Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94: ANH ẤY NẾM NỖI ĐAU CỦA SỰ BIỆT LY.

CHƯƠNG 94: ANH ẤY NẾM NỖI ĐAU CỦA SỰ BIỆT LY.

Tần Từ Nham ra đi như thế.

Nhưng những chuyện tàn nhẫn hơn vẫn còn ở phía sau, còn lâu mới kết thúc.

Sau khi ông chết, cảnh sát tiến thêm một bước để điều tra vụ án. Lúc phải điều tra người mà mẹ Dịch Bắc Hải tiếp xúc đầu tiên, bọn họ bỗng dưng tra ra được người đó là Tạ Thanh Trình.

"Lần đầu mẹ Dịch Bắc Hải đến Bệnh viện số Một Hỗ Châu khám bệnh, lúc bà ấy đứng dưới lầu, đang loay hoay không biết đăng ký như thế nào, có phải là anh đã đến hỏi thăm bà ấy phải không?"

Đôi mắt Tạ Thanh Trình lặng như nước, anh nói: "Đúng. Là tôi."

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tạ Thanh Trình lúc đó đã khuyên Tần Từ Nham không nên chữa bệnh cho bệnh nhân kia.

Khi đó mẹ của Dịch Bắc Hải bơ vơ bất lực một thân một mình đi đến Hỗ Châu, trên lưng mang theo một túi đặc sản quê nhà tồi tàn. Toàn thân toát ra mùi mồ hôi, đứng ròng rã cả ngày ở sảnh bệnh viện.

Sau đó đến tận lúc tan làm mới có một bác sĩ chú ý đến bà, hỏi thăm tình huống của bà, rồi đưa bệnh án của bà cho đồng nghiệp.

Vị bác sĩ kia không phải ai khác, mà chính là Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình lúc ấy là cảm thấy bà đáng thương, tiện tay giúp một chút mà thôi. Lúc anh chuyển ca bệnh còn không biết tình trạng chi tiết của bệnh nhân, càng không biết trong nhà người phụ nữ này lại có một đứa con trai chơi bời lêu lổng, một tên không biết điều như vậy.

Sau này anh mới biết, bởi thế anh đã nhiều lần khuyên Tần Từ Nham đừng nhúng tay vào vụ này nữa.

"Tình huống của bà ấy không giống những người khác, chúng ta có thể xin giảm miễn, có thể cố gắng hết sức. Nhưng thầy không thể cảm thấy mình là viện sĩ được mọi người kính trọng, không ai dám làm gì mà dốc lòng tiếp nhận vụ này được. Thầy Tần à, thầy nghe con nói..."

"Tình huống của bà ấy đã nghiêm trọng như vậy rồi." Tần Từ Nham đẩy chiếc kính dày cộm nhìn tấm phim trước mặt, cũng không quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Trình. "Đây là chuyện liên quan đến mạng người, mạng người rất quan trọng."

Kỳ thật không chỉ có Tạ Thanh Trình, mà cũng có bác sĩ khác đã từng khuyên ông.

Nhưng góc độ của bọn họ lại không giống với Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình là lo lắng sẽ xảy ra sự cố lúc chữa bệnh, sợ người nhà đến gây chuyện.

Một số bác sĩ khác lại cảm thấy Tần Từ Nham tuổi đã cao, vất vả cả đời khiến ông mắc không ít bệnh. Nào là cao huyết áp, cao mỡ máu, tăng đường huyết lại còn tắc động mạch. Tình huống kiểu vầy vẫn không nên quá lao lực, họ đề nghị ông chỉ nên làm một ít giải phẫu, chỉ đạo cho các học sinh là tốt rồi.

"Tấm phim đó tôi cũng xem rồi anh Tần à." Một chủ nhiệm cùng khoa giải phẫu thần kinh thở dài, nói với Tần Từ Nham. "Giải phẫu này có độ khó rất cao, chỉ cần sơ ý một chút là không cứu nổi. Bệnh nhân này lại hưởng quỹ phúc lợi của bệnh viện, nên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nếu anh thất bại, thanh danh sẽ tổn thất rất lớn. Mất nhiều hơn được."

Giọng điệu Tần Từ Nham rất nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên định.

"Thanh danh của tôi có là gì đâu chứ." Ông mỉm cười, bình thản nói: "Danh dự của Tần Từ Nham này sao quan trọng bằng một mạng người được chứ. Đó chỉ là danh dự của cá nhân tôi, còn của bà ấy lại là một sinh mệnh mà, đúng không?"

Lần này ông nhất quyết phải làm như thế.

Mọi người đều cho rằng ông quá mức lạc quan, hoàn toàn là chủ nghĩa lý tưởng.

Nhưng đến tận khi cảnh sát đến tra án, bọn họ mới biết được...

