Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 95: TÔI NHƯỜNG ANH LÊN BỜ.

Artist: @贺予的20CM大宝器

CHƯƠNG 95: TÔI NHƯỜNG ANH LÊN BỜ.

Chỉnh sửa lại những tác phẩm chứa học thuật cả đời của Tần Từ Nham là một việc cần rất nhiều thời gian.

Mà các bác sĩ thường rất bận, vì phải dùng thuốc nên Tạ Thanh Trình cũng không thể kiêm nhiều việc như trước được. Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng bàn bạc với Lý Nhược Thu, định rời khỏi bệnh viện để làm giảng viên ở trường đại học.

Khi đó tình cảm của Lý Nhược Thu dành cho Tạ Thanh Trình đã dần phai nhạt, cũng đúng lúc này cô gặp và ngoại tình với người đàn ông đã có vợ kia. Thế nên cô cũng không quan tâm đến chuyện của Tạ Thanh Trình nữa, anh nói thế nào thì là thế ấy.

Nhưng Tạ Thanh Trình vốn dĩ là một người rất có trách nhiệm. Anh kết hôn với Lý Nhược Thu sau khi đã quyết định dùng thuốc trì hoãn công dụng của RN-13, làm một người bình thường. Nếu như đến năm bốn mươi tuổi anh phải chết, hoặc là bị bệnh tật hành hạ, anh sẽ không liên lụy đến một người phụ nữ yếu đuối.

Tuy rằng về mặt tình cảm anh rất hờ hững, nhưng anh đã cố hết sức để sống như một người bình thường. Có điều thứ Lý Nhược Thu theo đuổi lại là một tình yêu cháy bỏng.

Đó là thứ Tạ Thanh Trình không thể cho cô được.

Thực ra Tạ Thanh Trình khi đó cũng có nghĩ tới, nếu anh đi dạy ở trường đại học thì đến lúc nghỉ đông và nghỉ hè anh sẽ có thêm một ít thời gian để bầu bạn với vợ mình. Tuy rằng anh không lãng mạn, nhưng xem một bộ phim, đi dạo trên đường thì anh vẫn làm được. Với anh, đó cũng chỉ là những nghĩa vụ mà anh phải thực hiện mà thôi.

Đơn xin từ chức anh cũng đã viết xong, có thể gửi lên bất cứ lúc nào.

Thế nhưng vào lúc này, bệnh viện số một Hỗ Châu lại xảy ra vài việc khiến Tạ Thanh Trình phải tạm hoãn quá trình từ chức của mình.

"Tại sao phải dỡ bỏ những biện pháp an ninh này?"

"Ờm, cái này..." Nhân viên công tác đang vội vàng tháo dỡ máy quét ở lối ra vào gãi gãi đầu: "Không biết nữa, hình như là do phỏng vấn của phóng viên?"

"Chẳng lẽ bài phỏng vấn không ủng hộ việc tăng cường an ninh ở bệnh viện sau sự kiện của Tần Từ Nham ư?"

Một công nhân khác thích hóng chuyện, thấy Tạ Thanh Trình có hứng thú giao lưu với bọn họ bèn tiến lại gần, nói một cách thần bí: "Phóng viên kia nói đúng trọng tâm rồi đấy, anh ta cảm thấy mấy người đưa tin khác bỏ qua rất nhiều thứ. Anh ta đã suy nghĩ vấn đề ở một góc độ hoàn toàn mới. Anh nhìn đi, bình luận này của anh ta đang thu hút rất nhiều sự chú ý."

Nói xong người công nhân đưa cái điện thoại bẩn bẩn dính đầy dầu máy cho Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình cầm lấy xem, đó là một trang mạng thông tin lớn vào thời điểm đó. Tiêu đề là một bài viết đang được nhiều người chú ý, bên cạnh còn có ảnh chụp của bình luận viên được đặc biệt mời đến. Đó là một người đàn ông với chiếc cổ to béo, mang mắt kính, khuôn mặt trông thì hiền từ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy được vẻ nham hiểm.

Tạ Thanh Trình đứng giữa đại sảnh người đến người đi, mất vài phút mới cẩn thận đọc xong bình luận này.

Không thể không nói, chữ viết đôi khi còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác, nó như một trận chiến giáp lá cà trong hẻm nhỏ chật hẹp, giết người không nghe thấy tiếng.

Bình luận của phóng viên kia là một góc nhìn hoàn toàn khác, viết rằng sau khi bệnh viện tăng cường các biện pháp an ninh càng làm người bệnh đến khám chữa bệnh càng thêm phiền hà, khó chịu.

"Dù là phụ nữ mang thai, trẻ em hay là người già đều phải kiểm tra ở lối ra vào bệnh viện, trước cửa bệnh viện lúc nào cũng là một hàng dài người chờ xếp hàng. Phóng viên nhìn đến những người bệnh đã phải chịu sự giày vò vì bệnh tật, nay lại phải lo âu chờ đợi ngoài trời. Tôi không khỏi ngẫm lại, việc bảo hộ an toàn cho nhân viên y tế tất nhiên là rất cần thiết, nhưng quốc gia luôn đề xuất các tiện ích phục vụ cho dân, đặc biệt là tiện ích y tế, có phải đã trở thành một câu nói suông hay không? Có phải bệnh viện đã bẻ cong ý nghĩa của nó hay không?"

Giọng văn của bài viết tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng tung ra rất nhiều luận điểm đủ để kích động lòng người.

Tạ Thanh Trình không phải đồ ngốc, anh hiểu rất rõ.

