Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: ANH ẤY LÀ ÁNH SÁNG TRỞ VỀ.

CHƯƠNG 92: ANH ẤY LÀ ÁNH SÁNG TRỞ VỀ.

Từ đó trở đi, Tạ Thanh Trình gần như tiến hành những thí nghiệm ấy đến độ quên ăn quên ngủ. Dường như chỉ có làm vậy thì cõi lòng anh mới duy trì được sự bình thản.

Anh đã cảm nhận sâu sắc rằng cuộc đời mình vẫn chưa bị hủy hoại toàn bộ, cuộc đời anh vẫn còn giá trị.

Nhưng vấn đề ở chỗ anh liên tục dùng cơ thể mình để làm thí nghiệm, dù có là người được RN-13 cải tạo hoàn hảo thì vẫn có lúc anh không thể chịu đựng nổi sự đau đớn xác thịt ấy.

Dù cho Ebola thần kinh khiến các cơ quan cảm giác của anh tê liệt hơn người thường, nhưng anh vẫn không chịu nổi sự đau đớn đến tận xương tủy.

Tạ Thanh Trình giấu Tần Từ Nham để làm những thí nghiệm này.

Mãi đến một ngày nọ, anh đang dùng cánh tay mình để thử nghiệm thuốc trị bỏng thì bị Tần Từ Nham bước vào lấy đồ bắt gặp. Lúc này hành vi tự hủy hoại bản thân để nghiên cứu khoa học của anh mới bị phát hiện.

Tần Từ Nham cực kì tức giận, ông lập tức đình chỉ việc học của Tạ Thanh Trình ở viện nghiên cứu.

Ông hỏi anh rằng: "Mạng sống của con không phải mạng ư? Con làm thế này là đang đày đọa ai hả?"

"Con không thấy đau."

"Người nhận được kết quả của những thí nghiệm này sẽ thấy đau!"

Tần Từ Nham nói một cách tức giận.

"Con biết vì sao thầy phải từ chối người bạn bên Mỹ không? Con biết vì sao thầy không tham gia nghiên cứu RN-13 không? Rõ ràng thứ thuốc này có thể cứu người, rõ ràng nó đã cứu được vài đối tượng thí nghiệm, nhưng thầy vẫn không cho rằng đó là chuyện tốt, con có biết vì sao không?"

"Vì không có bất kì thí nghiệm y học nào quan trọng hơn mạng sống của con người. Một trong những ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học là để cứu người, nhưng không có nghĩa là nó được tạo dựng trên máu tươi của người sống!"

Tạ Thanh Trình tự băng bó cho mình, rồi anh thả ống tay áo trắng như tuyết xuống, sau đó anh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt của Tần Từ Nham: "Nhưng thưa thầy, đây là việc duy nhất con làm được."

"Từ khi con bị bệnh, dường như con đã trở thành một thứ đồ bỏ. Những việc có thể làm được một cách dễ dàng trong quá khứ, giờ con đều không làm được."

"Thầy có hiểu được cảm giác thất thoát sức mạnh nhưng lại bất lực không nắm giữ được không? Nó giống như khi đối mặt với thời gian, với lực hấp dẫn, với tất cả những thứ ta không thể chống lại."

"Con đã từng thử làm quen với nó, nhưng con không quen được... Tuy cơ thể con đã khỏi hẳn, nhưng trái tim con dường như đã mục nát từ lâu, từ lần con vốn phải chết khi bị tai nạn xe. Thức dậy từ giấc mơ, con thường thấy lồng ngực mình trống rỗng... Con rất muốn cầm một con dao mổ xẻ lồng ngực này ra để xem thử rốt cuộc bên trong còn lại thứ gì."

"Con cảm thấy chẳng qua mình chỉ là một thân thể mượn xác hoàn hồn mà thôi. Con sống trên đời này, trừ việc chăm sóc cho người nhà thì con chẳng còn tác dụng nào nữa..."

Tạ Thanh Trình nói đến đây, anh nhắm mắt lại.

"Ngay cả chăm sóc người nhà con cũng không làm tốt được. Em gái con còn bé, nói năng không biết kiêng kỵ, nó đã nói với con không chỉ một lần rằng nó cảm thấy con đã thay đổi."

"Nó cảm thấy con..." Cổ họng Tạ Thanh Trình nghẹn đắng, mãi một lúc sau anh mới tiếp tục nói một cách khó khăn, "Nó cảm thấy con... Không phải anh trai nó."