Tần Từ Nham không ngốc, trong lòng ông cũng có bất an, cũng có đề phòng.

Trước khi phẫu thuật cho mẹ Dịch Bắc Hải, ông đã từng nhiều lần nói với những người ở trạm y tá, bác sĩ hướng dẫn, các nhân viên ở phòng y tế:

"Nếu người nhà bệnh nhân có việc tới tìm, bất kể là vì chuyện gì đi nữa, cứ cho người đó trực tiếp đến văn phòng trên lầu tìm tôi, không cần đi tìm những bác sĩ khác trong nhóm, đặc biệt không được đi tìm bác sĩ Tạ đã hướng dẫn bệnh nhân lúc đầu kia."

Cuối cùng ông còn cười ha ha, nói thêm một câu: "Bác sĩ Tạ có phải người thuộc khoa chúng ta đâu mà. Tính cách cậu ấy lãnh đạm, nếu trực tiếp đến chỗ cậu ấy thì thứ nhất là vô dụng, thứ hai là dễ cãi nhau. Nhớ kỹ, tìm tôi là được rồi."

Tạ Thanh Trình đứng đờ đẫn trong văn phòng, nghe cảnh sát thuật lại.

Sức lực cả người anh như bị rút cạn.

Thật lâu thật lâu, cảnh sát có nói gì nữa anh cũng không nghe thấy, không nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào. Anh cảm giác sức mạnh chống đỡ anh mười mấy năm kia, ngay tại giây phút này đã sụp đổ.

Anh tựa như một người chết.

Anh đã là một người chết.

Thực ra, người mà Dịch Bắc Hải muốn tìm đáng lẽ là anh... Bởi vì người tiếp xúc với mẹ gã đầu tiên không phải là lão Tần, nhưng lão Tần lại....

Tạ Thanh Trình nghĩ thế, cả người lạnh lẽo...

Anh chỉ là một bệnh nhân tâm thần, một kẻ mắc chứng Ebola thần kinh vốn nên chết từ lâu rồi.

Mạng của một bệnh nhân tâm thần như anh sao có thể quan trọng hơn một bác sĩ trăm công ngàn việc như Tần Từ Nham được chứ.

Tại sao phải bảo vệ anh như vậy... Tại sao lại phải quan tâm anh đến thế.

Anh chỉ là một bệnh nhân! Chỉ là một người bệnh!

Anh tình nguyện chết muôn ngàn lần, chỉ để quay về ngày hôm đó.

Nếu như anh có thể biết chuyện trước khi Dịch Bắc Hải tìm đến văn phòng của Tần Từ Nham.

Anh có thể đổi bằng mọi thứ của mình.

Lần đó Tạ Thanh Trình hút thuốc rất nhiều, nghiện thuốc lá rất nặng.

Lý Nhược Thu cũng khuyên không được, cô khó hiểu nhìn dáng vẻ nản lòng của anh, không hiểu vì sao anh lại chịu đả kích lớn như vậy vì cái chết của môt bác sĩ.

Ai cũng không hiểu, ai cũng không hiểu được!

Người duy nhất biết rõ chân tướng trên đời này, nay đã trở thành tro bụi trong ngọn lửa của lò thiêu....

Sau khi chịu áp lực rất lâu, Tạ Thanh Trình đứng dậy tựa như một con rối gỗ bị giật dây.

Anh lấy hết can đảm đến nhà Tần Từ Nham.

Mở cửa là bà Tần với hai bên tóc mai hoa râm.

Lúc trước vì muốn tránh tị hiềm, Tạ Thanh Trình toàn đến nhà Tần Từ Nham khi không có sư mẫu ở nhà.

Thế nên anh không dám chắc chắn nếu nói rõ ý đồ đến đây, bà sẽ tin tưởng anh, hiểu cho anh hay không.

Anh muốn đến lấy những báo cáo đang viết dở dang của thầy Tần.

Anh không biết mình nên làm gì mới trả được hết những ân tình quá sâu nặng mà Tần Từ Nham đã dành cho anh cả đời này.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ có thể cẩn thận thay Tần Từ Nham làm những việc mà ông vẫn chưa làm xong lúc sinh thời, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của ông.

Tạ Thanh Trình không ngờ anh chỉ vừa nói được một nửa, trong con ngươi dưới mí mắt sưng to của người phụ nữ trước mặt lại lóe lên ánh sáng run rẩy.

"A, hóa ra là cháu..."

Tạ Thanh Trình ngơ ngẩn: "Cô biết cháu ư?"

"Cháu với ông ấy đều không nói, nhưng cô đâu có ngốc, cô biết rằng có một người như vậy, vào đây đi cháu."

Bà Tần dẫn anh vào trong nhà.