Sau việc Tần Từ Nham bị người nhà bệnh nhân sát hại, việc bệnh viện số một Hỗ Châu nâng cấp các biện pháp an ninh lên rất nhiều quả thật đã bị lên án. Phía bệnh viện vốn muốn cứ quá độ thế này trước rồi mới từ từ tăng dần các biện pháp lên. Ai ngờ vì một bài viết này mà gây nên sóng gió dư luận như vậy, đặc biệt là tấm ảnh chụp những người bệnh mặt mày buồn bã cầm ô đứng chờ xếp hàng theo thứ tự, đã được truyền đi rất nhanh trên mạng.

Lãnh đạo của bệnh viện vì sợ bị mời lên làm việc, đành tạm thời dỡ bỏ máy quét kiểm tra ở cửa ra vào, hy vọng có thể trấn an dư luận. Đương nhiên cũng đã nói rõ với các bác sĩ, số lượng bảo vệ trong bệnh viện sẽ tăng lên gấp ba bốn lần.

Phía bệnh viện trấn an các bác sĩ như thế này: "Mọi người hãy hiểu cho chúng tôi một chút, giảm bớt mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ là phải làm từ gốc làm lên, chứ không phải là dựa vào một dụng cụ."

Vì thế nó lại trở thành chủ nghĩa hư vô.

Ai không biết mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân là phải trị từ gốc?

Nhưng gốc của mâu thuẫn là gì? Là nhân tính.

Nhưng các bác sĩ không thể chữa được nhân tính. Nếu nhân tính bị bệnh, bệnh lan sang cả xã hội, vậy cần phải có những phóng viên, những nghệ thuật gia, những người làm truyền thông có điểm mấu chốt, có lý tưởng... Để họ ném dao găm, để tự vấn lương tâm của quần chúng. Họ cần một môi trường khoan dung, chấp nhận sự tranh cãi của trăm trường phái tư tưởng, để tìm ra một liều thuốc cho trái tim. Quá trình này sẽ rất lâu, có lẽ cần mười năm, hai mươi năm. Cần rất nhiều người đổ máu rơi lệ, hao tâm tổn sức. Liên tục ném những hòn đá thật nhỏ vào đống lợi ích khổng lồ, bắn ra những mũi tên đầu tiên với những con quái vật ngu muội, cực đoan, âm độc, thù hận đã hiển nhiên tồn tại bấy lâu.

Và trong những cuộc đấu tranh không ngừng giữa ngu muội và sáng suốt, khoan dung và hẹp hòi, thú tính và nhân tính, văn hóa của nhân loại mới chỉ bước được vết chân rớm máu đầu tiên trên dòng sông dài lịch sử.

Hậu quả xấu không sinh ra chỉ trong vài ngày, cũng không thể loại bỏ chỉ trong vài ngày.

Lúc này bảo từ bỏ sự bảo vệ các bác sĩ để "thay đổi mối quan hệ của bác sĩ và người bệnh từ gốc rễ" chính là một kiểu đầu hàng của lãnh đạo bệnh viện đối với sự thiếu hiểu biết.

"Không phải cháu nói dì làm thế là sai, xin dì kiên nhẫn nghe cháu giải thích..."

"Chủ nhiệm, em thật sự rất mệt mỏi, kể từ khi vào phòng bệnh lúc sáng sớm đến giờ em vẫn chưa uống được ngụm nước nào."

"Chúng ta phải học tập theo giáo sư Tần, cống hiến cả đời để phụng sự."

Cổ vũ cho lương thiện, là chân lý bất bại vĩnh hằng.

Nhưng nếu đến mức phải hy sinh, vậy đó gọi là khủng bố.

Tạ Thanh Trình lẳng lặng quan sát trong bệnh viện.

Các bác sĩ đều trở nên rất căng thẳng, họ như bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc, bao vây bọn họ giữa một thần đàn gọi là "thiên sứ áo trắng". Buộc bọn họ phải đặt người yêu, con cái, tự do thậm chí là sinh mệnh của mình ở phía sau nghề nghiệp.

Nhưng điều đó là không cần thiết.

Bạn không thể trách móc một người luôn luôn vị tha, nhưng bạn nên biết ơn với mỗi lần vị tha của người đó. Bạn cũng phải hiểu rõ rằng sự cố gắng của họ không phải là điều hiển nhiên.

Nhưng thực tế, khoảng thời gian đó không ai dám từ chối hoặc xảy ra mâu thuẫn với bệnh nhân.

Đáng thương hơn chính là những người trẻ tuổi... Những người là học sinh của Tần Từ Nham, cũng có thể xem là lớp đàn em của Tạ Thanh Trình.

Họ thật sự đã bị kẹt trên một hòn đảo cô lập, chỉ cần người khác nói rằng "Tần Từ Nham đã làm như thế" là họ sẽ chẳng thể phản bác lại điều gì được nữa. Bọn họ không thể bơi ra khỏi hòn đảo này. Đến cuối cùng, dường như họ đều đã chết lặng, đã quên rằng ngoài việc là một bác sĩ, bản thân họ còn là một người cha, một người mẹ, một người con, một người yêu.

Tạ Thanh Trình thấy một sư muội của mình vì chịu áp lực như vậy mà không thể không báo danh tham gia trao đổi hướng dẫn ở vùng núi xa xôi hơn nửa năm trời. Nhưng anh cũng biết mẹ của cô ấy mắc bệnh ung thư phổi, đó là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của bà trên thế gian này.

