Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cũng đã đến thứ bảy, tôi cùng Phong Cận Thành đã đến nhà hàng cho cuộc gặp mặt của hai nhà, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, hắn như tổng tài xém từ truyện tranh bước ra. Đến nơi Phong Cận Thành đỡ tôi xuống xe, Vân Ninh thấy "CHỒNG" tôi mắt sáng gỡ chạy lại bảo.
"Lâu quá chưa gặp ha Vân Vản"
"Đi ra hộ lác vợ tôi bị dị ứng"
Sau khi nói xong hắn không nói một lời dẫn tôi vào bỏ mặt Vân Ninh. Còn Vân Mạc chừng mắt nhìn tôi, tôi chẳng thèm cho anh ta một cái liếc mắt.
"Này anh vợ, anh chừng mắt với vợ tôi làm gì?"
"Thôi thôi đừng nóng đừng nóng"
Hắn đã liếc thẳng Vân Mạc, ánh mắt hắn thường ngày đã sắc biến liếc còn sắc hơn dao khiến Vân Mạc phải rùn mình. Vào bữa tiệc tôi chỉ ăn những miếng nhỏ mà Phong Cận Thành gắp cho lâu lâu nói nhỏ giọng nói vào tai hắn đôi câu. Sau bữa ăn mọi người bắt đầu nói chuyện, một lúc sao Vân Ninh cầm hai ly rượu tiến đến chỗ tôi.
"Lâu quá chưa gặp uống với em một ly nha"
"Vợ tôi sức khỏe không tốt không được uống những thứ này"
Hắn không nhìn Vân Ninh chỉ xoa xoa bàn tay của tôi dưới gầm bàn.
"Có phải Vân Vản nói gì với anh không em.."
"Tôi bị dị ứng với trà xanh với lại vợ tôi đang ở đây đừng khiến vợ tôi ghen, vợ tôi khó dỗ lắm đấy"
"Có phải Vân Vản nói gì với con không chứ Vân Ninh do một tay dì nuôi lớn sẽ không làm những chuyện như vậy chỉ là Vân Vản có hơi thiếu phép tắt là ra những chuyện hoan đường, ta là trưỡng bối phải có trách nhiệm dạy dỗ"
"Đúng vậy nhiều khi nó làm những chuyện hoan đường nên chúng tôi mới nghiêm khắc dạy nó"
"Ồ người ngoài con tưởng Vân Ninh mới là con ruột của các người đấy"
Giọng nói của hắn 3 phần lạnh nhạt 7 phần trêu chọc, không ngờ ba hắn nỗi giận.
"Thường ngày ăn chơi liêu lõng thì thôi đi, hôm nay còn là t mất mặt, có ngon đừng dùng tiền của tao nữ.."
"Tôi dùng tiền ông khi nào thế?"
"Mày, mày, tao vô phúc mới có đứa con như mày, còn nữa Vân Vản gả cho mày chỉ kiến nó khổ mà thôi"
Ý cái này tôi nói được, dù sao hắn cũng vì tôi mà cãi nhau với ba mình.
"Không có chịu khổ Cận Thành đối xử với con rất tốt"
"Con tôi tôi hiểu cậu đừng bị nó dỗ ngọt hai, ba câu mà tin nó"
"Không.."
Hăn bóp bóp tay tôi ra hiệu không cần nói nữa.
"Vợ tôi tôi biết cách chăm cần gì mấy người miệng lưỡi dơ bẩn như các người lên tiếng"
Buổi tiệc kết khúc trong sự không vui, còn tôi thì sản khoái vì được xem một màng khẩu chiến như vậy, hắn nhẹ nhàng đỡ tôi vào xe, hắn hỏi.
"Có phải anh nói chuyện với các vị trưởng bối như vậy khiến em khó xử không?"
"Không không chồng em là số một"

___________________________________________
𝕹𝖌𝖆𝖓: chap sau có H đừng bỏ lỡ, H của tôi nhẹ nhàng thuii á vì tôi không thích mạnh bạo mấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com