Chương 16: Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi
Mùa xuân đương độ rực rỡ, đoạn đường Anh Đồng bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm.
Vườn hoa anh đào gần đó đua nhau khoe sắc, từ xa nhìn lại tựa như một làn sương hồng nhạt. Hàng cây ngô đồng hai bên đường cũng lác đác trổ hoa, tuy mang sắc hồng nhưng lại nhạt nhòa, tỏa hương thơm nồng đượm. Kết hợp với những viên gạch xanh xám lát dọc vỉa hè đường Anh Đồng, khung cảnh mang đến cho người ta một cảm giác ẩm ướt khó tả.
Sáng sớm, Triệu Khải Bình đi bộ đến chỗ làm, trên người khoác một chiếc áo hoodie màu trắng sữa, trông càng thêm nổi bật giữa một rừng hoa.
Cậu ghé qua quầy báo, nói với ông cụ bán báo kiêm bán đồ ăn sáng: "Ông bán cho con như cũ, bánh bao và sữa đậu nành."
Từ khi sống chung với Đàm Tông Minh, mỗi buổi sáng cậu chưa thức dậy đã có dì giúp việc mang bữa sáng đến. Ban đầu cậu còn tưởng anh đặt đồ ăn xa xỉ từ khách sạn nào đó đem đến. Nếu Đàm Tông Minh dư dả thời gian, buổi sáng anh sẽ bảo tài xế đi đường vòng đưa Triệu Khải Bình đến chỗ làm trước, thành ra cậu chưa từng chú ý đến hàng quán bán đồ ăn sáng ven đường.
Nhưng gần đây Đàm Tông Minh vô cùng bận rộn, khi thì đi sớm về muộn, lúc lại cả đêm không về.
Triệu Khải Bình cứ thấy gượng gạo khi một mình ở nhà ăn bữa sáng đặt riêng, thế nên cậu bắt đầu mua đồ ăn sáng trên đường đi làm.
Còn chuyện Đàm Tông Minh bận rộn cũng nửa thật nửa giả.
Đối tác mới của Thịnh Huyên lần đầu đặt chân đến thị trường nội địa, chẳng hiểu nghe được từ đâu bao nhiêu truyền thuyết đô thị, sinh ra đa nghi quá mức. Một khoản tiền lớn như vậy, họ cứ nhất quyết muốn mở một tài khoản để hai bên đồng quản lý tại một ngân hàng xa lạ ở tỉnh ngoài, gửi vào mấy chục nghìn tỷ nằm im bất động không bên nào được động đến. Lãi suất thì thấp đến mức gần như bằng không, xem như biếu cho ngân hàng một khoản vốn to đùng.
Andy than phiền với anh, anh chỉ đành nói rằng, lúc khảo sát thì đánh giá rất cao phong cách làm việc chặt chẽ của họ, chắc là chưa thích nghi được với môi trường mới thôi. Đợi trong dàn lãnh đạo có thêm nhân sự bản địa thì tình hình sẽ khá khẩm hơn.
Với phong cách nhất quán của Đàm Tông Minh, những chuyện thế này cứ ném cho Andy xử lý là xong, càng bớt được mấy mối lo về chuyện làm ăn thì anh càng mừng. Thế nhưng lần này anh lại đích thân can thiệp, khiến nhân viên dưới quyền ai nấy đều thấp thỏm lo âu.
Andy nhìn là hiểu ngay đầu đuôi cơ sự: Đàm Tông Minh không vui cũng chẳng buồn, nhưng trong lòng lại bức bối khó tả. Không cần đoán cũng biết là vì Triệu Khải Bình, có lẽ hai người đang trong giai đoạn giằng co.
Gần đây, Triệu Khải Bình lại quay về trạng thái như lúc mới quen Đàm Tông Minh — cực kỳ phóng túng trên giường, còn có thể ve vãn tán tỉnh anh một cách tự nhiên.
Có lẽ là vì câu "không cần để tâm" của Đàm Tông Minh nghe rất chân thành, thế nên Triệu Khải Bình mới có thể thả lỏng tâm tình, không còn cảnh giác với cái gọi là "tình yêu" của anh nữa.