Anh nhìn thấy một sư đệ vừa vào nghề của mình phải trốn vào một góc phòng run rẩy gào khóc sau một cuộc phẫu thuật thất bại, dưới áp lực như thế, liên tục lặp đi lặp lại chất vấn có phải tố chất tâm lý của mình quá kém hay không, vì sao không thể cố gắng hết sức.

Anh nhìn bọn họ bất đắc dĩ, nhìn bọn họ từ bất đắc dĩ đến nội tâm chết lặng, nhìn bọn họ từ nội tâm chết lặng đến tập mãi thành thói quen.

Anh cảm thấy trong lòng rất đau.

Quá đau.

Anh nghĩ, tất cả mọi thứ, vốn dĩ không nên như thế.

Thấu hiểu, cảm ơn, khoan dung, đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ chúng nó nhất định phải bị ép chết?

Ánh sáng, hy vọng, lương thiện, đã đến đâu cả rồi? Chẳng lẽ chúng phải sống trong sự hy sinh?

Không.

Không nên là như thế.

Mỗi người đều phải sống cho thật tốt, mỗi một sinh mệnh đều cần phải được tôn trọng. Hy sinh là vĩ đại, nhưng từ đầu tới cuối nó không nên trở thành thước đo cuối cùng và huy chương vinh dự tối cao nhất của vĩ đại.

Phải biết quý trọng tôn nghiêm, quý trọng sinh mệnh, quý trọng mỗi một lòng tốt mà người khác cho bạn, nói một tiếng "cám ơn" chứ không phải là "Tôi muốn nữa".

Đó mới chính là điều đúng đắn nhất.

Tạ Thanh Trình đứng ngoài đảo, nhìn lớp đàn em trên đảo. Nhìn các đồng nghiệp mà anh biết chắc rằng cả đời này sẽ không được nghe một câu "sư huynh" từ bọn họ.

Anh nghĩ, tôi có nên đưa mọi người ra khỏi đây không.

Trước khi tôi rời đi, tôi có thể mang mọi người rời khỏi đây được không.

Thế nên sau đó, anh bàn bạc với người đàn bà kia, diễn một trò khôi hài hoang đường. Giữa trò khôi hài đó anh là trung tâm của lốc xoáy, không ngừng chìm xuống giữa đại dương mênh mông.

Đến cuối cùng anh vẫn không thể trồi lên trên mặt nước.

Từng câu từng chữ anh nói khi đó, là những lời kịch anh đã chuẩn bị sẵn hàng chục lần.

Anh nhìn bà, lại giống như không phải nhìn bà, mà là vị bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh đã từng vô số lần bước đi vội vàng giữa tầng lầu màu xám trắng này.

Anh nhìn thấy vị bác sĩ kia từng nói với các y tá, nếu người nhà của bệnh nhân có bất cứ chuyện gì, đến tìm tôi là được rồi, đừng tìm đến bác sĩ Tạ chỉ dẫn cho bệnh nhân lúc đầu kia.

Anh nhìn thấy vị bác sĩ kia từng nói với anh, bệnh tật cũng không đáng sợ, con phải tin tưởng nội tâm của chính mình, chỉ cần tồn tại được là có thể chiến thắng tất cả mọi thứ.

Anh nhìn thấy vị bác sĩ già kia đi ra từ trong màn mưa cùng một chiếc ô lớn, đi về phía bậc thang vươn tay ra với mình, hỏi rằng, con có đau không.

Anh nhìn thấy vị bác sĩ kia hỏi mình, người đã quyết định từ bỏ hoàn toàn quá khứ: "Tiểu Tạ, nơi đây người yên giấc, danh tiếng gửi nước trôi là có ý gì vậy? Tại sao lại xăm ở cổ tay?"

Anh trả lời ông: "Bởi vì con muốn nói từ biệt với bản thân mình trong quá khứ. Tạ Thanh Trình kia đã chết, sau này con cũng sẽ chết. Chê khen cả đời này đều chỉ như chữ viết trên mặt nước, cuối cùng sẽ biến mất. Con chỉ không muốn hổ thẹn với mạng sống của mình, con muốn làm những điều đúng đắn."

Vị bác sĩ kia cười cười sờ đầu anh: "Vậy cũng tốt, cả một đời người, chính là dù cho gặp bất kỳ khó khăn nào đều không chịu khuất phục, đều phải hướng về tâm của mình mà sống. Con có thể nghĩ được như vậy, thầy rất vui."

"Tiếu Tạ, thầy cảm thấy thầy đã không cứu lầm con."

Cuối cùng của cuối cùng, Tạ Thanh Trình nhìn thấy phòng bệnh Yến Châu, nhìn người đàn ông mình nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê vì tai nạn giao thông.

Người đàn ông đó có đôi mắt rất giống với ba anh.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa...

Trước mặt anh lại là người phụ nữ làm theo yêu cầu của anh, la lối gào khóc khắc khẩu với anh trước mặt toàn thể bệnh viện.

Anh nhìn bà, như lại không phải nhìn bà, mà là nhìn vào hư ảnh của Tần Từ Nham, nhìn những nơi Tần Từ Nham từng đi qua. Cuối cùng anh mở miệng, nói:

"Với tôi mà nói, mạng của một bác sĩ quan trọng hơn nhiều so với mạng của một bệnh nhân tâm thần."

Mạng của thầy, quan trọng hơn con rất nhiều.

Lão Tần, thầy hiểu không?

Tại sao thầy lại lựa chọn như thế, tại sao không để người Dịch Bắc Hải tìm được đầu tiên là con?

