Chương 59
Đã bổ sung bản edit
___
Edit: Nhật Hy
Beta: chưa beta
Checker: chưa check
***
Chương 59: Ăn mới là động lực lớn nhất
Tranh thủ mùa gió chưa qua, Ninh Phỉ cùng mọi người luyện hết số quặng sắt trong không gian, tích trữ từng thỏi một. Đồ sắt ở thời cổ đại vô cùng quý giá, một phần vì kỹ thuật luyện sắt chưa phát triển, chỉ có thể luyện vào mùa xuân, tức mùa gió, phần khác vì đồ sắt có quá nhiều ứng dụng, từ dân thường cho đến quân đội hoàng gia đều cần dùng.
Với ứng dụng rộng rãi nhưng sản lượng lại ít ỏi, đồ sắt trở thành thứ rất được ưa chuộng. Với những gia đình nghèo khó, một bộ nông cụ hay dụng cụ nhà bếp bằng sắt đều được truyền qua nhiều thế hệ.
Ninh Phỉ và Mục Vân Sở là người hiện đại, tuy không thực sự cảm nhận được sự quý giá của đồ sắt, bởi họ đã quen với đồ inox tinh xảo. Nhưng Mục Vân Sở học lịch sử không tệ, y bèn chia sẻ cho Ninh Phỉ tất cả những gì mình biết.
Có điều, họ tân tiến hơn người cổ đại rất nhiều. Từ các sản phẩm khai quật được, có thể thấy những dụng cụ bằng đất nung xuất hiện sớm nhất và phổ biến nhất sau khi con người phát hiện và sử dụng lửa thành thạo. Tiếp theo đó là đồ đồng. Sở dĩ đồ đồng được sử dụng rộng hơn đồ sắt trong thời kỳ đầu là do nhiều mỏ đồng khi nung nóng có thể rèn trực tiếp. Đồng tuy có độ tinh khiết không cao và cứng kém hơn sắt, nhưng ở thời đó, đây vẫn là một loại khoáng sản mà con người có thể sử dụng tốt nhất.
Hiện tại, Ninh Phi và Mục Vân Sở mang trí tuệ của người hiện đại đến thế giới này, bỏ qua thời đại đồ đồng, trực tiếp bước vào thời kỳ đồ sắt. Tuy nhiên, công nghệ luyện kim vẫn còn thô sơ, nên từ một núi quặng sắt, họ cũng chỉ luyện được chưa đến một trăm cân sắt.
Đơn vị đo lường "cân" được hai người bàn bạc định ra, chọn một thỏi sắt có trọng lượng vừa tay làm tiêu chuẩn. Từ đó, họ tạo ra các thỏi sắt nặng 1 cân, 2 cân, và 5 cân. Hai thỏi sắt lớn nhất được đúc thành hai chiếc nồi sắt lớn, nặng ít nhất mười cân, cầm lên nặng trĩu cả tay.
Ban đầu, Mục Vân Sở định đúc tất cả sắt thành dụng cụ gia dụng như nồi lớn, nồi nhỏ cho từng gia đình, nhưng Ninh Phỉ lại cho rằng như vậy quá lãng phí. Sau khi bàn bạc, họ quyết định ưu tiên sản xuất nông cụ.
Dưới bàn tay của các thú nhân, quặng sắt dần được rèn thành cuốc, rìu, búa, và dùi sắt – những dụng cụ đơn giản phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Rìu giúp họ chặt được nhiều gỗ phù hợp để xây nhà hơn, thay vì chỉ nhặt nhạnh những cây bị gió bão hay tuyết đè gãy. Cuốc sắt tiện dụng hơn vỏ sò khi khai hoang, vì vỏ sò dễ vỡ khi va vào đá cứng. Họ từng muốn làm xẻng sắt, nhưng kỹ thuật yêu cầu quá cao nên tạm thời phải bỏ qua.
