Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: ĐỒNG LOẠI CỦA TÔI.

CHƯƠNG 96: ĐỒNG LOẠI CỦA TÔI.

Lúc tỉnh lại một lần nữa, trước mắt Hạ Dư đã là một mảng trắng xoá.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cứ tưởng rằng mình đã chết.

Đến tận khi âm thanh tít tít của màn hình theo dõi vang lên, hắn mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Chuyện gì vậy... Không phải hắn đã chết đuối rồi sao?

Hắn khẽ động đậy, thấy trên tay mình có kim truyền nước, không tiện đứng dậy, còn tủ đầu giường bên cạnh có tên của bệnh viện.

"..."

Hoá ra hắn đã được đưa đến bệnh viện đa khoa gần trường quay.

Ký ức trong lúc ngâm nước trước khi hôn mê nhanh chóng ùa về, làm Hạ Dư cảm thấy choáng váng, não hắn giống như chịu chấn động rất nhẹ.

Tạ Thanh Trình là bệnh nhân mắc chứng Ebola thần kinh đầu tiên, là người dùng thuốc an toàn nhất và có thể sống ổn định nhất...

Tạ Thanh Trình giấu hắn, không nói với hắn bất cứ điều gì.

Tạ Thanh Trình có rất nhiều việc phải làm. Hạ Dư ngay từ đầu đã không phải là lựa chọn mà Tạ Thanh Trình muốn, về sau lại là thứ đầu tiên anh vứt bỏ.

Thế nhưng...

Dường như hắn cũng chẳng có lập trường gì để chỉ trích Tạ Thanh Trình không đúng.

Người đàn ông này còn muốn vắt kiệt sinh mạng của mình để cống hiến, ngay cả máu và nước mắt của bản thân còn không thèm quan tâm, vậy Hạ Dư còn có thể yêu cầu gì hơn với loại người này nữa chứ?

"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?"

Giữa lúc thất thần, hắn chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bên cạnh.

Hạ Dư bỗng dưng quay đầu lại, cứ như gặp quỷ vậy, hắn thế mà lại nhìn thấy Tạ Thanh Trình vén rèm đi vào.

Khuôn mặt Tạ Thanh Trình tái nhợt, không được hồng hào cho lắm. Nhưng tình huống của anh trông tốt hơn Hạ Dư nhiều, ít nhất anh không phải mặc đồng phục bệnh nhân, hơn nữa lại được đi lại tự do.

Hạ Dư giật mình, khàn giọng ho một tiếng: "Anh..."

Tạ Thanh Trình ngồi bên cạnh Hạ Dư.

Hạ Dư lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn miễn cưỡng đỡ mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khác, đây là một phòng bệnh VIP.

"Nếu cậu muốn tìm những người khác, chẳng hạn như mẹ cậu..."

"Không cần." Hạ Dư nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, dường như muốn kéo người đang chuẩn bị đứng lên về bên cạnh mình.

"Tôi không tìm họ. Tôi chỉ cần anh."

"..."

"Tạ Thanh Trình, những lời anh nói với tôi trong studio..."

Tạ Thanh Trình im lặng hồi lâu: "Cậu không muốn tôi vì những lời đó mà giết cậu diệt khẩu ngay tại đây đúng không."

Hạ Dư trừng mắt nhìn anh.

"Vậy ngậm miệng lại, đừng nói với bất kỳ ai."

Tạ Thanh Trình bởi vì không chết đuối, chỉ cảm lạnh, thế nên người vẫn rất tỉnh táo.

Anh cúi đầu nhìn mặt Hạ Dư: "Như vậy đối với tôi hay với cậu đều tốt."

Hạ Dư thấy được quả thật Tạ Thanh Trình có chút hối hận vì đã nói hết mọi thứ với hắn.

Kết quả hai người họ đều còn sống.

Cũng đúng, đã trải qua chuyện như vậy, lúc đấy hai người đều cho rằng bọn họ sẽ chết, thế nên mới có cuộc đối thoại đó. Giờ Tạ Thanh Trình không muốn nhắc lại, vậy cũng rất bình thường.

... Say rượu nói bậy, tỉnh lại đều sẽ thấy hối hận.

Huống chi là những lời nói trước lúc sinh tử.

