Chương 118: Trên đảo không có muối, nhưng trong biển có
Chương 118: Trên đảo không có muối, nhưng trong biển có
Đôi tay đang ôm cổ người đàn ông dần siết chặt, Tạ Vi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bạc của Saar. Y có thể thấy được tình yêu và sự dịu dàng trong đáy mắt Saar, cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng.
Những lời ngọt ngào của Saar thật sự rất dễ nghe. Trước khi quen biết Saar, Tạ Vi chưa từng biết mình sẽ thích nghe những lời như vậy.
Dù sao thì ngoài Saar ra, cũng không có ai nói với y những lời này.
"Saar, anh không hỏi em tại sao lại muốn hòn đảo đó à?" Tạ Vi buông cổ Saar ra, tự mình điều chỉnh một tư thế thoải mái, sau đó cuộn mình trong lòng Saar tháo bím tóc cho hắn, vừa tháo vừa hỏi.
Trong mắt Saar, bạn đời trẻ tuổi của hắn muốn một hòn đảo, chẳng qua là vì một chút tò mò. Nhưng hoa hồng nhỏ đã nói vậy, hắn tự nhiên sẽ phối hợp hỏi một chút.
"Tại sao em lại muốn hòn đảo đó thế? Điện hạ của ta."
Tạ Vi và Saar kết hôn đến nay cũng mới được tám tháng. Saar đủ yêu Tạ Vi, nhưng thực ra họ không hoàn toàn hiểu rõ về nhau.
Ít nhất là bây giờ, trong mắt Saar, Tạ Vi chỉ là một thiếu niên có chút thông minh nhưng do bị giam cầm lâu ngày nên thiếu kiến thức thông thường, có lòng hiếu kỳ vô cùng với thế giới bên ngoài, có chút dũng khí nhưng lại thích môi trường thoải mái hơn, thiện lương và mềm mại.
Hắn đương nhiên cho rằng, mình cần phải chịu trách nhiệm nuông chiều và dạy dỗ Tạ Vi, vì hắn lớn hơn bạn đời của mình đến mười một tuổi.
Sự nuông chiều của Saar rất đơn giản và thô bạo, có thể tóm gọn là đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu của Tạ Vi, ngay cả những yêu cầu có vẻ tùy hứng và không hợp lý như mua một hòn đảo vô dụng.
Những thứ mà Tạ Vi mang lại cho Lãnh địa Cực Bắc đã vượt xa những khoản thuế chuyển nhượng mà Brett đòi hỏi. Chỉ là tốn một chút ma tinh thạch để dỗ người vui vẻ thôi, dù các gia thần có biết tình hình thực tế của đảo Hette, chắc cũng sẽ không có ai phản đối.
Người trẻ tuổi có quyền và tự do để tùy hứng. Trước đây Tạ Vi không có, Saar liền dạy y cách tùy hứng, dung túng sự tùy hứng của y.
"Vì muối, chúng ta không có đủ muối. Sau khi mua đảo Hette, chúng ta sẽ có muối dùng không hết."
Tạ Vi tháo bím tóc phía trước của Saar, vịn vào vai Saar quỳ ngồi trên đùi hắn. Y thẳng người lên định tháo bím tóc phía sau cho Saar, nhưng chưa kịp động tay đã bị người đàn ông ôm eo ấn trở lại vào lòng ngồi ngay ngắn.
"Siavi, đảo Hette không có mỏ muối và hồ muối, nếu có thì Đế quốc dù thế nào cũng không thể từ bỏ nó."
Saar giải thích kiến thức thông thường cho bạn đời của mình, nhưng hắn vừa nói xong đã nghe bạn đời của mình nói một câu.
"Trên đảo không có muối, nhưng trong biển có."
Lãnh địa Cực Bắc nằm ở cực bắc của lục địa, ven lãnh địa có một phần đường bờ biển hẹp, nhưng do địa hình, đường bờ biển của Lãnh địa Cực Bắc bị những dãy núi cao sừng sững ngăn cách hoàn toàn.
Muốn đến được bờ biển, cách nhanh nhất là vượt qua núi tuyết Idona. Nhưng dù là người Palaso, vượt qua núi tuyết Idona để đến bờ biển cũng phải mất nửa tháng.
Vì không cần thiết phải vượt núi băng rừng để đến bờ biển, nên phần lớn người Palaso chưa từng nhìn thấy biển. Còn chuyện trong biển có muối, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của họ.
Các mỏ muối và hồ muối trên Lục địa Ral đều bị giới quyền quý nắm chặt, tất cả những người xử lý việc làm muối đều là nô lệ đã ký khế ước trọn đời. Đối với dân chúng bình thường, muối đá là do nghiền từ quặng muối ra, muối hồ là do vớt từ hồ muối ra.
Không ai biết phương pháp làm muối cụ thể, và trên Lục địa Ral, dù là quốc gia hay lãnh địa nào, đều cấm tư nhân làm muối và bán muối, và phải đến các thương hội được chỉ định của các quốc gia và lãnh địa để mua muối.
