Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Eudora, đi giết y giúp ta đi

Chương 152: Eudora, đi giết y giúp ta đi

Các loại đạo cụ ma pháp hiện có trên Đại lục Ral có thể bảo quản vật phẩm trong thời gian dài, giúp chúng không bị biến chất trong một khoảng thời gian nhất định đều là đồ dùng một lần. Chỉ cần mở hộp ra, đạo cụ này sẽ không thể bảo quản vật phẩm được nữa.

Bất kể là vị đại sư đạo cụ ma pháp đã tạo ra đạo cụ truyền âm, hay các đại sư đạo cụ ma pháp hợp tác lâu dài với thương gia đạo cụ ma pháp số một của Công quốc Lunsalang, đều chưa chế tạo ra được đạo cụ ma pháp làm lạnh dài hạn có thể sử dụng nhiều lần.

Những loại có thể sử dụng nhiều lần về cơ bản đều là những đạo cụ ma pháp bảo quản vật phẩm trong thời gian ngắn và cần tiêu tốn rất nhiều ma tinh thạch.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đạo cụ ma pháp làm lạnh dùng một lần có thể bảo quản vật phẩm lâu dài chính là do vị đại sư đã tạo ra đạo cụ truyền âm sáng tạo ra.

Vị đại sư này trong những năm qua đã lần lượt sáng tạo ra một số đạo cụ ma pháp hữu ích, nhưng mỗi món đồ đều khiến người ta cảm thấy có nhiều chỗ cần cải tiến. Đáng tiếc là vị đại sư đó chưa bao giờ giống như các đại sư đạo cụ ma pháp khác, sẽ nâng cấp trên nền tảng sáng tạo ban đầu.

Điều này dẫn đến việc, đồ vật mà vị đại sư này chế tạo ra, ai cũng muốn mua, nhưng sau khi mua lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Dù sao thì những thứ do các đại sư đạo cụ ma pháp khác thiết kế, sau khi nâng cấp có thể dùng đạo cụ ma pháp cũ thêm một ít tiền để đổi lấy cái mới, còn đồ của vị đại sư này thì hoàn toàn không có thay đổi gì.

Bao nhiêu năm qua, tất cả các đạo cụ ma pháp vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Amos vứt chiếc hộp rỗng đi là vì đạo cụ ma pháp đó đã vô dụng, nhưng Eudora lại nhặt nó lên.

"Một cái hộp rách nát nhặt về làm gì?"

Amos nhìn hộ vệ của mình, rất không hiểu hành vi này của nàng.

"Tuy không thể bảo quản vật phẩm nữa, nhưng chiếc hộp này vẫn còn nguyên vẹn... vừa nãy bị ngài làm mẻ một góc rồi, Amos." Eudora có lúc gọi Amos là điện hạ, có lúc lại gọi thẳng tên hắn, việc khi nào dùng kính ngữ thực ra khá ngẫu nhiên.

Amos đã quen rồi, hắn không so đo.

Bởi vì so đo cũng vô dụng, Eudora rất tận tụy trong việc bảo vệ an toàn cho hắn, còn những phương diện khác thì tương đối qua loa.

"Mùa xuân năm sau ta định đến Lãnh địa Cực Bắc một chuyến, Eudora nếu ngươi không muốn đi, ta sẽ dẫn người khác đi." Trước khi vào nhà trọ thuê trong thị trấn, Amos dựa vào khung cửa, nhìn người đi sau lưng mình và nói.

"Tại sao ngài lại muốn đến Lãnh địa Cực Bắc? Hoàng hậu điện hạ đã nói, bảo ngài tránh xa người đó ra một chút." Eudora nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của chủ nhân, phần lớn thời gian nàng đều không biết Amos đang nghĩ gì.

"Mọi người trong trường đều thích đến Lãnh địa Cực Bắc tìm kho báu không phải sao? Ta chỉ muốn đi tìm kho báu thôi mà." Amos cười nói.

"Di tích cổ trên Đại lục Ral không chỉ có ở Lãnh địa Cực Bắc, ngài còn có rất nhiều lựa chọn khác. Hoàng hậu điện hạ đã nói, bảo ngài tránh xa người đó ra một chút."

Eudora lặp lại một lần nữa những lời vừa rồi, nàng thấy sau khi mình nói xong, chủ nhân của nàng đã thu lại nụ cười trên mặt, dùng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, nói: "Ma lực của ta, dường như đang tiêu tan. Tuy nó vẫn khổng lồ đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng gần đây ta có thể cảm nhận rõ ràng, nó đang tiêu tan từng chút một. Ngươi đã từng xem kiến dọn nhà chưa? Lúc nhỏ ta buồn chán sẽ ngồi xem, những sinh vật nhỏ bé đó sẽ từng chút từng chút một dọn đi những thứ lớn hơn cơ thể chúng gấp mấy lần. Ngươi nói xem, có phải y đang dần dần lấy lại những thứ thuộc về mình không?"

"Amos, ta không phải ma pháp sư, nhưng ta biết đó là điều không thể đảo ngược. Cảm giác của ngài có lẽ chỉ là ảo giác thôi." Giọng điệu của Eudora vẫn không có chút cảm xúc nào dao động, nàng nói sự thật.

Cấm thuật loại hiến tế là không thể đảo ngược, đây là chuyện Amos đã được cho biết từ khi còn rất nhỏ, cũng là chuyện hắn thường xuyên hỏi đi hỏi lại nàng.

Cấm thuật là không thể đảo ngược, ma lực và thiên phú bị đoạt đi sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

Rõ ràng đã qua mấy năm rồi, Amos vẫn lo lắng, một sớm mai tỉnh dậy sẽ trở lại thành bản thân không có chút thiên phú nào.

Hắn là hoàng tử duy nhất không có thiên phú trong hoàng thất Haisedun gần trăm năm qua. Rõ ràng là con ruột của Hoàng đế và Hoàng hậu, lại không được phép công khai thân phận.

Rõ ràng có mái tóc màu bạch kim đặc trưng của hoàng thất Haisedun, nhưng lại không có Đá Long Hồn đáng lẽ phải phát ra ánh sáng vàng khi hắn chào đời.

Vết bớt trên người hắn cũng không giống với của các anh chị, vết bớt của hắn là vảy rồng màu xám, không phải vảy rồng màu vàng.

Eudora, đi giết y giúp ta đi.

Câu nói này Amos không nói thành tiếng, Eudora đã đọc được mệnh lệnh này từ khẩu hình của chủ nhân mình.

Lẽ ra nàng nên chấp nhận mệnh lệnh này như thường lệ và nói "Vâng, điện hạ", nhưng lần này thì không.

Nàng đến gần, nắm lấy vai Amos, thấp giọng nói: "Y không thể chết, ít nhất không thể chết trong tay bất kỳ ai có liên quan đến ngài. Cấm thuật là không thể đảo ngược, Amos, ngài đang sợ hãi sao?"

Amos đẩy hộ vệ của mình ra, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Eudora, tức tối nói: "Hả? Ta sợ ư? Nực cười, ta sợ cái gì chứ, ta không sợ gì cả! Xin ngươi hãy gọi ta là Amos đại nhân không sợ gì cả."

Eudora nhìn người trước mặt, cảm thấy cái giọng điệu này mới đúng, gật đầu nói: "Vâng, Amos đại nhân không sợ gì cả."

============

Tôi khá thích thanh niên Amos, mỗi lần lên sàn đều gây cười. Nên khi thanh niên này xuất hiện tôi sẽ năng suất hơn (xạo đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com