Trái tim Tạ Thanh Trình lại càng thêm đau đớn.

Trước kia mỗi lần anh đến đây, đều sẽ thảo luận về học thuật rất lâu cùng Tần Từ Nham trong căn nhà này. Tần Từ Nham luôn mang một ly Long Tỉnh nóng hôi hổi từ trong bếp ra, đưa tới trong tay anh.

"Tiểu Tạ, uống trà đi."

Nhưng bây giờ, nhà thì vẫn là căn nhà đó, nhưng ông đã trở thành một bức ảnh chụp trắng đen mỉm cười trên tường.

Tạ Thanh Trình đứng trước bức ảnh, thật lâu sau vẫn không nói nên lời.

"Uống trà đi."

Chợt có người nói một câu như thế với anh, anh bỗng dưng quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt hiền từ nhưng cũng chứa đầy đau xót của bà Tần.

"Cô vẫn luôn biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ như cháu."

"Bởi vì sau khi Chu Chu ra đi, rất nhiều năm về sau, cứ đến sinh nhật của nó là ông Tần lại nhốt mình trong phòng, không đi đâu, cũng không quan tâm đến ai cả."

"Rồi một năm nọ, ông ấy bỗng nhiên không làm như vậy nữa."

"Vào ngày sinh nhật của Chu Chu năm đó, cô cho rằng ông ấy sẽ giống như lúc trước, sẽ nhốt mình lại không ra khỏi cửa. Thế nhưng sáng hôm đó, cô lại nhìn thấy ông ấy vui vẻ đứng trên ban công một mình, vừa hái được một đóa hoa bách hợp chớm nở. Cô kinh ngạc bước qua, thậm chí không dám nói lời nào, không dám phát ra tiếng, cô còn tưởng mình nhớ lầm ngày... Nhưng cô biết điều đó là không thể."

"Ông ấy thấy cô đã dậy, quay đầu lại cười, nói với cô rằng hoa đã nở rồi, thật là đẹp."

Tạ Thanh Trình im lặng lắng nghe, mắt đã ngấn lệ.

"Trong khoảnh khắc đó cô đã biết, nhất định là đã có chuyện gì đó, nhưng ông ấy không nói với cô được. Có lẽ là... Có lẽ là có người nào đó, đã giúp ông ấy buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng ông ấy bấy lâu nay, khiến ông ấy nghẹt thở."

Bà Tần nói đến đây, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt.

Bà là một người thanh lịch và có học thức.

Dù bà đã cực kì đau lòng, nhưng bà vẫn biểu hiện rất dịu dàng.

"Thật không dám giấu, tiểu Tạ.... Từ khi cháu vừa vào cửa, vừa nói mấy câu, cô đã biết người đó nhất định là cháu, cháu không có gạt cô."

"Có lẽ cháu vẫn luôn mang ơn chú Tần đã cứu cháu. Nhưng cô muốn nói với cháu..."

Sự lương thiện chân chính là cho dù bản thân mình cực kỳ đau khổ, nhưng cũng không nhịn được muốn kéo những người lạc lối trong bóng đêm về đến bến bờ.

Bà Tần hơi nghẹn ngào, rưng rưng cười nói: "Thực ra cô và chú cũng thật sự cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã đến bên chúng ta."

"Cháu không biết đâu... Hôm Chu Chu xảy ra chuyện, nó vốn muốn trò chuyện cùng chú Tần. Nó còn nhỏ như vậy, rất cần sự quan tâm của người cha. Nhưng chú Tần khi đó quá bận, không thể quan tâm đến thứ gì cả. Ông ấy không quan tâm đến nó, cứ nhốt mình trong phòng viết luận. Sau đó bệnh viện lại có hội chẩn bệnh bộc phát nặng tìm ông ấy, ông ấy lại phải ra ngoài... Lúc đi chú đã phát hiện Chu Chu không có ở trong nhà, nhưng ông ấy cũng không thể phân thân ra để đi tìm. Chờ đến khi ông ấy cứu người xong, phòng trực ban đã có mười cuộc gọi tìm ông ấy."

Người mẹ cực kì đau lòng, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, bà đã dần già đi.

Nhưng hiển nhiên đã lâu lắm rồi bà không nhắc đến chuyện này với ai. Lúc nói với Tạ Thanh Trình những lời này, bà tựa như lại trở về làm người phụ nữ đau khổ vì mất con của vài chục năm trước.

