Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhịn đi

Cuối xuân nhường chỗ cho đầu hạ, khắp phố phường tràn ngập những đợt bồ công anh tung bay, len lỏi vào từng ngóc ngách.

Xưa nay, quản lý cấp cao của tập đoàn Thịnh Huyên vốn chẳng hề hay biết nhân gian khổ cực. Từ cửa sổ sát đất trong phòng họp nhìn ra ngoài, ánh mặt trời vẫn trong trẻo rực rỡ.

Cuộc họp bị gián đoạn bởi giờ nghỉ trưa. Đàm Tông Minh trở về văn phòng, nhận được tin nhắn từ Triệu Khải Bình.

Là một bức ảnh chụp một bát cải thìa xào nấm hương, sốt sền sệt sóng sánh thơm ngon.

Đàm Tông Minh mỉm cười, nhắn lại một câu: "Mau ăn đi."

Mãi hai mươi phút sau, Triệu Khải Bình mới trả lời. Vẫn là một bức ảnh, nhưng lần này, bát cải thìa xào nấm đã sạch trơn.

Đàm Tông Minh khen ngợi: "Khải Bình ngoan lắm."

Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhăn nhó đầy oán thán của Triệu Khải Bình khi ăn món đó. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến anh thấy vui vẻ.

Đúng như dự đoán của Đàm Tông Minh, quả thực Triệu Khải Bình đang ngồi trong nhà ăn bệnh viện với vẻ mặt u ám như đưa đám.

Đây đã là ngày thứ ba rồi. Mỗi buổi trưa, cậu đều phải ăn một món có nấm hương. Nhưng từ bé đến lớn, cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng thứ này.

Chiếc mũ nấm đen sì trông đã khiến người ta mất hết khẩu vị, trên bề mặt còn có một lớp nhơn nhớt trơn trượt, khiến cậu cảm giác nó không được sạch sẽ cho lắm. Mùi hương thì kỳ quặc, nhai vào cứ thấy quái dị, không giống thịt cũng chẳng phải rau...

Lý do cậu phải ăn thứ này là vì "huấn luyện phục tùng" đã bắt đầu từ tuần này. Đàm Tông Minh sớm biết cậu không ăn nấm hương, vậy mà vẫn cố tình dùng nó làm một bài huấn luyện.

Quá quắt thật đấy.

Thực ra, bản thân chuyện "phục tùng" cũng không có gì khó khăn. Triệu Khải Bình rất sẵn lòng nghe theo những yêu cầu của Đàm Tông Minh, từ việc tập luyện thể thao ra sao, mặc gì khi ra ngoài. Chỉ cần có thể khiến anh hài lòng, cậu sẽ vui vẻ làm theo.

Thỉnh thoảng Đàm Tông Minh sẽ nảy ra vài ý tưởng quái ác, nhưng ngoài những trò đùa nhất thời ấy, những bài huấn luyện khác đều khá bình thường.

Ví dụ như, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cậu phải tụt quần xuống, nằm sấp trên đùi Đàm Tông Minh, để đồn thịt mềm mại hứng chịu trận đòn từ lòng bàn tay anh. Chỉ khi hai cánh mông đã trở nên ửng hồng, cậu mới được phép ra ngoài.

Đàm Tông Minh chẳng hề để tâm, mỗi lần bàn tay vung xuống là một cái vỗ mạnh vang lên thật giòn giã. Mỗi cú đánh đều có lực tay khác nhau, nhắm chính xác vào nơi mà Triệu Khải Bình muốn tránh né nhất.

Phần lớn thời gian Triệu Khải Bình không thấy đau, chỉ cảm thấy xấu hổ. Cậu cứ nằm đấy, vùi mặt vào đệm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi giày của Đàm Tông Minh.

"Tập trung chút đi cục cưng, đừng để bẩn quần của anh." Giọng nói của Đàm Tông Minh vang lên từ phía sau. Triệu Khải Bình không khống chế được phản ứng của cơ thể, chỉ đành thở dài một hơi thật sâu.

Buổi sáng ngày đầu tiên bị đánh mông xong, Triệu Khải Bình không để lại chút dấu vết nào trên quần tây của Đàm Tông Minh. Anh hài lòng vỗ nhẹ cậu mấy cái, dặn dò. "Đi đi, hôm nay nhớ phải ngoan đấy."

