Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 90: BÍ MẬT CỦA ANH ẤY.

CHƯƠNG 90: BÍ MẬT CỦA ANH ẤY.

Khi đó Tần Từ Nham nhậm chức chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện hàng đầu trực thuộc Đại học Yến Châu.

Khi đó ông 45 tuổi, đối với một bác sĩ mà nói thì đó vẫn còn là một độ tuổi rất trẻ. Giai đoạn đó ông không những đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, mà còn dám nghĩ dám làm. Ông có thể đảm đương những cuộc giải phẫu mà những bác sĩ khác không làm được, có thể tiếp nhận những ca bệnh mà người khác không dám đụng vào.

Khi ấy ở Yến Châu, ông được các bác sĩ và bệnh nhân tôn sùng là bác sĩ số một của khoa ngoại thần kinh.

Nhưng cũng không khác với Tần Từ Nham 60 tuổi, giáo sư Tần lúc 45 tuổi đã là một người "không tuân theo quy củ."

Cho dù thu nhận một cô nhi không có hộ khẩu và bảo hiểm y tế ở Yến Châu, lại bị thương nặng như Tạ Thanh Trình, ông vẫn đối xử với anh như cách sau này ông đối xử với mẹ của Dịch Bắc Hải. Ông kiên quyết bảo lãnh cho Tạ Thanh Trình, tiếp nhận ca bệnh không có cơ hội sống này.

Trên người Tạ Thanh Trình chằng chịt vết thương, có hơn hai mươi vết, vết lớn vết bé chồng chất lên nhau. Nghiêm trọng nhất là chân và cột sống, dây thần kinh cột sống của anh gần như đã hỏng hoàn toàn. Các bác sĩ họp hội chẩn ở một căn phòng khác đều cho rằng, dù bác sĩ Tần có năng lực siêu phàm đến đâu, cũng không thể nào cứu chữa thành công cho bệnh nhân này.

Tạ Thanh Trình không động đậy, anh nằm trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt. Khắp người cắm đầy ống, trên cơ thể toàn là vết mổ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh nghe thấy người nhà đến thăm bệnh nhân của giường kế bên nói rằng:

"Thật đáng thương..."

"Tội nghiệp quá, trên người chả còn chỗ nào lành lặn."

"Nghe nói ba mẹ qua đời cả rồi, trong nhà cũng không còn thân thích trưởng thành nào để liên hệ, tiền thuốc men là do giáo sư Tần ứng ra cả đấy."

"Giáo sư Tần đúng là một người tốt."

"Chứ còn gì nữa. Nhưng tôi nói này, đứa nhỏ này sống vậy chỉ là chịu tội thôi, dù có cứu được thì cũng bị liệt, còn không bằng rút ống thở cho xong việc... Thật đấy, không phải tôi không có lương tâm đâu. Tôi nhớ đến một tháng trước khi ông già nhà tôi qua đời vì ung thư phổi, nằm cũng nằm không được, mỗi lần hít thở cứ như phải gồng cả người lên ấy, sống như vậy quá đau khổ..."

Hình ảnh bình nước đong đưa trước mắt, bên tai là tiếng tích tích của sóng âm phát ra từ máy theo dõi.

Có vô số lần Tạ Thanh Trình tỉnh lại trong một thoáng ngắn ngủi, rồi lại ngủ sâu rất lâu. Lần nào tỉnh táo anh cũng cố gắng duy trì thêm một lát, bởi vì anh sợ mình sẽ không mở mắt ra được nữa.

Mà mỗi một lần chìm vào giấc ngủ sâu, tiềm thức anh lại vùng vẫy mãnh liệt, muốn dựa vào sức mạnh ý chí để cố gắng kéo linh hồn anh quay về từ con đường xuống suối vàng.

"Tôi không muốn chết..."

Đôi môi khô khốc của anh liên tục mấp máy, không ngừng lẩm bẩm.

Rốt cuộc có một lần tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, anh đã nhìn thấy một bác sĩ trung niên. Các bác sĩ mặc trang phục cách ly đều giống nhau, nhưng ngày đó, khi anh mở mắt, dáng người đang kiểm tra tình trạng của anh đột ngột đập vào mắt anh. Linh hồn như được ban phước, anh cất tiếng buồn bã:

"Bác sĩ Tần..."

Vị bác sĩ hơi sửng sốt, khuôn mặt mang khẩu trang quay sang, đôi mắt từ bi đối diện với một đôi mắt tuyệt vọng.

