Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93: ANH ẤY LÀ NGƯỜI ẨN TRONG BÓNG TỐI.

Artist: @_芝桃_

Weibo: https://weibo.com/u/7480400406

"Lão Tần, chỉ còn một điếu cuối cùng thôi."

CHƯƠNG 93: ANH ẤY LÀ NGƯỜI ẨN TRONG BÓNG TỐI.

Mà chính lúc này, đã xảy ra một chuyện có ảnh hưởng cực lớn đối với Tạ Thanh Trình.

Mấy năm nay, mọi người phát hiện ra ba trường hợp mắc Ebola thần kinh trong nước. Trong đó ca bệnh số ba vẫn luôn được một bệnh viện tư nhân theo dõi và điều trị.

Cũng chính trong khoảng thời gian đó, ca bệnh số ba này đột ngột tử vong.

Trước khi chết bệnh nhân đã phát điên, mất ý thức hoàn toàn, thậm chí lỡ tay sát hại cả người cha luôn túc trực chăm sóc bên giường bệnh của mình.

Sau khi biết tin, Tạ Thanh Trình đã ngồi ngây người một lúc lâu.

Ngoài anh ra thì ca số ba là người chiến đấu với căn bệnh quái ác này lâu nhất. Tạ Thanh Trình còn từng theo nhóm nghiên cứu phụ trách hướng dẫn trị liệu của anh ta một khoảng thời gian.

Lúc đó ca bệnh số ba vẫn còn bình thường, thậm chí Tạ Thanh Trình còn cảm thấy anh ta sẽ không bị đánh gục.

Nhưng anh ta vẫn chết.

Máu tươi vẩy đầy phòng bệnh, tựa những đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ đang nở rộ.

Từ camera giám sát cho thấy, ca bệnh số ba trong lúc phát bệnh đã bất ngờ cắn xé cha ruột của mình, cử chỉ điên loạn, vô cùng cuồng dại, nếu không nhắc trước trong băng ghi hình là người, chỉ phán đoán dựa theo những hình ảnh mơ hồ, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy đây là con quái thú uống máu ăn thịt.

"Anh ta hoàn toàn không nhận ra cha của mình nữa."

"Cha anh ta liên tục gọi tên anh ta, nhưng hoàn toàn vô dụng."

"Thực sự quá đáng sợ..."

Tạ Thanh Trình không ngừng nhớ lại nội dung đã xem trong băng ghi hình, nhớ lại những chi tiết người khác miêu tả lại cho anh.

Cuối cùng, anh nhớ về bệnh nhân số ba lúc còn tỉnh táo, dáng vẻ không chút nào chịu khuất phục trước đau khổ.

Ca số ba đã bước vào giai đoạn cuối, loại thuốc mới do Mỹ nghiên cứu chế tạo cũng không thể cải thiện được tình trạng tồi tệ đó.

Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn còn lựa chọn... Anh vẫn còn cơ hội.

Cuối cùng, vào hôm tang lễ của ca bệnh số ba và cha anh ta kết thúc, Tạ Thanh Trình đến chỗ Tần Từ Nham nói:

"Thầy, con đồng ý điều trị bằng loại thuốc mới."

Tất cả đều nên trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Mọi thứ vẫn có thể trở về vị trí ban đầu, đã là sự đối đãi không tệ mà vận mệnh ban cho anh.

Tạ Thanh Trình bắt đầu sử dụng thuốc đặc trị, anh có thể cảm nhận được đầu óc của mình quả thực đã không còn nhạy bén như trước nữa.

Nhưng sức khỏe và sức mạnh của anh dường như dần dần trở lại như trước.

Cuối cùng, một ngày nọ, lúc anh vác bao cát chạy hết năm kilomet, anh biết anh không còn là ca bệnh đầu tiên nữa.

Anh là Tạ Thanh Trình.

Là Tạ Thanh Trình của rất nhiều năm về trước, là người đã từng mơ ước có một ngày được đeo quân hàm, được mặc cảnh phục.

Nhưng đáng tiếc, thể lực quay lại nhưng tuổi tác thì không.

Anh vĩnh viễn bỏ lỡ ước mơ ban đầu. Hiện thực chính là, anh học hành rồi tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ chuyên ngành tâm thần học, sau đó có thể bình lặng, yên ổn sống đến cuối đời.

Lúc đó anh không muốn dây vào quá nhiều chuyện rắc rối nữa, cũng không còn dư thừa trí lực để làm quá nhiều việc.