Anh nói vậy, dù cố kìm nén nhưng vành mắt cũng đã đỏ bừng.

Ban đầu, điều khiến anh kiên cường sống tiếp chính là em gái nhỏ tuổi.

Nhưng ngay cả em gái cũng nói anh như thế... Hơn nữa con bé mới năm tuổi, không có suy nghĩ ẩn ý gì, nó cảm thấy thế nào bèn nói thế đó.

Lời trách móc đó không phải cố ý mà là sự khó chịu và lo lắng phát ra từ nội tâm của một đứa trẻ.

Tạ Thanh Trình thường cảm thấy người mình dính đầy máu, khắp người mình là những virus không thể nhìn thấy. Dần dần anh chẳng còn dám bế Tạ Tuyết nữa.

Anh đờ người trên giường giữa màn đêm, nhìn sinh mệnh bé nhỏ ấy cùng ánh trăng mờ ảo.

Con bé yêu thương anh.

Vậy nên lời nó nói có thể tạo thành vết thương trí mạng nhất cho anh.

Anh cảm thấy thân xác mình đã tan nát từ lần tai nạn xe ấy rồi, khó lắm mới ghép được một trái tim từ đống máu me đầm đìa ấy. Anh bê trái tim đó, chắp vá xương cốt tan tành, giống như chắp vá một con gấu bông rách nát, dù có chia năm xẻ bảy thì cũng phải về với con bé.

Gấu bông vụng về bẩn thỉu, thân xác tả tơi, nó từ thùng rác về nhà với những đường may, nó dang rộng vòng tay, chầm chậm vẫy gọi cô bé nó yêu thương nhất kia.

Đâu ai biết anh đã trả giá đến mức nào mới đổi được một cơ hội vẫy tay với Tạ Tuyết một cách vụng về thế này.

Nhưng cô bé nói: Anh không phải là anh ấy.

Cô bé nhìn gấu bông cũ nát, nói rằng: Anh không phải là anh trai em.

Anh nhìn mà xem, anh có đường may, anh rách rồi.

Em muốn anh trai cơ...

Anh trai em hoàn hảo không tì vết, anh trai em sẽ không có vết thương đáng sợ dữ tợn đó đâu.

Anh trai sẽ không dọa em.

"Con cảm thấy con đã trở về từ âm tào địa phủ. Nhưng dường như con cũng đánh mất chính mình rồi."

Tạ Thanh Trình khẽ giọng, nói.

"Trước kia con không như thế."

"Trước kia con không bao giờ nổi cáu với em ấy, trước kia đâu có chuyện con không có sức cõng em ấy đi cả chặng đường về nhà, trước kia con..."

Khi nói những lời đó, Tạ Thanh Trình vẫn luôn không có quá nhiều biểu cảm.

Điều này dường như khiến người ta thấy anh rất vô tình, thấy anh không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng nói đến đây, anh không tài nào nói tiếp được nữa.

Cổ họng đắng chát cực kì.

Tần Từ Nham biết không phải Tạ Thanh Trình không có nỗi buồn mà là vì anh quay về từ Quỷ Môn Quan, đã bị tước đoạt việc vui buồn tức giận của một người sống.

Vì để sống tiếp, anh buộc phải giữ vững sự bình tĩnh.

Vì mỗi lần cảm xúc có những biến đổi kịch liệt sẽ dẫn đến bệnh thần kinh, mà mỗi lần bệnh thần kinh này phát tác đều sẽ nghiêm trọng hơn lần trước đó.

Tạ Thanh Trình ngừng một lúc lâu, mới nói tiếp một cách chết lặng: "Con cảm thấy con không còn ý nghĩa để sống tiếp nữa."

"Con không thể làm con bé vui vẻ được nữa, cũng không đem đến bất kì giá trị nào cho người khác. Con không muốn làm gánh nặng của bất kì ai, cũng không muốn đến thế giới này mà chẳng để lại bất kỳ thứ gì có ý nghĩa."

"Khi ấy con thực sự rất tuyệt vọng. Mãi đến khi thầy đưa con đến phòng thí nghiệm. Mãi đến khi con nhận ra... Đầu óc của con, cơ thể của con có thể chịu được áp lực phi thường. Trên lĩnh vực nghiên cứu vài căn bệnh, con có thể dùng cái thân xác chai lì này để đi xa hơn những người khác."

