúp tôi đâu."
Hạ Dư cười cười: "Được. Lần sau nhất định sẽ làm thế."
Bánh xe khởi động, chạy về hướng trường quay của ngày mai.
Địa điểm quay là ở một căn lều, cách nơi này không xa, xung quanh toàn là bờ ruộng, trừ một số nhân viên công tác ra thì chẳng còn ai khác.
Cảnh này vốn là do anh họ của Hạ Dư theo dõi, nhưng quy luật hoạt động bên khoa cấp cứu của bệnh viện lại không giống như của viện nghiên cứu đại học. Anh họ bỗng nhiên nhận được lệnh điều về bệnh viện, anh chỉ có thể theo dõi đoàn phim từ xa.
Mọi người tiến vào bên trong lều, công nhân đã hoàn thành cơ bản hiện trường của ngày mai theo bản vẽ, chỉ có vài chi tiết là cần phải xem lại. Điều hành sản xuất và phó biên tập lúc nãy đã thống nhất một số nội dung với Tạ Thanh Trình ở quán cháo, bây giờ mới bắt đầu điều chỉnh từng thứ một.
Tạ Thanh Trình tóm tắt, nói rõ những ý kiến của mình với người phụ trách đạo cụ, rồi yên lặng đứng nhìn bên cạnh Hạ Dư.
Toàn bộ lều hiện tại đều đã được bố trí thành phòng thí nghiệm ngầm công nghệ cao. Nào là khoang dưỡng khí, đồ thủy tinh, bàn phẫu thuật, đèn mổ, vân vân...
Đầy đủ mọi loại thiết bị đạo cụ, độ mô phỏng cực cao, thậm chí còn có một số máy móc là thật, do đoàn phim đặc biệt hỏi thuê từ bệnh viện hợp tác.
Tạ Thanh Trình đứng ở giữa, nhìn những chiếc bồn nuôi cấy khổng lồ được đặt ở góc tường. Chúng nằm san sát nhau, cái nào cái nấy đều cao đến hai ba mét. Bên trong có chứa ma nơ canh làm bằng đạo cụ, được ngâm trong dung dịch. Nhân vật được làm y như thật, tóc bồng bềnh gợn sóng.
Đây chính là những đạo cụ bị mọi người hiểu lầm là người chết trong tủ kính giữa hành lang khách sạn hôm đó. Giờ lại được ngâm trong nước, trông nó càng quỷ dị hơn.
Trong một khoảnh khắc ánh mắt Tạ Thanh Trình có chút hốt hoảng, nhưng anh đã thu hồi suy nghĩ của mình ngay tức thì.
"Anh dọn đi đâu?" Hạ Dư đang đứng bên cạnh anh, bỗng dưng nhỏ giọng hỏi anh một câu như thế.
Tạ Thanh Trình biết với loại người như Hạ Dư, nếu không nói thật với hắn thì hắn cũng tự điều tra ra được, không cần thiết phải giấu giếm.
Vì thế anh chỉ thờ ơ nói ra tên của một khách sạn.
"Sao lại phải dọn qua đó?"
"Bởi vì ở khách sạn khác cậu mới không có quyền tùy ý lấy thẻ phòng của người khác."
"..."
Quả thật là một dao trúng ngay tim đen.
"Ở bên ngoài đắt lắm. Anh lại tiết kiệm như vậy..." Hạ Dư cũng chọc vào điểm yếu của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình gảy điếu thuốc: "Tôi trả phòng, đoàn làm phim cho tôi chi phí để thuê phòng khác."
"..."
Cái đoàn làm phim ngu hết chỗ nói, chả có tí mắt nhìn nào cả! Người mà cậu ấm tư bản nhà họ Hạ muốn ngủ, họ lại đưa tiền cho người ta đi thuê phòng khác!
"Khụ khụ khụ khụ!" Đường đi trong căn lều này quá hẹp, hút thuốc trong này sẽ ảnh hưởng đến những người khác, cô gái phụ trách điều hành sản xuất cũng chịu không nổi, bắt đầu ho khan.
Tạ Thanh Trình lập tức dập thuốc.