Con chẳng qua chỉ là một người bệnh, một bệnh nhân, một xác sống, một người bình thường, một người kéo hơi tàn sống tạm bợ mười mấy năm mà thôi?

Sao thầy lại cho rằng mạng của con quan trọng hơn thầy được chứ?

Anh chìm sâu vào trung tâm của lốc xoáy, chìm dần... Chìm dần...

Ánh sáng trước mắt chậm rãi biến mất.

Cuộc cãi vã đã kết thúc.

Anh đã bị lên án, bị phỉ nhổ.

Nhưng may thay bệnh viện nhờ vậy mà lại biết hoảng sợ, lo lắng mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ sẽ càng ngày càng gay gắt.

Nhưng như vậy còn chưa đủ...

Anh nghĩ, đây vẫn chưa phải là bước cuối cùng.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình đứng trên bục diễn thuyết báo cáo công tác, nói rõ từng câu từng chữ với mọi người:

Anh muốn từ chức.

Anh nói, anh rất sợ.

Anh nói, anh sợ hãi, anh chỉ là một bác sĩ bình thường. Anh không muốn vì cái nghề này mà phải mất mạng, anh còn muốn sống tiếp.

Anh biết, khi anh nói ra những lời này, anh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Anh muốn cứu rỗi những đàn em vĩnh viễn không biết được sự thật.

Bọn họ phỉ báng anh, mắng chửi anh, mà anh cũng châm chọc bọn họ, ác ý nói với bọn họ, nói thầy của bọn họ...

Nói ân sư của anh.

Một nửa người cha của anh.

Người từ bi nhất mà sau này anh không bao giờ gặp được nữa.

"Gieo gió gặt bão."

Đến tận mãi sau này, Tạ Thanh Trình vẫn không biết tại sao lúc ấy bản thân có thể nhẫn tâm mà kiên quyết, hung ác nói ra bốn chữ này, giống như thật vậy.

Anh tháo thẻ tên của mình xuống, đặt nó lên tấm vải nhung.

Anh ngước mắt lên, nói, đây là lựa chọn cuối cùng của tôi.

Hãy để tôi trở về nơi bóng đêm kia, nơi tôi vốn thuộc về.

Chỉ mong các em sau này đừng ngốc như thế nữa, phải học được cách nói từ không, phải học được cách tự vệ, phải biết rằng cái chết không phải là lối ra duy nhất để chứng minh lẽ phải, mà là phải sống cho thật tốt.

Thầy tôi đã từng dùng tính mạng để bảo vệ tôi.

Bây giờ đã đến lúc tôi phải dùng thanh danh của mình để bảo vệ các em.

Hy vọng các em sau này....

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, bước thật nhanh khỏi phòng họp, phía sau lưng là sóng to gió lớn ập đến.

Hy vọng các em sau này sẽ không cần dùng đến máu và sinh mạng của mình để đổi lấy lý tưởng, ca ngợi và huân chương.

Hy vọng các em có thể sống thật tốt.

Nghĩ kỹ lại, đó cũng là hy vọng cả đời của Tần Từ Nham.

Năm 2017, vài tuần sau khi Tần Từ Nham qua đời, Tạ Thanh Trình gánh cái danh của một kẻ hèn nhát, rời khỏi bệnh viện Hỗ Châu.

Cùng tháng, các bác sĩ vì sự kiện đó mà xuất hiện cảm giác bất an. Phía bệnh viện cẩn thận suy xét, tổ chức hội nghị nghiên cứu, quyết định đáp ứng nhu cầu của xã hội về sự tất yếu của phương diện kiểm tra an ninh, cần thiết phải xây dựng lại hệ thống bảo đảm an toàn của nhân viên y tế. Đồng thời cũng xin người bệnh thông cảm, cam kết sẽ nhanh chóng cải thiện nâng cấp các thiết bị, vừa không làm người bệnh chờ lâu, vừa bảo đảm sự an toàn cho công tác khám chữa bệnh.

Mà Tạ Thanh Trình lại không nhận được đãi ngộ này.

Anh một thân một mình trở về hẻm Mạch Vũ, mang theo khó hiểu, tranh luận, phỉ nhổ và hoài nghi.

Anh cô độc rời đi nơi đã cho anh sinh mệnh thứ hai.

Thời niên thiếu, anh từng muốn trở thành một cảnh sát.

Sau đó ba mẹ của anh qua đời, vì theo đuổi sự thật anh chỉ đành biến giấc mơ trong quá khứ trở thành vết sẹo trên cổ tay.

Sau khi lớn lên, anh lại trở thành một bác sĩ.

Thế nhưng sau khi vị ân sư như nửa người cha của anh rời đi, vì không để người nối nghiệp của mình bị bao vây trong nhà tù đạo đức mà lần thứ hai, anh mất đi chốn trở về của mình.

Anh là người bước ra từ nấm mồ.

Đến cuối cùng anh vẫn phải trở về với nấm mồ mà thôi.

Sau khi từ chức, Tạ Thanh Trình vì phải chịu đựng áp lực và đau khổ về mặt tinh thần cực lớn, trạng thái tâm lí rất bất ổn.

Mặc dù anh vẫn luôn tự khống chế mình, hơn nữa nhờ có thuốc đặc hiệu, anh có thể dễ dàng kiểm soát được bản thân, có thể sinh hoạt như một người bình thường. Nhưng đả kích đó thật sự là quá lớn.

Tạ Thanh Trình lúc ấy thậm chí còn không thể đi xin việc ở trường đại học.