"Thầy ơi, con thực sự không đau. Máu và nỗi đau của bệnh tật chả đáng để nhắc tới, thứ đáng sợ nhất là tim đã chết, đáng sợ nhất là con không làm được gì cả, đáng sợ nhất là con sống mà chỉ là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Con không muốn thế."

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu, nhìn Tần Từ Nham. Dường như trong đôi mắt hoa đào kia lác đác vẻ tiều tụy héo úa.

"Thầy ơi, con cảm thấy rất đau khổ. Con không muốn người khác cảm nhận nỗi đau giống con. Hồi cuối tuần con gặp một đứa trẻ bị ung thư não ở cổng viện nghiên cứu, nó còn bé lắm, chắc tầm bảy tám tuổi, cha mẹ nó đau lòng đến vậy nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng... Con người không thể chiến thắng bệnh tật, nhưng không thể chiến thắng không có nghĩa là chưa đánh đã đầu hàng."

"Con cũng không muốn khuất phục trước khó khăn, có lẽ kiếp này của con coi như bỏ. Nhưng ít nhất, với những chuyện thầm lặng, trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, con có thể làm được những chuyện mà người bình thường không làm được."

"Con nghĩ đây cũng là... Là ý nghĩa để con sống tiếp, là ý nghĩa hơn hai mươi năm sau của đời con."

"Dù con chết thì cũng phải chết thật vẻ vang, dù chết con cũng phải làm những việc con nên làm."

"Thưa thầy, đó là ý nghĩa để con sống tiếp."

Máu của anh thấm ra băng vải.

"Con xin lỗi vì luôn giấu thầy."

Tần Từ Nham không hiểu nổi cảm giác lúc ấy của mình là gì.

Tức giận? Hay đau lòng?

Hình như nó đều không thể diễn tả được cảm xúc của ông.

Ông nghĩ rốt cuộc sinh mệnh là gì.

Rốt cuộc thứ gì đã chống đỡ để một con người sống tiếp.

Là tồn tại, là giá trị.

Là đã làm những gì, đã bỏ ra bao nhiêu nhiệt huyết.

Cốt lõi của sinh mệnh không phải "có được", "có được" chỉ là một chất dinh dưỡng giúp người ta sống tốt hơn. Nhưng dù bạn có được bao nhiêu thứ, khi cái chết nhảy múa đến đây, Thần Chết sẽ đưa cả bạn lẫn những thứ bạn có, đưa cả xương cốt vụn nát của bạn đi cùng.

Mà thứ có thể ở lại thế gian này, thứ giúp bạn chiến thắng cái chết mãi mãi là những thứ bạn đã bỏ ra.

Chúng với bạn cách nhau đôi bờ sống chết, bởi vì bạn đã tặng chúng cho người khác, cho cuộc đời, thế nên chúng là của bạn nhưng không thuộc về bạn, ngay cả cái chết cũng không thể đưa chúng đi.

Đó là chuyện mạnh mẽ to lớn nhất mà loài người bé nhỏ có thể làm được.

Từ xưa đến nay Tạ Thanh Trình đã hiểu rất rõ điều ấy. Vậy nên, khi một người giống như anh nhận ra mình đã trở thành một kẻ vô dụng không có giá trị, chẳng làm được bất cứ điều gì, chẳng thể gánh vác được gì, anh sẽ cực kì đau khổ. Nỗi đau ấy vượt xa nỗi đau khi rọc da lóc thịt, đau đớn tận cùng.

Bởi vậy, sau khi anh nhận ra giá trị duy nhất của mình, bèn bắt đầu vùi mình trong viện nghiên cứu, thức khuya dậy sớm, dùng cơ thể của mình để thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối.

Vậy nên anh mới dùng cơ thể của chính mình để làm những thí nghiệm đó.

Tần Từ Nham thở dài. Tạ Thanh Trình thấy được nước mắt trong đôi mắt của vị bác sĩ ấy sau lớp kính dày.

"Thế còn cha mẹ con thì sao?"

Tần Từ Nham nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau xót.

"Con bảo không muốn thấy cha mẹ của đứa trẻ bị ung thư não đó đau khổ, không muốn thấy người khác khó chịu giống con."

"Thế thì, Tạ Thanh Trình."

"Hai đôi mắt trên trời kia, con không thấy ư?"

"..."

"Con không phải trẻ mồ côi, cha mẹ con đã đi rồi, nhưng họ cũng từng yêu thương con như thế."

