Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88: MY HEART WILL GO ON.

CHƯƠNG 88: MY HEART WILL GO ON.

Tạ Thanh Trình thấy hắn nói vậy, bỗng đờ cả người ra. Anh cũng không biết mình có cảm giác như thế nào nữa.

Anh nhìn Hạ Dư. Từ trước đến nay toàn là Hạ Dư không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì ánh mắt của anh quá lạnh lẽo quá sắc bén, hệt như dao phẫu thuật, có thể mổ xẻ trái tim người ta.

Nhưng giây phút này, những cảm xúc đan xen trong mắt Hạ Dư rất mãnh liệt, tựa như dung nham.

Lưỡi dao có sắc hơn nữa thì cũng chỉ là sắt thép bình thường, không chịu nổi nhiệt độ cao cỡ đó của dung nham.

Thế nên, lần này Tạ Thanh Trình dời ánh mắt của mình đi trước.

Tâm trạng anh rất phức tạp, nếu lúc bình thường mà Hạ Dư nói chuyện này với anh thì chắc chắn anh sẽ không có phản ứng lớn như thế. Nhưng lúc này, anh biết nó có ý nghĩa khác.

Hóa ra đây là điều mà Hạ Dư muốn nói với anh nhất.

Nếu không thoát được, nếu một tiếng sau họ chết, thì đây chính là chuyện cuối cùng mà Hạ Dư muốn nói với anh nhất, Hạ Dư dùng nó làm lời từ biệt với thế giới này.

Thế nên những lời ấy rất quan trọng, đánh thẳng vào lòng anh.

Tạ Thanh Trình không mắng hắn, không cười nhạo hắn... Kể từ sau cái đêm ở club, đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Trình dùng thái độ này đối mặt với lời bộc bạch của Hạ Dư.

Nhưng anh cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào.

Sau từng đấy những rối rắm sai lầm giữa hai người họ, Tạ Thanh Trình không rõ mình còn có thể dùng thái độ như thế nào để đối mặt với sự ỷ lại gần như thái quá của Hạ Dư.

Cuối cùng anh dời tầm mắt đi hướng khác, bơi qua bên cạnh, tựa vào tường rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà của studio đang ngày càng gần.

Vài tia sáng lấp lóe chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt của anh. Tạ Thanh Trình lạnh đến độ chẳng còn chút màu máu nào, cứ như tảng băng trôi, ngay cả môi cũng gần như trong suốt.

Mười mấy centimet... Rồi lại mười mấy centimet nữa...

Càng ngày càng gần.

Tạ Thanh Trình đã có thể thấy rõ ống thép dẫn của mái vòm, nhìn rõ cả từng chi tiết nối.

Hình như anh nhớ đến điều gì đó, bèn cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong veo... Sau đó, anh đã tìm thấy.

"Cậu đợi tôi một lát."

Tạ Thanh Trình đưa hộp nhựa đựng điện thoại cho Hạ Dư, cái điện thoại không còn bao đựng, gặp nước thì ngay lập tức báo hỏng. Bản thân anh thì lặn xuống nước, thân hình thon gầy rẽ dòng nước. Tạ Thanh Trình cứ lặn mãi xuống dưới. Một lúc sau, khi anh vuốt những bọt nước trên tóc, ngoi lên từ mặt nước, trong tay anh đã có thêm một ống thép cũ.

Ống thép dài hơn một mét, với mực nước bây giờ thì cầm nó trong tay cũng đủ để chạm đến trần nhà.

Tạ Thanh Trình cầm ống thép, bắt đầu tập trung tinh thần, căng thẳng gõ thử vào trần nhà.

Nếu trần nhà rỗng thì nghe tiếng là biết ngay, sau khi gõ vào thì âm thanh của nó rõ ràng và vang hơn so với tường gạch bình thường, nó sẽ vang lên tiếng thùng thùng.

Tạ Thanh Trình bình tĩnh thăm dò.

Hạ Dư cũng không nói gì nữa mà nhìn anh gõ ống thép, bắt đầu từ chỗ gần cửa nhất.

Từng li từng tí, từng giây từng phút.

Tường gạch.

Tường gạch.

Vẫn là tường gạch.

"..."

