CHƯƠNG 99: EM ĐẾN NHÀ ANH ĐÓN NĂM MỚI ĐƯỢC KHÔNG?
CHƯƠNG 99: EM ĐẾN NHÀ ANH ĐÓN NĂM MỚI ĐƯỢC KHÔNG?
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đoàn làm phim giải tán.
Tạ Thanh Trình thu dọn đồ đạc trong phòng.
Đang dọn dở giữa chừng thì bỗng có một tấm thiệp chúc mừng rơi ra từ trong đống lộn xộn.
Anh cầm lên xem, trên đó viết một đoạn lời chúc, anh mới nhớ ra, đây là thứ cô gái ở tổ tuyên truyền đã tặng cho anh hôm đầu tiên anh vào đoàn.
Cô bé cũng trạc tuổi Tạ Tuyết, rất ngây thơ tốt bụng. Dù lúc vào đoàn anh đã có tai tiếng ở tháp truyền hình nhưng cô vẫn không phân biệt đối xử với anh.
Nhưng giờ cô lại mất tích, sống hay chết còn chưa biết.
Còn một cô gái mất tích khác, tuy vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Tạ Thanh Trình, nhưng lúc đối nhân xử thế vẫn cảm nhận được sự chân thành của cô.
Tạ Thanh Trình cầm tấm thiệp kia, ngồi xuống, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ...
Giang Lan Bội, Lư Ngọc Châu, hai cô gái vô tội đã chịu liên lụy này... Tuy không thể xác định người đứng sau màn có phải là cùng một nhóm người hay không, nhưng trong vòng một năm nay, anh đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết.
Tạ Thanh Trình là người rất lạnh lùng, để chiến thắng căn bệnh tâm thần, anh gần như vứt bỏ toàn bộ những cảm xúc của mình. Anh quý trọng sinh mệnh, lại mất đi quyền được thương xót cho sinh mệnh đã héo tàn này. Đối với anh mà nói, ngay cả buồn bã cũng là thứ cảm xúc quá đỗi nặng nề.
Nhưng giờ đây, có lẽ là vì khi đối diện với cái chết, cuối cùng anh đã kể cho một người khác nghe bí mật mà từ trước đến nay anh vẫn luôn giữ cho riêng mình. Cho dù Tạ Thanh Trình chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng anh giờ phút này dường như đã có gì đó hơi khác với trước kia.
Trong lòng anh như có một vũng mực đặc quánh, và khi một ai đó biết được chân tướng thì chẳng khác gì đổ thêm một cốc nước nào vũng mực ấy.
Tăm tối vẫn chưa tan.
Nhưng dường như đã loãng đi chút ít.
Để anh rốt cuộc cũng giành lại được chút năng lực thở hổn hển.
*Nghĩa là "mực" kia đặc quánh quá đè nặng quá, ảnh không thở nổi. Bây giờ "mực" loãng hơn rồi thì ảnh có thể thở được, nhưng chỉ là hổn hển chứ vẫn không được thoải mái.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại. Mấy ngày nay để tay lên ngực tự hỏi, anh quả thật đã cảm nhận được rằng cảm xúc của mình đã thả lỏng, nó khiến anh thấy hơi hối hận.
Đúng vậy, những lời của Hạ Dư rất tàn nhẫn, nhưng tất cả đều là sự thật... Sau khi nói ra những bí mật này với Hạ Dư, anh và tên tiểu quỷ kia quả thật không thể nào quay về mối quan hệ như lúc trước được nữa. E là từ giờ trở đi, mối quan hệ của bọn họ sẽ mãi dây dưa không rõ.
Tạ Thanh Trình thở dài, phát hiện mình không thể nào bình tĩnh nổi. Lúc này đồ đạc đã thu dọn gần xong, đồng hồ cũng điểm hơn 10 giờ tối, đáng tiếc anh lại không ngủ được.
Vì thế anh khui một chai rượu vang cho mình, đó là thứ người khác tặng anh khi vào đoàn. Vốn anh muốn mang về, nhưng giờ ngẫm lại, chi bằng uống một chút để giải sầu cũng tốt.