Búa và dùi sắt lại là vũ khí đắc lực để khai thác đá. Nhờ có chúng, họ dễ dàng đập vỡ đá lớn thay vì chỉ nhặt đá nhỏ dưới chân núi hay những tảng đá bị sét đánh vỡ.
Từ khi tuyết bắt đầu tan, các thú nhân đã bận rộn không ngừng: thu thập rau dại mùa xuân, luyện sắt, chọn gỗ thích hợp trên núi, gỗ lớn dùng xây nhà, gỗ nhỏ làm củi. Họ cũng chuẩn bị đá và gỗ để xây nhà vào mùa thu.
Mặt hồ vốn bị phủ băng dày đã tan, thỉnh thoảng những con cá béo mập lại nhảy khỏi mặt nước, khiến Mục Vân Sở thèm thuồng. Y lấy lưới cá ra, nhìn Ninh Phỉ với ánh mắt chờ đợi – bởi từ lần y đòi ăn cá khiến Mục Vân Vũ bị gãy tay, y không dám nhắc đến chữ "cá" mãi đến lúc tay của Mục Vân Vũ hoàn toàn lành lại.
Sức phục hồi của các thú nhân quả thực đáng kinh ngạc. Chưa đến hai tháng, cánh tay của Mục Vân Vũ đã lành lặn. Khi hóa thành kim điêu, đôi cánh lớn vỗ mạnh một cái đã tạo thành luồng gió cuốn hắn lên không trung. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của kim điêu, Ninh Phỉ mới chính thức dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép họ thoải mái ăn uống trở lại.
Thế là Mục Vân Sở lại bắt đầu nhắm tới cá hồ.
Ninh Phỉ cũng thèm cá, là con cháu Trung Hoa, anh luôn tâm niệm rằng "dân dĩ thực vi thiên" - dân lấy ăn làm đầu. Ăn thịt thú suốt mùa đông, dù sao họ cũng cần phải cải thiện bữa ăn.
Được Ninh Phỉ cho phép, Mục Vân Sở reo lên vui mừng, vác lưới chạy thẳng ra bờ hồ.
Hồ này rất rộng, vừa sang xuân, nhiều loài động vật hoang dã đã tụ tập quanh đây. Nhưng vì cách xa bộ lạc các thú nhân, hai bên gần như không xâm phạm lẫn nhau. Ngoài việc thi thoảng trộm trứng vịt, các thú nhân dưới yêu cầu của Ninh Phỉ không săn bắt gần nhà, để các loài động vật tự do sinh sôi. Nhờ vậy, nguồn thực phẩm từ thiên nhiên trở nên dồi dào, đủ thỏa mãn nhu cầu của các thú nhân.
Chiếc lưới của Mục Vân Sở đã qua nhiều lần cải tiến, không còn đơn giản như trước. Xung quanh lưới được buộc thêm dây thừng dày, mỗi vài mét lại thắt một nút để cột dây thừng phụ tạo độ cong. Đầu dây thừng phụ gắn liền với các thanh tre, từ đó kéo ra hai sợi dây chính để hai người cùng giữ và điều khiển. Nhìn tổng thể, nó trông giống một chiếc vợt khổng lồ, chỉ khác là cán vợt được làm từ dây thừng.
Những thú nhân ở nhà làm việc nghe tin liền bỏ dở việc, háo hức ra xem "sứ giả" bắt cá như thế nào.
Ninh Phỉ lặng lẽ từ trong nhà kéo ra một thứ vác lên vai, chậm rãi theo sau đám đông đi về phía hồ. Thứ anh mang chính là một chiếc vợt chuyên dụng để vớt cá.
Vì phần lớn các thú nhân chưa phát triển kỹ năng ăn cá, chỉ có một số ít coi cá là nguồn thực phẩm chính. Trong khi đó, đa số động vật hoang dã quanh đây đều ăn chay, mà cho dù có ăn thịt thì ngửi thấy mùi của những thú nhân mèo hay chó to lớn cũng lập tức sợ hãi bỏ chạy.