Tạ Thanh Trình chưa từng gặp Tần Từ Nham, chỉ trong những lần tỉnh táo ngắn ngủi, anh mới nghe người khác nhắc đến bác sĩ chữa trị chính của mình. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên anh nhìn thấy người này, đã biết nhất định chính là ông.

Đó là một người thường vững vàng như nham thạch nhưng cũng hiền như đất, trấn thủ giữa lằn ranh sống chết, giằng co với Thần Chết.

Người thiếu niên ngơ ngẩn nhìn ông, muốn duỗi tay, muốn nhúc nhích, lại không thể nào làm được.

Anh ngước nhìn, nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt chồng chất vết thương.

"Bác sĩ Tần, chú cứu cháu với... Chú cứu cháu được không... Cháu vẫn chưa muốn chết..."

"Cháu không thể chết được..."

Giọng nói của thiếu niên tựa như một con mèo con đang thoi thóp vì bị thương nặng, đau khổ đáng thương đến vậy. Nhưng dường như bên trong sự đáng thương ấy lại lộ ra một thứ mà bệnh nhân nan y bình thường không có.

Trái tim Tần Từ Nham đã cảm động vì điều ấy.

Ông nhận ra câu cuối cùng người thiếu niên này nói không phải là "không muốn" mà là "không thể".

Nhưng lúc ấy ông cũng không kịp nghĩ nhiều, ông lo lắng tình huống bệnh nhân sẽ chuyển biến xấu, gấp gáp trấn an Tạ Thanh Trình: "Không sao đâu, cậu bé, không sao đâu. Bản thân cháu nhất định phải muốn sống tiếp, còn lại cứ giao cho chú. Có chú ở đây, nhóc à, chú sẽ bảo vệ cháu. Chú sẽ cứu cháu."

Ông nắm chặt đôi tay lạnh băng của Tạ Thanh Trình...

Tạ Thanh Trình bỗng dưng nhắm mắt lại, nước mắt lã chã chảy xuống gối.

"Chú sẽ bảo vệ cháu."

"Có chú ở đây..."

Bàn tay của cậu nhóc được bàn tay người đàn ông nắm lấy, tựa như người cha trở lại nhân gian giữa màn mưa to, nắm lấy bàn tay con trai còn ở lại nhân thế, đang đau khổ giãy dụa vì một đáp án.

Đã bao lâu rồi nhỉ...

Trong thoáng chốc Tạ Thanh Trình chợt nhớ đến hôm Trịnh Kính Phong và một nhóm người đến thông báo việc cha mẹ mình xảy ra chuyện, sau đó anh đi theo xe cảnh sát đến hiện trường.

Vụ án xảy ra rất gần trường học, lúc anh đến, pháp y vẫn chưa thu thập xong bằng chứng về tình huống của người bị hại. Trịnh Kính Phong vốn định bảo bọn họ đắp vải trắng lên thi thể trước, nhưng lúc họ chạy đến, pháp y còn chưa kịp làm đến bước này.

Thế là Tạ Thanh Trình tận mắt chứng kiến thi thể của cha mẹ mình, thấy được thân thể đã bị nghiền nát, quân hàm đã vỡ vụn của bọn họ.

Chỉ thời điểm đó, anh mới thực sự nhận ra, mới bàng hoàng hiểu rằng... Cha mẹ của anh đã đi thật rồi.

Không bao giờ quay lại nữa.

Anh mất khống chế, nổi cơn điên. Cho dù bị đồng nghiệp của cha mẹ cản lại không cho lao tới, nhưng anh vẫn sụp đổ và rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Ngay trước di thể nát vụn của cha mẹ, đó là lần cuối cùng anh thể hiện sự yếu đuối của một đứa trẻ.

Sau đó, Tạ Thanh Trình không bao giờ khóc như thế nữa.

Dù là lúc hoả táng, dù là lúc cáo biệt với di thể của cha mẹ giữa tang lễ buồn đau, anh cũng không rơi một giọt nước mắt.

Bởi vì anh biết, trong nhà anh đã không còn người lớn nữa.

Từ đây mọi cực khổ, tra tấn, nguy hiểm... Thậm chí là đối diện cái chết trên thế gian này, người đầu tiên đứng lên đối mặt đều là anh. Anh là người lớn nhất trong nhà, anh phải bảo vệ người đứng sau.

Đến tận lúc này, dường như Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng có được chút hiền từ của trời cao. Anh dường như có thể quay về làm một đứa trẻ mười ba tuổi, nước mắt anh dọc theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống.

... Ròng rã suốt nửa năm sau khi cha anh qua đời, rốt cuộc mới có một người như vậy nắm chặt tay anh, nói với anh – khi ấy mới chỉ mười ba tuổi – một câu vô cùng chân thành rằng:

"Chú sẽ bảo vệ cháu."