"Con đối xử với bản thân như thế này, chưa nói đến thầy, con nghĩ xem họ sẽ đau lòng cỡ nào?"

Vị bác sĩ đó bước đến trước mặt học sinh của ông. Mối quan hệ không ai biết, cuộc trò chuyện không ai hay.

Tan chảy một cách ấm áp, lặng lẽ và hiền từ trong phòng thí nghiệm lạnh như băng này.

Tần Từ Nham nâng tay, xoa đầu thiếu niên Tạ Thanh Trình.

"Con có biết vì sao thầy phải làm chuyện này không? Không tuân theo quy tắc, không màng nguy hiểm, mặc kệ mọi thứ để cứu con?"

"..."

"Trước nay thầy chưa từng nói với con nhỉ?"

"Ngoài một đứa con gái, thầy đã từng có một đứa con trai."

"Nó bị tai nạn giao thông, chết rồi."

"Câu cuối cùng nó nói với thầy khi sắp chết là cha ơi, con không muốn chết."

"..."

Tần Từ Nham nhắm mắt lại: "Suốt đời này thầy không quên được câu nói ấy, không quên được đôi mắt ấy."

"Nếu được thì dù nó thành người thực vật, dù tính cách của nó khác hẳn, thầy bằng lòng làm mọi thứ, chỉ cần nó quay về. Không có chuyện gì đau khổ bằng trơ mắt nhìn người thân của mình chết... Tiểu Tạ, cha mẹ con không được chọn, họ phải rời khỏi nhân thế. Nhưng con được lựa chọn, con không nên coi rẻ bản thân như vậy. Con tiếp tục sống thật tốt, cảm nhận xuân qua thu đến, vạn vật tuần hoàn trên đời, đó cũng là ý nghĩa của sinh mệnh."

"Tạ Tuyết vẫn còn nhỏ, nó không biết gì nên mới nói vậy. Bọn trẻ con nghĩ gì nói nấy, ngây ngô nhưng chưa chắc có thể bày tỏ điều mình muốn."

"Trong lòng nó, con luôn luôn quan trọng nhất. Nếu một ngày nào đó con không về bên nó được nữa thì lúc ấy nó mới thực sự đau khổ tột cùng, ngỡ ngàng mất phương hướng."

Thấy Tạ Thanh Trình định nói gì đó, ông lắc đầu, dường như đã hiểu anh muốn nói gì.

Tần Từ Nham nói một cách dịu dàng, buồn bã nhưng cũng rất kiên quyết: "Thầy cảm thấy mình có tư cách để trò chuyện với con như thế này. Thầy hiểu được tâm trạng của con. Trong cuộc đời chúng ta đã trải qua, con mất đi cha mẹ của con, còn thầy thì mất con của mình."

Tạ Thanh Trình đứng đờ người ra, anh thấy vệt nước mắt lóe lên nơi khóe mắt đầy những vết nhăn của Tần Từ Nham.

Một lúc sau, nước mắt mà vị bác sĩ ấy luôn cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn lã chã trên khuôn mặt chẳng còn trẻ trung.

"Nếu cha mẹ con còn sống, họ sẽ không muốn thấy con làm như vậy đâu."

"Tiểu Tạ, ý nghĩa của sinh mệnh, đầu tiên nằm ở việc con phải sống thật tốt."

Tần Từ Nham không cho Tạ Thanh Trình học tập ở viện sinh hóa sản xuất thuốc của Hạ Kế Uy nữa.

Hạ Kế Uy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ông cảm thấy Tạ Thanh Trình là một thiên tài cực kì hiếm có, không bồi dưỡng hẳn hoi thì đúng là phí của giời.

Song thiếu niên Tạ Thanh Trình vẫn vâng theo lời của Tần Từ Nham, cuối cùng anh cảm ơn sự quan tâm Hạ Kế Uy dành cho mình rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tần Từ Nham che giấu những thí nghiệm Tạ Thanh Trình đã làm bằng câu chuyện của "người hư cấu", khiến những người khác nghĩ rằng "Sơ Hoàng" chỉ là một cỗ máy tính toán mô phỏng con người, số liệu Sơ Hoàng cũng toàn là dữ liệu được tính ra. Từ đó trở đi, Tần Từ Nham quan tâm đến anh nhiều hơn, ông bảo vệ Tạ Thanh Trình như đã coi anh là đứa con không thể quay lại của mình.