Mục Vân Sở hào hứng xua đuổi một đàn linh dương, chiếm lĩnh khu vực cạn tốt nhất. Nơi này mọc đầy cây bụi thủy sinh và lau sậy, có một khu vực trũng rộng chừng trăm mét vuông hình thành do nước hồ bào mòn đất đai, tạo thành một lối nước chảy vào vùng trũng. Đây là địa điểm lý tưởng để đánh bắt cá.
Dẫn theo các thú nhân, Mục Vân Sở bước xuống vùng nước sâu, mở rộng lưới cá và vừa tiến về phía vùng trũng vừa khuấy nước, khiến cá trong hồ rối loạn phương hướng, chỉ có thể tìm đến nơi yên tĩnh – tức là chiếc bẫy mà họ đã chuẩn bị.
Ninh Phỉ thấy từng con cá to bằng cánh tay nhảy loạn qua lối nhỏ để vào vùng trũng, mắc kẹt trong làn nước sâu chưa tới hai mét. Những thú nhân nhỏ reo hò nhảy xuống nước, cố gắng bắt cá. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm, họ bị cá lớn quẫy nước tạt đầy mặt, còn bị tát vài cú bằng đuôi cá trơn trượt, cuối cùng để cá tuột khỏi tay.
Những thú nhân nhỏ ngơ ngác, cả người ướt nhẹp.
Ninh Phỉ cười không ngớt. Anh ung dung đặt chiếc vợt lớn trên vai xuống, mở vợt ra và cầm lấy thanh tre, đưa lưới xuống vùng trũng, nhắm vào những lưng cá đen bóng, mạnh tay xúc lên. Một con cá lớn nhanh chóng lọt vào lưới, bị anh ném lên bờ.
Tiếng trầm trồ vang lên từ phía các thú nhân nhỏ. Thiết Trụ Tử phấn khích nhảy đến bên cạnh Ninh Phỉ, mãn nhãn mong chờ.
Ninh Phỉ mỉm cười đưa chiếc vợt cho Thiết Trụ, đám nhóc thú nhân reo hò, vây quanh Thiết Trụ tiếp tục bắt cá.
Trong khi đó, lưới cá lớn của Mục Vân Sở đã đầy ắp cá đến mức không kéo nổi. Y và Mục Vân Vũ buộc dây thừng của lưới vào bờ, để các thú nhân chờ sẵn kéo lên.
Mỗi mẻ lưới có ít nhất hàng trăm con cá, con nhỏ nhất cũng to bằng hai bàn tay, con lớn nhất thì dài bằng đùi người, vảy bạc lấp lánh như đồng xu. Đám thú nhân trên bờ phải vật lộn một hồi mới nhấc được từng con cá lớn lên, mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui.
Họ biết rằng, những con cá này qua tay "sứ giả" sẽ trở thành những món ngon đến rơi nước mắt, quả là có lộc ăn.
Ninh Phỉ dùng dây mây xâu cá qua miệng, con lớn thì gánh bằng gậy, con nhỏ thì cho vào giỏ. Anh và Ninh Chinh mỗi người mang một giỏ cá, cùng những thú nhân khác trở về. Nếu cô không về trước, người ở nhà như Lão Thạch Đầu cũng không biết phải xử lý số cá này thế nào.
Cá sống qua mùa đông lạnh giá đã béo mập, một số con trong bụng còn đầy trứng cá. Ninh Phỉ giao việc lại cho Ninh Chinh, rồi cùng Lão Thạch Đầu và các thú nhân lớn tuổi xử lý cá.
Vảy cá được giữ lại để làm món thạch vảy cá, trộn với nước sốt tỏi, chanh và dầu ớt, vừa giòn vừa ngon. Trứng cá thì xào hoặc hầm, rất bổ dưỡng. Cá vụn tuy hơi khó xử lý nhưng nếu chế biến kỹ, thêm chút ớt xào sẽ thành món ngon tuyệt hảo.
