Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tốt nhất vẫn nên giữ dáng vẻ ban đầu

Đầu mùa thu, trong thành phố vẫn chưa trông thấy lá rụng, cái lạnh lúc sáng sớm và chạng vạng vẫn chưa rõ rệt lắm. Vừa hay trong thời tiết thế này, những cô gái có thể đội chiếc mũ xinh xắn và choàng lên tấm khăn quàng cổ.

Triệu Khải Bình phải dậy sớm nên sắc mặt không được tốt lắm, xung quanh đôi môi hiện lên vẻ nhợt nhạt.

Đều là do thức đêm cả đấy.

Gần đây thời tiết trở nên mát mẻ hơn, những người mắc bệnh xương khớp, bệnh mãn tính cần phẫu thuật đều kéo nhau đến bệnh viện. Vì vậy cậu rất bận rộn.

Thế nhưng, khi Triệu Khải Bình nhìn vào bản thân trong gương đang mang theo ba phần tiều tụy, cậu cảm thấy nét đẹp ốm yếu này cũng không tệ.

Cơn gió lạnh ập đến trên sân thượng, Triệu Khải Bình khẽ rùng mình. Trước khi đi làm cậu đã mặc thêm một chiếc áo jacket ngắn màu vàng kim đậm.

Thứ tư. Số ngày đi làm trong một tuần đã trôi qua một nửa, những người đi làm bắt đầu mong mỏi đến ngày nghỉ cuối tuần.

Triệu Khải Bình khám cho người bệnh cuối cùng trong buổi sáng xong thì thay chiếc áo blouse trắng rồi đi về phía nhà ăn.

Điện thoại trong túi áo reo lên hai hồi chuông.

"Khải Bình, tôi đang ở bệnh viện của em, buổi trưa có rảnh ăn cơm cùng nhau không?"

Triệu Khải Bình sững sờ trong thoáng chốc, là Đàm Tông Minh. Cậu nhíu mày nhìn hai chữ "Khải Bình" trên màn hình điện thoại, cảm thấy hơi kỳ cục.

Cũng không trách được. Bạn giường đồng tính xuất hiện ở nơi làm việc, còn gửi tin nhắn hỏi thăm giống như bạn bè bình thường, nghe thôi đã thấy đây là một câu chuyện kỳ quặc.

"Em đang ở phòng khám ăn rồi, buổi chiều còn có việc, ăn xong phải quay lại ngay. Để lần sau nhé."

Một giây trước khi gửi đi, Triệu Khải Bình lại thêm vào một câu. "Anh thấy không khỏe à?"

Triệu Khải Bình gọi xong một phần ăn, vừa ngồi xuống thì nhận được hồi âm của Đàm Tông Minh: "Tôi đến khu nội trú thăm một người bạn. Cuối tuần này em có tăng ca không?"

Lần gần nhất bọn họ gặp mặt đã là sấp sỉ một tháng trước rồi, ở trong khách sạn.

Cuối tuần tiếp theo Đàm Tông Minh cử tài xế đến đón cậu, nhưng được nửa đường lại quay về. Tài xế bảo tạm thời Đàm Tông Minh phải đi công tác ở Singapore, e rằng cuối tuần này không gặp nhau được rồi. Triệu Khải Bình thoải mái ở lỳ trong nhà hai ngày liền, đọc sách, nấu ăn, còn xem cả một bộ phim pháp y hình sự.

Cuối tuần của hai tuần kế tiếp, cậu lại tăng ca ở khoa cấp cứu. Một lần là trực ban luân phiên, một lần khác là đổi ca cho nhau. Đàm Tông Minh hẹn cậu như thường lệ nhưng cậu đều phải từ chối một cách bất đắc dĩ.

Ở lứa tuổi trai tráng như Triệu Khải Bình thế này, nếu đã hứng thú thì có thể đùa giỡn cả một đêm. Thế nhưng hễ những hoạt động ban ngày khiến cậu tiêu hao quá nhiều tinh lực, về đêm sẽ chẳng còn tâm tình làm gì khác.