Mười lăm phút sau, Tạ Thanh Trình bỏ ống thép dùng để thăm dò xuống. Bây giờ đã không cần đến ống thép kia nữa, bởi vì tay của anh đã chạm tới mái vòm.

Nhưng anh không động đậy gì, khuôn mặt ẩn trong dòng nước.

Hạ Dư thấy sắc mặt anh tái hơn cả lúc nãy.

Không có trần rỗng.

Nóc của căn phòng này được đóng kín bằng xi măng cốt thép...

Dù có là người chẳng để tâm đến sống chết thì khi đầu búa của cái chết gõ xuống, người đó vẫn sẽ cảm nhận được dao động. Nóc nhà kín mít, có nghĩa là hy vọng cuối cùng của họ đã tan tành.

Hạ Dư nhìn biểu cảm của Tạ Thanh Trình, trong phút chốc ngay cả hắn cũng thấy khó thở. Hạ Dư bơi qua chỗ anh, ngẩng đầu quan sát trần nhà. Bây giờ đã có thể thấy rất rõ ràng ống thép bị phá hủy – thứ cho họ chút hy vọng – tuy đúng là trần gỗ rỗng nhưng phía trên nó còn có thêm một lớp bê tông cốt thép.

Với sức của người thường thì e là cả trăm năm cũng không thoát ra nổi, khỏi nói việc họ chỉ còn lại mười mấy phút...

Phải chết thế này thật rồi.

"Tạ Thanh Trình." Hạ Dư nhìn anh, cổ họng hơi nghẹn lại. Giây phút ấy hắn có vô vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói được một câu: "Anh cảm thấy trang nhất ngày mai... Sẽ viết như thế nào?"

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu, vẫn nhìn trần nhà đang ngày càng gần.

Dòng nước dập dìu phản chiếu đường nét chiếc cằm và cả mái tóc hơi rối của anh. Tuy sự gọn gàng tỉ mỉ lúc bình thường vẫn còn đó, nhưng có vài sợi tóc đen ướt nhẹp, rũ xuống trước mắt anh.

Tạ Thanh Trình không trả lời câu hỏi vu vơ kia của Hạ Dư.

Rồi qua một lúc sau, Hạ Dư nghe anh khẽ giọng, nói: "Hạ Dư... Trước đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và cậu."

"Những chuyện ấy tôi và cậu đều tổn thương lẫn nhau, chuyện nào ra chuyện đó. Nhưng bây giờ tôi thấy có một chuyện tôi phải nói lời xin lỗi với cậu."

Anh bỗng dưng nói vậy, Hạ Dư khựng lại: "Do tôi tự theo đến đây. Chuyện này khác với lần ở Tháp Phát thanh và Truyền hình, anh không cần thấy có lỗi."

"Tôi đang nói chuyện ngày trước, chuyện năm năm trước."

"..." Hạ Dư im lặng một chốc, tựa như có thứ gì đang quấy nhiễu cõi lòng hắn, "Nếu anh nói thế... Chẳng phải tôi cũng làm quá nhiều chuyện khiến anh cảm thấy không bằng súc sinh đó ư?"

Rồi hắn nói tiếp: "Trước khi chết xin lỗi lẫn nhau, quả là lý trí quá... Sống ngay thẳng lý trí, tỉnh táo rõ ràng cả đời như thế, anh cũng mệt thật."

Hạ Dư nói thế, rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng nội tâm gắng gượng hơn một tiếng đồng hồ.

Đã chấp nhận số phận.

Đối với Hạ Dư thì cái chết này là ngoài ý muốn, nhưng xưa nay, cái chết vốn không phải chuyện hắn không thể chấp nhận. Không có chuyện Hạ Dư hoảng loạn sợ hãi, cực kì thảm bại hay ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước cái chết, bởi vì cuộc đời mười chín năm ngắn ngủi của hắn đã nhiều lần đối mặt với sự đau khổ và cô đơn còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Hắn là một kẻ hướng tới cái chết để sống, đã hiểu rõ "cái chết" là người bạn chờ đợi mình từ khi vừa sinh ra, để đưa hắn rời khỏi thế giới này, là người bạn hắn phải gặp.

