Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91: ANH THAY ĐỔI ƯỚC MƠ.

CHƯƠNG 91: ANH THAY ĐỔI ƯỚC MƠ.

Tạ Thanh Trình chăm chú nhìn Hạ Dư:"Cậu biết Sơ Hoàng?"

"Là ba tôi kể, nhưng mà..." Hạ Dư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Tạ Thanh Trình.

Lời Hạ Kế Uy nói lúc đó quanh quẩn trong đầu hắn:

"Chẳng người bình thường nào có thể chịu đựng toàn bộ quá trình trị liệu của RN13 mà không bị dày vò đến chết cả."

"Sơ Hoàng chỉ là một số liệu máy tính mô phỏng con người."

"Một số liệu lấy thân phận là tất cả các đối tượng thí nghiệm của RN13, mô phỏng hiệu quả điều trị của các loại bệnh tật."

Tạ Thanh Trình dường như hiểu được hắn muốn nói gì, bình tĩnh đáp: "Ai cũng cho rằng Sơ Hoàng là giả, là nhân vật hư cấu, tất cả các số liệu thí nghiệm của nó đều do máy tính tính ra, nhưng thực ra không phải. Không có bất kì số liệu nào có thể tính toán đến mức độ chính xác như vậy. Người trải qua toàn bộ quá trình trị liệu là tôi. Bí mật này ngoài cậu và tôi ra, chỉ có một người khác biết, mà ông ấy đã qua đời rồi. Năm đó, chính ông ấy dùng kĩ thuật này cứu sống tôi."

Lời nói mang theo sự thất vọng.

"Đúng thế. Tôi chính là Sơ. Cũng chính là người mấy cậu nhắc tới..."

"Sơ Hoàng."

...

Thời gian lần nữa quay ngược về mười chín năm trước.

Không, phải là mười tám năm trước.

Đã qua giao thừa, khi nhành hoa hạnh đầu tiên lặng lẽ nở rộ, Tạ Thanh Trình bình phục xuất viện.

Cuộc trị liệu kéo dài ba tháng, ngâm trong khoang dung dịch kết hợp với khoang dưỡng khí, không ngừng sử dụng RN-13. Trong phòng thí nghiệm, Tạ Thanh Trình chịu đựng quá trình trị liệu đau đớn vượt quá sức chịu đựng con người, trải qua toàn bộ quá trình chữa trị của RN-13, làm người thử nghiệm cho hạng mục thí nghiệm bí mật, trở thành một sinh mệnh khác được RN-13 cứu sống.

Nhưng tục ngữ có câu, món quà do vận mệnh đem đến cũng âm thầm mang theo cái giá của nó.

Tuy Tạ Thanh Trình bình phục với tốc độ kinh người, vì tuổi trẻ, tố chất cơ thể anh lại rất tốt, cho nên, quá trình tái tạo tế bào của anh thành công hơn bất kỳ trường hợp nào trước đây. Nhưng lại có một vài chỗ rất nhỏ đang âm thầm thay đổi.

Dường như sự tái tạo của làn da hút cạn đi sức sống của anh. Sau khi những vết thương hồi phục, thể chất của anh trở nên dễ bị hằn vết, hễ người khác đụng mạnh một chút thì cơ thể của anh rất dễ lưu lại những vết đỏ.

Anh bắt đầu dị ứng với rất nhiều thứ, không chỉ xoài mà còn cả rất nhiều thứ khác. Ví dụ như anh có thể uống rượu, không dễ say, nhưng cơ thể lại không chịu được cồn, vừa uống thì cả người nóng hổi, mất sức rất nhanh.

Và cả thể lực của anh...

Sức bật và sức chịu đựng của Tạ Thanh Trình đều cực kì lớn, anh là quán quân Tán thủ, là cao thủ đối kháng, từ nhỏ đã cố gắng rất nhiều, khắc khổ luyện tập, nuôi chí trở thành một cảnh sát hình sự.