Cậu chẳng có cảm giác tội lỗi gì với Đàm Tông Minh cả, dù sao Đàm tổng muốn tìm một người làm ấm giường cũng không hề khó.

Thế nhưng Triệu Khải Bình bận rộn lâu thế này, vốn dĩ cũng định dành ra cuối tuần để thư giãn một chút.

Cậu đang ngẩn người nhấc đũa lên, một tin nhắn mới lại được gửi đến. "Nếu không tăng ca thì ra vùng ngoại ô hóng gió nhé?"

... Hóng gió cái gì cơ chứ, cậu cũng chẳng phải phạm nhân.

Triệu Khải Bình oán thầm trong lòng, nhưng ngay sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Cậu gánh vác lượng công việc khổng lồ ở cả hai khoa trong bệnh viện, cũng không khác đi tù là bao.

"Được, thứ bảy liên lạc với nhau."

Ở đằng kia, Đàm Tông Minh nhận được câu trả lời. Anh ngồi trong chiếc xe đang rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện với vận tốc chậm rì, gọi điện cho quản gia.

"Thu dọn một chút suối nước nóng trên núi trước cuối tuần này, nhớ nối điện và lắp máy lọc nước."

--

Buổi sáng thứ bảy Triệu Khải Bình ngủ đến khi tự nhiên thức giấc. Giờ hẹn với Đàm Tông Minh cũng không gấp lắm, cậu có đủ thời gian để tắm rửa thay quần áo rồi lại đứng trang điểm trước gương. Ăn cơm trưa xong cậu mới ra khỏi nhà.

Đây là tuyến đường quen thuộc của Triệu Khải Bình, con đường đi về phía biệt thự ở ngoại ô. Tài xế lái xe rất vững tay, sau khi rời khỏi cao tốc thì Triệu Khải Bình hạ cửa kính xe xuống một chút, không khí mùa thu được làm ấm bởi ánh mặt trời cứ thế tràn vào trong xe. Cỏ xanh ven đường dần trở nên tinh xảo đẹp đẽ, hiện lên vẻ tươi tốt chưa từng bị người qua đường giẫm đạp lên, tựa như vẫn đang ở cuối hè.

Khu biệt thự dần hiện rõ trước mắt, có thể nhìn thấy cô gái trẻ đeo kính râm và khẩu trang đang dắt chó đi dạo bên đường, còn có cả người ngoại quốc giữ thói quen chạy bộ vào buổi chiều.

Thế nhưng xe lại chạy ngang qua cổng vào khu biệt thự.

Khuôn mặt Triệu Khải Bình lộ ra vẻ ngờ vực, tài xế mở lời: "Anh Triệu, sếp Đàm đang đợi anh ở một nơi khác, cũng không xa, tôi đưa anh qua đó."

Nơi đó quả thực không xa nhưng vắng vẻ hơn nhiều, dường như kề bên chân núi của một ngọn núi nhỏ, đến dân cư cũng không có.

Rất hoang vu, thích hợp để giết người vứt xác.

Triệu Khải Bình nghĩ như vậy rồi bật cười. Ngoại trừ khiêu dâm và bạo lực, cậu còn thích cả những điều bất ngờ và mạo hiểm. Những thứ này khiến cậu thấy hưng phấn. Thế nhưng chưa đợi đến lúc vở kịch trong đầu cậu mở màn, xe đã dừng lại rồi.

Triệu Khải Bình xuống xe, trông thấy phía cuối con đường có một căn nhà gỗ.

Xem ra đây là một trong những nơi mà Đàm Tông Minh ít khi ghé thăm nhất, Triệu Khải Bình nghĩ ngợi, đẩy mở cánh cửa đang khép hờ rồi tiến vào trong.

Không có gì đặc biệt lắm, sự lười biếng, tùy tiện và thoải mái theo kiểu thôn quê nước Mỹ. Bên trong lớp cửa sổ sát đất của tầng một đặt một chiếc đàn dương cầm ba chân, có sô pha, lò sưởi và tủ thủy tinh bày hàng thủ công mỹ nghệ. Từ một không gian tương tự như giếng trời nhìn lên trên, dường như tầng hai là phòng ngủ.