Anh biết rõ bệnh của mình, anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự tra tấn nào được nữa, cho dù anh cố bình tĩnh, anh vẫn có thể sẽ phát điên.

Mà nếu anh phát điên, anh không biết hậu quả sẽ thế nào, có thể làm vợ, em gái hay hàng xóm của mình bị thương hay không...

Anh lui về ở ẩn, dồn hết tinh lực để chỉnh sửa lại phần tài liệu của Tần Từ Nham. Chỉ có những nét bút và con chữ quen thuộc này mới có thể giúp anh tìm lại được hơi thở và sự bình yên.

Có những người, có những việc, cho dù là đồng bệnh tương liên, anh cũng chỉ có thể nhẫn tâm dứt bỏ mà thôi.

——

"Thế nên tôi đã từ bỏ công việc làm bác sĩ tư cho cậu."

Trong đập nước lạnh như băng, Tạ Thanh Trình khẽ giọng lẩm bẩm. Đối diện với cái chết, cuối cùng anh cũng đã nói ra bí mật bị chôn vùi nhiều năm.

"Tôi đã chọn bình tĩnh lại, đi làm những việc ông ấy vẫn chưa làm xong chứ không tiếp tục ở lại bên cạnh cậu. Tôi khi đó gần như đã là một kẻ vô dụng... Có lẽ trước giờ cậu vẫn không nhìn ra được, cậu sẽ cảm thấy tôi giả vờ rất hay, rất bình tĩnh, không khác gì những gì người bình thường."

Tạ Thanh Trình khựng lại, dòng nước lạnh thấu xương tựa hồ như muốn ngưng đọng lại sinh mệnh của anh.

"Nhưng trái tim tôi đã suy sụp, tâm hồn đã thối rữa... Lúc ấy tôi đã không thể dạy cậu thêm bất cứ thứ gì nữa, Hạ Dư. Thế nên tôi lựa chọn từ bỏ."

"... Đây là toàn bộ sự thật."

Hạ Dư nghe xong câu chuyện của anh, vẫn im lặng rất lâu.

Trong studio trống vắng, chỉ còn giọng hát du dương của Celine Dion quanh quẩn.

Trong quá trình kể chuyện mực nước đã dần dâng lên, sắp dâng đến đỉnh, đầu bọn họ đã chạm vào mái vòm.

Qua thêm vài phút nữa, họ sẽ đối diện với cái chết.

Hạ Dư cuối cùng nhẹ giọng nói: "Thế nên... vốn dĩ anh muốn chôn chuyện này xuống mồ luôn, đúng không?"

"Đúng."

"Anh tính không nói gì cả, đúng không?"

"Đúng."

"Anh... Anh thấy tôi khổ sở như vậy, anh thấy tôi vẫn luôn tìm một người có thể hiểu được tôi. Người đó chính là anh, nhưng anh vẫn không nói lời nào, anh không cho tôi biết gì cả..." Hốc mắt Hạ Dư đỏ hoe, hắn ở dưới nước, nhìn Tạ Thanh Trình thật gần, không ngừng chất vấn Tạ Thanh Trình. Giọng hắn đã khàn khàn, không biết là cảm thấy vớ vẩn, đau lòng hay là bối rối. "Anh chỉ cần nói đôi chút sự thật cho tôi biết, tôi sẽ hiểu cho anh, tôi có thể thả anh đi... Tôi và anh là hai người không được xã hội chấp nhận. Tạ Thanh Trình! Tại sao anh không chịu nói cho tôi biết rằng anh cũng giống tôi? Tại sao anh không chịu ôm tôi một cái, không chịu để tôi ôm anh một cái? Tại sao anh... Tại sao anh biết hết mọi thứ... Nhưng anh lại không nói gì cả..."

Nước mắt hắn chảy dọc theo khuôn mặt, rơi xuống dòng nước bên dưới.

"Tôi rất lạnh... Tạ Thanh Trình, từng đấy năm rồi, anh không lạnh ư? Anh không lạnh ư..."

Hắn nhìn anh, nhớ đến từng lần đối thoại giữa hắn và Tạ Thanh Trình.

Nước mắt hắn không kìm được, chảy xuống.

Hắn chưa bao giờ khóc trước mặt bất kỳ một người nào khác như này, cho dù phải đối mặt Tử thần, hắn vẫn có thể nghe xong một ca khúc nhã nhặn rồi ung dung mỉm cười ngẩng đầu chào hỏi.

Nhưng giờ phút này, hắn biết trên đời hắn vẫn có một đồng loại.

Một người có thể thấu hiểu hắn, cảm nhận được đau đớn của hắn, hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn. Hóa ra bấy lâu nay vẫn luôn... Ở bên cạnh hắn.

Trước đây Tạ Thanh Trình đã nói với hắn, bảo hắn dựa vào chính mình bước ra khỏi bóng ma nội tâm.

Tạ Thanh Trình đã từng hỏi hắn, tiểu quỷ, cậu không đau ư?

Tạ Thanh Trình từng muốn đánh thức lý trí của hắn trong tuyệt vọng, nói với hắn rằng chỉ cần hắn tồn tại, bất luận khó khăn gì đều có thể vượt qua.

Cậu phải... Vĩnh viễn tin tưởng vào nội tâm mình.

Dù chỉ còn tồn tại một ngày, ngay cả một khắc cũng không được từ bỏ hy vọng chiến thắng bóng ma bệnh tật.

Những lời này... Trước kia hắn chỉ xem những lời ấy là lời khuyên của bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Hóa ra lại là...

