Chap 3
"Ồ, vậy tôi đã cưới phải một tiểu tổ tông về nhà rồi"
Tôi không nói gì chỉ nhìn anh ta một cái rồi dười ánh mắt sang chỗ khác. Đồ ăn đã được bưng lên, tôi chậm rãi bới một chém nhỏ rồi từ từ múc những từng miếng nhỏ cho vào miệng, tôi định gấp thêm một miếng thì hắn bảo tôi dừng lại.
"Khoan đã, món này cậu không được ăn"
Nói xong hắn đẩy đĩa thức ăn ra xa, tôi không nói gì tiếp tục ăn. Ăn xong hắn và tôi ngồi ở phòng khách xem tivi.
"Này lượng cơm của cậu ăn còn ít hơn tiểu kẹo"
"Tiểu kẹo là ai?"
"Là một con mèo của bạn tôi. Nếu có mình cậu ở nhà hàng trong một tháng thì có lẽ thùng gạo cũng chỉ mới mất 1 lớp viền"
Tôi xấu hổ quay mặt đi, tôi cảm giác miệng hắn đang cong lên một nụ cười. 1 tuần đã trôi qua, hôm đó tôi ngồi ở phòng khách đọc sách, không biết qua bao lâu tôi mới đứng dậy khỏi sofa, vừa đứng lên tôi đã ngả xuống , trước khi mất ý thức tôi thấy Phong Cận Thành hoảng hốt chạy đến.
"Vân Vản này cậu có sao không này..."
Lúc mở mắt lần nữa bác sĩ gia đình đã đến khám cho tôi.
"Cậu ấy chỉ bị hạ đường huyết ngoài ra không có gì nghiêm trọng, cũng may lúc ngã xuống không có đụng đầu vào cạnh bàn nhưng sau vai của cậu ấy do va đập mạnh mà bị bầm tím, chỉ cần bôi thuốc mỡ 5-6 ngày là được"
Phong Cận Thành tôi nhận lời rồi tiễn bác sĩ ra về. Tôi cảm thấy hắn và bác sĩ đã nói chuyện rất lâu mà định chợp mắt thêm một lúc.
"Tiểu tổ tông à đừng có ngủ ở đây, về phong bôi thuốc rồi hãy ngủ"
Nghe hắn nói xong tôi mệt mỏi ngồi dạy định mang dép thì hắn lại bế tôi lên, tôi dựt mình hét lớn tên hắn.
"Phong Cận Thành"
"Sao, đi mấy bước đã muốn ngả còn muốn tự đi cầu thang về phòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com