Tạ Thanh Trình chỉ định dồn hết tâm sức còn lại vào việc chiến đấu với căn bệnh tâm lý mà thôi.

Anh nhớ địa ngục là nơi như thế nào.

Bởi thế anh không muốn có thêm quá nhiều người chìm sâu vào đó nữa.

Chính vì xuất phát từ nguyên nhân như vậy, lúc Hạ Kế Uy đến tìm anh, mong muốn anh làm bác sĩ riêng cho Hạ Dư, anh không lập tức đồng ý. Bởi vì anh không có nhiều tinh lực để phân tán như thế.

Cứu một người tất nhiên quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn đang đợi anh phá dỡ rào cản và khám phá, ví dụ vẫn còn biết bao nhiêu người đang phải chịu đựng chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, tự kỷ,...

Đủ kiểu đủ loại như thế.

Nếu không phải anh thấy Lữ Chi Thư đối xử với con mình như vậy, nếu không phải anh tận mắt chứng kiến những thứ Hạ Dư đang chịu đựng còn đau khổ hơn những gì anh từng trải qua.

Anh vốn không nên ở lại.

Hạ Dư là một phần ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Tạ Thanh Trình không thể nói với bất kì ai anh là người thử nghiệm RN-13, là Sơ Hoàng trong lời đồn được.

Nhưng cuối cùng anh đã lựa chọn ở lại bên cạnh ca bệnh số bốn.

Ở lại bên cạnh đứa bé cô độc kia.

Trong mùi hương của hè bất tận, trong lúc bé rồng nhỏ đang bất lực cuộn mình, kêu gào đau đớn, hy vọng có người có thể hiểu rõ được sự khốn khổ của nó, chấp nhận được bộ dạng lúc cáu giận của nó, Tạ Thanh Trình đã nghe được âm thanh ấy lại chẳng thể nào hồi đáp. Anh chỉ có thể yên lặng mà nhìn Hạ Dư, sau đó đưa tay ra giống như Tần Từ Nham đã từng làm với anh, vươn về phía cậu thiếu niên đó.

Hỏi rằng: Em không đau ư?

Sự việc vốn nên tiếp tục yên bình tiến triển như thế.

Anh sẽ theo những cam kết thỏa thuận với Hạ Kế Uy, ở bên cạnh Hạ Dư mười năm. Hạ Dư thực sự quá thiếu thốn sự yêu thương, hắn cô độc và đau khổ hơn so với bất cứ bệnh nhân mắc chứng Ebola thần kinh nào khác.

Hắn nói "Các người đều không hiểu tôi", hắn không biết trên thế giới này vẫn còn một trường hợp gần như bình phục hoàn toàn, trở lại là một người bình thường.

Tuy Tạ Thanh Trình khích lệ hắn, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không thể nhiều lời, vì thế anh cũng từng rất lo lắng rằng Hạ Dư không thể tiếp thu toàn bộ sự khích lệ của anh.

May mà Hạ Dư không phải kẻ phản nghịch như thế, rốt cuộc vẫn rất ngoan.

Hắn nhớ kỹ những gì Tạ Thanh Trình dạy cho hắn, thuận theo học lấy sự bình tĩnh của Tạ Thanh Trình, bước lên con đường Tạ Thanh Trình đã từng đi.

Tạ Thanh Trình vốn có thể đưa hắn rời khỏi hố sâu bệnh tật như thế.

Nếu không phải sau này Tần Từ Nham xảy ra chuyện.

...

"Lão Tần, đôi lúc thầy cũng làm việc hấp tấp quá đấy."

Không biết đã là lần thứ mấy, Tần Từ Nham vì sự nhân từ của bản thân, bởi vì suy nghĩ cho người bệnh, mà ngược lại bị kẻ xấu lợi dụng gây rối, bị báo cáo và khiếu nại.

Tạ Thanh Trình đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc của ông, vừa ngắm nhìn mưa rơi ngoài của sổ, vừa nói như thế với ông.

Lúc đó Tần Từ Nham đã hơn sáu mươi tuổi rồi, ông nghỉ hưu ở Yến Châu, lại được bệnh viện Hỗ Châu mời về.

Mà Tạ Thanh Trình cũng đã tốt nghiệp, trở thành bác sĩ của bệnh viện Hỗ Châu.