Hóa ra lại là những lời từ tận đáy lòng nhuốm đầy máu và nước mắt của Tạ Thanh Trình! Là tiếng than khóc phát ra từ biển sâu của một người bệnh Ebola thần kinh.

Đó là con đường mà Tạ Thanh Trình đã từng lảo đảo nghiêng ngả bước qua, là yêu hận biệt ly anh từng đối mặt, là máu trên miệng vết thương của anh, là nước mắt chảy ra từ mắt anh.

Nhưng tại sao Tạ Thanh Trình lại không nói gì cả. Anh không thể nói gì cả.

Chỉ có hắn... Là ngây ngốc đứng ở đó.

Hắn đứng lẻ loi đứng trên tảng đá ngầm, cổ họng phát ra tiếng rên ri. Trên hòn đảo cô lập giữa biển khơi đó, hắn mãi không thể nhận được bất kỳ tiếng đáp lại nào. Hắn cho rằng mình là một con rồng khác biệt duy nhất còn tồn tại.

Nhưng hóa ra "nhân loại" trên dàn tế kia, lại chảy cùng một thứ máu với hắn, cất giấu đôi cánh đáng sợ không khác gì hắn.

Tạ Thanh Trình... Không nói gì cả.

Không nói gì cả!!

Hạ Dư nhắm nghiền mắt, nhịn không được muốn đánh anh mắng anh. Hắn chất vấn anh, oán hận anh, trong lòng tràn ngập sự tức giận, đau lòng khốn khổ.

Hắn nói: "Tạ Thanh Trình, tôi thật sự rất hận anh. Anh nói ra chân tướng càng làm tôi đau khổ hơn. Có phải anh đã chán ghét tôi rồi hay không, mới nói ra chuyện này ngay phút cuối cùng, đến tận phút cuối anh mới bằng lòng nói chuyện này với tôi. Kỳ thật tôi chưa bao giờ cô độc, đúng không?"

Hắn mắng anh, tức giận đến tột cùng.

Nhưng cuối cùng, hắn lại ôm chầm lấy anh...

Giữa dòng nước lạnh đến mức người ta phải run rẩy.

Trong căn phòng tối tăm đến mức khiến người ta khó thở.

Ở nơi u ám, ở nơi không người, lúc đối diện với cái chết.

Ác long sắp chết ôm chầm lấy anh, hắn khóc lóc, kêu gào, la mắng. Thậm chí móng vuốt đang run rẩy cũng giống như muốn siết chặt cả người Tạ Thanh Trình vào trong máu thịt của mình.

Họ là hai người lẻ loi nhất thế gian.

Lúc cái chết đang đến rất gần, một người rốt cuộc cũng kéo mặt nạ của mình xuống, để người kia nhìn thấy gương mặt tương tự mình.

Lúc cái chết đang đến rất gần, người này rốt cuộc cũng xót thương cho người còn lại, nói với hắn, hóa ra trên thế gian này hắn không cô độc.

Nước đã dâng lên đến mũi, cái chết chỉ còn tính từng giây.

Đôi mắt Hạ Dư đỏ bừng, nhìn thật sâu vào Tạ Thanh Trình... Ánh mắt kia tựa như thù, như oán, như tha thứ, như chìm đắm. Nhất thời trong giây phút đó, quá nhiều cảm xúc tựa như vỡ đê, vội vàng muốn biểu hiện yêu hận buồn vui trong đôi mắt hắn, không phí hoài sự tự do cuối cùng.

Hè bất tận, trăm hoa đua nở.

Thương long chồng chất vết thương, gánh lấy gông xiềng nặng trĩu, gánh lấy xiềng xích bí mật, gánh lấy tội ác thuốc cấm, hóa thành hình người, đi đến bên cạnh ấu long.

Thương long nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang cuộn tròn ngồi ở bậc thang.

Giống như nhìn lại chính mình trong những năm tháng lang bạt, đau khổ giãy dụa.

Anh đưa bàn tay đã hóa thành tay người về phía ấu long.

Tròng mắt trong sáng như gương của anh, phản chiếu ra hình ảnh của đứa trẻ đó.

Anh nói:

"Tiểu quỷ, cậu không đau ư?"

Anh hỏi như thế là vì anh biết nó rất đau.

Trước nỗi đau tuyệt vọng đến chết lặng, nỗi đau vào tận xương cốt quả thật không đáng nhắc tới.

Tạ Thanh Trình đã từng trải qua nỗi đau đớn có thể đè bẹp cả người khổng lồ. Anh biết bản thân mình không còn sống được bao lâu, cảm thấy mình vô dụng. Không có người tiên phong nào từng sống sót mà có thể bước ra khỏi vũng bùn này, không thể không trải qua tháng ngày cuối đời trong đống bùn này.

Những điều này anh đã biết rõ cả rồi.

Nhưng anh không thể nói với Hạ Dư, nó rất đau.

Anh chỉ có thể hỏi.

Anh nhớ rõ lúc trước vị bác sĩ kia đã an ủi người tay đầy máu tươi là mình như thế nào. Anh chỉ có thể vụng về bắt chước, sau đó dùng bộ mặt của một người bình thường, bế ấu long đang co rúm kia lên.

Anh biết Hạ Dư muốn có một người bạn, muốn có một chút ủng hộ từ đồng loại.

Không phải anh chưa từng cảm thấy thương hại.

Nhưng những thứ anh phải làm còn quá nhiều, anh đối với bản thân mình còn tàn nhẫn đến thế, huống chi là đối với Hạ Dư? Sự dịu dàng duy nhất của anh trở thành những dòng chữ xinh đẹp trên hợp đồng đã ký với Hạ Kế Uy.