Nhưng RN-13 khôi phục khả năng hoạt động bình thường của anh, lại không cách nào giúp anh tiếp tục duy trì cường độ luyện tập cao như thế.

Thân thủ của anh vẫn tốt như trước, chỉ là không thể nào tăng tiến thêm một bậc nữa.

"Cả đời người, sự tái tạo và sản sinh tế bào mới đều có hạn. Cũng có thể hiểu là cháu đã dùng toàn bộ sức sống của hai mươi ba mươi năm trong tương lai để đổi lấy sức khỏe của hiện tại." Tần Từ Nham nói với anh: "Sau này cháu đã không thể làm cảnh sát được nữa, cần phải bảo vệ thật tốt sức khỏe của mình, bằng không sự suy bại của cháu sẽ đến nhanh hơn bất kì ai. Tuy nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng điều này liên quan đến phần đời còn lại của cháu, chú cần phải nói thật với cháu."

"Tạ Thanh Trình, tuổi thọ của cháu có lẽ chỉ hơn bốn mươi thôi, nếu chính cháu không coi trọng sức khỏe bản thân, có lẽ chưa đến bốn mươi tuổi, thì các cơ quan nội tạng của cháu sẽ suy kiệt dẫn tới cái chết."

Tạ Thanh Trình ngồi trên giường bệnh trắng như tuyết đã được dọn dẹp sạch sẽ, yên lặng lắng nghe Tần Từ Nham nói với anh những lời trên thế gian sẽ không có người thứ hai biết được.

Ánh nắng ngày xuân xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chiếu khắp phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, cũng chiếu lên gương mặt tựa lưu ly của Tạ Thanh Trình.

RN-13 đích thực là loại thuốc vượt quá nhận thức thông thường của xã hội, không nhìn ra được bất kì dấu vết do thương tích tàn phá nào trên cơ thể anh.

Vết tích duy nhất là sau gáy của anh có thêm một nốt ruồi son nho nhỏ.

Đó là vết ứ đọng sau khi anh liên tục bị ngâm trong bể dược liệu cùng với việc trực tiếp tiêm thuốc vào tủy trong suốt ba tháng trời.

Tất cả mọi đau đớn giống hệt một cơn ác mộng chẳng hề để lại dấu vết, chỉ có nốt chu sa này...

Có lẽ sau này cũng chẳng thể nào biến mất.

Tạ Thanh Trình về đến nhà.

Hẻm Mạch Vũ đầu xuân có rất nhiều bông hoa vàng ươm bé xíu nở rộ, vô số bông hoa li ti đan cài vào nhau, thành một dòng thác vàng nương theo vách tường đổ xuống. Gió vừa thổi nhẹ, cánh hoa tựa làn mưa, như châu ngọc lưu lạc nơi dòng thác.

Dì Lê và Tạ Tuyết đứng bên tường hoa đợi anh.

Nhìn thấy anh đã về, người phụ nữ che mặt khóc còn cô nhóc lại nhe miệng cười, lúc cười còn thiếu một chiếc răng sữa.

"Anh ơi."

"Anh ơi, bế!"

Bọn họ không ai biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì ở Yến Châu. Lúc đầu, bởi vì trên người Tạ Thanh Trình không đem theo thứ gì có thể chứng nhận thân phận, anh cứ hôn mê mãi, không thể hỏi quá nhiều. Về sau có nhân viên y tế đến chăm sóc biết cha mẹ anh đều đã qua đời, trong nhà cũng chẳng qua lại thân thiết với bà con họ hàng nào, nên cũng không biết phải tìm đến ai.

Sau đó nữa, Tạ Thanh Trình chuyển đến bệnh viện tư nhân, quyết định trở thành người thử nghiệm RN-13.

Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, chính bản thân Tần Từ Nham cũng đã mạo hiểm rất lớn. Tạ Thanh Trình hiểu rõ đây là bí mật anh phải giữ kín cho tới lúc chết.

Họ nói với tất cả mọi người rằng, mấy tháng đó chỉ là quá trình trị liệu khép kín mà bệnh nhân phải làm thôi. Không cần lo lắng.