Nhà ở quá lớn, Triệu Khải Bình không nghe ra được Đàm Tông Minh đang ở đâu, đành phải lên tiếng: "Đàm Tông Minh?"

"Khải Bình, em đến rồi à? Xuống đây đi!"

Triệu Khải Bình men theo âm thanh đến bên cánh cửa sổ sát đất, dường như cậu còn nghe được tiếng nước chảy. Cánh "cửa sổ" này có thể mở ra, rõ ràng lúc vào nhà cậu đang ở tầng một, khi ra ngoài lại thành sân thượng. Hóa ra địa thế của mặt sau căn nhà nằm ở chỗ trũng, chống đỡ một nửa tầng hầm.

Triệu Khải Bình đứng trên sân thượng, trông thấy Đàm Tông Minh đang ở sân sau.

Nói là "sân sau", nhưng thật ra là một rừng cây dưới chân núi, dành ra một vùng nhỏ lát đá. Trong sân có một chiếc bồn tắm, nửa thân trên của Đàm Tông Minh đang để trần, ngâm mình trong nước.

Mái tóc ướt đẫm của anh vuốt ngược về đằng sau, hõm vai vẫn còn nước đọng lại, nhũ tiêm trên ngực hơi cứng lên trong không khí se lạnh.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Triệu Khải Bình cảm thấy anh đang quyến rũ mình.

"Sau khi đi vào thì rẽ phải, đi thẳng đến cuối rồi xuống cầu thang. Dưới tầng hầm có sẵn quần bơi chuẩn bị cho em rồi, nhanh lên." Đàm Tông Minh thúc giục, tuy giọng điệu hớn hở nhưng ngoài mặt vẫn thong thả ung dung.

Bên trong tầng hầm hé mở có phòng thay quần áo, phòng tắm, còn để một chiếc quần bơi mới tinh và khăn tắm đã được sưởi ấm.

Đến lúc này Triệu Khải Bình hiểu rồi, bọn họ đang đi ngâm suối nước nóng. Không chỉ có một nơi là sân sau, toàn bộ ngọn núi này đều là suối nước nóng, trước đây cậu chỉ từng được nghe nói qua mà thôi.

Kích cỡ của quần bơi mới rất vừa vặn.

Triệu Khải Bình đi đến bên cạnh hồ tắm rồi mới nghĩ đến việc nhân cơ hội này trêu đùa anh một chút. Hai chữ "quần bơi" vừa buột ra khỏi miệng, cậu bỗng nhiên nhớ đến chính mình đã từng cố ý để lại quần lót cho Đàm Tông Minh.

Thế là cậu quay xe liền. Triệu Khải Bình không nói thêm gì nữa, chỉ đến gần Đàm Tông Minh rồi thò một chân xuống thăm dò nước trong hồ.

Đàm Tông Minh vừa nâng mắt lên đã đưa tay nắm lấy mắt cá chân Triệu Khải Bình. Anh dùng ngón tay vuốt ve mắt cá chân nhẵn nhụi như hòn đá cuội, cảm nhận sự mát lạnh truyền đến từ mu bàn chân Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình những tưởng đây là khai màn của dạo đầu. Cậu cho rằng có thể giây tiếp theo Đàm Tông Minh sẽ hôn lên ngón chân cậu.

Bởi vì sự tưởng tượng và mong chờ này, cậu liếm đôi môi, cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên.

Thế mà Đàm Tông Minh chỉ nhìn cậu rồi cười, nói. "Lạnh không? Xuống đây làm ấm đi."

Triệu Khải Bình vô cùng tán thưởng phong độ lịch thiệp được biểu hiện ra ngoài khi người đàn ông trung niên kiềm chế dục vọng.

Đối với độ tuổi hiện tại của Đàm Tông Minh, suy nghĩ sai lệch trong thoáng chốc có thể khiến một người từ "lưu manh có văn hóa" rơi xuống vực sâu "dầu mỡ". Mà việc duy trì phong độ lịch thiệp có thể nói là một vũ khí sắc bén cự tuyệt dầu mỡ.

