Chương 176: Chắc hẳn còn khó chịu hơn bây giờ của hắn
Chương 176: Chắc hẳn còn khó chịu hơn bây giờ của hắn
Vươn tay nhẹ nhàng chọc vào bụng của Flos, bên cạnh gối vốn chất đầy ma tinh thạch giờ đã không còn một viên nào. Tạ Vi ôm con rồng non vào lòng, khẽ hỏi.
"Hôm nay sao lại ăn nhiều thế?"
Số ma tinh thạch y lấy ra đủ cho Flos mài răng cả ngày rồi, bình thường chưa bao giờ ăn hết trong một buổi sáng.
Flos dùng đuôi của mình cuộn lấy cổ tay Tạ Vi, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vi rồi lại dùng móng vuốt sờ sờ bụng mình, cảm thấy quả thật có chút căng, thế là không chút do dự mà bán đứng người trên giường.
Nó đầu tiên vươn móng vuốt của mình ra chỉ trỏ về phía Chúa tể thảo nguyên tuyết, sau đó lại là một tràng tiếng rồng "hờ lu lu hờ hờ", kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Tạ Vi rời đi.
"..."
Nghe xong lời của Flos, Tạ Vi nhất thời có chút cạn lời.
Saar không chỉ ép Flos ăn ma tinh thạch cả buổi sáng, đến lúc sau Flos không chịu ăn nữa mà bay khắp phòng ngủ để phản đối, hắn còn lừa rồng rằng ăn nhiều ma tinh thạch sẽ mau lớn.
Tạ Vi luôn cảm thấy hành động này của Saar có chút quen thuộc đến lạ, nhưng nhất thời không thể nhận ra, điều này và việc Saar dỗ y ăn nhiều thịt sẽ cao lên thực chất là cùng một kiểu nói.
Đặt Flos vào túi áo săn của mình, Tạ Vi cúi người xuống nhìn người còn đang hôn mê, định gọi người dậy ăn chút gì đó thì bị người ta nắm lấy cổ tay kéo nhào lên người.
Bất ngờ ngã vào trong chăn nệm mềm mại, Tạ Vi chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, người ở dưới đã ôm y ngồi dậy.
"Trong người cảm thấy thế nào?" Ngồi trên đùi Saar, Tạ Vi ôm cổ Saar, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của người đàn ông.
Ở cự ly gần, Tạ Vi có thể cảm nhận được, Saar bây giờ rất yếu, và tâm trạng rất tệ.
Người đàn ông vùi đầu vào vai y, giọng nói nghèn nghẹn: "Ma pháp chữa trị sẽ hạn chế sức mạnh của ta, không thoải mái."
Ma pháp sư sau khi bị thương sử dụng ma pháp chữa trị để chữa thương, di chứng là trong một khoảng thời gian sẽ bị hạn chế ma lực và cần ngủ rất nhiều. Còn chiến binh như Saar thì sẽ bị hạn chế sức mạnh, trong một khoảng thời gian sẽ cảm thấy cơ thể yếu ớt, cũng cần ngủ rất nhiều để hồi phục.
Còn việc sẽ bị hạn chế bao nhiêu ma lực hay sức mạnh, và thời gian bị hạn chế, thì được quyết định bởi mức độ nặng nhẹ của vết thương.
Vết thương của Saar dù không có chướng khí cũng cần ít nhất hơn một tháng mới có thể hoàn toàn lành lại, và trong trường hợp vết thương bị chướng khí ô nhiễm, khả năng lành lại bình thường rất nhỏ, nếu không có dược phẩm phù hợp thậm chí còn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
Vì vậy sau khi nhận được sự điều trị của ma pháp chữa trị, hắn đã bị hạn chế gần như toàn bộ sức mạnh. Tạ Vi tạm thời không thể xác định được Saar cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng có lẽ sẽ không quá một tuần.
Y cảm thấy Saar bây giờ đặc biệt giống một con chó lớn cụp tai và đuôi, khiến người ta không nhịn được mà muốn dỗ dành hắn.
Thế là y nhẹ nhàng an ủi: "Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, tối nay em làm món ăn mới cho anh nhé?"
Áp vào cổ Tạ Vi để lại từng nụ hôn, Saar khẽ "ừm" một tiếng. Ở góc mà Tạ Vi không nhìn thấy, đôi mắt màu xám bạc của hắn không có một chút yếu đuối nào, chỉ có sự cố chấp đến lạnh sống lưng.
Hoa hồng nhỏ trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi chuyện tối hôm qua, nhưng cũng chỉ là trông có vẻ thôi. Saar trong lòng rõ ràng những thông tin mà hắn lừa hoa hồng nhỏ rằng chưa tra được, sớm muộn gì hắn cũng phải nói cho hoa hồng nhỏ biết.
Hắn cũng biết, bất kể Tạ Vi sau khi biết được toàn bộ sự thật sẽ đưa ra lựa chọn gì, hắn cũng sẽ không để y rời khỏi Lãnh địa Cực Bắc, rời khỏi bên cạnh hắn.
Nhưng hắn sẽ chém đầu hoàng đế của Đế quốc, lấy vương miện vốn thuộc về cha của hoa hồng nhỏ xuống tặng cho bạn đời của mình...
Buổi sáng Tạ Vi chỉ cho Saar uống một ít dược phẩm dinh dưỡng do y sư Sally chế tạo, loại dược phẩm này có thể cung cấp năng lượng cho những người hôn mê ngắn hạn không thể ăn uống.
Bây giờ Saar đã tỉnh thì không thể uống thứ đó nữa. Do không có thời gian tự làm, y bưng lên những món ăn thanh đạm dễ tiêu hóa được làm ở nhà bếp lớn dưới lầu. Sau khi ăn trưa cùng Saar, y giống như Saar lúc bận rộn trước đây, ngay cả thời gian ngủ trưa cũng không có. Sau khi dỗ Saar nằm xuống nghỉ ngơi, y liền rời khỏi phòng ngủ để tiếp tục xử lý các công việc khác.
Ngây người nhìn những họa tiết trên rèm giường, Saar sau khi Tạ Vi rời đi vẫn luôn tự kiểm điểm.
Hắn nghĩ, hoa hồng nhỏ trước đây bị hắn nhốt trong phòng ngủ, chắc hẳn còn khó chịu hơn hắn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com