*向死而生 Hướng đến cái chết để sống: Chỉ việc đếm ngược mạng sống (về mặt ý nghĩa). Martin Heidegger giải thích rằng Tử và Vong là hai khái niệm tồn tại khác nhau. "Chết" có thể chỉ một quá trình, nghĩa là từ khi vừa sinh ra thì con người đã bước trên con đường hướng đến "cái chết". Mỗi giây phút, mỗi ngày, mỗi năm ta tồn tại đều là quá trình hướng đến cái chết.

"Vong" là kết quả của quá trình hướng đến "cái chết" đó, chỉ sự biến mất về mặt sinh lý của một người. Sự khác biệt giữa hai điều này là điểm mấu chốt trong bản thể luận của Heidegger về cái chết.

Mà so với việc nổi điên mất khống chế trong Viện Tâm thần, cuối cùng chết mà đánh mất tôn nghiêm, thê thảm giống những ca bệnh trước, thì chết như thế này lại chẳng phải chuyện khó chấp nhận.

Sao nó dọa được kẻ điên cô đơn suốt mười bảy năm cơ chứ.

Hạ Dư dứt khoát đổi một tư thế bơi ngửa thoải mái hơn, lại nằm trên mặt nước lần nữa. Hắn cầm điện thoại, chợt nhớ đến điều gì đó...

"Tạ Thanh Trình, anh nói xem chúng ta có nên tin nhà phát hành một lần?"

Lúc này lại đến lượt Tạ Thanh Trình ngớ người: "Gì cơ?"

"Chức năng chống thấm nước." Hạ Dư hất điện thoại lên, "Tí nữa nước ngập qua chúng ta thì điện thoại cũng bị chìm. Nhưng nếu nhà phát hành không treo đầu dê bán thịt chó, điện thoại chống thấm nước thật, anh coi chúng ta có nên để lại di thư gì không... Còn dư dả thời gian, cũng coi như khá tốt số."

Hạ Dư vừa nói vừa mở phần ghi chú của điện thoại.

Sau đó hắn mở phần mềm phát nhạc.

Khác với Tạ Thanh Trình, Hạ Dư là một người lãng mạn và cầu kỳ. Nếu hắn thực sự phải biến thành thứ quý giá rực rỡ trong dòng nước*, phải chôn thây ở đây, vậy thì hắn chấp nhận số phận, muốn đón nhận cái chết một cách đàng hoàng, ung dung và nhã nhặn.

*Lấy ý từ câu "Nothing of him that doth fade, But doth suffer a sea-change, Into something rich and strange."

"Anh biết không, trước khi bị hành hình, người trong tù sẽ mở nhạc cho tử tù nghe. Nghe nói bài được yêu cầu mở nhiều nhất là [Đừng tưởng tôi chỉ là cừu]."

Tạ Thanh Trình im lặng lặn ngụp trong nước một lúc, có lẽ anh không ngờ Hạ Dư lại đối mặt với cái chết như thế này.

Khi người ta sinh ra vẫn còn ngu ngốc, khóc hay cười không do bản thân mà chỉ dựa vào bàn tay của y tá, đến thế giới này cùng tiếng khóc.

Nhưng khi người ta chết, thân xác đầy những yêu và hận, những học thức, những mối quan hệ... Người ta từ biệt với những người bạn vô hình ở bên mình đến tận giây phút cuối cùng đó, có lẽ Hạ Dư cảm thấy rời xa người bạn cũ của mình thì nên rải rượu mỉm cười, gửi lời cảm ơn.

"Tử tù đều thích nghe [Đừng tưởng tôi chỉ là cừu], lạ lắm đúng không?"

Hạ Dư lướt màn hình điện thoại, nhìn những bài hát mình đã lưu trong đó và nói, ngày càng bình tĩnh.

"Nhưng thực ra đó là vì họ cảm thấy mình sắp đi đời rồi, chẳng hơi đâu mà chọn với chả lựa, nên cứ thế chốt luôn bài ở trên cùng. Không có bài hát bắt đầu bằng chữ A, bài đầu tiên bắt đầu bằng chữ B chính là [Đừng tưởng tôi chỉ là cừu]. Tôi nói nhé, họ bị cái chết đánh bại rồi... Ngay cả chết mà cũng không cho mình quyền làm chủ một lần, quả thật thiếu chút khả năng cảm nhận cái đẹp và lòng can đảm. À đấy, tôi thấy bài này hay phết, anh có thích không?"

