Bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt áo, trực tiếp dán lên vùng eo bóng loáng tinh tế, Tư Không Viêm Nghiêu sát lại gần hơn một chút, vừa khẽ hôn lên phần cổ lộ ra ngoài áo của Ô Thuần Nhã vừa thầm than, làn da của cậu quả là trơn nhẵn, xúc cảm rất tuyệt vời.
Ô Thuần Nhã khẩn trương vẫn không dám nhúc nhích, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi nhiều, thầm mắng tên này đúng là không biết nông sâu, cư nhiên bây giờ còn dám chiếm tiện nghi của cậu!
Bàn tay to dày ấm áp của nam nhân đầu tiên như trấn an nhẹ nhàng vuốt ve sườn thắt lưng cậu, theo sau dường như chưa đủ một tấc lại muốn tiến thêm một bước vuốt ve lên vùng bụng thanh mảnh của cậu.
Nhanh tay đè lại vuốt sói của nam nhân tác quái, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, trong bóng tối tức giận trừng nam nhân, khẽ mắng, "Anh đừng quá đáng!!"
Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, tiến đến bên tai cậu ái muội liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu, cảm giác được cậu run rẩy mới mở miệng nói, "Không làm đến cuối cùng."
Ô Thuần Nhã sao có thể đồng ý, y không biết xấu hổ nhưng cậu còn biết nhé! Nhỡ đâu động tác lớn đánh thức Bánh Bao, vậy cậu khỏi cần sống nữa!
"Không được!" Cậu quát khẽ một tiếng muốn hất tay y từ trong áo ra, nhưng về vấn đề sức lực cậu không phải là đối thủ của người ta.
Nhũ thủ trước ngực bị tay y ma sát, thừa dịp cậu đẩy liền cố tình dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn.
"Ưm..." Cảm giác tê dại đánh thẳng vào não, tức thì không kịp kiềm chế, cậu khẽ rên lên một tiếng.
Cậu bối rối lấy một tay che miệng mình lại, một tay đưa vào áo cố sức kéo tay y ra.
Tư Không Viêm Nghiêu bị tiếng khẽ ngâm đầy kìm nén của cậu làm cho một cỗ tà hỏa vọt thẳng xuống hạ thể, khí quan nam tính dưới thân lập tức dựng đứng, thẳng tắp đỉnh vào khe mông Ô Thuần Nhã.
Ô Thuần Nhã xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng cậu chẳng có cách nào chống lại nam nhân kề sát phía sau mình. Cậu vừa phải cố che mặt con đang ngủ say, vừa phải đối phó với tên đang sờ loạn trên người, trán đã sớm chảy đầy mồ hôi.
Tư Không Viêm Nghiêu làm bộ như cố ý đùa cậu, nhưng tay trái lại cố tình lướt tới lướt lướt trước ngực cậu khiêu khích, thỉnh thoảng còn hàm trụ vành tai khéo léo của cậu mà cắn mút.
"Ưm... Đừng...." Bị y làm cho sắp mất hết sức lực Ô Thuần Nhã cảm giác được y đang nghiêng thân chặn người cậu, lúc bàn tay kia mò xuống kéo quần cậu, cậu bị dọa đến run run.
"Suỵt!" Nghiêng nửa người, Tư Không Viêm Nghiêu đầu tiên là nhìn Bánh Bao, thấy nhóc không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới tiếp tục hạ thủ, vừa tuột quần người ta vừa trịnh trọng nói một cách đương nhiên, "Nhỏ giọng thôi, không lại làm ồn đến con."
Nhỏ giọng cái mựa anh, tôi kháo, anh có thể đừng không biết xấu hổ phi lễ tôi như vậy được không!
Đáng tiếc, Ô Thuần Nhã lúc này chỉ có thể nuốt những lời kia vào bụng, bởi nam nhân đã cúi đầu hôn môi cậu, không để cậu phát ra âm thanh dù chỉ một chút.
Ô Thuần Nhã hơi hé miệng, nam nhân lập tức linh hoạt ra ra vào vào trong miệng cậu, còn dùng lực ôm chặt lấy cậu mút đầu lưỡi cậu, cậu cảm thấy đầu lưỡi mình như muốn run lên. Nhưng bàn tay nam nhân đã chuyển từ hai nhũ thủ trước ngực vì bị xoa nắn mà cứng lên sang xoa nắn thứ nửa ngẩng cao dưới hạ thân cậu, quần đã bị kéo đến đầu gối, hai cánh mông mượt mà cong vểnh bị nam nhân dùng sức vuốt ve.
Thân thể tiếp nhận những cảm giác hết sức xa lạ, khoái cảm vô cùng từ hạ thân cậu rất ít khi có được, cậu quá mức ngây thơ, ngày thường chỉ lo chăm sóc Bánh Bao, vậy nên nhu cầu sinh lý này chẳng mấy khi xuất hiện. Cho nên giờ cậu thực sự bị dọa rồi, cũng lo không được có đánh thức Bánh Bao hay không, chỉ cố đẩy nam nhân đang chặn nửa người mình.
"Ưm... Ưm..." Dãy dụa đầu né tránh nụ hôn bá đạo của nam nhân, nhưng phía sau, địa phương bí ẩn nhất lại bị ngón tay nam nhân nhẹ nhàng chạm phải, làm cậu sợ tới sắp phát khóc.