Khi vẫn còn trong khả năng cho phép, anh có thể dùng thân phận của một bác sĩ tâm lý bầu bạn với hắn, dẫn đường cho hắn. Thứ anh có thể cho hắn cũng chỉ là một ít sự trợ giúp như vậy mà thôi.

Đây là chút tinh lực cuối cùng còn lại của Tạ Thanh Trình.

Không nhiều.

Nhưng anh đều dành hết cho Hạ Dư.

Anh vì sự thật mà mất đi ước mơ.

Vì em gái, mất đi sức khỏe.

Anh vì chiến thắng bệnh tật mà mất đi ý nghĩa để sống tiếp.

Lại vì ý nghĩa để sống tiếp mà đánh mất sự bình yên và thanh thản của mình.

Anh mất đi ba mẹ, mất đi người tựa như cha anh, mất đi chốn về vất vả lắm mới tìm được, mất đi quân hàm, sau đó lại mất đi áo blouse trắng. Vì bảo vệ những đàn em còn không biết đến anh, anh thậm chí còn bị đuổi khỏi bục giảng, chốn dung thân cuối cùng của mình, ngay cả bàn làm việc cũng không còn nữa.

Cuộc đời anh kể từ đêm mưa kia đã không còn bất cứ thứ gì nữa rồi.

Không bao giờ bình yên được nữa.

Thậm chí để làm một người tỉnh táo, anh phải hy sinh những cảm xúc cơ bản nhất của một con người... Anh không ngừng nói với Hạ Dư "phải bình tĩnh", nhưng đó không phải là bắt buộc, cũng không phải là mệnh lệnh.

Đó là những lời của thương long đẫm máu nói với ấu long nhỏ bé, rằng phải làm thế nào mới có thể bước được xa nhất trên con đường đầy chông gai này.

Đó là những câu thần chú đã bảo vệ anh trên con đường bôn ba qua bao sông xa núi thẳm.

Anh hy vọng hắn sẽ hiểu được.

Đó là tất cả những gì anh có... Những thứ còn lại của anh.

Anh bầu bạn với Tạ Tuyết, mang dũng khí cho Trần Mạn, hiếu thuận với dì Lê, mang ơn với thầy Tần.

Anh bảo vệ các bác sĩ.

Đưa tri thức cho học sinh.

Chỉ còn lại một thân thể ốm yếu, có thể ôm hết những tội ác, khó hiểu, bí mật, đau khổ và chửi rủa... Anh đều dồn hết vào trong cơ thể này.

Anh chỉ giữ lại cơ thể ốm yếu này.

Mà với bất kì ai khác, những thứ cơ thể ốm yếu này đã trải qua, những điều khó khăn đau khổ cả đời anh vô dụng với họ, chỉ duy với Hạ Dư thì không.

Thế nên, anh dành cho Hạ Dư những kinh nghiệm này.

Đó là thứ duy nhất còn sót lại, cũng là thứ duy nhất có thể tặng lại cho người khác sau khi anh tháo dỡ hết máu thịt của mình.

Tuy rằng Hạ Dư không cảm kích cho lắm, hắn vẫn luôn không cần, vẫn luôn cảm thấy điều anh nói là sai, là do anh không hiểu, là do anh không bị bệnh giống hắn nên không thể đồng cảm với hắn. Nhưng anh quả thật không thể nói nhiều hơn nữa, rõ ràng hơn nữa.

Anh chưa bao giờ có ý muốn thừa nhận. Chỉ có giờ phút này, đối diện với cái chết, thương long chịu chết cùng ấu long, anh rốt cuộc mới hóa ra một đôi cánh khổng lồ, vươn đầu rồng đầy gai, lắc rớt bụi bặm trên thân, phá kén khỏi xác người phàm mà ra, phát ra tiếng than khóc trên hòn đảo đơn độc.

Anh quay đầu, nhìn chú rồng con vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Móng vuốt khẽ chạm.

Anh nói:

Đây chính là toàn bộ chân tướng.

Hạ Dư nhìn anh...

Hạ Dư chắc chắn sẽ cảm thấy oán hận. Hắn oán hận sâu đậm. Không ai bị lừa gạt lâu như vậy mà còn thoải mái được.

Nhưng dường như trong sự oán giận này, giống như còn có một loại cảm xúc khác lạ trước nay chưa từng có.

Đó là cảm xúc của ấu long sau khi nhìn thấy những vết sẹo tứ tung ngang dọc trên thân của thương long. Những vết sẹo đó quá nặng quá sâu, có thể thấy được máu, có thể thấy được thịt, có thể thấy được xương, có thể thấy được trái tim đau ốm đang thản nhiên đập trong lồng ngực thương long.

Người bình thường nếu bị thương như vậy hẳn đã chết từ lâu.

Không chết vậy nhất định cũng sẽ muốn chết.

Người như Tạ Thanh Trình, mỗi giây mỗi phút sống trên đời này đều là đang dựa vào lòng can đảm, đều là đang dựa vào sức mạnh nội tâm. Cả cuộc đời anh đều là tra tấn, đâu đã được hưởng thụ chút nào cơ chứ.

Hóa ra đồng loại duy nhất của hắn lại phải cố hết sức để tồn tại như thế.

Nước đã dâng đến mắt.

Hô hấp của hai người dần đứt quãng, bọn họ chỉ có thể dựa vào vài lần thỉnh thoảng ngẩng mặt lên cướp lấy một chút không khí cuối cùng.