Tạ Thanh Trình đón lấy Tạ Tuyết nhỏ xíu từ trong lòng Dì Lê, không ai biết anh đã phải dùng mạng sống của ba mươi năm mới đổi về được cuộc tương phùng trong nắng xuân dịu dàng này.

"Tiểu Tạ, có đau không? Có để lại sẹo không?"

"Không đau." Anh nói, "Sẹo... Ở chỗ không nhìn thấy được, con không sao đâu dì Lê.

"Anh ơi, thơm thơm." Tạ Tuyết suy cho cùng vẫn còn quá nhỏ, cho dù lúc xa nhau con bé có ầm ĩ la khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi trở lại vòng ôm quen thuộc, nó vẫn vui mừng khôn xiết cười tươi như hoa, cô bé dùng cánh tay ấm áp quấn lấy cổ Tạ Thanh Trình, "Muốn thơm thơm."

Tạ Thanh Trình nghiêng mặt qua.

Cô em gái bé nhỏ hôn lên làn da hơi nhợt nhạt của anh, hôn ngay vị trí những miệng vết thương máu thịt nhầy nhụa, gớm ghiếc đáng sợ của mấy tháng trước.

Trong làn gió mát, lông mi mềm mại của cô gái nhỏ rũ xuống.

Dường như cô bé cảm nhận được điều gì đó, cẩn thận chạm vào khuôn mặt của Tạ Thanh Trình.

"Anh ơi, không đau nữa nha."

Từ hôm đó trở đi, Tạ Thanh Trình từ bỏ việc điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ.

Chân tướng là thứ rất quan trọng, trước giờ nó chưa từng vô nghĩa.

Nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả chân tướng, đó là mạng sống.

Anh trả giá bằng sức khỏe, bằng ước mơ, bằng tuổi thọ... Lội qua máu cùng nước mắt, trở lại nhân gian nơi có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Tạ Tuyết.

Anh biết bản thân vĩnh viễn thẹn với người đã khuất. Anh không thể nào trả lại sự thật cho họ, cũng không thể cho họ một lẽ công bằng.

Nhưng anh cũng không thể tiếp tục cô phụ tấm lòng của người còn sống nữa.

Bốn mươi tuổi, vẫn còn hơn ba mươi năm... Anh muốn sống cho thật tốt, vì thế anh treo đèn chấp bút thâu đêm, bày ra một kế hoạch thật tỉ mỉ. Anh suy tính cho tuổi tác của mình và Tạ Tuyết, anh nghĩ nếu bản thân mình có thể bình an sống đến bốn mươi tuổi, thực ra cũng không có gì phải tiếc nuối.

Trên cuốn sổ đang mở, viết xuống hàng chữ cuối cùng:

Tôi 40 tuổi – Tạ Tuyết 32 tuổi.

Có lẽ con bé đã lập gia đình.

Tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa.

Tạ Thanh Trình quay đầu lại, em gái đang cuộn tròn trên giường, ôm lấy con gấu bông ngủ say sưa ngon lành, chăn bị nó đạp xuống. Anh gấp cuốn sổ lại, đi đến bên giường, giúp con bé đắp lại chăn lần nữa.

Anh vốn cho rằng cuộc sống sẽ cứ trôi qua yên bình như thế.

Song, trên thực tế, cái giá phải trả khi dùng RN-13 để đổi lấy sinh mạng mới cho anh lại vĩnh viễn không thể trả hết được.

Chẳng bao lâu sau Tạ Thanh Trình đã nhận ra, sức khỏe của anh sa sút chóng vánh hơn tưởng tượng. Mặc dù anh vẫn tài trí nhanh nhẹn như trước, nhưng thể xác lại hoàn toàn không phải như vậy. Sau khi trở về nhà chưa đến hai tháng, anh đã phát sốt tận mấy lần, trong cơn nóng như thiêu như đốt, anh kinh hãi nhận ra bản thân vậy mà lại có thứ ham muốn bạo ngược khát máu.