Hai người bọn họ vẫn như trước đây, khi có mặt người ngoài sẽ không bao giờ để lộ ra bất cứ sự thân thiết nào.

Vậy nên tất cả các học trò của Tần Từ Nham đều không ai biết vị bác sĩ Tạ khoa thần kinh thực ra là đại sư huynh của bọn họ. Tạ Thanh Trình là kẻ ẩn mình trong bóng tối, vĩnh viễn không thể để người khác biết được.

"Con đấy, không biết lớn nhỏ gì cả, những chuyện như vậy không phải trước kia thầy cũng thường xuyên làm sao? Kiếm chuyện gây rối thì cứ mặc họ, bệnh nhân tâm lý không ổn, không hiểu được, có những lúc khiến người ta không biết phải làm sao. Nhưng thầy là bác sĩ cơ mà, bác sĩ chung quy không thể nào bị bệnh nhân dắt mũi được, bọn họ không thể hy vọng thầy khám cho họ thế nào thì thầy sẽ khám cho họ thế ấy được, đúng không nào? Nếu thầy biết được cách nào đó tốt cho bệnh nhân, dù cho đối phương có thắc mắc nhiều hơn nữa thì thầy cũng phải làm như vậy. Đó là trách nhiệm của thầy. Thầy đã ở độ tuổi sáu mươi và thầy phải làm đúng với lương tâm của mình."

Tạ Thanh Trình cau mày, thở dài nói: "Lão Tần à, có một số chuyện đã thay đổi rồi. Xã hội hiện nay ngày càng phức tạp, nó không còn đơn giản như thầy tưởng tượng nữa đâu."

"Đúng, thầy là bác sĩ lâu năm, là nhân tài kiệt xuất." Tạ Thanh Trình nhìn vẻ mặt của Tần Từ Nham, biết ông muốn nói gì, bèn nói trước, "Nhưng điều này không hề liên quan đến việc địa vị của thầy cao tới đâu. Khiếu nại cùng báo cáo của họ đối với thầy mà nói chẳng thể tạo ra chuyện gì to tát, căn bản chẳng thể ảnh hưởng gì tới thầy. Nhưng việc cố ý gây sự, kiếm chuyện với bác sĩ hiện nay đã không còn giới hạn trên mặt giấy nữa. Cái gã lần trước... Xém chút nữa là thầy bị gã ta tẩn cho một trận rồi đấy."

"Đứa nào cơ?"

"Thì cái gã mà vợ gã bị đồ ở trên cao rớt trúng đầu, vẫn chưa tra ra được kẻ nào ném xuống đấy."

"À..." Tần Từ Nham đã nhớ ra, "Hầy, hắn ta ấy à..."

"Nếu không có bảo vệ vừa hay đi ngang cản gã lại, không biết sự tình sẽ thành thế nào nữa." Tạ Thanh Trình nghiêm túc nhắc nhở ông, "Thằng oắt đó còn đem theo cả dao. Thầy chớ có quên đấy."

Tần Từ Nham lúng túng không nói gì nữa.

Lúc ông còn trẻ, phần lớn vẫn luôn là ông dạy bảo Tạ Thanh Trình, nhưng bây giờ ông già rồi, tai thuận, tim mềm, tính tình cũng dịu dàng hơn xưa.

Đổi lại thành hầu hết là Tạ Thanh Trình nhắc nhở ông.

Tần Từ Nham lại nghe anh ân cần bảo ban ông thật nhiều chuyện, nói tóm lại chính là bảo ông sau này đừng có không tuân theo quy tắc, đi làm những việc uy hiếp tới tính mạng bản thân như trước nữa.

Nghe anh nói xong, Tần Từ Nham bỗng nhiên bật cười, ông cụ cười rộ lên cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng Tạ Thanh Trình chỉ mong sao anh có thể nhìn thấy ông lúc trăm tuổi, trên khuôn mặt ông vẫn hiển hiện nụ cười tràn đầy sức sống như thế.

Ông nói: "Tiểu Tạ này, con có biết thầy đang nghĩ gì không?"

"..."

"Thầy đang nghĩ, nếu Chu Chu vẫn còn sống, bây giờ nó có lẽ sẽ giống con dạy thầy thích ứng với thời đại các con rồi."

Tạ Thanh Trình ngừng lời càm ràm lại.

Tần Từ Nham mặc đồ trắng chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Tạ Thanh Trình cũng đang mặc đồ trắng.