Trông Tạ Thanh Trình rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng gì, quyết định tóm tắt ngắn gọn chuyện này chỉ bằng vài câu.

"Giám đốc Lữ phát hiện không có cậu ở đó, đã tìm cậu khắp nơi. Có người nói với bà là cậu đến studio, bà lập tức dẫn người chạy tới." Tạ Thanh Trình kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra với hắn một lần.

"Đúng là chỉ thiếu một chút nữa thôi."

"Thật ra, lúc họ tìm cách mở cửa, cậu đã ngạt hơi và ngất xỉu rồi, nhưng thời gian đuối nước không lâu, nếu để lâu hơn một chút nữa, chỉ sợ rút nước cấp cứu cũng không kịp."

"Cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi." Tạ Thanh Trình im lặng một lát, mới đưa ra một câu kết luận như thế.

Trước giờ anh đều đã quen sống với một chiếc mặt nạ, mà giờ đây, chiếc mặt nạ của anh đã rơi xuống ngay trước mặt Hạ Dư, khiến anh cũng không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt với người thiếu niên này.

Anh chỉ có thể cứng nhắc giao tiếp như thế với hắn, vẫn bình tĩnh như lúc trước.

Tạ Thanh Trình cũng không muốn thay đổi điều gì, thậm chí gần như vô tình, muốn đeo lại mặt nạ lên mặt.

Nhưng Quách Tương đã nhìn thấy mặt của Dương Quá rồi, vậy đeo mặt nạ tiếp thì có ích gì nữa chứ?

Gương mặt của ông anh này đã bị một tên nhóc nhìn thấy rõ ràng tường tận.

Hạ Dư ngồi trên giường bệnh, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt.

Hắn có thể đoán trước Tạ Thanh Trình sẽ né tránh, nhưng không ngờ Tạ Thanh Trình có thể thản nhiên xử lý cảm xúc của mình dứt khoát như thế. Tựa như loại bỏ một đoạn thần kinh hoại tử hay cắt đi một khúc thịt vô dụng vậy.

Hạ Dư vốn dĩ vẫn đang chìm đắm giữa một chút thương cảm và cảm khái. Nhưng vừa nghe đến thế, hắn lập tức tức giận đến đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Tạ Thanh Trình, chẳng... Chẳng lẽ anh không có bất cứ thứ gì muốn nói với tôi hay sao?"

"..."

"Anh và tôi vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan, anh còn nói với tôi bí mật không ai biết, giờ tôi đã biết anh là người giống tôi. Vậy còn anh thì sao? Anh không cảm thấy có gì thay đổi sao?"

"..."

Tạ Thanh Trình cũng đã biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Từ giây phút bọn họ được cứu ra, anh đã biết rõ đợi đến khi Hạ Dư tỉnh lại, anh sẽ bị hắn ép hỏi. Cho nên trong lòng anh đã nghĩ xong câu trả lời rồi.

Mặc dù những lời Hạ Dư nói vào giây phút cuối cùng đã làm anh hơi xúc động, nhưng Tạ Thanh Trình là người không quen đáp trả lại tình cảm, huống chi khi đó Hạ Dư đã nói "chán ghét anh", phải khiến anh "sống cô độc".

Anh không giỏi xoay xở cho lắm. Anh là một người đàn ông bộc trực, mặc dù nghiên cứu về tâm lý học, nhưng về mặt tình cảm cá nhân anh lại không nhạy bén.

Tuy rằng anh không hiểu vì sao Hạ Dư đã "chán ghét anh" lại nhường cơ hội sống cho anh. Nhưng nếu Hạ Dư đã nói vậy, dĩ nhiên anh cũng thu được cảm xúc chán ghét của Hạ Dư.

Sẽ không nghĩ theo hướng khác.

Hơn nữa bản thân Hạ Dư lại rất ưu tiên bảo vệ cho bệnh nhân tâm thần, thậm chí còn có tinh thần hy sinh.

Trước kia anh đã được thấy điều này.

Anh nghĩ, Hạ Dư lựa chọn nhường cơ hội cho anh, hẳn là cũng xuất phát từ nguyên nhân này.

Cho nên Tạ Thanh Trình bình tĩnh nhìn hắn một lúc, mới mở miệng nói một câu lý lẽ làm Hạ Dư tức gần chết... Vòng đi vòng lại, vất vả lắm cuối cùng mới cạy được anh một câu.