Đàm Tông Minh không biết đây là chuyện tốt hay xấu, là bước tiến hay lùi.
Dường như anh có thể nhìn thấy có một sợi dây đàn kéo căng giữa mình và Triệu Khải Bình, chỉ cần một người hơi cử động, âm thanh của dây sẽ vút cao hoặc trầm xuống. Nếu ai đó không nén được mà giật mạnh, e rằng dây đàn sẽ đứt.
Những lúc thế này, tốt nhất là đừng manh động.
Thế nên anh vùi đầu vào công việc khô khan, tạm thời duy trì một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.
--
Cho đến tối hôm đó, Đàm Tông Minh tham dự ba buổi tiệc rượu liên tiếp.
Buổi đầu tiên là tiệc rượu xa hoa lộng lẫy, yến tiệc linh đình, Đàm Tông Minh và Andy đều có mặt tham dự, nhưng mỗi người đều bị một nhóm khách quý vây quanh.
Đàm Tông Minh không hào hứng lắm, bèn rời tiệc sớm. Andy trông thấy từ xa, liền đuổi theo anh.
Cô uống rượu nên không thể lái xe, định tiện đường đi nhờ xe của Đàm Tông Minh về nhà, để Bao Diệc Phàm đỡ phải đến đón. Chuyện Tiểu Bao tổng cưng chiều vợ thì ai ai cũng biết.
Nhưng cô vừa ra đến cửa đã trông thấy Đàm Tông Minh một mình bước vào quán bar mang tên "IRON", trông chẳng giống như hẹn gặp ai.
Andy đi theo vào, trông thấy Đàm Tông Minh vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa khuất trong góc, thất thần nhìn chằm chằm chiếc đèn nhỏ trên bàn.
"Sao anh lại đến đây một mình vậy?"
Đàm Tông Minh ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên: "Anh... Đến đây ngồi đi."
Ngay lúc này, rượu được mang lên.
"Thưa ngài, đây là rượu ngài gọi – 'Thần Vệ Nữ Gãy Tay'."
Andy ngồi xuống bên cạnh Đàm Tông Minh, nhướng mày nói: "Uống rượu giải sầu một mình à?"
Đàm Tông Minh chỉ cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, rồi bảo với người phục vụ: "Cho cô ấy một ly 'Cát Tường Dư Dả'."
Có Andy ở bên cạnh, rượu giải sầu của Đàm Tông Minh lại càng buông thả hơn.
Ở buổi tiệc rượu ban nãy, anh đã uống một ly vang trắng và một ly vang đỏ, đáng lẽ vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau khi uống hết 'Thần Vệ Nữ Gãy Tay', rồi lại đến 'Thiền', 'Đối Đãi Nhiệt Tình', 'Đỏ Tựa Thiên Đường' và 'Người Về Giữa Đêm Gió Tuyết', từng ly trôi qua, ánh mắt anh bắt đầu trở nên mơ màng.
Trong khi đó, ly 'Cát Tường Dư Dả' của Andy vẫn còn lại một nửa, đúng thật là 'dư dả'. Cô ngồi bên cạnh, nghe Đàm Tông Minh kể chuyện lan man trong cơn ngà ngà.
"Em có thấy tên quán bar này chẳng liên quan gì đến tên mấy ly rượu không?" Đàm Tông Minh cười nhạt hỏi.
Andy đáp: "Đúng vậy, nhưng cũng có thể nói là 'cương nhu kết hợp' mà?"
"Tiếng Trung của em tiến bộ rồi, nhưng thật ra 'IRON' đọc gần giống với 'người yêu'."
Andy kinh ngạc nhìn anh: "Chơi chữ à? Bảo sao, gọi là 'người yêu' thì sến quá."
Đàm Tông Minh nghiêng đầu ngắm nghía chiếc ly rỗng trên bàn: "Cũng đúng thôi, 'iron' – vừa là kiên cường, vừa là tàn nhẫn, có thể là bàn là, mà cũng có thể là xiềng xích."
"Hôm nay đến đây thôi, anh bắt đầu nói nhảm rồi đấy." Andy khuyên nhủ.
Đàm Tông Minh rất biết nghe lời, phất tay nói: "Tính tiền đi."
