Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Tâm trạng của Chúa tể thảo nguyên tuyết...


Chương 166: Tâm trạng của Chúa tể thảo nguyên tuyết vào lúc này phức tạp đến cực điểm

Đội trưởng đội thân vệ mà Chúa tể thảo nguyên tuyết để lại - Mandel, nhìn Hoa hồng Đế quốc lấy ra rất nhiều dược phẩm từ trong đạo cụ không gian, giờ lại xách một cái hộp đi xuống lầu. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng thoáng chốc do dự một hồi rồi ngoan ngoãn đi theo.

Hắn không biết trong chiếc hộp màu bạc đó chứa gì, cũng không biết tại sao vị Hoa hồng Đế quốc này không đến phòng tạm mà thị nữ đã dọn dẹp để nghỉ ngơi, mà lại đi xuống đại sảnh dưới lầu.

Nhưng Mandel biết, khi lãnh chúa không có ở đây, điện hạ Siavi chính là chủ nhân duy nhất của họ. Điện hạ muốn làm gì cũng được.

Đội thân vệ chỉ trung thành với Saar Pukas và bạn đời của hắn. Mandel và những người khác vừa bảo vệ Tạ Vi, vừa lấy suy nghĩ của Tạ Vi làm trung tâm trong mọi việc.

Mandel dẫn đội thân vệ đi theo sau Tạ Vi cách hơn một mét, còn Gesang và những người khác thì đi sát bên cạnh Tạ Vi. Vì ở gần, họ có thể quang minh chính đại quan sát kỹ lưỡng bé rồng đang nằm trên vai Tạ Vi, giả vờ mình là một món trang sức.

Bé rồng ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, nó vùi đầu vào tóc Tạ Vi, cái đuôi quấn quanh cổ Tạ Vi lỏng lẻo, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu đuôi quét qua cằm Tạ Vi. Trò đùa nhỏ gây sự chú ý này lần nào cũng khiến nó nhận được một cái vuốt ve dịu dàng.

Vì vậy, nó không biết mệt mà dùng đầu đuôi quét cằm con người. Nó biết tên con người là Tạ Vi, nó thường nghe Tạ Vi và bạn đời của y là Saar nói chuyện qua lớp vỏ trứng.

Nó thích giọng nói của Tạ Vi, thích Tạ Vi vuốt ve vỏ trứng rồng, và bây giờ rất thích được dán vào người Tạ Vi.

Tạ Vi không biết sinh vật nhỏ đang nằm trên vai mình đang nghĩ gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đại sảnh, y quỳ một gối xuống trước mặt một chiến binh Palaso đang toát mồ hôi lạnh vì đau nhưng không hề kêu một tiếng, do y sư chưa kịp đến xử lý vết thương và cũng không có thuốc giảm đau. Sau đó, y không nói thêm lời thừa thãi nào mà nhanh nhẹn mở hộp y tế của mình ra.

"Điện hạ..."

"Điện hạ ngài..."

"Điện hạ Siavi..."

"Điện hạ..."

Trong đại sảnh vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Những người ở gần kinh ngạc nhìn con non ma thú ló đầu ra từ bím tóc của Hoa hồng Đế quốc, họ tự giác ngậm miệng, rồi bắt đầu cầu nguyện tại chỗ.

Không một người Palaso nào không nhận ra Băng Sương Cự Long, và cũng không có người Palaso nào sau khi nhìn thấy Băng Sương Cự Long lại không muốn nhận được may mắn!

Những chiến binh Palaso ở xa không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy phía trước yên tĩnh cầu nguyện, họ cũng bắt đầu cầu nguyện theo.

Vì không biết phía trước đang cầu nguyện điều gì, nên họ cầu nguyện rằng, hy vọng trong đêm Trăng máu lần này không có tộc nhân nào chết, hy vọng ma vật có thể nhanh chóng rút đi, hy vọng ánh sáng xua tan bóng tối, hy vọng Nayathos bảo hộ thảo nguyên tuyết...

Gesang và những người khác đã quỳ xuống bên cạnh Tạ Vi khi y quỳ một gối xuống. Họ nhìn Tạ Vi thành thạo xử lý vết thương, rồi lại dùng ma pháp chữa trị cầm máu cho tộc nhân bị thương, môi mấp máy nhưng cả bốn người đều không nói được một câu hoàn chỉnh.

