CHƯƠNG 9: TÔI KHÔNG ĐỂ Ý ANH ẤY NỮA, TÔI MUỐN BÀY TỎ VỚI CÔ ẤY
CHƯƠNG 9: TÔI KHÔNG ĐỂ Ý ANH ẤY NỮA, TÔI MUỐN BÀY TỎ VỚI CÔ ẤY.
*Tui cảm thấy đoạn này Bao đang chơi chữ hén, kiểu anh ấy cô ấy đều là "Tā" thôi =)))
Cuối cùng cũng xử lý xong bản nhạc đệm ngoài ý muốn này, cả đám vừa mệt vừa đói, Hạ Dư liền hỏi họ có muốn đi ăn khuya không. Người đầu tiên giơ tay hăng hái tán thành đề nghị này là Bạch Tinh không có bất kỳ quan hệ gì với họ.
"Được đó được đó, đi ăn cháo nha? Ngoài bãi biển có một khách sạn làm cháo vây cá nhím biển siêu đỉnh luôn, đi ăn ở đó nhé?"
Hạ Dư ngoảnh lại nhìn Tạ Tuyết.
Tạ Tuyết lau nước mắt, hơi bực mình liếc nhìn Bạch Tinh: "Tôi muốn ăn đồ nướng, ăn ở phố Rác đi."
"Thế thì ăn ở phố Rác."
Bạch Tinh: "À... thế này cũng... được thôi..."
Có Tạ Tuyết ở đây, Hạ Dư ít nhiều gì cũng phải để ý đến thể diện của Tạ Thanh Trình, hắn cũng hỏi anh: "Anh thì sao?"
"Tôi không đi. Tôi đưa con chó này đi chích ngừa đã, làm kiểm tra để nhận nuôi. Nếu cậu muốn nuôi thì hôm khác đưa cho cậu."
Nói rồi liếc nhìn Tiểu Hoàng đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân anh.
Tiểu Hoàng rất thích Tạ Thanh Trình, nó vui vẻ đi qua đi lại quanh chân anh, phe phẩy cái đuôi vàng xù lông: "Gâu!"
Nửa tiếng sau.
Chợ đêm Hỗ Châu.
"Ông chủ, cho năm mươi xiên sụn gà, năm mươi xiên thịt dê, mười xiên bánh dày nướng, mười xiên nấm hương nướng, một tá hàu sống nướng, lấy thêm năm chai bia ạ." Tạ Tuyết vừa đến cửa quán đồ nướng đã quen cửa quen nẻo gọi đồ.
"Mấy chỗ kiểu này có bẩn không vậy... Chị chưa ăn bao giờ." Bạch Tinh chìa ra hai ngón tay, hận không thể dùng móng tay nhọn lật tới lật lui tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ.
Tạ Tuyết tức giận liếc nhìn Bạch Tinh: "Không phải cô kiên quyết lên xe đòi đi theo à?"
"Ôi chao, em gái à sao em phải nóng tính vậy nhở. Chị cũng đói mà." Bạch Tinh vừa nói vừa không thèm khách sáo đặt cái mông cao quý của cô ta xuống chỗ gần Hạ Dư nhất, "Chỉ là phiền em gọi thanh đạm một xíu ha, muộn quá rồi, chị sợ béo lắm."
Tạ Tuyết nguýt cô ta, hung thần ác sát vỗ bàn một cái, lớn tiếng: "Ông chủ, con mẹ nó mang thêm cho tôi mười cái đầu thỏ xào lăn!"
Bạch Tinh: "Cô-!"
Hạ Dư thản nhiên nói: "Vậy chị gọi hai mươi cái đi, em cũng muốn ăn."
Bạch Tinh: "..."
Món xiên nướng này nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng rất khó, cùng là món sụn gà nướng, để bồi bàn nướng thì sẽ thiếu đi linh hồn. Nhưng vào tay ông chủ, xiên tre chấn động, nướng đến khi sụn vàng óng chảy mỡ thừa tí tách, váng dầu rơi trên than củi sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, mùi cháy xém của dầu bốc lên cùng với đốm lửa tản ra khắp nơi. Ông chủ ẩn sau làn khói tựa như một vị tuyệt thế cao thủ thâm sâu khó dò, chỉ cần ngửi một cái là có thể nắm bắt được hương vị của món ngon trong mùi khói, hiểu rằng lúc này nên lấy ra rồi.