Bước ra khỏi quán bar, Đàm Tông Minh không lên xe cùng Andy. "Em cứ về trước đi, có người đến đón anh."
Andy hơi lo lắng: "Anh có chắc là mình chưa say không? Đây là xe của anh mà."
"Anh biết." Trông Đàm Tông Minh vẫn còn khá tỉnh táo. "Một lát nữa anh đến nhà một người bạn. Nghe nói họ mời một đoàn nghệ thuật truyền thống đến biểu diễn, sẽ có xe đến đón anh."
Andy còn định nói gì đó, nhưng Đàm Tông Minh đã híp mắt nhìn về phía không xa: "Xe tới nhanh đấy, anh đi đây. Ngủ ngon nhé."
Nói xong, anh quay người bước đến chiếc Maybach vừa dừng lại.
Andy nhìn theo anh lên xe, hỏi tài xế: "Cậu biết chiếc xe đó và người ngồi bên trong chứ?"
"Giám đốc Hà yên tâm, đó là bạn cũ của sếp Đàm."
Lúc tạm biệt Andy, Đàm Tông Minh trông có vẻ chỉ hơi say, nhưng sau khi ngồi nghe hát một lúc, hơi men mới thực sự ngấm vào người.
Ban đầu, mấy anh em chiến hữu còn trêu anh đến muộn, bắt anh tự phạt ba ly. Nhưng trông thấy tình trạng của anh sau khi phạt xong, họ vội vàng cất rượu mạnh đi, đổi ngay thành trà.
Chỉ tiếc là đã quá muộn. Đàm Tông Minh mơ màng, đáy mắt tựa như đang lất phất mưa bụi rơi. Anh nhìn lên sân khấu, thân người nhẹ nhàng lắc lư trên chiếc ghế tựa.
Sau khi uống say, anh không khóc không cười, cũng không làm loạn. Lời nói rất rõ ràng mạch lạc, nhưng hoàn toàn chẳng có chút nghệ thuật nào.
"Tớ say rồi, phải về ngủ thôi, đi trước đây."
"Muốn ngủ thì ở đây có phòng mà, cậu say thế này thì về kiểu gì?" Chủ bữa tiệc vội vàng sắp xếp.
Đàm Tông Minh giằng tay ra: "Tớ muốn về nhà tớ, có người đợi ở nhà."
Lời này vừa dứt, mấy người khác đều im lặng.
Những người có mặt ở đây đều là bạn bè lâu năm của Đàm Tông Minh, gia thế hiển hách, cũng từng chơi bời nhiều, việc lên giường với đàn ông không phải chuyện hiếm. Chẳng hạn như chàng trai trẻ với chất giọng vô cùng cuốn hút trên sân khấu kia chính là diễn viên mà chủ bữa tiệc đang nâng đỡ.
Nhưng mọi người đều biết Đàm Tông Minh không giống vậy. Đàm Tông Minh chỉ ngủ với đàn ông, hơn nữa chỉ có một người cố định.
Mà câu "có người đợi ở nhà" chứa đựng quá nhiều hàm ý – không chỉ mang nghĩa hiện tại Đàm Tông Minh đang có người bên cạnh, mà còn cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề đơn thuần như những bạn giường bình thường.
--
Cuối cùng Đàm Tông Minh cũng được đưa về trước cửa nhà ở Ưu Phẩm Paris.
Anh mở cửa bước vào, trong nhà rất tối, phòng ngủ chính hắt ra tia sáng yếu ớt.
"Khải Bình?"
Triệu Khải Bình đang vệ sinh lông trên cơ thể trong phòng tắm. Cậu vừa mới cạo sạch râu xong, đang chuẩn bị cạo phần bên dưới thì nghe thấy Đàm Tông Minh gọi cậu từ bên ngoài phòng tắm, bị dọa cho giật mình một phen.
Căn phòng này cách âm rất tốt, cậu mở vòi nước nên chẳng nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Đàm Tông Minh nới lỏng cà vạt, nhấc chân bước vào trong, chăm chú nhìn thẳng vào Triệu Khải Bình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, Triệu Khải Bình nhìn ra Đàm Tông Minh đã say đến bảy phần.