Bà che mặt mà khóc: "Ông ấy không biết, lúc ông ấy trên đường rời nhà đến bệnh viện, con trai ông đã gặp tai nạn xe cộ... Lúc ông chạy đến, cũng không kịp nói lời từ biệt cuối cùng với con trai mình. Đứa nhỏ vẫn luôn cố gắng chống đỡ cho đến lúc ấy, quả thực là kỳ tích... Cô biết, là Chu Chu muốn đợi ba đến gặp nó. Nó rất thích ba nó, rất thương ba nó, gần như ngày nào cũng phải ngồi trước cửa đợi ba về. Phút cuối cùng ra đi, nó vẫn cố chấp chờ ba nó trở về..."

"Nó không gặp được lão Tần, chỉ kịp nói một câu ba ơi, con không muốn chết, thế rồi ra đi... Giống như cũng mang theo trái tim lão Tần mà đi."

"Lão Tần vẫn luôn cho rằng là do ông ấy sai, nếu lúc ấy ông có thể kiên nhẫn một chút, dành thêm một chút thời gian cho con mình, vậy con trai ông ấy sẽ không chạy ra khỏi nhà... Nhưng khi đó... Lúc ấy câu cuối cùng mà ông ấy nói với con mình lại là..."

Người thanh niên Tần Từ Nham nghiêm khắc nói với con mình thế này: "Đừng quấy rầy ba, ba bận lắm, ba có rất nhiều chuyện phải làm, con im lặng chút đi."

"Ba ơi, con..."

"Ra ngoài."

Khi đó Tần Từ Nham không biết, ông đã khiến con mình phải im lặng mãi mãi.

Hơn nữa, không thể cứu vãn được.

Lúc Tạ Thanh Trình chào tạm biệt bà Tần, anh cầm đi hai rương dày cộp chứa đầy ắp những tài liệu còn đang viết dở của thầy mình.

Bà Tần đưa anh ra khỏi căn nhà kiểu tây gạch đỏ xinh đẹp, cúi chào nhẹ nhàng rồi tiễn anh đi.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nói chuyện với sư mẫu của mình.

Không lâu sau, sư mẫu vì phu thê tình thâm, đau lòng quá độ, lại bị những phóng viên kia quấy rầy, bị những kẻ nổi tiếng trên mạng bạo lực mạng. Bọn họ thấy bà nhỏ hơn Tần Từ Nham 10 tuổi, thế là bịa đặt bà là kẻ thứ ba cướp chồng. Không biết là ai đã tiết lộ số điện thoại của bà. Một người phụ nữ tốt bụng lại dịu dàng như vậy, sau khi trải qua cơn đau vì mất đi những người yêu thương, còn phải chịu đựng những cơn đau vô cớ như vậy hết lần này đến lần khác, bà ngã bệnh. Chẳng bao lâu sau, bà qua đời trong một cơn mưa phùn, đuổi theo dấu chân của chồng, đoàn tụ cùng đứa con trai chết yểu.

Chỉ để lại Tạ Thanh Trình trên thế gian, chẳng khác nào lại mất cha mất mẹ thêm một lần nữa.

Cốt nhục chia lìa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tối qua tâm huyết dâng trào nhìn thoáng qua phần bình luận trên Tấn Giang, lúc này mới phát hiện vài vấn đề, ờm... Tha thiết cầu xin một vài bạn xem lại câu báo trước chương 89 được không? Bởi vì lúc bắt đầu truyện này, tôi đã từng nói: "Đừng dùng thời gian trong hiện thực so sánh với thời gian ở dưới nước của bọn họ." Hơn nữa vì tiết lộ nguyên nhân, lúc Tạ Thanh Trình nói với Hạ Dư khẳng định rất đơn giản, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng dùng góc nhìn ngôi thứ ba để hiểu hết toàn bộ câu chuyện cũng không thể chỉ dùng vài câu đơn giản để khái quát chuyện này được.

Bởi vì đây là khoảng thời gian rất quan trọng của Tạ Thanh Trình, nếu ngay cả loại tình tiết quan trọng này cũng muốn viết sơ lược, vậy thì tôi chỉ cần dán dàn ý lên là xong. Hơn nữa bản thân chương này chỉ là một chương "tiết lộ", không phải là án treo giết người, tôi phải nghiêm túc miêu tả kỹ càng tỉ mỉ cuộc đời và nhân cách của Tạ Thanh Trình.

Tôi rất chú ý đến những câu chuyện về nhân cách và lý tưởng, thậm chí là cả linh hồn của Tạ Thanh Trình. Cho nên tôi không thể nào chỉ ném một cái dàn ý chung chung, vài câu giải thích đơn giản để giải quyết một cách thô thiển những vấn đề đau khổ nhất trong cuộc đời anh ấy được đâu. Tôi nhất định phải khôi phục lại những trải nghiệm đã thay đổi con người anh ấy một cách chi tiết nhất. Có lẽ có những bạn không chú ý đến câu báo trước của chương 89, thế nên tôi lặp lại lần nữa. Cảm ơn rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com