Tiếp đó bày lên khay, mang lên nhân lúc còn nóng, mỗi xiên đều nướng đủ độ lửa, những xiên nướng an ủi lòng người này dường như đã trở thành con cưng của giới ẩm thực, nướng ít hơn một tí thì sợ sống, nướng lâu hơn một tí thì sợ dai, cháy giòn vừa đủ, cắn một miếng là mùi mỡ tan ra trong miệng như hoa tuyết vậy.
Tạ Tuyết cũng coi như khách quen của quán này, bàn xiên nướng cô gọi cứ như muốn ép vỡ cái bàn nhỏ lót tấm khăn trải bàn bằng nhựa mỏng. Khi Tạ Tuyết đang giải quyết bàn món ngon này nhanh như chớp thì Bạch Tinh mới bắt đầu dốc hết công sức biểu diễn một tinh hoa trong kịch Tứ Xuyên – đổi mặt*.
*Kịch Tứ Xuyên: Xuyên kịch hay còn gọi là Kinh Kịch Tứ Xuyên là loại hình dân gian văn hóa Ba Thục, xuất phát từ đời nhà Thanh và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Đây là sự pha trộn hoàn hảo của tiếng địa phương và phong tục, âm nhạc dân gian cùng các điệu nhảy của các vùng khác. Kịch có ba tính năng riêng biệt là đổi mặt, phun lửa và vòng quay ánh sáng. Đổi mặt là kỹ thuật thay mặt nạ nhanh chóng, tinh vi; là một trong những kỹ năng độc đáo của kịch, khiến khán giả say mê, khi trình diễn học sẽ thay các mặt nạ nhanh như chớp để khắc họa các tính cách khác nhau của các nhân vật. (Theo Migola Travel)
"Hạ thiếu gia không phải người Hỗ Châu chúng tôi nhỉ?" Bạch Tinh chớp hàng mi giả cong vút, môi son đỏ tươi cười toe toét, "Nghe giọng không giống."
Hạ Dư cười hỏi: "Cô Bạch, cô kiểm tra hộ khẩu đấy à?"
"Ôi chao, đâu có đâu có." Bạch Tinh vội vàng khoát tay, xấu hỏ vuốt tóc, "À thì, trước kia chị học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, khoa quản trị thương mại của Đại học Kinh tế Bắc Kinh ấy. Tiếng phổ thông của em chuẩn lắm luôn, chị đang nghĩ là em có phải người miền Bắc không."
"Vậy chị là một sinh viên tài năng ha." Hạ Dư cười rất lịch sự, lật ra một cái đầu thỏ chết không nhắm mắt trong khay đồ nướng.
Bạch Tinh không hiểu ý hắn, tiếp tục dông dài: "Đúng vậy, cho nên chị làm việc ở cửa hàng chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm, sau này phải thăng chức quản lý mà. Ở tuyến đầu có thể mở mang hiểu biết đấy, chị đã từng phục vụ rất nhiều người nổi tiếng và ông chủ rồi, mấy ngày trước chị còn gặp một diễn viên, là cái người trong bộ phim giờ vàng gần đây nhất ấy..."
Rắc một tiếng, hàm răng trắng bóc của Hạ Dư cắn nát xương sọ của con thỏ.
Bạch Tinh nghẹn lại, dường như mấy lời chưa nói xong đã bị Hạ Dư cắn đứt trong cổ họng của cô ta rồi, cô ta chợt thấy cổ mình hơi đau.
Hạ Dư mỉm cười, lúc này Bạch Tinh mới nhận ra hắn có răng nanh, nhưng mọc không rõ lắm, phải vào lúc hắn nhếch miệng cười mới loáng thoáng lộ ra một tí dưới đôi môi mỏng. Hạ Dư thong thả chậm rãi ăn óc thỏ: "Cô Bạch vừa ăn vừa nói đi, nếu cô đã đến cùng chúng tôi thì cũng không thể bị đói ha, cô không thích đầu thỏ à?"