"Uống rượu à?"
"Ừm, một buổi tiệc rượu, một buổi nhạc kịch. Tiệc rượu để phô trương, nhạc kịch để nghe hát." Nói xong, Đàm Tông Minh cong môi lên cười. "Tôi chỉ muốn về tìm em."
Vừa nói, anh vừa vươn tay nắm lấy cánh tay của Triệu Khải Bình, nhưng bị cậu nhanh nhẹn né đi.
"Này, anh đừng nghịch, em đang cạo đến chỗ quan trọng..."
Đàm Tông Minh chậm chạp cúi đầu nhìn thoáng qua, chợt vươn tay cướp lấy dao cạo trong tay Triệu Khải Bình, quỳ xuống đối diện với cậu, ngẩng đầu nói: "Tôi đâu có nghịch."
Nói xong anh lại cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp: "Để tôi giúp em."
Dường như Triệu Khải Bình bị ghim chặt tại chỗ, chỉ ngẩn người nhìn Đàm Tông Minh.
Đàm Tông Minh vô cùng nghiêm túc cạo đi những sợi lông đó, tay anh vững vàng đến mức gần như không giống một người vừa uống rượu.
Triệu Khải Bình rũ mắt nhìn xuống, vô thức nuốt nước bọt, rất nhanh cậu đã cương cứng.
Đàm Tông Minh ngậm lấy cậu.
Kỹ thuật khẩu giao của Đàm Tông Minh thuộc hàng thượng thừa, Triệu Khải Bình vẫn luôn biết rõ điều này. Cậu đã từng được anh khẩu giao cho không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khác hẳn so với thường ngày.
Có lẽ là vì men rượu phảng phất trong hơi thở của Đàm Tông Minh, có lẽ là vì nhiệt độ nóng rực trong khoang miệng anh. Hoặc cũng có thể là vì một điều gì đó khác, khiến Triệu Khải Bình lúc thì cảm thấy mình như một báu vật được Đàm Tông Minh nâng niu trong lòng bàn tay, lúc lại cảm thấy mình như một món đồ chơi được anh nuôi dưỡng. Cảm giác đầu tiên làm cậu lo lắng và muộn phiền, còn cảm giác thứ hai lại khiến cậu cương cứng đến phát đau.
Lúc này đây, Triệu Khải Bình đã bị thống trị bởi cảm giác thứ hai. Cậu túm lấy tóc phía sau gáy Đàm Tông Minh, không ngừng thúc vào, buông lời khen ngợi: "Tông Minh, anh giỏi quá."
Đàm Tông Minh đang chìm trong hơi men, lại càng nuốt sâu hơn, vừa nuốt vừa cởi từng lớp quần áo vướng víu.
Anh ép chặt mông Triệu Khải Bình vào cạnh bồn rửa mặt khiến nó lõm xuống thành một rãnh sâu, để lộ ra đường cong càng tròn đầy hơn.
Cậu rút ra khỏi miệng Đàm Tông Minh, quay người hạ thấp eo, một tay chống phía trước, một tay đưa ra sau tách ra một bên mông. Miệng cậu càng ngày càng càn rỡ, thản nhiên thừa nhận mình đã sớm tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị sẵn sàng, kêu Đàm Tông Minh mau tiến vào lấp đầy cậu.
Thế nhưng lời lẽ suồng sã của Triệu Khải Bình đột nhiên đứt đoạn.
Cậu hít sâu một hơi, ngay lập tức rên rỉ thành tiếng, cả người run rẩy kịch liệt.
— Đàm Tông Minh không đứng lên, mà vùi mặt vào giữa đồn thịt của cậu.
Triệu Khải Bình thích nhất khi được anh làm vậy, cả người vừa căng cứng vừa mềm nhũn như sắp muốn tách ra làm hai nửa.
Khi Đàm Tông Minh tiến vào, anh đã sớm đè cậu xuống giường.
Anh mượn hơi men ngà ngà, mạnh mẽ nắm lấy eo của Triệu Khải Bình, dùng ngón tay cái ấn vào hai hõm nhỏ trên thắt lưng cậu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh bị khiêu khích đến phát điên, động tác tựa như sấm chớp rền vang, bão táp mưa sa vậy.