Ngẩng đầu liếm đôi môi đã bị y hôn đến sưng đỏ, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người vây cậu vào lòng mình, dán lên tai cậu nhẹ giọng nói, "Cứng!"
Ô Thuần Nhã gắt gao cắn chăn, chỉ sợ rên rỉ trong cổ họng tràn ra.
Tư Không Viêm Nghiêu một tay rất nhanh chạm lên dục vọng đã đứng thẳng của cậu, một tay tiến vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng quấy đảo đầu lưỡi đang cố né tránh, "Liếm ướt."
Ô Thuần Nhã lắc đầu, nhưng lại không thể ngăn cản động tác cường ngạnh của nam nhân, chỉ có thể không cam lòng tùy ý ngón tay nam nhân ở trong miệng mình quấy nhiễu, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra.
"A... Ưm..." Khoái cảm ở hạ thân tích tụ ngày cảm nhiều, cậu nhịn không được di chuyển theo động tác của y.
Y rút ngón tay dính đầy nước bọt ra, sờ tới huyệt khẩu đóng chặt giữa khe mông, tại nơi nếp uốn co rút kia nhẹ nhàng nhấn xuống, sau đó chậm rãi tham tiến một ngón tay vào, vách thịt ấm áp lập tức gắt gao bao lấy tay y, còn có thể cảm giác được mấp máy rất nhỏ, Tư Không Viêm Nghiêu thấp giọng tán thưởng một tiếng, "Bảo bối, em thật nhiệt tình."
Ô Thuần Nhã cảm thấy dị vật trong cơ thể mình rất không thoải mái, theo bản năng muốn bài trừ, nhưng ngón tay nam nhân lại hướng vào ngày càng sâu, còn bắt đầu chậm rãi di chuyển.
"A... A..." Rốt cuộc không kiềm chế được mà thấp giọng ngâm nga, Ô Thuần Nhã bị cảm giác sắp phun trào ở phía trước bức điên rồi, mà phía sau, số lượng ngón tay nam nhân đã lên đến hai ngón, và còn có xu thế tiếp tục tăng thêm.
"Bảo bối, đừng nóng vội." Cảm giác được dục vọng trong tay sắp bắn ra, Tư Không Viêm Nghiêu lập tức dừng động tác đi lên tiếp tục vuốt ve nhũ thủ của cậu, trong huyệt mềm mại đã tăng lên ba ngón tay, hơn nữa tràng nhiệt nóng bỏng đã quen với dị vật ra vào, bắt đầu tự động phân bố ra dịch ruột non trơn dính.
Ô Thuần Nhã bị y khiêu khích đến hai mắt mơ màng, trong cơ thể kêu gào đòi được phát tiết sắp phá tan lý trí cậu, cậu không tự chủ được vươn tay muốn tự mình an ủi dục vọng của bản thân, nhưng nam nhân chặn tay cậu lại, sau đó cậu liền cảm giác được ngón tay trong cơ thể mình rút ra ngoài, tựa như không muốn buông tha, hậu huyệt lập tức vội vàng co rút vài cái.
Tư Không Viêm Nghiêu nâng dục vọng đã sớm trướng đến nóng rực của mình nhẹ nhàng đỉnh lộng hậu huyệt còn đang khép mở, sau đó vươn tay che miệng cậu lại, từng chút, từng chút đem dục vọng chen vào cái miệng nhỏ ẩm ướt trơn mềm kia, cảm giác tràng thịt ấm áp gắt gao bao lấy dục vọng của y, thật sự là quá tuyệt!
Thứ gì đó của nam nhân so với ba ngón tay còn thô hơn rất nhiều, cảm giác đau đớn như bị xé rách này làm Ô Thuần Nhã há mồm cắn lấy tay y, cậu cố sức thở phì phò thả lỏng thân thể, cảm giác được dị vật không vừa tiến vào đã đấu đá lung tung liền thở phào một hơi, sau đó cậu nghiêng đầu trừng nam nhân, "Không phải anh bảo không làm đến cùng sao?"
Tư Không Viêm Nghiêu tựa hồ như có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ kia, thăm dò hôn lên hai má cậu, cười tà nói, "Bảo bối em quá mê người, anh đổi ý." Nói xong liền duỗi tay đùa nghịch dục vọng vì đau mà có chút uể oải của cậu, còn y cũng thử nhẹ nhàng đẩy lên.
"A... Anh đừng động... Bánh Bao.... Bánh Bao sẽ tỉnh dậy mất... Ưm..." Một câu nói đứt quãng, Ô Thuần Nhã vừa muốn kìm nén âm thanh, vừa không khống chế nổi thân thể bị va chạm.
Tư Không Viêm Nghiêu bị cậu kẹp đến phát đau, biết cậu vì khẩn trương, cho nên liền rút dục vọng, xốc chăn lên bế cậu đứng dậy.
"Làm gì vậy?!" Đột nhiên bị bế lên, Ô Thuần Nhã kinh ngạc trừng to mắt.
"Đổi chỗ." Nói xong cũng không cho cậu thời gian phản ứng, đứng dậy liền bế cậu ra cửa, sau đó một cước đá văng cửa phòng dành cho khách mà Ô Thuần Nhã ở đối diện, hai ba bước đã tới bên giường, mau chóng thả người xuống giường rồi đè lên.
Hết hihii =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com