Vì vậy dáng vẻ không hiểu phong tình của Đàm Tông Minh, ngược lại còn khiến cậu tràn đầy hứng thú.

Nước trong hồ sạch sẽ nhưng vẫn còn tạp chất, không hề ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Thế mà nhiệt độ cũng không nóng lắm, chỉ hơi ấm mà thôi.

Là suối nước nóng thuần thiên nhiên, không phải kiểu pha lẫn nước máy rồi làm nóng.

Hơn nửa người Triệu Khải Bình ngâm vào trong hồ, ngồi bên cạnh Đàm Tông Minh.

"Anh cũng không thường xuyên ghé đến nơi này đúng không?"

Đàm Tông Minh gật đầu. "Có thể đếm trên đầu ngón tay tính từ khi mới mua đến hiện tại."

Đây cũng là điều đương nhiên, Triệu Khải Bình nghĩ thầm. Người có tiền mà, cao hứng lên mua một hòn đảo nhỏ cho vui. Thế nhưng trời nam đất bắc nhiều nơi có thể tiêu khiển đến thế, một hòn đảo phải đợi bao lâu mới có thể gặp được chủ nhân một lần đây?

Đàm Tông Minh cười nhạt. "Tôi mua nơi này vốn dĩ không phải đầu tư có tính toán."

Triệu Khải Bình rất nhạy bén, "Ừm... Khai phá thành khu nghỉ dưỡng chắc hẳn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, không phải sao?"

"Ai cũng biết kiếm tiền mà, vì vậy đương nhiên là do tôi không muốn." Đàm Tông Minh nói, đưa tay nhặt lên một phiến lá rơi bên hồ.

Lời của anh mang đậm khí chất của một tổng tài bá đạo, nhưng Triệu Khải Bình thoáng cảm thấy ý nghĩ của Đàm Tông Minh không phải là "Tôi có tiền nên tùy hứng thế đấy, chiếm núi làm vua, chẳng muốn kiếm tiền".

"Tại sao anh không muốn?" Triệu Khải Bình hỏi.

Đàm Tông Minh buông tay, lá cây rơi xuống mặt nước, lặng lẽ trôi đi. "Nếu dựa vào hình thức kiếm tiền để khai phá, linh tính của ngọn núi này sẽ chẳng còn nữa."

Anh quay đầu lại nhìn vào mắt Triệu Khải Bình, bình tĩnh ôn hòa nói: "Tốt nhất vẫn nên giữ dáng vẻ ban đầu."

Dựa vào trí thông minh của Triệu Khải Bình, chắc hẳn cậu sẽ hiểu được thật ra đây là một lời tỏ tình, hơn nữa không chỉ là lời tỏ tình.

Những lời này ẩn chứa thứ tình cảm nào đó mà anh khó có thể đáp trả, anh chỉ đành né tránh, tựa như né tránh một vòng xoáy vậy.

Cũng may Đàm Tông Minh dừng lại đúng lúc, rất nhanh đã giấu cái vòng xoáy này đi.

"Trong người ấm lên chưa? Đi thôi, tôi đưa em lên núi."

--

Bọn họ choàng khăn tắm đã được sưởi ấm, để chân trần, men theo con đường lát gỗ vừa hẹp vừa quanh co đi đến nơi cao hơn.

Chỉ trôi qua vài phút, đoạn đường lát gỗ đã dẫn đến một lối đi nhỏ, bên trong là bồn tắm nước nóng đầu tiên.

Đàm Tông Minh nắm lấy cổ tay Triệu Khải Bình. "Bên trên còn có nhiều hơn, chọn được cái em thích rồi hẵng xuống ngâm."

Triệu Khải Bình rất biết nghe lời, nhưng Đàm Tông Minh lại không buông tay, hai người từ vai kề vai biến thành tay trong tay.

Sự vui vẻ của Đàm Tông Minh lờ mờ ẩn hiện, Triệu Khải Bình chợt cảm thấy lúng túng.