"Vậy thầy có biết là con đang nghĩ gì không?"

"Thế con đang nghĩ gì nào?"

"Con đang nghĩ, nếu như ba con vẫn còn sống, tuổi tác chắc cũng chẳng kém thầy bao nhiêu. Lúc con nói những lời này với ông ấy, ông ấy tám chín phần mười cũng là thái độ thích thì nghe không thích thì nghe giống y hệt thầy."

Tần Từ Nham cười sang sảng, tiến lên vỗ vai Tạ Thanh Trình.

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

"Tiểu Tạ con yên tâm đi, thầy tin là lòng người sẽ không hiểm ác thế đâu... Con đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, sau này thầy cũng sẽ chú ý, như thế là được chứ gì?"

Tạ Thanh Trình biết căn bản là chẳng câu nào lọt tai ông.

Tần Từ Nham không chịu nghe, ông đang phớt lờ đấy.

Sau cuộc trò chuyện này, Tần Từ Nham vẫn cứ thế hết lần này đến lần khác, dù cho vi phạm quy định của bệnh viện, vẫn muốn đứng gần sát nhất với góc độ của bệnh nhân, để làm công việc của ông. Bởi vì ông nói, ông là bác sĩ, đối với người bệnh mà nói, giáo điều, quy củ, thậm chí danh dự, đều không phải là thứ quan trọng nhất, ông làm bác sĩ mục đích là để cứu người. Nếu ngay cả chuyện này đều vì khiếu nại, báo cáo, kiếm cớ gây sự mà sợ bóng sợ gió, vậy ông còn làm bác sĩ làm chi nữa?

Người có lý tưởng có thể sẽ bị sát hại, bị tra tấn, thậm chí có thể bị giết chết, nhưng trái tim của một người có lý tưởng vĩnh viễn không bị đánh bại.

Ông cụ đã nói như thế, Tạ Thanh Trình cũng hết cách. Điều duy nhất khiến Tạ Thanh Trình thấy mừng đó là, sau khi con gái Tần Từ Nham kết hôn ở nước ngoài, cuối cùng lão Tần cũng đã muốn về nhà dành nhiều thời gian hơn ở bên bạn già, số lần tăng ca làm thêm giờ đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng ông cả một đời bận rộn, vốn không quen với sự nhàn rỗi, trong lúc nghỉ ngơi ở nhà, Tần Từ Nham bắt đầu thu xếp sáng tác.

Cả một đời Tần Từ Nham tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nếu tất cả chúng đều được chắt lọc, ghi chép lại và đóng thành sách, vậy đó sẽ là kiệt tác vĩ đại, có thể cứu vớt rất nhiều người đang hãm sâu trong vũng bùn bệnh tật.

Nhưng sách của lão Tần còn chưa viết xong, bầu trời Hỗ Châu đã nhuốm màu ảm đạm.

Dịch Bắc Hải giết bác sĩ, cướp đi sinh mệnh của ông cụ hối hả ngược xuôi hơn nửa đời vì bệnh nhân.

Ngày hôm đó, nếu không có Dịch Bắc Hải, ông lão vốn đã định trở về nhà đón sinh nhật cùng bà nhà mình.

Trong túi áo ông thậm chí còn cất một món quà, lúc sáng sớm Tạ Thanh Trình đã để trong phòng làm việc của ông, là chiếc khăn lụa tơ tằm được thêu bởi thợ thêu có tay nghề giỏi nhất Tô Châu. Nhiều người lớn tuổi vẫn có thói quen này, thích mang theo một hoặc hai chiếc khăn tay bên người.

Chiếc khăn được đặt làm, phía trên dùng chỉ bạc nhạt màu thêu lên rất nhiều sứa mặt trăng nho nhỏ, tay nghề của người thêu rất xuất sắc, lúc ánh nắng chiếu vào, những con sứa trên chiếc khăn tay giống như đang thật sự bồng bềnh trôi nổi.

Về sau Tạ Thanh Trình nhìn thấy chiếc khăn này được công bố là di vật trong sở cảnh sát.

Toàn bộ chiếc khăn đều nhuốm máu tươi.

Đã không thể nhìn rõ được gì nữa.

Sự dịu dàng lương thiện sáu trăm năm mươi triệu năm, hóa ra có thể nát vụn trong lòng bàn tay của một tên hung thủ côn đồ độ tuổi ba mươi.

