Chương 192: Nô lệ là tài sản chung của người Palaso
Chương 192: Nô lệ là tài sản chung của người Palaso
"Iriel, tại sao hôm nay Tạ Vi không đến?"
Mùa đông ở Lãnh địa Cực Bắc không ảnh hưởng nhiều đến Raymond, hắn vẫn mặc quần áo mùa xuân, trong khi ma pháp sư tóc đen ngồi bên bàn sách không chỉ mặc áo đông bằng lông thú dày cộm mà còn khoác thêm một chiếc áo choàng trắng dày.
Raymond chưa từng thấy Iriel mặc quần áo màu khác ngoài màu đen, hắn cảm thấy rất đẹp, muốn Iriel sau này mặc nhiều màu như vậy hơn, hoặc những màu khác cũng được, nhưng hắn không dám nói với Iriel, hắn định xúi giục Tạ Vi, để Tạ Vi nói. Nhưng từ sáng đợi đến chiều vẫn không thấy người đến.
Tạ Vi chính là bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết, điện hạ Hoa hồng Đế quốc Siavi. Kể từ khi Iriel chuyển đến sống trong lâu đài Naya, Iriel đã không thích hắn gọi Tạ Vi là bạn đời của Chúa tể thảo nguyên tuyết nữa. Iriel cũng không thích cái tên Siavi, nhưng may mắn là Siavi còn có một cái tên khác là "Tạ Vi".
Ma pháp sư tóc đen như không nghe thấy lời Raymond nói, vẫn chăm chú viết gì đó, nhưng nếu có ai đứng bên cạnh bàn sẽ phát hiện chữ viết của anh ngày càng nguệch ngoạc, đã đến mức không thể nhận ra được nữa.
Raymond tựa lưng vào ghế sô pha, trong lòng ôm một cái túi vải, thỉnh thoảng lại đưa tay vào trong lấy ra thứ gì đó bỏ vào miệng nhai rôm rốp.
Flos nói sức khỏe Tạ Vi không tốt, nên hắn đã dẫn Flos đến rừng Sương Mù lấy rất nhiều đồ bổ về. Để cảm ơn hắn, Flos đã tặng hắn món ăn vặt mài răng thường ngày của mình, là những khúc xương tẩm ướp muối và gia vị rồi chiên giòn.
Nhai xương, Raymond đợi một hồi lâu không thấy Iriel trả lời, liền đổi chủ đề.
"Khi nào chúng ta lại đi tìm đồ trong di tích?"
Hắn đã đi cùng Iriel đến rất nhiều di tích, nhưng không biết Iriel rốt cuộc đang tìm gì, vì Iriel không nói cho hắn biết. Raymond chỉ biết, thứ mà Iriel muốn tìm rất quan trọng với anh.
"Tháng sau, Saar Pukas sẽ dẫn Tạ Vi đi tuần tra các bộ lạc, chúng ta sẽ đi cùng họ, có vài di tích nằm trên tuyến đường tuần tra của họ." Ma pháp sư tóc đen nói xong liền vò tờ giấy viết trước mặt thành một cục ném vào chiếc giỏ mây ở góc phòng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Raymond thấy vậy vội vàng lật người dậy đuổi theo, tay vẫn cầm chiếc túi vải, xương trong túi đã ăn gần hết. Hắn vừa đi theo Iriel về phía nhà ăn, vừa dùng Long ngữ truyền tin cho Flos, bảo nó tối nay ra ngoài mang thêm hai túi nữa.
Long Tộc có thể giao tiếp với nhau trong một phạm vi nhất định bằng một cách mà các chủng tộc khác không thể nghe thấy. Flos là rồng, nó không có khả năng này, nhưng lại có thể nhận được thông tin của Raymond.
Điều này khiến nó có chút phiền lòng.
Ngồi trong chiếc ổ sang trọng của mình, nhìn thùng đồ ăn vặt giòn tan chỉ còn lại một ít, Flos ôm đuôi cuộn tròn người lại, sau đó lại nhét đầu vào dưới đống pha lê và đá quý trong ổ, giả vờ không nghe thấy yêu cầu của Raymond.