Bạch Tinh cuống quýt xua tay: "Tôi, tôi bình thường đã ăn ít rồi, chỉ uống vài ngụm coca là no rồi, không cần không cần..."
"Thế à?" Hạ Dư ném xương thỏ đã vỡ nát vào khay, cười cười: "Vậy đúng là tiếc quá."
Qua ba lần rượu, dù trong lời nói và cử chỉ của Bạch Tinh đã dè dặt hơn một chút, nhưng cuối cùng cô ta không cưỡng nổi cám dỗ, muốn thêm Wechat của Hạ Dư. Thấy thế Tạ Tuyết rốt cục không nhịn nổi nữa, cô nàng này là người xem mắt với anh hai cô mà, thêm Wechat của Hạ Dư làm gì? Xem thường người ta quá rồi đó!
Thế là cô nổi giận đùng đùng nói:
"Ngại quá, không thể cho cô Wechat của cậu ấy được."
"Sao vậy, cô là bạn gái của cậu ấy à?"
"Tôi... Tôi không phải!" Tạ Tuyết cả giận, bắt đầu nói bừa: "Nhưng Hạ Dư có bạn gái rồi, siêu xinh đẹp, tính cách siêu dữ, rất hay ghen, lớn hơn nó vài tuổi, quản nó rất nghiêm, nó không nghe lời sẽ bị bạt tai, ra ngoài cũng bắt tôi xem nó có thành thật không. Đúng không Hạ Dư?"
Ai ngờ Hạ Dư thờ ơ nói: "Người chị nói là đặc vụ NBIS à."
*NBIS: Cục điều tra và Thống kê của Trung Quốc.
Đậu má!
Tạ Tuyết điên máu đạp chân hắn dưới bàn.
Hạ Dư: "Tôi không có bạn gái kiểu này, tôi cũng không thích người siêu xinh đẹp hay ghen tính cách siêu dữ."
Má nó chứ!
Tạ Tuyết càng đạp mạnh hơn, kết quả cô nhận ra chân mình hơi đau, vừa cúi đầu nhìn thì, đỉnh ghê, cái cô đạp là chân bàn.
Hạ Dư cười cười, tỉnh bơ rụt cái chân dài ở cạnh bàn về, đặt xiên nướng đã rắc ớt bột lên đĩa của Tạ Tuyết, rồi hắn quay qua Bạch Tinh đang tràn ngập mong chờ, nói: "Có điều, chị à, quả thực tôi có người mình thích rồi. Vậy nên không thể tùy ý thêm Wechat với con gái được, xin cô thứ lỗi ha."
Bạch Tinh lập tức thất vọng: "Chúng ta làm bạn bình thường cũng không được ư?"
Lúc này Hạ Dư chả thèm cười cho có lệ nữa, khí chất tuổi trẻ gần gũi giản dị dường như trong nháy mắt biến mất khỏi người hắn, hắn lẳng lặng nhìn người kia một cái.
"Cảm ơn. Nhưng tôi thấy chúng ta không cùng một thế giới đâu."
Nói câu này xong chẳng khác nào đập vỡ bậc thang của đối phương, bầu không khí nhất thời cứng nhắc khó tả.
Hạ Dư rút khăn giấy, lau sạch sẽ từng ngón từng ngón tay dính dầu do cầm xiên tre, sau đó hắn ném khăn tay, lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt đặc sắc của cô nàng kia, bình tĩnh nói: "Tôi đi rửa tay."
Trên đời này không phải ai cũng xã giao kiểu không có mắt nghe không hiểu tiếng người, Bạch Tinh đã nhận ra thái độ lạnh nhạt coi thường mình của vị kim chủ đẹp trai này, mà cô gái họ Tạ trên bàn ăn kia hiển nhiên sau việc trước đó cũng không thèm phí nước bọt với cô ta nữa. Bạch Tinh tự thấy xấu hổ, cuối cùng bịa một cái cớ bảo có chuyện đột xuất, ảo não rời khỏi bàn ăn.
Một lúc sau Hạ Dư quay lại, thấy Bạch Tinh đi rồi thì chỉ nhướng mày, không thèm hỏi câu nào, vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống cạnh Tạ Tuyết.