*[Đừng tưởng tôi chỉ là cừu] 别看我只是只羊 Bié kàn wǒ zhǐshì zhi yáng: Phiên âm bắt đầu bằng chữ B.

Hạ Dư nhấn nút phát nhạc trên điện thoại, tiếng nhạc da diết phát ra từ điện thoại. Du dương, kinh điển, là bài [My heart will go on].

Tạ Thanh Trình: "..."

"You jump, I jump."

"You're going to get out of here. You're going to go on..."

"Not here. Not this night. Not like this."

Hạ Dư bắt đầu đọc những lời thoại trong trí nhớ hắn một cách lộn xộn, lẫn chút giọng mũi. Nước xung quanh rất lạnh, mùa đông của Giang Nam lạnh cắt da cắt thịt.

Hắn bật cười: "Hợp tình cảnh nhỉ."

"Anh biết không, hồi bé tôi thích Rose lắm cơ. Tôi nghĩ sao cô ấy lại dám mặc kệ ánh mắt trách móc của người khác, vượt qua sự ngăn cản của thế tục để ở bên một cậu chàng nghèo kiết xác thế kia? Nếu có một cô gái đối xử với tôi như thế thì khi Titanic chìm, tôi cũng muốn cho cô ấy lên tấm gỗ nổi, còn tôi ở dưới nước."

"Tôi không muốn thấy cô ấy chết."

"Sau đó Rose kết hôn, cô ấy sống một cuộc đời cực kì vui vẻ. Tàu Titanic và Jack tựa như một giấc mơ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cô ấy. Khi tỉnh giấc, trong khung ảnh bên gối của cô là bức ảnh mặc quần cưỡi ngựa, giống như Jack từng cười và miêu tả với cô trong mơ."

"Có một giấc mơ như thế thật tốt biết bao..." Hạ Dư thở dài, "Tôi thì kể cả mơ cũng chả có."

Tiếng hát du dương ngân nga, tựa như tiếng còi xuất phát trầm bổng của tàu lớn trăm năm trước. Nó bay bổng, lướt qua không gian và thời gian, vang vọng trong studio đóng kín ngập nước này.

Hạ Dư nghe bài hát này, mở phần ghi chú trong điện thoại, muốn viết gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra di thư của mình không có ý nghĩa gì. Trên thế giới này, hắn đã chẳng đặc biệt để ý đến ai nữa... Nếu có thì người đó giờ đang ở bên hắn đây. Chẳng qua, đến lúc chết hắn vẫn không rõ tình cảm và dục vọng mình dành cho Tạ Thanh Trình mang ý nghĩa gì.

Hắn cũng không biết mấy năm quá khứ kia, rốt cuộc Tạ Thanh Trình đã giấu hắn điều gì.

Dẫu sao cũng là sự nuối tiếc Mạnh Bà bắt mình quên.

Hạ Dư đặt điện thoại xuống, bỏ vào hộp nhựa kia. Hắn nhắm mắt, khẽ ngâm nga bài hát. Có lẽ hắn đã thư thái rồi, đang đợi khoảnh khắc kia đến.

Nóc nhà đã gần hơn.

Rồi ngay lúc ấy, Hạ Dư nghe thấy tiếng rẽ nước.

Hắn mở mắt, là Tạ Thanh Trình bơi đến cạnh hắn, anh cũng đổi thành tư thế bơi ngửa thoải mái giống Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình cũng đã bỏ điện thoại xuống.

Hạ Dư hơi bất ngờ: "Anh không viết gì à? Viết cho Tạ Tuyết."

"Nó xem xong thì chỉ buồn hơn thôi, tôi không muốn nó sống cả đời với những lời tôi để lại. Có lúc, lời trăng trối lại không phải thứ gì dịu dàng cho lắm. Cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nó rất bình thường, đó là một kết thúc tốt đẹp. Nếu cho tôi chọn thì tôi không muốn dùng tin nhắn lúc sắp chết của mình khiến con bé đau khổ lần nữa."