Sang ngày thứ hai, Đàm Tông Minh càng quá đáng hơn. Đánh được một nửa, anh bỗng dưng lấy chút gel bôi trơn, rồi đẩy một ngón tay vào bên trong cậu. Triệu Khải Bình giật mình, căng thẳng vặn vẹo, suýt chút nữa thì cọ vào quần âu của anh.

Đàm Tông Minh biết cậu định gian lận. Thế nên sáng nay anh đã ghìm chặt cậu xuống, ra tay cũng tàn ác hơn. Đến tận khi ngồi vào xe, Triệu Khải Bình vẫn cảm thấy nơi đó nóng rực.

Chuyện thứ hai đơn giản hơn.

Mắt cá chân Triệu Khải Bình bị buộc hai sợi dây nhung vừa mảnh vừa mềm, kiểu dáng và chất liệu y hệt như sợi dây thừng mà Đàm Tông Minh từng dùng để trói cậu trên giường. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Cậu bắt buộc phải đeo dây khi ra ngoài, bất kể tình huống nào cũng không được tháo ra.

"Tốt nhất em nên che kỹ một chút." Đàm Tông Minh đưa ra lời khuyên chân thành. "Bởi vì lỡ như có người nhìn thấy rồi hỏi em đây là gì, em bắt buộc phải trả lời."

Triệu Khải Bình trợn tròn hai mắt: "Em... em phải trả lời thế nào?"

"Em có thể nói, đây là sợi dây mà tình nhân dùng để trói em khi làm tình." Đàm Tông Minh ghé sát tai Triệu Khải Bình, giọng điệu đầy khiêu khích. "Hoặc là thẳng thắn thừa nhận, chủ nhân của em muốn dùng nó để buộc chặt nô lệ vào mép giường."

Triệu Khải Bình đỏ bừng vành tai, nhưng vẫn cố mạnh miệng. Chuyện này có gì đâu, dù sao nó cũng được giấu trong ống quần, người khác chắc chắn không thấy được. Không chỉ người khác không nhìn thấy, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng cảm nhận được, giống như nó không hề tồn tại.

Đàm Tông Minh nheo mắt cười, bảo rằng: "Nếu em muốn cảm nhận được, sau này anh có thể cho em đeo một thứ khác, đảm bảo mỗi phút mỗi giây em đều nhớ đến nó."

"Hoặc là..." Anh chống cằm suy nghĩ trong chốc lát. "Anh có thể treo hai cái chuông nhỏ trên đó ngay bây giờ."

Triệu Khải Bình lập tức chịu thua, bĩu môi chỉnh lại ống quần.

Sự thật chứng minh, hai sợi dây buộc cổ chân có sức ảnh hưởng và cảm giác tồn tại lớn hơn cậu tưởng.

Thời tiết bắt đầu nóng lên, cậu không thể mặc quần để lộ mắt cá chân. Đồng nghiệp luôn vô tình hỏi cậu: "Tiểu Triệu không nóng à?"

Cậu chỉ có thể cười cười bảo không nóng, rồi lập tức nghĩ đến lý do khiến mình không thể để lộ mắt cá chân, nhớ đến lời Đàm Tông Minh nói bên tai về hai cách trả lời.

Người khác nghe được cảm thấy hoang đường bao nhiêu, thì đối với Triệu Khải Bình lại chân thực bấy nhiêu.

Bị tình nhân trói lại rồi thao, bị "chủ nhân" buộc lại bên mép giường, chẳng phải chính là cậu sao?

Những chuyện này, xấu hổ thì có xấu hổ, nhưng trong lòng Triệu Khải Bình vẫn rất thích. So với chúng, bữa trưa với món nấm hương mới thực sự là cực hình thuần túy.

Triệu Khải Bình đang thầm mắng Đàm Tông Minh là "tên phát xít" thì bỗng nhận được một tin nhắn "Khải Bình ngoan lắm." Chỉ trong chớp mắt, vô số lời oán thán "anh Tông Minh thật đáng ghét" trong lòng cậu đã bị một dòng nước ấm áp cuốn trôi sạch sẽ.

Dòng nước ấm này dâng lên từ lồng ngực, tràn vào cổ họng, sau đó thấm đẫm vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng lại chảy xuống bên dưới.

May mắn thay, cảm giác khao khát đó không quá mãnh liệt, Triệu Khải Bình chỉ cần kìm nén một chút là không có phản ứng gì.