Nhưng mái vòm của studio cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng, bên trên có một khe hẹp, trên khe có một góc chếch, đó là nơi cuối cùng bị ngập nước.

Đáng tiếc trên khe hẹp chỉ đủ chỗ cho một người, nếu bò lên đó, sẽ có thêm vài phút được sống.

Sau khi một người hoàn toàn chìm xuống nước,cơ hội sống sót vài phút cuối cùng này, khoảng thời gian ngắn ngủi đó có lẽ sẽ có ai đó xuất hiện, phát hiện và cứu người may mắn sống sót kia đi...

Hạ Dư im lặng... Hắn im lặng, không nói một lời trước sự thật.

Sau đó, hắn làm một việc Tạ Thanh Trình không bao giờ ngờ được.

Hạ Dư tuổi còn trẻ, còn nhiệt huyết, dưới trường hợp như vậy, hắn vẫn còn nhiều sức lực hơn anh.

Hắn dùng sức lực đó làm Tạ Thanh Trình không phản kháng được, bỗng nhiên ôm anh lên khe hẹp kia.

Tạ Thanh Trình không giãy dụa được, sức lực của anh đã bị xói mòn quá nhiều, chỉ nhúc nhích một chút, đã bị Hạ Dư từ trong nước hung hăng đè lại.

Người thiếu niên ngửa đầu, một đôi mắt hạnh đỏ lừ nhìn Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư không nói gì cả, cũng không biết phải nói gì.

Lòng hắn đã rối như tơ vò, thứ quanh quẩn trong đó không biết là hận, là đau khổ, là thương hại, là hối hận, là tuyệt vọng hay là mất mát.

Hắn cứ ngửa đầu nhìn Tạ Thanh Trình như thế, giữ chặt anh, không cho anh xuống, không cho Tạ Thanh Trình đổi vị trí với hắn.

Khoảnh khắc dòng nước lạnh lẽo ngập đến đầu hắn, đôi mắt Hạ Dư ướt át nhìn Tạ Thanh Trình, bờ môi hắn mấp máy.

Giọng hắn nhỏ bé, như xác chết, như bảo vật chìm sâu giữa tai nạn trên biển... Lặng im chìm xuống nước.

Thế nhưng chắc chắn Tạ Thanh Trình đã nghe thấy.

Anh nghe thấy người thiếu niên kia đang nói.

Tựa như người thiếu niên đã từng liều mình trở lại đám cháy cũng phải cứu những người bệnh đang chìm trong biển lửa, những người bệnh có lẽ có chút gì đó giống hắn.

Hắn nói: "Nếu anh có thể sống sót, Tạ Thanh Trình."

"Vậy anh nhất định không cần nhớ tôi như nhớ Tần Từ Nham."

"Bởi vì tôi ghét anh, anh lừa tôi, anh vứt bỏ tôi... Tôi ghét anh, tôi không cần anh nhớ... Tôi phải đi trước, sau này người cô độc nhất là anh. Anh không có đồng loại... Tạ Thanh Trình, anh cứ đeo mặt nạ lên, trở về với xã hội người bình thường đi."

"Hãy quên hết những chuyện này đi."

"Anh vẫn chưa già, nếu có thể sống sót, anh vẫn có thể làm lại từ đầu, có thể đạt được đôi chút... Những thứ anh chưa từng có."

Sứa chìm vào giữa đại dương mênh mông, không có xương sống, không có trái tim, không có đôi mắt, thuần khiết tựa như một đám mây từ trên trời rơi xuống.

Người ngoài cuộc nhìn bọn chúng như nhìn quái vật, một loài sinh vật với 95% cơ thể là nước, sao có tình cảm gì được chứ?

Nhưng có lẽ là chúng có.

Trong quãng đời ngắn ngủi của chúng, chúng đã từng rất yêu rất yêu thế giới này.

Có lẽ chính là vì tình yêu sâu sắc ăn sâu vào tận xương máu, chúng mới có thể vượt qua sáu trăm năm mươi triệu năm trên Trái Đất này...

Ánh mắt ướt át của Hạ Dư chăm chú nhìn Tạ Thanh Trình, sau đó dần dần, dần dần chìm sâu xuống dòng nước.

Chanh: Có lẽ ban đầu đọc sẽ có bạn cảm thấy anh Trình quá độc đoán, quá hèn nhát. Không biết mấy bạn còn tiếp tục đọc tới chương này không nữa... Bí mật này ngoài Hạ Dư thì không có người thứ 2 được biết, anh Trình gánh hết mọi tiếng xấu, dù có bị chửi mắng bị khinh thường cỡ nào thì anh cũng không bao giờ kể với người khác đâu. Đến độ bao nhiêu năm sau gặp lại đồng nghiệp cũ ở bệnh viện, ngta khịa ảnh, ảnh khịa lại chớ hông thèm giải thích luôn =)))

Bạn Dư chuẩn bị mở nút buê đuê toàn diện nè. Bạn kiu ghét ngta mà dành cơ hội sống sót cuối cùng cho người ta, gòi lại dặn dò anh khỏi cần nhớ tui như nhớ TTN nha, cho anh cô đơn tới chếc =)))) khùng vl. Lỡ anh quên thật bản chếc thật chắc ngồi dưới chờ anh xuống xong hỏi tội sao anh quên tui thiệt, tui dỗi mấy câu mà anh làm thiệt hả.

Mà tui khoái chú Tần lắm, bà Bao nỡ bắt chú hẹo lẹ ghê... đang dui gừng chếc mần tới chương chú bị đâm chếc tui muốn chằm cảm cmnl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com