Kết quả sau khi bọn họ trở về từ quỷ môn quan.

Lớp phòng ngự của Tạ Thanh Trình lại dày thêm một tầng nữa.

Tất cả lại trở về với điểm bắt đầu.

Tạ Thanh Trình bình tĩnh dùng thái độ giải thích với con nít vì sao mặt trời lại sáng để nói với Hạ Dư: "Cậu cảm thấy tại sao tôi lại phải thay đổi?"

"Lúc trước cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn luôn hiểu rõ cậu là người như thế nào."

"..."

"Cho nên tuy rằng cậu phải điều chỉnh lại để thích ứng, nhưng bản thân tôi lại không cần phải thay đổi điểm nào cả."

"..."

"Chuyện ở studio là do tôi và cậu cảm thấy chúng ta sắp đối mặt với cái chết, chuyện này giống như người ta gây ra một số chuyện khi say rượu thôi. Giờ đây mọi thứ đã về với quỹ đạo, tốt nhất là đừng nhắc đến những chuyện đó nữa."

"Tôi nói thế, cậu đã hiểu chưa?"

Tạ Thanh Trình nói xong, cảm thấy mình nói cũng đâu vào đấy phết, thế là đứng thẳng người lên.

Đương nhiên, anh không nói cho Hạ Dư biết, giây phút khi Hạ Dư chìm xuống nước mất đi ý thức, thực ra anh cũng rơi từ khe hẹp trên trần xuống nước.

Anh đã quen chứng kiến chuyện sống chết.

Nhưng anh làm sao có thể giống như Rose khi tảng băng chìm dần, bất lực nằm lạnh lẽo giữa màn đêm giữa biển cả, nhìn tên nhóc mãnh liệt như lửa bị đông lạnh thành khối băng vô tình lạnh giá chìm vào lòng đại dương được chứ.

Đó là một cô gái nhu nhược, là tình nhân của Jack.

Còn anh lại là một người đàn ông, cũng không có tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy với Hạ Dư. Giữa hai người họ chỉ có một sự rối ren nói không nên lời.

Sao anh có thể để mặc Hạ Dư làm như thế được.

Lúc Hạ Dư tỉnh táo, hắn vẫn luôn gắng sức cố đỡ anh khi đó đã suy yếu, không để anh ngã xuống. Nhưng sau khi Hạ Dư mất đi ý thức, buông thõng hai tay chìm xuống, Tạ Thanh Trình hít một hơi thật sâu, rồi cũng rơi vào dòng nước.

Anh bế người thiếu niên từ dòng nước lạnh tận xương tủy kia lên, ôm đến nơi vẫn còn dưỡng khí cuối cùng trên khe hẹp kia...

Có lẽ chính là nhờ khoảng thời gian hoán đổi vài phút này mà cuối cùng hai người họ, anh và Hạ Dư đều không chết đuối.

Nhưng Tạ Thanh Trình cảm thấy những thứ sến sẩm này chẳng đáng để nói. Huống chi tình trạng tinh thần của tiểu quỷ hiện giờ đã rất tồi tệ, không ngừng quấn lấy mình. Nếu nói gì thêm nữa thì cũng chỉ gây thêm phiền phức cho mình, lại không vứt nổi cuộc đối thoại trong lúc sinh tử của hai người qua một bên.

Vì vậy Tạ Thanh Trình suy nghĩ trong chốc lát, xác định đúng là không còn gì để kể nữa, vì thế anh nói:

"Được rồi, cậu ngủ đi, sau đó thì..."

Lần này anh không nói được hết câu.

Bởi vì Hạ Dư thật sự đã nổi giận.

Lúc tỉnh lại cảm xúc của hắn vẫn rất bình tĩnh, còn thấu hiểu và cảm thấy thương tâm đối với sự bực tức của Tạ Thanh Trình. Nhưng ai ngờ Tạ Thanh Trình vừa bước vào phòng đã "rút chim vô tình", nói một đống lý lẽ với hắn.

Thái độ đó không khác gì khi anh ở nhà hắn, khám bệnh tiêm thuốc cho hắn lúc trước.