Cậu trở về phòng khám, tranh thủ lúc ca trực chiều chưa bắt đầu, ôm lấy chiếc gối mềm gục xuống bàn chợp mắt.

Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe cửa sổ. Triệu Khải Bình lim dim mắt, giữa khoảng không ấm áp này, bỗng có chút nhớ Đàm Tông Minh.

Thế là cậu cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Trong phòng họp sau bữa trưa, Đàm Tông Minh nhìn màn hình, hình như anh đã khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh trở nên phức tạp, không rõ là xúc động vui mừng hay có chút gì đó bi thương. Nhưng cũng chỉ một thoáng qua mà thôi, không ai kịp nhận ra.

Trên màn hình, bên cạnh ảnh đại diện của Triệu Khải Bình là dòng tin nhắn: "Anh Tông Minh, em nhớ anh. Tối nay về nhà gặp nhé."

--

Lúc Đàm Tông Minh trở về Khải Minh Tân Uyển, trời đã nhá nhem tối.

Xe dừng trong gara Lạc Thự, tài xế đã rời đi. Anh không xuống xe ngay mà ngồi yên lặng, nhắm mắt bắt đầu thiền định.

Hôm nay anh rất mệt. Andy là người lão luyện trong việc đàm phán với đối tác nước ngoài. Thế nhưng lại có một lão cáo già trong giới kinh doanh trong nước vô cùng bất mãn khi sếp Đàm cử một người phụ nữ đến bàn bạc, hoàn toàn coi thường năng lực chuyên môn hoàn hảo của Andy, chỉ khăng khăng muốn gặp tổng giám đốc Đàm.

Andy thì bình tĩnh hòa nhã, sau khi kết thúc chỉ thuận miệng nhắc một câu: Hợp tác với kiểu "doanh nhân" như thế sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thịnh Huyên.

- Gã "tiền bối" kia thực ra đã bị mắng te tua trên mạng từ hơn một tháng trước vì những phát ngôn phân biệt đối xử, khiến cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Đàm Tông Minh không hề đồng tình với gã. Nhưng do cha của gã từng có ân tình với bậc trưởng bối nhà họ Đàm, anh cũng không tiện giậu đổ bìm leo, nên đã giữ lại quan hệ hợp tác, xem như quăng cho đối phương một cọng rơm cứu mạng.

Đàm Tông Minh khách sáo ứng phó qua loa, thái độ không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, còn nhân cơ hội lôi kéo đối phương đầu tư một khoản vào dự án từ thiện do Thịnh Huyên khởi xướng, gọi tên một cách hoa mỹ là "Bỏ tiền để tránh tai họa".

Đàm Tông Minh siết chặt hàm răng, đè nén cơn buồn nôn dâng trào trong dạ dày, xóa sạch mọi tạp niệm, tập trung chú ý vào nhịp thở của mình.

Hít vào, luồng không khí mang theo hương thơm lạnh lẽo thoang thoảng xộc vào mũi.

Thở ra, mọi thứ khiến người ta phiền muộn từ từ theo hơi thở mà trôi đi.

Hít vào, thở ra, rồi lại hít vào...

Vừa rồi anh nhìn thấy trong nhà thắp đèn, chứng tỏ Khải Bình đang ở nhà.

Khoan đã, tập trung lại vào hơi thở nào.

Buổi trưa khi Khải Bình nói nhớ anh, chắc hẳn cậu đang đợi anh.

Không đúng, suy nghĩ cứ lan man vậy, hít vào...

Khải Bình nhất định sẽ nghe lời anh, vừa vào cửa đã cởi hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi trần trụi ngoan ngoãn chờ đợi anh, giống như một chú mèo nhỏ chờ chủ nhân vậy.

Dáng vẻ ấy thật khiến người ta mềm lòng.

Còn cả chuyện tối qua. Đêm qua, cuối cùng hai người cũng bước vào BOND ROOM, chính thức bắt đầu cuộc chơi bondage đầu tiên.

Sợi dây đỏ quấn quanh bờ vai, lồng ngực và thắt lưng của Triệu Khải Bình, những nút thắt tinh tế điểm xuyết trên làn da trần trụi mịn màng. Triệu Khải Bình hơi ngửa ra sau, đôi chân dang rộng, bị anh treo lên giữa không trung.