*Đang chỉ hoa văn sứa trên khăn tay đã bị nhuốm máu, loài sứa xuất hiện từ 650 triệu năm trước.

Kể từ thời điểm đó, Tạ Thanh Trình nghiện thuốc lá.

Điếu thuốc của Tần Từ Nham như trở về trên tay anh.

Mỗi khi anh hút thuốc, ngửi thấy mùi vị quen thuộc nọ, anh sẽ cảm thấy ông ấy chưa từng rời đi.

Hôm lễ truy điệu của Tần Từ Nham, rất nhiều người trong bệnh viện đều đến tham dự.

Tạ Thanh Trình cũng đã trình đơn xin phép, nhưng bị phía bệnh viện bác bỏ.

Với lý do là, anh không phải học trò của Tần Từ Nham, cũng không phải đồng đội cùng khoa kề vai sát cánh của giáo sư Tần.

Khoa của họ đã cử đại diện đến tham gia lễ truy điệu rồi, cho dù nỗi đau khi mất đi một vị viện sĩ là chuyện rất đáng buồn, nhưng bệnh viện vẫn phải hoạt động bình thường, không phải bất kì ai cũng đều có thể xin nghỉ ngày đó để đi tiễn lão Tần một đoạn cuối cùng.

Phải là người quan trọng nhất bên cạnh Tần Từ Nham mới được.

Nhưng Tạ Thanh Trình, chẳng là gì hết.

Trên trần đời này thậm chí sẽ chẳng một ai biết được, chiếc khăn tay trong đống di vật của Tần Từ Nham là do ai tặng.

Là ai đã nhờ thợ thêu thêu hai chữ này lên khăn: Gửi thầy.

Tạ Thanh Trình đã từng chết trong cuộc điều tra chân tướng vụ án mạng của cha mẹ, là Tần Từ Nham đã cho anh một sinh mạng mới.

Một người đàn ông vĩnh viễn mất đi người con trai yêu quý cùng một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, đã gặp nhau trong gió tuyết Yến Châu năm ấy.

Sau đó bầu bạn bên nhau gần hai mươi năm mà chẳng ai hay biết. Năm tháng trôi qua, người đàn ông đã trở thành một ông lão, cậu bé cũng gần bốn mươi. Bọn họ như thầy trò, như cha con, như anh em, như chiến hữu, trong hàng tỉ năm ánh sáng, tình cảm của mỗi người có lẽ sẽ lướt qua trong giây lát, nhưng nó vĩnh viễn không phải là một điều gì đó nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Bởi vì tất cả tình cảm chân thành, lý tưởng cao đẹp, sự thiện lương đơn thuần, đều sở hữu sức mạnh to lớn nhất, vĩ đại nhất trên thế gian này.

Đây là điều mà một kẻ sống cuộc đời tầm thường, sống hệt một cái xác không hồn như Dịch Bắc Hải đến cuối cuộc đời cũng chẳng thể nào hiểu được.

Tạ Thanh Trình – một người chẳng là gì cả, vào hôm thầy của anh hỏa táng, anh trực ở phòng bệnh, tiếp nhận từng người từng người bệnh than vãn về sự bất hạnh của họ.

Lúc mười giờ rưỡi, anh ấn nút tạm ngưng gọi số.

Anh đứng dậy đến cạnh cửa sổ, ô cửa sổ nho nhỏ đó thế mà lại là mối liên kết cuối cùng giữa anh và thầy.

Đã từng vô số lần, Tần Từ Nham mượn cớ tới khoa của anh đi dạo, hút điếu thuốc bên cửa sổ, cười nói vài ba câu với Tạ Thanh Trình.

Những lúc như thế Tạ Thanh Trình đều rất phiền não, nói rằng thầy có thể đừng hút nữa không? Thầy đã lớn tuổi thế rồi, còn là một bác sĩ, cứ hút thuốc như thế còn ra thể thống gì?

Tần Từ Nham cười sang sảng, nói "Tên nhóc con lại đi quản thầy nó nữa rồi."

Bên ngoài mưa rất to, giống hệt năm nọ Tần Từ Nham vươn tay về phía anh đang cực kì chật vật ngồi trên bậc thang.

Tiếng báo hiệu xe cảnh sát vang vọng mở đường, cho dù là phía trên tòa nhà cao tầng của bệnh viện vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc tiễn biệt của những người đưa tiễn viện sĩ Tần phía dưới lầu.