Hạ Dư vừa đau lòng vừa tức giận. Cơn giận từ từ bùng lên, dần không kiềm chế được. Cuối cùng hắn đột nhiên tấn công, nắm tay Tạ Thanh Trình kéo anh lại gần. Động tĩnh quá lớn, làm những bình truyền treo bên giường bệnh cũng phát ra tiếng lách cách.

Ngay sau đó. Tạ Thanh Trình bị hắn kéo lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, suýt nữa là đè trúng bàn tay đang truyền dịch của Hạ Dư.

Đồng tử của giáo sư Tạ co rút lại, không ngờ hắn lại làm thế, anh thấp giọng nói: "Cậu làm gì vậy? Đồ thần kinh!"

Hạ Dư nắm chặt tay anh không chịu buông, không cho anh bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Tuy tên nhóc này chịu tổn thương nhiều hơn anh, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, môi cũng khô khốc, còn mặc bộ đồ bệnh nhân trông vô cùng đáng thương.

Nhưng vẫn không thể che giấu được tia máu và sự hung ác trong đôi mắt hắn.

Tạ Thanh Trình định lật mặt chối bay chối biến.

Hạ Dư nghĩ như vậy, vì thế đôi mắt mang theo chút ấm áp lúc vừa mới tỉnh dậy dần trở nên cực kỳ tăm tối.

"Anh đừng nói tôi thần kinh." Tay Hạ Dư chậm rãi di chuyển, nắm lấy phía sau gáy của Tạ Thanh Trình.

Sức mạnh điên cuồng và cố chấp của thiếu niên được phóng thích một lúc lâu, không một tiếng động nhưng lại đè ép Tạ Thanh Trình, không cho anh đi.

Sau đó tay hắn mới dời sang khóe môi Tạ Thanh Trình, vuốt ve một cách tỉ mỉ.

Giọng hắn cực trầm, ép xuống cực thấp.

"Anh cũng là... Đồ thần kinh."

"..."

"Rõ ràng là thế."

"..."

"Không khác gì tôi."

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở càng lúc càng gần với Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình chưa từng thấy người bệnh nào lại có nỗi oán hận và sức lực lớn đến mức ngang ngược vô lý đến vậy.

Bởi vì Tạ Thanh Trình không muốn ầm ĩ với hắn, càng không muốn tiếp tục nói những chuyện này với hắn. Anh muốn bỏ chạy, một bàn tay của Hạ Dư không giữ được anh, vì thế hắn nâng bàn tay đang bị kim châm lên.

Lập tức chiếc kim của bình nước biển chệch đi, đâm thủng thành mạch máu, trên tay hắn nhanh chóng sưng phồng lên một cục bầm tím dữ tợn giống như bị tiêm lầm.

Tạ Thanh Trình chắc chắn cũng đã nhìn thấy, anh cảm thấy bà mẹ nó Hạ Dư quả thật là bệnh nặng lắm rồi.

Anh cũng không dám nhúc nhích nữa, nếu nhúc nhích tiếp không chừng Hạ Dư còn lật nguyên cái giá treo bình nước biển xuống đất luôn.

Tạ Thanh Trình chỉ có thể gượng nửa người dậy ngồi trên giường của Hạ Dư, cắn răng khẽ quát: "Tôi đã cố nói lý với cậu mà cậu lại không nghe... Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"..." Ánh mắt Hạ Dư chợt lóe lên.

Anh đã hỏi đúng điểm mấu chốt rồi.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Hắn không muốn cho Tạ Thanh Trình đi. Nhưng để Tạ Thanh Trình ở lại, đối mặt với dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của người kia lại chỉ khiến hắn buồn bực hơn.

Thế nên hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình một lúc, rồi chợt túm chặt tóc anh, kéo anh về phía mình.

Sau đó, tựa như là vì không cho Tạ Thanh Trình mở miệng nổi giận với hắn. Hoặc là Jack đã hồi hồn về muốn nhận lại đôi chút ấm áp từ Rose trên ván gỗ nổi.

Cũng có lẽ là do xúc động, muốn cảm nhận xương cốt máu thịt giống mình của Thương Long.

*Thương ở đây là màu bạc, có nghĩa là con rồng màu bạc.

Nói tóm lại, Hạ Dư cuối cùng cũng không quan tâm, hắn như mất đi suy nghĩ, lòng đầy những đau khổ, xót xa và cả căm hận cùng cực đến gần bên môi Tạ Thanh Trình.