Muốn đập phá đồ đạc, muốn hủy hoại bản thân.

Càng đáng sợ hơn là, anh phát giác khả năng cảm nhận của mình cũng đang tuột dốc không phanh. Đau đớn, kích thích... Những thứ này trước đây anh rất rõ ràng, giờ nó trở nên ngày càng khó cảm nhận được.

Có một lần anh không chú ý cắt phải tay của mình, vết cắt rất sâu, chảy rất nhiều máu, nhưng anh lại không thấy đau mấy.

Tính tình của anh cũng bắt đầu mất đi khống chế, trở nên dễ gắt gỏng.

Anh thường xuyên phát cáu vì những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn, thậm chí có vài ba lần còn nổi khùng với Tạ Tuyết. Thật ra Tạ Tuyết chẳng qua chỉ ầm ĩ đòi ăn canh gà hoành thánh mà thôi.

Cô gái nhỏ bị ăn mắng, sợ đến nỗi nghẹn ngay tại chỗ, qua một lúc lâu, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.

"Oa... Sao anh hung dữ như vậy... Anh không phải anh trai em, anh không phải anh trai em!"

Tạ Thanh Trình nhớ lại việc đã xảy ra, ý của Tạ Tuyết lúc đó có lẽ là muốn nói, anh trai sẽ không đối xử với cô bé như vậy, anh trai vẫn luôn rất kiên nhẫn chăm sóc mình.

Nhưng lúc đó cũng không biết anh bị sao, trong ngực anh dấy lên một ngọn lửa độc ác bốc cháy dữ dội.

Anh cảm thấy bất an với sự thay đổi kì dị của mình khi ấy, lúc nhìn vào gương, cứ có cảm giác người trong gương xa lạ đến đáng sợ. Vì vậy mà câu nói kia của Tạ Tuyết nghe có vẻ cực kì chói tai, thứ bị chọc khoét không chỉ có màng nhĩ, ngay cả trái tim của anh cũng run rẩy theo.

Anh bất ngờ quay đầu, cả khuôn mặt lộ ra sự vặn vẹo méo mó.

"Đúng. Anh không phải anh trai của em! Nó đã chết rồi! Nó đã chết từ lâu rồi!"

"Anh sống vì điều gì? Anh sống một cách đau khổ thế này là vì điều gì? Là vì bản thân anh à? Là vì để em trách móc anh thế này hay sao?"

Khuôn mặt như điên như dại.

Tạ Tuyết bị dọa ngây người, không nói ra được lời nào cả.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt mở to mờ mịt của cô bé...

Hệt như một con quỷ mượn xác hoàn hồn.

Tuy nhiên sau mỗi lần anh tỉnh táo lại đều sẽ cực kỳ hối hận, cảm thấy bản thân lúc đó có phải điên rồi không, tại sao lại làm ra chuyện như thế.

Nhưng số lần phát bệnh ngày càng thường xuyên, cảm xúc của những lần phát bệnh sau càng lúc càng tệ, càng mất khống chế hơn lần trước.

Anh ý thức được điểm bất thường.

Loại thuốc này có thể có tác dụng phụ mà bọn họ không lường trước được...

Thế là, ngay sau khi tinh thần sụp đổ lần nữa, Tạ Thanh Trình bất lực cuộn mình lại thật lâu, run rẩy trong dư vị đau khổ còn sót lại, cuối cùng anh ấn số liên lạc mà Tần Từ Nham đã đưa cho anh...

Tần Từ Nham cũng mới nghe nói về những triệu chứng tâm lý do RN-13 gây ra lần đầu tiên.

Ông lập tức bay về Hỗ Châu, đưa Tạ Thanh Trình đi làm một loạt kiểm tra, toàn bộ các chỉ tiêu gần như đều bình thường, nhưng Tạ Thanh Trình thực sự bệnh rồi.