Đầu cá được dùng nấu canh đậu phụ. Các thú nhân học được cách làm đậu hũ và sữa đậu, họ thường xuyên làm sữa đậu uống và ép thành đậu phụ để nấu ăn.
Cá nhỏ thì bổ đôi từ bụng, để nguyên phần sống lưng rồi tẩm gia vị, đem hong khói ở phòng xông thịt sau nhà. Phòng xông thịt giờ đã được xây thêm vài căn, đủ sức hun khói nhiều loại thực phẩm cùng lúc.
Vì cá quá lớn nên phải cắt khúc mới thả vừa vào nồi nấu. Những miếng cá được tẩm bột mỏng rồi chiên giòn, sau đó xào với hành, gừng, tỏi, ớt và nấu cùng nước hầm xương. Khi nấu được một lúc, thêm vào một bát đậu phụ và đun nhỏ lửa. Xung quanh nồi lớn, Ninh Phỉ còn phủ một lớp bột ngô vàng ươm.
Trong chiếc nồi nhỏ, dầu nóng được dùng để chiên những miếng cá tẩm bột, thơm lừng. Loại cá chiên này có thể giữ được 2-3 ngày, vừa ăn vặt vừa dùng để nấu các món khác.
Đám thú nhân bên hồ mang thêm một mẻ cá về rồi ngừng bắt cá, để chờ những người còn lại tự quay về. Mục Vân Sở vui chơi với các thú nhân nhỏ ở vùng trũng, quậy tung nước bẩn trước khi đem số cá còn lại trở về.
Khi ngửi thấy mùi cá kho, Mục Vân Sở đứng trước bếp gần như khóc: "Cá nướng bột ngô kìa! Trời ơi, đây là cấp bậc quốc yến rồi đó!"
Ninh Phỉ cười: "Cũng được đấy. Cậu xào nốt rau đi, đoán chừng nhóm săn bắn cũng sắp về rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi."
"Không thành vấn đề!" Mục Vân Sở nhận nhiệm vụ, dùng dao vỏ sò thoăn thoắt thái rau. Mỗi ngày nấu đủ đồ ăn cho cả bộ lạc thú nhân quả thực không hề đơn giản.
Đội săn trở về với vài con hươu đực, nhưng những con hươu này chẳng được ai mặn mà bởi mùi cá kho quá hấp dẫn, khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Hai chiếc nồi lớn được đặt trên bếp ngoài sân, các thú nhân quây quần ngồi quanh bếp, dùng đũa và thìa gắp cá ăn trực tiếp từ nồi. Hết nồi này lại nấu nồi khác, bữa tiệc kéo dài từ chiều đến tận tối mịt mới kết thúc.
Mọi người đều hài lòng lau miệng và xoa bụng, trên mặt là sự thỏa mãn vì đã ăn uống no nê.
"Cậu biết làm giấm không?" Ninh Phỉ tay đang nghịch mấy nan tre, quay sang hỏi người nào đó nằm bên cạnh đang ợ hơi.
Mục Vân Sở ngước mắt nhìn những vì sao trên trời, chớp mắt nói: "Tôi chỉ biết ăn giấm thôi."
Ninh Phỉ: ...
Cậu đưa thứ trong tay cho Mục Vân Sở xem: "Chúng ta vẫn thiếu rất nhiều thứ, không có giấm, không có nước tương... Nhưng bây giờ có đậu nành rồi, tôi có thể thử làm tương, tốt xấu gì cũng có thể thay thế nước tương để nêm nếm. Có tương rồi thì có thể làm tương ớt hoặc tương nấm để dễ bảo quản. Nhưng không có giấm thì phiền lắm, nhiều món ăn thêm giấm vào mới ngon được."
Mục Vân Sở nhìn thứ Ninh Phỉ đưa qua, cất tiếng ngạc nhiên: "Kỹ thuật đan lát của anh càng ngày càng tố nhỉ? Đây là... xửng hấp?"