Mục đích chính của cuộc chơi là "tiếp nhận ánh mắt." Triệu Khải Bình phải giữ im lặng trong suốt quá trình, chịu đựng cảm giác bị anh chăm chú quan sát, kiểm tra và chạm vào từng bộ phận, đồng thời mỗi phút mỗi giây đều phải tập trung toàn bộ chú ý lên người anh.

Triệu Khải Bình đã thể hiện rất tốt. Khi Đàm Tông Minh nhìn vào đôi môi Triệu Khải Bình, cậu liền hé miệng khát cầu, như thể chờ đợi một nụ hôn. Khi ánh mắt anh dừng lại ở lồng ngực hay vùng bụng dưới, Triệu Khải Bình khẽ giãy giụa vặn vẹo thân mình. Khi anh vân vê ngón chân Triệu Khải Bình, nhẹ nhàng nghịch dây trói ở mắt cá, cậu có chút xấu hổ co người lại, rồi lại dần thả lỏng. Khi anh điều chỉnh món đồ chơi cắm trong người Triệu Khải Bình, chiếc miệng đó lưu luyến siết chặt, rồi lại thả lỏng nhả ra.

Lúc được tiến vào, Triệu Khải Bình không phát ra âm thanh. Dù bình thường Triệu Khải Bình thích khe khẽ rên rỉ hoặc phóng đãng bật kêu, lần này cậu vẫn cố gắng kìm lại. Đôi mắt cậu vừa thuần khiết vừa mơ màng, khó khăn hít thở từng hơi, làn da từ cổ đến ngực đều nhuốm sắc hồng.

Dừng lại. Đàm Tông Minh bất chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang bắt đầu có phản ứng. Anh lại đấu tranh để lấy lại bình tĩnh.

Đàm Tông Minh hơi bực bội.

Anh mở mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới năm phút trôi qua. Số nhịp thở mà anh nghiêm túc đếm được chỉ có mười nhịp.

Không thể chọn thế giới mình sinh ra, không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, ngay cả hành vi và lời nói đôi khi cũng chẳng do mình quyết định. Nhưng chẳng lẽ đến cả tư tưởng và cảm xúc cũng không thể tự mình khống chế được?

Thật sự... quá bi thương.

Cảm giác ấy lại đến rồi, tựa như màn sương đen dày đặc phía sau lưng, chầm chậm lan đến bủa vây lấy anh. Anh đứng lặng người, nhìn lên bầu trời chỉ thấy hư vô, nhìn về phía xa cũng thấy hư vô. Cúi xuống nhìn chính mình, cũng chỉ là hư vô.

Rốt cuộc anh là ai?

Thuở nhỏ, anh là "cậu con trai nhà họ Đàm". Nhưng con trai nhà họ Đàm đâu chỉ có mình anh. Cha anh, ông anh cũng từng là con trai nhà họ Đàm, anh trai anh cũng thế, đến con của anh trai cũng vậy. Anh mang trên mình hào quang ấy, đi đến đâu cũng không thiếu bè bạn. Các chàng trai ngưỡng mộ anh, các cô gái say mê anh. Nhưng chẳng ai biết rằng, anh chính là kiểu người mà họ khinh miệt, một người đồng tính. Anh chẳng thấy hứng thú với những đường cong nữ tính mềm mại, nhưng anh lại bị quyến rũ bởi bờ hông thon gọn và vòng mông rắn rỏi. Sau đó, anh rời đi, chạy thật xa, muốn tìm cho mình một chỗ đứng trên thế gian này. Nhưng rồi anh phát hiện, vị trí đó từ lâu đã bị trói chặt bởi xiềng xích. Anh bị giam cầm trong một chiếc lồng thủy tinh chân không, dù có la hét đến thế nào, cũng chẳng ai nghe thấy.

Vậy thì cần gì phải lên tiếng? Chỉ cần diễn tròn vai một người đàn ông họ Đàm "có chút khuyết điểm", một nhà tư bản giàu có quyền lực, một bạn giường vô cùng dịu dàng nhưng lại nhạt nhẽo. Chỉ vậy là đủ rồi. Nỗi cô đơn và trống trải trong chiếc lồng ấy, có nói ra cũng chẳng ai để tâm.

Cuộc đời còn dài, mới nếm trải đắng cay của nửa đời người mà anh đã không chịu đựng được nữa.