Tạ Thanh Trình giữa cơn đau đớn và bất lực, nghẹn ngào, khẽ kêu lên một tiếng: "Cha ơi..."

"Cha quay lại rồi sao..."

"Cha đừng đi có được hay không... Đừng ra ngoài... Trời đang mưa..."

"Mưa lớn lắm, cha ơi... Cha với mẹ đừng đi nữa... Hai người đừng đi mà..."

"Con xin hai người..."

"Về nhà đi..."

Sau khi nghe những lời này, chẳng biết vì sao mà thân hình Tần Từ Nham bỗng cứng đờ. Thần trí của Tạ Thanh Trình mơ hồ, anh lẩm bẩm một lúc, lại từ từ lâm vào hôn mê... Trong nháy mắt đó anh không thấy hốc mắt Tần Từ Nham đã ươn ướt.

Đêm trước hôm giao thừa năm đó, sau hơn mười ngày vật lộn một cách thần kỳ, bệnh tình Tạ Thanh Trình bỗng nhiên chuyển biến cực xấu.

Trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, anh ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm chợt lóe qua bên ngoài lối đi.

Bầu trời Yến Châu đã có tuyết rơi.

Từng hạt tuyết to như lông ngỗng rơi lả tả lả tả. Lúc trước anh ở Giang Nam, chưa từng thấy tuyết rơi dày như vậy.

"Em gái cháu tên Tạ Tuyết..." Anh lẩm bẩm, nói một câu như vậy. "Con bé chỉ mới năm tuổi thôi, còn nhỏ lắm..."

Sau lần giải phẫu này, tuy rằng Tạ Thanh Trình tạm giữ được mạng sống, nhưng Đại học Yến Châu đều nhất trí cho rằng không nên cho thằng nhóc này tiếp tục trị liệu ở đây nữa.

Đây là một bệnh nhân có thể qua đời bất cứ lúc nào.

Nên cho cậu ta về nhà đi, nếu chết ở nơi đất khách quê người cũng không phải là một kết cục tốt.

Đương nhiên là... Cũng có lý do khác, chỉ có điều không nhân đạo như lý do này.

Tuy rằng khi đó Tần Từ Nham rất có danh tiếng, nhưng ông cũng không thể ngăn cản tiếng nói của mọi người. Cuối cùng lãnh đạo bệnh viện tìm ông nói chuyện, nói là thỏa thuận, nhưng kỳ thật đã định trước một kết cục không thể thay đổi.

Tạ Thanh Trình bị bắt phải chuyển khỏi bệnh viện số một Đại học Yến Châu. Tần Từ Nham liên hệ người quen ở Hỗ Châu, cho anh ở lại một bệnh viện tư nhân.

Ngày nhập viện, trong suốt quá trình đó Tần Từ Nham đều ở bên cạnh che chở cho anh.

Cũng không biết tại sao ông lại quan tâm đến đứa nhỏ này nhiều như vậy. Có lẽ là do ý chí của nó quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả Tần Từ Nham cũng cảm thấy khâm phục. Cũng có lẽ là do nó quá đáng thương, đến mức giáo sư Tần nảy sinh lòng trắc ẩn hơn bao giờ hết. Hoặc là do, trước khi hôn mê Tạ Thanh Trình đã kêu một tiếng cha ơi cực kỳ đau xót, làm ông nhớ ra bản thân ông cũng là một người cha.

Nếu có một ngày ông ra đi, con gái ông còn lại trên đời này gặp phải chuyện như vậy, vậy ông trên trời nhìn xuống, sẽ đau lòng đến mức nào?

Cũng có lẽ...

Ông không nghĩ tiếp nữa, bởi vì người thiếu niên đó bỗng dưng gọi ông:

"Giáo sư Tần."

"Cháu còn khả năng sống sót không..." Ở bệnh viện tư Hỗ Châu, Tạ Thanh Trình nằm trên giường bệnh, dưới lớp chăn dày nặng, thân hình đó gầy yếu đến nỗi không nhìn thấy chăn cộm lên.

Người thiếu niên gầy đến mức không còn hình dạng, toàn thân xám xịt, hốc hác.

Chỉ có đôi mắt đen kia, vẫn còn sáng trong như thế, đột ngột nhìn chằm chằm vào ông...

"Cháu không muốn em gái mình trở thành cô nhi."

"..."

"Cháu không muốn nó phải đến cô nhi viện sống..."

"..."