Ông thấy hết những mờ mịt của Tạ Thanh Trình. Mất phương hướng lần nữa, anh rõ ràng rất cô đơn, cảm xúc cũng không ổn định cho lắm.

Mà chẳng bao lâu sau, do phải thuyên chuyển công tác lần nữa nên Tần Từ Nham phải về Yến Châu.

Lúc sắp đi, ông đưa Tạ Thanh Trình đến thủy cung.

*Là chỗ người ta xây xong thả cá tôm cua các thứ làm thủy cung, hông phải dưới biển người cá thiệt nha.

Đó là quyết định của Tần Từ Nham sau khi suy nghĩ rất lâu.

Sinh vật biển luôn có thể chữa trị trái tim con người.

"Đây là Cá mập miệng bản lề, con kia... Ừ đấy, con cứ bơi mãi trong góc kia kìa, đấy là Cá mập chanh."

Tần Từ Nham và Tạ Thanh Trình mỗi người cầm một cây kem ốc quế, bước đi trong thủy cung sắc xanh sẫm này như một người cha hiền từ đưa con đi chơi.

Hoặc có lẽ ông thật sự là một người cha hiền từ.

Khi nước biển biến hóa khôn lường, ánh đèn mờ ảo khoan khoái, người đứng bên cạnh ông chính là đứa con trai mà ông chẳng thể thấy nó trưởng thành.

Sau cùng hai người họ đến cung sứa.

Đó là một phần của thủy cung, bốn phương tám hướng toàn là tường kính trong suốt lấp lánh. Giữa đại sảnh cũng xây rất nhiều trụ kính.

Mà thứ đang bơi lượn sau mặt kính ấy là hàng trăm hàng ngàn con sứa.

Tạ Thanh Trình bước vào, mắt hơi mở lớn.

Dường như anh đã bước vào một thế giới xa xưa, những sinh linh từ sáu trăm năm mươi triệu năm trước nhẹ nhàng bơi lượn xung quanh anh. Chúng hết co lại duỗi cơ thể trong suốt của mình, như lông bay phấp phới, như tuyết rơi, như tia nắng ban mai đầu tiên khi hè vừa đến, như hồ hoa cuối cùng khi xuân sắp đi.

Cảnh đẹp của xuân hạ thu đông đều ấp ủ trong những sinh vật do nước tạo nên này. Theo tiếng đinh đang kỳ ảo của hộp bát âm trong cung sứa, trái tim con người cũng chìm xuống nơi sâu thẳm, chìm xuống Kỷ Băng Hà xa xôi, chìm xuống hai vạn dặm dưới đáy biển.

Tạ Thanh Trình cất bước trên lối đi giữa những bức tường kính dài lăn tăn sóng nước. Từ sau khi bị bệnh, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình tĩnh đã lâu không thấy.

Đó không phải sự bình tĩnh mà ngày thường anh ép mình phải có.

Mà đó là sự bình tĩnh thực sự, thư thái, thanh thản.

"Đẹp quá." Anh nói thế, nhìn một con sứa cực lớn bơi lượn trước mắt mình, hệt như một làn khói mỏng.

Tần Từ Nham híp mắt cười, nhìn anh: "Loài sứa này không có não, không có trái tim, không có xương sống cũng không có mắt. Chín mươi lăm phần trăm của cơ thể chúng là nước, tuổi thọ cũng không dài, chỉ sống được mấy tháng, loài sứa lâu năm nhất dưới biển sâu cũng chỉ sống được vài năm."

"..."

"Nhưng con thấy đó, chúng nó sống tự do thoải mái đến nhường nào. Chính nó đã là một cảnh đẹp cực kì rồi. Rất nhiều người chỉ cần ngắm chúng là sẽ cảm nhận được sự bình tĩnh xưa nay chưa từng có."

"Thầy cũng thế ạ?"

"Hồi trẻ thầy học ở Mỹ, tháng nào cũng đến thủy cung ở đó. Không để làm gì khác, thầy chỉ đến đó tìm chút bình yên trong sự phiền não. Hễ thầy vào thủy cung là cứ ngồi ở cung sứa, hễ ngồi là ngồi tới chiều." Tần Từ Nham cười, hơi hoài niệm: "Thoáng cái mà đã từng đấy năm trôi qua... Người bán vé của thủy cung đó còn bảo nếu sau này thầy không cưới được vợ thì cứ đến chỗ họ, họ phát miễn phí cho thầy một con sứa, mang về mà cưới. Thủy cung sẽ tổ chức hôn lễ cho thầy ha ha ha ha ha."