Nắm tay thì thuần khiết quá, vả lại còn làm thế giữa ban ngày ban mặt, xung quanh không có một bóng người nào. Bỗng nhiên điều này khiến cậu nhớ đến một vệt màu chàm trong bộ phim "Chuyện tình sau núi". Cậu đã xem qua bộ phim đó rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần đầu tiên xem là vì "câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông".

Nắm tay nhau một cách tự nhiên đến thế giữa khung cảnh thiên nhiên phảng phất cảm giác ngăn cách với thế gian, hóa ra chính là cảm giác này.

Hai người đi thẳng lên trên, Đàm Tông Minh đưa Triệu Khải Bình đi trải nghiệm một bàn cờ đã được bày sẵn trong hang động, những thứ còn lại đều để Triệu Khải Bình tự chọn.

Càng đi lên cao, nước suối càng nóng. Làn da Triệu Khải Bình bị hấp hơi nóng đến mức hiện lên màu đỏ nhạt, còn Đàm Tông Minh thì đổ mồ hôi hai bên thái dương. Đàm Tông Minh có chừng mực, chỉ ngâm cẳng chân vào trong nước chứ không định xuống dưới thêm nữa.

Khi xuống núi thì ánh mặt trời đã ngả về tây, Triệu Khải Bình cảm thấy cơ thể vừa khoan khoái vừa dẻo dai, bất giác tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Đàm Tông Minh sợ cậu trượt chân té ngã, cố tình đi chậm lại.

Thế nhưng Triệu Khải Bình vẫn hoạt bát giống như một đứa trẻ, vừa bước đi tung tăng vừa cười hì hì.

Cậu thật nhanh nhẹn, Đàm Tông Minh nghĩ, trái tim "thình thịch" nhảy nhót, vừa gấp rút vừa nặng nề.

Đàm Tông Minh không thấy được biểu cảm của mình, nhưng Triệu Khải Bình trông thấy rồi. Vì vậy, cậu không nhịn được muốn quyến rũ anh, không phải đàn ông quyến rũ đàn ông, mà là đứa trẻ muốn làm ra một trò đùa dai với người bạn của mình.

Triệu Khải Bình bước đến trước mặt Đàm Tông Minh, xoay người nghiêng đầu. "Đàm..." Cậu ngừng lại một chút, sửa lại lời nói. "Anh Tông Minh, thật ra nơi này hợp để khỏa thân đấy."

"Cái..."

"Giống như thế này nè." Triệu Khải Bình ngắt lời Đàm Tông Minh, kéo quần bơi xuống quá nửa, để lộ ra khe giữa bắp đùi cùng lông mu vùng hạ thân. "Không mặc gì hết."

Nói xong, Triệu Khải Bình kéo quần bơi xuống đến tận đầu gối, nhấc chân lên nhẹ nhàng chạy đi.

Chỉ còn chiếc quần bơi ướt sũng nằm trên con đường lát gỗ, ngay dưới chân Đàm Tông Minh.

Muốn cậu.

Một loại khát vọng mãnh liệt bắt đầu xuất hiện trong đầu, trong lòng, trong cơ thể Đàm Tông Minh, nhảy nhót tứ tung.

Anh đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ, đầu óc nóng lên, miệng lưỡi khô khan, sốt ruột đến phát đau, xích xuống phía dưới còn rạo rực và cương cứng.

Đàm Tông Minh muốn Triệu Khải Bình, muốn cậu nói chuyện với anh, cười với anh, muốn nụ hôn và nhiệt độ của cậu, muốn sự mềm mại của cậu, đói khát cắn nuốt lấy cậu, muốn cậu cam tâm tình nguyện, phóng đãng rộng mở thân thể, mặc cho anh xâm chiếm, mặc cho anh vui sướng.

Anh muốn rất nhiều, muốn quá nhiều.

Thế nhưng trước mắt những thứ có thể đạt được, chỉ có thân thể trần trụi kia.

Đàm Tông Minh nhặt quần bơi của Triệu Khải Bình lên, cũng cởi quần bơi của chính mình ra, gom lại cùng hai chiếc khăn tắm rồi ôm vào trong lòng, đuổi theo Triệu Khải Bình về phía căn phòng nhỏ dưới chân núi.

