Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Trên mặt viết [Mau dỗ ta đi]

Chương 190: Trên mặt viết "Mau dỗ ta đi"

Lãnh địa Cực Bắc đã vào đông. Trạm dịch Vực Nứt nằm ở nơi giao nhau giữa biên giới Đế quốc và Lãnh địa Cực Bắc lại không hề vắng vẻ hơn so với mùa xuân là bao.

Năm nay trạm dịch Vực Nứt đã xây thêm một tòa nhà ba tầng ở sân sau, điều này khiến người ta khá ngạc nhiên. Dù sao trước đây cho dù đông người đến mức phải ngủ ngoài sân, ông chủ Loran keo kiệt cũng không bị họ thuyết phục mở rộng trạm dịch.

Trạm dịch chật cứng những nhà thám hiểm vừa mới rút khỏi thảo nguyên tuyết. Có một số người đã rời khỏi Lãnh địa Cực Bắc nửa tháng trước nhưng vẫn ở lại trạm dịch không đi, còn một số khác thì bị người Palaso đuổi ra trước trăng máu.

Những năm trước, Chúa tể thảo nguyên tuyết không quy định rằng vào mùa đông, các nhà thám hiểm phải rời khỏi Lãnh địa Cực Bắc. Chỉ cần không phạm vào những điều cấm kỵ của người Palaso, tự ý xông vào cấm địa hoặc cố ý gây rối, người Palaso sẽ không quan tâm.

Nhưng không hiểu sao năm nay, tất cả các nhà thám hiểm, không trừ một ai, đều bị đưa ra ngoài trước mùa đông.

Tuy nhiên cũng có người nói rằng, khi khu định cư của các nhà thám hiểm gần thành Guter bị phá hủy vào tháng trăng đỏ thứ tư, một số người không biết bằng cách nào đã trà trộn vào thành Guter. Khi những người tạm trú sát tường thành Guter bị người Palaso đưa ra khỏi thảo nguyên tuyết, đám người đó vẫn chưa ra ngoài.

Tóm lại, trong trạm dịch Vực Nứt cả ngày đều nói đủ thứ chuyện, mọi người trao đổi thông tin với nhau, cũng trao đổi những thứ mang từ Lãnh địa Cực Bắc ra. Nhưng trong số đó có một nửa sẽ chọn đổi những thứ mang ra thành vật phẩm mình muốn ngay tại trạm dịch Vực Nứt.

Trong sảnh phụ của trạm dịch Vực Nứt không chỉ có thể nhận nhiệm vụ kiếm tiền vàng và ma tinh thạch, mà còn có thể đổi dược tề, vật phẩm ma pháp, cùng với một số nguyên liệu ma vật và ma thực, cũng có đồ dùng hàng ngày và thức ăn.

Năm nay trạm dịch Vực Nứt lại có thêm hai thứ khiến các nhà thám hiểm suýt chút nữa vét sạch túi tiền, một là loại giấy trắng mà họ đã thấy ở thành Guter, còn lại là đường viên và đường cát màu trắng sữa.

Những ai đã từng tham gia lễ hội của người Palaso đều biết, người Palaso dùng một loại hộp giấy cứng màu trắng tuyết để đựng thức ăn, còn tặng cho người mua một loại giấy mềm như vải lụa, nhưng lại mỏng và mịn hơn.

Không ít người muốn đổi loại giấy này với người Palaso, nhưng lại không đổi được. Điều này khiến một số người không chỉ không nỡ dùng loại giấy mềm, mà ngay cả hộp giấy đựng thức ăn cũng cất giữ cẩn thận mang ra ngoài, định mang đồ đến hỏi những thương nhân quen biết xem có thể mua được loại giống vậy không.

Ai ngờ vừa ra khỏi Lãnh địa Cực Bắc, đã có thể đổi được loại giấy này ở trạm dịch Vực Nứt. Các loại giấy trắng có độ dày mỏng khác nhau được xếp ngay ngắn trong những chiếc hộp trên kệ hàng.

Ngoài loại giấy gọi là giấy Vân Nhu và khăn Vân Nhu, loại đường gọi là "đường Hoa Tuyết", được đựng trong những chiếc lọ thủy tinh trong suốt tinh xảo, những viên đường cát và đường viên màu trắng sữa cũng rất hấp dẫn.