"!!"

"Đừng nhúc nhích."

Bởi vì muốn nhận được thêm nhiều sự ấm áp từ Tạ Thanh Trình, Hạ Dư dứt khoát dùng bàn tay bị kim đâm kia bế Tạ Thanh Trình lên chiếc giường nhỏ hẹp. Hai người đàn ông cao lớn quấn lấy nhau, dây dưa đến nỗi ống truyền dịch bị trào ngược máu hắn cũng không thèm để ý, giống như máu kia không phải là của hắn vậy.

Hạ Dư ôm anh, để anh ngồi ở mép giường rồi ngẩng đầu lên hôn anh. Đó là một nụ hôn hừng hực, nóng bỏng nhất từ trước đến nay. Hắn như muốn dùng cách này để đánh thức đồng loại duy nhất hiểu được mình trên thế gian này.

Hắn hôn anh thật sâu, thật mãnh liệt. Rồi lại như một con ác long không ngừng gào thét trên tảng đá ngầm, mong có thể được đáp lại đôi chút giữa đất trời mờ mịt này.

Thế nhưng Tạ Thanh Trình vẫn lạnh lùng không đáp lại hắn.

Tạ Thanh Trình quả thực không hề thay đổi chút nào kể cả khi anh đã kể với hắn bí mật đó.

Hạ Dư chỉ cảm thấy mình đã tìm được một con rồng khác, nhưng con rồng đó lại cứ như nham thạch, cứ như băng vậy đó. Dù hắn có vây quanh anh, đụng chạm, gọi anh hay dùng móng vuốt khều anh kiểu gì thì đối phương vẫn chỉ nhắm mắt trầm ngâm giữa cái lạnh giá tối tăm của hồ nước trong sơn động.

Mặc cho hắn quấy rối.

Hạ Dư tràn ngập oán hận, trong lòng dường như có một lỗ trống rất lớn, không cách nào lấp đầy được nữa.

Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới được, chỉ có thể tìm cách dây dưa với thân thể này mới tìm được chút an ủi đáng thương.

Hắn hôn Tạ Thanh Trình, hôn thật sâu. Cho dù đối phương không hề nhiệt tình đáp lại, nhưng sức lực của thiếu niên vẫn rất lớn. Hắn hôn rất lỗ mãng, giữa khoang miệng hai người rất nhanh chóng ngập đầy mùi rỉ sắt, không biết là của ai.

Giữa lúc dây dưa khẽ tách ra, Hạ Dư nhìn gần khuôn mặt Tạ Thanh Trình. Khuôn mặt hai người kề sát, chỉ cần khẽ nhúc nhích một chút là đã có thể chạm vào nhau.

Lông mi của người thiếu niên rũ xuống, đọng lại giữa bờ môi đầy đặn ướt át là hơi thở nóng rực mờ ám.

Hắn nhìn anh, Ấu Long nhìn Thương long, cổ khẽ nhấp nhô, ánh mắt càng lúc càng tối dần đi.

Bởi vì Thương Long thật sự quá lạnh lùng, một tiếng đáp trả cũng không thèm cho hắn. Cho nên Ấu Long lại muốn dùng huyết cổ theo bản năng, nhưng không biết tại sao, ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện đã bị hắn dập tắt ngay lập tức.

Có một việc, Tạ Thanh Trình nghĩ không sai.

Đối với Tạ Thanh Trình mà nói, những lời tâm sự ở căn phòng ngập nước chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện đã phủ bụi nhiều năm, mang nó từ trong bóng đêm ra ngoài ánh sáng.

Trừ việc có thêm một người biết điều đó, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng đối với Hạ Dư mà nói, chuyện này lại không giống như vậy.

Với Hạ Dư, việc này cũng có nghĩa là hắn vừa biết được một Tạ Thanh Trình mà hắn chưa từng biết.

Miệng hắn chửi hung dữ hơn nữa, nói tàn nhẫn hơn nữa.

Muốn nói trong lòng không xúc động.

Nhưng đó đều là giả.

Hắn chỉ nghĩ đến chuyện Tạ Thanh Trình cứ bình tĩnh đứng giữa đêm tối đằng đẵng như vậy, tự chôn cất những bí mật có thể đối lấy thanh danh trong sạch của anh.