Lúc đó bệnh thần kinh do RN-13 gây ra vẫn chưa được đặt tên, cũng không có báo cáo về trường hợp cụ thể nào, vì thế Tần Từ Nham cho rằng Tạ Thanh Trình chỉ đơn giản là bị áp lực tinh thần quá lớn, rồi giới thiệu cho anh vị bác sĩ của một bệnh viện tâm thần để tiến hành trị liệu tâm lý.

Vị bác sĩ kia không thể nói là vô trách nhiệm, ông đưa ra cho Tạ Thanh Trình một quy trình trị liệu rất bài bản.

Lúc đó, Tạ Thanh Trình đã dùng rất nhiều loại thuốc trị liệu tâm lý, có một vài loại thuốc uống xong thậm chí khiến cho tư duy của anh trở nên đình trệ, vô tri vô giác, lại chẳng hề có cách nào tạo ra hiệu quả xoa dịu đi những đau khổ trong lòng anh.

Chỉ cần ngưng dùng thuốc, thì chứng trầm cảm của anh lại ngày một thậm tệ hơn.

Ngày qua ngày, Tạ Thanh Trình thực sự không chịu nổi nữa, một người trước nay luôn vô cùng kiên cường, chưa bao giờ khuất phục trước đau đớn thể xác như anh, cuối cùng bị sự dày vò tinh thần phá nát tâm lý.

Lại sau một lần dọa cho Tạ Tuyết khóc lúc phát bệnh, lại sau một lần nữa biết được sự việc không có tiến triển gì từ chỗ sở cảnh sát, trong đêm giông tố đìu hiu cô tịch bao trùm.

Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng sụp đổ.

Ebola thần kinh là một loại ma quỷ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, đủ để làm cho chàng thanh niên bền gan vững chí ngày trước, trở nên mục rữa từ bên trong.

Ý thức của Tạ Thanh Trình dường như không thuộc về anh nữa, anh cầm một con dao... Đặt nó lên cổ tay.

...

"Cháu muốn sống tiếp."

"Cháu muốn nhìn con bé trưởng thành."

"Bác sĩ Tần, chú cứu cháu có được không?"

Thanh âm kiên cường như thế, giống như là tiếng vọng lại từ kiếp trước.

Lưỡi dao tàn nhẫn cắt xuống.

Cắt rất sâu, máu tuôn ra ngay tức khắc...

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Hóa ra chết là một chuyện rất dễ dàng với một người đang chịu đựng sự dày vò từ nội tâm.

Máu từ miệng vết thương tí tách chảy xuống...

Đêm khuya mưa gió, đầu hẻm không một bóng người, dưới sự che chắn của mái hiên rộng lớn, Tạ Thanh Trình từ từ nhắm mắt lại, mặc cho sinh mệnh trôi đi từng giọt theo miệng vết thương.

Anh dường như thực sự không còn là Tạ Thanh Trình nữa.

Anh chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng, một khối thi thể suy tàn...

"Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"

Lúc mơ màng, hình như có một người đàn ông bước xuống từ taxi.

Người đàn ông đó thân hình cao lớn vạm vỡ, tay cầm một cây dù màu đen, rất giống ba của anh...

Tần Từ Nham không ngờ được, đêm mình về Hỗ Châu, trên đường từ sân bay về nhà thấy thuận đường nên muốn đến nhà của Tạ Thanh Trình, lại gặp phải tình cảnh quá mức thê thảm thế này.

Ông lao vội xuống xe, vươn tay túm lấy cậu thiếu niên đang ngồi trên bậc thang.

"Cháu đang làm gì thế hả? Không thấy đau sao?"

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên nhìn ông, giống như thú nhỏ không chốn nương thân.

Môi khẽ mấp máy, lại chẳng có bất kì âm thanh nào.

Tần Từ Nham một tay nhấc anh dậy, cõng lên lưng, cây dù cũng nghiêng qua, quần áo bác sĩ bị mưa xối ướt hoàn toàn, ông chẳng quan tâm, chỉ cẩn thận che dù cho đứa nhỏ trên lưng: "Đi. Không sao đâu. Chú đưa cháu đến bệnh viện."