Tạ Thanh Trình nói những lời này một cách thản nhiên.

Với một ý nghĩa nào đó, hai người họ quả là cộng sự tuyệt vời có một không hai trên con đường xuống suối vàng này.

Cả hai người đều có thể đối diện với cái chết của mình bằng sự bình tĩnh và ung dung, mà hầu hết loài người trên thế giới này lại không làm được điều đó.

Tạ Thanh Trình nhìn thời gian trên điện thoại mình, anh và Hạ Dư, hai người trôi bồng bềnh như thủy tinh linh, trăng trên biển, hoa đào, tên lửa...

Sóng nước cứ như hóa thành loài sứa dịu dàng chữa trị trái tim con người trong video.

"Every night in my dreams,

I see you,

I feel you,

That is how I know you go on..."

Mỗi đêm, trong giấc mơ của em, em luôn thấy anh, em luôn cảm nhận được anh...

Đó là cách để em biết anh bước tiếp như thế nào...

Hạ Dư nghe tiếng hát lặp đi lặp lại đó, chợt nghĩ đến cánh cửa xuất hiện hết lần này đến lần khác trong giấc mơ của hắn.

Cánh cửa hắn từng mở không biết bao nhiêu lần từ khi bảy tuổi cho đến khi mười bốn tuổi.

Cánh cửa hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần từ khi mười bốn tuổi cho đến khi mười chín tuổi.

Lúc Tạ Thanh Trình ở bên hắn, chỉ cần Hạ Dư mở cửa ra là sẽ thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ, người ấy cao lớn tuấn tú, anh quay đầu yên lặng nhìn hắn.

Còn khi sau cánh cửa ấy trống không, hắn nhắm nghiền mắt đứng bên trong đó dường như cũng có thể cảm nhận được dấu vết cho thấy vị bác sĩ ấy từng ở đây.

Bác sĩ Tạ nói với hắn: "Rồi một ngày nào đó cậu cũng phải dựa vào chính mình để thoát khỏi cái bóng trong lòng cậu."

Tạ Thanh Trình ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, dùng bút máy viết từng nét từng nét chữ thanh tú.

Anh viết: Tạ Thanh Trình thân tặng Hạ Dư.

Sau này Tạ Thanh Trình đã rời khỏi đó.

Kể từ sau khi anh đi, Hạ Dư mơ thấy anh suốt nhiều đêm, trong rất nhiều giấc mơ.

Biểu cảm của Hạ Dư dần thả lỏng, nằm trong dòng nước lạnh nhưng hắn biết rằng lúc này hắn không hề cô đơn.

Tạ Thanh Trình đang ở ngay bên cạnh hắn, chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến chút hơi ấm ít ỏi thuộc về một người khác. Là hơi ấm sẽ không bỏ hắn mà đi. Là hơi ấm mà chỉ riêng cái chết mới có thể cướp mất.

"Once more you open the door

And you're here in my heart..."

Khi anh mở cánh cửa ấy ra lần nữa,

Anh ở đó, ở trong trái tim em...

Xen lẫn trong tiếng hát, dường như cánh cửa khắc hoa văn Hè Bất Tận lại mở ra một lần nữa. Bên trong là nắng mùa hè, là tuyết mùa đông, là bóng hình đẹp đẽ chẳng màng xuân thu. Cứ như anh chưa từng bước ra khỏi căn phòng trong tim hắn.

Hạ Dư cũng không biết cảm xúc gì đang quấy nhiễu, nó vừa xót xa vừa phức tạp. Hắn bỗng có hơi muốn khóc, nhưng hắn biết đó hoàn toàn không phải khóc vì cái chết.

Hắn bỗng không nhịn nổi, muốn nói chuyện. Hắn bỗng không nhịn nổi, muốn vươn tay về phía Tạ Thanh Trình.

Hắn bỗng không nhịn nổi, muốn nói với anh: "Bác sĩ Tạ, Tạ Thanh Trình, em xin lỗi."

Rõ ràng vừa nãy hắn còn trách Tạ Thanh Trình là xin lỗi trước khi chết thì vừa chán vừa quê mùa.

Vậy nên lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, nói thì không được mà không nói cũng không xong.