Rượu là rượu ngon, uống rất vừa miệng, tự rót tự uống, thế mà cũng dần say chếch choáng.
Tuy rằng tửu lượng của Tạ Thanh Trình không tệ, nhưng vẫn không chịu nổi cồn. Mới uống một chút mà đã hao mòn sức lực rất nhanh, dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn không khỏi cảm thấy rã rời.
Hơi ấm bắt đầu lan dần khắp máu anh, tay anh cầm ly rượu, mệt mỏi tựa người trên ghế nằm của khách sạn. Tâm trạng anh rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó có chút phiền muộn.
Rượu càng uống càng nhiều, thân thể càng lúc càng ấm. Anh rũ đôi mắt đã hơi phiếm hồng, giơ tay xoa thái dương của mình. Lúc đang chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, anh lại nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa phòng.
Hai ngày nay vì phải phối hợp với cảnh sát điều tra nhiều việc nên anh lại trở về khách sạn của đoàn làm phim.
Dù cả người đang say mèm, anh cũng biết người có quyền lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân là ai.
Tạ Thanh Trình hơi mất kiên nhẫn vì bị dây dưa quá nhiều, hơi oán hận vì đã nói ra chân tướng, cũng hơi bực bội vì suy tư mấy ngày liền mà cũng không tìm ra phương án giải quyết. Anh ôm những cảm xúc như thế liếc mắt nhìn người vừa bước vào phòng, nhưng có lẽ là do đã uống hơi nhiều rượu vang, ánh mắt cũng không mấy sắc bén. Cho nên anh mất kiên nhẫn cũng được, có oán hận bực bội cũng thế, Hạ Dư đều không nhìn thấy rõ.
Hạ Dư đến hỏi ngày mai anh định đi lúc nào, kết quả không ngờ hắn mới bước vào phòng đã bắt gặp một Tạ Thanh Trình đang ngà ngà say như vậy.
Tạ Thanh Trình im lặng một lát rồi đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng kia vẫn rất tỉnh táo.
Eo và chân cũng đứng thẳng tắp.
Anh đứng ở lối ra vào, nhìn hắn.
Sau đó nói:
"Mời cậu ra ngoài."
Hạ Dư sững người trong chốc lát rồi mới hiểu tại sao Tạ Thanh Trình lại uống rượu một mình trong phòng.
Hắn nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp, sau đó đưa tay ra sau đóng cửa lại.
"Tạ Thanh Trình, anh..."
"Tôi mời cậu ra ngoài."
"... Anh Tạ, em cảm thấy, anh không cần phải khách sáo với em như vậy."
Tạ Thanh Trình hờ hững nhìn hắn, đó không phải khách sáo, đó là sự lạnh lùng hời hợt... Kỳ thật từ giây phút đầu tiên bọn họ thoát khỏi quỷ môn quan, nội tâm anh đã cực kỳ phiền muộn.
Nhưng lúc ấy anh hoàn toàn chưa nhận ra, không biết mình đã hối hận nhường nào vì đã nói ra chân tướng với Hạ Dư.
Nhưng đến tận khi dùng mấy ngày này để bình tâm lại, anh rốt cuộc mới hiểu rõ thái độ của mình. Giờ anh còn cảm thấy hối hận hơn cả lúc ấy.
... Anh xác định nội tâm của mình, muốn cho Hạ Dư hiểu rõ. Cho dù anh có phải "Sơ Hoàng" của những người mắc bệnh Ebola thần kinh hay không, dù anh đã nói bí mật của mình cho Hạ Dư hay chưa thì đó đều là chuyện chỉ xảy ra khi hai người đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Mà Tạ Thanh Trình sống sót phải là Tạ Thanh Trình vạch rõ giới hạn với Hạ Dư.
Vì thế thái độ của anh đối với Hạ Dư vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.
Anh cũng phải làm Hạ Dư hiểu rõ điều này.
"Anh uống nhiều như vậy là do đêm nay có chuyện không vui sao?" Đáng tiếc người thanh niên lại không để ý đến điểm này của anh, cũng không để ý câu đòi đuổi khách của anh.