"Có yêu tôi không? Em có yêu tôi không? Nói đi!"
Đàm Tông Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra chữ "yêu", vừa hành hạ người ta, vừa ép buộc người ta thừa nhận thích bị hành hạ.
Triệu Khải Bình nhắm mắt trả lời anh, trong đầu chỉ còn lại một chút tỉnh táo, cảm thấy lời lẽ của Đàm Tông Minh quá đỗi nhàm chán. Thế nhưng cơ thể cậu lại rất hưởng thụ trò này, càng lúc càng căng chặt hơn.
Cậu đã chạm đến giới hạn, nhưng không còn sức để tự giúp mình một tay.
Cuối cùng Đàm Tông Minh cũng tốt bụng vươn tay xuống dưới, nhưng lại chậm mất một nhịp. Giọng của Triệu Khải Bình hoàn toàn thay đổi, như đang vui sướng, lại như rên rỉ nức nở.
Trải qua cuộc hoan ái như tra tấn, Triệu Khải Bình đã sức cùng lực kiệt.
Đàm Tông Minh dường như tỉnh táo hơn nhiều, một nửa thân người đè lên cậu, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Những lời lúc nãy, em nói thêm vài lần đi."
Triệu Khải Bình mơ hồ giả vờ như không hiểu: "Nói gì cơ..."
Đàm Tông Minh muốn nghe những lời mà Triệu Khải Bình mãi không thể nói ra, ngoại trừ những lúc làm tình. Thế nhưng đàn ông trong những lúc đó, có nói gì cũng không thể tính là thật được.
Thấy Triệu Khải Bình giả khờ, Đàm Tông Minh nâng cằm cậu lên, dùng ngón giữa mơn trớn đôi môi cậu.
Triệu Khải Bình mơ màng ngậm lấy ngón tay Đàm Tông Minh, như đang nói mơ: "Em yêu anh, nhưng em phải nói rõ, tình yêu của em... có giới hạn."
Ngón tay của Đàm Tông Minh vẫn dừng lại trong miệng Triệu Khải Bình, cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu đang dần buông lỏng, rồi khép khớp hàm lại. Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Triệu Khải Bình.
Trông giống như một đứa trẻ vậy, Đàm Tông Minh nghĩ. Men rượu khiến ánh mắt anh dịu dàng như nước, tình yêu trong lòng cuồn cuộn dâng trào vô cùng chân thực.
"Khải Bình, em có biết không." Đàm Tông Minh khẽ thì thầm. "Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu câu đồng ý từ em thôi. Thật ra, tôi cũng không cần gì nhiều, chỉ cần em có thêm một chút dũng khí, trao cho tôi tin tưởng và chân thành..."
Đàm Tông Minh khẽ bật cười cay đắng. Anh vươn tay bao bọc lấy khuôn mặt Triệu Khải Bình, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong cơn say.
--
Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, không gian yên tĩnh đến mức thời gian dường như ngừng trôi.
Triệu Khải Bình lắng nghe hơi thở đều đặn của Đàm Tông Minh một lúc rồi mới chậm rãi mở mắt. Cậu nhìn thấy khóe mắt Đàm Tông Minh có một vệt ướt mờ nhạt, càng thêm căm ghét bản thân vì hành động giả vờ ngủ ban nãy.
"Đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi" nghĩa là sao? Đàm Tông Minh đã chuẩn bị những gì vậy?
Dù sao đi chăng nữa, Triệu Khải Bình cũng không thể tiếp tục tự lừa mình dối người bằng những lời dỗ dành ở suối nước nóng của Đàm Tông Minh nữa. Sự rung động, ăn ý và khao khát bấy lâu nay chưa từng giả dối chút nào. Từng chút dịu dàng đều rành rành trước mắt, sao có thể nói là không nghiêm túc được?