Lâu dần, cũng không ai quan tâm muối rốt cuộc được làm ra như thế nào, hồ muối trông ra sao. Đối với phần lớn mọi người, có nơi có thể mua được muối là được rồi, trừ khi muối đắt đến mức người bình thường không mua nổi, nếu không sẽ không có ai đi nghiên cứu nguồn gốc của muối.
Tạ Vi giải thích cho Saar về việc làm muối từ nước biển. Sau khi nghe xong, Saar tuy có chút nghi ngờ, nhưng ngày hôm sau đã cho thuộc hạ có bạn đồng hành khế ước là ma thú bay cỡ lớn, phái ma thú khế ước đi lấy một thùng nước biển lớn về cho Tạ Vi làm thí nghiệm.
Saar phát hiện hoa hồng nhỏ của hắn đối với rất nhiều kiến thức thông thường trên Lục địa Ral đều không rõ lắm, nhưng lại biết rất nhiều kiến thức đa dạng, ngay cả các học giả trên Lục địa Ral cũng không biết.
Việc tinh chế nước biển là do Tạ Vi tự tay làm, có Saar ở bên cạnh hỗ trợ.
Thế là Chúa tể thảo nguyên tuyết đã tận mắt nhìn thấy bạn đời của mình từng bước biến nước biển thành muối thô, rồi lại xử lý muối thô thành muối tinh.
Cầm lấy một ít muối tinh đựng trong chiếc bát sứ nhỏ xinh, Saar dùng thìa múc lên nếm thử. Vị của muối biển không giống với vị của loại muối thường ăn, không quá mặn chát, mà còn có vị tươi tự nhiên và mùi tanh đặc trưng của biển.
Tóm lại là ăn được, còn khá ngon.
Đường bờ biển của Lãnh địa Cực Bắc rất hẹp, và tất cả đều nằm dưới vách đá, nhiệt độ khí hậu cũng không có điều kiện để làm muối. Còn đảo Hette, có thể nhìn thấy từ đỉnh núi Idona, dù xét từ phương diện nào, cũng rất thích hợp để phơi muối.
Và Tạ Vi cũng đã nói cho Saar biết suy đoán của mình về việc thảm họa là một nguồn tài nguyên quý giá. Mặc dù tạm thời không có cách nào chứng thực, nhưng hai người đã bàn bạc xong, nhất định phải mua đảo Hette với giá thấp hơn.
Mặc dù họ chuẩn bị mua đảo Hette, nhưng việc này trong thời gian gần đây lại không phải là quan trọng nhất.
Bởi vì các loại lương thực trồng trước đó đã lần lượt chín, đến cuối tháng thứ hai của mùa xuân, Saar bắt đầu chuẩn bị lễ hội thu hoạch.
Người Palaso rất ít khi có dịp tổ chức lễ hội thu hoạch. Theo ghi chép trong điển tịch, từ thời tổ tiên đến nay cũng chỉ tổ chức được vài chục lần.
Saar vốn định tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật cho Tạ Vi, nhân tiện trong bữa tiệc công bố chuyện hạt giống lương thực. Nhưng do sứ thần Đế quốc vẫn còn ở thành Guter, nên dưới sự thuyết phục của Tạ Vi, Chúa tể thảo nguyên tuyết đã miễn cưỡng đổi lễ mừng sinh nhật của bạn đời thành lễ hội thu hoạch.
Tạ Vi không có quá nhiều chấp niệm về việc mừng sinh nhật. Y luôn cảm thấy sự ra đời của mình không mang lại vận mệnh tốt đẹp gì cho hai người mẹ ở kiếp trước và kiếp này.
Nhưng Saar rất nghiêm túc nói với y rằng, sinh nhật của y là một ngày rất quan trọng, vì y đã giáng sinh vào ngày đó, mới có được cuộc gặp gỡ hiện tại của họ.
Tạ Vi thỉnh thoảng nhận được những lời ngọt ngào của Saar, không phải không nghi ngờ người đàn ông có phải đã lén lút học bí kíp nói lời hay ý đẹp gì sau lưng y hay không.
Nhưng không phát hiện ra manh mối gì, thế là Tạ Vi đã lén lút học hỏi Saar tài năng nói lời ngọt ngào này.
Định để dành dỗ Saar.
Ngày qua ngày, Saar vẫn rất bận rộn, còn Tạ Vi cũng có rất nhiều việc phải làm, không cần phải ngày ngày giết thời gian như trước nữa. Chớp mắt đã đến tháng thứ ba của mùa xuân.
Còn hai ngày nữa là đến lễ hội. Do một số hạn chế của Lãnh địa Cực Bắc đối với Đế quốc, và sứ thần mãi không đổi được ma tinh thạch, khiến một vị đại nhân ở Hoàng đô Đế quốc không thể không dẫn theo thuộc hạ của mình đến thành Guter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com