Bầu trời đêm tối tăm, chút ánh sáng cuối cùng cũng dần tan biến, ngọn đèn trong gara bật sáng.

Bỗng nhiên Đàm Tông Minh bị ánh đèn đánh thức, ép bản thân tỉnh táo lại, rời khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Khải Bình vẫn đang chờ anh ở nhà.

Chàng trai ấy là trách nhiệm của anh, cũng là người anh yêu thương. Anh phải tìm cách vượt qua khoảng thời gian này, cùng cậu tiến đến bến bờ bình yên.

Khi Đàm Tông Minh bước vào, Triệu Khải Bình đang lướt xem trang web của "The Lancet". Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lập tức đứng dậy.

"Anh về rồi à? Đã ăn tối chưa?"

Trông Đàm Tông Minh có vẻ hơi mệt. Triệu Khải Bình tiến đến, cẩn thận quan sát anh.

"Anh ăn rồi. Em đang xem gì vậy?"

"Anh có mệt lắm không?"

"Không mệt lắm." Đàm Tông Minh khẽ thở dài. "Em đợi lâu chưa?"

Triệu Khải Bình không thể tả rõ Đàm Tông Minh có gì khác thường, chỉ lắc đầu.

"Em xuống dưới đợi anh đi, chuẩn bị dụng cụ giống như tối qua." Đàm Tông Minh vừa nói vừa thay giày, cởi cà vạt.

Triệu Khải Bình đáp một tiếng "vâng", đi được vài bước lại quay đầu nhìn Đàm Tông Minh, hơi ngập ngừng: "Anh Tông Minh, hay là tối nay đừng chơi nữa... Anh nghỉ ngơi đi."

Lộ rõ vậy sao? Sao cậu nhìn ra được thế?

Đàm Tông Minh hơi khó hiểu. Nhưng anh vẫn bước đến sau lưng Triệu Khải Bình, một tay bóp mạnh lấy đồn thịt cậu, trầm giọng nói: "Em định quyết định thay anh à? Mau đi đi."

Triệu Khải Bình sợ rằng lát nữa phải mang theo dấu tay to đùng đi ngủ, theo phản xạ có điều kiện rụt lại, ngoan ngoãn đi về phía cầu thang.

Trước khi vào nhà, Đàm Tông Minh đã sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định tiếp tục trò chơi đêm nay.

Là một sub, Triệu Khải Bình có khả năng kiềm chế bản thân, tuân theo mệnh lệnh và nắm bắt tình huống rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng cần được yêu thương, cần sự quan tâm tỉ mỉ bao bọc.

Trò chơi gia đình cuối tuần trước mới chỉ là bước khởi đầu. Trong quá trình cùng Triệu Khải Bình nhìn lại những trải nghiệm thuở nhỏ và thời niên thiếu, trò chơi là một phần của quá trình huấn luyện.

Quan trọng nhất là giữ đúng chừng mực. Huấn luyện cần đủ để cậu cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng cũng cần có thử thách để cậu tiến bộ. Huấn luyện phải tránh nhàm chán vô vị, nhưng cũng không được nặng tay đến mức phải dùng từ an toàn.

Đàm Tông Minh hy vọng rằng, mỗi một cuộc chơi đều có thể đem đến cho Triệu Khải Bình hứng thú và cảm nhận sâu sắc. Thế nhưng Đàm Tông Minh cũng không dám chắc rằng, liệu mình có thể đạt được đến trình độ đó không.

Anh chỉ quyết định cố gắng hết sức.

--

Nửa giờ đồng hồ sau, Triệu Khải Bình lại bị trói ở giữa BOND ROOM.

Sợi dây thừng quấn quanh cơ thể Triệu Khải Bình chỉ mang tính trang trí, chỉ có hai tay là bị trói ra sau rồi treo lên. Cậu quỳ trên sàn nhà, đầu gối bị thanh tách chân kéo căng dang rộng.

Đàm Tông Minh đã thay đôi bốt da, đeo găng tay, rồi ngồi xuống ngay trước mặt Triệu Khải Bình. Ánh mắt anh hơi rũ xuống, dừng lại trên người cậu.

"Hôm nay em có thể phát ra tiếng kêu, có thể nói chuyện, nhưng phải tập trung vào anh. Khi chưa có sự cho phép của anh thì không được bắn."