Còn Mandel và những người Palaso gần đó vẫn luôn chú ý đến bên này, có một khoảnh khắc thậm chí còn cảm thấy cảnh tượng trước mắt là ảo giác.

Không phải ảo giác thì là gì chứ? Hoàng tử tôn quý đến từ Đế quốc lại đích thân xử lý vết thương cho người Palaso của họ. Chuyện này nói ra, ngoài những người tận mắt chứng kiến như họ, e rằng trên Đại lục Ral không ai tin.

Tạ Vi không để ý đến sự thay đổi không khí trong đại sảnh. Sau khi nhanh chóng xử lý xong vết thương của người dưới tay, y lại chuyển sang một chiến binh Palaso khác.

Y cứ như vậy không ngừng nghỉ, giống như các y sư khác, tranh thủ từng giây từng phút để xử lý và băng bó vết thương cho các chiến binh Palaso bên cạnh.

Còn những chiến binh Palaso được Tạ Vi xử lý vết thương hoặc đang được xử lý, người nào người nấy hoặc là ngây ngốc nhìn vào vết thương đã được băng bó của mình, hoặc là cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng hay khóe môi đang nhếch lên.

Nói ra người khác có thể không tin, ma pháp chữa trị của điện hạ Siavi không hề đau chút nào! Họ còn được nhìn thấy Băng Sương Cự Long... con... ở cự ly gần... hì hì hì hì hì hì...

Gesang, họ và đội thân vệ do Mandel dẫn đầu lúc đầu còn có chút lúng túng, nhưng sau đó họ lập tức tản ra tìm việc gì đó mình có thể làm.

Điện hạ Siavi còn đang giúp đỡ, sao họ có thể đứng ngây ra được!

Phần lớn chiến binh Palaso đều chưa từng tiếp xúc gần với Tạ Vi, nhưng họ đều biết những đóng góp mà vị Hoa hồng Đế quốc này đã làm cho Lãnh địa Cực Bắc, cũng biết vị hoàng tử điện hạ được lãnh chúa nuông chiều này có tính cách ôn hòa và đối xử thân thiện với mọi người.

Nhưng chuyện quỳ một gối xuống đất đích thân băng bó vết thương cho họ vẫn vượt quá nhận thức của họ.

Họ không hiểu tại sao vị hoàng tử điện hạ này lại có thể làm những việc như vậy một cách tự nhiên đến thế, chỉ biết rằng từng hành động, cử chỉ của vị điện hạ này bây giờ sẽ được khắc sâu trong lòng họ.

Tạ Vi ở kiếp trước từng làm tình nguyện viên, y xử lý một số vết thương ngoài còn tốt hơn cả các học trò y sư, hơn nữa ma pháp chữa trị của y lại không gây đau đớn. Điều này đối với các chiến binh Palaso bị thương mà nói, giống như được Nayathos ban phước vậy.

Đương nhiên, quả thực họ đã nhận được phước lành.

Chiến binh Palaso sau khi xử lý xong vết thương nghỉ ngơi một lúc liền đứng dậy rời khỏi đại sảnh lâu đài, trước khi đi họ cúi người hành lễ với Tạ Vi, vừa xoa vết thương vừa thầm nghĩ:

Nhìn thấy Băng Sương Cự Long sẽ nhận được may mắn, con rồng non quấn trên cổ điện hạ Siavi chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều may mắn...

Mặt trời phía sau ngọn núi tuyết từ từ mọc lên, đêm Trăng máu của tháng thứ tư mùa xuân đã đến hồi kết. Khi Chúa tể thảo nguyên tuyết toàn thân dính đầy máu và các loại vết bẩn của ma vật vội vã trở về lâu đài, vừa chuẩn bị cởi bỏ lớp giáp mềm trên người ở đại sảnh thì đã nhìn thấy người đang quay lưng về phía hắn ở một góc.

Tiểu điện hạ tôn quý của hắn, hoa hồng nhỏ của hắn không còn ở trong nhà kính chờ đợi hắn như trước nữa.

Mà đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo của đại sảnh, kiên nhẫn và nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tộc nhân của hắn.

Tâm trạng của Chúa tể thảo nguyên tuyết vào lúc này phức tạp đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com