Tạ Tuyết trợn mắt vài lần, mắng Bạch Tinh vài câu rồi mới cắn hai xiên sụn gà rôm rốp, nghiêng đầu hỏi Hạ Dư: "Chú vừa bảo có người mình thích rồi á? Thật không đấy, là ai vậy?"
"Em trêu chị thôi."
Tạ Tuyết vỗ vỗ ngực, nhấp một ngụm bia: "À, dọa chị sợ chết khiếp..."
Động tác trên tay của Hạ Dư hơi ngừng lại, nhìn gò má của cô gái chẳng có chút tinh ý nào.
"Chú nhìn chị làm gì?"
"Chị sợ em có người mình thích à?"
"Tất nhiên rồi."
"Vì sao?"
"Bởi vì chị còn độc thân đấy, chú thoát ế rồi không phải chị không thể thường xuyên đi chơi với chú à?"
....Lý do ngu ngốc gì thế nhỉ.
Tạ Tuyết: "Chú cười cái gì đấy."
Hạ Dư giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi vô tình dính bột ớt của cô, hắn ngẩng mặt xem như chẳng có gì xảy ra, nói: "Sao ăn cái xiên nướng thôi mà chị cũng quệt đầy miệng thế này."
Thực ra hắn đã muốn bày tỏ với cô từ lâu, từ khi về nước đã có dự định đó rồi.
Có điều Hạ Dư là người cầu kỳ, hắn cảm thấy chuyện bày tỏ này hẳn phải vô cùng trịnh trọng, chứ không phải nhiệt huyết sôi trào rồi không hề nghĩ ngợi, cứ thế nói ra nỗi lòng ẩn giấu nhiều năm của mình trên đường phố ầm ĩ này.
Nghĩ như thế, hắn đổi chủ đề: "Sau này chị đừng để anh của chị đi xem mắt với mấy cô gái trẻ như thế nữa, anh ấy đâu còn trẻ trung gì, tính tình vốn đã cứng nhắc rồi, mấy cô dì cùng thế hệ còn chả chịu nổi anh ấy, huống gì con gái kiểu này. Sự cách biệt thế hệ của cô ấy với anh của chị lớn lắm."
"Sao chú nói xấu anh hai chị thế nhở? Anh ấy đối xử với chú không tồi mà!"
Hạ Dư: "Em đang nói sự thật thôi."
"Chị nhổ vào!"
Hạ Dư trợn mắt, không thể hiểu nổi sự cuồng anh trai của Tạ Tuyết: "Thật mà, chị bỏ kính lọc ra xem cho kĩ, anh hai của chị đã là đàn ông lớn tuổi từng kết hôn rồi, tìm một cô tính tình tốt, hiền lành một tí là ổn rồi, trẻ như thế thật sự không hợp với anh ấy đâu."
"Chú tỉnh lại đi, anh của chị đẹp biết bao tốt biết bao, mắc gì phải chấp nhận chứ?"
"Ảnh đẹp trai, cả ngày cứ hừng hực khí thế liếc người ta, cũng đâu có ai thiếu nợ anh ấy." Nói đến đây, dường như trước mắt Hạ Dư hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Trình, nhớ đến dáng vẻ anh hơi hé miệng, nghiêng người, răng cắn lấy ống hút.
Tư thế đó tựa như một tổng giám đốc được trợ lý phục vụ như lẽ đương nhiên. Rõ ràng tí tiền cũng không có, sao có thể thong dong khiêu khích mỉa mai như vậy được.
Hạ Dư nghĩ lại là thấy hơi bực bội, không biết phải nhét cái gì đến bên miệng "tổng giám đốc Tạ" mới có thể quét sạch cái vẻ điềm tĩnh của anh, mới khiến cho ánh mắt anh mơ màng, khiến cho bối rối và khuất nhục bao lấy khuôn mặt anh.
Có điều, trên khuôn mặt đó của Tạ Thanh Trình thật sự sẽ xuất hiện vẻ mặt yếu ớt kia ư...
Hạ Dưa chưa thấy bao giờ, thử ngẫm nghĩ một lúc cũng không tưởng tượng nổi.
"Chú đang nghĩ gì đó?"
Hạ Dư lơ đãng nói: "Nghĩ về anh của chị."
"À?"