Ninh Phỉ gật đầu: "Bây giờ có nồi sắt lớn, hoàn toàn có thể làm vài cái xửng hấp. Dù là hấp bánh bao hay màn thầu cũng đều tiện lợi."
"Tôi đồng ý, ăn bánh bột hoài dễ bị nóng trong, vẫn là bánh bao ngon hơn. Có bánh bao thì khỏi cần xào rau, vừa có bột, có thịt, lại có rau, đúng là món ăn tuyệt vời nhất mà con người phát minh ra." Nghĩ đến bánh bao, Mục Vân Sở vừa ăn no lại cảm thấy đói, "Không phải tôi khoác lác đâu, hấp bánh bao là sở trường của tôi đấy. Hồi trước mẹ tôi còn bảo nhờ cái tài nấu nướng này, sau này kiếm người yêu dễ lắm."
Nhắc đến mẹ, giọng của Mục Vân Sở bỗng trầm xuống: "Nhưng giờ tôi chỉ là một con báo săn, đi đâu mà kiếm người yêu đây? Ngày nào cũng cùng Đại Vũ thổi lửa... anh không biết hắn ta to cỡ nào đâu, mỗi lần đều làm tay tôi mỏi nhừ, thật không đáng mà."
Ninh Phỉ: ...
Tôi không hề muốn biết ai to cỡ nào hay tay ai mỏi, được chưa?
"Còn phải ép dầu nữa," cậu điềm tĩnh kéo lại chủ đề, "Có đậu nành rồi thì có thể làm dầu đậu nành. Ăn thịt lợn hàng ngày cũng chịu không nổi, ngán quá. Hơn nữa, mỡ lợn cũng ít, hôm nay rán cá xong, chỉ còn lại đúng một hũ mỡ lợn. Nếu có dầu đậu nành thì tiện hơn nhiều, anh thấy sao?"
Mục Vân Sở xoa cằm, nói: "Nghe cũng hay, nhưng hai chúng ta... ai biết ép dầu?"
Ninh Phỉ tặc lưỡi: "Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, tôi từng xem trên tivi cách ép dầu, cứ mò mẫm thôi. Chẳng phải cậu chưa từng dệt vải sao, cuối cùng cũng làm được cái khung cửi đấy thôi?"
"Cũng đúng, hai chúng ta thông minh như vậy, một cái máy ép dầu thì khó gì." Mục Vân Sở vỗ đùi, quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu nghiên cứu máy ép dầu. Y lại ợ một cái, bỗng hỏi: "Cửa hàng của anh vẫn chưa mở à?"
Ninh Phỉ lắc đầu, Cấp 30 mới mở được cửa hàng, giờ anh chỉ mới hơn cấp 20. Càng lên cao, thăng cấp càng khó. Với lại tôi không thể thu hoạch nông sản thường xuyên được, chủ yếu là không tiêu thụ hết. Hơn nữa, nông sản cấp cao thì thời gian trưởng thành càng lâu. Dù đã nâng cấp hai mảnh đất, nhưng cũng chỉ giảm thời gian trưởng thành của đậu nành từ mười ngày xuống còn tám ngày thôi. Hệ thống không gian còn bảo với anh rằng tối đa chỉ mở được 12 mẫu đất, phần còn lại phải nâng cấp đất.
Việc nâng cấp không chỉ cần cấp độ mà còn phải tiêu hao điểm tích lũy. Tuy bây giờ điểm tích lũy khá nhiều, nhưng tiêu tốn mãi, ai biết sau này còn mua được gì ở cửa hàng nữa không? Nhưng chỉ còn hai cấp nữa là mở được cửa hàng. Sau khi đạt cấp 30 còn có thể mở chuồng trại ở nông trường. Có chuồng trại, con bê của anh sẽ có nơi để nuôi rồi.
Thực ra, cậu càng mong chờ là các loại hạt giống ngũ cốc và rau củ khác nhau. Hạt giống càng nhiều, thức ăn có thể ăn được càng phong phú, cuộc sống mới ngày càng tốt hơn.