Trong lòng Triệu Khải Bình bỗng thấy sợ hãi. Tình cảm cậu dành cho Đàm Tông Minh không hề lạnh nhạt hơn bất cứ ai dám hét lên với cả thế giới rằng "em yêu anh". Chính vì vậy, cậu chưa bao giờ đối phó anh bằng những lời dối trá, cũng không muốn khiến anh thất vọng. Nếu Đàm Tông Minh không yêu cậu nhiều đến vậy, nếu anh chỉ muốn một mối quan hệ hợp tan tùy duyên, nếu anh chỉ coi cậu là một tình nhân qua đường, thì cậu có thể dễ dàng đối phó. Nhưng những thứ Đàm Tông Minh muốn không chỉ dừng lại ở đó. Những gì có thể trao đi, cậu đã trao hết cả rồi, những thứ còn lại... cậu không thể trao, cũng không dám trao, thậm chí còn chẳng biết rõ chúng là gì.
Một người tốt như thế mà lại bị cậu phụ lòng.
Nghĩ đến đây, trái tim Triệu Khải Bình đau như dao cắt. Cậu đưa tay chạm vào bàn tay Đàm Tông Minh đang đặt trên mặt mình. Cổ tay anh vẫn phảng phất mùi hương lạnh lẽo khiến cậu điên đảo thần hồn từ lần đầu gặp gỡ. Mu bàn tay nóng ấm mịn màng, đúng là bàn tay của một người phong nhã ôm trọn cả phồn hoa thế gian.
Một người như Đàm Tông Minh xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất, xứng đáng có một người yêu dũng cảm, dám tin tưởng và đối đãi chân thành với anh.
Triệu Khải Bình trằn trọc mất ngủ, nằm trên giường thất thần, đầu óc rối bời thành một đống hổ lốn.
Cậu muốn thăm dò xem Đàm Tông Minh đã sắp xếp những gì, nhưng làm sao để biết đây? Với tính cách của cậu, cách đơn giản nhất là hỏi thẳng Đàm Tông Minh. Nhưng cậu đã quá quen với khả năng ngụy biện lảng tránh vòng vo của Đàm Tông Minh, nếu lại bị lừa gạt một lần nữa thì thật không công bằng với Đàm Tông Minh. Cậu cũng không muốn tiếp tục làm một đứa trẻ cần được che chở dỗ dành.
Vậy... còn cách nào khác không? Triệu Khải Bình càng nghĩ càng không thể ngủ được. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc xem trộm điện thoại hay máy tính của anh. Nhưng ngay lập tức, cậu đã tự bác bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó.
Triệu Khải Bình cầm lấy điện thoại của mình, mang theo phiền muộn trong lòng lướt Weibo. Bỗng nhiên cậu thấy một bài đăng cách đây nửa tiếng —
"@Gặp Lại Xuân Nơi Nao: Đã quyết định. Hôm nay muốn cài hoa lên tóc, cùng Bao Tử thực hiện một điều ước nhỏ."
Là Andy. Ảnh đính kèm là một chiếc kẹp tóc diên vĩ tinh xảo thanh nhã.
Đúng rồi, vẫn còn Andy.
Triệu Khải Bình nhấn thích bài đăng Weibo rồi bình luận: "Diên vĩ rất hợp với cô. Chúc mừng sếp Tiểu Bao đạt được mong ước. 🤭"
Trước đây, mỗi một bình luận của cậu đều được Andy trả lời, lần này cũng không ngoại lệ. Chưa đầy một phút sau, Andy đã trả lời: "Cảm ơn! (Lại bắt được một con cú đêm)"
Ngay sau đó, tin nhắn Wechat nhảy lên trên màn hình.
"Khải Bình vẫn chưa ngủ à? Lão Đàm về rồi chứ? Anh ấy có uống chút rượu đấy."
Triệu Khải Bình cảm thấy trái tim như được sưởi ấm, đáp lại: "Anh ấy về rồi, cô yên tâm đi." Rồi lại nhắn thêm một câu: "Đúng thật là, còn để cô phải lo lắng..."
"Về là tốt rồi, giao cho cậu đấy. Vậy tôi không lo nữa nha ~ Ngủ ngon."
Triệu Khải Bình vội nhắn lại: "Andy, lúc nào cô rảnh, tôi có thể gặp riêng cô để nói chuyện không?"
"?"
"Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về những người yêu trước đây của anh Tông Minh. Kiểu như họ đã ở bên nhau như thế nào, chia tay ra sao..."