"Chú cứu cháu với... Dù phải trả bất kỳ cái giá nào... Cũng được..."

"Cháu xin chú..."

Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Tần Từ Nham hạ quyết tâm, ông muốn mạo hiểm làm một việc.

Chuyện đó ngoại trừ Tạ Thanh Trình và Tần Từ Nham, gần như không có ai biết, ngay cả vợ và con gái của Tần Từ Nham cũng không hề hay biết chuyện này.

... Lúc Tần Từ Nham ở Mỹ, ông đã từng quen biết rất nhiều nhân tài xuất chúng trong giới khoa học y dược.

Trong đó có một vị bạn học cũ rất thân với ông, đó là một nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu khoa học sự sống ở Mỹ, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học về dự án tái tạo tế bào.

Tái tạo tế bào là một ngọn núi cao sừng sững mà con người phải vượt qua để khắc phục bệnh tật và tử vong. Một lần khi người bạn đó đang đi dạo cùng Tần Từ Nham trên đường phố Brooklyn, ông đã nói một câu rất sâu xa.

"Trên con đường này, dự án nghiên cứu của chúng tôi đã đi xa hơn bất kỳ quốc gia và tổ chức nào khác."

Lúc ấy vị bạn cũ đó muốn giữ Tần Từ Nham ở lại nước Mỹ làm việc cùng bọn họ. Trong nhóm họ vốn có một người rất giỏi trong lĩnh vực y học, nhưng mấy năm trước đã xảy ra sự cố trong lúc làm thực nghiệm, thế nên nghiên cứu viên kia đã chết.

Vị trí của ông ta tuy rằng có người thay thế, đáng tiếc năng lực những người đó đều thua kém người kia một chút. Vì thế người bạn cũ nhiều lần muốn chìa cành ô liu với Tần Từ Nham, nhưng Tần Từ Nham lại không mấy hứng thú với loại nghiên cứu khoa học quá mức cực đoan mạo hiểm này, ông khéo léo từ chối lời mời của đối phương. Người đó cảm thấy tiếc nuối, có điều trước khi Tần Từ Nham rời đi ông vẫn làm đơn gửi lên cấp trên, đưa Tần Từ Nham đi tham quan một trong những phòng thí nghiệm của công ty.

Trong phòng thí nghiệm đó có vài bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tình nguyện tiến hành thí nghiệm thuốc. Tần Từ Nham quả thật đã thấy được công dụng chữa bệnh đáng kinh ngạc của chất thuốc đặc biệt mang tên RN-13.

Khi ông cúi người cẩn thận quan sát hiệu quả tái sinh trên làn da của một bệnh nhân bị bỏng nặng sau khi đã sử dụng RN-13, vị bạn học cười hỏi ông: "Sao, cậu đổi ý chứ? Loại thuốc này không chừng còn có thể thay đổi cả lịch sử y học của nhân loại đấy. Tần à, cậu là một người ưu tú như vậy, chắc không muốn làm bác sĩ cả đời chứ?"

Tần Từ Nham đẩy đẩy mắt kính, đứng thẳng người dậy, ông nhìn đối tượng thí nghiệm rõ ràng là một kẻ vô gia cư, sau đó nói: "....Tôi không thích... cách làm này của các cậu. Cho dù ở châu lục này, loại thí nghiệm này là hợp pháp. Nhưng cậu hiểu tôi mà."

Ông cũng rất lịch sự mỉm cười với bạn học cũ: "Tôi là một người nhát gan, một người bình thường. Tôi thích thành thật nghiên cứu những phát minh dùng được theo quy củ hơn, tôi khó có thể trở thành người giống các cậu... Nói sao nhỉ, người sáng tạo?

"Rất xin lỗi, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của tôi."

Khi nghe đến RN-13, sắc mặt Hạ Dư đã thay đổi.

Đó là thứ thuốc mà Lữ Chi Thư đã từng dùng khi mang thai vì muốn sống sót. Hạ Kế Uy từng nói với hắn, loại thuốc này đúng là được phát minh vì mục đích tái tạo tế bào. Từ trình độ nào đó mà nói, nó có thể xem như thần dược đối với xương thịt của những người sống dở chết dở. Nhưng y học hiện đại vẫn còn chưa phát triển đến mức này, RN-13 cực kỳ bất ổn và nguy hiểm. Nó chưa được xác minh về mặt đạo đức, không tiến hành thực nghiệm trên số lượng lớn động vật và còn rất ít trường hợp được sử dụng trên con người.