"...Em đang nghĩ anh của chị có khi nào luống cuống bị người ta áp chế chưa."
"À, vậy chú chết tâm đi ha, từ lúc chị nhớ được đến nay chưa từng thấy dáng vẻ đó của anh ấy. Anh trai chị siêu giỏi, bình tĩnh được dũng cảm được luôn, chú đừng tưởng bây giờ anh ấy suốt ngày âu phục quần tây cầm sách, lúc anh ấy bằng tuổi chú là người đánh nhau giỏi nhất xóm chị đấy, có lần có một đám du côn bắt nạt chị, một mình ảnh vung ống thép dẹp gọn hơn mười đứa rồi mang đến đồn cảnh sát luôn... Sau đó đám côn đồ đó gặp anh ấy thì thiếu điều trải thảm mời ảnh bước qua, cả đám cúi đầu khom lưng gọi ảnh là "anh", chỉ trừ một đứa ngoại lệ... cơ mà đấy là trường hợp cá biệt, không gộp vào được."
Hạ Dư nhìn đôi mắt lấp lánh của cô thì càng khó chịu hơn, cười bảo: "Sao chị vẫn giống lúc nhỏ thế nhỉ, vừa nhắc tới ảnh là sùng bái ra mặt, cứ như anh của chị là chúa cứu thế á."
"Thì đúng mà! Chú mày căn bản không hiểu anh ấy vừa làm cha vừa làm mẹ còn làm cả anh nuôi chị lớn khó khăn cỡ nào đâu..."
"Chị cũng rất ngoan mà, bớt việc cho ảnh quá chừng."
"...Ài, chị không ổn, ngay cả một phần mười bản lĩnh của anh ấy chị cũng không có." Tạ Tuyết vừa gặm xiên vừa lắc đầu, "Ôi chị không ổn không ổn."
Hai người nói chuyện, Hạ Dư nhìn dáng vẻ cô tự ti xấu hổ trong làn khói của quán rượu ồn ào, cảm thấy Tạ Tuyết hơi buồn cười, ánh mắt dần trở nên ấm áp. Hắn nghĩ một cô gái tốt như thế, không chỉ có mình hắn thích cô đâu.
Hắn quả thực không thể đợi thêm nữa.
Đêm ấy Hạ Dư không về ký túc xá, quá muộn rồi nên hắn không muốn làm ồn đến bạn cùng phòng. Thế là sau khi đưa Hạ Tuyết về ký túc xá nhân viên, hắn bảo tài xế chở hắn đến khách sạn hắn thường đến, tắm xong liền nằm xuống gối lông ngỗng bồng bềnh.
"Em đến nơi rồi, chị..."
Ngón tay bấm trên màn hình một cách nhanh chóng, nhưng đến khi gõ được một nửa thì tâm tư liền chìm nghỉm.
Cuối cùng Hạ Dư thở dài, xóa nội dung trong khung đối thoại đi, chăm chú nhìn ảnh đại diện con gấu mộng du kia trên giao diện trò chuyện của Wechat một hồi lâu, chỉ gừi hai chữ đơn giản nhất.
"Ngủ ngon."
Đang muốn tắt điện thoại thì nghe tinh một tiếng, Hạ Dư tưởng là Tạ Tuyết trả lời, lập tức cầm điện thoại lên xem.
Nhưng tin nhắn lại là chúa cứu thế gửi đến, hóa ra là một thông báo chuyển khoản.
"Vữa nãy ở bệnh viện tiền trong thẻ bị giới hạn, bây giờ tôi làm xong rồi, trả tiền cho cậu."
Hạ Dư vốn cực kì ghét Tạ Thanh Trình, cộng thêm không phải Tạ Tuyết trả lời nên hắn càng lạnh nhạt hơn.
"Tôi cứu người mà thôi, sao lại cần anh trả tiền."
Tạ Thanh Trình cũng cực kì ghét cái đức tính này của Hạ Dư, lại lười cãi với hắn bèn dứt khoát nói: "Thế thì coi như phí phục vụ ha."
"Cái gì?"
"Phí phục vụ cậu lái xe cho tôi, dù cho tôi tìm người lái thay ở hiện trường cũng không tìm được tài xế nào trẻ trung khỏe mạnh lái xe như bay giống cậu ha."