Bọn họ đưa mắt nhìn theo xe tang nghiêm trang chầm chậm chạy trên đường, trên tay mỗi người cầm một nhành cúc trắng tinh khôi, ai ai cũng đều nhẩm trong miệng những câu điếu văn đưa tiễn như "Hành y tế thế", "Nhân tài kiệt xuất".

Nhưng Tạ Thanh Trình đứng bên cửa sổ cách màn mưa mịt mù trông về chiếc xe tang kia, những điều anh nhớ được chỉ có dáng vẻ Tần Từ Nham cười híp mắt nói:

"Tiểu Tạ, con lại giáo huấn thầy đấy à?"

"Nếu Chu Chu vẫn còn sống, thì nó cũng chẳng kém con bao nhiêu, nói không chừng nó cũng ân cần dạy bảo ba nó giống hệt con."

Chu Chu đã rời đi hơn hai mươi năm rồi.

Thế nên người cha đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rốt cục đã có thể nhắc đến đứa con của mình với Tạ Thanh Trình một cách bình tĩnh dịu dàng dưới ánh mặt trời xán lạn ban chiều như thế.

Mà giây phút này, Tạ Thanh Trình đang nhìn ông rời xa, châm một điếu thuốc.

Sau đó đặt nó lên bệ cửa sổ nơi Tần Từ Nham từng đứng lặng hút thuốc bao lần, đùa giỡn với anh vài ba câu.

Tàn thuốc rơi xuống.

Mây đen mù mịt trong cơn mưa xối xả biến ảo không ngừng tưởng chừng như đám sứa ở Brooklyn. Từ những năm tháng xa xôi, từ lúc Tần Từ Nham du học ở Mỹ, từ lúc Tần viện sĩ vẫn còn là bạn học Tiểu Tần, chúng bơi lượn đến để nói lời từ biệt với vị trưởng bối áo trắng không vương chút bụi bặm ấy.

*Brooklyn: một quận của thành phố New York.

"Đây là điếu cuối cùng rồi, lão Tần ạ."

Tạ Thanh Trình đứng giữa làn khói thuốc, khép mắt lại khẽ nói.

Trong phút chốc, mùi khói thuốc làm lòng anh yên tĩnh lại.

Dường như Tần Từ Nham vẫn chưa rời đi, những sự việc kinh khủng nọ chưa từng xuất hiện.

Ông cụ ấy vẫn hơi khom lưng đứng bên cạnh anh, một lúc sau lại phải quay về phòng làm việc ở sát vách, trước khi đi sẽ khép nhẹ cánh cửa phòng anh.

Thậm chí Tạ Thanh Trình cảm thấy bản thân loáng thoáng nghe thấy tiếng "cách" rất nhỏ.

Nhưng anh biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Người thầy của anh, người cha của anh, người bác sĩ tốt nhất mà anh từng gặp trong đời, sau này anh sẽ không thể nào gặp lại người thầy tốt, người cha hiền ấy nữa.

Sẽ không thể nào quay trở về được nữa.

Bên ngoài, đoàn xe xa dần, tiếng còi hiệu trang nghiêm, điếu thuốc trong phòng cũng tắt ngúm.

Trong phòng làm việc của Tạ Thanh Trình đặt một bó bách hợp, anh nhẹ nhàng đem bó hoa đặt dưới ban công, anh biết cúc không phải là loài hoa mà Tần Từ Nham yêu thích, ông ấy thích được đưa tiễn với mùi hương của bách hợp hơn.

Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc nước mắt Tạ Thanh Trình rơi xuống như mưa.

Anh giống như lại trở thành cậu bé của mười mấy năm về trước một lần nữa, anh cũng chỉ có ngày hôm nay, trong lúc cáo biệt với người thầy của anh, có thể trở về thuở thiếu niên lần cuối cùng.

Tác giả có điều muốn nói:

Lúc đọc bình luận cách đây khá lâu có nhìn thấy một bạn đọc hỏi anh Tạ nghiện thuốc lá từ lúc nào, và có người trả lời là lúc ly hôn với Lý Nhược Thu, nhưng thực sự không phải nha. Lúc đó tui chỉ viết là ảnh đã hút rất nhiều thuốc, cụ thể là nghiện thuốc lúc nào thì lúc đó tui chưa từng viết, hy vọng mọi người không hiểu nhầm nữa ~ Ly hôn không thể làm ảnh nghiện thuốc đâu, nhưng cái chết của lão Tần thì có thể...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com