Hạ Dư tiến đến gần anh, trên người còn vương hơi lạnh của đêm đông, trên tay xách thêm bao nylon: "Ngồi xuống nói đi. Em mang trà cacao nóng đến cho anh đây."
"..." Đúng là một thằng nhóc.
Ai cần trà cacao nóng chứ?
Uống ngọt ngấy cả họng.
Tạ Thanh Trình lạnh mặt bước qua, chống tay lên mảng tường phía sau Hạ Dư, dưới mái tóc tán loạn là đôi mắt hơi ươn ướt: "Đi ra ngoài."
Hạ Dư bỗng nhiên lại đưa tay ôm lấy anh.
Bởi vì điều hòa trong phòng mở nhiệt độ vừa đủ, Tạ Thanh Trình chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, là bộ quần áo ở nhà, được may bằng vải lụa, thế nên anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người thiếu niên đó.
Tạ Thanh Trình tỉnh rượu hơn phân nửa, sợ phải đánh thức những người ở phòng hai bên, anh đành hạ giọng, hơi thở nóng hực do rượu, giọng điệu lại rất lạnh lùng: "Cậu có thôi đi không?"
Thế nhưng lúc này, Hạ Dư lại chẳng muốn làm gì anh cả. Điều khiến Tạ Thanh Trình bất ngờ là Hạ Dư chỉ đẩy anh vào bờ tường ở lối ra vào, ôm lấy anh, vùi đầu thật sâu vào cổ anh hít thở.
Khác hẳn với việc giải tỏa dục vọng cuồn cuộn như lúc trước.
Thậm chí còn không giống với sự đòi hỏi nóng bỏng trong phòng bệnh sau khi trở về từ quỷ môn quan.
Sau mấy ngày Hạ Dư tự vấn bản thân, lần đầu tiên gặp riêng Tạ Thanh Trình, lúc ôm lấy anh, tựa như hắn đang ôm một sinh mệnh giống với mình.
Đó là người cuối cùng trên đời này có thể đồng cảm với hắn.
"Ngày mai đoàn làm phim này phải giải tán rồi."
"..."
"Anh yên tâm, em đã nghĩ kĩ. Dù là thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không nói cho ai biết chuyện anh đã kể cho em nghe đâu."
Hạ Dư tuy còn trẻ, nhưng lúc hắn thật sự muốn nghiêm túc nói với ai điều gì đó thì thực ra lại rất đáng tin. Cực kỳ chững chạc.
Hắn vừa nói, vừa ôm người đàn ông trong lòng.
Hắn cảm thấy cơ thể của Tạ Thanh Trình rất kỳ lạ, rõ ràng rất có hơi thở đàn ông, cơ bắp mỏng nhưng đều, thể chất không thể nói là tệ.
Nhưng chạm vào cách một lớp quần áo, lại cảm thấy quần áo quá dày người lại quá mỏng manh. Như khói, như linh hồn, cầm không được. Làm người ta nhịn không được muốn tiến vào chạm đến thực thể, nếu không trong lòng sẽ hoảng loạn.
Dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hắn cứ ôm Tạ Thanh Trình như thế, chỉ lay nhẹ vài cái, lại có chút cảm giác dịu dàng, giống như sợ mất đi cái gì đó...
Hạ Dư nhắm mắt lại, trước khi tới đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhớ đến đủ loại chuyện trong quá khứ, nhớ đến vết sẹo trên tay Tạ Thanh Trình, nhớ đến bí mật trong lòng, nhớ đến tất cả những việc đã xảy ra với Tạ Thanh Trình. Nghĩ đến cuối cùng, hắn lại nghĩ khi ngày hôm nay kết thúc, họ phải rời khỏi nơi này, trở về Hỗ Châu.
Như vậy chắc chắn Tạ Thanh Trình lại không muốn gặp hắn nữa.
Trái tim hắn chợt cảm nhận được cơn giằng xé lạ thường, giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, rất khó chịu.
"Em nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật. Có điều, phải nói trước. Sau khi anh trở về, không được ở riêng cùng Trần Mạn." Cuối cùng hắn nhẹ giọng nói bên tai Tạ Thanh Trình, thật ngoan, như đang nài nỉ.