Phần lớn các nhà thám hiểm không giàu có, vì vậy trong hai thứ này, hoặc là chọn một trong hai, hoặc là không mua gì cả.

Những nhà thám hiểm sống tương đối giản dị, so với việc sử dụng loại giấy 5 đồng vàng một hộp nhỏ, họ sẵn lòng dùng giấy da thú hơn.

Tuy có hơi cứng, nhưng rẻ mà, kiếm tiền cũng vất vả, sao nỡ tiêu xài như vậy.

Họ muốn mua thì sẽ mua loại đường Hoa Tuyết đựng trong chiếc lọ thủy tinh to bằng lòng bàn tay kia. Tuy giá đến 10 đồng vàng, nhưng loại đường này trước đây chưa từng thấy, mang đến những nơi khác bán cho quý tộc địa phương, biết đâu lại kiếm được một khoản lớn. Cho dù không bán được, giữ lại cũng có thể làm một món quà tử tế để tặng người khác.

Cắn răng mang về cho gia đình nếm thử cũng không sao.

Thợ săn tiền thưởng Kirk chính là người cắn răng cũng phải mua mang về cho vợ con nếm thử. Bạn thân của hắn là Biller cầm số tiền vừa đổi được từ ông chủ Loran, không chớp mắt đã mua hai hộp giấy và năm lọ đường Hoa Tuyết, sau đó tiện tay ném một lọ cho Kirk.

Hắn nói với Kirk đang bắt lấy chiếc lọ thủy tinh: "Ta phải về quê một chuyến, nên không đến nhà ngươi dự sinh nhật cho con bé được. Đây là quà sinh nhật ta tặng Nanaly, nói tốt cho ta vài câu với Nanaly, đừng để con bé thích chú nào khác, ta và Nanaly là bạn tốt nhất trên đại lục Ral!"

Nanaly là con gái út của Kirk, năm nay 6 tuổi, là một cô bé có nụ cười rất ngọt ngào, lại rất biết dỗ người. Anh chàng độc thân Biller mỗi lần gặp cô bé đều bị dỗ đến mức không biết trời đất đâu, năm nào cũng mặt dày theo Kirk về nhà dự sinh nhật cho Nanaly. Năm nay hắn có việc quan trọng phải về tìm anh cả thương lượng, nên đành phải ngậm ngùi từ bỏ việc dự sinh nhật cho Nanaly.

Kirk nắm chặt lọ đường, vốn còn có chút ngại ngùng, dù sao thứ này cũng đắt như vậy, nhưng bây giờ có thể rất thản nhiên nhét chiếc lọ vào túi của mình rồi.

Cho Nanaly, vậy hắn không khách sáo nữa.

Kirk biết Biller chỉ đơn giản là thích Nanaly, nhưng mỗi lần thấy Biller nhắc đến Nanaly lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc khó hiểu, hắn đều có chút muốn đánh hắn.

Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, Kirk quyết định không đánh tên này nữa, đầu óc vốn đã không tốt, đánh ngốc rồi sợ không nhận ra đường về quê, hắn không muốn đưa tên này về nhà, quá xa.

Kirk nghiêm mặt gật đầu: "Biết rồi, ta sẽ làm." Sẽ để Nanaly giữ khoảng cách với ngươi!

"Ta sẽ đi cùng đoàn lính đánh thuê Rhine một đoạn đường, sáng mai là đi rồi." Biller tính toán một chút, từ trạm dịch Vực Nứt đến quê nhà của hắn, ít nhất cũng phải mất hơn hai tháng. Mùa đông ở Lãnh địa Cực Bắc kéo dài bảy tháng, thời gian là đủ. Nếu thuận lợi, lần sau hắn quay lại sẽ dẫn theo một đoàn xe!

Tuy có thể phải đi đường vòng một chút, nhưng không sao, hehehe. Năm sau hắn sẽ khiến anh cả phải nhìn hắn bằng con mắt khác! Hehehe.

