Chap 5
Hôm nay vẫn như thường lệ tôi vẫn không chốn được đành uống hết bát thuốc, sau một thường gian điều đỉnh chế độ ăn uống, uống thuốc đông y mỗi ngày và tập những bài tập nhẹ nhành thì cơ thể tôi có vẻ đã tốt hơn. Về tới phòng tôi nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa kính cửa bang công, những đám mây đen đang kéo đến, tôi vùi mặt vào trong chăn nhớ về những chuyện xãy ra 18 năm về trước, cũng vào một ngày mưa bão tôi bị đẩy xuống vách núi, dưới vách núi là biển cả rộng lớn, cảm giác rơi xuống giống như nước biển là một con quái vật nuốt lấy tôi, nước biển tràng vào mũi, miệng khiến tôi nghẹt thở, phổi như nổ tung cảm giác đó là thứ tôi không bao giờ quên được, may là được bác ngư dư vớt lên kịp không thì bây giờ xác tôi ở đâu còn chưa tìm ra được. Mặc dù trong phòng rất ấm, đấp chăn lại càng ấm thêm nhưng tôi ngủ không được lại nhớ đến khoảng khắc nước biển ôm lấy mình, mãi không ngủ được tôi ngồi dạy cầm theo chiếc gối sang gõ cửa phòng Phong Cận Thành. Anh ta mở cửa ra thấy tôi đứng ở ngoài có vẻ ngạc nhiên nhưng đã kéo tôi vào phòng.
"Tay em sao lạnh thế này"
"Sau lần rơi xuống nước em mắc phải tính hàng, ủi thế nào cũng không ấm được"
"Chồng ơi em sợ"
"...có việc là "Chồng" không có việc là Phong Cận Thành à"
Dù nói vậy hắn vẫn kéo tôi vào phòng, phòng của hắn đúng chất của tổng tài, tôi đặt gối xuống chui vào chăn, chăn vẫn còn hơi ấm của hắn, chắc lúc nãy hắn định đi ngủ mà tôi sang phá đám hắn hehe. Tôi nằm cách xa hắn nhưng vẫn không ngủ được bèn lùi qua hắn một chút, nhưng hắn đã vòng tay qua ôm tay vào lòng ngực sắn chắc của hắn, tôi ngước lên nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn tôi.
"Chúng ta đã kết hôn rồi đúng không?"
"Ừm"
"Vậy tôi có làm gì đó với em là hợp pháp đúng không?"
"Đúng vậy"
"Vậy hôn một cái được không"
"Ừm..."
Tôi nói xong hắn cuối xuống hôn tôi, lưỡi hắn khuấy đã bên trong, âm thanh ám mụi khiến mặt tôi ửng đỏ lên, tôi bắt đầu thở không được, dùng tay đẩy đẩy hắn, hắn mới chịu buôn tôi ra.
"Haa đúng là không quá lâu được"
"Sớm biết môi em ngọt như vậy thì anh đã hôn từ lâu rồi"
Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ thêm, hắn nhìn tôi cười dịu dàng ôm tôi vào lòng.
"Được rồi ngoan đi ngủ đi"
"Vâng"
"Ngủ ngoan"
___________________________________________
𝕹𝖌𝖆𝖓: Tới tôi viết còn thấy ngọt mà aaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com