Tạ Thanh Trình đẩy hắn ra: "Bớt nổi điên đi."
"Vâng." Hạ Dư cười, hắn thật sự đang nổi điên. Bởi vì vừa mới cầu xin như thế, mà lúc này ánh mắt hắn lại trở nên u ám, hắn nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, vuốt xuống, lộ ra một hình xăm màu xanh nhạt.
Lại nữa.
Tạ Thanh Trình cảm thấy hắn cần một cây gậy mài răng, bằng không sao lại cứ thích tóm lấy cánh tay mình mà gặm chứ.
Quả nhiên Hạ Dư lại cắn hình xăm của Tạ Thanh Trình, nhưng lần này không mạnh, không chảy máu.
Hắn nói: "Vậy anh muốn ở riêng với gã cũng được, nhưng đừng để tôi bắt gặp. Anh là đồng loại của tôi, không được thân thiết với người khác."
"Mấy ngày nay cậu tự suy ngẫm, lại ngẫm được cách tiếp xúc thế này đấy hả?"
Hạ Dư: "Đây là điểm mấu chốt của em."
Tạ Thanh Trình hất tay hắn ra, rút một tờ khăn ướt khử trùng, lau lên cổ tay mình ngay trước mặt Hạ Dư, sau đó vứt thẳng khăn ướt lên mặt hắn.
"Cút."
Hạ Dư lại ôm anh chặt hơn.
Hắn chôn mặt vào hõm cổ Tạ Thanh Trình, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát.
Cơ thể của người đàn ông say rượu vang rất nóng, một nhiệt độ không giống với bình thường. Hạ Dư biết nếu lúc này mình quấn lấy anh, đó nhất định là một cảm giác trước nay chưa từng có.
Nhưng hắn lại không làm vậy.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi mấy ngày này, hắn quả thật đã suy nghĩ thật kỹ, trong lòng cũng có ý nghĩ mới.
Tình cảm của hắn thậm chí đã khác hẳn với lần trong bệnh viện.
Lúc ấy hắn vừa mới nhặt về được một cái mạng, niềm vui sướng vì may mắn vẫn còn sống sót làm hắn nóng lòng muốn nhận được sự ấm áp và dịu dàng của Tạ Thanh Trình.
Sự nóng bỏng của khi đó hoàn toàn là cảm xúc nhất thời, càng giống một loại quán tính của những hành vi lúc trước.
Nhưng hiện tại không giống.
Tuy rằng cái miệng hắn vẫn hung ác như cũ, nhưng hắn tưởng tượng Tạ Thanh Trình đã phải một mình trải qua mấy năm nay như thế nào. Hắn tưởng tượng đến vết xăm trên cổ tay Tạ Thanh Trình, cũng giống với những vết sẹo hắn từng cứa ra trong những lần khốn khổ bất lực. Hắn cảm thấy trái tim lạnh giá của mình dường như cũng có cảm xúc xót xa và mềm mại.
Loại cảm xúc này trở thành nút thắt siết chặt yết hầu của hắn.
Hắn quả thật không thích Tạ Thanh Trình, nhưng với hắn mà nói thì Tạ Thanh Trình chính là duy nhất.
Hắn khó chịu vì Tạ Thanh Trình chưa bao giờ chọn hắn.
Nhưng dùng góc nhìn của một bệnh nhân tâm thần, hắn ít nhiều vẫn có thể thấu hiểu nỗi đau trong quá khứ của anh.
... Hạ Dư tự nhận là đã sinh ra một thứ cảm tình mới với Tạ Thanh Trình, chưa thể gọi là rất thương tiếc.
Nhưng ít nhất, hắn cũng không muốn tiếp tục tổn thương người này nữa.
Thế nên hắn không làm gì khác người nữa, gần như chỉ ôm Tạ Thanh Trình, ôm thật lâu thật lâu... Cho dù Tạ Thanh Trình vẫn không bằng lòng ôm lấy hắn.
Vì thế đây rốt cuộc lại trở thành lần tạm biệt êm đềm đầu tiên kể từ sau khi bọn họ phát sinh quan hệ.
