Chap 6
Sau nụ hôn ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng qua phòng hắn chiếm chỗ, còn có một máy xông hơi tự nhiên chính là hắn, tôi vừa làm tổ vừa ôm lấy nguồn ấm tự nhiên từ hắn. Nhưng một đều là sau hôm đó hắn đã mở khóa kĩ năng hôn, đi đâu cũng hôn được. Hôm đó hắn dẫn tôi đi dạo, lần đầu tôi còn nghĩ hắn dẫn mình đi ăn lẩu nhưng sự thự thì phũ phàng.
"Chúng ta đi ăn lẩu à?"
"Em nhìn anh giống người đi ăn lẩu không"
Thấy mặt tôi có vẽ mắt hứng hắn an ủi tôi đôi câu mật ngọt.
"Thôi mà đợi sức khỏe em tốt hẵn rồi chúng ta sẽ đi ăn, còn bây giờ em phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, điều chỉnh khỏe cho tốt vào"
"Sức khỏe em tốt là chúng ta được đi ăn lẩu đúng không?"
"Đúng vậy, mà em ăn anh luôn cũng được"
"Anh anh nói nhảm gì vậy"
Nhưng sau này hắn bảo sẽ dẫn tôi đi dạo thì tôi sẽ hào hứng mà đi cùng hắn, hôm nay cũng vậy hắn dẫn tôi đi dạo như thường lệ. Đi được một lúc hắn dừng lại, lấy tay tôi đặt vào túi áo khoác, tay còn lại được hắn nắm chặt, mọi thứ đã hoàn hảo hắn mới chịu đi tiếp, đi một lúc lại dừng rồi tiếp tục đi. Đi một hồi hắn tìm một băng ghế, hai chúng tôi ngồi xuống.
"Hôn một cái"
"Ừm"
Hắn tiến đến nhẹ nhàng hôn tôi, một lúc sau hắn bắt đầu tiến sâu vào, hắn rất thích hôn sâu, thường là tôi không thở được hắn mới chịu buôn ra với sự luyến tiếc, lần này vẫn như thường lệ.
"Ưm hức, ư chụt~"
Tôi đẩy đẩy ngực hắn, hắn mới chịu buôn tôi ra.
"Haa xem ra em phải luyện tập nhiều hôn đấy nhóc con"
"Anh gọi ai là nhóc con vậy, em lớn rồi nhá"
"Nhưng trong mắt anh, em còn bé lắm ăn còn chưa được nữa"
"A hà anh lại chọc bé"
"Thôi thôi anh xin lỗi mà"
Nói xong anh ôm tôi vỗ về, mấy nữ sinh đi ngang lấy điện thoại ra chụp lại, tôi nhìn thấy vùi mặt vào áo khoác bông của anh. Về đến nhà, tắm rửa, ăn tối đã xong tôi đề nghị với anh ta.
"Hay tối nay em về phòng ngủ nhé, dù sau hôm nay cũng không có mưa"
"Sử dụng xong là đầy anh vào lãnh cung à bé con"
Anh ta bế tôi về phòng không cho tôi cơ hội chốn. Ờ thì ngủ với anh ta cũng thoải mái còn có nguồn ấm tự nhiên nữa, nên tôi ngoan ngoãn để anh ta bế về phòng. Sáng hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại của Vân Mạc anh trai tôi, sau một tháng không liên lạc với nhà họ Vân tôi xém quên mất anh ta đấy.
"Thứ 7 tuần này Vân gia và Phong gia có cuộc gặp mặt, đừng khiến chúng tôi mắc mặt, mà ngày không biết về thăm nhà à"
Anh ta nói xong liền cúp máy tôi ngơ ngác không hiểu gì, anh ta hỏi tôi cuộc gặp mặt có đi không tôi tất nhiên là có không Vân gia sẽ niệm chú cho tôi cả tuần mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com