Hắn chỉ cảm thấy Tạ Thanh Trình là một kẻ điên.

Còn điên hơn cả hắn.

Còn có những đau khổ khó nói hơn cả hắn.

Hắn thật sự rất muốn bơi qua, chạm vào anh bằng đôi cánh ướt đẫm, cẩn thận ôm anh vào lòng.

Thế nhưng Tạ Thanh Trình không cần hắn.

Tạ Thanh Trình lại từ chối hơi ấm từ hắn một lần nữa.

Hạ Dư cảm thấy không vui.

Nhưng cũng không nhẫn tâm dùng huyết cổ ép anh.

... Hạ Dư vẫn luôn đối xử rất tốt với đồng loại. Trong bệnh viện Tâm thần Thành Khang, hắn thậm chí không tiếc thân mình lao vào biển lửa chỉ để cứu những bệnh nhân tâm thần bị mắc kẹt ở đó.

Hắn không muốn tùy tiện dùng năng lực của mình để ức hiếp một người có thể đồng bệnh tương liên với hắn.

*Đồng bệnh tương liên: Người mắc bệnh giống nhau thì có thể hiểu cho nhau và thương xót nhau.

Cho nên cuối cùng hắn vẫn không đưa ra mệnh lệnh nào cả.

Chỉ là sau lần hôn môi đầu tiên, hắn thở hổn hển chăm chú nhìn vào cặp mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình, cố gắng vuốt phẳng lại những cảm xúc tán loạn kia.

Nhưng hắn càng nhìn anh thì tâm trạng lại càng rối bời. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, tay ôm Tạ Thanh Trình, lại ngậm vào môi Tạ Thanh Trình thật mạnh, hôn anh thật sâu, tựa như muốn dùng nụ hôn này triền miên hòa làm một với anh.

Chỉ có như thế hắn mới không còn lẻ loi.

Bọn họ sẽ... Không còn lẻ loi nữa.

Trong phòng bệnh VIP không có ai khác. Do không có ai quấy rầy, do sống sót sau tai nạn, do sự bình tĩnh và im lặng của người đàn ông trước mặt, do người thiếu niên hung hăng quấn lấy nên nụ hôn này ngày càng suồng sã. Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên một cách nhanh chóng theo động tác của Hạ Dư.

Lúc bờ môi Hạ Dư tách khỏi Tạ Thanh Trình một lần nữa, hơi thở của hắn đã khá gấp gáp dồn dập, ánh mắt cũng càng lúc càng tối sầm.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ môi anh, đầu lưỡi đỏ mọng giữa hàm răng trắng như tuyết là một vẻ đẹp khiến người ta điên đảo.

"Tạ Thanh Trình..."

Tay Hạ Dư vuốt ve nốt ruồi son sau cổ Tạ Thanh Trình, hắn ép giọng xuống rất thấp.

"Anh nói gì cũng được."

"Anh không thừa nhận cũng được, anh cảm thấy không có bất kỳ thứ gì thay đổi cũng thế. Tôi mặc kệ anh."

"Nhưng tôi cần một chút hơi ấm."

"Tôi không cần anh giảng đạo lý với tôi, tôi không cần anh dùng kinh nghiệm xương máu để chỉ đường cho tôi."

"Tôi chỉ muốn một chút hơi ấm từ đồng loại mà thôi."

"..."

"Anh cũng muốn, tôi biết anh cũng muốn mà."

"Bây giờ chúng ta đừng cãi nhau nữa, tôi cho anh thứ của tôi, anh cũng hãy cho tôi thứ của anh, được không?"

Tạ Thanh Trình bị hắn vừa hôn vừa hỏi, bị hôn đến không thở nổi, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo. Anh nghĩ, tên nhóc con này con mẹ nó xem anh như đồ ngốc sao. Dùng cách này dỗ anh, anh cũng đâu phải đồ ngu, còn không hiểu hắn muốn làm gì nữa sao?

Anh có thể cho Hạ Dư thứ gì, Hạ Dư lại có thể cho anh thứ gì chứ? Bàn tính này của Hạ Dư cũng thiếu đạo đức quá, kiểu gì người bị thiệt thòi vẫn là anh đây này.