Tạ Thanh Trình quay đầu nhìn ông.

Giữa biển sứa mặt trăng dịu dàng chìm nổi như ánh trăng sáng, Tạ Thanh Trình nhìn Tần Từ Nham, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Đó cũng là nụ cười thoải mái đầu tiên của anh kể từ sau khi bị bệnh.

"Lão Tần, cảm ơn thầy."

"Không có gì, tiểu quỷ."

Tần Từ Nham đã đi rồi, ông trở về Yến Châu.

Tạ Thanh Trình cũng dần tìm được một cách rất tốt để khống chế cảm xúc của mình. Đó là "cha" anh dạy anh, là món quà quý giá ông tặng cho anh.

*半父: Ở đây dùng từ bán phụ, nghĩa là lão Tần quan tâm anh Trình như cha quan tâm con luôn í, nên cũng gần như là một người cha.

Bởi vậy, giống Tần Từ Nham hơn hai mươi năm trước, anh cũng thường đến thủy cung để ngắm nhìn những sinh mệnh đã được sáu trăm năm mươi triệu năm.

Thiếu niên Tần Từ Nham nay đã thành thiếu niên Tạ Thanh Trình. Giữa thế giới đầy những con sứa thoắt ẩn thoắt hiện, bóng hình của hai thầy thuốc chồng lên nhau.

Khi Tạ Thanh Trình cảm thấy bệnh trở nặng, các giác quan tê liệt hay lúc cực kì phiền lòng, anh sẽ chăm chú xem những video sứa đó.

Chúng không có mắt.

Không thấy ánh sáng.

Không có trái tim.

Không cảm nhận được đau đớn.

Không có cả đầu não.

Cũng không có những vui sướng buồn khổ. Chúng là những sinh mệnh còn chai lì hơn cả anh.

Nhưng chúng vẫn luôn tự tại, dùng chín mươi lăm phần trăm nước để vẽ nên những bức tranh chữa lành lòng người, vẽ hết bức này đến bức khác.

Tần Từ Nham nói rằng: Sống thật tốt chính là ý nghĩa của sinh mệnh.

Chắc những con sứa này chính là lời thuyết minh rõ ràng nhất cho việc "sống thật tốt" nhỉ.

Ngày qua ngày, thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cuộc Tạ Thanh Trình cũng dựa vào chính mình, trở nên thật bình tĩnh, thật tỉnh táo, thật hòa nhã.

Anh đã trở thành "Sơ" – người mắc chứng Ebola thần kinh đầu tiên mà gần như không ai biết.

"Ở một mức độ nào đó thì con đã chiến thắng căn bệnh này. Chỉ cần cứ thế này, không tái phát nữa thì con có thể bình an sống đến bốn mươi tuổi."

Tần Từ Nham nói thế.

"Thậm chí còn lâu hơn."

Lý do ông nói còn lâu hơn là do phòng thí nghiệm sự sống bên Mỹ đã chế tạo được một loại thuốc đặc trị.

Nghiên cứu RN-13 của họ đã bị Pháp luật bắt dừng, dân chúng biểu tình lên án hành vi phi nhân đạo dùng những người lang thang làm đối tượng thí nghiệm. Áp lực khắp nơi, Viện nghiên cứu đã tiêu hủy toàn bộ RN-13 của họ, rồi tập trung vào việc điều trị cho những bệnh nhân đã thử thuốc.

Mà việc phải làm thế nào để kéo dài tuổi thọ cho những người đã thử thuốc kia lại trở thành đề bài quan trọng của họ.

Về cơ bản thì RN-13 đã dùng vượt mức sự trao đổi chất của cơ thể con người, khiến cho việc tự chữa khỏi của bệnh nhân diễn ra đồng thời với việc rút ngắn tuổi thọ của mình.

Vậy nên mấy năm nay, loại thuốc trì hoãn mà họ chế tạo ra là thứ có thể làm giảm đáng kể chu kỳ trao đổi chất.

Thứ thuốc này người thường uống nhiều thì mất mạng, nhưng người từng uống thử RN-13 lại chịu đựng được. Hơn nữa, nó có thể làm chậm tốc độ phân chia tế bào, giúp họ kéo dài mạng sống.