Hạ Dư thấy cơn nghiện của anh lại tái phát, đứng dựa vào tường một lát rồi mới nói: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Bắt gặp ánh mắt của Tạ Thanh Trình, hắn lại nói thêm một câu: "Chỉ đến cửa thôi, bên ngoài cũng có người mà, anh đâu cần sợ tôi đến vậy chứ."
"Tôi sợ cậu bao giờ cơ? Đúng là dát vàng lên mặt."
Tạ Thanh Trình vừa nói vừa bước ra ngoài.
Hạ Dư bước theo: "Anh không sợ tôi thì cần gì đổi khách sạn."
"Tôi chê cậu phiền."
"..."
Trời bên ngoài tuyết rơi lạnh buốt, khắp nơi một mảnh trắng xóa.
Tạ Thanh Trình đứng tựa vào lều yên lặng hút một điếu thuốc, Hạ Dư vẫn luôn đứng bên cạnh anh... Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Tạ Thanh Trình, nhưng hắn biết sẽ chẳng có một đáp án nào cả.
Hắn cũng muốn làm rất nhiều việc cùng Tạ Thanh Trình, nhưng không hiểu sao bản thân lại có thứ khát khao này.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trời cũng tối dần. Nhân viên công tác đã hoàn thành công việc trong phận sự của mình, lục tục rời khỏi hiện trường.
Tạ Thanh Trình còn chưa hút thuốc cho đã, lại lười về. Anh lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho bên điều hành sản xuất, hỏi các cô khi nào mới xong, kết quả nhìn đến cột sóng... Lại nhận ra không có tín hiệu.
"Chỗ này là vậy đó." Anh hỏi một nhân viên công tác đang vận chuyển rương đồ lên xe gần bên cạnh.
*Ảnh hỏi xong người kia trả lời vậy á.
Nhân viên công tác kia mặc áo mưa, mặt trông rất lạ. Anh ta quăng một đống đạo cụ nhìn không ra công dụng gì lên cốp xe, trong đó có một rương đạo cụ trông khá to và nặng, dù anh ta có dùng một thang máy chuyên để vận chuyển hàng hoá thì cũng rất vất vả.
Tạ Thanh Trình giúp người đó một tay.
Nhân viên công tác: "Cảm ơn."
Tạ Thanh Trình: "Không có gì."
"Anh muốn gửi tin nhắn đúng không?" Người nọ vỗ vỗ bụi trên vai, rồi giải thích với anh. "Tín hiệu phủ sóng ở đây rất kém, khi có khi không. Anh phải đi ra khoảng 500 mét, tín hiệu mới ổn định. Có cần đi không? Nếu cần thì tôi lái xe chở hai người một đoạn?"
"Không cần. Cảm ơn. Chúng tôi có xe rồi."
"..." Nhân viên công tác nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, kéo vành nón áo mưa xuống, cười cười, cũng không nói gì nữa, dọn đồ xong thì bỏ đi.
Đây là chuyến xe lớn cuối cùng, có nghĩa người còn ở bên trong rất ít. Tạ Thanh Trình đứng bên ngoài chờ điều hành sản xuất và phó biên tập. Nhưng đến tận khi điếu thuốc thứ ba kết thúc, hai cô gái vẫn còn ở bên trong, cũng không biết gặp vấn đề gì mà phải bàn bạc lâu đến vậy.
Tạ Thanh Trình vốn muốn vào trong, nhưng vừa thấy hộp cuối chỉ còn lại có một điếu, nhịn không được, rốt cuộc cũng lấy điếu cuối cùng ra hút nốt.
Anh ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn bật Zippo, đang muốn châm thuốc, lại nghe Hạ Dư nói: "Đừng hút, điếu thuốc này cho tôi đi."
"..."
Hắn dùng giọng điệu thương lượng, nhưng lại không có ý thật sự muốn thương lượng. Hắn trực tiếp cướp lấy điếu thuốc từ bờ môi mềm mại của Tạ Thanh Trình, còn thuận tiện lấy bật lửa trong tay Tạ Thanh Trình. Sau đó đi xa một quãng, đến nơi khói thuốc không bay tới được, tách một tiếng bật lửa cháy sáng.
Tia lửa ánh cam đỏ bừng sáng lên, lập lòe giữa những kẽ tay Hạ Dư.