Sau khi Lữ Chi Thư sử dụng RN-13, ngoại hình bắt đầu biến dạng, tính nết cũng thay đổi chóng mặt, ngay cả đứa con trong bụng bà cũng chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Lúc sinh ra trong hệ thần kinh của Hạ Dư đã bị khuyết tật, lớn thêm một chút nữa, hắn lại được xác nhận là mắc chứng Ebola thần kinh hiếm thấy. Đây đều là những hậu quả do RN-13 tạo thành.

Hạ Dư không nhịn được phải hỏi Tạ Thanh Trình: "Anh... Chẳng lẽ anh cũng..."

"Không có người bình thường nào sau khi trải qua tai nạn xe cộ như vậy mà vẫn có thể đứng lên, chữa lành vết sẹo, khôi phục lại diện mạo, tái tạo lại tế bào." Tạ Thanh Trình nói: "... Không sai, Tần Từ Nham vì cứu tôi, đã phá hủy chính quy tắc của ông ấy... Ông hỏi xin những người Mỹ đó một lượng RN-13 vừa đủ dùng..."

Giữa ánh đèn lạnh lẽo, anh chậm rãi nhắm mắt lại.

"Tôi đã dùng hết lượng thuốc đó."

"Anh đã dùng RN-13?!!! Vậy anh... vậy anh..." Giọng Hạ Dư run rẩy: "Chẳng lẽ anh..."

Lời Hạ Kế Uy từng nói hiện lên bên tai Hạ Dư:

"Rõ ràng RN-13 là một loại thuốc chưa được phát triển hoàn toàn, dã tâm của nó quá lớn. Việc tái tạo tế bào này chính là thách thức cuối cùng đối với bệnh tật của nhân loại. Dựa theo kỹ thuật của y học hiện tại thì vốn dĩ không thể thực hiện được. Nó đúng là có công hiệu chữa trị rất mạnh, thậm chí cả các bộ phận cơ thể đã suy kiệt cũng vẫn có thể tái tạo lại, giúp người bệnh được cứu sống. Nhưng tác dụng phụ của nó đã lộ rõ trên người con và mẹ con rồi đấy."

"Mặc dù liều lượng mà các dược sĩ đưa vào cơ thể mẹ con rất nhỏ, lúc dùng cũng cực kỳ cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh được điều đó."

"Bệnh của con là do RN-13 mà ra."

Hạ Dư bỗng dưng xoay người đứng thẳng dưới nước, hắn nắm lấy cánh tay của Tạ Thanh Trình, bọn họ lúc này chỉ cách mái vòm nửa mét.

Cái chết chỉ còn cách họ một bước nữa thôi.

Mà đứng trước một bước này, cuối cùng Tạ Thanh Trình mới chịu nói thật với hắn.

Hạ Dư cảm thấy xương cốt của mình đều đã lạnh như băng, nhưng không phải vì cái chết sắp đến, đồng tử hắn co lại...

"Anh..."

Tạ Thanh Trình vẫn nhắm mắt như cũ, anh không nhìn mặt Hạ Dư. Trên trán anh dính bọt nước trong suốt, có một giọt nước chảy xuống từ đuôi mắt anh.

Rơi xuống giữa tóc mai ướt đẫm.

Tạ Thanh Trình nói: "Tôi là người sử dụng RN-13 với liều lượng lớn nhất. Các bản bệnh án trong nước số 1, số 2, số 3, còn có cậu... Là số 4, đều từng ít nhiều chịu ảnh hưởng của loại thuốc này, tinh thần trở nên vặn vẹo... Nhưng Hạ Dư, cậu có từng nghĩ tới chưa? Trong đó vẫn còn thiếu một bệnh án. Tất cả những ca bệnh đều không bắt đầu từ số 1, mà là từ bản bệnh án số 0. Dù tôi không phải là người sớm nhất sử dụng RN-13, nhưng tôi là người đầu tiên hoàn thành toàn bộ quá trình trị liệu theo yêu cầu của họ."

Giống như một ngọn núi khổng lồ sụp đổ, núi đá lăn xuống, đất nứt trời sập.

Đồng tử Hạ Dư kịch liệt co lại, giọng nói Tạ Thanh Trình tựa như truyền đến từ nơi xa xôi:

"Tôi cũng giống như cậu, là bệnh nhân mắc chứng Ebola thần kinh. Là người còn sống duy nhất trong nước, hơn nữa có thể hoàn toàn khống chế được trạng thái tâm lý của mình, là một bệnh nhân hoàn toàn dựa vào tinh thần để chiến thắng bệnh tật. Tôi được đánh dấu là Sơ."

Sắc mặt Hạ Dư tái nhợt: "Anh là... Sơ Hoàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com