Lúc Hạ Dư rời đi, ánh mắt hắn thâm trầm nhưng vẫn nhẫn nhịn: "Em đã nghĩ kĩ, Tạ Thanh Trình, sau này những chuyện anh không muốn làm em sẽ không ép anh làm nữa, trả ơn anh vì đã nói chân tướng cho em biết... Em không dày vò anh, sẽ không ép anh làm những việc đó nữa, anh không cần phải sợ hãi."
Trên người Tạ Thanh Trình mang theo nét động lòng người khi say rượu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như một lớp băng mỏng.
Chẳng qua dường như dưới lớp băng kia đọng lại chút phấn hồng, ửng lên chút hồng hào mềm mại.
Tạ Thanh Trình lạnh lùng đáp: "Cậu thật sự đề cao mình quá rồi đấy, tôi chưa bao giờ sợ cậu, tôi chỉ cảm thấy những ký ức đó quá ghê tởm."
"..."
Anh nói tiếp: "Nếu không muốn làm vậy nữa thì cậu tới phòng tôi làm gì?"
Hạ Dư suy nghĩ một lúc, hình như thật sự không nhớ ra mình đến đây để làm gì.
Hắn nói: "Không có gì, em đi đây."
"Ừ."
"Tạ Thanh Trình."
"Sao?"
"... Trước khi đi, anh có thể ôm em một chút được không?"
Tạ Thanh Trình nhắm đôi mắt sáng trong lại, nói một cách hờ hững: "Tôi nói rồi, đối với tôi, quan hệ của chúng ta sẽ không có bất kì thay đổi nào chỉ vì cậu đã biết bí mật của tôi. Suy nghĩ này của tôi sẽ không thay đổi."
"..."
"Cậu đi đi."
Nếu là Hạ Dư của trước đây, tất nhiên sẽ không rời đi dễ dàng như vậy.
Thế nhưng lúc này hắn lại nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình một lúc, cuối cùng không nói thêm câu nào nữa, cứ như chuyện gì cần nói đều đã nói xong.
Hắn có rất nhiều oán hận, có thể hóa thành động lực châm ngòi cho hắn, để hắn mặt dày dây dưa trước mặt Tạ Thanh Trình.
Nhưng sau khi suy tư mấy ngày qua, cơn oán hận từ sâu trong lòng này dường như đã rút đi hơn phân nửa.
Hắn biết Tạ Thanh Trình vứt bỏ hắn, bỏ rơi hắn. Biết được trong những lựa chọn của Tạ Thanh Trình chưa bao giờ có hắn... Nhưng sau khi hiểu được một ít ngọn nguồn chân tướng, rất khó để hắn tiếp tục nghĩ Tạ Thanh Trình đã phụ lòng hắn.
Phụ lòng người khác là hành vi của người bình thường, nhưng giữa trung tâm cơn lốc xoáy của tất cả mọi việc, Tạ Thanh Trình đã vứt bỏ thân phận một người bình thường từ lâu.
Tạ Thanh Trình đã vứt bỏ ngay cả chính bản thân mình.
Vậy tại sao phải dừng lại vì hắn?
Dù Hạ Dư vẫn khó chịu như trước, nhưng không phải là không thể hiểu được.
Thế nên sau khi Tạ Thanh Trình bắt hắn rời đi một lần nữa, hắn thật sự đã bỏ đi.
Trên bàn là trà cacao nóng Hạ Dư mang đến, Tạ Thanh Trình rã rời nằm trên giường, giương tay lên che khuất trán mình.
Trên người anh vẫn còn sót lại hơi ấm của Hạ Dư, rất ấm áp, nhưng không phải là thứ anh muốn. Anh đã ở trong địa ngục lâu lắm rồi, trước giờ anh không thể quên đi cái chết của ba mẹ, không buông bỏ được cái chết của lão Tần. Anh đã sống giữa cõi chết quá lâu, nên không quen được cảm giác gần gũi với người sống.
Thôi mình cứ sống một mình như thế thì tốt hơn...