Triệu Khải Bình gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Đàm Tông Minh xòe tay, trong lòng bàn tay là một vật thể hình bầu dục trơn nhẵn, to hơn ngón tay một chút, kèm theo một sợi dây dẫn dài. Tiếp theo, anh bóp ra một lượng lớn gel bôi trơn từ chiếc bình bên người, bàn tay luồn qua giữa hai chân Triệu Khải Bình, trực tiếp nhét thứ kia vào trong mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Cảm giác này hoàn toàn không ổn chút nào. Thứ đó dán chặt vào điểm mẫn cảm chết tiệt kia, một khi bắt đầu rung lên, Triệu Khải Bình tuyệt đối không tin mình có thể chịu đựng nổi mười phút.

Đàm Tông Minh chẳng có ý định chăm sóc cho cậu. Anh dùng chút gel còn thừa lại trên tay, bắt đầu tự mình thủ dâm.

Anh tham lam ngắm nhìn Triệu Khải Bình, nhục bổng rất nhanh đã khỏe khoắn dựng đứng lên giữa chùm lông, chỉ thẳng về phía mặt cậu.

Triệu Khải Bình không ngờ mình lại phải quỳ ở đây xem màn biểu diễn này, ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó thì hoàn toàn bị cuốn vào. Căn nhục bổng ấy được bao bọc trong chiếc găng tay da màu đen, căng tràn khí huyết, rung động mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, mang theo cảm giác cường quyền xâm lược, phủ lên một sắc đỏ tím đầy dâm mỹ.

Dáng vẻ của Triệu Khải Bình bị Đàm Tông Minh thu hết vào đáy mắt. Vậy là anh liền trêu chọc cậu: "Nhìn dáng vẻ của em kìa, trông cứ như chưa từng thấy bao giờ ấy?"

Giống như một phản xạ có điều kiện, Triệu Khải Bình định khép hai chân lại. Thế nhưng cậu bị thanh tách chân trói chặt nên chẳng thể cựa quậy được. Chiếc túi nang rủ giữa hai chân co thắt lại, phía trước bắt đầu ngẩng cao đầu. Cậu trầm thấp rên một tiếng, chăm chú nhìn nhục bổng của Đàm Tông Minh, khẽ liếm lấy cánh môi dưới.

"Thèm à?" Giọng Đàm Tông Minh mang theo ý cười, bốt da ở phía dưới móc vào giữa háng Triệu Khải Bình. "Hay là thấy ngứa?"

Lời nói vừa dứt, Triệu Khải Bình đã bật ra một tiếng kêu ngắn đầy kinh ngạc, ngay sau đó lập tức thở dốc. Quả trứng rung trong cơ thể bắt đầu rung động trong lặng thầm, một dòng nước ấm chảy từ đằng sau ra phía trước, kích thích khiến cậu hoàn toàn cương cứng.

"Vừa thèm... vừa ngứa." Triệu Khải Bình khe khẽ rên rỉ, trả lời một câu.

Đàm Tông Minh nhìn dáng vẻ phát tao của Triệu Khải Bình, dùng ngón trỏ gạt lấy một chút dịch trắng từ trên quy đầu, đưa đến bên miệng cậu.

Triệu Khải Bình bị vật trong thân thể ma sát đến mức vừa khó chịu vừa trống rỗng, chỉ muốn được Đàm Tông Minh rủ lòng thương hại. Vì vậy, cậu liền há miệng đón lấy chất dịch trong suốt dính trên bao tay. Thế nhưng ngón tay kia chỉ khẽ thoáng qua trong chớp mắt, rồi né tránh rời đi.

"Khép miệng lại."

Triệu Khải Bình ngoan ngoãn mím chặt môi, hơi trề ra như thể đang ấm ức.

Đàm Tông Minh dùng ánh mắt vẽ theo đường viền đôi môi ấy, chậm rãi mà thô bạo quệt dịch thể của mình lên mép môi Triệu Khải Bình.

"Liếm."

Chiếc lưỡi đỏ tươi vươn ra, tham lam mà phóng đãng cuốn sạch lớp dịch ẩm ướt mà anh để lại vào khoang miệng.

Cơn rung trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, tiếng kêu của Triệu Khải Bình cũng dần lớn hơn, mang theo âm cuối như sắp bật khóc vậy, vừa thẹn thùng lại vừa nôn nóng.