Hơn nữa, loại thuốc lần này đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra chính quy.

Tần Từ Nham nói với Tạ Thanh Trình: "Chỉ cần con kiên trì uống loại thuốc này, cộng với lực tự chủ của con thì con có thể giống y hệt với người bình thường, có thể sống được tới bảy mươi tám mươi tuổi luôn đó, mà có khi sống lâu hơn cả thầy ấy chứ."

Ba chữ "người bình thường" này dao động trong lòng anh.

Lâu lắm rồi anh không cảm thấy ba chữ đó gần với bản thân như thế.

Năm ấy, khi uống RN-13, anh đã nghĩ rằng từ nay mình sẽ không có được một cuộc đời bình thường, trọn vẹn nữa rồi.

"Tác dụng phụ thì sao ạ?" Anh cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Con cũng không ngốc." Tần Từ Nham thở dài, "Có điều tác dụng phụ của nó vẫn chấp nhận được... Sức phản xạ của con, độ minh mẫn của đầu óc, tất cả những thứ dựa vào năng lực tái tạo tế bào, đều sẽ giảm xuống.

"Nhưng con vốn rất thông minh. Nếu không uống loại thuốc này thì con sẽ có những thành tích cực kì đáng gờm. Sau khi uống thuốc thì... Thì có nghĩa là các năng lực sẽ ngày càng trở nên bình thường..." Tần Từ Nham nói, "Tiểu Tạ, dù kiểu chữa trị này làm suy giảm trí não của con thì con vẫn có thể làm một bác sĩ tâm lý giỏi giang. Nhưng con cũng chỉ làm bác sĩ được thôi, không thể chia bớt công sức cho những lĩnh vực khác, không thể làm thiên tài ở nhiều phương diện giống ngày xưa nữa."

"Con hãy suy nghĩ cho kĩ."

Lúc ấy Tạ Thanh Trình đã thi vào Đại học Y, theo học chương trình liên thông tám năm liên tục của ngành Tâm lý học.

*Học liên thông bằng Cử nhân rồi lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ luôn ấy.

Anh vốn định hoàn thành việc học trong thời gian học đại học này. Hơn nữa, có sự đồng ý của Tần Từ Nham, Tạ Thanh Trình lại tiến hành nghiên cứu sinh hóa chế tạo thuốc trước kia một lần nữa.

Cảm xúc của anh bây giờ cực kỳ ổn định, dù đôi khi không khống chế được thì anh vẫn có thể dựa vào video sứa để áp chế căn bệnh của mình.

Chỉ cần nhìn thấy những sinh mệnh xa xưa ấy là anh sẽ bình tĩnh lại một cách nhanh chóng, không còn cảm xúc mãnh liệt nữa. Nó đã trở thành điều kiện phản xạ mà anh huấn luyện cho bản thân.

Anh cũng tuyệt đối không làm những chuyện như tự hủy hoại bản thân để thúc đẩy quy trình của thí nghiệm nữa.

Vậy nên Tần Từ Nham mới đồng ý với yêu cầu của anh.

Nhưng sự xuất hiện của thuốc chữa trị lại đẩy Tạ Thanh Trình lên cán cân lựa chọn một lần nữa.

Chọn trở về với hàng ngũ của những người bình thường, từ bỏ nghiên cứu khoa học, từ nay an tâm làm một bác sĩ.

Hay cứ bước tiếp trên con đường nguy hiểm này, hoàn thành nhiệm vụ vượt quá tầm tay của một người bình thường, rồi rời khỏi thế gian này khi bốn mươi tuổi?

Anh cần đưa ra một lựa chọn.

Mà chính lúc ấy...

Đã xảy ra một chuyện có ảnh hưởng cực lớn đối với Tạ Thanh Trình.

*Bên Việt Nam mình chỉ có Chuyên gia tâm lý và Bác sĩ tâm thần(tra gg để biết sự khác biệt nhe). Mà raw ở đây là 心理医生, mình tra thử thấy chức danh cũng để là Dr, nghĩa là người ta đã có bằng bác sĩ. Mà khoa anh Trình học là Ngoại Thần kinh, kiểu mổ xẻ với dùng máy móc các thứ chắc nó cũng giống bác sĩ tâm thần bên mình, nhưng anh lại cũng tư vấn tâm lý... Nên thôi mình để là Bác sĩ tâm lý như cách dùng của bên Trung nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com