Tạ Thanh Trình thiếp đi trong sự mỏi mệt và rối rắm, ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Sau khi Tạ Thanh Trình trở về Hỗ Châu, lại phải trải qua một phen giày vò.
Trịnh Kính Phong, Trần Mạn, dì Lê, Tạ Tuyết... Bọn họ xuất phát từ quan tâm, nên đều đến dò hỏi anh toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Tạ Thanh Trình tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn nói rõ ràng với tất cả mọi người.
Đương nhiên, chuyện bọn họ biết được, vẫn chỉ là một phần nổi của tảng băng. Những chuyện đã xảy ra trong studio, chỉ có anh và Hạ Dư mới thầm hiểu rõ.
Hạ Dư quả thật không yêu cầu anh làm chuyện kiểu đó với hắn nữa.
Cho dù dục vọng của thiếu niên luôn luôn tuôn trào, sự nóng bỏng trong mắt cũng không che được. Nhưng Hạ Dư luôn có ý thức bảo vệ và đồng cảm với bệnh nhân tâm thần hơn những người bình thường. Hắn coi họ là đồng loại của mình, đương nhiên sẽ không bắt nạt họ.
Tạ Thanh Trình vốn cứ cho rằng Hạ Dư là thuận miệng nói suông, sau lại nhận ra Hạ Dư thật sự nói là làm, ở phương diện này hắn quả thật là một quân tử nói lời giữ lời.
Chớp mắt lại đến giao thừa.
Ngày hôm ấy, Tạ Thanh Trình bỗng nhận được tin nhắn từ Hạ Dư:
"Ba mẹ em có việc đột xuất, phải về Yến Châu, có điều lần này bọn họ muốn em đi cùng."
"Nhưng em không muốn đi, em từ chối."
"..."
Ngừng một lúc lâu, Hạ Dư như đang đợi Tạ Thanh Trình trả lời.
Nhưng Tạ Thanh Trình vẫn không trả lời, hắn lại gửi một tin cuối cùng.
"Em không muốn ở một mình. Thế nên em đến nhà anh đón năm mới được không?"
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Thanh Trình: Các bạn đọc, tôi rất thất vọng về phiếu bầu của các bạn ngày hôm qua.
Bạn đọc: Hạ Dư, chúng tôi rất thất vọng với biểu hiện hôm nay của cậu. Anh ấy cũng uống cả rượu rồi, có phải cậu "không được"?
Hạ Dư: Các người hiểu gì chứ! Cái này gọi là chiến lược! Chiến lược! Tôi là người thông minh nói chuyện chỉ dùng chiến lược! Bằng không sao tôi có thể tán được Tạ Thanh Trình khó tán nhất cơ chứ! Mặc Tức và Mặc Nhiên đều không có chỉ số thông minh và thủ đoạn chiến lược như tôi! Bọn họ không tán được người như Tạ Thanh Trình đâu!
Mặc Tức: Anh cũng không có hứng thú theo đuổi kiểu người như vậy. Mỗi ngày đều bị khống chế tinh thần, ngó lại mình đi, bị khống chế đến độ anh ta nói mới nói câu "Tôi rất thất vọng về cậu." là đủ để lấy được cái mạng chó của chú mày rồi.
Mặc Nhiên: Đúng nha, ai cần bà xã kiểu đó chứ, bọn anh cũng không phải máu M. Hơn nữa bà xã của bọn anh cũng thích bọn anh ngay từ đầu rồi, cho nên bọn anh không cần chiến lược. Hạ Dư chú ngó lại mình đi, chậc chậc, ghen tị, đã khiến chú thay đổi hoàn toàn rồi.
Hạ Dư: .... Anh ấy không khống chế tôi! Tôi là công! Công không thể bị khống chế!
Tác giả:... Đứa nhỏ này thật đáng thương. Thế này đi, hy vọng đêm giao thừa con có thể biểu hiện thật tốt trước mặt anh của con và các bạn đọc. Nào, má đã phóng con xe tăng có thanh máu và đồng hồ đếm ngược cho con rồi đấy. Cố lên.
Đọc chương này trên wordpress sẽ có một Bonus mẩu truyện ngắn chương 99 từ artist 兔哥烧包谷~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com