Triệu Khải Bình dừng lại chờ anh, đầu tiên ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, sau đó cậu mới cười nói: "Anh cũng được đấy, trước kia từng tham gia rồi à?"

Cái cậu nói chính là "Trại khỏa thân".

Đàm Tông Minh gật đầu. "Từ lâu rồi, ở nước ngoài."

Triệu Khải Bình thở dài, "Khi còn học đại học, khi tham gia một hoạt động em có quen được người trong trại, cậu ấy giới thiệu em gia nhập. Có thể là do vấn đề đến từ bên tổ chức, em phát hiện ra những thứ bọn họ làm cũng chỉ là hẹn hò khỏa thân mà thôi. Thật lãng phí hai chữ 'khỏa thân', sau đó em không đi nữa."

"Đáng tiếc thật đấy. Vận may của tôi cũng không tệ lắm, về cơ bản thì vài nơi tôi từng tham gia đều là tiệc BBQ, câu cá, còn có người săn hươu, đều là mấy loại hình hợp pháp." Đàm Tông Minh giải thích, phát hiện thật ra những ký ức ấy chưa từng phai màu, chỉ là không có người để kể ra nên cất giấu quá lâu rồi.

Trên mặt Triệu Khải Bình lộ ra một tia khao khát. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng của Đàm Tông Minh, càng nhìn càng cảm thấy hợp khẩu vị, xích lại gần hôn một cái.

Dục vọng ban nãy hơi lắng xuống nhờ những ký ức xưa cũ lại cuồn cuộn dấy lên, ánh mắt Đàm Tông Minh lướt qua khuôn mặt Triệu Khải Bình, dừng lại trên hai cánh môi.

Họ hôn môi một cách tự nhiên đến thế.

Đàm Tông Minh quẳng đống đồ trong tay xuống, mò mẫm đến eo và lưng Triệu Khải Bình. Ngón tay se lạnh của chàng trai trẻ vuốt ve khuôn mặt anh, há miệng mút lấy cánh môi và đầu lưỡi của anh, gặm nhấm quai hàm và yết hầu của anh.

Triệu Khải Bình di chuyển một mạch xuống dưới, dùng nước bọt thấm ướt hai đầu nhũ tiêm, hài lòng khi nghe thấy tiếng thở gấp của Đàm Tông Minh, tóc sau đầu bị một đôi tay thô bạo nắm lấy vuốt ve.

Dường như cậu cố tình ngước mắt nhìn lên trên một cách khiêu khích, đầu lưỡi tựa như đang ngạo nghễ lướt qua vùng ngực và bụng của Đàm Tông Minh, cuối cùng hoàn toàn tiến vào trong một bụi cỏ rậm rạp.

Ngón tay thon dài của Triệu Khải Bình nắm lấy phần gốc của Đàm Tông Minh, há miệng ngậm vào quá nửa. Ngay sau đó cậu lập tức lùi về phía sau nhìn kỹ hơn, đỉnh đầu đã phun ra chất dịch trong suốt rồi.

Anh đã nhịn bao lâu rồi?

Triệu Khải Bình lại ngậm lấy rồi dùng sức mút, bị đỉnh đầu tràn đầy dịch thể chặn ngang họng, hạ thân cũng bắt đầu rạo rực, trong đầu rối bời.

Từ trước đến nay cậu luôn tận hưởng lạc thú trước mắt. Người cậu muốn chọc ghẹo, giường cậu muốn nằm ngủ, chỉ cần cậu muốn là chẳng cần do dự.

Đối với cậu mà nói, chần chừ hay giữ chừng mực giống như bản năng vậy, luôn có thể tiến lùi thỏa đáng. Vì vậy, dù cậu đào hoa phong lưu nhưng chẳng nhiễm bụi trần.

Trong mắt cậu, sự kiềm chế không cần thiết này của Đàm Tông Minh quả thực không thể tưởng tượng được.

Vì sao?

Chẳng lẽ là... À đúng rồi, ở đây không có bao cao su.