Nhánh mi đen của Tạ Thanh Trình nhăn lại nhìn hắn.
Tính cách của người như Hạ Dư rất khó đoán. Hắn có thể vừa mới mỉm cười dịu dàng mà nói chuyện với bạn, một lúc sau lại bày ra gương mặt hung ác. Lúc hắn cười chưa chắc là chuyện tốt, lúc hắn nổi giận cũng chưa hẳn là không thể dỗ dành. Tóm lại hắn là một người rất khó nắm bắt.
Tựa như hiện tại, Tạ Thanh Trình cũng không biết hắn đang nổi điên cái gì, tại sao bỗng dưng hắn lại muốn hút thuốc.
Hơn nữa còn là điếu thuốc cuối cùng của anh.
Hạ Dư ngửa đầu thở ra một làn khói đặc, nhìn gió tuyết mênh mông.
Dáng vẻ hút thuốc của hắn rất đẹp đẽ, trong sự lịch lãm toát lên nét gợi cảm. Không có mùi tanh dầu mỡ như những người đàn ông trên trường danh lợi, nhưng cũng không giống Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình lúc hút thuốc trông cực kì nam tính, rất đẹp trai, tựa như một ly rượu vang nguyên chất.
Hạ Dư thì giống một hình bóng dịu dàng trong phim điện ảnh của Vương Gia Vệ hơn.
Điếu thuốc rốt cuộc cũng tàn.
Hạ Dư đạp lên vũng tuyết đọng quay về, khi hắn đến trước mặt Tạ Thanh Trình, trên lông mi còn vương vài bông tuyết: "Các cô ấy vẫn chưa xong sao?"
"Chưa."
"Vào trong xem thử đi."
Bên trong thật sự không còn ai cả, đèn trong studio đã tắt hết rồi. Bên trong rất âm u, chỉ có một nguồn sáng luôn được bật ở trên cùng.
Hạ Dư cùng Tạ Thanh Trình đi vào trong, tiếng cát đá loạt xoạt dưới chân.
Bỗng nhiên...
"Rầm."
Tạ Thanh Trình lập tức quay đầu: "Cửa lớn làm sao vậy?"
"Có thể là do gió quá lớn." Hạ Dư cũng quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ: "Gọi người rồi đi nhanh thôi."
Bọn họ men theo con đường thật dài đi sâu vào bên trong lều, vài gian đã được cải tạo thành phim trường phòng thí nghiệm. Hai cô gái lúc nãy đã giao lưu cùng chỉ đạo bối cảnh ở căn phòng lớn nhất kia. Nhưng lúc Tạ Thanh Trình và Hạ Dư quay về lại phát hiện trong phòng không có ai.
Trống không.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Hạ Dư thử gọi tên của hai người, không có ai đáp lại. Nhưng có thể lờ mờ nghe thấy có tạp âm liên tục truyền từ nơi xa đến đây.
Tạ Thanh Trình hỏi: "Lúc nãy hai cô ấy ra ngoài rồi à?"
Hạ Dư: "Chắc chắn chưa đi."
Một cảm giác điềm xấu dâng lên từ sâu trong nội tâm.
Tạ Thanh Trình lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, vẫn không có tín hiệu, cảm giác điềm xấu này lại càng rõ ràng hơn.
Anh nói với Hạ Dư: "Qua phòng bên cạnh xem thử."
Hạ Dư không nhúc nhích.
Tạ Thanh Trình quay đầu lại, thấy hắn đang bình tĩnh nhìn bồn nuôi dưỡng khổng lồ đặt trong "Phòng thí nghiệm" này, bên trong có chứa người silicone được ngâm trong dung dịch theo yêu cầu của kịch bản.
Một lát sau, ánh đèn tối tăm trên nóc studio hơi lóe lên. Gần như cùng lúc đó, Tạ Thanh Trình nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Dư:
"Tạ Thanh Trình, anh mau đến xem người trong này."
Cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói của Hạ Dư bỗng nhiên trở nên thật căng cứng.
Dung dịch dưới ánh đèn tối tăm phản chiếu ra một luồng sáng thay đổi thất thường, cũng phản chiếu trên gương mặt Hạ Dư, khiến khuôn mặt hắn cực kì tái nhợt.
"Hình như anh ta là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com