Hiện tại, trong bộ lạc đã có bốn ngôi nhà và bốn mảnh vườn. Ninh Phỉ còn trồng ở mỗi sân vài cây ăn quả. Tuy rằng bây giờ trái cây đủ ăn, nhưng có dự phòng vẫn hơn.
"Chỉ còn hai cấp nữa? Tôi khuyên cậu mấy ngày này tranh thủ thăng cấp đi, đúng lúc bây giờ đang là mùa xuân, các loại cây trồng đều mới là mầm non, thức ăn dự trữ cũng gần ăn hết rồi. Đây là cơ hội thăng cấp tốt nhất." Mục Vân Sở đề nghị, "Biết đâu sau khi thăng cấp, trong cửa hàng sẽ có công thức các loại gia vị để mua. Còn có thể đổi đồ từ sản lượng... Đừng nhìn tôi như vậy, liếc qua là biết anh chưa từng chơi trò nông trại. Ai chơi rồi cũng hiểu mà."
"Tôi từng chơi..." Ninh Phỉ giọng nặng trĩu, "Chỉ là hồi đi học có chơi một thời gian, sau đó không có thời gian nữa."
"Trò nông trại trên QQ hả?" Mục Vân Sở nhịn không được bật cười.
Ninh Phỉ: ...
Trò nông trại trên QQ thì sao? Tôi còn từng đặt hẹn giờ để đi ăn trộm rau nữa đấy!
Nói gì thì nói, anh vẫn hiểu rằng thăng cấp nhanh mới là điều quan trọng nhất.
Lồng hấp thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng việc chế tạo lại vô cùng rắc rối. Trước hết, phải chọn những cây tre có độ rộng tương đối đồng đều, sau đó chẻ đôi và đem hơ trên lửa. Tre sau khi hơ nóng sẽ trở nên mềm dẻo, từ đó có thể uốn nắn từ từ để làm phẳng và uốn thành hình tròn. Chỉ riêng việc tạo hình bên ngoài này đã mất ít nhất một ngày. Khi lồng tre đã được uốn thành hình tròn, phần nối của nó cần được khoan lỗ, rồi dùng sợi tre luồn qua để cố định các vòng tròn.
Giữa hai vòng tre cần kẹp một lớp đáy lưới tre, cách đan lưới này tương tự như đan chiếu tre nhưng không cần dày đặc, phải chừa ra các lỗ thông gió. Bên dưới lớp lưới tre còn phải đóng thêm vài thanh tre ngang để làm giá đỡ. Một trong những thanh tre này cần dài hơn, hai đầu thò ra khoảng ba tấc, để làm tay cầm khi di chuyển lồng hấp.
Sau khi cố định hai vòng tre và lưới tre, bên ngoài lại lồng thêm một vòng tre nữa để gia cố và bịt kín các mối nối. Vòng tre này cũng cần khoan lỗ để luồn tay cầm qua.
Chiếc lồng hấp đầu tiên mất năm ngày mới hoàn thành. Sau khi được luộc qua nước muối, chiếc lồng được dùng thử để hấp một mẻ bánh bao. Những chiếc bánh bao trắng tròn, mềm mại, cắn vào miệng thì thơm ngon hấp dẫn.
Ngay lập tức, các thú nhân cảm thấy hứng thú với lồng hấp này. Những thú nhân ở nhà sau khi làm xong công việc hàng ngày đều tập trung tại sân của Ninh Phi để học làm lồng hấp.
Sau một tiếng sấm vang rền, mùa mưa đã đến.
Ninh Phi, Mục Vân Sở và Lão Thạch Đầu ngồi xổm trong chiếc lều mới dựng tại sân của Chu Nhai, cùng nghiên cứu chiếc máy ép dầu.
