Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Có một chút độc, điện hạ ngài đừng ăn thì hơn

Note: sau một ngày điên khùng muốn thay đổi ngôi xưng của Iriel từ hắn => anh. Nhưng Wattpad vẫn giữ xưng hô cũ là "hắn" không lưu những thay đổi đã sửa. Thôi thì từ giờ mặc định ngôi xưng của Iriel sẽ là "anh" nhé.

Vì tôi cảm thấy 2 bạn Raymond và Iriel cứ hắn hắn khó phân biệt ghê, nên sửa, ờ thì giờ wp ko lưu đc, mà chắc vài ngày nữa nó mới chịu update.

Replace bằng word, có thể sẽ sót vài chỗ.

Nhà mạng lại chặn anh wattpad, có lẽ sắp tới sẽ làm blog tạm để lưu trữ. Phiền phức thật


Chương 151: Có một chút độc, điện hạ ngài đừng ăn thì hơn

Đêm ở thị trấn Stora vô cùng yên tĩnh, sau khi rời khỏi quán rượu ẩn trong con hẻm sâu, dường như trong khoảnh khắc đã đột ngột chuyển từ thế giới này sang một thế giới khác.

"Người anh thứ hai của ngài thật sự đã dùng đảo Hette để đổi lấy 10.000 xe ma tinh thạch từ Chúa tể thảo nguyên tuyết sao?"

Chàng trai trẻ mặc pháp bào màu xám nhạt thêu hoa văn bạc vừa bước ra khỏi đầu hẻm, một câu hỏi đột nhiên vang lên từ một nơi nào đó phía trên mái hiên.

Vị ma pháp sư trẻ tuổi đi vài bước ra đường, rồi quay lại trả lời: "Đúng là có đổi về một ít, nhưng không nhiều đến thế."

"Amos, ngài còn định ở đây bao lâu nữa?" Một bóng người ló ra từ trên mái hiên bên đường, dưới ánh trăng có thể thấy đó là một người phụ nữ trẻ có vóc dáng cao ráo.

"Eudora, hôm nay ngươi hơi nhiều chuyện rồi đấy." Vị ma pháp sư được gọi là Amos ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên mái hiên, giọng điệu của hắn vô cùng lười biếng, đôi mắt màu xanh lục trông đặc biệt u ám trong đêm tối.

Eudora ôm kiếm, nhẹ nhàng nhảy từ trên mái hiên xuống, hai bước đã đến trước mặt Amos rồi quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói: "Vô cùng xin lỗi, vậy rốt cuộc khi nào ngài mới có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này thế?"

"Chậc, mai đi là được chứ gì." Amos nhìn nữ hộ vệ thân cận của mình, tuy đã quen với phong cách nói chuyện của người này, nhưng mỗi lần nghe vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn đã hối hận không chỉ một lần, rằng năm xưa đã tùy tiện tìm một người dạy Eudora ngôn ngữ chung.

Lẽ ra lúc đó nên tìm một quý cô dịu dàng để dạy cho kẻ này cách nói chuyện cho phải phép, nghe lời này mà xem, nàng ta không cảm thấy mình sai chút nào sao?

Người không cảm thấy mình sai chút nào tự mình đứng dậy, ôm kiếm đứng sang một bên. Thấy Amos vẫn đứng yên tại chỗ, nàng còn hất cằm ra hiệu cho hắn đi nhanh lên.

"Chắc là pháp trận đó nhất thời không mở ra được, so với việc ở đây ta thấy đến trường làm một học sinh ngoan còn quan trọng hơn. Kỳ nghỉ đã kết thúc, không biết những người đến Lãnh địa Cực Bắc thám hiểm di tích đã thu hoạch được những gì, nếu không phải vì Bệ hạ cử ta đến đây, thì dù thế nào cũng phải đến Lãnh địa Cực Bắc vào mùa xuân một chuyến."

Amos đi phía trước, bắt đầu lải nhải như thường lệ. Eudora đi sau hắn nửa bước, có chút kỳ quái hỏi: "Tại sao lại muốn đến Lãnh địa Cực Bắc?"