"..."
Anh đúng là có bản lĩnh ghê.
Trên thế giới này có mấy người có thể coi Hạ thiếu gia là tài xế, lại còn trả phí phục vụ cho hắn?
Hơn nữa sao nghe như trả phí chơi gái vậy!
Ánh mắt Hạ Dư âm u, đang chuẩn bị trả lời tiếp thì chợt không cẩn thận nhấn lùi về, nhìn thấy giao diện trò chuyện của Tạ Tuyết.
Hắn lại nghĩ tới ánh mắt sáng long lanh của Tạ Tuyết khi nhắc đến Tạ Thanh Trình, còn có câu kia: "Chú vốn đâu có hiểu anh trai chị một mình nuôi chị lớn cực khổ biết bao nhiêu..."
"..."
Thôi vậy, anh ta dẫu sao cũng là anh trai của Tạ Tuyết.
Hạ Dư bèn trả lời: "Tạ ca đừng khách sáo, sau này lúc nào ngài cần thì cứ gọi tôi ha, bảo đảm ngài ngồi thiệt thoải mái, vô cùng ưng ý ha."
"Trước hết cho tôi xem thử bảo hiểm xe ở nước ngoài của cậu đã rồi nói tiếp."
(Xin lỗi mọi người tui không nhịn được, từ bữa đọc đoạn xe trên INS xong đầu tôi toàn xe, giờ tới đoạn này cứ như anh Tạ mới 'chơi' Hạ Dư xong, Hạ Dư kiểu "anh đừng khách sáo, lần sau em lại làm anh thoải mái ha" :)) tội lỗi quá tôi xin lỗi mọi người)
Hạ Dư lại sầm mặt: Hắn đúng là không nên cho anh ta tí thể diện nào mà!
Lúc này điện thoại lại rung lên.
Lần này không phải Tạ Thanh Trình, là Tạ Tuyết.
Tạ Tuyết trả lời hắn: "Ngủ ngon! Hôm nay cảm ơn em nhé."
Tạ Tuyết bước ra từ phòng tắm của ký túc xá nhân viên Đại học Hỗ Châu, cô lau mái tóc còn ướt nhẹp, ngáp một cái, vừa lấy điện thoại ra thì thấy lời chúc ngủ ngon Hạ Dư gửi cho cô. Cô không khỏi mỉm cười, trả lời tin nhắn này của hắn.
Sau đó cô ngồi vào bàn, mở sổ ghi chép ra. Tuy rằng dạo gần đây hầu như chẳng có ai dùng giấy bút ghi chép lại cuộc sống thường ngày của mình, nhưng vẫn luôn có vài kẻ khác người mang phần tâm tư xưa cũ này, sẵn lòng cùng mực nước khô gỉ, cùng bút máy nhọn đầu, cùng trang giấy ngả màu dạo chơi trong ngày đã qua.
Chỉnh sáng đèn trên bàn làm việc, Tạ Tuyết bắt đầu viết nhật ký trước khi ngủ của mình.
"Hôm nay anh hai lại đi xem mắt, nhưng mà mình không thích cô gái đó, mình cảm thấy..."
Lưu loát viết hơn năm trăm từ, có lẽ là nhắc đến trạng thái tình cảm của Tạ Thanh Trình, Tạ Tuyết không khỏi nghĩ đến tình trạng đến giờ vẫn độc thân của mình.
Tạ Tuyết thở dài, nhìn về màn đêm lấp lóe những ánh đèn đường ngoài cửa sổ.
Cô không giống anh của mình, anh trai cô là người đã vô cùng thất vọng với tình yêu và hôn nhân, sống quá tỉnh táo, cặp mắt đào hoa liếc qua, nhìn ai cũng có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng cô lại có người mình thích rồi.
Trước mắt mơ hồ hiển hiện bóng dáng người kia, từ bé đến lớn luôn luôn thấy cậu lắc lư trước mặt mình, gần đến thế, lại xa đến thế.
Dù cô hiểu rõ hai người họ không phải người cùng một thế giới, chênh lệch tầng lớp quá xa. Huống hồ cậu còn nhỏ tuổi hơn cô...