Tay thì đã vươn ra trong nước, rẽ ra gợn sóng trong trái tim, sau đó...

Hắn nắm lấy đầu ngón tay của Tạ Thanh Trình.

Tay của Tạ Thanh Trình hơi cử động, cuối cùng vẫn không tránh.

"Tạ Thanh Trình, anh không cần phải sợ, chết không đáng sợ đâu. Tôi có kinh nghiệm suýt chết mấy lần. Anh biết không, nó giống như ngủ một giấc vậy đó, cơ mà nó còn nhanh gọn hơn cả ngủ nữa..."

Hắn đã lên tiếng, nhưng lại nói chuyện khác, nói những câu giống đàn ông hơn.

Hạ Dư siết chặt tay của Tạ Thanh Trình, hắn cảm thấy tay của hai người hơi run rẩy, lại không biết mình run hay Tạ Thanh Trình run.

"Em chết cùng anh."

"Không sao đâu."

"... Em chết cùng anh..."

*Ý bạn Dư là em chết cùng anh nên anh đừng sợ.

Tạ Thanh Trình lặng thinh. Hạ Dư vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn trần nhà đang ngày càng gần, rồi nhỏ giọng nói với anh mấy câu đó.

Nhưng anh lại nghiêng đầu nhìn Hạ Dư.

Dĩ nhiên anh biết Hạ Dư không sợ chết, có lúc hắn còn thèm khát cái chết. Song lúc này hắn dường như hơi buồn bã.

Đã thư thái rồi, nhưng lại không tránh khỏi buồn bã.

Sao lại thế?

Tạ Thanh Trình cứ nhìn hắn như thế một lúc lâu.

Cuối cùng anh nghĩ có lẽ mình đã biết lý do rồi...

Trong giai điệu lãng mạn vượt qua thời gian trở về tàu Titanic chín mươi năm trước, lúc sắp bước đến cái chết, trái tim bền chắc không gì sánh nổi, trái tim chưa từng nứt vỡ của anh cuối cùng cũng trở nên mềm mỏng...

"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình chợt gọi hắn.

Trong giọng anh xen lẫn sự bình tĩnh nào đó sau khi hạ quyết tâm.

"Hở?"

"Năm năm trước, khi tôi rời khỏi Bệnh viện Số Một Hỗ Châu, rời khỏi cậu."

Tạ Thanh Trình khựng lại, rồi anh nhẹ giọng nói tiếp.

"Thực ra là có bí mật."

"Nếu đây là chân tướng cuối cùng tôi có thể trả lại, nếu chân tướng này có thể khiến cậu không còn hối tiếc."

Xung quanh quá lạnh lẽo quá im ắng, ánh đèn lờ mờ duy nhất trên trần nhà dường như đang phơi bày sắc xanh u ám. Sương tuyết ngưng đọng giữa đôi mày của anh, lại khiến khuôn mặt anh không còn sự lạnh lẽo như thường ngày.

Nhưng anh vẫn rất trầm lặng.

Trước cái chết chắc chắn sẽ ào tới, cuối cùng anh cũng nói ra.

Tạ Thanh Trình quay mặt đi, lông mi hơi run rẩy, nói với chàng trai cuối cùng cũng quay đầu, đang nhìn anh: "Vậy tôi kể cho cậu nghe."

Tác giả có lời muốn nói:

P/S 1:

Ba câu tiếng anh trong chương này đều là lời thoại của Titanic.

"You jump, I jump."

Em nhảy thì anh sẽ nhảy.

"You're going to get out of here. You're going to go on..."

Em sẽ rời khỏi đây, em sẽ sống tiếp.

"Not here. Not this night. Not like this."

(Cái chết của em) Không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải như thế này.

Hai câu cuối đều là đối thoại giữa nam chính và nữ chính sau khi Titanic chìm, là Jack nói với Rose: "Không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải như thế này". Nghĩa là nam chính nói rằng Rose sẽ không chết như thế này, sau khi anh chết, Rose phải sống tiếp, sống đến khi cô đã già, chết trên chiếc giường ấm áp. Chứ không phải chết cùng anh trong làn nước biển lạnh lẽo đêm nay.

P/S 2: Những câu tiếng Anh khác đều là lời bài hát [My heart will go on].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com