"Chú đưa cháu đến bệnh viện, Tiểu Tạ, cháu phải kiên trì lên."

Sau hôm đó, Tần Từ Nham mới biết, chứng bệnh của Tạ Thanh Trình không đơn giản chỉ là vấn đề tâm lý thông thường nữa.

Ông gọi cho người bạn ở nước Mỹ xa xôi, người bạn cũ nghe xong chuyện này bèn lật lại hồ sơ bệnh án liên quan, phát hiện ra những người thử nghiệm thuốc của nước Mỹ bên kia cũng có vài trường hợp xuất hiện triệu chứng tương tự như thế.

Nhưng những người đó đều không sống quá lâu.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tàn phá nặng nề, đến tận lúc chết, họ vẫn không lúc nào là không phải đấu tranh với thứ cảm xúc tiêu cực nhất của con người.

Thứ càng đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác chính là cảm xúc tuyệt vọng.

Sau khi Tần Từ Nham kết thúc cuộc gọi, ông đứng yên trên ban công nhà mình thật lâu.

Ông thực sự vô cùng thích Tạ Thanh Trình, chỉ cần đã từng trông thấy dáng vẻ vừa kiên cường vừa ngoan ngoãn của anh, sẽ không ai không thích anh.

Và nếu như tồn tại người có thể chiến thắng được sự đau đớn của trái tim, Tần Từ Nham cảm thấy người đó chắc chắn là Tạ Thanh Trình.

Chỉ cần có người thực sự thấu hiểu anh, dẫn dắt và che chở anh.

Lần đó vừa hay Tần Từ Nham được điều chuyển công việc, ông có thể ở lại Hỗ Châu hơn nửa năm nữa.

Và thế là ông đã đưa ra một quyết định.

Quyết định sẽ thường xuyên để Tạ Thanh Trình theo bên cạnh, xem anh như một đứa con nuôi.

Nhưng không thể rêu rao chuyện này ra ngoài, dẫu sao nếu để một trong các đồng nghiệp ở Yến Đại biết được Tạ Thanh Trình chính là đứa bé ngày trước bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức không có cách cứu chữa, lúc đó chắc chắn không tránh được việc bị kiểm tra.

Mà việc sử dụng RN-13 là vi phạm lệnh cấm, ông không nói đến sự nghiệp bản thân sẽ ra sao, Tạ Thanh Trình rất có thể sẽ bị xem như mục tiêu thí nghiệm, phải đối mặt với sự uy hiếp đáng sợ.

Vậy nên hầu như chẳng ai biết được mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ.

Tần Từ Nham đối với Tạ Thanh Trình gần giống một người cha.

Ông cho Tạ Thanh Trình một sinh mệnh mới, cho cậu thiếu niên sắp chết ấy dũng khí để sống tiếp, ông còn cho linh hồn mục nát của một người chết một ý nghĩa để sống lại lần nữa.

Trong thời gian nửa năm sớm chiều bên nhau đó, Tần Từ Nham trở thành trụ cột tinh thần của Tạ Thanh Trình.

Dù Tạ Thanh Trình có cảm xúc tiêu cực nào, giáo sư Tần đều có thể bao dung và khuyên bảo anh.

Trí tuệ của Tần Từ Nham và sự uyên bác vững vàng của ông không chỉ dùng để chữa bệnh cứu người, mà còn cho người đánh mất lý tưởng sống như Tạ Thanh Trình một tia sáng mới.

Anh không thể trở thành cảnh sát được nữa.

Nhưng có lẽ anh có thể trở thành một bác sĩ.

Một vị bác sĩ giống như Tần Từ Nham.

Ngày qua ngày, Tần Từ Nham không quản vất vả chỉ dạy Tạ Thanh Trình cách giải tỏa cảm xúc, đồng thời truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm, dẫn anh bước vào cánh cổng Hạnh Lâm.

*Hạnh Lâm là cụm từ trong giới Y học, ý chỉ ca tụng y thuật tinh vi, y đức cao thượng của một người bác sĩ.