Anh nhất thời không biết là nên tức giận hay tức cười. Thấy tay Hạ Dư đã sưng cả lên, người chỉ vừa mới khỏe lại mà còn cố chấp lôi kéo anh, không cho anh rời khỏi hắn, cũng cảm thấy nhãi con này cũng hơi đáng thương.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy quả thật là hơi vớ vẩn, Tạ Thanh Trình vỗ lên tay hắn: "Cậu cứ buông ra trước đã. Nói chuyện cho đàng hoàng,"

"Tôi không buông, buông ra anh lại bỏ tôi đi."

"Tôi không đi, cậu buông ra đi, cậu cứ như vậy sao tôi nói chuyện với cậu được?"

"Vậy ngoéo tay."

"..."

Cuộc đối thoại của hai người từ giương cung bạt kiếm thành hết sức trẻ trâu, cứ vòng tới vòng lui, Hạ Dư lại quấn lấy Tạ Thanh Trình.

Lần này hắn hôn lên bên cạnh nốt ruồi son của Tạ Thanh Trình, mà nốt ruồi đó lại là nơi đã tiêm RN-13 vào, vốn dĩ chính là chỗ vết thương yếu ớt nhất của anh. Bị hôn quá thân thiết, ít nhiều cũng có chút nói không nên lời. Ngón tay anh nắm chặt quần áo Hạ Dư, toàn thân căng thẳng.

Hạ Dư hôn càng lúc càng nhập tâm mãnh liệt. Giữa lúc hôn môi, hắn thường nhắm mắt lại, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cằm Tạ Thanh Trình.

Lần này độ ấm trong phòng không phải là tăng lên nữa, mà là nồng nặc đến mức không thể hòa tan. Thân người ở trong đó sẽ bị tan ra, xương cốt đều phải hóa thành nước.

Cảm xúc của Hạ Dư càng lúc càng bùng cháy, hắn không muốn quan tâm đến thứ gì nữa, trừ Tạ Thanh Trình ra không còn bất kỳ một ai quan trọng với hắn nữa. Hắn vốn dĩ còn trẻ và dồi dào tinh lực, mà Tạ Thanh Trình lại cứ không thèm đáp lại hắn.

Dưới tình huống bình thường mà nói, dục vọng của thanh niên mới lớn đều rất mạnh mẽ. Nhưng Hạ Dư tương đối thê thảm, con người Tạ Thanh Trình không có tình cảm gì, cũng không có nhu cầu gì, cho nên hắn chủ yếu chỉ có thể nhìn ảnh chụp của Tạ Thanh Trình mà ảo tưởng để tự an ủi. Thỉnh thoảng nếm được vài lần, đều là phải trải qua trăm đắng ngàn cay, còn phải chịu đựng một bụng uất ức.

*Nhìn ảnh tự xử cho bớt vã =)))))

Trước ngày hôm nay, hắn thèm muốn chết tới nơi thì vẫn phải sầm mặt cố kìm nén.

Nhưng bây giờ, sau khi sống sót khỏi tai nạn, lại biết Tạ Thanh Trình thật ra là người giống với hắn nhất trên đời, sao hắn nhịn nổi nữa.

Hắn thèm muốn sự ấm áp của đồng loại, thèm muốn cơn giận từ người sống, thế nên cũng mặc kệ trên tay mình vẫn còn kim châm. Hắn mới vừa sống lại từ căn phòng đóng kín ngập nước, còn chưa kịp hoàn hồn lại, hắn muốn được bao phủ bởi sự ấm áp của Tạ Thanh Trình.

Giữa cơn quấn quýt hỗn loạn, bỗng nhiên...

"Cách."

Tay nắm cửa bỗng dưng chuyển động.

Lúc vào phòng Tạ Thanh Trình không khóa cửa, thế nên nắm cửa xoay tròn, cửa phòng bị mở ra.

Anh đẩy Hạ Dư ra, hô hấp dồn dập, tóc mái rũ lòa xòa trước mắt.

Nhưng Hạ Dư còn phản ứng nhanh hơn anh, hắn trực tiếp đưa một tay ra kéo rèm lại, kín mít đến không còn một khe hở.

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình ở phía sau chiếc rèm màu lam nhạt, ổn định lại hô hấp, chỉnh trang lại quần áo.

Bên ngoài đã có người bước vào.