"Ngươi không muốn đi sao? Eudora, dù sao ngươi cũng được xem là nửa người Palaso mà."

"Không muốn, ta sinh ra trong chuồng thú ở trại thuần dưỡng, bọn họ nói ta là tạp chủng của dã thú, ta không phải người Palaso, Amos điện hạ."

Giọng nữ vang lên từ phía sau vẫn lạnh lùng như mọi khi, như thể đang nói một chuyện gì đó không quan trọng, cũng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào dao động.

"Ôi chao! Suýt thì quên mất cái này, xem đây là gì này, bạn tốt của ta đã nhờ đoàn thương nhân mang đến. Ngươi nếm thử giúp ta xem có độc không, ta thật sự rất sợ bị đầu độc chết. Eudora, nhờ ngươi cả đấy."

Amos sờ chiếc nhẫn không gian đeo trên ngón tay cái, một luồng sáng xanh nhạt lóe lên, một chiếc hộp gỗ tinh xảo xuất hiện trong tay hắn.

Loại đạo cụ ma pháp không gian cỡ nhỏ này vừa đắt đỏ lại hiếm có. Chiếc nhẫn trên tay hắn là món quà sinh nhật 15 tuổi mẹ tặng, không gian bên trong đủ để chứa hàng hóa của hai chiếc xe ngựa.

Sau khi Eudora nhận lấy hộp gỗ và mở nó, một luồng khí lạnh tỏa ra từ chiếc hộp to bằng hai lòng bàn tay. Chiếc hộp gỗ có vẻ ngoài bình thường này lại là một đạo cụ ma pháp có thể làm chậm quá trình hư hỏng của thức ăn.

Nhìn thứ chưa từng thấy trong hộp, khứu giác nhạy bén của Eudora mách bảo nàng rằng thứ này rất ngon, thế là nàng không chút do dự cầm chiếc thìa bạc đặt sẵn trong hộp, múc hơn nửa miếng nhét vào miệng mình.

Amos nhìn nữ kiếm sĩ tóc màu hạt dẻ cao lớn, luôn cảm thấy sau khi đối phương ăn món tráng miệng màu trắng điểm xuyết đủ loại trái cây kia, đôi mắt màu xám xanh của nàng bỗng trở nên lấp lánh lạ thường.

"Có độc không?" Hắn ghé sát vào nhìn nửa miếng tráng miệng còn lại. Người đã nhờ đoàn thương nhân vượt ngàn dặm mang thứ này đến cho hắn đã viết trong thư rằng đây là thứ ngon nhất nàng từng ăn trong đời, đặc biệt gửi đến cho Eudora.

Quan hệ của Eudora ở trường lại khá tốt đấy chứ, còn có người nhớ mang đồ cho nàng, vậy mà hắn lại không có phần!

"Đồ Vivian gửi sẽ không có độc đâu, điện hạ." Eudora nuốt xuống miếng thức ăn ngọt ngào mềm mại, liếc nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn phần còn lại, nói tiếp.

"Có một chút độc, điện hạ ngài đừng ăn thì hơn."

Nói xong, như thể đã đoán trước được Amos sẽ ra tay cướp, nàng nhanh chóng nhét nốt phần tráng miệng còn lại vào miệng mình.

Trong chiếc hộp đạo cụ làm lạnh to bằng hai lòng bàn tay chỉ đặt một miếng tráng miệng ăn hai miếng là hết, chuyện thế này chỉ có tiểu thư Vivian mới làm ra được.

Dù sao cũng là con gái của thương gia đạo cụ ma pháp số một Công quốc Lunsalang, loại đạo cụ ma pháp đắt đỏ này đối với nàng cũng chỉ là đồ dùng một lần mà thôi.

Amos chỉ cướp được một chiếc hộp rỗng cũng không tức giận, tiện tay ném chiếc hộp vào một góc đường rồi nói: "Thứ 'có một chút độc' mà ngươi vừa ăn, chính là do người Palaso làm đấy."

Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "có một chút độc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com