Cũng giống với việc Hạ Dư nghiên cứu kỹ thuật hacker, cậu thiếu niên Tạ Thanh Trình vùi đầu khổ học, cũng đạt được hiệu quả phân tán lực chú ý, bệnh tình của anh dần dần được kiểm soát nhờ phương pháp này.

Tần Từ Nham để anh dùng thân phận là một học sinh bình thường, lúc nhàn rỗi thì đến viện nghiên cứu của bạn ông để học tập. Bằng cách đó khích lệ anh không ngừng vượt qua những khó khăn.

Viện nghiên cứu đó là do Hạ Kế Uy tài trợ.

Chẳng qua, không ai biết được mối quan hệ cực kỳ thân thiết của Tần Từ Nham và Tạ Thanh Trình, hai người Tần Tạ lúc có mặt người ngoài thì luôn tỏ ra thản nhiên, giống như chỉ là quan hệ xã giao thôi. Nếu Tần Từ Nham muốn cho Tạ Thanh Trình một vài cơ hội để học tập, cũng luôn là viện cớ lấy danh nghĩa hứng thú của một nhóm thanh niên, chứ không trực tiếp bày mưu đặt kế khiến bạn bè đưa Tạ Thanh Trình vào nhóm.

Tạ Thanh Trình cũng không phụ sự kỳ vọng mà Tần Từ Nham dành cho mình. Anh thực sự là một thiên tài, bất kì tri thức nào anh cũng tiếp thu rất nhanh.

RN-13 dường như đã làm đầu óc của anh trở nên càng thông minh hơn, trong khoảng thời gian hơn mười năm ngắn ngủi này, Tạ Thanh Trình âm thầm đi theo Tần Từ Nham hoàn thành việc học tập và nghiên cứu mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được.

Ngoại trừ y học, Tạ Thanh Trình còn đạt được bước đột phá đáng ngạc nhiên trong lĩnh vực khoa học sự sống. Anh thậm chí còn bắt đầu âm thầm nghiên cứu thuốc bổ sung cho RN-13, nghiên cứu về vấn đề bệnh lý với tư cách là bệnh nhân mắc chứng Ebola thần kinh.

Rồi một ngày, Tạ Thanh Trình có một phát hiện bất ngờ...

Bản thân anh vốn là một cơ thể thí nghiệm rất tốt.

Chính là bởi tính sử dụng toàn diện của RN-13, là bệnh nhân đầu tiên, anh có thể hoàn thành một vài thí nghiệm mà những người bình thường khác tuyệt đối không chịu đựng nổi trên cơ thể của mình.

Thông qua những thí nghiệm đó, anh có thể tìm ra lời giải trong các lĩnh vực của rất nhiều chứng bệnh thường gặp và sáng tạo ra phương hướng điều trị mới.

Có ý khá giống với sự tích Thần Nông nếm bách thảo.

Tạ Thanh Trình vì thế mà cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của bản thân có lẽ cũng không phải không có ý nghĩa gì hết.

Cho dù anh sẽ không thể trở lại là Tạ Thanh Trình trước đây nữa, anh buộc phải từ bỏ mơ ước ban đầu của mình, từ bỏ đi tâm nguyện tìm kiếm chân tướng cái chết của cha mẹ.

Nhưng ít ra thì anh không còn là một kẻ vô dụng nữa.

Anh có thể khiến sự đau khổ của mình nở ra một bông hoa đỏ thắm, có thể dùng sinh mệnh của mình thắp sáng hy vọng cho những bệnh nhân đang chịu ốm đau bệnh tật, đưa bọn họ rời xa màn đêm dai dẳng khiến người ta nghẹt thở.

Anh ghi chép lại những số liệu dính đầy máu tươi của mình, sau đó sắp xếp rồi lưu trữ. Mà chính những nội dung này, về sau được người ta gọi là "số liệu Sơ Hoàng" hay "tài liệu Sơ Hoàng" trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com