Đầu óc Triệu Khải Bình cứ ong ong, cậu đã chẳng còn tâm trí mà hối hận vì vừa rồi lỡ lẳng lơ quyến rũ. Rõ ràng cậu biết chuyện sẽ đến nước này, thế nhưng vẫn cố tình trêu chọc để Đàm Tông Minh bắt nạt cậu, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy.

Đàm Tông Minh đã bắn lên mặt Triệu Khải Bình một lần, lúc này anh đang cầm roi tua rua đứng sau lưng cậu. Anh xoay cổ tay, đầu roi vẽ một vòng lớn trong không trung, rơi xuống lưng Triệu Khải Bình, phát ra âm thanh "bốp bốp" như tiếng sách rơi xuống đất, để lại một vệt đỏ thoáng chốc đã mờ đi.

Đàm Tông Minh chăm chú nhìn vào vị trí vết đỏ, quan sát từng lần vặn vẹo của đường eo Triệu Khải Bình, hỏi: "Có muốn bắn không?"

Triệu Khải Bình không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh, vừa rên rỉ vừa gắng sức gật đầu thật mạnh.

"Nhịn đi."

Triệu Khải Bình nghe vậy, trong tiếng rên rỉ không kìm được thấp thoáng mang theo chút nghẹn ngào, ấm ức cầu xin.

Đúng vào lúc này, cơn đau từ phía sau đã thay đổi, trở nên đau rát hơn, cũng nặng nề hơn, khi rơi xuống vang dội chát chúa. Cậu chẳng còn tâm trí suy đoán rốt cuộc đó là roi ngựa hay thứ gì khác, chỉ mong nỗi đau có thể dữ dội hơn chút nữa, giúp cậu đè nén khoái cảm trong cơ thể, kéo dài thời gian chạm đến cao trào.

Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, trứng rung bên trong cơ thể không tài nào thỏa mãn cậu, nhưng lại kích thích chính xác vào điểm nhạy cảm, khiến cậu trống rỗng đến khó chịu. Cậu muốn phóng thích, nhưng lại cảm thấy chỉ phóng thích một cách đơn giản thì vẫn chưa đủ. Cậu muốn được lấp đầy, được Đàm Tông Minh lấp đầy, rồi bị anh dịu dàng mà thô bạo sử dụng như một món đồ chơi.

Khóe mắt Triệu Khải Bình ướt đẫm, cuối cùng cậu cũng mở miệng cầu xin, chẳng hề ngại ngần mà thốt ra lời cầu hoan - muốn bị thao, muốn bị thao đến mức bắn ra...

"Không được bắn."

Đàm Tông Minh vô cùng lạnh lùng đáp lời cậu, thế nhưng mồ hôi đã lăn từ trên thái dương xuống bên má.

Đây chẳng phải cách chơi mới mẻ. Nhưng mà, nhưng mà...

Trước đây, Đàm Tông Minh luôn dùng thứ gì đó để giúp Triệu Khải Bình kiểm soát. Dây thừng, ngón tay, tệ nhất cũng sẽ tạm dừng động tác để cậu bình ổn lại. Vậy mà lần này lại chẳng có bất kỳ sự giúp đỡ nào, tất cả đều phải dựa vào cậu tự mình kiềm chế.

Vật lộn với dây thừng hay ngón tay của Đàm Tông Minh tuy khó khăn, nhưng vẫn không thể nào so được với việc giằng co với chính ham muốn của bản thân. Chuyện này thực sự mâu thuẫn và thống khổ đến vậy.

Khát khao được phóng thích vô cùng mãnh liệt, nhưng đồng thời Triệu Khải Bình cũng nhận thức rõ ràng rằng cậu muốn được ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Đàm Tông Minh đến mức nào. Tinh thần và thể xác của cậu bị kéo về hai hướng đối lập, như thể sắp bị xé nát vậy.

Thất bại. Ấm ức. Phẫn nộ.

Từ khi sinh ra đến giờ, Triệu Khải Bình chưa từng trải qua những cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt đến thế trong cùng một thời điểm. Cậu như bị mắc kẹt trong một bong bóng sắp vỡ, bị đẩy tới bờ vực mà chẳng thể cứu vãn được.

Yếu đuối, lảo đảo muốn gục ngã.

Từ đầu đến cuối Đàm Tông Minh vẫn luôn quan sát, Triệu Khải Bình chưa từng có ý định sử dụng từ an toàn.