Andy thở dài ở màn hình bên kia. Cô nghĩ bụng, Đàm Tông Minh làm gì có mối tình nào nghiêm túc đàng hoàng? Hai người trước đấy cũng chỉ là bạn giường, sau đó một người ra nước ngoài, còn một người thì kết hôn, thế là tự nhiên không liên lạc nữa.
Câu trả lời thì đơn giản, nhưng Andy không đoán được tại sao Triệu Khải Bình lại hỏi chuyện này lúc nửa đêm nên không dám tùy tiện trả lời.
"Hai ngày cuối tuần này tôi với Bao Tử có việc, tuần sau được không?"
Triệu Khải Bình lập tức đồng ý, chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
--
Sáng hôm sau là thứ bảy, cả Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình đều ngủ đến hơn mười giờ mới dậy.
Thực ra Đàm Tông Minh cũng không say lắm, chỉ thấy hơi khát nước. Nhưng Triệu Khải Bình có tâm sự, lại ngủ không đủ giấc nên sắc mặt không tốt lắm.
Trong lúc ăn sáng, Triêu Khải Bình thản nhiên nói: "Chẳng phải anh bảo không ai dám chuốc rượu anh sao? Lần sau uống có chừng mực đi, uống nhiều không thấy khó chịu à?"
Đàm Tông Minh không nhịn được mà nhếch môi cười: "Được, nghe lời em."
"Em ăn xong rồi, em đi sửa luận văn đây, anh cứ ăn đi nhé." Nói xong, Triệu Khải Bình đứng dậy đi về phòng mình.
Đàm Tông Minh gọi với lại: "Khải Bình, lát nữa tôi dẫn em đến một nơi."
Triệu Khải Bình quay đầu: "Nơi nào?"
"Một nơi rất tuyệt."
Nhìn nụ cười đầy vẻ bí ẩn của anh, Triệu Khải Bình bỗng cảm thấy mệt mỏi: "Anh đi đi, em không đi đâu."
Đàm Tông Minh nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt và chiếc ghế trống trải đối diện, bỗng nhiên mất hết cảm giác ngon miệng. Anh dứt khoát đứng dậy, đến gõ cửa phòng Triệu Khải Bình.
Triệu Khải Bình đang ngồi trước bàn làm việc, trên sống mũi đeo đôi kính chống ánh sáng xanh, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Là tôi nên hỏi em mới đúng. Xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Khải Bình không rời mắt khỏi màn hình. "Không có gì."
"Rõ ràng là em đang không vui, cũng không muốn ra ngoài với tôi." Đàm Tông Minh lo lắng ra mặt.
"Không liên quan đến anh đâu, đừng hỏi nữa."
Một câu nói nhẹ bẫng thốt lên, nhưng lại như vẽ ra một ranh giới chia cắt lãnh thổ đôi bên.
Nét mặt Đàm Tông Minh thoáng qua một tia thương tổn. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi ấm ức, giận dữ và thất vọng ngưng tụ thành một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào ngực anh. Lòng tự tôn và kiêu hãnh kéo anh rời xa Triệu Khải Bình. Chỉ cần anh từ bỏ ngọn lửa yêu thương và hy vọng đang rực cháy trong tim, chỉ cần anh ích kỷ hơn một chút, nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, lẽ ra anh nên quay lưng rời đi, đợi Triệu Khải Bình chủ động xuống nước làm hòa. Nếu như Triệu Khải Bình cũng kiêu ngạo không chịu cúi đầu như anh, hoặc tình cảm của Triệu Khải Bình dành cho anh ít hơn một chút, thì có lẽ họ đã đến lúc mỗi người một ngả.
Khả năng thứ hai này gần như có thể nghiền nát trái tim Đàm Tông Minh. Trước viễn cảnh ấy, nắm đấm của uất ức và giận dữ trong anh bỗng chốc trở nên vô lực, sợ sệt mà chùn bước.
Cuối cùng, Đàm Tông Minh vẫn tiến về phía Triệu Khải Bình, đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu vô cùng nhẫn nại nói: "Khải Bình, chúng ta nói chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com