Lúc đầu Hạ Dư cứ tưởng là y tá.

Nhưng im lặng vài giây, giọng nói hắn nghe thấy lại khiến hắn chán ghét theo phản xạ có điều kiện.

"Hạ Dư, trên giường anh có người à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua tôi rất muốn đọc bình luận, thế là tôi mở ra xem. Sau đó thấy có vài chị em hiểu lầm mục đích của anh Tạ, cho rằng anh hy sinh vô ích, các bác sĩ vẫn không tỉnh ra được... Đầu tiên tôi cảm ơn vì các chị thảo luận rất hợp lý, sau đó tôi muốn giải thích một xíu: Tạ Thanh Trình không muốn dùng cách đó để làm mọi người thức tỉnh. Đây không phải mục đích của anh ấy.

Tạo nên sự hiểu lầm này có vẻ là vì lời độc thoại tôi viết cho ảnh: "Tôi hy vọng sau này mọi người sẽ không bị áp đặt nữa", làm các bạn hiểu lầm đây là mục đích của anh ấy. Nhưng không phải, đây là nguyện vọng của anh ấy, là mong ước từ sâu trong nội tâm với lớp đàn em của anh. Không phải mục đích của anh ấy.

Mục đích của anh ấy là gì, mọi người phải xem lý do khiến anh ấy làm chuyện này. Đó là trước khi anh từ chức thì thấy an ninh của bệnh viện bị phá dỡ.

Nên anh mới bắt đầu làm như vậy.

Cho nên mục đích của anh rất đơn giản, chính là muốn khôi phục lại các biện pháp an ninh của bệnh viện thôi.

Có lẽ có người sẽ cảm thấy mục đích này quá nhỏ bé, không đáng để mang tiếng xấu trên lưng. Nhưng anh Tạ là một người thông minh, người thông minh hiểu rất rõ có nói thêm đi nữa cũng không thể nào thuyết phục được tất cả mọi người, người thông minh cũng biết cách tối đa hóa lợi ích. Anh hiểu rõ muốn thay đổi tư tưởng thì rất khó, nhưng việc đề cao an ninh lại dễ hơn.

Đây là cách thực tế nhất, hữu hiệu nhất, có thể bảo vệ được các bác sĩ nhất. Thế nên điều cuối cùng Tạ Thanh Trình làm trước khi rời đi chính là để cho "phía bệnh viện" nhìn thấy. Cũng chính là tạo áp lực cho phía bệnh viện, làm cho bệnh viện hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì các bác sĩ sẽ bỏ đi, sau đó làm mọi cách để thiết lập lại các biện pháp an ninh. Chuyện này thiết thực, hữu hiệu hơn việc làm các bác sĩ giác ngộ, có thể bảo vệ những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Vì thế anh cảm thấy dù mình có bị mắng cũng không sao.

Còn việc tại sao phải mắng thầy Tần, anh đương nhiên không thể thể hiện ra bộ dáng chịu kích thích cực lớn, nếu không mối quan hệ bị che giấu nhiều năm giữa anh và thầy Tần sẽ bại lộ. Mặt khác, với tình huống như lúc ấy, một người không có tiền không có quyền như anh Tạ, quả thật cũng chỉ có thể dùng cách tự hủy này hấp dẫn sự chú ý dẫn đến chấn động để tạo áp lực cho bệnh viện. Nếu không làm chút chuyện xấu, không làm ầm ĩ đến mức cực đoan, làm mọi người xôn xao, chỉ thành thật bình tĩnh mà nói "Xin mọi người chú ý đến tình cảnh của các bác sĩ" thì ai sẽ để ý đến anh ấy chứ? Anh biết anh mắng thầy Tần, mọi người sẽ chú ý đến chuyện này. Danh dự của thầy Tần cũng không vì chuyện này mà tổn hại, đương nhiên người tổn hại danh dự chính là anh. Mà anh lại là một người "danh tiếng gửi nước trôi", cho nên anh sẽ không cần băn khoăn...

Mục đích của anh Tạ đã đạt được, hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Anh cũng biết rõ mình sẽ bị mắng, đã chuẩn bị trước. Anh cũng không hy sinh vô ích, cũng không xuất hiện tình huống thất bại. Hy vọng giải thích như vậy mọi người có thể hiểu rõ, cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com