Nhưng giờ đây hai người họ đều ở Đại học Hỗ Châu, cô cũng nhìn ra những cô gái có ý với cậu, từng đợt từng đợt còn sôi nổi hơn cả sóng lúa mùa thu.
Nếu như mình không nói với cậu ấy, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu cứ thế mà bỏ lỡ nhau có lẽ sau này cô sẽ hối hận... Cuối cùng rơi vào kết quả giống anh trai mình, tranh cãi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống với người mình không có nhiều tình cảm, nói lời thề ước trái với lòng mình, bước vào nấm mồ hôn nhân. Rồi một ngày nào đó lại đội mồ sống dậy, lẻ loi đơn bóng lần nữa, để trưởng bối không đau lòng còn phải đi xem mắt không ngừng.
Có lúc Tạ Tuyết không nhẫn tâm nhìn anh mình như vậy, nhiều khi cô cảm thấy Tạ Thanh Trình đang sống vì người khác. Nói cái gì mà không thèm để ý ánh mắt của người ngoài, thế nhưng người quan tâm đến thân thích nhất lại là anh ấy.
Tạ Thanh Trình sống quá gò ép.
Cũng không phải cô chưa từng khuyên anh, nhưng mỗi lần lời đến bên môi còn chưa nói hết, anh trai lại liếc cô một cái, không phải bảo cô chăm chỉ học tập chăm sóc tốt cho mình, thì lại dạy bảo cô em bớt xía vào chuyện người lớn, cô bé như em thì hiểu cái gì.
Thực ra người không hiểu tình cảm nhất trái lại là bản thân anh cơ. Anh sống gần nửa đời người lại chỉ nhận được một đoạn hôn nhân cực kì thất bại.
"Mình muốn thử thổ lộ với người mình thích, từ bé anh trai đã muốn mình dũng cảm một tí, mình cảm thấy chuyện này cũng vậy. Dù thành công hay không thì cũng đã từng cố gắng. Sau này nhớ lại, mình cũng sẽ không hối hận."
Tạ Tuyết viết xong câu cuối cùng, đóng sổ ghi chép lại.
Điều cô không biết là, trong phòng khách sạn cách mấy cây số, Hạ Dư cũng có ý nghĩ giống cô vậy đó...
Tác giả có lời muốn nói~
Hôm qua có thể hiểu được thâm ý ẩn giấu trong tình tiết cắn ống hút, các bạn đọc hiểu đối thoại sâu kín ơi, đó đều là những nhân tài nên được Đại học Bắc Kinh tuyển thẳng nhá há há há há, ngày mai Hạ thiếu gia chuẩn bị tỏ tình với em gái của vợ tương lai của bạn ấy gòi (?) Đồng ý với tui nha các cục cưng, dù ngày mai đọc được tình tiết gì cũng đừng kinh ngạc nhé.......
Tiểu kịch trường:
Hạ Dư: Anh trai chị không hợp với Bạch Tinh kiểu đấy đâu.
Tạ Tuyết: Vậy anh ấy hợp với người thế nào?
Hạ Dư: Ảnh hợp với kiểu người kéo được cái vẻ ngoài bố đời chủ nhà của ảnh xuống, tách anh ấy ra, đập nát anh ấy, làm ảnh sụp đổ luôn.
Tạ Tuyết: ...vì sao chớ...
Hạ Dư: Vì em muốn xem.
Tạ Thanh Trình: Nhóc con uống miếng sữa trước khi ngủ đi ha, đi tắm sớm mà ngủ đi ha, trong mơ cái gì cũng có hết á.
Chanh: Chỗ này mình nghĩ là có một ẩn ý ha, vì chữ 它 và 他 đọc là 'Ta' giống nhau, nên cái mình ghi trên kia là ẩn ý đó (kiểu mong muốn từ trong tim của Hạ thiếu hihi), khi Tạ Tuyết nghe thì sẽ tưởng kiểu Ta ở đây chỉ vẻ mặt bố đời chủ nhà của anh Trình, kéo nó xuống, tách nó ra, đập nát nó, khiến nó sụp đổ. Còn theo góc nhìn của mình và có thể là ý của Hạ Dư thì Ta là: kéo ảnh xuống, tách chân anh ấy ra, đập nát anh ấy, dduj anh ấy tới bến luôn :)))
khúc 烤年糕 hết hồn tưởng Bánh Bao muốn nướng Bánh Mật tụi mình lên chứ, à hóa ra là bánh dày nướng. Bánh Bao đùa thôi đúng hem? Bánh Bao hem muốn nướng mấy chiếc Bánh Mật đáng yêu tụi em đâu hén?