Vì các sân nhà đều được xây theo mô hình của sân nhà Ninh Phi, nên ngoài gian nhà chính, hai bên đều có các gian phụ và nhà kho. Tuy nhiên, các gian phụ ở sân nhà cũ của Ninh Phi đã chật kín, cái thì làm bếp, cái thì làm xưởng xay bột, không còn chỗ để đặt chiếc máy ép dầu.
Hiện tại, máy ép dầu trước mặt Ninh Phỉ vẫn chỉ là một mô hình sơ khai. Một cây đại thụ to đến mức hai người ôm không xuể đã bị đốn hạ và kéo về, sau đó cắt thành đoạn dài sáu mét và khoét rỗng phần ruột bên trong, nhưng vẫn để lại lớp thành dày ba tấc xung quanh.
Một bên thân cây được khoét một rãnh rộng năm tấc, rãnh này dùng để đặt vào và lấy ra bánh dầu. Phía đối diện là một lỗ hình nêm, dùng để cố định bánh dầu bằng cách cắm các nêm gỗ vào.
Ở phần dưới lòng thân cây đã khoét rỗng, người ta dùng sắt để đào một đường dẫn dầu. Đường dẫn này có nhiệm vụ gom dầu ép lại một chỗ, sau đó dầu sẽ theo các lỗ nhỏ chảy xuống dụng cụ chứa phía dưới.
Thân cây được cố định bằng hai giá đỡ chắc chắn, hai đầu còn được đè thêm những tảng đá lớn để tránh việc thân cây bị di chuyển khi ép dầu.
Phần đầu thân cây là nơi đặt bánh dầu, còn phần đuôi là nơi đặt công cụ ép. Theo kích thước bên trong thân cây, họ dùng các nan tre đan thành những vật dụng trông giống như xửng hấp hoặc rổ nhỏ. Phía trên lót thêm rơm, sau đó đổ đậu nành đã rang vào, gói kỹ bằng rơm, rồi dùng một miếng lót mỏng bịt lại. Tiếp theo, bánh dầu được dựng đứng và nhét vào trong thân cây. Bánh dầu được xếp chồng lên nhau đến vị trí lỗ nêm, sau đó dùng một thanh gỗ xuyên qua lỗ để cố định bánh dầu.
Phần đuôi thân cây được dựng thêm hai giá đỡ cao, trên đó treo lơ lửng một thanh gỗ to và nặng bằng dây thừng, tạo cơ chế con lắc. Thanh gỗ này khi đung đưa sẽ đập vào một nêm gỗ được chèn ở đuôi thân cây. Lực ép sẽ giúp ép ra dầu từ đậu nành. Bánh dầu càng bị ép thì càng mỏng, và mỗi lần tạo ra khe hở, cần chèn thêm một nêm gỗ mới để giữ chặt bánh dầu.
Công việc nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm lại khó đến mức khiến người ta đau đầu.
Cả nhóm đã phải làm thử hàng loạt mô hình, cuối cùng chọn ra cái hiệu quả nhất để chế tạo thực tế. Mất cả tháng trời cặm cụi, trầy trật mãi mới hoàn thành được chiếc máy ép dầu này.
Ninh Chinh từ sân nhà mình chuyển sang một chiếc nồi sắt lớn, đặt lên bếp lò đơn giản. Anh bắt đầu rang khô đậu nành đã phơi khô, tay cầm chiếc xẻng gỗ không ngừng đảo để đậu không bị cháy. Trong căn phòng nóng bức và ngột ngạt, chẳng mấy chốc Ninh Chinh đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh cởi trần, thay chiếc váy da quanh eo bằng hai mảnh váy vải thô. Nhưng giờ đây, chiếc váy thô cũng đã bị mồ hôi làm ướt sũng, dính sát vào cặp mông săn chắc, phác họa nên những đường nét đầy quyến rũ...
Ninh Phỉ vội vàng dời ánh mắt, tự trách mình điên rồ. Sao cậu lại có thể nảy sinh mấy ý nghĩ kỳ lạ như vậy trước mông của một con hổ cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com