Triệu Khải Bình không muốn tỏ ra vô cùng gấp gáp. Vì vậy cậu mút thêm hai cái nữa rồi mới chậm rãi đứng dậy, ghé vào bên tai Đàm Tông Minh hỏi: "Anh Tông Minh, bao cao su gần đây nhất để ở đâu?"

Đàm Tông Minh khẽ cười: "Trong phòng tắm."

Triệu Khải Bình: "..."

Họ chỉ đành nhanh chóng quay về. Vẻ mặt hai người bình tĩnh, nhưng thân dưới hỗn loạn không lừa được nhau, bầu không khí bắt đầu nôn nóng hơn.

--

Cuối cùng dưới sắc trời ảm đạm khi hoàng hôn buông xuống, Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình ôm lấy nhau, ngấu nghiến đôi môi đối phương rồi xông thẳng vào trong phòng tắm.

Không gian vuông vức khép kín không lớn lắm, hơi nóng hun đốt bức tường làm từ gỗ khiến nó vừa ẩm ướt vừa mềm mại.

Họ vẫn chưa kịp bật đèn, Triệu Khải Bình chỉ có thể mò mẫm dựa vào vách tường, mặc cho ngón tay trơn trượt của Đàm Tông Minh chui vào cơ thể. Hai ngón tay thăm dò bên trong, vui sướng không thể tả được kích thích Triệu Khải Bình đến mức muốn khóc.

"Không cần đâu, trực tiếp tiến vào đi..."

Đàm Tông Minh rút ra tay, vì Triệu Khải Bình mà thay bằng một thứ phù hợp dùng để lấp đầy hơn.

Có lẽ là do suối nước nóng đã bôi trơn từ trước, miệng huyệt kia vô cùng mềm mại và nóng hổi, run rẩy co rút từng đợt.

Đàm Tông Minh nương theo ánh sáng rọi vào từ bên ngoài lớp kính mờ phủ đầy hơi nước, thở gấp từng hơi. Anh nhìn vào nơi đang giao triền, nhìn cửa động của Triệu Khải Bình bị anh giày vò thành màu đỏ đậm.

"Khải Bình, kêu lớn tiếng chút." Đàm Tông Minh tham lam ra lệnh. Ngay sau đó anh lập tức nghe được tiếng rên rỉ êm tai đúng như nguyện vọng.

Không lâu sau hai chân Triệu Khải Bình đã mềm nhũn, hạ thân bị đâm đến mức tê dại, tưởng chừng như không đứng vững được nữa.

Cậu hối hận trong căm phẫn. Cậu không nên ham muốn sự thoải mái khi ngâm mình trong suối nước nóng, khiến cho bản thân mềm mại như vậy. Rồi cậu lại tự đưa mình vào trong lòng Đàm Tông Minh, bị ức hiếp đến mức không chịu nổi thế này.

Đàm Tông Minh nghe được tiếng kêu nghẹn ngào của Triệu Khải Bình, biết rằng người trong lòng không chống đỡ được bao lâu nữa, thế nhưng chính anh cũng không ngừng lại được.

Còn lâu anh mới thấy thỏa mãn.

Anh nâng mông Triệu Khải Bình lên, ôm người quay về phòng ngủ, để lại vệt nước vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Khi Triệu Khải Bình tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ đen như mực, tiếng gió thổi xào xạc.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ bất thường tỏa ra từ hai má, phía dưới và eo bụng dâng lên cảm giác bủn rủn vui sướng, hai chân như bị rút cạn sức lực vậy.

Sau khi ngẩn ngơ một hồi, cậu mới nhớ ra đây là nơi nào, cậu và Đàm Tông Minh lại có một lần phóng đãng thế nào.

"Tỉnh rồi à?" Đàm Tông Minh đang ngồi ở cuối giường bỗng nhiên lên tiếng. "Có đói bụng không?"

Thần trí Triệu Khải Bình đang mơ mơ màng màng đột nhiên lóe lên một tia thanh tỉnh - Đàm Tông Minh không chỉ ngủ cùng cậu, anh còn muốn tán tỉnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com