__________
Phúc lợi trung thu nè:
"Ký ức đêm ấy nói chung là ấm nóng, điên cuồng và sung sướng. Từ trước tới nay hắn không hề biết rằng người đàn ông Tạ Thanh Trình này nhìn thì rất cao rất mạnh mẽ, thế nhưng eo lại gầy nhỏ đến vậy, hễ tay hắn chạm vào bụng trước là sẽ nảy ra một loại cảm giác hưng phấn muốn bóp nát Tạ Thanh Trình. Da của Tạ Thanh Trình lại dễ lưu lại dấu, đã tháo sợi dây từ lâu mà vết trói trên cổ tay vẫn chưa tan hết.
Giọng của Tạ Thanh Trình tựa như dòng suối, rất khẽ, lại có thể xuyên qua đá, trái tim Hạ Dư cứng rắn như vậy mà bị âm thanh hỗn loạn, trầm khàn nam tính của anh đục một cái lỗ, ào ào mãnh liệt tuôn chảy. Chết người nhất là chân của Tạ Thanh Trình, trước nay Hạ Dư không tưởng tượng nổi dáng vẻ Tạ Thanh Trình quấn lấy eo hắn– Người lạnh lùng hung dữ thế này, kẻ nam tính luôn nồng nặc mùi thuốc lá trên người lại bị hắn dằn vặt đến mức khắp người ửng đỏ, chân không chịu nổi mà quấn lấy hắn, cứ như điên cuồng sa ngã vào vực thẳm tình dục cùng hắn.
Nóng quá đi mất!
Tạ Thanh Trình nhăn mặt, tay anh vừa đau vừa tê nhưng anh không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ở trong bóng tối mà trừng mắt đọ thái độ với cặp mắt kia của Hạ Dư.
"Nhớ lấy, Tạ Thanh Trình." Cuối cùng Hạ Dư cũng mở miệng, đẩy cánh tay Tạ Thanh Trình một cái, "Anh là bạn cũ của ba tôi, là bác sĩ tư nhân của tôi, còn là người tôi từng đè nữa cơ, đối với anh mà nói tôi chắc chắn phải khác. Sau này đừng để tôi nghe anh hỏi tôi là cái thá gì nữa."
Máu của anh dường như khiến hắn thỏa mãn rồi, lại dường như khiến hắn càng khát hơn.
"Còn nữa, đừng tiếp tục đi gần Trần Mạn như thế. Bởi vì gã chính là một tên đồng tính ghê tởm, gã có cái loại suy nghĩ đê tiện bẩn thỉu đó với anh."
Tạ Thanh Trình không chớp mắt chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó anh nói một cách vô cùng ghét bỏ: "Hạ Dư, bây giờ cậu có tư cách gì mà nói người khác?"
"Sao tôi không được nói?"
_____________
Ulatr, anh Dư trai thẳng thì ghê rồi, anh ụ trai xong anh chê trai khác là đồng tính ghê tởm =))) hợp lí ha mn, trên kia vừa đến đoạn Hạ Dư suy ngẫm phải làm thế nào mới thấy được vẻ bối rối mơ màng che lấp khuôn mặt của anh Trình, muốn nhìn anh Trình bị chơi tới bến giờ thì bạn biết ai sẽ là người làm được gòi đó =))) mới lần đầu mà trói dây play, úi giồi ôi sau H thôi mà tui hỏny lắm rồi, H thật tui xịt máu áaaa. Trên kia tui ghi ẩn ý lắm gòi, còn nếu ai khum hiểu ẩn ý thì xin hãy ib nhẹ nhàng, tui giải thích cho. hỏny quá ngủ hông nổi Bánh Bao ơiiii
*Bánh Bao bảo đây là dự cáo hoi, còn bao giờ mới tới đoạn này thì ai biết hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com