...
Tạ Vi đã cùng Saar xử lý công việc lãnh địa cả buổi chiều. Phần lớn thời gian y đều ngồi ở bàn làm việc của mình bận rộn với việc thiết kế pháp trận ma pháp, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dừng công việc đang làm, lắng nghe báo cáo của các gia thần và Saar, sau đó đưa ra ý kiến của mình, cứ như vậy bận rộn đến giờ ăn tối.
"Mấy ngày nay tuyết không ngừng rơi, người lùn còn có thể thích nghi được, nhưng nô lệ thì có chút không chịu nổi cái lạnh này. Cho họ làm việc trong nhà nhé, em vừa hay có một số thứ mới cần làm. Được không? Saar."
Bữa tối được mang đến văn phòng. Saar vẫn thích thú với việc đút Tạ Vi ăn, nhưng Tạ Vi ở những nơi khác ngoài phòng ngủ đều không mấy tự nhiên, vì vậy hắn không ôm y vào lòng đút từng thìa như trước đây, mà ngồi sát bên cạnh Tạ Vi ở bàn tròn nhỏ, thỉnh thoảng lại đút cho Tạ Vi một miếng thịt.
Tạ Vi vừa nói xong đã bị Saar nhét một miếng thịt vào miệng. Y phồng má trắng nõn nhai thức ăn trong miệng, sau đó dùng ánh mắt hỏi người đàn ông bên cạnh.
Saar có nghe Tạ Vi nói chuyện, nhưng nhìn gò má phúng phính của y, cùng với đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta luôn muốn hôn vô số lần, trong đầu liền không còn gì nữa.
"..." Tạ Vi kịp thời đưa tay ngăn cản khuôn mặt ngày càng đến gần của Saar, nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, sau đó lại cầm cốc nước trên bàn uống hai ngụm, cảm thấy không còn nghẹn nữa, y mới nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc.
"Nghe em nói cho tử tế, Saar."
"Tuân lệnh, điện hạ của ta." Saar ngồi thẳng lưng, sau đó nhớ lại những gì Tạ Vi đã nói trước đó.
Thực ra Saar không quan tâm đến sự sống chết của nô lệ. Trên đại lục Ral, nô lệ chính là súc vật hình người. Bất kể trước đây là thân phận gì, chỉ cần bị đóng khế ước nô lệ, sẽ không còn có bất kỳ quyền lợi và nhân phẩm nào mà con người nên có.
Nô lệ ở Lãnh địa Cực Bắc đều được mua từ chợ đen. Chỉ cần họ nghe lời, hoàn thành công việc đúng thời hạn và đủ số lượng, người Palaso sẽ không cố ý trách phạt hay ngược đãi họ. Mùa xuân sẽ cho họ ăn no, mùa đông thức ăn ít cũng cố gắng không để họ chết đói.
Saar cảm thấy họ không hề hà khắc với nô lệ, nhưng trong mắt hoa hồng nhỏ, dường như không phải vậy.
Bởi vì Tạ Vi đã đề cập với hắn mấy lần, hỏi hắn có thể cải thiện môi trường sống cho nô lệ hay không. Nô lệ hiện nay bất kể giới tính và tuổi tác, mấy chục người sống chung trong một căn nhà gỗ, ngủ trên nền đất lót cỏ khô, chăn đắp là một số tấm da thú cũ.
Đối với môi trường sống như vậy, hoa hồng nhỏ không hài lòng. Y cho rằng nô lệ không thể bị đối xử như súc vật, còn hỏi làm thế nào để giải trừ khế ước nô lệ của họ.
Suy nghĩ của Tạ Vi, Saar không hiểu lắm, vì trong mắt hắn, trong mắt những người khác, nô lệ chính là súc vật.
Tuy nhiên, nếu có thể làm cho hoa hồng nhỏ vui vẻ, chỉ cần cải thiện môi trường sống của nô lệ, hắn vẫn có thể đồng ý.
Nhưng giải trừ khế ước nô lệ thì không được, nô lệ là tài sản chung của người Palaso, không phải một mình hắn đồng ý là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com