Kirk không biết tại sao Biller đột nhiên cười một cách ngây ngất như vậy, cảm thấy khá kinh tởm, nên quay lưng đi giả vờ không quen biết.

Ở quầy đổi hàng cách đó không xa, Loran nhìn đống tiền vàng và ma tinh thạch trong chiếc hộp dưới chân, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Và người lính đánh thuê đang ngồi xổm bên chân hắn cần mẫn phân loại các loại ma tinh thạch có thuộc tính khác nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tiểu chủ nhân của mình.

Thấy khóe môi đối phương cong cong, tâm trạng rất tốt, liền hài lòng cúi đầu tiếp tục nỗ lực phân loại ma tinh thạch.

Giấy và đường mà ông chủ Loran lấy được với giá hữu nghị đã kiếm được rất nhiều tiền! Vui quá! Hôm nào đến lâu đài Naya tìm Siavi chơi thôi, mùa đông đến rồi Chúa tể thảo nguyên tuyết chắc chắn không cho y ra ngoài.

Lúc này, ông chủ Loran không biết rằng, người bạn Tạ Vi của hắn đang vắt óc suy nghĩ để dỗ dành bạn đời của mình.

Saar, người mà Tạ Vi trước đây cho rằng sẽ không thể bắt bẻ việc y đi gặp ngài Iriel, đã bắt đầu bắt bẻ, vì số lần Tạ Vi đi tìm Iriel thực sự quá nhiều. Ban đầu còn có thể kiềm chế một chút, nhưng sau khi vào đông không thể thường xuyên ra ngoài, Tạ Vi gần như ngày nào cũng đi tìm vị ma pháp sư tóc đen lạnh lùng đó, thậm chí có lúc còn ở cùng Iriel cả ngày.

Điều này khiến Chúa tể thảo nguyên tuyết có tính chiếm hữu cực mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không ngăn cản bạn đời của mình gặp đối phương.

Bởi vì Iriel là ma pháp sư giỏi nhất mà hoa hồng nhỏ hiện tại có thể tiếp xúc được.

Tuy nhiên, để Tạ Vi có thể học ma pháp tốt hơn, Saar có thể đè nén tính chiếm hữu của mình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không vin vào cớ này để làm khó.

Gần đây Tạ Vi dậy rất sớm, vì ngài Iriel chỉ ở Lãnh địa Cực Bắc một mùa đông, nhưng hắn lại định dạy y rất nhiều thứ. Để không phụ lòng đối phương, Tạ Vi cũng rất chăm chỉ.

Chỉ là vì quá tập trung vào việc học, nên y đã lạnh nhạt với Saar quá nhiều.

Saar không vui sẽ nổi giận.

Sáng sớm không chỉ không dậy đi xử lý công việc lãnh địa, mà còn đè y trong chăn, lừa y rằng còn sớm, bảo y ngủ nướng.

Do thường ngày Saar dậy sớm hơn, nên Tạ Vi cũng không nghi ngờ, ngủ một giấc đến 9 giờ. Tạ Vi vật lộn vén rèm giường lên xem đồng hồ mới phát hiện bị lừa, vội vàng muốn bò dậy đi tắm rửa thay quần áo, lại bị người đàn ông đưa tay kéo lại vào trong chăn.

So về khoản ăn vạ, Tạ Vi vẫn chưa phải là đối thủ của Saar.

Sau khi người đàn ông với vẻ mặt cô đơn tố cáo rằng gần đây y không chỉ ít khi ăn cơm cùng hắn, mà còn không đến văn phòng giúp hắn xử lý công việc lãnh địa, điều quá đáng nhất là tự tay làm bữa ăn cho người khác.

Tạ Vi từ chỗ có lý lẽ ban đầu trở nên cẩn thận, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi Saar, là lỗi của em."

Saar nhìn hoa hồng nhỏ ngoan ngoãn xin lỗi mình, vẻ mặt áy náy, lòng mềm như nước suối thánh, cũng vô cùng chột dạ.

Hoa hồng nhỏ có lỗi gì chứ? Hoa hồng nhỏ không có lỗi!

Nhưng miệng hắn lại ngậm chặt, giả vờ đau lòng buồn bã, trên mặt viết "Mau dỗ ta đi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com