Cánh tay cậu vẫn bị trói sau lưng, các ngón tay siết chặt lại, trên lưng phủ một mảng đỏ nhạt, giữa đó là những vết hằn đỏ sậm hơn, trông như thửa ruộng vừa được cày xới. Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ, ngoài sự phát tiết thuần túy về mặt sinh lý, còn ẩn chứa cả những biến động cảm xúc phức tạp. Đàm Tông Minh vừa xót xa lại vừa cảm nhận được chút an ủi âm ỉ dâng trào.

Dần dần, tiếng khóc và rên rỉ vẫn còn tiếp tục, nhưng mọi cảm xúc đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang.

Đàm Tông Minh biết, đã đến lúc mình nên dừng lại rồi.

Anh đặt cây roi mềm xuống khi vẫn chưa thấy hoàn toàn thỏa mãn, tắt công tắc của quả trứng rung, chợt nhận ra bàn tay mình có chút tê mỏi. Anh tháo dây trói trên tay Triệu Khải Bình, rồi bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy những sợi tóc lòa xòa trên trán.

Một gương mặt đẫm nước mắt chậm rãi ngước lên. Đôi mắt Triệu Khải Bình phủ một tầng lệ mỏng, giữa đôi mày không có niềm vui cũng chẳng vướng muộn phiền, đôi môi hơi hé mở.

Dù đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Khải Bình vô số lần, Đàm Tông Minh vẫn không khỏi bị mê hoặc bởi dáng vẻ thuần khiết mong manh ấy.

Hoàng tử bé mải mê rong chơi nên lạc đường giữa núi rừng hoang dã, còn anh chính là đôi tay dịu dàng ôm cậu về nhà.

Thứ bên dưới của Triệu Khải Bình vẫn cương cứng, chất lỏng trong suốt rỉ ra lơ lửng trong không trung, như thể chực chờ rơi xuống nhưng lại bị kìm hãm.

Tạp âm trong đầu như thủy triều rút đi vậy, để lại một bãi cát mịn màng bằng phẳng, chẳng có dấu chân.

Triệu Khải Bình ngẩng đầu lên, nước mắt trong hốc mắt lần lượt lăn xuống theo khóe mi, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cuối cùng cậu cũng thấy rõ gương mặt Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt bao dung hiền hòa như một vị thần, dường như chứa đựng cả sức mạnh của sự cứu rỗi.

Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Đàm Tông Minh là tình nhân của cậu, chẳng qua hai người chỉ đang chơi một trò chơi tình thú. Cảm giác trống trải này là phản ứng sinh hóa do hormone mang lại. Thần linh, cứu rỗi, chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng Triệu Khải Bình hiểu rất rõ, trên thế gian này, chỉ có Đàm Tông Minh mới có thể mang đến cho cậu thứ ảo giác tựa như thần tích này. Mà cậu đã cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

- Được phơi bày trần trụi dưới ánh nhìn chan chứa yêu thương, được quan tâm và chú ý đến mức không còn sót một góc khuất nào, không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Cậu không chỉ không còn cô đơn, mà còn trở thành khu trung tâm độc nhất vô nhị trong kết giới này, nơi mọi khao khát và mong cầu của cậu đều nhận được hồi đáp ngọt ngào.

Triệu Khải Bình đắm chìm trong ánh nhìn hướng về Đàm Tông Minh, như thể anh là nguồn sáng, là dưỡng khí duy nhất của cậu.

"Khải Bình, em làm rất tốt." Đàm Tông Minh khẽ vuốt ve má cậu, Triệu Khải Bình cũng ngoan ngoãn cọ vào tay anh.

"Bây giờ em có thể bắn rồi."

Triệu Khải Bình dường như chưa hiểu được câu nói ấy, chỉ cảm nhận được một đợt rung động càng lúc càng mãnh liệt. Miệng dưới bị xâm nhập căng mở, quả trứng rung đang bị kéo ra từng chút một.

Khoảnh khắc vật rung động kịch liệt ấy rời khỏi cơ thể, Triệu Khải Bình như được tìm lại hơi thở, cứ thế hổn hển từng cơn, cuối cùng hoàn toàn phóng thích.

Nóng bỏng chẳng kém gì khoái cảm dâng trào, là nụ hôn như một lời ban phước mà Đàm Tông Minh đặt lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com